Side 2
Narumi lặng lẽ quan sát Omega trước mặt, rồi khẽ thở dài. Một tia bối rối xen lẫn đau lòng thoáng qua lồng ngực. Phải rồi, hắn luôn phải trải qua những cung bậc cảm xúc dâng trào thế này khi nghĩ tới Hoshina.
Một cơ thể mảnh khảnh đang không ngừng run rẩy, các khớp ngón tay bị siết đến trắng bệch. Đôi mắt bị những sợi tóc ánh tím che đi nhưng cũng chẳng thể giấu đi được sự u uất... Dáng vẻ yếu đuối mà kiên cường đã xuất hiện không biết bao nhiêu lần trong giấc mơ của Narumi.
Bộ giáp biết nói chết tiệt của Hoshina từng là cái gai trong mắt hắn. Nhưng sau tất cả, có lẽ hắn phải cảm ơn Số 10 vì đã cứu sống người hắn yêu...và cả đứa con của hắn.
Narumi đã từng bị mất ngủ trầm trọng. Mỗi khi nhớ lại hình ảnh của Hoshina trên tiền tuyến, trái tim hắn như bị bóp nghẹt. Đầu hắn không thể ngừng suy nghĩ về cậu...Đến mức phải dùng đến thuốc ngủ liều lượng cao....Cảm giác buồn nôn và mùi máu tanh đã ám ảnh Narumi trong suốt vài tháng kể từ khi hắn biết được...cơ thể nhỏ bé của Hoshina đã phải chịu đựng những gì trong trận chiến cuối cùng. Và những nỗi đau đó, cả thể xác lẫn tinh thần đều vượt xa tất cả những vết thương hắn từng gánh chịu trong suốt 25 năm qua. Yêu người này, Narumi lại như đang sống lại những tháng ngày thống khổ ấy...thêm một lần nữa.
Những ngày tháng thấp thỏm đợi chờ bên giường bệnh, có lẽ là những ngày tháng đáng sợ nhất trong cuộc đời hắn. Ít nhất Narumi đã nghĩ như thế...
....
"Đứa trẻ... không còn trong cơ thể cậu nữa, Hoshina. Cậu...đã thực sự suýt mất mạng..."
Lời bác sĩ như tiếng sét giáng thẳng xuống đầu. Hoshina thấy ù ù bên tai, mọi âm thanh trở nên mơ hồ. Toàn thân cậu run rẩy, mồ hôi lạnh thấm qua lớp áo bệnh. Tuyến thể sau gáy bắt đầu nhức nhối, cơn đau lan khắp sống lưng khiến cậu rùng mình.
Nhưng giữa cơn choáng váng ấy, bàn tay Alpha vẫn nắm chặt lấy tay cậu, vững chãi, ấm áp, như sợi dây duy nhất giữ lấy Hoshina để cậu không chìm xuống vực thẳm.
Hoshina chậm rãi ngước lên, đối diện với đôi mắt sâu thẳm, kiên định chưa từng dao động của Narumi, rồi lại quay sang vị bác sĩ xa lạ.
"...Vậy...vậy..."
Nhận ra sự luống cuống trong đôi mắt ấy, vị bác sĩ thở nhẹ, khẽ gật đầu, giọng mềm hẳn:
"Đứa trẻ... không sao. Cậu biết đấy, y học bây giờ rất hiện đại và..."
Hoshina khựng lại, cổ họng nghẹn cứng. Đôi môi tái nhợt run lên khẽ khàng.
"...Cảm...ơn..."
Chỉ bấy nhiêu thôi. Sau tất cả, điều duy nhất cậu muốn nghe...chỉ có vậy. Không sao rồi. Đứa trẻ mà Hoshina đã nguyện hy sinh cả mạng sống để bảo vệ... giờ đây, cậu đã có thể an tâm mà chờ đợi...
*5 tháng sau
Hoshina chậm rãi tỉnh giấc trên chiếc giường rộng lớn, khung cảnh hoàn toàn xa lạ với cái giường chật hẹp trong ký túc xá quân đội mà cậu từng quen thuộc.
Đúng vậy...đây là "nhà" và cậu đang trong kỳ nghỉ phép mà.
Ánh nắng ấm áp rọi qua khung cửa sổ, dịu dàng đến mức khiến người ta hoài nghi những khung cảnh đổ nát, tàn khốc ngoài kia chỉ là một cơn ác mộng xa vời.
Từ sau khi Kaiju số 9 bị tiêu diệt, số lượng kaiju xuất hiện đã giảm mạnh. Lực lượng Phòng vệ vẫn đang bận rộn dọn dẹp tàn tích, truy quét và tiêu diệt những mối nguy còn sót lại. Một quá trình dài lâu, nhưng ít nhất đã không còn khốc liệt như trước.
Còn Narumi - Alpha mạnh nhất của Lực lượng Phòng vệ, người đóng vai trò then chốt trong việc tiêu diệt Kaiju số 9, giờ đây lại đang bị ép vùi đầu vào công việc...với tư cách là Tổng Chỉ Huy.
Phải, hắn đã thăng chức, hay đúng hơn là bị "trói buộc" vào vị trí cao nhất trong quân đội mà không có cách nào kháng cự bởi vì chính Hoshina cũng đã ủng hộ điều ấy...
Narumi - Tổng Chỉ Huy trẻ nhất trong lịch sử quân đội. Cũng là kẻ phải "dọn dẹp" mớ hỗn độn sau chiến dịch lớn nhất từ trước tới nay. Suốt hai hôm nay đã không về nhà...
Hoshina chớp chớp đôi mắt vẫn còn ngái ngủ, mùi gỗ tuyết tùng quen thuộc của người kia vẫn vương nhẹ trên chăn gối. Cậu khẽ vắt tay lên trán, buông một tiếng thở dài.
Đúng là...có chút nhớ.
Sau một hồi chần chừ, Hoshina vẫn quyết định rời giường.
Cậu vệ sinh cá nhân xong thì khoác áo, quàng khăn, rồi lặng lẽ bước ra khỏi căn nhà vắng vẻ.
Thời tiết đã chuyển mùa, phố xá loang lổ những vết tích chưa kịp lành sau chiến tranh. Thế nhưng, mọi người đã bắt đầu trở lại nhịp sống thường ngày. Hoshina bước chậm rãi trên con đường dẫn tới căn cứ Tổng Chỉ Huy, nơi Narumi đang vùi đầu trong đống giấy tờ không hồi kết.
Những chiến sĩ canh phong ở cổng căn cứ thoáng sững người khi thấy cậu...Dù sao thì việc Đội phó đội 3 là Omega duy nhất từng góp công trong chiến dịch cuối cùng, lại còn là người "có quan hệ đặc biệt" với Tổng Chỉ Huy, xuất hiện ở đây cũng chẳng phải chuyện gì lạ lắm.
"Phó chỉ huy Hoshina, ngài tới gặp Tổng Chỉ Huy phải không?"
Hoshina khẽ gật đầu, nụ cười khách sáo "thương hiệu" hiện nơi khóe môi.
"Phiền mọi người rồi."
Đội phó đúng là đang cười... Suy nghĩ đó không hẹn mà cùng nhảy qua đầu những người lính. Họ luống cuống thông báo qua bộ đàm.
Chưa đầy một phút sau, cánh cổng mở ra.
Hoshina lặng lẽ bước vào, cậu biết rõ ở tầng cao nhất của tòa nhà này, có một người vẫn đang bị ép đánh vật với hàng núi công việc - kẻ luôn mang trên vai gánh nặng nặng nề, chẳng dễ dàng buông xuống.
Khi Hoshina bước ra khỏi thang máy. Cánh cửa lớn phòng Tổng Chỉ Huy đã mở sẵn.
Narumi đứng đó, khoanh tay dựa vào khung cửa, đôi mắt ánh lên vẻ mỏi mệt nhưng lại sáng lên khi nhìn thấy cậu.
"Em lúc nào cũng thích làm điều bất ngờ nhỉ?" Giọng hắn khàn khàn pha chút mệt mỏi.
Hoshina bật cười, đôi mắt cong cong hướng về phía Narumi
"Không tới...thì ai đưa anh về được đây?"
Narumi nhướng mày trước câu đáp nhẹ tênh ấy, hắn khẽ nhếch môi nhưng cũng chẳng nói gì thêm.
Hoshina bước vào căn phòng, cánh cửa khép lại sau lưng, cách biệt hoàn toàn với thế giới ồn ào ngoài kia. Trong căn phòng rộng lớn, chồng văn kiện cao ngất trên bàn làm việc, tàn thuốc đầy trong chiếc gạt nhỏ bằng sứ. Mọi thứ trong căn phòng đều gọn gàng, nghiêm túc, khác xa hoàn toàn với vẻ ngông cuồng, bất cần mà Hoshina từng biết ở Narumi.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu bỗng nhận ra người đàn ông kia... thực sự đã thay đổi. Từ lúc nào, Narumi đã trở thành một kẻ đầy trách nhiệm như thế này, dù có ghét bỏ, dù có bất mãn, vẫn chẳng cách nào trốn khỏi gánh nặng trên vai.
Hoshina khẽ thở ra, trong lòng dâng lên cảm xúc phức tạp, khó gọi tên...
...Rồi một vòng tay bất ngờ siết chặt lấy cậu từ phía sau, vững chãi đến mức cắt ngang mọi dòng suy nghĩ rối bời.
Gen.
Hắn vùi đầu vào hõm cổ Hoshina, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc mà hắn đã nhung nhớ đến phát điên. Cậu thoáng sững người nhưng lòng đã sớm mềm nhũn. Sau đó cũng xoay người vòng tay ôm lấy Narumi, gò má khẽ dụi vào bờ vai hắn, học theo động tác quen thuộc kia, tìm kiếm hương pheromone Alpha quen thuộc.
Mùi gỗ tuyết tùng nồng nàn đã tích tụ mấy ngày qua phả ra không khí quấn lấy thần kinh cậu, khiến Hoshina mơ hồ đắm chìm. Khoảnh khắc ấy bản năng nguyên thủy như bùng phát kéo căng giữa hai người.
Narumi khẽ cười
"Không phải nói tới để đưa tôi về sao? Em như này là đang cản trở tôi làm xong việc đấy"
Giọng hắn vừa trầm thấp, vừa chậm rãi lại cố tình trêu chọc. Bàn tay cũng không hề đứng yên, rất tự nhiên mà trượt dọc theo sống lưng Hoshina rồi ghì chặt hơn, giữ cậu không còn đường lui.
Hoshina mở mắt, hơi thở bị pheromone làm cho rối loạn, ngực phập phồng nhưng vẫn cố chấp mỉm cười, giọng nói mềm mại mà chẳng hề yếu thế.
"Đến để thêm việc cho ngài đấy, thưa Tổng Chỉ Huy?"
Narumi nhếch môi rồi nghiêng người cắn nhẹ vào vành tai cậu, kéo theo một luồng tê dại chạy dọc sống lưng.
Pheromone của Alpha tràn ngập bao phủ không gian khiến Hoshina gần như nghẹt thở. Mùi gỗ tuyết tùng mạnh mẽ, nồng nàn kích thích bản năng sâu trong cậu, khiến từng tế bào như bừng cháy.
"Đừng có thở gấp thế, Soshiro." Giọng Narumi trầm thấp, kéo dài từng chữ như cố tình chọc ghẹo. "Tôi vẫn chưa làm gì mà"
Bàn tay to lớn của Narumi trượt xuống nắm lấy bờ mông cậu, tay còn lại cũng ghì chặt hơn nữa. Giờ phút này khoảng cách giữa hai người hoàn toàn biến mất.
Hoshina khẽ rên rỉ, ngón tay vô thức bấu lấy vai Narumi. Hơi thở cậu rối loạn, nhưng vẫn cứng đầu mím môi cố kiềm chế tiếng rên rỉ xấu hổ.
Narumi híp mắt, hắn như kẻ đi săn tỏ ra thích thú với sự chống cự yếu ớt của con mồi. Bờ môi hắn lướt dọc theo đường quai hàm Hoshina xuống đến cổ lưu lại từng dấu hôn ửng đỏ trên làn da trắng mịn. Hơi nóng lan dần khắp nơi, đốt cháy cả lý trí lẫn kiên nhẫn.
Narumi bế bổng Hoshina, đặt ngồi gọn trên bàn làm việc của hắn. Chồng văn kiện cao ngất dứt khoát bị hắn gạt phăng xuống đất, giấy tờ bay tán loạn khắp sàn. Hoshina thoáng giật mình liếc hắn đầy khó hiểu. Narumi chống tay hai bên, giam cậu giữa lồng ngực săn chắc, hơi thở Alpha nồng nặc vây kín, ánh mắt nóng bỏng xoáy sâu vào Hoshina - thứ ánh nhìn vừa chiếm hữu, vừa dịu dàng đến đáng sợ.
"Giờ thì," hắn cúi sát, khẽ cắn nhẹ môi dưới của Hoshina. "Không còn đường để trốn nữa đâu, Soshiro"
...
"A...ưm...chỗ đó.."
Hoshina khó khăn mở miệng, đôi môi bị cắn mút đến sưng tấy đang không ngừng tràn ra tiếng rên rỉ ngắt quãng. Lúc này cậu đang ở giữa phòng làm việc Tổng Chỉ Huy, tư thế quỳ sấp trên mặt bàn, chân mở rộng, mông nhếch cao. Hai tay bị Narumi ghì chặt, hắn tháo cà vạt trói tay cậu ra sau. Điểm tựa duy nhất là hai đầu gối đã quỳ đến mỏi nhừ, mà tên Alpha nào đó vẫn đang mải mê mò mẫm phía dưới...
Những khớp ngón tay thon dài của Narumi không ngừng khuấy đảo bên trong cậu. Toàn bộ phần thân dưới từ miệng huyệt mấp máy đến dương vật đang yếu ớt cương cứng của Hoshina đều lộ ra trước mắt hắn. Narumi cảm nhận được ngọn lửa dục vọng đang dâng trào như bão táp, dương vật cương cứng như muốn nổ tung. Hắn phải nhịn xuống bản năng để yêu thương Omega trước mặt, phía sau cậu đã mấy ngày không làm nên cực kì khít, thành trong co bóp siết chặt lấy 2 ngón tay Narumi.
"...Gen...lạ quá..ư.."
Hoshina thở dốc, cơ thể không ngừng run lên. Đầu dương vật cọ xuống mặt bàn lạnh lẽo đang tràn ra chất dịch trắng, nhỏ tí tách như thể sắp xuất tinh.
Sự kiên nhẫn của Narumi cũng có giới hạn, ngón tay đang khuấy đảo bên trong trợt rút ra. Hắn nắm lấy hai cánh mông cậu, tách rộng ra. Khoảng trống rỗng ngắn ngủi trong Hoshina lại đột ngột được lấp đầy bằng sự mềm mại, một cái lưỡi dày nóng rực lướt qua xuyên vào bên trong.
"A...ư..ô ô—!!"
Cơ thể Hoshina giật nảy lên, bị kích thích đột ngột khiến chân cậu mềm nhũn. Cậu theo phản xạ muốn thoát khỏi khoái cảm xa lạ kia, đầu ngực sưng tấy cọ vào lớp áo ngứa đến phát đau.
"A...aa"
Hoshina cố gắng bò về phía trước nhưng bàn tay to lớn của Narumi đang giữ chặt đùi cậu, ép mông vểnh cao. Đầu lưỡi hắn không ngừng liếm láp vào sâu bên trong, tiếng nước ẩm ướt vang lên khi hắn liếm mút phía dưới khiến Hoshina hoảng loạn, tâm trí choáng váng như sắp ngất...
"Cái miệng dưới này thành thật hơn cái miệng phía trên nhiều.." Narumi vẫn phủ lên khe hở ấy, hắn càng liếm càng hăng. Cái lỗ mấp máy đỏ rực bắt đầu quen dần với kích thích nên tiết ra càng nhiều dịch nhầy, theo động tác liếm mút mà chảy dọc xuống cằm.
"ư...ưm...dừng...dừ..ng lại"
Hoshina eo đã sụn lơ, tinh dịch dính nhớp bắn ra loang lổ trên mặt bàn. Đôi mắt đã mờ đi vì nước mắt nhưng vẫn cố ngoái lại cầu mong sự buông tha của người kia.
Narumi cũng đã rời miệng khỏi lỗ huyệt, hắn cởi trói cho cậu rồi dịu dàng xoa lên vết hằn đỏ như thể dấu vết đó không phải do mình. Tay còn lại cởi thắt lưng, giải phóng thứ thô to đã cương cứng từ lâu.
Hoshina nhắm nghiền mắt, để mặc cho Narumi lật người cậu lại. Mớ hỗn độn đằng trước bị phơi bày, đầu dương vật phấn nộn vẫn rỉ ra tinh dịch kéo thành một đường chỉ dài. Lúc này cậu không muốn nhìn thấy hắn, dù đã nhiều lần làm tình nhưng chưa bao giờ Hoshina có cảm giác xấu hổ như lúc này. Bọn họ ở nơi nghiêm nghị nhất quân ngũ làm những chuyện đáng xấu hổ như thế này....
/Cốc...cốc...cốc/ Tiếng gõ cửa máy móc cắt ngang bầu không khí ám muội.
Cơ thể Hoshina thoáng run, cậu dùng tia lí trí lờ mờ còn sót lại nhướng người ôm chặt lấy cổ Narumi. Cậu phát hiện người kia vẫn một thân trang phục chỉnh tề, chỉ có duy nhất phần cổ áo nhăn nhúm do cà vạt bị cởi ra cùng với khóa quần kéo xuống...thứ hung khí lớn phình to đang ngẩng đầu...
Narumi sầm mặt nhưng vẫn không quên vuốt ve sống lưng trấn an người dưới thân. Đột nhiên trong đầu hắn lóe lên một suy nghĩ "thú vị". Hắn hôn dọc khuôn mặt người kia, hút khô những giọt nước mắt động tình, giọng đầy dụ dỗ:
"Soshiro, nể tình Chỉ Huy của em mấy ngày mệt mỏi, em chịu khó một chút có được không?"
Hoshina đầu đang gục vào vai hắn, cậu chưa kịp trả lời đã thấy cơ thể bỗng dưng bị kéo lại, bàn tay của Alpha kia đặt lên vai cậu, ấn xuống. Tư thế nửa quỳ hoàn toàn lọt thỏm dưới gầm bàn rộng lớn, dương vật thô to của Alpha được phóng đại ngay trước mắt...
"Bú đi" Narumi nhếch môi "làm nhẹ nhàng thôi nhé, tôi sắp phải tiếp khách rồi"
Hoshina như bị sét đánh ngang tai, cậu ngước đôi mắt cáo ươn ướt lên phẫn nộ nhìn hắn. Tên Alpha này điên rồi, hắn định..
"ưm...ư"
Quy đầu thô to lướt qua bờ môi mềm, Narumi đẩy hông thúc phía dưới vào sâu hơn. Khoang miệng chật hẹp của cậu bị ép mở căng, nướng bọt tràn ra chảy dọc xuống cằm, xuống cổ. Chiếc lưỡi mềm mại của Hoshina lướt dọc dương vật hắn khiến Narumi thoải mái thở ra 1 tiếng.
"mẹ kiếp..."
Hắn ngồi trên chiếc ghế Chỉ Huy, hưng phấn quan sát Omega xinh đẹp đang bị ép ngậm lấy dương vật. Bàn tay to lớn vươn ra xoa đầu cậu, thuận thế trượt xuống gáy ấn vào sâu hơn.
"hư...ư ư...G..en"
Hoshina nước mắt giàn dụa, cảm giác buồn nôn xộc lên não, dương vật Alpha đã đâm đến tận cuống họng...
"Ngoan, sẽ rất nhanh thôi" Giọng Narumi dịu dàng khác hẳn với phía dưới đang đâm chọc.
/Thưa Tổng Chỉ Huy, ngài Kurusu đến gặp nói có việc cần trao đổi. Đã hẹn trước với ngài/
"Vào đi"
Khi cánh cửa mở ra, cơ thể Hoshina lập tức căng cứng...nếu chẳng may bị phát hiện...Không, cậu không muốn nghĩ tới...lúc này chỉ cần tên Alpha này bắn ra... Nghĩ vậy cậu cố gắng nhịn xuống cảm giác buồn nôn, chuyên tâm liếm dương vật to lớn.
"Thưa Tổng Chỉ Huy Narumi...tôi.."
Kurusu cầm theo 1 xấp tài liệu tiến vào, và khung cảnh trước mắt khiến anh đứng ngây tại chỗ...Văn kiện tài liệu bị gạt xuống đất, mùi pheromone tỏa ra nồng nặc thậm chí có chút ngột ngạt...Không lẽ Tổng Chỉ Huy bị chứng mất kiểm soát pheromone sao?
"Tổng Chỉ Huy, pheromone của ngài? Có cần gọi người tới kiểm tra..."
"Không" Narumi lạnh lùng lên tiếng. Hắn ngồi giữa bàn lớn, vẻ mặt nghiêm nghị, đôi mắt sáng rực nhìn Kurusu... Ánh nhìn như thú dữ bị làm phiền ấy khiến anh thoáng rùng mình...
"Hiện tại tôi không được khỏe lắm, có gì quan trọng anh hãy báo cáo nhanh đi"
"...à..vâng, thực ra chuyện này cũng không quá quan trọng" Kurusu gãi đầu
"tôi sẽ đến vào lần sau..." nói rồi anh xoay người bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt... Lựa chọn đúng đắn nhất lúc này là không làm phiền Tổng Chỉ Huy...
...
"Người đi rồi...mở rộng miệng ra, dùng lưỡi của em"
"ư ư...hức"
Hoshina bị đút đến mức nước mắt chảy thành dòng, quai hàm mỏi nhừ vẫn phải cố gắng nuốt vào quy đầu to lớn kia. Cậu nghe theo lời chỉ dẫn, dùng lưỡi đảo quanh niệu đạo, hai tay nắm lấy gốc dương vật bắt đầu tuốt...
Narumi nghiến răng, hắn ôm lấy đầu Hoshina đẩy sâu dương vật vào...tinh dịch phun ra ồ ạt chảy xuống họng khiến cậu không nhịn được mà ho sặc sụa đồng thời cũng nuốt không sót giọt nào...
Narumi thoải mái rút quy đầu ra, dương vật tiếp xúc với không khí lại bắt đầu cương, Hoshina liếc thấy thế, cơ thể theo phản xạ rụt về... Hắn còn chưa có đâm vào... Và rồi, chẳng để cậu có thời gian nghĩ ngợi linh tinh, Narumi đã kéo người dậy, bế ngồi lên đùi mình mặt đối diện với hắn. Chiếc ghế trong phòng Tổng Chỉ Huy có thiết kế vuông vắn, gợi nhớ đến kiểu ngai vàng thời xưa, khi chỉ mình hắn ngồi thì vẫn còn rộng rãi, nhưng thêm Hoshina nữa thì không gian ấy lập tức trở nên chật chội nhưng lại vừa khít đến lạ.
Hắn hơi nâng eo cậu lên, để dương vật ma sát với lỗ huyệt, môi hướng núm hồng trước ngực Omega mà cắn mút.
"ưm...đừng cắn loạn" Hoshina nhỏ giọng rên rỉ, cảm giác bị xuyên thủng đang gần kề khiến cậu dựng thẳng lưng, miệng phía dưới cũng bắt đầu chảy nước.
Phập... Narumi nắm chặt eo Hoshina, một đường xuyên thẳng vào trong. Dương vật ở trong cơ thể mềm mại bắt đầu phình to, quy đầu nặng nề đè ép lên điểm mẫn cảm khiến hậu huyệt không ngừng co rút. Hắn nghiến răng nhịn xuống cảm giác muốn xuất tinh, nâng hông đâm vào càng sâu.
"A...aa...nhẹ...ư ưm~"
Những tiếng rên rỉ ngắt quãng vừa phát ra đã bị Narumi hung hăng chặn lại. Hắn giữ chặt gáy cậu, đầu lưỡi mang ý tứ xâm lực mà càn quét khoang miệng nóng bỏng, thân dưới vẫn không ngừng đâm thúc vào trong.
Cơ thể Hoshina lắc lư theo từng đợt va chạm, miệng bị người kia giữ chặt, tầm mắt đã nhòe đi vì nước mắt. Khuôn mặt xinh đẹp cấm dục thường ngày giờ đây hoàn toàn bị tình dục làm mụ mị. Còn Tổng Chỉ Huy thì lại cực kỳ thưởng thức, hắn thích dáng vẻ của cậu trên giường, bị dục vọng kiểm soát, ở dưới thân hắn mà rên rỉ, đó mới là lúc hắn thấy Hoshina xinh đẹp nhất...
"Soshiro...tôi yêu em/"
Narumi gia tăng tốc độ đâm chọc, cảm giác quy đầu đã chạm đến nơi sâu nhất trong cơ thể Omega. Hắn ôm cơ thể đã mềm nhũn đứng dậy, giữ nguyên tư thế mà để Hoshina nằm lên bàn. Chất dịch dính nhớp không ngừng chảy ra ở nơi hai người kết hợp, thành trong trơn tuột bao trọn dương vật to lớn, khít đến nỗi động tác ra vào của Narumi gặp chút khó khăn.
"chậm...chậm...lại...xin ngài..a..aa~"
Hoshina đã gần như mất hết lý trí, đầu óc trống rỗng, cậu chỉ biết quàng tay lên cổ người kia mà thút thít. Làm tình nhiều như vậy nhưng mỗi lần tiếp nhận cái to lớn của Alpha kia là cậu liền trở nên vô lực, cái kích thước đó khó mà có thể quen thuộc được ngay...Dương vật của cậu lại rỉ nước, cọ tới cọ lui lên bộ quân phục chỉnh tề của Narumi làm chỗ đó ướt một mảng. Nhưng người kia chẳng quan tâm, hắn nắm lấy dương vật xinh đẹp ấy rồi tuốt lộng...
"A...aa..ư...em muốn ra..hức..." ... "Chỉ huyy....ưm...Genn"
"Chúng ta cũng ra nhé...Ngoan, đợi tôi" Hắn nói bằng giọng dỗ dành, đầu ngón tay cái xoa xoa rồi bịt lại niệu đạo, ngăn không cho cậu xuất.
"ư..ư...đau quá...a ô.../"
Mặc kệ người kia không ngừngcầu xin, Narumi vẫn điên cuồng xỏ xuyên. Gân trên trán hắn đã nổi thành cục, lan xuống cổ rồi cánh tay. Toàn bộ trọng lương cơ thể đổ dồn vào chỗ đó, hắn vòng tay ra sau ôm chặt Hoshina, chỗ liên hợp giữa hai người không có lấy một kẽ hở. Hắn siết chặt như muốn khảm người kia vào cơ thể...Một cỗ tinh dịch ấm nóng phun trào vào nơi sâu nhất...Hoshina căn chặt môi dưới, tiếp nhận sự tê giật của cơ thể, toàn bộ tinh dịch của Alpha bắn vào khoang sinh sản. Cậu nhắm nghiền mắt, phía dưới co rút theo cử động của dương vật...Giờ phút này đây, Hoshina cảm giác được cơ thể này dường như không còn là của cậu nữa...
----------
"Papa tuyết bắt đầu rơi rồiii..."
Tiếng gọi lanh lảnh vang lên giữa con phố phủ đầy hơi lạnh. Một cậu nhóc tầm ba, bốn tuổi chạy lon ton phía trước, chiếc áo khoác dày hình con gấu trông như một quả bóng nhỏ.
Theo sau là một người thanh niên trẻ, dáng người mảnh khảnh được bao bọc bởi chiếc măng tô dài đến gối, phần cổ quấn hờ một chiếc khăn len màu xám tro. Mái tóc ánh tím nhạt rũ xuống hai bên gò má trắng trông cực kỳ bắt mắt. Nhịp bước của cậu nhanh nhưng không hề vội:
"Chậm thôi, Ren... đường trơn lắm."
Giọng cậu không lớn, nhưng trong cái se lạnh của phố mùa đông, nó nghe rõ ràng và mềm mại như một lớp chăn mỏng phủ lên cảnh vật. Ren quay đầu lại, đôi mắt sáng long lanh, khuôn mặt hớn hở vì được chạy nhảy giữa làn tuyết đầu mùa.
"Chúng ta đi đón Tổng Chỉ Huy đúng chứ"
Bước chân của Hoshina thoáng khựng lại. Cậu nhìn Ren một nhịp, rồi khẽ bật cười.
...Rõ ràng là con của hắn mà...Chẳng biết từ bao giờ, thằng bé lại học theo cậu, gọi Narumi là "Tổng Chỉ Huy". Dù giờ đây hắn không còn khoác quân phục mỗi ngày, không còn ra lệnh cho ai, mà chỉ cặm cụi nấu ăn, đọc truyện tranh, gấp quần áo, và lau tóc cho Ren mỗi tối. Vậy mà trong mắt thằng bé, Narumi vẫn là "Tổng Chỉ Huy" - luôn oai nghiêm, mạnh mẽ, là người mà nó tin tưởng nhất.
Hoshina thở ra một hơi mỏng. Xưng hô kiểu này có lẽ...cũng chẳng cần sửa vội.
"Ừm...đi đón Tổng Chỉ Huy về nhà."
----------------------------------------------------------
Toàn văn hoàn huhu
Xin lỗi mn vì sự chậm trễ này TT^TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com