1.
“Hoshina, tôi vừa kiểm tra rồi, hóa ra tiêu đề luận văn của em trùng với một sinh viên khác mà tôi đang hướng dẫn. Đổi đi nhé và nộp lại vào chiều nay, tôi đợi.”
Hoshina Soshiro thực sự muốn khóc.
Tên Narumi Gen chết tiệt đó. Gọi điện cho cậu một cách qua loa, thả một quả bom khiến Hoshina sững người không kịp phản hồi rồi cúp máy ngay lập tức.
Luận văn của cậu đã hoàn thành đến chương 3, đã được giảng viên hướng dẫn đầu tiên phê duyệt, giờ phải bắt đầu lại từ tiêu đề chỉ vì giảng viên hướng dẫn thứ hai?
Trong khi ngay từ đầu Hoshina đâu có tự tiện đặt bừa, cậu đã trao đổi với Ashiro Mina, giảng viên hướng dẫn thứ nhất, sau đó cũng đã nói với Narumi, giảng viên hướng dẫn thứ hai.
Vậy mà giờ lại bị yêu cầu đổi tiêu đề?
Hoshina nhìn chằm chằm vào màn hình laptop với ánh mắt vô hồn, hơi thở dần trở nên nặng nề. Tất cả công sức suốt hai tuần qua bỗng chốc đổ sông đổ bể chỉ vì một câu nói hững hờ của Narumi Gen.
“Đổi đi nhé và nộp lại vào chiều nay.”
Chiều nay? CHIỀU NAY?
Mặc xác nó. Ai quan tâm chứ.
Hoshina không muốn đâu.
Chẳng trách mấy buổi hướng dẫn với Ashiro đều dễ dàng thế, hoá ra Narumi mới là người sẽ phá nát cuộc sống bình ổn của Hoshina.
Argh, điên mất thôi. Cậu vò rối mái tóc bình thường vốn gọn gàng dù chẳng hề ngứa ngáy gì, rồi dậm chân liên tục vì bực bội khiến vài sinh viên trong thư viện ngoái lại nhìn. Nhưng cậu chẳng để tâm mấy, chuyện này đã vượt quá sức chịu đựng rồi.
“Chiều nay, thằng cha đó nói vậy à…” Hoshina lẩm bẩm, liếc nhìn thời gian hiển thị góc dưới bên phải màn hình.
9 giờ 30 sáng. Hôm nay Hoshina đã siêng năng đến thư viện từ sớm, hy vọng có thể thu thập thêm tài liệu cho chương tiếp theo trước khi cơn bão mang tên Narumi Gen ập đến cuốn trôi mọi tàn tích của sự tỉnh táo.
Mới sáng sớm thôi, lạy Chúa, mà đã có chuyện khiến cậu thấy sắp mất trí đến nơi rồi.
Hoshina ngồi đó với vẻ mặt đầy khổ sở, các ngón tay gõ điên cuồng trên bàn phím. Nhưng thay vì đánh ra một tiêu đề mới như được yêu cầu, cậu lại đang gõ một loạt câu chữ mỉa mai và cay độc, mà thành thật thì, không nên xuất phát từ một người đang cố gắng lấy bằng cấp.
“Gì… muốn tiêu đề á? Đây, để thằng này cho ông tiêu đề,” cậu làu bàu, tay gõ phím đầy căm phẫn khiến tiếng bàn phím vang lên như búa gõ. Cũng may thư viện đang vắng người chứ không thì cậu đã bị đuổi ra ngoài vì tội gây mất trật tự.
Tựa đề:
• Ảnh hưởng của giảng viên có trái tim sắt đá đến sức khỏe tinh thần của sinh viên.
• Đánh giá những giảng viên lạnh lùng gây khó dễ cho sinh viên trong quá trình làm luận văn.
• Biểu hiện của giảng viên khó ưa trong sự tiếp thu học thuật của sinh viên.
• Phân tích lối tư duy của giảng viên tên Narumi Gen tác động tới trạng thái tinh thần của sinh viên tên Hoshina Soshiro.
“Ồ, cái cuối nghe hay đấy.”
Á!
Hoshina giật bắn người khỏi ghế vì âm thanh bất ngờ phát ra từ đằng sau. Quay đầu lại, cậu thấy Narumi đã ở đó, đứng một cách thản nhiên như thể anh ta không vừa mới hủy hoại cuộc đời của một sinh viên tội nghiệp.
Trong khi Hoshina còn đang sững sờ, não bộ cố gắng xử lý thực tế rằng Narumi Gen đang đứng ngay sau lưng mình thì người kia hơi cúi người xuống, đọc hết danh sách tiêu đề cậu vừa gõ ra trong sự oán giận.
Thôi toi.
Hoshina nhanh chóng đóng sập màn hình laptop lại, cố xóa dấu vết, nhưng tất nhiên là đã quá muộn, rồi gượng cười. “Chào buổi sáng, thầy Narumi.”
Lúc này Hoshina thực sự chỉ muốn chết quách đi cho xong.
Narumi, với khuôn mặt vô cảm, chỉ hơi nhướn mày rồi khoanh tay trước ngực nhìn Hoshina bằng ánh mắt sắc lẹm. “Chào buổi sáng, Hoshina,” anh ta đáp lời.
Một vài sinh viên trong thư viện bắt đầu liếc nhìn và thì thầm bàn tán với nhau về Narumi, giảng viên trẻ tuổi đồng thời là niềm tự hào của cả khoa.
Hoshina bực tức liếc quanh một vòng. Ờ, dĩ nhiên rồi. Dĩ nhiên là Narumi Gen luôn thu hút sự chú ý bất cứ nơi nào anh ta xuất hiện.
Quá trẻ để là giảng viên kỳ cựu, nhưng lại quá chững chạc để có thể bị nhầm là sinh viên. Gương mặt thì đẹp trai khỏi bàn, chết tiệt, Hoshina cũng từng đổ đứ đừ ngay lần đầu vô tình thấy anh ta trong phòng giảng viên, thậm chí suýt bị mê hoặc ngay khoảnh khắc nghe thấy giọng nói trầm ấm điềm tĩnh ấy cất lên khi anh giảng bài. Mái tóc hai màu của anh ta luôn được vuốt ngược để lộ vầng trán cao và đôi mắt màu hồng đậm quyến rũ. Phong cách giảng dạy thì thú vị, dễ hiểu, bài tập cũng không nhiều, nhất là không bắt sinh viên chia nhóm làm mấy cái dự án vớ vẩn mà cuối cùng chỉ có một người làm trong khi mấy người còn lại thì ăn hôi.
Ngày đầu Narumi đứng lớp Hoshina, cả đám nữ sinh phát cuồng tranh nhau ngồi bàn đầu để được gần giảng viên quốc dân ưu tú nhất của khoa, hỏi han đủ thứ thậm chí cả chuyện riêng tư. Vậy mà Narumi vẫn có thể trả lời một cách chuyên nghiệp kể cả khi bị hỏi có bạn gái hay đã có vợ chưa?
Ngượng thì có ngượng, nhưng lạ là anh ta vẫn điềm nhiên trả lời. Chưa có, vẫn độc thân, anh nói vậy đấy. Kể từ đó anh ta trở thành đối tượng trong mộng của cả khoa, thậm chí vài nam sinh cũng nhào vào theo đuổi.
Chậc.
Vấn đề là... Narumi hoàn toàn khác khi đảm nhiệm vai trò giảng viên hướng dẫn.
Anh ta là vua của lũ quỷ. Một vị thần dập tắt ước mơ, kẻ có thể thản nhiên ra lệnh đổi tiêu đề luận văn như thể đó chỉ là chuyện nhỏ chứ không phải hành động gián tiếp bóp nát trái tim mỏng manh của Hoshina. Một siêu phản diện được cử đến không phải để hướng dẫn mà là để chứng minh thế giới học thuật là một nơi tàn khốc.
Khốn nạn.
Tại sao một tên đàn ông như thế lại được ngưỡng mộ chứ? Tại sao anh ta lại được mọi người tung hô hả? Tại sao không ai nói cho Hoshina biết đằng sau gương mặt điển trai và khí chất của một giảng viên trẻ tài năng lại là một bạo chúa đáng bị tiêu diệt như thế?
“Nhìn ghê quá. Có chuyện gì?" Giọng Narumi kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ, khiến Hoshina, người không nhận ra bản thân đang lơ đễnh và nhìn chằm chằm đối phương, phải giật mình.
"Đặt tiêu đề vớ vẩn rồi ngồi mơ mộng. Có vẻ em rảnh rỗi lắm nhỉ."
Trong giọng nói có chút trêu chọc, nhưng đến tai Hoshina, người đã bị cơn giận chiếm lấy, thì nó vang lên như tiếng quỷ dữ đang ngân nga khúc ca nguyền rủa. Cậu chỉ biết cúi đầu im lặng.
Cậu thực sự muốn nổi điên, muốn la hét, muốn quát tháo, muốn đấm vào mặt Narumi.
Hai tay cậu khoanh lại trước ngực, không phải vì cảm giác tội lỗi mà vì các ngón tay đang siết chặt, cố gắng kiềm chế ham muốn đấm vào gương mặt điển trai đối diện.
Rốt cuộc vấn đề của gã này là gì chứ? Suốt 8 học kỳ đại học, chỉ duy nhất học kỳ thứ 6 cậu mới bắt đầu học với Narumi. Cậu được điểm A, cậu chăm chỉ học hành và làm bài tập, cậu đi học đầy đủ, cậu chưa bao giờ lợi dụng cơ hội để trốn tiết. Vậy mà không biết vì lí do gì, vô tình hay cố ý, khiến Narumi như đang trả thù cậu vậy.
Lúc đầu thì cái gì cũng đồng ý hết. Sau khi giảng viên hướng dẫn 1 phê duyệt và chuyển sang giảng viên hướng dẫn 2, anh ta bắt đầu giở chứng. Nào là chê cách trình bày, nào là bảo dữ liệu chưa đủ. Một tuần ròng rã cậu được Narumi hướng dẫn rồi giờ hay tin đề tài của cậu trùng với sinh viên khác mà anh ta đang phụ trách.
Khốn kiếp- Bình tĩnh, bình tĩnh nào, Hoshina.
Ừ thì đúng là thằng cha này phản hồi rất nhanh mỗi khi cậu nhắn tin. Hoshina vừa nhắn chưa đến 5 giây đã nhận được câu trả lời. Nhưng sao chuyện quan trọng thế này bây giờ thầy ta mới nhận ra hả? Rõ ràng đây là vấn đề cấp bách mà.
Tiêu đề. TIÊU ĐỀ LUẬN VĂN. Nếu phải thay đổi nghĩa là Hoshina cũng phải làm lại hết từ đầu.
“Ngồi xuống,” Narumi nói một cách thản nhiên. Anh bước tới chiếc bàn nơi Hoshina đang ngồi và kéo một chiếc ghế ra. “Tôi sẽ ở đây giám sát em cho đến khi em tìm được tiêu đề mới phù hợp.”
Hoshina sững người.
“D-dạ?”
“Em sẽ không được phép rời đi cho đến khi nghĩ ra một tiêu đề hợp lý. Và đừng có gõ mấy thứ linh tinh nữa, tôi sẽ kiểm tra trực tiếp đấy,” Narumi tiếp tục.
Địa ngục.
Thực sự là địa ngục.
Hoshina có thể cảm nhận được mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra. Nhưng nhìn cái cách Narumi bình tĩnh ngả người ra sau ghế, chân bắt chéo đầy phong thái, một tay đặt lên bàn với khuôn mặt đẹp trai đáng ghét và ánh mắt sắc lạnh đầy mời gọi, ừm- đe dọa, Hoshina biết cậu không còn lựa chọn nào.
Giời ơi, sao giảng viên hướng dẫn của cậu lại kinh khủng thế này?
***
“Vẫn như rác. Tìm cái khác đi.”
Nghiêm túc mà nói, đây đã là lần thứ năm chỉ trong một tiếng đồng hồ rồi!!!
Hơn nữa, sao có thể đột nhiên nghĩ ra tiêu đề mới ngay được? Ít nhất cũng phải cho Hoshina nghiên cứu một chút chứ!
Cậu thấy động lực sống của bản thân đang dần bị bào mòn từng giây từng phút một. Nếu cứ tiếp tục thế này, cậu chắc chắn luận văn của mình sẽ mang tên “Ảnh hưởng của giảng viên có trái tim sắt đá đến sức khỏe tinh thần của sinh viên.”
Nước mắt đã bắt đầu dâng lên nơi khóe mắt, Hoshina chỉ cần chớp nhẹ một cái là sẽ rơi xuống ngay. Nhưng còn lâu chuyện đó mới xảy ra nhé. Cậu từ chối để Narumi thấy mình gục ngã, vì biết chắc tên kia sẽ tận hưởng từng khoảnh khắc của chuyện này.
Hoshina ngồi thẳng trở lại ghế đối diện Narumi, người vẫn đang nhìn chằm chằm vào cậu.
Lại thêm một vấn đề: ánh mắt kia quá mãnh liệt. Chỉ tập trung hoàn toàn vào Hoshina mà không bị phân tâm bởi bất cứ thứ gì, kể cả điện thoại.
Sao có người có thể nhìn chằm chằm vào người khác không chớp mắt như thế nhỉ?
Hoshina vẫn cảm nhận rõ ánh mắt của Narumi dường như khóa chặt từng cử động của cậu, đầy căng thẳng, không khác gì một kẻ đi săn đang chờ phản ứng từ con mồi.
Chết tiệt.
Không thể để yên như vậy được. Nếu nhìn thẳng vào đôi mắt đó, cậu chắc chắn sẽ sụp đổ mất.
Vậy nên giải pháp tối ưu là tránh giao tiếp bằng mắt một cách tự nhiên nhất có thể.
Chậm rãi, thật nhẹ nhàng, cậu cúi đầu xuống, tránh ánh mắt của Narumi, giả vờ như đang tập trung vào màn hình laptop.
Narumi vẫn im lặng.
Hoshina khẽ ho một tiếng rồi cúi đầu thêm chút nữa. Tập trung vào laptop. Tập trung vào bàn phím. Đừng nhìn về phía trước. Đừng để con ác quỷ đó đọc được biểu cảm của mình.
Nhưng càng cúi thấp, cậu càng cảm thấy ánh nhìn của Narumi không hề giảm đi chút nào.
Kệ vậy.
Hoshina cau mày, ngón tay gõ nhẹ vào cạnh laptop như đang suy tính điều gì đó. Rồi cúi đầu thêm chút nữa.
Từ từ. Nhẹ nhàng. Không gây nghi ngờ.
Một chút nữa thôi.
Sắp được rồi-
“...Em đang làm gì vậy?”
Ư.
Giọng nói trầm ấm vang lên kèm theo một chút thích thú ẩn giấu. Hoshina lập tức cứng đờ. Đầu cậu giờ đã gần chui nửa vào sau màn hình laptop.
“Không có gì.”
Narumi chỉ bật cười khẽ, tiếng cười trầm, hơi khàn và oái oăm thay lại quyến rũ quá mức đối với một giảng viên lẽ ra là nguồn cơn của mọi nỗi thống khổ. Không, với Hoshina thì tiếng cười đó vẫn đáng ghét vì tâm trạng cậu hiện giờ thật sự rất tệ.
Vậy nên nhân lúc tên giảng viên đáng ghét đó còn mải cười, Hoshina lại cúi đầu thấp hơn nữa, và Narumi lại nhìn cậu chằm chằm.
Nhưng lần này là một ánh nhìn khác lạ.
Anh nghiêng người về phía trước, chống khuỷu tay lên bàn và tựa cằm lên lòng bàn tay. Ở góc này, anh có thể thoải mái quan sát Hoshina đang cố trốn sau màn hình laptop một cách vô ích. Ánh mắt anh hạ xuống, xuyên qua khe hở trên màn hình, theo dõi nhất cử nhất động của cậu với biểu cảm đầy ẩn ý. Khóe môi anh nhếch lên tạo thành nụ cười nhạt khiến máu Hoshina sôi lên. Không phải theo cách dễ chịu.
“Khá dễ thương đấy.”
Hoshina chớp mắt. “…Sao ạ?”
Narumi nhún vai, hơi nghiêng đầu. “Hành động của em.”
Hoshina suýt sặc nước bọt. HÀNH ĐỘNG CỦA EM?
Tại sao giọng anh ta nghe cứ như đang xem kịch vui vậy? Tại sao vẻ mặt thích thú kia trông như thể anh ta thật sự thấy cậu dễ thương?
Trời ơi, hay là cứ chết xừ đi cho rồi.
Mặt nóng bừng, Hoshina vội vàng gõ xuống bàn phím laptop, cúi đầu thật sâu để tránh ánh nhìn của Narumi.
“Em đang cố tập trung đây thầy Narumi.”
Narumi không trả lời, nhưng Hoshina có thể nghe thấy nụ cười của anh ta.
Và điều đó khiến cậu điên tiết kinh khủng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com