Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Thói quen x Nụ hôn x Chiếm hữu

2. Thói quen x Nụ hôn x Chiếm hữu

Đội phó Hoshina vốn nghĩ rằng cậu đang cư xử đúng mực, không làm phiền giấc ngủ yên tĩnh của đội trưởng Narumi. Nhưng cậu lại không ngờ rằng, thói quen mà cả hai đã cùng nhau nuôi dưỡng lâu nay đã chẳng thể nào thay đổi được nữa.

Hoshina đứng trước cửa phòng Narumi, bàn tay lơ lửng giữa việc gõ cửa hay cứ thế xoay nắm cửa bước vào. Suốt mấy tháng qua, cậu đã quen thuộc với nơi này. Vì kế hoạch hợp tác tiêu diệt Kaiju của Đội 1 và Đội 3, cứ hai tuần cậu lại phải đến căn cứ Ariake một chuyến, mỗi chuyến ở lại ba đến bốn ngày. Và trong những ngày dừng chân ấy, cậu đều sẽ dành thời gian đến tìm Narumi. Hai người lúc thì đấu khẩu, lúc thì chơi game, lúc lại chẳng làm gì cụ thể. Nhưng bất kể bắt đầu thế nào và kết thúc ra sao thì cuối cùng, họ vẫn hôn nhau. Cứ thế không biết từ bao giờ đã trở thành một thói quen của cả hai.

Narumi dường như rất tận hưởng nụ hôn. Không hẳn dịu dàng, cũng chẳng thô bạo, nhưng so với sự vụng về của lần đầu, hắn đã tiến bộ rõ rệt. Giờ đây Narumi không còn nín thở theo bản năng, mũi hai người cũng chẳng còn lúng túng va chạm. Thậm chí, nụ hôn của hắn ngày một áp đảo hơn. Không chỉ dừng lại ở sự chạm khẽ hay nếm thử, Narumi bày tỏ rõ ràng sự chiếm hữu mãnh liệt, khiến Hoshina run rẩy như thể bị nuốt trọn.

Narumi vốn là kẻ chẳng mấy khi để tâm đến thứ gì. Nhưng một khi đã thực sự coi trọng, hắn lại bộc lộ sự hiếu thắng cháy bỏng. Từ việc tiêu diệt Kaiju đến nỗ lực chứng tỏ bản thân, cả những nụ hôn lẫn khao khát muốn độc chiến, tất cả đều mãnh liệt hệt như nhau.

Hoshina thầm nghĩ cậu không hề ghét tính cách đó của hắn.

Narumi vốn rất dễ hiểu, buồn vui giận hờn đều bày rõ trên gương mặt, yêu ghét tình thù cũng biểu hiện rành mạch. Hoshina từ trước đến nay cũng luôn thể hiện sở thích của mình: cậu thích đọc sách, thích cà phê, thích bánh Mont Blanc, thích những con người đơn thuần. Vậy nên việc cậu đem lòng thích Narumi cũng dễ hiểu.

Ngoài ra, Narumi còn là một kẻ tuyệt đối theo chủ nghĩa thực lực. Hắn phân biệt và đánh giá con người bằng sức mạnh, và chính vì thế hắn mới công nhận Hoshina - người sử dụng thứ vũ khí cận chiến bị coi là yếu thế trong thời đại quái thú khổng lồ. Sự công bằng ấy đối với Hoshina mang ý nghĩa to lớn, khiến cậu không thể nào không khâm phục hắn.

Nhưng khâm phục và yêu là hai chuyện hoàn toàn khác. Hoshina không chắc tình cảm của mình đã biến đổi từ khi nào, chỉ biết rằng sau trận liên hợp tiêu diệt kaiju cuối năm ngoái, khi cả hai ngồi dựa lưng vào nhau giữa đống tàn tích, đầu óc trống rỗng, ngẩng lên nhìn bầu trời u ám. Mặt nạ đầy bụi đất đã được tháo xuống treo hờ trên vai, lưỡi kiếm sứt mẻ không còn sắc bén của cậu bị bỏ lại bên cạnh. Sau lưng cậu, Narumi vuốt mái tóc bạch kim lòa xòa ra sau, đôi mắt đỏ thẫm vẫn lộ rõ hình chữ thập, lưỡi hái GS-3305 cắm tùy tiện xuống đất, ngạo nghễ hệt như chiếc kèn trumpet đang tấu lên khúc ca chiến thắng.

Khi nghe người đàn ông sau lưng với giọng dửng dưng thốt ra: "Đầu úp tô, hay là chúng ta yêu nhau đi?" 

Hoshina cau mày, không rõ sự bối rối của cậu xuất phát từ cái tên gọi đầy trêu chọc đằng trước hay nội dung vô lý phía sau. Cậu không hiểu hai mệnh đề này có gì liên quan, lại càng không hiểu Narumi đã nghĩ gì khi nói ra câu đó.

Sự hiểu biết của Hoshina về Narumi ít ỏi đến mức nghèo nàn, thậm chí ngay cả sở thích của hắn cậu cũng chẳng hay. Một lần sau khi hai người bắt đầu quen nhau, trong lúc đấu game, cậu vô tình hỏi thử, nhưng lại bị chặn đứng bằng một câu "Quan trọng sao?" khiến mọi lời lẽ nghẹn lại.

Hoshina vẫn nhớ, cậu thắng Narumi ván game hôm đó, hắn bực bội ném tay cầm, nằm dài trên khoảng sàn nhà hiếm hoi còn gọn gàng trong căn phòng bừa bộn. Cậu không biết hắn muốn tiếp tục chơi hay dừng lại, cúi mắt nhìn xuống lại bắt gặp hắn cũng đang hướng thẳng về cậu.

"Về câu hỏi vừa nãy," Narumi mặt không cảm xúc như thể đang tuyên bố một sự thật chẳng liên quan đến cả hai "Hoshina chỉ cần biết bản đại gia đây thích em là đủ, những thứ khác không quan trọng."

Đây là lần hiếm hoi Hoshina vừa không thích, vừa chẳng biết phải làm thế nào trước sự quá mức đơn thuần của hắn. Narumi thường xuyên tung ra những "cú sát thương chí mạng" như vậy mà chẳng hề hay biết, còn Hoshina chỉ cười nhạt, đặt tay cầm xuống, vẫy tay chào rồi vội vàng bỏ đi. Vì thế, việc thắng Narumi trong trò chơi cũng chẳng có gì đáng kể.

Cậu không hiểu vì sao Narumi lại tỏ tình vào cuối trận liên hợp, cũng không hiểu tại sao chính cậu lại gật đầu đồng ý. Thực ra, sau khi tiến đến yêu đương, cách họ đối xử với nhau cũng không khác mấy, vẫn cãi nhau, vẫn chơi game, theo cùng một quỹ đạo cũ. Chỉ là Hoshina nhận thấy rõ ánh mắt Narumi thường xuyên dừng lại trên người cậu trong các cuộc họp, hay tin nhắn từ Narumi cũng xuất hiện thường xuyên hơn, kèm theo ảnh chụp màn hình những tấm hình "anh hùng" của hắn trong các bản tin.

Nhưng Hoshina vẫn chưa thực sự cảm nhận được cậu đang hẹn hò với Narumi - cho đến khi cả hai hôn nhau trước sân đền thờ tối đen ở căn cứ Ariake, lúc ấy cậu mới bắt đầu có cảm giác thật sự về mối quan hệ này.

"Đội phó Hoshina, buổi tối tốt lành, lại đến chơi game với đội trưởng nhà chúng tôi à?"

Hasegawa từ cuối hành lang, bước lên cầu thang, nhìn thấy Hoshina đang đứng chần chừ trước cửa phòng Narumi thì lên tiếng chào.

Hoshina mỉm cười vẫy tay: "Đội phó Hasegawa, buổi tối tốt lành."

"Việc tái thiết căn cứ Tachikawa tiến triển ổn chứ?"

"Cũng tạm ổn," Hoshina cười đáp, "Chắc khoảng một tháng nữa là có thể hoạt động lại rồi."

Hasegawa gật gù, có vẻ đang suy nghĩ, rồi hơi áy náy nói: "Thực ra Đội phó Hoshina không cần phải lúc nào cũng chiều theo Đội trưởng Narumi đâu. Chỉ riêng việc đến Ariake tập hợp đã đủ bận rộn rồi, vậy mà sau khi lo xong báo cáo còn phải tranh thủ thời gian qua đây chơi game nữa."

Hoshina đưa tay gãi cằm, khẽ cười: "Cũng đúng ha." Thấy trời đã muộn, cậu chào tạm biệt người đàn ông cao lớn đáng tin cậy rồi quay về phòng mình. Đến khi cúi đầu đứng dưới vòi sen, để nước cuốn trôi bọt xà phòng, Hoshina vẫn còn nghĩ mãi về việc mình không bước vào phòng Narumi rốt cuộc là đúng hay sai. Nhưng cậu cũng đã xác nhận đèn trong phòng Narumi tắt hẳn, không hề có chút ánh sáng nào lọt ra từ khe cửa.

Nước tuôn xối xả từ đỉnh đầu, chảy qua mí mắt, lông mi, sống mũi, bờ môi rồi tụ lại ở cằm, nhỏ tí tách xuống lỗ thoát nước, xoáy ngược chiều kim đồng hồ và biến mất khỏi tầm nhìn. Hoshina nghĩ, lần này chắc nên tính là Narumi đã thắng một ván. 

Cái cảm giác hụt hẫng khi một thói quen đột ngột bị phá vỡ khiến cậu không kịp trở tay, khác hẳn sự bình thản khi xưa bị các đội khác từ chối trước khi gặp Ashiro. Hoshina đã lâu lắm rồi không nếm trải sự trống rỗng này, cũng chẳng muốn nhớ lại.

Khóa chặt vòi nước, Hoshina lau khô người, khoác yukata, vừa dùng khăn lau mái tóc ướt còn nhỏ giọt vừa mở cửa phòng tắm bước ra - và Narumi bất ngờ lọt thẳng vào tầm mắt. Ánh sáng của phòng tắm đối lập với bóng tối trong phòng, người đàn ông không biết xuất hiện từ khi nào đang ngồi ở mép giường, chỉ có luồng sáng bạc duy nhất của ánh trăng. Lớp ánh sáng mỏng phủ nhẹ lên thân hình hắn, không khí như ngưng đọng, thậm chí cả tiếng đập cánh của chuồn chuồn ngoài cửa sổ cũng vang rõ.

Hoshina đứng chết lặng, nín thở, không nói một lời. Narumi cúi đầu mải chơi máy game cầm tay, mắt không rời màn hình vuông lóe sáng đủ màu, chỉ nhàn nhạt cất tiếng:

"Sao tới rồi lại không vào mà quay đi?"

Hoshina chớp mắt, thấy mắt hơi cay, hít một hơi rồi tiếp tục lau tóc, mỉm cười nói:

"Vì em nghĩ anh ngủ rồi."

"Dù vậy thì cũng cứ vào chứ."

Hoshina nghẹn lời trước câu nói thẳng thừng ấy, may mắn là đối phương không chờ câu trả lời mà tiếp tục nói:

"Phòng sạch sẽ ghê. Ngày mai em về rồi à?"

Hoshina bật cười bất lực. Cậu thật sự không thể nào hiểu nổi logic trong đầu Narumi, không biết tại sao hắn có thể xâu chuỗi những lời lẽ chẳng hề liên quan vào một câu. 

"Ừ, ngày mai em về rồi."

Lúc này Narumi mới ngẩng mắt nhìn cậu. Trong đôi đồng tử đỏ rực kia không có cảm xúc rõ rệt, nhưng sức nóng ẩn chứa bên trong lại khiến Hoshina vô thức rụt vai. Sau khoảnh khắc chạm mắt, Narumi lại cúi xuống màn hình, tiếp tục chơi, để căn phòng rơi vào tĩnh lặng.

Hoshina nhìn hắn thêm một lát, rồi vừa lau tóc vừa quay lại phòng tắm để sấy khô. Khi bước ra lần nữa, Narumi vẫn ngồi đó, chăm chú chơi game, không nói một câu.

Hoshina có chút không hiểu nổi hành động của hắn. Cậu thở dài một hơi rồi định bước tới bật đèn, nhưng lập tức bị Narumi ngăn lại:

"Đừng bật. Bản đại gia vất vả lắm mới quen được độ sáng màn hình."

Hoshina đưa tay vuốt mái tóc mềm mại còn hơi ấm sau khi sấy khô, trong đầu cân nhắc xem làm thế nào mới tống cái tên đang chiếm chỗ ngay mép giường của cậu đi mà không quá sỗ sàng.

"Sắp qua ải rồi, đợi tôi hai phút." Narumi lại phá vỡ sự yên lặng, giọng lạnh tanh, toàn bộ tinh thần tập trung vào chiếc máy game cầm tay. Các ngón tay hắn bấm nhanh thoăn thoắt lên những nút đen hai bên.

Hoshina nhướng mày, bước tới đứng cạnh, tay đặt lên thắt lưng, cúi xuống nhìn hắn chơi. Đó là trò Narumi gần đây rất mê, từng kéo cậu chơi cùng vài lần, nhưng sau khi Hoshina liên tiếp phá kỷ lục thì chẳng còn nhắc đến nữa.

"Ồ? Gì đây? Đừng nói là chưa vượt kỷ lục của em nhé?"

Narumi liếc cậu một cái: "Hôm nay tôi vừa xong nhiệm vụ lại còn phải đi huấn luyện cả ngày với nhóc đệ tử ngốc đấy nhé."

Thôi được, Hoshina lại thở ra. Gần đây, khi ở riêng với nhau, Narumi càng ngày càng chiếm thế thượng phong. Cứ nói đến công việc là Hoshina lại dễ dàng bỏ qua không đấu võ mồm với hắn. Đó là thói quen chưa sửa được. Huống hồ nhìn bộ dạng Narumi lúc này, quả thật hắn trông rất mệt. Vì thế Hoshina chỉ im lặng đứng đó xem hắn chơi tiếp.

Một lát sau, cuối cùng màn hình hiện ra cảnh vượt ải, thanh máu của con quái sừng dài bị đánh đến về 0. Nhân vật nhỏ màu xanh cầm kiếm nhảy múa nhưng trước khi màn hình kịp hiện phần thưởng, Narumi đã tiện tay ném máy game sang một bên rồi đứng bật dậy. Hoshina còn đang ngẩn người, chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn giữ gáy, ép xuống một nụ hôn.

Cậu chớp mắt, thấy Narumi ở khoảng cách gần kề lại hơi lùi ra sau.

"Không phải chính em nói hôn thì phải nhắm mắt à, đầu úp tô."

Nghe vậy, Hoshina bật cười: "So với game, thì trong khoản này đội trưởng Narumi học nhanh thật đấy."

Narumi không thèm đáp lại lời chọc ghẹo nhảm nhí của người yêu. Hắn chỉ đưa tay còn lại vòng qua eo kéo Hoshina sát hơn rồi lại cúi xuống hôn tiếp. Hoshina bị ôm gọn nhắm mắt lại, vẫn giữ nụ cười, nghiêm túc tận hưởng sự dịu dàng hiếm hoi này. Nụ hôn của Narumi lúc nào cũng như vậy, từ sự chạm nhẹ ban đầu đến xâm nhập thẳng thừng, rồi cuối cùng gần như nuốt trọn lấy cậu.

Hoshina vẫn nhớ rõ cảm giác ngạt thở khi Narumi lần đầu đưa chiếc lưỡi lúc nào cũng nói trái ý vào trong miệng cậu. Dù biết là lẽ thường khi hôn, nhưng sự mềm mại ẩm ướt ấy vẫn khiến đầu óc cậu trống rỗng. Lúc đó, hôn xong, Hoshina lấy tay che mặt, cúi gằm, để gương mặt đỏ bừng và sự bối rối trốn sau tóc mái dài và bóng tối. Narumi thật sự quá gian xảo.

Nhưng dù có bao nhiêu động tác che giấu cũng chẳng thể qua mắt Narumi cùng Vũ khí số 1. Người đàn ông mái tóc hai màu nhét tay vào túi, cúi đầu nhìn xoáy tóc nhỏ trên đỉnh đầu Hoshina. Có lẽ chính hắn cũng bị sự quấn quýt vượt ngoài dự liệu này lay động, nên giọng nói không còn cái tự tin bá đạo thường ngày, mà chỉ khẽ khàng:

"Tôi đã tốn rất nhiều thời gian để tìm hiểu chuyện này đó."

"Em không tập trung." Narumi lại lùi ra, cau mày, tỏ rõ sự khó chịu với việc Hoshina phân tâm khi hôn nhau. "Làm tôi bực mình cực kỳ."

"Haha..." Hoshina không nén nổi, bật cười, đuôi mắt cong lên. Cậu chợt nhớ lại cậu từng chê Narumi không biết hôn, thế mà hắn thực sự dành thời gian để tìm hiểu.

"Xin lỗi, xin lỗi, đội trưởng Narumi," Hoshina xoa khóe mắt còn ươn ướt, "Tự nhiên em nghĩ tới lúc anh tra cứu cách hôn, không biết có ai khác nhìn thấy không."

"Có đấy. Shinonome thấy rồi."

"Thật hả? A hahahaha!" Hoshina ngửa đầu cười lớn, "Biểu cảm của cô ấy chắc buồn cười lắm nhỉ!"

Narumi ngẩng lên nghĩ ngợi một lúc, rồi lại cúi xuống nhìn Hoshina:

"Không nhớ rõ. Hình như là lần nào đó sau nhiệm vụ, trên đường về Ariake thì bị bắt gặp."

Hoshina không chắc Narumi đang mệt hay thật sự đang bực bội. Hắn dường như không muốn tiếp tục câu chuyện, chỉ siết chặt vòng tay quanh eo cậu, cúi đầu vùi vào hõm vai. Hơi thở ấm nóng khiến Hoshina thấy hơi nhột, nhưng vì lưng đã dán chặt vào khung cửa sổ, cậu chẳng còn đường lùi. Mở mắt ra, cậu nhìn thấy những sợi tóc và bờ vai của Narumi được ánh trăng nhuộm thành một màu xanh lạnh lẽo. Thân hình rắn chắc dưới lớp áo rộng lộ ra rõ rệt vì khoảng cách quá gần. Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng Hoshina cảm thấy người đàn ông đang áp lên cậu lại toát ra thứ cô độc vốn không thuộc về hắn. Không gian yên tĩnh đến mức cậu suýt tưởng Narumi đã ngủ quên trong vòng tay mình.

"Hoshina Soshiro."

Không ngờ Narumi lại bất chợt dùng một cách xưng hô nghiêm túc để cắt ngang tĩnh lặng. Hắn không có thêm động tác nào, cũng không siết chặt thêm vòng ôm, chỉ giữ nguyên tư thế ấy, giọng đều đều:

"Tôi rất khó thay đổi thứ đã trở thành thành thói quen." Hắn dừng lại chốc lát rồi tiếp, "Tư lệnh Shinomiya đã đi rồi."

Hoshina khựng lại. Đây là lần đầu tiên từ sau khi Tư lệnh Shinomiya bị nuốt chửng, Narumi chủ động nhắc đến ông, lại còn đột ngột thế này. Cậu không biết nên đáp thế nào - một câu nói, một cái ôm - cậu nghĩ mình nên phản hồi, nhưng toàn thân như đông cứng. Mà dường như Narumi cũng chẳng cần câu trả lời, chỉ nghiêng đầu, gối lên vai Hoshina mà nhìn thẳng vào cậu.

Vẻ bình thản nhưng quá đỗi mạnh mẽ, khiến Hoshina không thể nhìn lâu.

"Chẳng bao lâu nữa sẽ phải giao chiến với số 9. Nói ra có thể khiến em khó chịu," Narumi bình tĩnh nhưng dứt khoát, "Nhưng nếu gặp nguy hiểm thì hãy liên lạc với tôi. Dù chỉ là khả năng nhỏ nhoi nhất, tôi cũng không thể để mất em đâu."

Đúng là khó chịu thật.

Hoshina nghiêng đầu sang một bên, để ánh mắt chạm vào đôi đồng tử hình thập tự đặc biệt kia, nhướng mày cười:

"Anh đang xem thường ai thế?"

Narumi cũng bật cười theo - lần này mới là khoảnh khắc cảm xúc nhất trong buổi tối nay. Hắn lại chôn đầu vào vai cậu, siết chặt vòng tay hơn, hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra.

"Này, đầu úp tô," giọng Narumi vùi trong hõm vai nghe khàn khàn, "Hôm nay tôi không muốn về phòng, để tôi ngủ ở đây đi."

Lúc này Hoshina mới thực sự đưa tay ôm lại hắn:

"Được thôi. Nhưng phòng em không có thêm đệm gối đâu, anh chỉ có thể nằm dưới sàn thôi đấy."

Narumi bật cười thấp giọng, "Keo kiệt quá. Tôi là khách cơ mà, lẽ ra em mới là người phải ngủ dưới sàn chứ." Rồi bất chợt, hắn nói tiếp:

"Mà... bị nhìn thấy rồi."

"?"

"Chúng ta ấy." Narumi đặt một nụ hôn lên bờ vai trắng lộ ra dưới lớp yukata, thong thả nói, "Vừa nãy có người đi ngang qua dưới lầu. Chắc là thấy hết rồi."

Hoshina khẽ rụt vai vì cái hôn nóng rực, "Hả? Thế giờ làm sao?"

Narumi không trả lời ngay. Hắn chỉ một lần nữa nghiêng đầu, để ánh mắt giao với Hoshina. Đôi mắt đỏ trong bóng tối sáng rực, khóe môi cong thành một nụ cười mơ hồ đầy tinh quái:

"Không sao. Cứ để truyền ra đi. Như vậy thì cả căn cứ sẽ biết em là của tôi."

END

Mong ước nhỏ bé của đội trưởng Narumi cuối cùng chẳng những không thành, mà còn bị các thành viên Đội 1 thêu dệt thành "truyền thuyết đô thị" trong căn cứ Ariake: "Đêm hôm khuya khoắt, đội trưởng nhà ta chạy đến tìm đội phó Hoshina để luyện kỹ năng khống chế đối thủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com