Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

# Hướng dẫn

Dưới ánh đèn neon xanh tím nhấp nháy từ dàn PC trị giá hàng triệu yên là căn phòng riêng của đội trưởng đội 1 Narumi Gen, nơi trông chẳng khác nào một bãi chiến trường sau cuộc càng quét của Kaiju kéo dài cả tiếng. Vỏ hộp mì ăn liền xếp chồng thành tháp, chai nước rỗng lăn lóc khắp sàn và quần áo thì vắt vẻo trên mọi bề mặt có thể, từ ghế gaming cho đến màn hình phụ.

Giữa cái ổ hỗn độn ấy, Narumi Gen đang ngồi bó gối trên ghế, mắt dán chặt vào màn hình, ngón tay múa trên bàn phím với tốc độ siêu thanh, miệng không ngừng lẩm bẩm chửi thề với đồng đội ảo và dần chấp nhận ước mơ rank bạch kim đang xa khỏi tầm tay.

Cánh cửa phòng bật mở, một bóng người bước vào mang theo mùi hương thanh nhẹ của hoa và sự gọn gàng đến mức lạc lõng giữa cái không gian này. Vị đội phó đội 3 Hoshina Soshiro thở dài một hơi rất khẽ, nụ cười trên môi cậu vẫn giữ nguyên độ cong thương hiệu nhưng đôi mắt híp lại đã toát lên vài phần bất lực. "Narumi-san" Hoshina gọi, giọng nhẹ nhàng nhưng đủ để cắt ngang tiếng súng đạn trong game "Anh lại quên ăn tối rồi phải không?"

Narumi giật mình khiến chiếc tai nghe lệch sang một bên, để lộ mái tóc đen với phần mái hồng lòa xòa. Anh quay lại, đôi mắt màu hồng tươi ánh lên vẻ phụng phịu trẻ con, hoàn toàn trái ngược với vẻ sắc lạnh chết người khi cầm vũ khí Numbers 1. Anh cứ nghĩ người đến là Hasegawa chứ không phải em người yêu ngọt nước này. "Em đến lúc nào thế? Đang căng thẳng mà!" Narumi càu nhàu nhưng tay thì ngoan ngoãn buông chuột ra, hắn không muốn nghe Hoshina càu nhàu lắm. Anh xoay ghế lại nhìn người yêu mình đang xắn tay áo lên bắt đầu nhặt nhạnh đống rác dưới sàn.

Hai người họ đã hẹn hò được gần hai năm. Một mối quan hệ mà nếu công khai thì chắc chắn sẽ làm chấn động toàn bộ Lực lượng phòng vệ. Chiến binh mạnh nhất Nhật Bản kẻ lập dị, ngạo mạn Narumi Gen lại đang hẹn hò với thiên tài song kiếm của dòng họ Hoshina danh giá. Nhưng giữa bốn bức tường này, họ không phải là những con quái vật trên chiến trường. Họ chỉ là Gen và Soshiro.

Tuy nhiên, có một bí mật nhỏ trong mối quan hệ này mà Narumi luôn lấy làm đắc ý, trong khi Hoshina cạn lời không muốn nhắc đến.

Đó là dù đã yêu nhau lâu, ngủ chung giường không ít lần nhưng họ vẫn chỉ dừng lại ở những nụ hôn, những cái nắm tay mà theo Narumi là tình yêu gà bông trong sáng, còn theo Hoshina là tình yêu con nít chưa dậy thì.

"Để đó đi lát anh dọn," Narumi nói chắc nịch, dù cả hai đều biết 'lát nữa' của anh có thể là năm sau. Anh vươn tay kéo Hoshina lại gần, Hoshina thuận thế đứng giữa hai chân Narumi, để mặc người đàn ông cao hơn dụi đầu vào bụng mình.

"Hôm nay em thơm thật đấy" Narumi lầm bầm, hít hà mùi hương quen thuộc "Không giống mùi thuốc súng ngày thường chút nào." Hoshina đưa tay luồn vào mái tóc lộn xộn của Narumi, gỡ nhẹ những lọn tóc rối "Anh thì toàn mùi nước tăng lực. Đi tắm đi, em mua cơm hộp anh thích rồi đấy."

Narumi ngẩng đầu lên, đôi mắt hồng độc đáo nhìn chằm chằm vào Hoshina. Anh đột nhiên nhếch mép cười, một nụ cười tự mãn thường thấy khi anh khoe khoang về chiến tích trên mạng xã hội "Hoshina này, em có thấy anh là một người bạn trai siêuuu tuyệt vời không?"

Hoshina nhướn mày khó hiểu, tay vẫn để trên tóc anh vuốt ve "Hả? Tự nhiên anh nói cái gì vậy? Tuyệt vời ở khoản tiêu hoang hay ở khoản ở bẩn?"

"Này! Em đừng có đánh trống lảng!" Narumi bĩu môi, vỗ nhẹ vào mông Hoshina "Anh đang nói về chuyện của chúng ta ấy. Anh là Narumi Gen, người đàn ông mạnh nhất muốn gì mà chẳng được. Nhưng anh vẫn chưa 'làm gì' em cả. Em biết vì sao không?"

Hoshina nheo mắt, trong lòng thầm đếm ngược xem Narumi sẽ phun ra câu ngớ ngẩn nào tiếp theo. Cậu biết thừa lý do hoặc ít nhất cậu nghĩ là cậu biết chính xác điều anh sắp nhắc tới. Narumi đứng phắt dậy, vươn vai tạo dáng cố tỏ ra thật ngầu dù đang mặc cái áo thun trắng nhăn nhúm. Anh giơ ngón tay cái chỉ vào ngực mình "Vì anh là một quý ông! Anh biết giữ gìn cho người yêu! Ở cái thời đại này, tìm đâu ra một người đàn ông vừa mạnh, vừa giàu lại vừa tôn trọng ranh giới như anh chứ? Em nên cảm thấy may mắn vì anh nâng niu em như bảo vật quốc gia đấy!"

Narumi nói xong, mặt vênh lên tận trời, chờ đợi một lời khen ngợi hay ánh mắt ngưỡng mộ từ người yêu. Hoshina đứng đó, nụ cười trên môi cứng lại một chút rồi cậu bật cười khẽ. Tiếng cười khúc khích của cậu vang lên trong căn phòng bừa bộn khiến Narumi chưng hửng.

"Em cười cái gì? Anh nói thật mà!" Anh dậm chân rồi chỉ tay vào mặt người yêu, muốn tìm ra câu trả lời xác đáng.

Hoshina lắc đầu rồi tiến lại gần bàn máy tính đặt túi cơm hộp xuống. Trong đầu cậu suy nghĩ thực sự lại hoàn toàn khác. Cái gì mà giữ gìn hay quý ông chớ? Hoshina thừa nhận Narumi tôn trọng cậu nhưng lý do thực sự cho việc họ chưa tiến xa hơn, theo Hoshina quan sát, đơn giản là vì Narumi chưa sẵn sàng.

Dù hơn Hoshina 2 tuổi, dù là đội trưởng huyền thoại nhưng về mặt cảm xúc và đời sống cá nhân, Narumi Gen chẳng khác nào một đứa trẻ 5 tuổi to xác. Anh ta mê game hơn mê tình dục, thích được khen ngợi hơn là sự thân mật sâu sắc và có lẽ anh ta sợ sự vụng về của mình sẽ làm hỏng hình tượng hoàn hảo trước mặt Hoshina, dù nó đã sập từ lâu. Narumi sợ rằng nếu bước qua ranh giới đó, anh sẽ không còn kiểm soát được mọi thứ như cách anh kiểm soát chiến trường bằng đôi mắt Numbers 1.

"Vâng vâng, quý ông Narumi" Hoshina đáp lại với giọng điệu trêu chọc đặc trưng, đôi mắt híp cong lên đầy ẩn ý "Anh 'giữ gìn' giỏi ghê. Hay là anh sợ?"

Câu nói đó như một mũi tên bắn trúng hồng tâm khiến Narumi giật nảy mình, mặt đỏ bừng lên trong phút chốc "Sợ? Ai sợ?! Anh mà phải sợ á? Anh cân cả chục con Kaiju cấp cao cùng lúc còn không chớp mắt nhé!"

"Kaiju là Kaiju, chuyện trên giường là chuyện trên giường" Hoshina thản nhiên đáp rồi nhanh chóng mở nắp hộp cơm khiến mùi thịt nướng thơm phức tỏa ra "Em nghĩ là anh chưa lớn đâu, cục cưng à. Anh cứ chơi game tiếp đi, chuyện người lớn để sau này tính. Em không vội"

Narumi nghẹn lời. Cái biệt danh 'cục cưng' cộng với giọng điệu như dỗ trẻ con của Hoshina khiến lòng tự trọng của 'chiến binh mạnh nhất' bị tổn thương sâu sắc. Anh nhìn Hoshina đang bình thản sắp xếp đũa thìa, dáng người nhỏ nhắn nhưng toát lên sự tự tin và trưởng thành vượt xa tuổi tác.

Một ngọn lửa lạ lùng bùng lên trong lòng Narumi. Đừng hiểu nhầm, không phải sự tức giận hay gì đâu, đó là sự khao khát chứng minh đó. Anh muốn chứng minh rằng mình không phải là đứa trẻ. Rằng anh là đàn ông, là người yêu của Hoshina và anh hoàn toàn có đủ năng lực để 'ăn' sạch sẽ người yêu mình nếu anh muốn.

Đêm hôm đó, không khí trong căn phòng sang trọng mà Narumi được cấp có chút khác lạ. Sau khi ăn tối, Hoshina không về ký túc xá đội 3 như thường lệ. Cậu tắm rửa sạch sẽ, mặc một chiếc áo phông rộng thùng thình mượn của Narumi, nó dài trùm qua cả quần đùi cậu mặc bên trong rồi thản nhiên leo lên giường của Narumi lôi một cuốn sách ra đọc. Tất nhiên phải giữ giá bằng một chiếc quần dài nữa.

Narumi ngồi ở ghế gaming nhưng màn hình đã tắt ngóm từ lâu. Anh xoay ghế lén lút quan sát Hoshina qua vai. Đôi mắt híp lại nhìn chằm chằm vào như muốn đánh giá, xem xét kỹ lưỡng mọi việc.

Ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt lên mái tóc tím mềm mại của Hoshina. Cổ áo rộng để lộ xương quai xanh thanh mảnh và một phần vai trắng trẻo, nơi có vài vết sẹo mờ nhạt là dấu tích của những trận chiến sinh tử. Hoshina khi không cười xã giao trông thật bình yên nhưng cũng thật quyến rũ theo một cách rất riêng, không ồn ào phô trương nhưng đầy sức hút như lưỡi kiếm sắc bén giấu trong vỏ bọc nhung lụa.

"Anh định nhìn em đến bao giờ?" Hoshina đột nhiên lên tiếng, mắt vẫn không rời trang sách.

Narumi giật mình ho khan một tiếng rồi đứng dậy, cố lấy lại phong thái ngạo nghễ. Anh bước đến bên giường xong ngồi xuống cạnh Hoshina, nệm lún xuống dưới theo sức nặng của anh "Ai nhìn em. Anh đang suy nghĩ chiến thuật cho cái rank bạch kim rẻ rách thôi."

Hoshina gấp sách lại đặt lên tủ đầu giường rồi quay sang mở to đôi mắt màu đỏ thẫm, cái đôi mắt mà bình thường cậu luôn híp lại để đánh giá người trước mặt. Khi Hoshina mở mắt nghiêm túc, khí chất của cậu thay đổi hoàn toàn: sắc sảo, nguy hiểm và đầy mê hoặc.

"Gen" Hoshina gọi thẳng tên anh mà không kính ngữ. Cậu vươn tay để những ngón tay thon dài chạm nhẹ vào lọn tóc mái màu hồng của Narumi rồi trượt xuống gò má người thương "Anh nói anh là người biết giữ gìn?"

Narumi nuốt nước bọt bởi vì khoảng cách giữa họ quá gần. Anh có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Hoshina đang ôm ấp anh. Sự khiêu khích trong ánh mắt của người yêu khiến lý trí của Narumi rung lắc dữ dội "Đúng thế" Narumi lắp bắp cố giữ vững lập trường "Anh đây là tôn trọng em đó.."

"Thế thì tiếc quá" Hoshina thì thầm, giọng nói trầm xuống mang theo chút âm hưởng khàn khàn đầy gợi cảm. Cậu nhoài người tới ép Narumi ngả lưng xuống nệm rồi chống tay hai bên đầu Narumi nhìn xuống anh với vẻ trêu ngươi "Vì em thì không định làm 'quý ông' đêm nay đâu."

Nói rồi, Hoshina cúi xuống đặt lên môi Narumi một nụ hôn, nó không phải kiểu hôn lướt qua nhẹ nhàng như mọi khi. Đó là một nụ hôn sâu, ướt át và đầy tính chiếm hữu. Lưỡi của Hoshina vờn quanh môi Narumi rồi tiến vào bên trong khuấy đảo mọi giác quan của vị đội trưởng đang đơ ra như tượng gỗ.

Narumi cứng người trong giây lát. Hoshina đang chủ động tấn công anh? Cảm giác bị áp đảo khiến bản năng chiến đấu của Narumi trỗi dậy nhưng hơn cả thế, sự đụng chạm táo bạo của Hoshina đã thiêu rụi cái cớ 'quý ông' mỏng manh mà anh dựng lên. Bàn tay nhỏ nhắn nhưng chai sạn vì cầm kiếm của Hoshina đang luồn vào trong áo anh vuốt ve cơ bụng săn chắc.

"Sao thế?" Hoshina dứt nụ hôn, hơi thở nóng hổi phả vào mặt Narumi. Cậu cười khẩy, ánh mắt đỏ rực xoáy sâu vào tâm can anh "Anh không phản ứng gì à? Hay là anh không biết làm thế nào?"

Sợi dây lý trí cuối cùng của Narumi đứt phựt. Trong một tích tắc, vị trí của hai người đảo ngược.

Nhanh đến mức Hoshina dù sở hữu tốc độ chiến đấu hàng đầu cũng chỉ kịp thấy trần nhà xoay chuyển. Khi cậu định thần lại, lưng cậu đã áp xuống nệm êm và Narumi đang đè lên trên, giữ chặt hai cổ tay cậu bằng một tay. Không còn là Narumi mê game lười biếng. Không còn là Narumi lảm nhảm về việc làm quý ông.

Trước mặt Hoshina bây giờ là Narumi Gen của chiến trường. Đôi mắt mở to, con ngươi co lại sắc lẹm. Ánh nhìn của anh lúc này không khác gì khi anh kích hoạt Numbers 1 để đọc vị Kaiju, tập trung cao độ, lạnh lùng và khao khát chinh phục tuyệt đối.

"Em vừa nói ai không biết làm?" Narumi gằn giọng, âm sắc trầm đục đầy nguy hiểm.

Hoshina hơi ngỡ ngàng, nhưng rồi nụ cười trên môi cậu càng rạng rỡ hơn. Đây rồi! Đây mới là người đàn ông mà cậu yêu. Không phải gã trẻ con to xác mà là con quái vật mạnh nhất đang ẩn mình.

"Em nói anh đấy" Hoshina thách thức, dù tay đang bị khóa chặt "Chứng minh đi."

Narumi nhếch mép, nụ cười nửa miệng đầy tà khí "Được thôi, đội phó Hoshina. Đừng có hối hận vì đã chọc vào ổ kiến lửa."

Anh cúi xuống, không hôn môi âu yếm mà cắn nhẹ vào yết hầu của Hoshina khiến cậu giật mình khẽ rên lên một tiếng. Tiếng động nhỏ vụn ấy như dầu đổ vào lửa. Narumi không còn ngần ngại nữa. Anh thô bạo lột phăng cái áo thun vướng víu của mình, để lộ thân trên với những thớ cơ săn chắc đẹp như tạc tượng.

"Anh đã định chờ thêm chút nữa" Narumi thì thầm vào tai Hoshina, tay kia bắt đầu lần mò xuống dưới cơ thể trắng ngần của cậu "Anh nghĩ em cần thời gian. Anh nghĩ em thích kiểu tình yêu lãng mạn nhẹ nhàng như trong mấy bộ shoujo manga"

Hoshina bật cười, dù hơi thở đã bắt đầu gấp gáp "Đồ ngốc. Em là kiếm sĩ, em thích hành động hơn là lý thuyết" Nói trắng ra là Hoshina đang sướng rơn người, cậu thật sự muốn mất lần đầu với tên này.

"Vậy thì tốt" Narumi nhếch mép, đôi mắt hồng rực sáng lên trong bóng tối lờ mờ "Để anh cho em thấy 'hành động' của đội trưởng đội 1 nó ở cái tầm nào."

Căn phòng của Narumi Gen vẫn chìm trong ánh sáng xanh lờ mờ hắt ra từ cửa sổ chưa được khoá hẳn. Tiếng quạt tản nhiệt quay vo vo khe khẽ của máy tính hòa lẫn với tiếng hơi thở ngày càng trở nên nặng nề và hỗn loạn trên chiếc giường đơn rộng hơn bình thường một chút.

Đây đáng lẽ phải là đêm 'huyền thoại' trong suy nghĩ của cả hai. Đêm mà Narumi Gen chính thức xác lập 'chủ quyền' lên người yêu mình. Narumi đã tưởng tượng ra viễn cảnh này hàng trăm lần: anh sẽ ngầu lòi, áp đảo, điêu luyện khiến Hoshina phải thốt lên kinh ngạc và nằn nặc làm tiếp vào hôm sau

Nhưng thực tế thì tàn khốc hơn nhiều.

"Đau...Đau quá! Dừng lại! Dừng ngay tên ngốc này!"

Hoshina rít lên, tay bấu chặt vào ga giường, đôi mắt đỏ vốn luôn híp lại giờ mở to ầng ậng nước. Không phải vì quá sung sướng, cậu đang rất là bất lực ngay lúc này. Hoshina đang cố gắng gạt đi giọt nước mắt sinh lý vừa trào ra nơi khóe mi, nhìn trân trân vào gã đàn ông đang lúi húi trên người mình với vẻ mặt hoang mang tột độ. Tiếng kêu thảng thốt, pha lẫn sự đau đớn kìm nén của Hoshina vang lên, xé toạc sự tự tin mỏng manh của Narumi khiến anh khựng lại, hai tay vẫn đang đặt trên đầu ngực Hoshina, gương mặt điển trai nhăn nhúm lại như vừa thua một trận rank quan trọng.

"Sao em lại đau? Anh đã làm đúng như trong manga rồi mà?" Narumi lầm bầm, giọng pha chút oan ức "Em thật sự không thấy thoải mái hả?" Nhìn thấy Hoshina khóc, Narumi còn hoảng hơn "Nghe này, anh xin lỗi! Anh làm sai hả?" Narumi lắp bắp, mồ hôi lạnh toát ra trên trán dù người anh đang nóng như lửa. Anh vội vàng chống tay rút lui, ngồi bật dậy co rúm lại ở góc giường như một con mèo vừa làm vỡ bình hoa quý.

Hoshina muốn đập đầu vào gối. Cậu thở hắt ra, lồng ngực phập phồng kịch liệt, làn da trắng trẻo đã ửng hồng lên vì nhiệt độ và cả vì sự xấu hổ. Cậu biết Narumi là một tên otaku chính hiệu, một kẻ nghiện game và sống tách biệt với xã hội loài người theo nghĩa bóng. Nhưng cậu không thể ngờ rằng, kiến thức về tình dục của 'Thiên tài diệt Kaiju' lại là con số âm tròn trĩnh. Hoshina thở dốc, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Cậu đưa mu bàn tay lên quệt ngang mắt, cố gắng gạt đi những giọt nước mắt sinh lý chết tiệt trào ra vì đau đớn và ức chế. Cậu chống tay ngồi dậy để lộ làn da trắng nhưng giờ đây đang đỏ ửng vì ma sát thô bạo ban nãy.

Hoshina thở dài thườn thượt day day thái dương. Cậu biết Narumi là một tên ngốc trong đời sống thường ngày nhưng cậu không ngờ anh lại gà mờ đến mức độ này trong chuyện chăn gối. Suốt thời gian qua, Narumi luôn huênh hoang về việc giữ gìn cho cậu, hóa ra chỉ là cái cớ để che đậy việc anh hoàn toàn mù tịt. Anh ta sợ thất bại, sợ mất mặt, sợ hình tượng ngầu lòi của mình sụp đổ. Nhìn bộ dạng ủ rũ như chó con bị mắng của Narumi, cơn giận của Hoshina dịu đi một nửa, thay vào đó là sự bất lực pha lẫn chút buồn cười. Cậu là đội phó đội 3, người luôn phải dọn dẹp mở đường cho cấp trên. Có vẻ như ngay cả trên giường, cậu cũng không thoát khỏi cái số kiếp này.

"Manga nào dạy anh cấu véo như thế hả?! Anh mạnh như trâu ấy, không biết tiết chế lực à?" Hoshina cắn môi, cố nén cơn giận và cả sự buồn cười để không đạp Narumi xuống giường. Narumi lí nhí "Anh xin lỗi. Chắc để lần sau đi. Anh sẽ lên mạng tìm thêm tài liệu.."

"Im miệng" Hoshina tức giận cắt ngang nhưng không dám gay gắt vì sợ thằng ranh to xác này tự ái. Cậu vươn tay nắm lấy cổ tay Narumi, kéo bàn tay to lớn nhưng vụng về kia đặt lại lên ngực trái của mình "Không có lần sau nào cả! Chúng ta giải quyết ngay bây giờ! Em không muốn lần đầu tiên của cả hai kết thúc bằng việc em đau đến phát khóc còn anh thì ngồi tự kỷ ở góc giường."

Hoshina hít một hơi, cố gắng đè nén sự xấu hổ đang dâng lên trong lòng. Dù sao thì cậu cũng là đàn ông, cũng có sĩ diện, việc phải cầm tay chỉ việc cho người yêu cách làm tình với mình thật sự là một trải nghiệm 'nhớ đời'. Nhưng nhìn khuôn mặt ngu ngơ kia, cậu biết nếu mình không làm thì chẳng ai làm cả và cậu sẽ không bao giờ mất trinh.

"Nghe này Gen" Hoshina bắt đầu nói và cố gắng dùng giọng điệu chuyên nghiệp nhất có thể, dù nội dung thì chẳng lành mạnh chút nào "Tình dục không phải là đánh nhau. Anh không cần phải dùng tốc độ ánh sáng, cũng không cần phải dùng sức mạnh để phá hủy mọi thứ. Hiểu chưa?"

Hoshina hít sâu hướng dẫn từng chút một. Giọng cậu run run vừa vì kích thích vừa vì sự ngượng ngùng khi phải dạy bạn trai cách làm tình ngay trong lần đầu tiên "Mở lòng bàn tay ra. Đừng có co lại như móng vuốt và đừng dùng lực cổ tay. Dùng phần thịt mềm ở ngón tay ấy" Hoshina di chuyển tay Narumi, ép anh xoa nhẹ quanh vùng nhũ hoa đã cương cứng "Xoay nhẹ thôi. Đúng rồi! Nhẹ nữa! Đừng có nhấn xuống!"

Narumi nuốt nước bọt, mồ hôi bịn rịn trên trán. Anh cảm thấy áp lực hơn cả khi ở trên chiến trường. Khi chiến đấu, anh có Numbers No.1 để nhìn thấy mọi thứ nhưng ở đây, trên giường ngủ này, lại là một màn sương mù mịt và anh sợ chỉ cần sai một ly là Hoshina sẽ đá anh bay ra khỏi cửa sổ. Dưới sự hướng dẫn tận tình và đầy cam chịu của Hoshina, Narumi bắt đầu bắt nhịp được. Anh nín thở, tập trung cao độ và khi Hoshina khẽ rên lên một tiếng nhỏ và ưỡn ngực lên đáp lại cái chạm của anh, mắt Narumi sáng rực lên.

"Thế này à?" Narumi căng thẳng hỏi, ngón tay cái vụng về lướt qua đỉnh ngực Hoshina. Một luồng điện chạy dọc sống lưng Hoshina khiến cậu nảy người lên, miệng bật ra một tiếng rên nhỏ vụn "Ưm...ừ... tốt hơn rồi đấy. Đừng có dừng lại đột ngột."

Narumi nhìn phản ứng của Hoshina, đôi mắt hai màu sáng lên vẻ thích thú trẻ con. Được khen ngợi khiến cái đuôi vô hình của Narumi như đang vẫy tít mù "Ồ, được rồi. Anh hiểu cơ chế rồi, quá dễ."

Tuy nhiên, cửa ải đầu tiên mới chỉ là phần dễ nhất. Khi bàn tay của Narumi bắt đầu trượt xuống thấp hơn, thảm họa thực sự mới bắt đầu.

Bàn tay Narumi chạm vào phần bụng dưới phẳng lì, săn chắc của Hoshina nhưng đến đoạn cởi quần, sự lóng ngóng lại quay trở lại. Narumi loay hoay với cái khuy quần của Hoshina mãi không được. Ngón tay anh to bè, còn cái khuy thì trơn trượt khiến anh bắt đầu cáu, định dùng sức giật phăng nó ra.

"Dừng!" Hoshina kịp thời nắm lấy tay anh "Lại định dùng bạo lực à? Cái quần này em mới mua đấy."

"Nó khó mở quá!" Narumi phụng phịu.

"Kiên nhẫn" Hoshina thở hắt ra, đôi mắt ầng ậc nước lúc nãy giờ đã long lanh vì dục vọng nhưng vẫn giữ nét sắc sảo của một người thầy nghiêm khắc. Cậu tự tay mình tháo khuy, kéo khóa xuống rồi nhìn Narumi đầy khiêu khích. Thay vì vuốt ve hay kích thích, Narumi lại vỗ vỗ vào như đang kiểm tra độ chín của dưa hấu. Sau đó, anh luồn tay vào trong quần lót của Hoshina và nắm trọn lấy phần hạ bộ của cậu một cách thô bạo, không có chút dạo đầu hay kỹ thuật nào.

"Aaa! Gen! Buông ra!" Hoshina đập tay vào vai Narumi.

Hoshina hét lên, cậu nằm cuộn tròn, mặt vùi vào gối, vai run lên bần bật. Cậu vừa đau, vừa tức, vừa cảm thấy bất lực đến mức muốn khóc òa lên rồi kéo quần đi về. Tại sao Hoshina Soshiro này lại đang phải chịu đựng kỹ năng giường chiếu thảm hại của tên bạn trai ngốc nghếch này chứ? Narumi hoảng hốt dừng lại ngay lập tức. Anh nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má Hoshina trượt xuống gối. Cả người Hoshina run rẩy, đôi mắt đỏ ngập nước nhìn anh đầy oán trách. Cảnh tượng đó khiến tim Narumi thắt lại. Sự tự mãn biến mất sạch sẽ và cuống quýt đưa tay lau nước mắt cho cậu, giọng lạc đi "Anh xin lỗi! Anh làm em đau à? Thôi không làm nữa! Nghỉ! Anh đi lấy đá chườm cho em!"

Narumi định leo xuống giường thì Hoshina túm lấy cánh tay anh giữ lại. Vì sự nghiệp mất trinh, Hoshina phải nhịn "Đồ ngốc này, ai bảo anh đi?" Hoshina sụt sịt, giọng mũi nghẹt lại nghe vừa đáng thương vừa quyến rũ chết người "Em khóc vì anh làm tệ quá thôi! Chứ không phải bảo anh dừng!"

"Tệ đến mức phát khóc á?" Narumi như bị sét đánh ngang tai. Lòng tự trọng của Narumi giờ đây vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ.

"Anh.." Hoshina ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ hoe ướt át lườm Narumi "Anh định bóp nát nó à? Anh thù hằn gì với đời con cháu của em hả?"

"Anh chỉ định làm cho nó ờm..hoạt động?" Narumi gãi đầu mặt đỏ bừng, ánh mắt lảng tránh đi. Hoshina thở hắt ra, đưa tay quệt ngang dòng nước mắt đang lăn dài trên má. Cậu ngồi dậy tựa lưng vào đầu giường và kéo Narumi lại gần. Không khí lãng mạn đã bay biến sạch sẽ, giờ chỉ còn lại một lớp học giáo dục giới tính bất đắc dĩ.

"Gen" Hoshina gọi tên anh, giọng nghiêm túc đến đáng sợ "Anh nhìn em này." Hoshina vừa khóc vừa cười, kéo tay Narumi đặt xuống hạ bộ của mình. Cậu hít sâu một hơi, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở đang loạn xạ. Bây giờ vị phó đội trưởng tài giỏi chuyên cầm kiếm phải nằm đây dạy bạn trai cách vuốt ve 'kiếm' của mình.

"Nghe này Gen" Hoshina nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt kiên định khiến Narumi ngoan ngoãn nhìn vào mắt người yêu.

"Anh có bao giờ tự làm chuyện đó chưa?" Hoshina hỏi thẳng, không vòng vo "Ý em là thủ dâm ấy."

Narumi chớp mắt, vẻ mặt ngây ngô đến mức Hoshina muốn đấm "Thủ dâm? Ý em là 'tự xử'? Thì có nhưng chưa tuốt cho ai bao giờ cả."

"Được rồi, ngồi yên đấy. Đưa tay đây. Coi như...đây là hàng họ của anh đi" Hoshina thì thầm, mặt đỏ như gấc chín khi nói ra câu so sánh ngượng ngập đó "Nhẹ thôi. Dùng dầu bôi trơn ở đầu giường kìa. Đừng có đổ cả lọ! Một ít thôi! Trời ơi Narumi Gen!" Hoshina ra lệnh. Cậu nắm lấy bàn tay to lớn đầy vết chai sạn do cầm vũ khí của Narumi. Cậu kéo nó xuống, đặt bao trùm lên phần nam tính đang cương cứng và đau nhức của mình. Narumi cứng đờ người. Hơi nóng từ cơ thể Hoshina truyền sang tay anh đang nóng rực.

"Thả lỏng cổ tay ra" Hoshina thì thầm, giọng đã khàn đi vì dục vọng bị kìm nén nãy giờ. Cậu điều khiển tay Narumi bắt đầu di chuyển chậm rãi "Đừng nắm chặt quá. Bình thường anh nắm chặt như này à? Tạo một vòng tròn rồi dùng ngón cái xoa vào phần đầu. Đúng rồi.."

Narumi nín thở, mắt dán chặt vào nơi tay mình và cơ thể Hoshina tiếp xúc. Anh bắt đầu cảm nhận được nhịp điệu. Tiếng thở dốc của Hoshina vang đều đặn bên tai trở thành động lực lớn nhất. "Như thế này?" Narumi hỏi với giọng khàn đặc. Anh thử di chuyển ngón tay cái theo cách Hoshina chỉ. "Ưm đúng, nhanh hơn một chút.." Hoshina ngửa cổ ra sau, yết hầu trượt lên xuống, đôi mắt nhắm nghiền lại tận hưởng.

Nhìn thấy vẻ mặt đê mê của Hoshina, cái tôi của Narumi lại trỗi dậy mạnh mẽ. Anh kích hoạt sự tập trung cao độ và ghi nhớ độ lực, góc độ, tốc độ mà Hoshina đang hướng dẫn."Em ướt rồi..." Narumi thì thầm, sự ngạc nhiên pha lẫn hưng phấn hiện rõ trong giọng nói không giấu diếm.

"Câm miệng và làm tiếp đi.." Hoshina hổn hển, mồ hôi chảy dọc xuống thái dương. Và khi cảm thấy đã đủ, cậu thở dốc, giọng nói đã mất đi vẻ chỉ huy ban đầu, thay vào đó là sự run rẩy đầy gợi cảm "Xuống dưới nữa đi anh."

Narumi ngẩng đầu lên, gương mặt anh lúc này không còn vẻ ngốc nghếch nữa. Mồ hôi làm bết tóc mái màu hồng, đôi mắt anh sáng rực lên trong bóng tối lờ mờ. Một sự tập trung sắc bén nhưng đầy đam mê hiện lên.

"Chỗ này phải không?" Narumi hỏi, giọng trầm đục hẳn đi. Anh di chuyển tay xuống thấp hơn để chạm vào nơi tư mật đang ướt át vì gel bôi trơn. Hoshina gật đầu cắn môi, nước mắt lại ứa ra nhưng lần này không phải vì đau đớn "Nhẹ thôi nhé. Lúc đầu thì một ngón thôi."

"Anh biết rồi" Narumi thì thầm hôn lên khóe mắt ướt của Hoshina, liếm đi giọt nước mắt mặn chát "Anh sẽ không làm em đau nữa đâu. Xin lỗi em."

Sự dịu dàng bất ngờ này khiến tim Hoshina thắt lại. Tên ngốc này khi nghiêm túc thì quyến rũ chết người. Narumi bắt đầu thao tác. Lần này, anh cẩn thận từng chút, từng chút một. Anh quan sát từng cái nhíu mày của Hoshina để dừng lại, chờ đợi rồi mới tiếp tục.

"Thả lỏng nào, Soshiro" Narumi nói khẽ, tay kia vuốt ve mái tóc tím của người yêu để trấn an "Em căng thẳng quá đấy. Tin anh đi."

"Tin anh mới là rủi ro nhất đấy" Hoshina bật cười yếu ớt nhưng cơ thể cậu dần thả lỏng theo nhịp điệu của Narumi, hai chân dang rộng ra tí để anh người yêu tiện làm việc.

Nhưng thử thách cuối cùng mới là cơn ác mộng thực sự: sự thâm nhập và chuyển động hông.

Khi đến giai đoạn cuối cùng, Narumi lại khựng lại. Anh cầm lấy 'kiếm' của mình và cả bao cao su mà Hoshina đã chu đáo chuẩn bị từ trong ví, nhìn Hoshina với vẻ bối rối tột độ.

"Cái này vào đường này đúng không?" Narumi hỏi một câu ngớ ngẩn đến mức Hoshina suýt thì đấm hắn.

"Anh chưa từng học giáo dục giới tính à? Thế thì nãy giờ anh làm gì đấy?" Hoshina rên rỉ, úp mặt vào lòng bàn tay.

"Anh có!" Narumi thành thật khai báo "Với lại...anh chưa từng nghĩ mình sẽ ở vị trí này với đàn ông." Hoshina bật cười, một nụ cười vừa bất lực vừa có chút hạnh phúc. Cậu vòng tay ôm lấy cổ Narumi kéo anh sát lại gần mình "Đồ ngốc. Đồ đại ngốc Gen." Hoshina thì thầm, hôn nhẹ lên chóp mũi Narumi "Được rồi, để em giúp." Hoshina từ từ hướng dẫn Narumi. Quá trình khó khăn, chật vật và đầy những tiếng xuýt xoa.

Sau một hồi loay hoay với gel bôi trơn mà Hoshina cũng phải chỉ cho anh biết bôi vào đâu và bao nhiêu là đủ, Narumi cuối cùng cũng tiến vào bên trong. Cảm giác chật chội, nóng ấm bao phủ lấy anh khiến Narumi suýt thì bắn ngay lập tức. Anh gầm nhẹ trong cổ họng, mồ hôi túa ra như tắm. Hoshina cũng không khá hơn. Cảm giác bị lấp đầy bởi người đàn ông mình yêu vừa đau đớn vừa sung sướng đến mức khiến đầu óc cậu choáng váng. Cậu cắn chặt môi để ngăn tiếng hét, móng tay cào xước cả bắp tay rắn chắc của Narumi.

"Được rồi, vào rồi.." Hoshina thở hắt ra, cố gắng thả lỏng cơ thể để tiếp nhận người yêu "Giờ thì di chuyển đi. Nhưng anh phải nhẹ nhàng hết mức có thể. Em không có lớp giáp Number No.10 bảo vệ ở chỗ đó đâu."

Narumi gật đầu đầy quyết tâm. Và rồi, anh di chuyển. Nhưng thay vì dùng lực hông, anh đẩy toàn bộ cơ thể tới trước như một khúc gỗ cứng đờ, rồi lại kéo toàn bộ cơ thể ra sau. Cả người anh đập vào người Hoshina bộp bộp, không có chút nhịp điệu hay sự ma sát nào vào điểm cần thiết cả.

Hoshina trợn mắt lên, tuột cả hứng, cảm giác như mình đang bị một cái máy ủi đè lên. Cậu bật cười trong đau khổ, nước mắt lại ứa ra lần nữa mà lần này là cậu tức, cậu cay kinh khủng kiếp.

"Dừng! Dừng lại ngay!" Hoshina vừa cười vừa mếu, vỗ bép bép vào lưng Narumi "Anh đang làm cái quái gì thế hả? Tập plank trên người em à?"

Narumi dừng lại, mặt ngơ ngác "Anh đang di chuyển mà? Vào ra, đúng quy trình còn gì?"

"Đó không phải là di chuyển hông!" Hoshina bất lực hét lên. Cậu quàng hai chân qua eo Narumi, kéo anh sát xuống "Trời ơi, cái hông của anh để làm cảnh à? Anh có biết lắc hông không? Biết đánh võng không?"

"Anh là xạ thủ lai cận chiến, anh di chuyển bằng chân, không phải bằng hông!" Narumi gân cổ cãi cùn. Hoshina muốn điên thật sự. Cậu đưa hai tay xuống, nắm chặt lấy eo hông của Narumi.

"Cảm nhận tay em đây này," Hoshina rên rỉ, giọng nói đã bắt đầu lạc đi vì cơn kích thích dở dang đang hành hạ cậu "Đừng di chuyển vai mà giữ nguyên phần trên, chỉ dùng hông thôi. Đẩy hông tới, nghiền nhẹ vào điểm này rồi rút hông về. Xoay nhẹ một chút."

Hoshina phải dùng chính sức lực của mình để điều khiển hông của tên bạn trai to xác. Cậu hướng dẫn Narumi cách nghiêng xương chậu, cách tạo ma sát mà không cần lao cả người vào như bò húc. Hoshina bắt đầu chủ động di chuyển hông mình, tạo ra một nhịp điệu chậm rãi. Cậu cắn môi, cố nén tiếng rên rỉ hướng dẫn cơ thể cứng đờ của Narumi di chuyển theo.

"Thế này?" Narumi thử làm theo, cứng nhắc và gượng gạo.

"Mềm mại hơn chút nữa" Hoshina nhắm mắt, cảm nhận sự thay đổi nhỏ bên trong. "Sâu hơn...đúng rồi, chỗ đó..ưm..."

Narumi bắt đầu nắm bắt được vấn đề. Anh nhìn xuống và thấy rõ biểu cảm của Hoshina thay đổi từ đau đớn, khó chịu sang đê mê và khao khát. Đôi mắt đỏ ướt át của Hoshina, bờ môi sưng đỏ và tiếng rên rỉ ngọt ngào khi anh làm đúng nhịp, tất cả như một liều thuốc kích thích cực mạnh bơm thẳng vào não bộ Narumi. Narumi như một cỗ máy vừa được nạp phần mềm mới. Ban đầu anh còn gượng gạo, chuyển động cứng nhắc như robot nhưng Narumi Gen dù sao cũng là một thiên tài chiến đấu. Khả năng thích ứng của anh là quái vật. Đôi mắt ấy bỗng trở nên sắc lạnh. Bản năng chiến đấu trỗi dậy, hòa quyện với dục vọng đàn ông. Anh không còn là gã khờ lóng ngóng nữa. Anh bắt đầu di chuyển hông một cách chủ động hơn, mạnh mẽ hơn và quan trọng nhất là chính xác đến từng milimet.

"Chỗ này sao?" Narumi hỏi, cú thúc hông đột ngột chạm đúng điểm nhạy cảm sâu bên trong Hoshina. Ngay khi anh nắm bắt được nhịp điệu mà Hoshina đang cố gắng truyền tải, đôi mắt anh thay đổi. Đồng tử co lại, sự tập trung sắc bén trở về. Anh cảm nhận được sự ma sát, cảm nhận được phản ứng của Hoshina qua từng cú thúc.

"Ahh! Gen!" Hoshina cong người lên, ngón chân quắp chặt lại.

"À. Có vẻ đúng rồi" Narumi nhếch mép cười, nụ cười nửa miệng đầy ngạo nghễ đã quay trở lại. Anh cúi xuống hôn lên những giọt nước mắt còn đọng trên mi Hoshina, thì thầm. "Xin lỗi vì hướng dẫn tân thủ hơi lâu. Giờ thì bắt đầu game chính thức nhé."

Và lần này, Hoshina không còn sức để mắng mỏ hay hướng dẫn nữa. Cậu chỉ còn biết bám chặt lấy vai Narumi, để mặc cho những đợt sóng khoái cảm nhấn chìm, thầm cảm ơn trời đất vì tên ngốc này tuy chậm hiểu nhưng một khi đã thông suốt thì lại giỏi đến mức đáng sợ.

Narumi đặt tay lên eo Hoshina giành lại quyền kiểm soát và lần này, anh không còn lóng ngóng nữa. Những cú thúc luôn có chủ đích của Narumi khiến Hoshina hét lên, lưng cong vòng lên khỏi nệm. Nó sâu, mạnh mẽ và trúng ngay điểm yếu hại nhất của cậu.

"G-Gen!"

"Em bảo dùng hông và nhịp điệu đúng không? Anh hiểu rồi. Dễ hơn anh tưởng."

"Khoan, chậm...ưm!"

Lời nói của Hoshina bị cắt ngang bởi những cú thúc liên hồi và chính xác đến đáng sợ. Narumi học một hiểu mười. Anh bắt chước nhịp điệu Hoshina vừa dạy nhưng nâng cấp nó lên với sức bền và tốc độ của một siêu chiến binh.

Hoshina không còn tâm trí đâu để hướng dẫn nữa. Nước mắt cậu lại trào ra nhưng lần này hoàn toàn là vì khoái cảm quá độ. Cậu khóc nấc lên, hai tay bám chặt lấy vai Narumi và đầu óc quay cuồng.

"Đúng, đúng rồi, chỗ đó..." Hoshina nức nở nỉ non kêu la.

Narumi nhìn Hoshina dưới thân mình. Đôi mắt đỏ ướt át, đôi môi sưng đỏ, cả người ửng hồng và run rẩy vì anh. Hình ảnh này kích thích Narumi hơn bất cứ trò chơi điện tử nào anh từng chơi.

"Em khóc nhiều quá đấy, Soshiro" Narumi cúi xuống, liếm nhẹ giọt nước mắt trên mi mắt người yêu, động tác bất ngờ trở nên dịu dàng dù bên dưới anh vẫn di chuyển cuồng nhiệt. Hoshina nhìn Narumi phía trên mình, hình ảnh anh yêu mồ hôi nhễ nhại, đôi mắt tập trung cao độ, cơ bắp cuồn cuộn chuyển động nhịp nhàng. Narumi lúc này đẹp trai đến mức vô lý. "Im đi, đồ ngốc..." Hoshina mắng nhưng tay lại kéo đầu Narumi xuống để hôn.

Cuộc chơi bời kéo dài đến tận gần sáng. Khi mọi thứ kết thúc, căn phòng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn sót lại tiếng thở dốc nặng nề của hai người đàn ông.

Narumi nằm vật ra giường, tay chân dang rộng, cảm thấy thỏa mãn đến từng tế bào trong suốt 27 năm cuộc đời. Hoshina thì nằm cuộn tròn trong lòng anh, mắt nhắm nghiền, kiệt sức đến mức không muốn nhúc nhích dù chỉ một ngón tay và cậu đã thỏa mãn khát vọng thầm kín.

Narumi nghiêng đầu nhìn người yêu, thấy khóe mắt Hoshina vẫn còn vương chút nước. Anh cảm thấy một chút hối lỗi nhưng nhiều hơn là sự yêu thương tràn ngập. Anh nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên người cả hai.

"Này" Narumi thì thầm, giọng khàn đặc. "Anh làm tốt chứ? Đoạn cuối ấy?"

Hoshina không mở mắt, chỉ khẽ hừ một tiếng trong cổ họng, giọng khản đặc vì rên rỉ quá nhiều "Lúc đầu 0 điểm. Lúc sau tạm chấp nhận được."

"Gì mà tạm! Anh thấy em sướng phát khóc còn gì!" Narumi cãi, tay siết nhẹ eo Hoshina "Anh đúng là thiên tài mà. Chỉ cần dạy một lần là thành thạo ngay. Lần sau anh sẽ không cần em chỉ nữa đâu."

Hoshina hé một mắt, lườm anh một cái sắc lẹm dù trông cậu lúc này chẳng có chút sát thương nào "Lần sau á? Còn lâu mới có lần sau nếu anh không chịu cắt móng tay và dịu dàng với em!"

Narumi cười hì hì, dụi đầu vào hõm cổ Hoshina, hít hà mùi hương của cậu hòa lẫn với mùi mồ hôi và mùi của cuộc ân ái "Được rồi, được rồi. Lần sau anh sẽ cắt móng tay. Giờ thì ngủ đi."

Hoshina thở dài, rúc sâu vào lồng ngực vững chãi của tên ngốc nhà mình. Dù quá trình có gian nan và đầy nước mắt nhưng kết quả cũng không tệ lắm. Cậu mỉm cười nhẹ rồi chìm vào giấc ngủ, mặc kệ ngày mai lưng và hông cậu sẽ biểu tình dữ dội thế nào.

Và Narumi Gen, ôm thành tựu lớn nhất cuộc đời trong tay, thầm thề rằng ngày mai anh sẽ lén lút lên mạng tìm thêm tài liệu hướng dẫn nâng cao để không bao giờ bị Hoshina chê là gà mờ nữa. Dù sao thì làm một người bạn trai tốt cũng là một nhiệm vụ cấp bậc bạch kim mà anh quyết tâm phải hoàn thành xuất sắc, nhất là với vị giám khảo khó tính nhưng đáng yêu đang nằm trong vòng tay anh lúc này.

Quay về trước đó một chút nhé.

Tiếng nước chảy róc rách vang vọng trong không gian ấm áp và sang trọng của phòng tắm mà đội trưởng Narumi được cấp với hơi nước nóng bốc lên mờ mịt, làm mờ đi tấm gương lớn trên tường, che khuất hình ảnh phản chiếu của một người đang đứng dưới vòi sen.

Hoshina Soshiro đứng dưới vòi hoa sen để dòng nước nóng xối xả chạy dọc cơ thể mảnh khảnh nhưng săn chắc của mình. Cậu vuốt ngược mái tóc tím ướt đẫm ra sau, để lộ vầng trán và đôi mắt đỏ thẫm đang ánh lên một sự quyết tâm lạ lùng. HÔM NAY PHẢI MẤT TRINH. Một sự quyết tâm thường chỉ thấy khi cậu cầm song kiếm đối đầu với Kaiju nhưng hôm nay nó thô tục đến lạ.

Đối thủ của cậu không phải là những con quái vật khổng lồ xấu gớm. Mà là Narumi Gen, tên người yêu ngon mộng nước của cậu. Và đêm nay sẽ là 'lần đầu tiên' mà Hoshina đã âm thầm lên kế hoạch cho cái quyết tâm này. "Đúng là đồ ngốc..." Hoshina lầm bầm, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười vừa bất lực vừa cưng chiều khi nghĩ đến gã bạn trai to xác đang đợi bên ngoài.

Họ đã yêu nhau đủ lâu. Những cái nắm tay, những cái ôm và cả những nụ hôn sâu đến nghẹt thở đã trở thành thói quen. Nhưng mỗi khi Hoshina định tiến thêm một bước thì Narumi lại lảng tránh bằng cái cớ 'anh là quý ông' hoặc 'anh muốn giữ gìn cho em'.

Hoshina biết thừa đó chỉ là lời nói dối vụng về. Theo cậu đoán thì thực chất tên đó là một kẻ nhát gan trong chuyện tình cảm. Hắn sợ làm cậu đau. Hắn sợ sự vụng về của mình sẽ phá hỏng mối quan hệ. Và có lẽ, hắn sợ cả việc để lộ ra rằng hắn hoàn toàn mù tịt về cách làm tình giữa hai người đàn ông.

"Nếu anh không dám bước tới, thì để em kéo anh vào vậy" Hoshina thì thầm với chính mình.

Cậu tắt vòi nước, không gian trở nên yên tĩnh hẳn đi. Hoshina hít một hơi sâu, bắt đầu quá trình chuẩn bị mà cậu đã tìm hiểu rất kỹ lưỡng. Cậu hít sâu thêm một hơi nữa, cố gắng điều hòa nhịp tim đang đập thình thịch trong lồng ngực. Bên cạnh cậu, trên kệ để đồ là một lọ gel bôi trơn nhỏ và vài dụng cụ hỗ trợ làm sạch mà cậu đã lén lút mua trên mạng và giấu kỹ như giấu vũ khí bí mật.

Là một người tỉ mỉ và luôn cầu toàn, Hoshina không bao giờ bước vào trận chiến mà không có sự chuẩn bị và chuyện giường chiếu cũng vậy. Cậu biết rằng với tư cách là người nằm dưới, cậu đã chấp nhận chuyện này vì dù sao Narumi cũng cao to hơn và ừ thì, cái tôi của tên đó cần được vuốt ve, việc chuẩn bị sạch sẽ là yếu tố sống còn. Cũng như là một kiếm sĩ, Hoshina quen với việc bảo dưỡng vũ khí. Cậu lau chùi song kiếm mỗi ngày, tỉ mỉ và cẩn trọng. Nhưng hôm nay, cậu đang bảo dưỡng chính cơ thể mình để dâng tận mồm cho người khác. Cảm giác này thật lạ lẫm, vừa xấu hổ lại vừa kích thích.

Cậu với tay lấy dụng cụ làm sạch chuyên dụng, mặt Hoshina hơi đỏ lên. Dù có bình tĩnh đến đâu, việc tự mình làm những chuyện này trong phòng tắm người yêu vẫn khiến tim cậu đập nhanh hơn bình thường "Bình tĩnh nào, Soshiro" cậu tự trấn an mình, giọng thì thầm hòa vào tiếng nước "Chỉ là làm tình thôi mà. Với tên ngốc đó."

Cảm giác nước ấm len lỏi vào bên trong thật kỳ lạ và không mấy dễ chịu. Hoshina nhíu mày, tựa trán vào tường gạch men mát lạnh, cắn nhẹ môi dưới "Cái này khó chịu thật" cậu rên rỉ khẽ.

Nhưng rồi hình ảnh của Narumi hiện lên trong đầu cậu. Cái cách gã đội trưởng lôi thôi ấy cười rạng rỡ khi Hoshina nấu ăn cho. Cái cách gã ta hùng hổ lao đến cứu cậu khi cậu gặp nguy hiểm với đôi mắt rực lửa giận dữ. Và cả cái cách gã ta lén lút nhìn cậu với ánh mắt khao khát nhưng lại rụt rè thu về.

Vì Narumi, chút khó chịu này chẳng là gì cả. Hoshina kiên nhẫn lặp lại quy trình làm sạch, cậu muốn đêm nay phải thật hoàn hảo. Cậu muốn Narumi không phải lo lắng về bất cứ tai nạn nào. Cậu muốn bản thân mình phải sạch sẽ, thơm tho và sẵn sàng nhất để đón nhận người đàn ông đó. Sau khi đảm bảo bên trong đã hoàn toàn sạch sẽ, Hoshina không dừng lại ở đó. Cậu biết kích thước của Narumi không phải dạng vừa vì đã từng vô tình hoặc cố ý chạm qua khi ngủ chung. Nếu cứ thế mà lao vào chắc chắn cậu sẽ phải nhập viện. Nếu vậy thì cậu thà đi chết cho rồi, chết khi còn trinh tiết.

Hoshina lấy một ít dầu bôi trơn từ lọ nhỏ mang theo đổ ra tay. Chất lỏng trơn trượt, mát lạnh khiến cậu có chút sợ. Cậu dùng ngón tay thon dài cẩn thận đưa gel vào bên trong. Cảm giác lạ lẫm và hơi khó chịu khiến đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại. Cậu phải nới lỏng chính mình, chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận Narumi. Cậu không muốn lần đầu tiên của cả hai diễn ra trong đau đớn hay khó khăn, nó phải thật hoàn hảo. Cậu muốn nhìn thấy gương mặt ngạo nghễ của Narumi tan chảy trong khoái cảm và cảm nhận sức mạnh của 'Chiến binh mạnh nhất Nhật Bản' bao trùm lấy mình hùng hục khí thế.

"Ưm..." Tiếng rên khẽ thoát ra khỏi cổ họng cậu hòa vào tiếng hơi nước tí tách rơi. Mặt cậu đỏ bừng lên dù không có ai nhìn thấy. Cảm giác căng tức nhẹ nhàng xuất hiện khiến Hoshina nhắm mắt lại, tưởng tượng đó không phải là ngón tay của mình mà là của Narumi.

Cậu di chuyển ngón tay nhẹ nhàng nong rộng nơi tư mật. Cậu xoay tròn ấn nhẹ vào những điểm nhạy cảm mà cậu đã đọc được trong sách hướng dẫn. Một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến chân cậu hơi run rẩy. "Soshiro, mày làm được mà" cậu tự trấn an. Cậu thêm ngón tay thứ hai vào trong. Cảm giác chật chội tăng lên nhưng đi kèm với đó là một sự mong chờ mãnh liệt. Hoshina cảm thấy cơ thể mình đang nóng lên do sự hưng phấn từ trí tưởng tượng đang dần hiện ra.

Trong đầu Hoshina vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp: Cậu bước ra ngoài với cơ thể thơm tho và quyến rũ. Narumi sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt say đắm, tên đó chắc chắn sẽ bế thốc cậu lên giường như trong phim điện ảnh và rồi họ sẽ có một đêm nồng nàn, điêu luyện, đầy đam mê. Narumi tuy lôi thôi nhưng là thiên tài, chắc chắn chuyện này hắn cũng sẽ giỏi thôi. Bản năng đàn ông của hắn mạnh mẽ thế kia mà.

"Anh ấy sẽ thích" Hoshina mỉm cười, mồ hôi lấm tấm trên trán hòa cùng nước "Anh ấy sẽ phát điên lên vì mình."

Cậu kiên nhẫn chuẩn bị cho đến khi cảm thấy nơi đó đã đủ mềm mại và đàn hồi để tiếp nhận, ít nhất là hai ngón tay một cách dễ dàng. Hoshina thở hắt ra, rút tay lại rửa sạch sẽ lần cuối.

Cậu đứng trước gương, nhìn ngắm bản thân lần nữa. Làn da ửng hồng vì nhiệt độ, đôi mắt ướt át long lanh, đôi môi đỏ mọng do nãy giờ bị cắn chặt. Trông cậu lúc này hoàn toàn chẳng còn hình ảnh một phó đội trưởng nghiêm nghị mà giống một món quà đầy quyến rũ đang chờ được bóc mở hơn. Cậu cảm thấy cơ thể mình trống rỗng nhưng cũng đầy khao khát, một sự chuẩn bị hoàn hảo.

Hoshina lau khô người, xịt một chút nước hoa mùi gỗ nhẹ nhàng lên cổ tay và sau gáy, là mùi mà Narumi từng khen là dễ chịu. "Hoàn hảo" Hoshina tự đánh giá rồi nháy mắt với mình trong gương. Cậu hít sâu một hơi, điều chỉnh lại biểu cảm, nở nụ cười thương hiệu, đôi mắt híp lại tạo vẻ bí ẩn và tinh nghịch.

Cậu mở cửa phòng tắm bước ra ngoài. Hơi nước và hương thơm dìu dịu theo sau bước chân cậu lan tỏa vào phòng ngủ. Nhưng cậu phải lấy đồ ăn kẻo tên ngốc này gục giữa trận thì đi tong mọi việc.

Khi trở về, Narumi đang ngồi trên ghế gaming, mắt dán vào màn hình nhưng tay cầm chuột thì hoàn toàn bất động. Rõ ràng gã đang căng thẳng. Nghe tiếng cửa mở, Narumi giật bắn mình, xoay ghế lại nhanh đến mức suýt ngã.

"Em xong rồi à?" Narumi lắp bắp, mắt mở to hết cỡ nhìn chằm chằm vào Hoshina.

Ánh mắt của gã quét từ mái tóc ướt rũ xuống trán, xuống xương quai xanh lộ ra rồi dừng lại ở đôi chân dài thường ngày. Hoshina thấy rõ yết hầu của Narumi trượt lên trượt xuống một cách khó nhọc. Anh chớp mắt liên tục, não bộ thiên tài đang cố gắng xử lý thông tin và tiếp nhận những tín hiệu đã quá rõ ràng từ Hoshina. Không, nó không phải tín hiệu nữa, nó là một tấm biển neon khổng lồ ghi chữ "ĂN EM ĐI".

"Đúng như kế hoạch" Hoshina thầm nghĩ đắc thắng.

"Sao thế đội trưởng?" Hoshina nghiêng đầu, vừa lau tóc bằng khăn bông vừa tiến lại gần giường. Cậu cố tình bước đi chậm rãi, uyển chuyển như một chú mèo để đặt thức ăn lên bàn và nói "Nhìn em như thấy ma vậy?"

"Không có" Narumi quay mặt đi chỗ khác, vành tai đỏ lựng "Chỉ là...ừm, em mặc áo của anh à?"

"Đồ em bẩn rồi" Hoshina nói dối không chớp mắt. Cậu leo lên giường bò về phía Narumi, hai tay chống tay lên đệm, tư thế hơi cúi xuống khiến cổ áo càng trễ xuống sâu hơn "Với cả anh không thích em mặc thế này sao?"

Narumi nuốt nước bọt cái. Thích chứ. Thích muốn chết đi được. Trong đầu Narumi lúc này, mọi chiến thuật game, mọi dữ liệu về Kaiju đều bay biến sạch. Chỉ còn lại hình ảnh Hoshina Soshiro người yêu bé nhỏ, đanh đá nhưng quyến rũ chết người đang ở ngay trong tầm tay.

"Th..Thích" Narumi lí nhí thú nhận.

Hoshina cười khúc khích, vứt cái khăn sang một bên. Cậu vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình trên giường "Vậy thì lại đây. Tắt máy tính đi Gen."

Narumi ngoan ngoãn tắt máy tính cái rụp, điều mà bình thường có trời sập anh cũng không làm khi chưa save game. Anh bước đến bên giường, tay chân lóng ngóng như thừa thãi.

Khi Narumi ngồi xuống khiến đệm lún xuống. Hoshina chủ động nhích lại gần, tựa đầu vào vai anh. Mùi hương nước hoa thoang thoảng xộc vào mũi Narumi khiến anh choáng váng.

"Gen này" Hoshina thì thầm, ngón tay vẽ những vòng tròn vô định trên ngực áo Narumi. "Em đã chuẩn bị xong rồi" Cậu cúi xuống hôn nhẹ lên môi Narumi "Hôm nay, anh không được chạy nữa đâu, đội trưởng."

Narumi đỏ mặt tía tai. Sự chủ động và quyến rũ chết người của Hoshina khiến anh như bị trúng độc. Bản năng đàn ông trỗi dậy. Anh vòng tay ôm lấy eo Hoshina, siết chặt"Ai...ai thèm chạy! Anh đợi ngày này lâu rồi! Em khỏi khích" Narumi mạnh miệng tuyên bố rồi đè ngửa Hoshina xuống giường, tạo nên một tư thế đầy tính áp đảo "Nhưng chuẩn bị? Chuẩn bị gì?"

Hoshina ngước lên, lườm anh một cái sắc lẹm nhưng không giấu được ý cười. Cậu vươn người lên, thì thầm vào tai anh, hơi thở nóng hổi "Chuẩn bị cho chuyện anh vẫn luôn 'giữ gìn' ấy."

Narumi cứng đờ người như bị điểm huyệt. Anh quay sang nhìn Hoshina thấy trong đôi mắt đỏ kia không còn sự trêu đùa nữa, là sự chờ đợi và khao khát nghiêm túc đang chực chờ.

"Em...ý em là..."

"Em muốn anh" Hoshina nói thẳng, cắt ngang sự ấp úng của Narumi. Trái tim Narumi bây giờ đập như trống trận. Anh nhìn Hoshina xinh đẹp và chủ động đến mức khiến mọi thứ phát điên. Bản năng đàn ông trỗi dậy mạnh mẽ. Anh không thể làm 'quý ông' được nữa rồi. "Được" Narumi nói và giọng dần khàn đi. Anh vươn tay ôm lấy eo Hoshina, kéo cậu xuống cho một nụ hôn dài.

Hoshina nhắm mắt tận hưởng nụ hôn đó. Trong lòng cậu hoa đang nở rộ. Cuối cùng cũng đến lúc này. Mọi công sức chuẩn bị trong nhà tắm nãy giờ thật xứng đáng. Hoshina nằm dưới thân anh, tim đập rộn ràng. Đến rồi! Đến rồi! Sự mạnh mẽ này! Cậu nhắm mắt lại, chờ đợi những kỹ thuật điêu luyện, những cái chạm khiến cậu đê mê như cậu từng tưởng tượng.

Nhưng...

Nhưng Hoshina Soshiro đã đánh giá quá cao Narumi Gen.

Hoặc nói đúng hơn, cậu đã đánh giá quá cao kiến thức sinh lý học của Narumi Gen. Ngay khi nụ hôn kết thúc và bàn tay của Narumi bắt đầu di chuyển thì nụ cười trên môi Hoshina tắt ngấm.

Hoshina đã nong rộng, đã bôi trơn, đã làm tất cả mọi thứ để mọi chuyện suôn sẻ. Nhưng Narumi, với sự nhiệt tình thái quá và kiến thức bằng không, lại không biết đường vào. Anh cứ loay hoay cọ xát bên ngoài một cách thô bạo, hoặc chọc ngón tay vào những chỗ không liên quan khiến Hoshina giật nảy mình vì đau và khó chịu.

Nhưng cậu không chuẩn bị cả buổi tối trong nhà tắm để rồi đi ngủ. Nói toẹt ra là tiếc. Công sức của cậu, mọi thứ của cậu. Đâu phải tự nhiên hôm nay Hoshina thơm tho và sẵn sàng thế này. Cậu đã làm tất cả mọi thứ mà Narumi đáng lẽ phải làm. Hoshina là người luôn kiêu hãnh đã làm những chuyện đó vì Narumi. Chung quy điều dẫn đến một mục đích nên cậu phải nhịn.

Đêm hôm đó, trong căn phòng bừa bộn của 'Chiến binh mạnh nhất', một lớp học đặc biệt đã diễn ra. Học viên là một thiên tài ngốc nghếch và giáo viên là một kiếm sĩ đang vừa khóc vừa mắng nhưng cũng đầy bao dung và yêu thương. Dù khởi đầu đầy nước mắt và thảm họa, Hoshina biết chỉ cần là Narumi, cậu sẵn sàng kiên nhẫn dạy dỗ tên ngốc này cả đời.

Và khi nằm rũ rượi trong vòng tay Narumi vào sáng hôm sau với cái hông đau nhừ tử và cơ thể đầy dấu vết hoan ái, Hoshina thầm nghĩ: Ít nhất thì công sức chuẩn bị trong nhà tắm cũng không uổng phí.

Và Hoshina Soshiro học được một bài học xương máu: Đừng bao giờ nghi ngờ khả năng học hỏi của Narumi Gen nhưng cũng đừng bao giờ kỳ vọng vào kiến thức nền tảng của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com