5. Chỉ là say thôi mà
5. Chỉ là say thôi mà
Bạn sẽ thấy một Hoshina uống say, rất quậy.
***
Narumi ngồi trên băng ghế dài ven đường, chơi game nửa tiếng mà chẳng thể tập trung. Ánh mắt hắn thỉnh thoảng lại liếc về phía cửa quán nhậu cách đó không xa.
Hôm nay hắn được nghỉ. Buổi sáng Hoshina nhắn tin bảo tối nay Đội 3 sẽ đi ăn uống.
Lại uống rượu.
Narumi vốn chẳng thích việc Hoshina đi nhậu.
Dù cậu uống rất giỏi, nhưng đôi khi lại quá đà mà quên mất chừng mực. Khoảng mười lần thì cũng có một hai lần cậu say bét nhè. Một khi đã say, cậu thường đồng ý chơi mấy trò vô bổ hoặc quên mất khoảng cách xã giao tối thiểu.
Narumi không thích Hoshina dựa gần người khác, cũng chẳng thích cậu chơi mấy trò đụng chạm vớ vẩn. Trước khi hẹn hò đã thế, sau khi hẹn hò thì cảm giác khó chịu ấy càng rõ rệt. Vì vậy, nếu có thể, hắn luôn tính toán thời gian để tối hôm cậu đi nhậu là đến kéo người về.
8 giờ rưỡi tối.
Buổi nhậu của Đội 3 bắt đầu từ 6 giờ. Đến giờ đã hơn hai tiếng rưỡi, Narumi nghĩ Hoshina hẳn nên về rồi. Tin nhắn hắn gửi mười phút trước vẫn chưa được trả lời, nên lại gửi thêm một cái:
"Đủ rồi, về thôi."
Rồi thêm mười phút nữa trôi qua.
Sau lần nhắn thứ ba vẫn chẳng có hồi đáp, Narumi đưa tay bóp trán. Trong tình huống bình thường, Hoshina sẽ trả lời ngay từ tin nhắn đầu hoặc ít nhất là tin nhắn thứ hai. Dù đang tụ tập, cậu vẫn luôn để ý điện thoại để chắc chắn không bỏ lỡ thông báo từ căn cứ hay các đơn vị khác. Thế nên, nếu đến tin nhắn thứ ba vẫn không trả lời thì nghĩa là - điều Narumi ghét nhất đã xảy ra.
Vậy nên, dù không tình nguyện chút nào, hắn vẫn buộc bản thân bước vào quán nhậu.
Hắn nhét điện thoại vào túi, đẩy cánh cửa gỗ rồi cởi giày cất vào tủ bên cạnh, giẫm lên tatami mềm mại đi vào. Căn phòng của Đội 3 không khó tìm. Sau khi uống nhiều, âm lượng ai cũng tăng vọt. Hắn đi về phía phòng lớn trong cùng, tiếng cười ầm ĩ và tiếng chén bát va chạm vọng ra inh ỏi.
Trong đống hỗn loạn ấy, hắn bắt được giọng nói quen thuộc.
"Ồ? Được thôi, tới luôn đi!"
Mặt Narumi càng sầm lại, nửa khuôn mặt dưới chiếc mũ hoodie phủ kín đặc mây đen.
Chắc hẳn mấy kẻ rảnh rỗi đã ăn uống no say rồi quay sang chơi trò gì đó. Mà Hoshina, mỗi lần say, luôn chẳng từ chối bất kỳ trò nào. Hắn sải bước nhanh hơn, giật cửa phòng ra.
Quả nhiên.
Mọi người trong Đội 3 đang vây quanh một cái bàn, tập trung căng thẳng. Narumi đứng ở cuối vòng người. Vài đội viên phía trước dường như cảm nhận được áp lực lạ thường, quay lại. Họ vừa nhíu mày khó hiểu, vừa trông thấy người đến liền trừng lớn mắt, buột miệng:
"Đội trưởng Narumi!"
Bầu không khí lập tức ngưng đọng. Tất cả đều quay đầu nhìn hắn. Dưới mũ hoodie đen, chỉ lộ vài sợi tóc mái cùng ánh mắt đỏ lạnh lẽo, sắc bén.
Mọi người tự giác dạt sang hai bên như thể mở ra một lối đi rẽ biển.
Ngồi phía trước bàn là Hoshina và Hibino cũng quay đầu lại. Trái với vẻ mặt tỉnh rượu ngay tức khắc của Hibino, Hoshina thì khác hẳn: cậu chống cằm lười biếng, mắt hơi nheo lại, ánh nhìn mờ mịt men say, đuôi mắt đỏ ửng, khóe môi còn treo một nụ cười.
Trên mặt bàn hình chữ nhật bày đầy những hàng cốc úp ngược, chỉ còn hai hàng miệng cốc quay lên.
Narumi mặc kệ không khí quái lạ, bước đến trước mặt Hoshina, bóng hắn phủ xuống. Nhưng cậu ngẩng lên nhìn vẫn ung dung.
"Về thôi." Giọng Narumi lạnh lùng.
Hoshina mỉm cười:
"Ể, mới bắt đầu vui mà... Hay Đội trưởng Narumi cũng ngồi xuống chơi đi?"
Sắc mặt Narumi không đổi, giọng cũng không đổi, thậm chí lời nói vẫn y nguyên:
"Về thôi." Hắn lặp lại.
Hoshina bĩu môi, chẳng nhúc nhích, chỉ quay mặt sang chỗ khác.
"Hoshina Soshiro," Narumi gọi thẳng tên, "Về thôi."
Không khí đóng băng hẳn. Ngoại trừ Hoshina, trong mắt các thành viên Đội 3, men rượu đã bay sạch. Ai nấy đưa mắt nhìn nhau, lo sợ rằng ngay tại đây hai người sẽ lao vào đánh nhau.
Tất cả ánh nhìn ám chỉ dồn về phía Hibino, người cũng đang ngồi trước bàn với vẻ cực kỳ khó xử. Khoan đã, tình huống này thì tôi còn làm được gì nữa chứ!?
Ngay lúc mọi người còn đang bận diễn mặt lo âu, Hibino vừa lấy hết dũng khí định mở miệng can ngăn thì Hoshina đã là người phá vỡ sự im lặng trước.
"Được rồi, được rồi." Hoshina khó chịu đứng dậy, nhưng vì say nên vừa mới đứng lên đã thấy choáng váng, suýt chút nữa không đứng vững.
Trong lúc chờ cậu lấy lại thăng bằng, Narumi đảo mắt tìm đồ đạc cá nhân của Hoshina. Ở ngay chỗ ồn ào nhất, Kikoru đưa cho hắn một chiếc áo khoác:
"Đây này, sư phụ ngốc. Đội phó Hoshina chỉ mang theo cái áo này thôi."
"Ồ." Narumi đưa tay nhận lấy, rồi lại nhìn về phía người đang hướng mắt về phía mình. Hoshina đưa tay ra.
"?"
"Thẻ." Cậu vô cảm nói, "Đội trưởng Narumi đã phá ngang buổi nhậu, nên phải trả tiền."
"Hả?" Narumi cau mày, không tìm được mối liên hệ giữa hai chuyện đó.
"Thẻ." Hoshina vẫn không đổi nét mặt, nhìn hắn.
Narumi thở dài, rút ví tùy tiện lấy một chiếc thẻ đưa cho cậu. Ngay sau đó, hắn lập tức thấy nụ cười gian xảo khi Hoshina đạt được ý đồ.
Sau khi vui vẻ kiểm tra hai mặt thẻ, cậu quăng miếng nhựa vào tay Kikoru, vừa nói: "Mọi người chơi tiếp đi, tôi đi trước đây." vừa loạng choạng đẩy lưng Narumi ra cửa.
Các đội viên Đội 3 ngây ra nhìn tất cả diễn ra, bên tai còn vang vọng tiếng Narumi cằn nhằn: "Này, sao em có thể tùy tiện quăng thẻ của tôi cho người khác vậy hả?"
"Vậy rốt cuộc Đội trưởng Narumi với đội phó Hoshina là sao thế?"
"Theo thường lệ thì chắc là có hẹn đánh game với nhau." Hibino nói.
"Chơi tiếp tăng 2 không?" Kikoru lắc lắc chiếc thẻ đen trong tay, "Tôi có tiền."
-
Vừa rời khỏi phòng lớn và kéo cửa giấy dầu lại, Hoshina lập tức gối đầu lên vai Narumi.
Mùi rượu nồng nặc khiến Narumi nhíu chặt mày: "Em uống nhiều quá rồi. Còn uống bia lẫn rượu đấy à?"
Hoshina chẳng buồn trả lời, chỉ vòng tay qua eo hắn, cọ mũi vào vai: "Chóng mặt quá, đi không nổi nữa." Rồi ngẩng mắt lên, "Cõng em đi."
Narumi nhìn thẳng vào cậu một lúc, rồi thở dài: "Mặc áo vào trước đã, bên ngoài có gió."
Hoshina ngoan ngoãn ngồi thẳng dậy, nhưng không với tay lấy áo, chỉ dang hai tay ra.
Thật sự là say rồi. Narumi bất lực, mở áo khoác chuẩn bị giúp cậu luồn tay vào, nhưng Hoshina lại nhăn mặt né ra.
"Phải ôm trước." Cậu nhìn hắn nghiêm túc.
"Chúng ta vẫn đang đứng ngay cửa phòng đó." Narumi cũng nhíu mày.
"Còn phải hôn nữa." Hoshina thêm điều kiện.
Narumi hít sâu một hơi. Vốn dĩ hắn chẳng bao giờ thắng nổi Hoshina, mà khi cậu uống say còn dùng ánh mắt đáng yêu kia làm nũng, thì dù yêu cầu vô lý đến đâu hắn cũng chỉ có thể bất lực chấp nhận. Vậy nên, hắn bước đến ôm cậu vào lòng, hôn một cái, rồi trong vẻ mặt hài lòng của Hoshina mới giúp cậu mặc áo và cõng lên lưng.
"Ah~" Hoshina quàng tay quanh cổ hắn, môi dán bên tai cười vui vẻ, "Gen của em thật ấm áp."
"Đừng có lắc nữa." Narumi cau mày vừa than phiền, vừa đưa người đến khu vực để giày, đặt cậu xuống ghế rồi đi tìm giày của Hoshina.
"Nó ở tầng thứ hai từ dưới lên, phía bên phải, tính từ trái sang là đôi thứ hai."
Narumi quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu, rồi mới lôi đôi giày ra, đưa tay ra hiệu để Hoshina đặt chân lên tay hắn.
Giúp Hoshina đi giày sau khi uống say là quy ước ngầm giữa cả hai, bởi Narumi sẽ không bao giờ quên lần đầu tiên cậu loạng choạng suốt ở cửa chỉ để xỏ được đôi giày, vừa ngã dúi dụi vừa làm mọi thứ rối tung lên.
Khoảng thời gian đi giày có lẽ là lúc Hoshina ít gây phiền nhất khi say. Cậu ngoan ngoãn ngồi trên ghế, nghe lời hắn nâng chân, đôi mắt yên tĩnh dịu dàng nhìn hắn.
"Xong rồi." Narumi đặt hai bàn chân đã mang giày xuống đất, đứng dậy lấy điện thoại trong túi gọi xe.
"Về nhà à?" Hoshina nghiêng đầu hỏi.
Narumi rời mắt khỏi màn hình: "Chứ em muốn đi đâu?"
"Em muốn lên mặt trăng." Cậu cười rạng rỡ.
Narumi vốn định trêu chọc, nhưng thấy nụ cười ấy liền cũng bật cười theo: "Tại sao lại là mặt trăng?"
"Vì trên mặt trăng không có quái vật, không có người chết, cũng không có ai buồn cả."
Narumi im lặng, chỉ đưa tay xoa tóc cậu. Rất nhanh, bàn tay ấy bị Hoshina nắm chặt trong lòng bàn tay mình.
"Trên mặt trăng cũng không có kẻ đáng ghét, không có anh hai," Hoshina ngẩng lên cười với hắn, "và em có thể ở bên Gen mãi mãi."
Narumi siết nhẹ tay cậu: "Đứng dậy đi Soshiro, xe tới rồi."
Hoshina không đứng lên, chỉ giơ hai tay ra.
Thấy vậy Narumi cười bất lực: "Xe ngay trước cửa thôi. Đi một bước, mở cửa, bước ra, thêm một bước nữa là tới."
Cậu không trả lời, vẫn giữ nguyên tư thế. Narumi thở dài, cất điện thoại, xoay lưng lại cúi xuống trước mặt cậu. Người đang say xỉn lại vòng tay qua cổ hắn, dồn trọng tâm ngả lên lưng. Hơi nóng từ da thịt cậu xuyên qua áo khoác áp vào hắn. Narumi đưa tay kéo mũ áo khoác lên che đầu Hoshina, rồi khom người móc chân cậu lại, đứng thẳng đi ra cửa.
"Đừng cắn tai tôi nữa, Soshiro. Mở cửa đi."
"Ừm~"
Hoshina đưa tay kéo cửa. Cơn gió lùa vào. Tài xế thấy họ bước ra liền vội vàng rời ghế lái, chạy tới mở cửa, lo lắng hỏi Narumi:
"Người này ổn chứ? Có cần đi bệnh viện không?"
"Không cần." Narumi cẩn thận đặt Hoshina vào ghế, cài dây an toàn cho cậu. "Chỉ say thôi."
"Chỉ hơi say thôi mà~" Hoshina cười tươi với tài xế, tay còn vung loạn trong không trung.
"Chỉ hơi say thôi sao." Tài xế vô thức đáp lại bằng một nụ cười ấm áp.
Narumi liếc Hoshina, gằn giọng: "Đừng có làm phiền dân thường nữa."
"Vâng." Hoshina nhún vai, thu lại ánh mắt.
Suốt đường về, cả hai vẫn nắm tay nhau. Hoshina lim dim nhìn ánh đèn đường lướt qua ngoài cửa kính. Bỗng, người say vốn im lặng suốt nãy giờ quay sang người tỉnh táo bên cạnh, mở miệng:
"Gen, em muốn ăn bánh ngọt."
"Gì cơ?"
Gương mặt của Narumi đầy kinh ngạc. Chỉ còn ba ngã rẽ nữa là đến căn hộ thuê ngoài của họ, hắn đáp:
"Đợi lần sau mua."
"Không muốn đợi." Hoshina cau mày, "Em muốn ăn ngay bây giờ, ở quán cà phê trung tâm thành phố ấy."
Ngay cả tài xế cũng lái chậm lại. Quán cà phê mà Hoshina nói vốn chỉ cách chỗ nhậu 10 phút đi bộ, nhưng mà hai người đã đi taxi suốt nửa tiếng về gần đến nhà rồi, bây giờ cậu mới đòi quay lại mua bánh.
"Em muốn ăn." Hoshina nhìn Narumi bằng ánh mắt chân thành, lặp lại: "Rất muốn ăn."
Narumi thở dài, day day ấn đường, nhìn tài xế qua gương chiếu hậu. Người kia gật đầu, bật xi-nhan rồi quay xe.
Cuối cùng họ mất cả một tiếng đồng hồ để đến quán cà phê. Hoshina đứng trước menu, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quay sang Narumi nói:
"Không muốn ăn nữa."
Đừng nói Narumi, ngay cả nhân viên quán cũng thoáng bất lực.
Narumi đưa tay che mắt Hoshina, mặc kệ cậu vùng vẫy, kéo người vào lòng rồi tùy tiện chỉ vài món thường gọi:
"Mấy cái này gói mang về giúp tôi, thêm hai ly nước mật ong, ấm."
Rối ren một hồi, hai người cũng về đến nhà. Nước mật ong chỉ còn lại cốc trong tay Hoshina, còn ly kia thì tặng cho bác tài xế tội nghiệp.
Narumi bật hết đèn trong nhà, cởi giày rồi đặt Hoshina xuống sofa, giúp cậu cởi giày. Hoshina ngoan ngoãn ôm cốc nước mật ong, lặng lẽ nhìn Narumi sắp xếp giày dép ngoài cửa, rửa tay, cất bánh ngọt vào tủ lạnh rồi mới ngồi xuống cạnh cậu.
"Em thấy anh ngầu ghê luôn." Hoshina nghiêm túc nói.
"Ừ, ừ, biết rồi." Narumi đã mệt lả vì cả buổi tối bị kéo đi hết chỗ này chỗ kia, đến nỗi chẳng buồn đi lấy máy chơi game nữa, chỉ muốn ngả người ra sofa như củ khoai tây.
"Em cảm thấy anh không còn kiên nhẫn với em nữa."
Narumi mở mắt: "Tôi đâu có?"
"Anh không còn yêu em sao?" Hoshina lại hỏi.
"Hả?" Narumi cau mày.
"Anh còn yêu em không?" Hoshina chớp mắt.
Narumi hít sâu một hơi. Để ngăn Hoshina tiếp tục làm loạn, hắn nghiêm túc nhìn vào mắt người kia, đáp:
"Yêu chứ."
"Yêu nhiều không?"
"Hả?" Narumi lại chau mày, "Câu hỏi kiểu gì thế?"
"Yêu nhiều đến mức nào á?" Hoshina cũng cau mày, ánh mắt vừa ấm ức híp lại.
Narumi thở dài, lấy ly nước mật ong trong tay cậu đặt lên bàn, rồi ôm chặt người vào ngực, khẽ nói:
"Tóm lại là rất yêu. Yêu đến mức không bao giờ có thể mất em."
Hoshina bật cười vui sướng trong vòng tay hắn, trông hệt như một đứa trẻ ngây ngô. Cậu ngẩng đầu, đôi mắt cong cong vì cười nhìn người yêu gần trong gang tấc, đưa ngón tay chọc nhẹ vào má hắn:
"Em thấy anh thật đáng yêu."
"Này..."
Hoshina lại dụi đầu vào vai Narumi, khép mắt thì thầm:
"Em cũng rất yêu anh, yêu đến mức không bao giờ có thể mất đi."
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com