Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Christmas with NRHS🎁

-21:03 p.m-

Hoshina vẫn đang cật lực chăm chỉ làm việc, dù cho hôm này cậu có thể  được đi nghỉ phép.

Căn phòng vắng không, đèn đều đã tắt, thứ duy nhất có ánh sáng là chiếc máy tính đang cắm sạc trên bàn của cậu.

Cậu ngả người ra sau ghế, khẽ ngáp dài:

-Buồn ngủ ghê... Đi pha cốc cà phê vậy.

.

5' sau, Hoshina quay lại với một cốc cà phê trên tay. Cà phê bốc khói nghi ngút, cậu nhấp một ngụm, ánh mắt đập vào chiếc điện thoại đang rung.

Màn hình nhấp nháy ánh sáng, hiện ra dòng tên đang gọi cậu.

Narumi-san.

Điện thoại đã gọi được hơn một phút, Hoshina vội vàng đặt cốc cà phê lên mặt bàn, cầm lấy thứ đang rung kia.

-Moshi moshi Narumi-san, gọi em có chuyện gì vậy?

-Đầu úp tô!!! Biết hôm này là ngày gì không!?

Hoshina hơi giật mình, nay là ngày gì vậy ta, cậu không nhớ nổi.

Hoshina nhìn vào máy tính. Thời gian hiển thị ngày 24/12.

24/12, 24/12, hình như là Christmas!?

Chết tiệt, cậu quên khuấy mất chuyện này!

Hoshina nhanh chóng thu dọn đồ, chuẩn bị mở cửa.

Cánh cửa bỗng nhiên được mở ra, cậu hơi bất ngờ lùi lại.

Trước mặt Hoshina là người yêu cậu: Narumi Gen.

-Hả? Sao anh lại ở đây???

Narumi hậm hực nhìn người trước mặt, kéo tay cậu đi.

-Soshiro, em quên lịch đi chơi với tôi đúng không?

-Aha... Đâu có đâu...

-Nhìn mặt em là biết ngay ở lại tăng ca, không thèm đi chơi với tôi.

-Có đâu... Em vẫn nhớ mà.

-Hm... Tạm tin. Thôi vào đi.

Narumi mở cửa xe ra, rồi đẩy Hoshina vào bên trong.

.

Sau khi đã ngồi ngày ngắn, cậu nhìn sang anh.

Hiếm khi thấy Narumi ăn mặc chỉnh tề, vuốt tóc, trông y hệt một con người khác vậy.

Hoshina nhìn lại người mình. Cậu vẫn đang mặc áo khoác Lực Lượng Phòng Vệ, đeo bao kiếm chiến đấu như thường.

-Gen, em muốn về nhà thấy đồ.

-Hả? Để làm gì? Tôi thấy em mặc thế này ổn rồi mà.

-Nói chung cứ đưa em về đi, hiểu chứ?

-Ừ ừ, nghe em hết.

Narumi, vốn đang lái xe đến quảng trường, quay ngược vô lăng về nhà của hai người họ.

___________________

-21:34 p.m-

Hoshina mở cửa.

Căn phòng chẳng đen kịt như cậu nghĩ, thấy vào đó là một cây thông Noel lấp lánh đặt giữa phòng khách, bên dưới là những hộp quà nằm rải rác.

Narumi nhìn cậu đơ người, mặt hãnh diện hẳn ra.

-Đẹp không? Một mình tôi làm đó!

-...Đẹp.

-ĐƯƠNG NHIÊN!!!- Narumi cười, mặt anh sắp vểnh đến tận 9 tầng mây luôn rồi.

Hoshina lướt qua cây thông, tiếng chạm vào vật trang trí leng keng.

Ừm, cậu muốn ngắm thêm chút nhưng giờ phải đi thay đồ trước đã.

Hoshina vào phòng thay đồ, Narumi dựa vào cánh cửa đợi.

.

.

Hoshina bước ra, với áo cao cổ và măng tô khoác ngoài, trông siêu cấp trưởng thành luôn.

-Đi nào, Gen.

-Thật là, em chậm quá đ- Câu nói chưa kịp thốt ra hết, Narumi đã bị hớp hồn bởi em người yêu rồi.

Dù đã thấy vẻ ngoài này của cậu vài lần, anh vẫn không thể ngừng thích nổi. Quả nhiên bé cưng nhà anh vẫn hợp với mấy đồ kiểu này nhất.

-Ừ, đi nhanh thôi...- Narumi nắm lấy cổ tay cậu, tay kia che lại khuôn mặt đỏ bừng của anh.

-Pff... Narumi-san vẫn ngại hả?

-IM ĐI!!!

__________________

Đã tới quảng trường.

Anh và cậu cùng bước xuống xẻo, nhìn về phía trước.

Ở giữa là một cây thông khá to, trang hoàng bằng những sợi ruy băng và mấy đồ trang trí lấp lánh.

Bên cạnh cây thông, không còn đông người như lúc tám giờ, nhưng vẫn đủ nhộn nhịp cho một đêm Giáng Sinh.

Đặc biệt là, rất nhiều cặp đôi hẹn hò ở đây!!!

Narumi nhìn đồng hồ, không còn sớm nữa, chẳng biết mấy cửa hàng đã đóng cửa hay chưa.

Vì vậy nên, anh quyết định giục em người yêu đi lựa quà.

-Hoshina, đi nhanh thôi!!

-Hả...À ừm.

-15 phút nữa nhớ gặp nhau ở đây, biết chưa?

-Rồi. Đi đi Narumi-san.

Narumi cất bước đi nhanh, dường như không muốn cho cậu biết ý đồ của anh.

Thấy vậy, Hoshina cũng bắt đầu dạo bước.

.

Bên trong một cửa hàng game_

Cậu gõ cửa, tiếng chuông keng keng phát ra.

Bên trong là mấy gian hàng trông rất hiện đại.

Nhưng mà cậu chẳng nhớ anh người yêu đã mua loại game gì.

Vậy nên, cậu quyết định ra hỏi nhân viên bán hàng.

-Anou, cho tôi hỏi chút.

-A, là Hoshina-san người thật giá thật nè.- Người nhân viên mắt sáng bừng khi phát hiện đây chính là Đội phó Đội 3.

-Anh muốn hỏi về gì ạ??? À, anh mua đồ cho Đội trưởng Đội 1 đúng không ạ?

Hoshina hơi câm lặng, không ngờ chuyện tình của hai người bị phát tán nhanh đến vậy.

-À ừ, đúng rồi.

-Anh muốn hỏi về loại game nào ạ?

-Lấy cho tôi game về hành động, loại đắt nhất đi.

Cậu nhìn chằm chằm vào tủ game đằng sau cậu nhân viên.

-Dạ, xin giới thiệu mặt hàng mới của chúng tôi: Thực Chiến Dã Quỷ!

-Loại này hiện đang rất hot, với lối chơi mô phỏng siêu thực, mang lại trải nghiệm thị giác cao,...

-Được rồi, giá của nó là bao nhiêu tiền vậy?

-Vì đây là hàng mới, còn là loại limited nên giá nó hơi chát, tầm 42.000 yên bao gồm cả thuế ạ.

-Gói lại giúp tôi.

.

.

Narumi đã dành cả một ngày trời soi xét đống sách của Hoshina, và cuối cùng anh cũng nhận ra được thể loại mà cậu yêu thích.

Anh đã lướt qua lướt lại nơi đây mấy lần, những vẫn chưa thể tìm được quyển kia.

"Chết tiệt, là do tối quên dùng thuốc nhỏ mắt à!?" Narumi khẽ chửi thầm.

Và vì không tìm được nó, nên anh quyết định đi hỏi chủ tiệm sách.

-Ờm...tiệm ông có quyển "Tội ác dưới ánh trăng" không?

-Có đây, không ngờ quý khách lại thích thể loại này đấy.- Ông chủ tiệm hơi bất ngờ, ông chưa thấy người trẻ nào thích mấy quyển sách cổ kiểu này.

-Phiền gói lại giúp tôi, và giá của nó là bao nhiêu vậy?

-7.800 yên bao gồm cả thuế thưa quý khách.

Narumi đưa tiền, đồng thời nhận lại gói quà được trang trí nơ bên trên.

Anh liếc nhìn đồng hồ, còn 7 phút nữa đến giờ hẹn, và anh vẫn kịp đi mua vài cái Mont Blanc cho cậu.

____________________

Hai người đã quay trở lại quảng trường.

Hoshina giấu hộp quà trong túi áo, đến gần Narumi đang ngồi đợi.

-Haiz, Narumi-san, em chẳng mua được quà gì cho anh.- Hoshina cố bày ra vẻ mặt buồn rầu.

-Hả!? - Narumi nghe vậy, mặt hơi xị xuống.

-Đùa thôi, quà của anh này!- Cậu nhoẻn miệng cười, lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ xíu, không ngờ tên này dễ bị lừa ghê.

-CÁI TÊN ĐẦU ÚP TÔ NÀY!!!

.

Vừa trao đổi quà xong, bỗng có một cô gái chạy đến hỏi Hoshina đường đi.

Và cậu cũng đáp lại, còn cười nữa chứ.

Narumi tất nhiên không vừa mắt cảnh này, ôm chặt lấy Hoshina không buông, ánh mắt thì như đang ngầm cảnh cáo.

Sau khi nghe chỉ đường, cô gái rời đi, Hoshina liền đẩy anh người yêu ra.

-Thật là...Anh làm cái gì vậy trời.

-Em tiếp xúc hơi thân mật quá rồi đấy.

-...Được rồi, lần sau em không thế nữa.

Hai người bước lại gần xe, mở cửa, bắt đầu quá trình đi về nhà.

Tiếng nhạc mừng Giáng Sinh vẫn vang vọng quá khung cửa kính...

_______________________________________

Một chiếc fic nho nhỏ mừng ngày Giáng Sinh cho nrhs.

Lâu rồi tui không đăng truyện, còn ai nhớ tui khongg🥹

                                            25/12/2025
                                                  Eruu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com