# Hứng
Đồng hồ kỹ thuật số trên tủ đầu giường nhấp nháy con số phát sáng màu trắng, báo hiệu bây giờ là 03:45 AM.
Cơn bão tình dục vừa càn quét qua căn phòng của Narumi cuối cùng cũng tạm lắng xuống. Chăn gối lộn xộn, quần áo vứt rải rác khắp sàn nhà như bãi chiến trường sau trận đánh với Kaiju cấp 10. Nó chìm trong sự tĩnh lặng tuyệt đối, chỉ còn tiếng máy lọc không khí chạy rì rào êm ái. Ánh trăng bàng bạc xuyên qua khe rèm cửa sổ, rọi xuống chiếc giường bừa bộn chiến trường của một cuộc "giao tranh" nảy lửa vừa kết thúc cách đây chưa đầy hai mươi phút.
Hoshina sau khi bị "hành hạ" đến mức chân tay bủn rủn, giờ đây đang nằm gọn lỏn trong vòng tay Narumi, tư thế nằm cuộn tròn trong lòng người yêu như một con mèo lười biếng. Cậu đã thiếp đi vì kiệt sức, hơi thở đều đặn, nhẹ nhàng phả vào lồng ngực trần của hắn. Khi ngủ, Hoshina không còn vẻ sắc sảo, tính toán của một Phó đội trưởng nghiêm túc. Cậu trông trẻ hơn tuổi thật, đôi môi hơi hé mở, hàng mi dài cong vút khẽ rung rung trong giấc mơ. Mái tóc tím rối bù, vài sợi tóc con dính vào trán do mồ hôi chưa khô hẳn. Khuôn mặt khi ngủ trông bình yên và thánh thiện đến lạ trái ngược hoàn toàn với vẻ dâm đãng, ướt át cách đây ít phút. Làn da trắng sứ lấm tấm những vết đỏ mờ, đây là dấu tích của những nụ hôn và cú cắn nhẹ mà Narumi đã để lại trong cơn cao trào.
Narumi cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu, cố gắng cử động thật khẽ để không đánh thức người đẹp dậy. Hắn kéo tấm chăn lên đắp kín cho cả hai, cẩn thận dém chăn quanh vai để cậu không bị lạnh. Xong xuôi lại cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu một cái thật khẽ khàng rồi thở dài một hơi đầy thỏa mãn.
"Ngủ ngon nhé" hắn thì thầm rồi cũng nhắm mắt lại, định bụng sẽ làm một giấc thật sâu để bù lại năng lượng. Sáng mai Hoshina phải về sớm để kịp điểm danh ở đội 3, hắn muốn tận dụng từng giây phút này để ôm cậu. Cậu ấy cần được nghỉ ngơi, Narumi biết điều đó. Hắn cũng mệt, cả ngày hôm nay đã phải gồng mình lên đóng vai "Đội trưởng ngầu lòi" rồi tối đến lại "lao động chân tay" cật lực trên giường.
Lý trí bảo hắn “Nhắm mắt lại đi, Gen. Ngủ đi.”
Nhưng đời không như mơ. Đặc biệt là với một thanh niên trai tráng 27 tuổi đang ở đỉnh cao phong độ như Narumi. Cái cơ thể này, đặc biệt là một bộ phận cụ thể lại gào thét “KHÔNG! TAO CHƯA XONG!”
Mặc dù "thằng anh" tức bộ não và cơ thể mệt mỏi đã muốn đình công đi ngủ, nhưng "thằng em" bên dưới sau khi được nếm trải mật ngọt tuyệt vời từ cơ thể Hoshina dường như vẫn chưa chịu khuất phục. Nó vẫn đang đứng thẳng, cương cứng và hừng hực khí thế cọ xát vào đùi Hoshina qua lớp chăn mỏng đầy đòi hỏi.
Narumi lập tức mở trừng mắt nhìn trân trối lên trần nhà. Hắn nghiến răng cố gắng lờ đi cảm giác căng cứng khó chịu ở bên dưới “Mày đùa tao à?” Hắn thầm chửi rủa bộ phận phản chủ của mình. “Tao vừa mới "xả" hai lần rồi đấy! Sao giờ lại dựng đứng lên như cột cờ thế này? Mày là cái giống gì thế?”
Nguyên nhân? Chính là Hoshina.
Cảm giác bức bối ở hạ bộ bắt đầu lan tỏa. Sự tiếp xúc da thịt trần trụi với Hoshina, cơ ngực mềm mại đang ép vào sườn hắn, cặp mông tròn trịa cọ vào đùi hắn, mùi hương quyến rũ tỏa ra từ người Hoshina. Tất cả như những liều thuốc kích dục cực mạnh, khiến "thằng em" càng thêm phấn khích, giật giật đòi hỏi sự chú ý.
Và tệ hơn nữa, một bên đùi thon thả, mịn màng của cậu đang gác ngang qua hông Narumi vô tình chạm vào đúng chỗ đó. Sự va chạm vô tình nhưng chí mạng đó khiến "thằng em" của hắn giật nảy lên bần bật. Nó cương cứng, nóng hổi, đập thình thịch theo nhịp mạch máu, cọ vào đùi non của Hoshina đầy khao khát.
Narumi nuốt nước bọt, mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán dù điều hòa đang bật 24 độ. Hắn cố gắng niệm thần chú "tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến", cố nghĩ đến những thứ chán ngắt như báo cáo ngân sách của Hasegawa hay khuôn mặt nghiêm nghị của Isao để làm nguội cái đầu trên hoặc dưới.
Nhưng tất cả đều vô ích. Hình ảnh Hoshina rên rỉ dưới thân, đôi mắt đỏ ngập nước, làn da trắng hồng ướt đẫm mồ hôi,... cứ tua đi tua lại trong đầu như một đoạn phim HD không che. Hắn liếc nhìn xuống thủ phạm bên cạnh. Ánh trăng mờ ảo chiếu lên cơ ngực trắng ngần làm nổi bật đường cong tuyệt mỹ và đầu ngực hồng hào đang ở trạng thái thư giãn. Trông nó ngon lành như một chiếc bánh mochi cao cấp nhất.
"Chết tiệt..." Narumi nghiến răng. Bàn tay phải bắt đầu ngứa ngáy. Nó tự động di chuyển như có ý thức riêng. Hắn thề chỉ chạm nhẹ một cái thôi. Sờ một tí cho đỡ thèm rồi ngủ. Ngón tay hắn rón rén bò tới, lướt nhẹ trên làn da rồi chạm nhẹ vào đầu ngực bên trái của cậu. Cảm giác mềm mại, đàn hồi truyền đến đầu ngón tay khiến hắn rùng mình sung sướng. Narumi nhẹ nhàng xoa nắn, rất khẽ khàng như đang nâng niu một quả bóng nước dễ vỡ.
"Ưm..." Hoshina khẽ rên trong giấc ngủ, cựa mình một chút. Narumi giật thót tim, đông cứng lại như tượng đá nhưng cậu không tỉnh dậy. Thay vào đó, Hoshina vô thức dụi đầu vào ngực hắn sâu hơn và chà cái chân hư hỏng của cậu lại cọ mạnh hơn vào "cậu nhỏ" đang dựng đứng của hắn. "Chết tiệt..." Narumi rên rỉ trong tâm trí "Em đang giết anh đấy, Soshiro."
Sự cọ xát đó là giọt nước tràn ly. Narumi cảm thấy mình sắp nổ tung. Hắn không thể ngủ được với tình trạng căng thẳng thế này. Narumi khẽ cựa mình định tách ra xa một chút để tránh tiếp xúc nhưng Hoshina trong cơn mê ngủ lại vô thức vòng tay ôm chặt lấy eo hắn kéo lại gần hơn và dụi mặt vào ngực hắn tìm hơi ấm. Chân cậu còn gác hẳn lên hông hắn, vô tình ép sát vùng kín của mình vào ngay chỗ "nhạy cảm" đang căng cứng đáng thương của Narumi.
Narumi cứng đờ người như tượng đá. Đối với hắn, đây là tra tấn! Hơi ấm từ "thằng nhỏ" của Hoshina truyền qua da thịt, kích thích trực tiếp lên quy đầu nhạy cảm của Narumi. Máu dồn xuống càng nhiều hơn, hắn cảm thấy mình sắp nổ tung.
Hắn lại nhìn xuống khuôn mặt đang ngủ say của Hoshina. Đánh thức cậu dậy để làm hiệp 3 thì thật quá đáng và hắn không nỡ. Cậu ấy đã mệt lắm rồi, mai còn phải về sớm, lại còn ngồi cả ngày để giải quyết giấy tờ. Nếu để cậu ấy đi lại với quầng thâm mắt và dáng đi xiêu vẹo thì hắn xác định là bị giận.
“Nhưng mà khó chịu quá” Narumi đấu tranh tư tưởng khoảng 30 giây. Cuối cùng, bản năng "tự thân vận động" lại trỗi dậy nhưng lần này, hắn quyết định sẽ làm một cách lén lút và biến thái hơn một chút, tận dụng chính cơ thể người yêu làm công cụ hỗ trợ.
Narumi nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng, dùng tay tách nhẹ hai đùi của Hoshina ra một chút, cậu ấy ngủ say như chết nên chỉ khẽ nhíu mày rồi lại giãn ra, thuận lợi cho mọi hành động của tên người yêu nghịch ngợm này. Hắn điều chỉnh tư thế nằm nghiêng, ép sát hông mình vào giữa hai chân cậu.
Narumi không xâm nhập vào bên trong. Thay vào đó, hắn kẹp "cậu nhỏ" đang cương cứng của mình vào giữa hai đùi non mềm mại, trắng nõn của Hoshina. "Aah..." Narumi khẽ rên lên một tiếng nhỏ xíu, mắt nhắm nghiền tận hưởng. Cảm giác da thịt mịn màng, mát lạnh nhưng đàn hồi của đùi cậu ôm lấy dương vật thật tuyệt vời. Nó chặt chẽ, êm ái, khác hẳn với việc dùng tay.
Hắn bắt đầu di chuyển hông nhẹ nhàng, chậm rãi cọ xát "cậu nhỏ" dọc theo khe đùi trượt lên trượt xuống. Đầu dương vật cọ qua vùng tam giác mật mềm mại hơi phồng nhẹ của Hoshina tạo nên kích thích cực độ.
“Mềm quá... Thơm quá…” Narumi thở hắt ra một hơi thở nóng hổi phả thẳng vào tóc Hoshina. Hắn một tay ôm lấy vai cậu, tay kia luồn xuống dưới xoa xoa đầu nhũ đang bị ép dẹt của cậu để gia tăng khoái cảm. Việc "làm trộm" thế này mang lại một sự hưng phấn kỳ lạ. Cảm giác lén lút sợ người yêu tỉnh dậy kết hợp với sự tiếp xúc thân mật tối đa khiến Narumi nhanh chóng đạt đến cao trào. Hắn dần tăng tốc độ cọ xát, hông đẩy mạnh hơn vào giữa hai đùi cậu.
"Ưm..." Hoshina đột nhiên rên nhẹ, lông mày nhíu lại. Có vẻ như chuyển động của hắn đang làm phiền giấc ngủ của cậu, hoặc cậu đang cảm nhận được cái gì đó cứng cứng, nóng nóng đang cọ vào đùi mình. Narumi giật mình dừng lại một giây, tim đập thình thịch. Nhưng Hoshina không tỉnh dậy, cậu chỉ cựa quậy, rồi bất ngờ kẹp chặt hai đùi lại.
Cú kẹp đùi vô thức này của Hoshina vô tình trở thành một đòn chí mạng. Hai đùi thon thả nhưng săn chắc nhờ luyện kiếm siết chặt lấy dương vật Narumi tạo ra một áp lực và ma sát hoàn hảo, tuyệt vời hơn bất kỳ kỹ thuật nào.
"Uwah...!" Narumi trợn mắt, suýt nữa thì hét lên vì sướng. Không thể kìm nén được nữa trước "sự hợp tác" ngoài ý muốn này, Narumi đẩy hông liên tục, nhanh và mạnh cọ xát điên cuồng vào khe đùi trắng nõn ấy. Hơi thở dần trở nên gấp gáp, mồ hôi lại bắt đầu rịn ra trên trán.
Tay hắn bóp mạnh vào mông Hoshina, kéo cậu sát vào mình hơn để "cậu nhỏ" được ôm trọn vẹn nhất "Ra... sắp ra rồi..."
Chỉ sau vài chục cú thúc nữa, Narumi gồng cứng người lại. Một luồng khoái cảm bùng nổ từ xương cụt chạy dọc lên não. Hắn gục đầu vào vai người yêu, cắn chặt môi để không phát ra tiếng rên quá lớn. Trong khi bên dưới, dòng tinh dịch nóng hổi bắn ra, tưới đẫm lên đùi non và bụng dưới của Hoshina.
"Hah... hah..."
Narumi nằm thở dốc, cả người buông lỏng hoàn toàn. Cảm giác bức bối đã biến mất, thay vào đó là sự thư thái tột độ. "Thằng em" cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn nằm xuống nghỉ ngơi. Hắn nhìn xuống bãi chiến trường nhớp nháp trên đùi Hoshina, một vệt chất lỏng trắng đục lấp lánh dưới ánh đèn ngủ, chảy dọc theo làn da trắng sứ của cậu.
"Xin lỗi nhé. Anh đúng là tệ thật" Narumi cười khổ, với tay lấy khăn giấy ở đầu giường nhẹ nhàng lau sạch tàn dư. Hắn làm việc này cực kỳ cẩn thận, nâng niu như lau một món bảo vật để đảm bảo cậu không bị dính bẩn khi tỉnh dậy cũng như để xóa dấu vết tội phạm.
Lau dọn xong xuôi, Narumi kéo Hoshina vào lòng một lần nữa. Lần này, cả thể xác lẫn tinh thần đều đã được thỏa mãn trọn vẹn "Bây giờ ngủ ngon thật sự nhé" lời thì thầm vừa dứt thì hắn liền hôn lên môi cậu một cái chụt.
Nhưng đúng lúc Narumi vừa nhắm mắt chuẩn bị chìm vào giấc mộng đẹp, một giọng nói ngái ngủ, lè nhè nhưng đầy vẻ "hiểu chuyện" vang lên bên tai hắn "Lần sau nếu muốn dùng đùi em thì nhớ bôi dầu trơn nhé. Cọ rát hết cả da người ta rồi."
Narumi mở bừng mắt, cứng đờ cơ thể. Đôi mắt mở to cúi xuống nhìn người vừa nói. Hoshina vẫn nhắm mắt, mặt rúc vào ngực hắn nhưng khóe môi đang cong lên một nụ cười ranh mãnh chết người.
"Em...em thức từ nãy giờ à?" Narumi lắp bắp, mặt đỏ bừng như quả cà chua chín.
"Không hẳn. Lúc anh bắt đầu cọ cọ như con thú động dục thì em mới tỉnh" Hoshina lầm bầm, dụi đầu vào ngực anh như con mèo "Lười mở mắt thôi. Thấy anh khổ sở quá nên giúp một tay. Kẹp đùi thế được chưa, Đội trưởng Narumi?"
Hóa ra cú kẹp đùi "vô thức" ban nãy là cố tình!
Narumi á khẩu. Hắn không biết nên xấu hổ hay nên tự hào vì có bạn trai tâm lý đến mức này nữa.
"Em... em đúng là..." Narumi không tìm được từ nào để diễn tả. Cuối cùng anh bật cười, siết chặt Hoshina vào lòng đến mức cậu phải kêu lên á á "Anh yêu em chết mất thôi, Soshiro!"
"Biết rồi, biết rồi. Ngủ đi, mai mà anh dậy muộn thì em bỏ về trước đấy."
"Tuân lệnh!"
Căn phòng chìm vào yên lặng. Hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau thật ấm áp và bình yên. Dù sáng mai có bao nhiêu rắc rối đang chờ đợi, thì đêm nay, Narumi Gen đã có được tất cả những gì hắn khao khát nhất trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com