2.
Đúng như lời Ashiro nói, một tuần sau Hoshina được chuyển sang phòng bệnh thường. Cậu ta tỉnh lại vào ngày thứ hai trong khu chăm sóc đặc biệt, hiện tại xương và cơ bắp đang dần hồi phục. Theo tin nhắn vừa nhận được từ Shinomiya, thì khoảng một tuần nữa là có thể xuất viện. Có vẻ các thành viên Đội 3 vừa kéo nhau đi thăm bệnh xong và mới trở về, đông như một đàn cừu.
"Sư phụ ngốc không đến thăm sao?"
Tôi gõ trên bàn phím điện thoại: "Sao tôi phải đi?"
Tin nhắn trả lời đến ngay: "Hai người thân nhau mà."
Tôi trợn mắt nhìn chằm chằm màn hình rồi gửi đi một tin nhắn với khí thế như sắp đập vỡ điện thoại: "Tôi á? Thân với cái thằng đầu úp tô đó á?"
Nói thật thì tôi không hề khó chịu với Hoshina, thậm chí còn khá thoải mái. Dù là một thằng kỳ quặc, lúc nào cũng để cái đầu ngố ngố, nói câu nào cũng khiến người khác tức điên, nhưng nói cho cùng, tôi cũng không ghét cậu ta.
Nhưng bảo là thân thì... thân là thế nào? Là cùng ăn cơm, xem phim, uống rượu, cười đùa nói chuyện sao? Làm mấy chuyện đó với Hoshina á? Ăn riêng, xem phim riêng, uống rượu riêng với cậu ta? Chỉ nghĩ thôi mà tôi đã nổi da gà, phải chà mạnh hai cánh tay. Da gà nổi đến mức chắc sắp mọc lông luôn rồi.
Thành thật mà nói, tôi vẫn định đi thăm. Ngay cả cứu một con mèo hoang còn ghé nhìn một lần, huống chi là con người. Nhân tiện, tôi còn định khoe khoang rằng chính tôi đã cứu cậu ta. Chỉ là lười nên cứ trì hoãn mãi.
Nghĩ "việc gì phải làm thì làm luôn", tôi đứng dậy, lái xe đi thẳng tới bệnh viện. Phòng bệnh đã được Shinomiya báo trước nên không cần hỏi quầy lễ tân. Tôi lên thang máy, đứng trước cửa phòng. Qua ô cửa nhỏ, tôi thấy Hoshina đang đọc sách.
Ồ, xem ra sống ổn phết nhỉ. Tưởng vẫn đang nằm liệt chưa tỉnh. Cũng phải thôi, lần cuối tôi thấy cậu ta là lúc đang nằm trong khoang trị liệu tiên tiến nhất bằng tế bào kaiju.
Tôi gõ cửa, nhưng còn chưa nghe trả lời đã mở cửa bước vào.
"Tôi vào đây."
Hoshina thấy tôi thì khép sách lại.
"Tôi còn chưa bảo anh vào mà." Hoshina cười khẩy nói.
Tôi cũng không chịu thua. "Tôi cũng có hỏi đâu."
Vì cấp chỉ huy khi nhập viện sẽ được bố trí phòng đơn, nên phòng của Hoshina cũng là phòng riêng. Diện tích không lớn lắm nhưng đầy đủ tiện nghi: cửa sổ hướng nam, phòng tắm rộng có thể tắm vòi sen, TV, tủ lạnh, ghế sofa ba chỗ ngồi... Trên bàn cạnh giường có một bình hoa tươi nở rộ và một hộp bánh tráng miệng nhỏ. Qua lớp nắp trong suốt cỡ lòng bàn tay có thể thấy một cuộn bánh màu nâu. Có lẽ là món Mont Blanc mà Hoshina thích. Chắc là đám Đội 3 mang tới.
"Nhân tiện nói luôn, tôi không có quà thăm bệnh đâu." Cứu được mạng là đủ rồi, đâu cần phải mang quà theo nữa.
"Không sao đâu. Tôi cũng chẳng trông mong gì." Hoshina vừa đặt cuốn sách lên bàn vừa thong thả đáp.
Gân sau gáy tôi giật mạnh một cái, mắt tự nhiên đỏ lên. Cái thằng này đúng là không chịu nhường một câu nào. Tôi rảnh đâu mà cứu nó chứ?
"Có vẻ cậu vẫn chưa nghe nhỉ. Người cứu mạng cậu là tôi đấy?"
Lúc này không phải lúc để cãi vặt từng câu như thế. Ít nhất cũng phải cúi đầu cảm ơn mới phải. Tôi vừa gắt lên thì Hoshina bật cười ha hả, rồi đột nhiên ôm lấy ngực. Tiếng cười dần biến thành tiếng rên rỉ. Có lẽ xương sườn vẫn chưa lành. Nghĩ cũng phải, xương nát như thế làm sao liền trong vòng một tuần được.
Giờ nhìn kỹ mới thấy, từ cổ trở xuống chỗ nào cũng quấn băng. Một bên má và trán dán miếng gạc dài cỡ ngón tay. Chưa hết, môi thì nứt toác, khắp nơi còn vết đóng vảy. Xem ra trị liệu bằng tế bào quái thú cũng không phải phép màu. Tự nhiên tôi thấy hụt hẫng, liền ngồi phịch xuống sofa, dựa hẳn người vào lưng ghế. Gào vào mặt bệnh nhân thì được tích sự gì, chỉ tổ đau họng mình thôi.
"Cơ thể sao rồi?"
"Hồi phục khá nhiều rồi."
So với lúc sắp chết thì đúng là trông khá hơn thật.
"Tôi nghe nói đội trưởng đã cứu tôi. Tôi biết ơn lắm."
"Biết thế thì sau này thể hiện chút tôn kính đi."
Hoshina cười híp mắt. "Tôi vẫn luôn kính trọng anh mà. Có ai trong lực lượng lại không kính trọng Đội trưởng Narumi chứ."
Tôi chép miệng một tiếng. Cái đồ nói dối mà mắt cũng không chớp.
Thật ra tôi còn nhiều điều muốn nói. Ví dụ như lần sau biết giữ thân hơn một chút. Biết kêu ca là mình quá tải. Đừng có lao lên liều mạng để rồi bị đánh cho tơi tả. Bị đánh đã là may, lần này suýt nữa thì chết thật rồi.
Ký ức về ngày hôm đó lướt qua trong đầu tôi. Tiếp theo là hình ảnh Hoshina như một con búp bê vải rơi phịch xuống đất, gương mặt tái nhợt, bộ giáp đẫm máu. Chỉ là hồi tưởng thôi mà cũng khiến sống lưng tôi lạnh buốt.
Bỗng nhiên tôi tò mò. Lúc đó Hoshina đã nghĩ gì? Khi bị gai quái thú xuyên qua người rồi rơi xuống đất, khi tôi còn đang nghe tiếng ve kêu.
"Lúc đó cậu nghĩ gì? Nói thật đi, cũng sợ đúng không?"
Tôi không cần giải thích "lúc đó" là lúc nào. Hoshina thông minh, mà cũng rất tinh ý.
Cậu ta mím môi, như đang suy nghĩ. "Tôi thấy tức lắm. Vì không thắng nổi."
Người ta có cái gọi là trực giác. Ở trong Lực lượng Phòng vệ lâu ngày, thứ này của tôi cũng trở nên khá sắc bén. Nhờ vậy, tôi dần đoán được ai sẽ trụ được lâu, ai sẽ bỏ chạy, ai sẽ chết sớm. Giống như người phân biệt gà con chỉ cần nhìn là biết trống mái, tôi cũng chỉ cần liếc qua là có cảm giác. Không phải lúc nào cũng đúng trăm phần trăm, nhưng mười lần thì trúng chín.
Theo cái trực giác có tỷ lệ trúng cực cao đó, thì Hoshina sẽ chết khi chiến đấu với kaiju. Và còn một điều nữa, chính cậu ta cũng biết điều đó.
Kỳ lạ thay, tôi lại thấy tuyệt vọng. Giống như vừa nghe được một kế hoạch tự sát kéo dài. Tôi hỏi câu đó để làm gì nhỉ? Muốn nghe câu trả lời rằng "tôi sợ chết lắm"? Hay là "tôi sẽ từ chức đội phó rồi bỏ Lực lượng Phòng vệ"? Hay tôi muốn nghe cậu ta nói sẽ giữ mạng sống bằng mọi giá?
Đúng vậy, nói thật thì tôi đã mong như thế. Dù có chạy trốn cũng được, chỉ cần sống sót, trước khi một ngày nào đó chết thẳng cẳng. Sao lại liều mạng đến thế chứ? Trông thì như thư sinh hiền lành mà điên chẳng kém ai. Nghe nói trước đây còn từng bị kaiju nuốt chửng cả người. Nếu là người bình thường, chắc hôm đó đã bỏ nghề rồi.
Tôi lắc đầu, hất văng mấy ý nghĩ vớ vẩn đó đi. Đúng là những suy nghĩ kỳ quặc. Trước giờ tôi chưa từng nghĩ như vậy, đến bản thân tôi cũng không hiểu chúng từ đâu ra nên càng thêm bối rối.
Không muốn thừa nhận thì cũng phải thừa nhận, Hoshina là một trong những chiến binh nòng cốt của Lực lượng Phòng vệ. Nếu không có cậu ta, không chỉ Đội 3 mà cả toàn bộ lực lượng cũng sẽ chịu tổn thất nặng nề. Vậy mà tôi lại nghĩ "giá mà cậu ta chạy trốn thì tốt". Chắc lúc này vị tư lệnh nào đó đang ôm cổ mà ngất xỉu cũng nên.
Hơn nữa, nhờ lần này tôi mới hiểu rõ: dù không cam tâm, nhưng tôi không ghét Hoshina. Mỗi ngày đều có đồng đội ngã xuống, nhưng trong số đó, tôi đặc biệt không muốn Hoshina chết.
"Này, Hoshina."
Hoshina ngẩng lên nhìn tôi.
"Đừng chết."
Cậu ta mở to mắt, biểu cảm kiểu "sao tự dưng anh nói vậy?".
Tôi thấy ngượng nên vội nói thêm: "Vì nếu cậu chết chắc tôi sẽ bực mình lắm."
Lần này môi Hoshina hé ra, cậu ta ngơ ngác chớp mắt như cá vàng. Phản ứng quá nhạt nhẽo. Máu bắt đầu dồn lên mặt tôi. Cái thằng này. Người ta nói lời động viên cảm động như vậy thì ít nhất cũng phải đáp lại một câu chứ.
Tôi đang định nói tiếp thì Hoshina giành lời trước: "Đây là đang tỏ tình ạ?"
Câu nói như quả bom nổ bất ngờ, khiến tôi bật dậy khỏi sofa như lò xo. Miệng há hốc, đến hét cũng không ra tiếng. Tôi phải tua lại trong đầu xem mình có nghe nhầm không.
Tỏ tình á? Thằng này có biết tỏ tình là gì không vậy?
Nếu biết thì cũng không phải lúc để dùng từ đó. Tôi hoàn toàn không hiểu nổi từ chỗ nào trong lời mình mà cậu ta lại suy ra kết luận như vậy. Hay đây là cái gọi là tự luyến quá mức? Hay là hiểu lầm trầm trọng? Nghe nói là con nhà gia giáo, chẳng lẽ nhà đó tỏ tình kiểu này à?
Tôi choáng váng đến mức tay chân lạnh toát, mồ hôi túa ra, ngược lại mặt thì nóng bừng. Thậm chí còn có cảm giác mắt sắp trợn, đỉnh đầu sắp bung ra. Tên đầu úp tô vừa nói cái quái gì thế này?
Gì mà tỏ tình? Không phải cậu với tôi, mà là tôi với cậu? Ý là tôi thích cậu à?
Đầu óc thì ồn ào náo loạn, nhưng cái miệng chết tiệt lại im thin thít. Cổ họng như bị bịt kín, môi chỉ mấp máy.
Trong lúc đó, Hoshina với vẻ mặt thản nhiên tung ra đòn tiếp theo: "Anh thích tôi à?"
Cú đánh này bay đúng quỹ đạo, giáng thẳng vào ngực tôi. Tôi nghẹt thở, toàn thân như sụp đổ. Cơ thể mất hết ý chí phản kháng, linh hồn thì đình công. Miệng tự động kéo khóa, não thì đóng cửa. Chỉ có tim là đập loạn xạ, trong tai vang lên tiếng ùng ục.
Tôi không đáp lời, quay người bỏ ra khỏi phòng bệnh. Hoshina gọi với theo lần nữa, nhưng tôi không còn sức quay đầu lại.
Mở mắt ra thì đã ở trong xe. Không biết bằng cách nào tôi về được tới đây. Từ lúc rời khỏi phòng bệnh, tôi hoàn toàn không nhớ gì. Tôi bám chặt vô lăng rồi đập trán xuống. Có lẽ vì nắm quá chặt nên tay run lên bần bật.
Tôi nhắm mắt cố bình tĩnh lại, nhưng vô ích. Hoàn toàn không thể trấn tĩnh. Đến cả mắt cũng nóng ran. Tức đến phát điên. Chỉ cần nói "không phải" một câu là xong, vậy mà tại sao tôi lại như thằng ngốc, không nói được lời nào rồi bỏ chạy?
Hoshina rõ ràng chẳng hiểu gì cả. Tôi chưa từng thích ai bao giờ. Chuyện đó vốn không hợp với tôi. Chỉ tưởng tượng cảnh mặt đỏ bừng, sốt sắng, cư xử như kẻ ngốc thôi cũng đủ khiến tôi nghiến răng. Tôi không muốn bị cảm xúc mơ hồ lôi kéo xoay vòng.
Thời cấp ba cũng vậy. Thỉnh thoảng có nữ sinh xin số tôi, và tôi luôn tò mò không hiểu họ nghĩ gì trong đầu. Rõ ràng là những gương mặt xa lạ. Tôi cũng không phải không biết, đại khái đó là ý "muốn thân với anh". Nhưng tôi thật sự muốn biết, rốt cuộc điều gì đã khiến họ rung động. Trong cái đầu nhỏ bé ấy đã xảy ra phản ứng gì mà lại muốn kết thân với một thằng con trai còn chưa nói chuyện bao giờ.
Mặt tôi đúng là cũng được, nhưng chỉ vì vậy thôi sao? Chỉ vì cái mặt mà sẵn sàng gánh chịu hàng loạt hệ quả phía sau? Tôi từng muốn bổ đầu họ ra xem thử bên trong. Nhưng nghĩ lại thì quá nhiều vấn đề, mà quan trọng nhất là tôi không hứng thú.
Sống với thái độ như vậy, chuyện yêu đương đối với tôi dần trở thành một nền văn hóa xa lạ kỳ quái. Ngày nào cũng liên lạc, gặp gỡ, hôn hít, dính lấy nhau. Hôn rồi còn quan hệ nữa. Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng thấy bữa trưa muốn trào ngược lên. Cứ như chuyện xảy ra trên sao Hỏa.
Nếu xem phim tài liệu về sao Hỏa, chắc tôi chỉ nghĩ con người đúng là sống kỳ lạ thật. Tôi chỉ thấy sức sống của loài người đáng nể. Xin lỗi nhé, nhưng sức lực của tôi còn phải dành cho game. Thứ tôi muốn chờ mình ở nhà không phải người yêu, mà là chiếc PlayStation đặt ngay ngắn.
Theo thời gian, đầu óc tôi dần nguội lại. Tôi đi đến kết luận rằng Hoshina đã hiểu lầm nghiêm trọng. Điều đó rất bình thường. Vì không đời nào tôi lại thích cái đầu úp tô đó.
Hoshina vốn đã là một thằng hơi kỳ quặc. Lại còn từng bị thương ở đầu nữa. Dù có chập mạch tạm thời cũng dễ hiểu. Nghĩ thông rồi, tôi thấy mình chẳng cần phải kích động như vậy. Thậm chí còn thấy tiếc. Lẽ ra nên nói thẳng "đừng hiểu lầm" rồi cho cậu ta một cú vào đầu mà đi ra.
Thế nhưng suốt ba ngày sau đó, ý nghĩ này cứ lềnh bềnh trong đầu tôi như cái phao. Nó bất ngờ lao tới tát vào mặt tôi như lá khô bay trong bão. Khi chơi game, khi tập tạ, trước lúc ngủ, cứ đột ngột xuất hiện.
Tôi đá tung chăn, đấm vào gối rồi vò đầu bứt tóc. Bực bội đến mức ruột gan như sôi lên. Thậm chí còn thấy ngột ngạt vì chính mình cũng không biết rốt cuộc mình đang khó chịu vì điều gì.
Tóm lại là tại tên Hoshina chết tiệt đó. Tự dưng nói mấy câu kỳ quặc làm người ta nổi cáu.
- còn tiếp -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com