Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7_Phản Chiếu

Mặc dù nói là không quan tâm, nhưng Narumi vẫn cảm nhận rất rõ những oán hận công khai trực tiếp nhắm đến mình. Ngay lúc này, cái sự kiêu ngạo vốn có đó lại là bức tường cuối cùng giúp anh trụ vững được lý trí.

Cơ mà giấy thì làm sao bọc được lửa, sự bất mãn, sự trống rộng cùng cả căm phần liên tục dồn nén khiến Narumi chỉ còn biết cắm đầu vào game. Biến căn phòng vốn chật hẹp, chất đầy những thùng hàng Yamazon của mình thành một hầm trú ẩn tâm lý, nơi anh vẫn có thể giả vờ là người được tôn sùng với danh hiệu kẻ mạnh nhất Nhật Bản.

“Nhảm nhí thật, ông đây không cần sự công nhận từ cái lũ yếu đuối và hèn nhát chúng mày”, anh lẩm bẩm với chất giọng cáu kỉnh như một con thú hoang bị nhốt trong lồng.

Chẳng thèm quan tâm gì đến thời gian, Narumi liên tục bấm máy game, để làm tê liệt đi phần nào những cơn đau dai dẳng lẫn cơn khát máu âm ỉ đang thôi thúc trong não bộ anh. Khoảng thời gian này, chẳng ai dám đến làm phiền hay thúc giục anh ra ngoài, kể cả khi tiếng chuông báo động Kaiju có xuất hiện đi chăng nữa, tất cả đều coi anh như một người vô hình không tồn tại.

Sau khi cày xong hàng chục con game mới tậu, Narumi vô tình lướt trúng một video quảng cáo về loại game mới chuẩn bị mở bán, trùng hợp là thời điểm lại vừa khớp hôm nay và nó sẽ diễn ra trong hai tiếng nữa, không cần nghĩ ngợi, anh quyết định ngay là sẽ mua nó.

Sau một hồi loay hoay trong căn phòng chật chội, Narumi khoác lên một bộ thường phục đơn giản, cùng cái áo hoodie đen rộng thùng thình, trên mặt đeo chiếc kính râm lớn che đi đôi mắt thâm quầng và rỉ máu nếu tiếp xúc với ánh mặt trời quá lâu. Chuẩn bị xong xuôi, anh thong thả bước ra đường phố Tokyo ồn ào và đông đúc.

Đang lúc nhàn nhã đi trên đường, thì bỗng tiếng còi báo động khẩn cấp vang lên:

“Kaiju khổng lồ xuất hiện ở khu vực D! Mọi người nhanh chóng khẩn cấp sơ tán”.

Khi lời cảnh báo xuất hiện, bản năng săn mồi của Narumi phản ứng trước cả lý trí. Anh lao nhanh tới con Kaiju đang tấn công vào khu dân cư, không cần giáp chuyên dụng hay GS-3305 trong tay, kỹ năng sức mạnh thuần túy của anh vẫn vô cùng áp đảo.

Nhanh chóng đưa tay giật phăng biển báo cắm ở lề đường, Narumi tiến thẳng đến chỗ con quái vật, chỉ mất đúng 0.8 giây để anh xác định, tiếp cận và đâm xuyên lõi của nó.

“SOẠT!”

Con Kaiju ngã phịch xuống đất, máu và dịch thể tươi nóng bắn tóe tung ra xa hàng mét. Chúng văng vào bộ thường phục và cả khuôn mặt của Narumi, nó chảy dài tạo thành một vệt đen thẫm đầy ghê tởm. Anh đứng đó, giữa đống thịt vụn của Kaiju và vũng máu đen đặc hôi thối, tay vẫn nắm chắc biển báo cùng những dòng máu nhỏ giọt xuống nền đường lạnh lẽo.

Narumi đã nghĩ, ngay lúc này sẽ là những tiếng reo hò tán thưởng như thường lệ. Nhưng không, thay vào đó là một sự im lặng đến đáng sợ. Đám đông người dân đang di tản đột ngột dừng lại, ánh mắt mở lớn nhìn anh đầy kinh hoàng. Từ sự bất ngờ dần chuyển thành sợ hãi xuất hiện trên khuôn mặt họ, khi nhìn rõ sự việc vừa mới diễn ra.

Tất cả đều coi đây không phải là một vị anh hùng mà là một con Quỷ khát máu vừa hoàn thành xong cuộc săn. Lập tức, một ông già chỉ thẳng tay vào Narumi hét lớn:

“Hắn ta là quái vật! Nhìn cái cách hắn tận hưởng đi! Đó đâu phải là con người!”

Một phụ nữ lùi lại, tay ôm chặt đứa trẻ, miệng lắp bắp:

“Quái…Quái vật…”

Phản ứng dây chuyền bùng nổ, tạo thành những sự phẫn nộ công khai. Mọi người gào thét liên tục lùi lại, tạo ra một vòng tròn lớn đầy thù địch và sợ hãi xung quanh anh. Tiếng điện thoại reo vang khắp nơi, giọng nói của một người đàn ông vang lên the thé đầy căm phẫn:

“Alo, Trụ sở phòng vệ! Narumi Gen, hắn ta đã quay lại! Hắn là quái vật! Hắn sẽ giết chúng tôi mất!”

Chính những ác cảm sợ hãi cùng sự kinh tởm của mọi người, như đang dần bóp nghẹt lấy chút hơi tàn của Narumi. Anh lúc này không khác gì đang bị cả thế giới đóng đinh vào vai phản diện. Anh đã cứu họ, nhưng cái quỷ gì đang diễn ra thế này, anh lại bị xem là một thứ dị dạng, một con quái vật không hơn không kém.

“Mấy người… sợ tôi sao? Hahaha, bọn chó chúng mày thì biết cái thá gì, ai cho chúng mày được quyền phán xét tao?” Narumi gào lên trong tức giận.

Anh quay lưng, bỏ đi thật nhanh nhưng cũng giống như đang chạy trốn, để lại phía sau là những tiếng la hét, chửi rủa với cái tên “Quái vật” vang vọng khắp nơi. Dù đã nói như thế, trong sâu thẳm, chính cái sự chối bỏ này đã xé nát vỏ bọc kiêu ngạo cuối cùng mà Narumi đã gắng gượng níu giữ.

Người quân nhân mạnh nhất Nhật Bản - Narumi Gen, giờ phút này đã bị chính thế giới mà anh từng bao lần hy sinh
bảo vệ ruồng bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com