Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Kimono x Chiến lợi phẩm x Chuối phủ socola


6. Kimono x Chiến lợi phẩm x Chuối phủ socola

"Đồ sư phụ ngốc! Xong chưa vậy!?" - Kikoru sốt ruột đứng dựa vào cửa phòng Đội trưởng Đội 1, hét vọng vào trong:

"Đến giờ tập hợp rồi đó!"

"Im đi đồ đệ ngốc, nói cho cùng tại sao tôi lại phải tham gia cái sự kiện chết tiệt đó chứ... Khỉ thật, cái bộ đồ này sao lại phiền phức thế, phiền chết mất." Narumi vừa ai oán vừa loay hoay sau cánh cửa.

"Rõ ràng là do sư phụ ngốc ham chơi game nên mới gấp rút như vậy, đúng không? Đội phó Hasegawa đã đưa quần áo cho anh từ trưa rồi, tôi còn nghe thấy nữa."

"Thì ai mà ngờ bắt buộc phải mặc đâu."

Ngoài tiếng hắn quát tháo, Kikoru còn nghe được trong phòng vang lên những âm thanh như thể vừa trải qua một trận chiến lớn.

"Nếu có đầu óc chút thì sẽ biết thôi. Dù sao đây cũng là lễ hội pháo hoa lâu đời trên sông Sumida mời tất cả Đội trưởng và chủ nhân của các vũ khí số tham dự. Mặc kimono truyền thống là chuyện hiển nhiên mà."

Sau thành công đánh thắng Kaiju số 9, không chỉ trong nội bộ đội lực lượng phòng vệ, mà khắp Nhật Bản đều tổ chức các lễ ăn mừng. Lễ hội hoành tráng nhất chính là lễ hội pháo hoa mùa hè trên sông Sumida. Ngoài các Đội trưởng, những chủ nhân vũ khí số có biểu hiện xuất sắc trong chuỗi trận và Hibino cũng được mời tham dự.

Kikoru mặc một bộ kimono vàng, không rõ đây là yêu cầu từ ban tổ chức hay do phía lực lượng phòng vệ chọn cho, nhưng cô thấy cực kỳ hợp và đúng không khí lễ hội.

Ban đầu cô định cùng mọi người trong Đội 3 xuất phát, nhưng sau trận chiến với số 9, mỗi đội chỉ cần để lại một lực lượng mỏng để ứng trực. Hầu hết thành viên Đội 3 hôm nay đều không có ca, ngay cả Đội phó Hoshina Soshiro cũng bảo sẽ đi thẳng từ quê nhà Kansai đến điểm tập hợp.

Nếu không thể xuất phát cùng mọi người thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa, nên Kikoru quyết định sang Đội 1 lôi tên Đội trưởng đang vùi đầu chơi game trong phòng ra đi cùng, rồi xuất phát từ Đội 1.

Sự thật là cô đã tính sai. Hoàn toàn không nên tin tưởng cái tên sư phụ ngốc. Giờ thì hay rồi, sắp đến giờ tập hợp mà Narumi vẫn chưa ra khỏi phòng.

"Đồ sư phụ ngốc, anh rốt cuộc..."

"Rồi rồi, ồn chết đi được!" Cánh cửa bật mở khi cô còn đang lầu bầu. Kikoru nhanh nhẹn nhảy lùi ra sau khi suýt nữa bị cửa tông trúng.

"Đồ sư phụ ngốc, anh định giết tôi à?!"

"Nếu chết vì một cánh cửa thì chứng tỏ cô còn yếu lắm!" Narumi bước ra trong bộ kimono đỏ sẫm, khoác bên ngoài một chiếc haori đen.

Kikoru nghiêm túc nhìn hắn. Mái tóc vẫn lòa xòa, tay cầm máy game không chịu buông, dưới chân đi giày vải. Tổng thể có chút kỳ quặc, nhưng nhờ gương mặt nên hắn trông chẳng tệ chút nào. Cô đành thở dài lắc đầu, không nói thêm gì, quay người bước ra hành lang.

"Này, cái thái độ đó là gì, nói đi chứ."

"Có quá nhiều chỗ khó coi, tôi chẳng biết anh muốn nghe cái nào." Kikoru không dừng lại, chỉ vẫy tay sau lưng, "Hơn nữa chúng ta chắc là nhóm duy nhất phải ngồi trực thăng mới kịp lễ hội pháo hoa đấy. Biết vậy tôi chẳng thèm đi cùng anh."

"Này, rút lại câu vừa rồi mau."

-

Hai người quả thật là những người đến muộn nhất trong buổi tiệc.

Khi Narumi cùng Kikoru tới điểm tập trung, mọi người đã có mặt đầy đủ. Cả hội trường tràn ngập người, không chỉ có các thành viên lực lượng phòng vệ mà còn có giới chính trị, thương gia và cả dân thường đến tham dự lễ hội pháo hoa. Narumi vốn không ưa những nơi xã giao như thế này, bởi chỉ cần ở chỗ đông người, bản năng của hắn sẽ tự động cảnh giác cao độ. Dù sau cái chết của Số 9, tần suất và cấp độ xuất hiện của quái thú đã giảm rõ rệt, nhưng giảm không có nghĩa là biến mất. Việc nhiều người cùng tập trung vẫn luôn tiềm ẩn nguy hiểm.

Narumi thu lại ánh mắt, lặng lẽ quan sát xung quanh. Vũ khí số 1 cho thấy khu vực này rất an toàn, không có khả năng xuất hiện quái vật. Nhờ vậy, hắn mới hơi thả lỏng và bắt đầu tìm kiếm bóng hình đã lâu không gặp. Cuối tuần trước, Hoshina trở về quê ở Kansai để tham dự cuộc họp gia tộc. Hoshina là một đại gia tộc, những cuộc họp như vậy thường kéo dài nhiều ngày. Điều đó có nghĩa là Narumi không chỉ đã mấy hôm không gặp cậu, mà còn chưa có cơ hội trò chuyện đúng nghĩa.

Hắn nhanh chóng tìm thấy Hoshina trong một nhóm nhỏ toàn thành viên Đội 3. Cậu khoác trên mình bộ kimono tím, viền tay áo và gấu áo nhuộm chuyển nhẹ sang hồng nhạt với hoa văn cánh hoa tím phớt, ngang lưng thắt bằng đai đỏ. Một bên mái tóc được vuốt ngược ra sau, lộ rõ đường nét gương mặt. Trong mắt Narumi, Hoshina vốn là người hợp với kimono, mặc vào lại càng toát lên vẻ tiểu thiếu gia nho nhã của gia tộc Hoshina, chứ không giống một chiến binh nơi tuyến đầu.

Narumi không tiến lại gần, chỉ đứng từ xa nhìn cậu. Giữa hai người là dòng người chen chúc, ồn ào, nhưng Hoshina vẫn sớm nhận ra ánh mắt đặt trên người mình. Cậu ngẩng lên, và ngay khoảnh khắc ấy, ánh nhìn của họ giao nhau. Xung quanh bỗng chốc như tan biến, để lại khoảng lặng nơi chỉ có nhịp tim và hơi thở của cả hai.

Hoshina mỉm cười, khẽ nói vài câu với đồng đội rồi bước ra khỏi vòng bạn bè, tiến về phía Narumi xuyên qua đám đông hỗn loạn. Ánh mắt của họ dán chặt vào nhau, không rời lấy một giây. Narumi suýt chút nữa đã giang tay ôm lấy ngay khi Hoshina bước đến trước mặt hắn.

"Đội trưởng Narumi, anh cũng đến rồi." Hoshina nhìn hắn từ đầu đến chân, khóe môi khẽ cong, rồi chỉ về phía con đường dẫn đến công viên:

"Bên đó vắng hơn. Đội trưởng đi cùng tôi để chỉnh lại trang phục nhé? Dây thắt lưng và cổ áo đều bị lệch cả rồi."

"Ờ..."

Narumi chẳng mấy để tâm lời nói, chỉ cảm thấy trái tim hắn vừa rồi vẫn còn treo lơ lửng nay đã hoàn toàn buông xuống khi được thấy đối phương. Họ rời khỏi nơi đông đúc, băng qua khu chợ nhộn nhịp rồi tới một góc công viên vắng vẻ, chỉ còn hai người. Narumi đi sau, mắt dõi theo từng bước chân, mái tóc cắt gọn gàng của Hoshina bị gió hất khẽ, để lộ gáy trắng mịn. Tà áo lay động theo từng nhịp bước, âm thanh guốc gỗ gõ lên đá sỏi xen bùn đất vang lên bên tai, tựa như mưa rơi đều đặn trên khung ô, gõ nhịp cho những cơn nhớ nhung dội vào lòng.

Đến trước băng ghế trong công viên, Hoshina còn chưa kịp quay người thì Narumi đã vòng tay ôm chặt lấy cậu từ phía sau. Một nụ hôn rơi xuống nơi hõm cổ, đầu mũi khẽ cọ:

"Tôi nhớ em đến phát điên."

Người trong vòng tay nâng tay xoa nhẹ mái tóc xù phía sau gáy, nghiêng đầu tựa vào:

"Em cũng vậy."

Narumi nghe vậy thì khóe môi cong lên thành một nụ cười đẹp đẽ. Hắn siết chặt vòng ôm, nhìn người yêu sau bao ngày xa cách:

"Hôn tôi đi, Soshiro."

Hoshina bật cười, lí nhí: "Tại sao chứ..." nhưng vẫn khép mắt, nghiêng người trao cho Narumi một nụ hôn nhẹ.

Nụ hôn ấy kéo dài rất lâu, nhưng chẳng nhuốm chút dục vọng. Họ chỉ nhắm mắt tận hưởng cảm giác môi kề môi, hơi thở ấm nóng quấn quyện trong đêm lặng lẽ. Đến cuối, Narumi khẽ cắn môi cậu rồi liếm một chút trước khi buông ra:

"Tôi yêu em, Soshiro."

Hoshina cười rạng rỡ, đầu ngón tay lướt qua hàng mi của hắn:

"Em cũng vậy, Đội trưởng Narumi."

Nói rồi cậu nâng mặt Narumi, dụi nhẹ vào chóp mũi trước khi mở mắt, ghé môi nói khẽ:

"Đây là lần đầu em thấy anh mặc kimono đấy. Không ngờ lại hợp. Bất ngờ ghê."

"Em nói thế là ý gì. Còn nhiều cái em không ngờ lắm đấy đầu úp tô."

"Haha." Hoshina bật cười, "Chẳng phải em đang khen anh à? Nào, đưa tay đây."

Khi Narumi đưa tay ra, cậu tháo dây thắt lưng cột lỏng lẻo, chỉnh lại cổ áo, vuốt phẳng cổ sau rồi vòng ra sau lưng cẩn thận thắt chặt lại.

Narumi không nói gì, chỉ cúi mắt dõi theo đôi tay khéo léo hoàn thành từng động tác mà hắn loay hoay mãi cũng chẳng chỉnh nổi. Công viên vắng lặng, chỉ còn gió hè và tiếng ve. Là người mang vũ khí số hiệu, Narumi lúc nào cũng phải hứng chịu đủ loại tín hiệu hỗn tạp. Đó cũng là lý do hắn thường chọn ở một mình trong phòng Đội trưởng. Dù ở ngoài hay ở cùng người khác, bộ não hắn đều phải liên tục xử lý thông tin khổng lồ. Chỉ khi ở bên Hoshina, sự chú ý của hắn mới hoàn toàn dồn trọn vào người này. Khi có cậu ở cạnh, bất kể nơi đâu, thế giới cũng chỉ còn lại hai người.

Điều đó chưa từng khiến Narumi lo lắng, ngược lại còn thấy ấm áp, như thể bản thân được ôm ấp nhẹ nhàng, bên tai chỉ có tiếng thì thầm dịu dàng như gió.

"Xong rồi." Hoshina chỉnh nốt chiếc haori, rồi ngẩng lên hỏi:

"Kết thúc sự kiện, Đội trưởng Narumi có kế hoạch gì không?"

"Em còn phải về Kansai tối nay không?" Narumi lảng sang hỏi.

"Không đâu, em có ca trực. Mà trực thì sáng mai cơ..." Hoshina mỉm cười, "Nhưng ý em không phải vậy. Em đang mời Đội trưởng cùng đi dạo chợ đêm, được chứ?"

"Tôi không thích nơi đông người." Narumi đáp ngay.

"Thế là Đội trưởng đang từ chối em sao?"

Lần này Narumi không trả lời ngay, chỉ im lặng nhìn nhau.

"Có muộn lắm không?" Hắn đưa tay vén lọn tóc rũ bên tai cậu, giọng khàn hẳn đi. "Hôm nay tôi muốn cùng em chơi game, cũng muốn ôm em ngủ... Nếu không về quá muộn thì tôi không phản đối."

Cuối cùng thì sau khi sự kiện kết thúc, hai người vẫn cùng nhau đi dạo chợ đêm.

Để tránh bị nhận ra, Hoshina mua cho Narumi một chiếc mặt nạ thiên cẩu, còn cậu thì đeo mặt nạ hồ ly. Họ dạo quanh, chơi trò bắn súng, đến khi Narumi bắn hạ toàn bộ lon nhôm ở xa nhất liên tiếp năm ván, Hoshina mới buộc hắn dừng lại. Trước vẻ mặt gần như muốn khóc của ông chủ sạp, Hoshina bảo Narumi - đang đắc ý ôm chiến lợi phẩm - trả lại hết cho người ta.

"Ngài thiên cẩu, xin hãy bỏ hết chiến lợi phẩm xuống nào." Hoshina nghiêm trang nói.

"Không, này là tôi thắng được mà." Thiên cẩu Narumi nghiêm túc từ chối.

Hoshina nâng mặt hắn, nhìn thẳng vào mắt, mỉm cười thì thầm chỉ đủ cho hai người nghe:

"Không được làm phiền đến dân thường đâu, ngài thiên cẩu."

Narumi bĩu môi quay đi, miễn cưỡng đặt lại tất cả chiến lợi phẩm lên bàn, chỉ giữ lại một con mèo bông màu hồng trong tay.

"Ít nhất thì để tôi mang con này về. Tôi vốn nhắm nó từ đầu rồi, trông nó giống em ghê - mắt hí hí."

Nghe thế, Hoshina bật cười thành tiếng. Thật ra nhìn kỹ đúng là có chút giống thật.

Cậu trả lại hết phần thưởng cho ông chủ, nhưng cũng tiện tay mua thêm một lượt chơi. Dưới ánh mắt khó hiểu của Narumi, Hoshina bình tĩnh bắn hạ gọn cả một dãy lon.

"Tôi tưởng em không giỏi bắn súng cơ mà?" Narumi nhướng mày, đi theo cậu chọn quà.

Không quay đầu, Hoshina chỉ cúi người lấy một con thú bông cỡ vừa:

"Em chỉ không chuyên thôi, không có nghĩa là không thể bắn chính xác."

Nói rồi, cậu giơ con búp bê hoa anh đào vừa nhận được, áp mặt nó vào thú bông mèo mắt híp trong tay Narumi, khiến hai con như đang hôn nhau.

"Không thấy chỉ một con thì cô đơn quá sao? Với lại con này trông cũng y hệt Đội trưởng Narumi đó."

"Giống chỗ nào?!" Narumi cau mày ghét bỏ, "Tôi đẹp trai hơn nó nhiều, con đó xấu chết đi được."

"Không, Đội trưởng với nó giống nhau như đúc luôn ấy."

"Xàm! Mắt hí, tôi tưởng mắt em nhỏ thôi, ai ngờ khả năng nhận diện cũng có vấn đề nữa hả?" Narumi bực bội phản đối.

"Đội trưởng Narumi không được vì ngượng mà công kích cá nhân nhé, như vậy là sai rồi đó."

"Tôi đâu có ngượng!"

Đột nhiên, Hoshina dừng lại, xoay người kéo mặt nạ Narumi lên. Mái tóc che nửa trán bị đẩy ngược, gương mặt điển trai lộ rõ. Hoshina đặt con búp bê hoa anh đào lên vai Narumi, nhanh chóng giơ điện thoại chụp một tấm, rồi lại đeo mặt nạ xuống, chìa ảnh cho hắn xem.

Trong ảnh là gương mặt Narumi đầy bối rối, bên cạnh là búp bê hoa anh đào đang cười rạng rỡ.

"Ngớ ngẩn quá, xóa đi ngay!" Narumi hét lên, nhào tới giật điện thoại nhưng bị Hoshina né, còn cười nghiêng ngả.

"Không xóa! Dễ thương quá, em sẽ đặt làm hình đại diện khi anh gọi tới!"

"Cấm! Xóa ngay cho tôi, đồ đầu úp tô chết tiệt!"

Cuối cùng, sau một hồi giằng co, họ thỏa hiệp: Hoshina để ảnh Narumi và búp bê hoa anh đào được chụp đẹp hơn, còn Narumi thì đặt tấm Hoshina ôm mèo bông cười tươi làm ảnh gọi đến.

"Ha ha ha" Narumi nhìn ảnh Hoshina cười toe toét cùng mèo bông, phá lên cười:

"Soshiro, em không thấy em với nó giống nhau lắm à?"

"Đủ rồi." Hoshina liếc hắn, "Em đã thấy anh cười ngốc nghếch vào tấm hình đó suốt 10 phút rồi. Tập trung đi đường đi..." Cậu khẽ vòng tay qua, kéo Narumi lại gần, rồi chỉ về một quầy hàng phía trước:

"Chuối phủ socola kìa. Em muốn ăn. Anh ăn không?"

"Không." Narumi lập tức từ chối, "Trông ngọt lắm."

"Đúng là rất ngọt đó." Hoshina không bận tâm, kéo hắn đi tới quầy. Câu giơ một ngón tay với chủ quán:

"Cho tôi một cây loại lớn nhất nhé ~"

"Gì vậy trời, tôi không ăn đâu đấy nhé." Narumi cau mày.

Hoshina chỉ liếc hắn, chẳng nói gì, mỉm cười nhận lấy chuối phủ socola, trả tiền rồi kéo hắn ra chỗ bậc đá vắng người. Ngồi xuống, cậu đặt búp bê hoa anh đào lên tay Narumi, cúi đầu cắn một miếng chuối phủ socola trong tay.

Narumi ôm hai con thú bông nhìn Hoshina. Ông chủ quán tốt bụng đã chọn cho Hoshina cây chuối phủ chocolate lớn nhất trên quầy. Hoshina phải há miệng thật to mới ăn mà không làm dây bẩn khóe môi. Cảnh tượng đó thoạt nhìn lại mang chút gợi cảm, khiến Narumi nheo mắt lại.

Hắn đột nhiên nghi ngờ Hoshina đang cố tình, nhưng lại chẳng có bằng chứng.

"Soshiro đang cố tình quyến rũ tôi phải không?"

"Hả?" Hoshina nuốt miếng chuối trong miệng, liếm môi rồi cười: "Anh lại nghĩ bậy sao? Đúng là đồ biến thái háo sắc."

"Em chắc chắn là cố tình." Narumi chống cằm quay đi, tránh nụ cười gian xảo khi làm chuyện xấu của cậu.

Hoshina vẫn cười, vừa cắn thêm một miếng chuối vừa dùng khuỷu tay huých Narumi, người đang khó chịu ra mặt. "Narumi ơi, nhìn em này, Narumi~."

Ngay lúc Narumi không vui quay đầu lại, hắn lập tức bị Hoshina kéo áo hôn tới. Miếng chuối phủ chocolate trong miệng Hoshina đẩy vào trong miệng Narumi. Lông mày Narumi chau lại thật chặt. Hắn trước tiên nếm vị ngọt của chocolate, rồi đến vị ngấy của chuối, còn kẻ gây họa thì vẫn cười liếm môi ngay trước mặt.

Narumi thở dài một hơi, bất lực nhai nuốt thứ ngọt lịm trong miệng. "Ngọt quá. Đồ em mua thì tự lo mà ăn hết đi, đồ mắt hí."

"Nhiều quá mà, em ăn không hết."

"Nếu ăn không hết thì đừng có bảo ông chủ chọn cây to nhất chứ."

Hoshina vừa định cắn thêm một miếng nữa thì dừng lại, nheo mắt cười gian, ghé sát tai Narumi thì thầm: "Biết làm sao được, em quen ăn mấy thứ to rồi."

Ngay giây sau, Narumi liền vòng tay kéo eo Hoshina lại hôn môi. Hắn liếm qua bờ môi dưới của Hoshina rồi mạnh mẽ cắn một cái, hai đôi môi dính đầy chocolate áp chặt vào nhau, khiến vị ngọt càng thêm nồng đậm.

"Thế cơ à? Tối nay anh sẽ đích thân xác nhận xem em có quen ăn thật không."

END

Phụ lục (H)

Chiến lợi phẩm mang về được Narumi đặt ở đầu giường, quay mặt về phía giường, nhưng khi hai người quấn quýt trên giường được nửa chừng, Hoshina úp ngược chúng lại. 

Khi cậu vòng tay qua cổ hắn lần nữa, Narumi vươn tay dựng hai con búp bê về vị trí cũ, nhưng lại bị Hoshina nhanh chóng lật lại.

"...Này... Gen... anh làm gì thế..." - Trong khi nheo mắt thưởng thức thứ to hơn nhiều so với cây chuối phủ sô cô la ra vào lỗ phía sau, Hoshina cằn nhằn Narumi - người cứ cố tình quay mặt hai con búp bê về phía bọn họ.

"Soshiro ngại chúng nó nhìn em sao?" Narumi mỉm cười và hôn lên xương quai xanh của người đang bối rối.

"Không... ừm... Chỉ không thích thôi..." Hoshina lại đưa tay ra lật con búp bê lại, "Ha... Haah... Gen... ưm..."

"Hả?" Narumi nheo mắt, thúc mạnh hơn. Tiếng rên rỉ của Hoshina càng lúc càng lớn, hắn thì thầm vào tai cậu: "Em cũng nên nhỏ tiếng một chút chứ? Soshiro, em sợ bị nhìn thấy nhưng nghe thì được à? Hửm?"

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com