# LNY
Mình không thể đăng seg gay để chúc mừng năm mới được nên chương này ra đời hơi vội vàng một tí và không như ý mình. Mọi người thấy ngán thì có thể tua đến cuối xem mình chúc Tết nha ㅜㅜ
⋆𐙚₊⋆𐙚₊
Gió đêm cuối năm trên sân thượng trụ sở Lực lượng phòng vệ lạnh như những lưỡi dao băng cắt vào da thịt. Cái lạnh tháng mười hai ở Tokyo không phải chuyện đùa, nó luồn lách qua từng lớp áo, tê buốt đến tận xương tủy. Nhưng với những người lính quanh năm suốt tháng đổ mồ hôi và máu trên chiến trường chống Kaiju, cái lạnh này lại là dấu hiệu đáng mừng của sự bình yên. Ít nhất thì đêm giao thừa hôm nay, lũ quái vật khổng lồ kia cũng biết điều mà không ngoi lên phá đám.
Sân thượng tầng mười, nơi thường chỉ dùng để trinh sát hoặc đặt radar đang được trải thêm mấy tấm chiếu cỏ, vài chiếc ghế xếp bằng nhôm và một dãy đèn LED nhỏ ai đó treo vội lên lan can. Trông chẳng ra gì so với những bữa tiệc giao thừa ở Shibuya hay Roppongi nhưng với những con người đã quen sống giữa lằn ranh giới sống chết mỗi ngày thì chừng đó là quá đủ.
Narumi Gen tựa lưng vào lan can, hai tay thọc sâu vào túi áo khoác oversized lùng thùng mà hắn mới săn được trên mạng với giá hời. Hắn thở ra một làn khói trắng xóa, đôi mắt hồng độc đáo với đồng tử magenta rực rỡ lơ đễnh nhìn về phía chân trời rực ánh đèn neon của thành phố. Bên dưới lớp bê tông cốt thép này, các thành viên của JAKDF đang chìm đắm trong men rượu, tiếng hò reo và những trò đùa ngu ngốc mừng năm mới.
"Đội trưởng Narumi! Uống đi kẻo bia hết lạnh!" Một thành viên đơn vị 1 giơ lon bia về phía hắn và mỉm cười toe toét. Narumi nhếch miệng một cái rồi đưa lon bia lên uống một ngụm lớn, cổ họng rung lên khi nuốt. Bia rẻ tiền, nhạt như nước lã "Ai mua bia mà chọn loại này vậy? Dở kinh khủng" Hắn nhăn mặt, lắc lon bia rỗng.
"Đội trưởng lại chê rồi" Người kia lên tiếng trước khi xin phép cáo lui.
"Tôi không chê. Đây là nhận xét khách quan" Hắn nói bằng giọng lè phè, mắt vẫn lướt qua đám người đang cười nói, qua nhóm tân binh đang chụp ảnh tự sướng, qua mấy sĩ quan cấp cao đang ngồi uống sake ở góc.
Dù chê nhưng hắn vẫn uống thêm hai lon bia nữa. Tất nhiên hắn không say, Narumi không bao giờ say chỉ với ba lon bia rẻ tiền nhưng đủ để cái lớp vỏ bất cần bên ngoài mỏng đi một chút. Đủ để những suy nghĩ thường được nhốt kỹ trong đầu bắt đầu rò rỉ ra ngoài.
Hắn lơ đãng hướng tầm nhìn xuống thành phố bên dưới. Đèn đường, đèn nhà, đèn xe,.. hàng triệu ngọn đèn nhỏ tạo thành một biển sáng trải dài đến tận đường chân trời. Phía xa xa, vài tia sáng đã bắt đầu lóe lên, đó là pháo hoa sớm của những khu dân cư háo hức không chờ nổi đến mười hai giờ.
Một năm nữa đã trôi qua.
Một năm nữa chiến đấu. Một năm nữa giết Kaiju. Một năm nữa giả vờ rằng mọi thứ đều ổn, rằng hắn không sợ, rằng danh hiệu 'Chiến binh mạnh nhất' không phải một cái gông đeo trên cổ. Một năm nữa nhìn Hoshina Soshiro từ xa và cảm thấy ngực mình bị bóp nghẹt mà không hiểu lý do vì sao.
Hắn đứng một góc cách xa mọi người không phải vì hắn ghét tiệc tùng. Thực ra, Narumi ghét sự phiền phức và quan trọng hơn, hắn ghét cái cảm giác ngứa ngáy trong lồng ngực mỗi khi nhìn thấy Hoshina Soshiro cười nói vui vẻ với đám cấp dưới, cái nụ cười híp mắt thương hiệu mà ai cũng bảo là thân thiện, nhưng với Narumi, nó giống như một lớp mặt nạ đáng ghét "Chết tiệt, tại sao tôi lại phải lên đây chịu rét thế này? Đáng lẽ giờ này tôi đang nằm trong chăn ấm, cày rank con game mới ra mắt mới đúng. Lũ cấp dưới phiền phức, cứ nài nỉ 'Đội trưởng phải phát biểu'; 'Đội trưởng phải nâng ly'. Phiền chết đi được!"
Người mới đến đứng bên cạnh hắn chỉ khẽ cười, một nụ cười mỉm quen thuộc với đôi mắt híp lại thành hai đường chỉ cong cong. Hoshina Soshiro trông gọn gàng hơn hẳn trong chiếc áo len cổ lọ màu đen khoác ngoài áo của đơn vị. Dáng người anh nhỏ hơn Narumi nhưng tư thế đứng thì vững chãi và thanh thoát như một cây trúc trước gió. Gió đêm thổi nhẹ, đưa vài sợi tóc tím bay ngang gò má anh ta. Đôi mắt híp hướng ra phía thành phố và không nhìn Narumi.
"Thôi nào Narumi-san" Hoshina đáp, giọng nói mang âm hưởng Kansai nhẹ nhàng nhưng vẫn có chút gì đó trêu chọc "Anh là bộ mặt của lực lượng mà. Trốn mọi người ở đây hóng gió một chút thì được, chứ trốn về phòng chơi game thì mọi người lại giật tít 'Đội trưởng Narumi ghét bỏ đồng đội' cho xem."
Narumi hừ mũi, liếc nhìn người bên cạnh bằng đôi mắt màu hồng sắc lạnh, đôi mắt mà bình thường nhìn đời bằng nửa con ngươi nhưng khi chiến đấu lại khiến mọi Kaiju khiếp sợ. Narumi uống thêm một ngụm bia. Lần này không thấy nhạt nữa. Hắn chỉ thấy đắng nơi đầu lưỡi. "Ai quan tâm bọn họ nghĩ gì chứ? Miễn là tôi giết Kaiju giỏi nhất là được" Hắn càu nhàu rồi đột nhiên quay sang, nheo mắt nhìn Hoshina "Mà cậu nữa, đi theo tôi làm gì? Đừng nói là cậu định ám sát tôi để cướp danh hiệu đấy nhé? Nói trước, dù không dùng Numbers no.1 thì tôi vẫn dư sức đá đít cậu."
Hoshina bật cười thành tiếng, tiếng cười trong trẻo tan vào gió lạnh. Anh tựa lưng vào lan can, ngước nhìn bầu trời đen kịt nơi những ngôi sao bị ánh đèn đô thị che khuất "Sợ anh cô đơn thôi. Với lại, ở đó ồn ào quá! Đội trưởng Ashiro thì đi tiếp khách rồi, tôi lười xã giao nên trốn theo cái 'đuôi' lớn nhất bữa tiệc là anh."
"Ai là cái đuôi hả? Tên nấm tím này!" Narumi gắt lên nhưng không hề đuổi Hoshina đi.
Thực ra, Narumi không ghét việc Hoshina ở đây. Phải nói ngược lại là đằng khác. Hắn ghét phải thừa nhận nhưng sự hiện diện của Hoshina khiến cái lạnh thấu xương này trở nên dễ chịu hơn một chút.
Narumi Gen là một kẻ mâu thuẫn. Hắn thích những thứ hào nhoáng, thích sự công nhận và thích được người ta tung hô là thiên tài. Nhưng sâu bên trong, hắn lại là một tên neet lập dị, thích thu mình trong thế giới riêng. Và trong cái thế giới riêng tư chật hẹp ấy, không biết từ bao giờ, Hoshina Soshiro đã len lỏi vào.
Ban đầu hắn thề chỉ là sự khó chịu. Hoshina là tên chuyên gia cận chiến, kẻ sử dụng song kiếm và DÁM TỪ CHỐI HẮN. Narumi ghét cái cách Hoshina cười, cái vẻ mặt lúc nào cũng tỉnh bơ dù bị Narumi khịa đểu. Narumi luôn muốn chứng minh mình giỏi hơn, mạnh hơn, ngầu hơn. Hắn muốn nhìn thấy vẻ mặt thán phục của Hoshina, muốn đôi mắt híp tịt kia phải mở to long lanh ra để nhìn hắn và chỉ mình hắn mà thôi.
Nhưng dần dần, cái sự "muốn được chú ý" ấy bị biến chất. Hắn bắt đầu để ý Hoshina thích uống loại trà nào dù hắn chê là đắng nghét khi uống thử. Hắn bắt đầu vô thức tìm kiếm Hoshina trong cuộc họp để hắn 'vô tình' kiếm chuyện. Hắn bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy mỗi khi thấy Hoshina cười nói vui vẻ với cấp dưới mà không phải là hắn.
Đó là một loại cảm giác khó chịu, bứt rứt nhưng cũng đầy kích thích, giống khi bạn gặp một con trùm khó nhằn trong game mà chưa tìm ra cách phá giải vậy.
"Sắp đến giờ rồi đấy" Hoshina lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn của Narumi. Anh giơ cổ tay xem đồng hồ "Còn 1 phút nữa là giao thừa rồi." Narumi nhìn theo ánh mắt của Hoshina hướng về phía tháp Tokyo xa xa, nơi sẽ là tâm điểm của màn pháo hoa chào năm mới.
"Phiền phức" Narumi lầm bầm nhưng tay thì vô thức đút sâu hơn vào túi áo, siết chặt một hộp quà nhỏ xíu mà hắn đã mua trên mạng cách đây một tuần. Là một cái móc khóa hình con cáo ngớ ngẩn bản giới hạn bán theo mùa mà hắn nhớ Hoshina từng liếc nhìn trong một lần đi công tác chung. Hắn định tặng rồi lại thôi. Tặng làm gì chứ? Mất mặt chết đi được, dù gì đôi mình cũng có là gì của nhau.
Narumi và Hoshina vẫn đứng ở góc lan can, cách xa phần còn lại và hoàn toàn im lặng. Đó không phải loại im lặng khó chịu. Loại im lặng ở đây ám chỉ hai người đã quen với sự hiện diện của nhau mới có thể chia sẻ, không cần lấp đầy bằng lời nói hay giả vờ bận rộn mà lờ nhau, chỉ đơn giản là ở đó, cạnh bên nhau. Hoặc ít nhất Narumi muốn tin là như vậy.
"Narumi-san này" Hoshina bỗng nhiên lên tiếng với giọng trầm xuống.
"Gì?"
"Năm nay cảm ơn anh đã bọc lót cho đội 3. Dù anh hay mồm mép khó ưa nhưng khi chiến đấu mà có anh ở phía sau thực sự tôi rất yên tâm."
Narumi khựng lại, tim hắn hẫng đi một nhịp. Hắn quay phắt sang, định buông một câu chế giễu kiểu "Đương nhiên rồi, vì tôi là số 1 mà", nhưng lời nói mắc nghẹn ở cổ họng.
Dưới ánh đèn hắt lên từ thành phố, gương mặt Hoshina trông thật bình yên. Gió thổi bay những lọn tóc tím sẫm, để lộ vầng trán và sườn mặt thanh tú. Hoshina không cười kiểu xã giao nữa, môi anh mím nhẹ toát lên một vẻ nghiêm túc dịu dàng hiếm thấy. Vẻ đẹp ấy không còn sắc sảo như lưỡi kiếm mọi ngày, giờ đây nó êm đềm như dòng nước, từ từ thấm vào kẽ nứt trong tâm hồn xù xì của Narumi.
"Đẹp" Narumi nghĩ thầm rồi ngay lập tức muốn tát mình một cái. Từ đó xuất hiện trong đầu Narumi trước khi hắn kịp ngăn lại, và hắn ghét bản thân mình vì điều đó. Narumi không dùng từ 'đẹp' cho ai cả. Hắn dùng 'mạnh', 'giỏi"', 'khó chịu'.. Nhưng Hoshina Soshiro đang đứng dưới bầu trời đêm giao thừa, gió lạnh lùa qua tóc, mắt híp nhìn xa xăm khiến hắn không tìm được từ nào khác. Tệ thật nhỉ?
Đẹp quá! Đó là những từ Narumi có thể nghĩ đến. Hắn thề là lúc này Hoshina muốn râu của Isao-san thì tối nay hắn sẽ gõ cửa phòng lão ta để chiều lòng người đẹp liền.
Tiếng loa phát thanh từ quảng trường bên dưới bắt đầu đếm ngược.
"10.. 9.. 8..."
Đám đông bên dưới hò reo vang dội khiến không khí theo đó rung chuyển. Narumi nhìn Hoshina còn Hoshina đang ngước nhìn bầu trời, đôi mắt đỏ ánh lên sự chờ đợi.
"7.. 6... 5.."
Tim Narumi đập thình thịch, to đến mức hắn sợ Hoshina sẽ nghe thấy. Hắn là Narumi Gen và có thể nhìn thấy mọi thứ và có thể hạ gục Kaiju trong nháy mắt. Nhưng hắn không thể dự đoán được kết quả của ván cược tình cảm này.
Hắn sợ bị từ chối, sợ mất đi cái mối quan hệ 'đối thủ - đồng nghiệp' kỳ quặc nhưng an toàn này. Nhưng tại sao hắn phải sợ chứ? Hắn chỉ sống một lần trên đời. Hôm nay có thể ngắm pháo hoa nhưng lỡ hôm sau ngắm bản thân tan chảy trong bụng Kaiju thì sao? Hắn là Narumi Gen và hắn sống tùy hứng. Hắn muốn gì thì phải giành lấy cái đó.
"4.. 3.. 2.."
Một ý nghĩ điên rồ lóe lên trong đầu Narumi. Tiếng pháo hoa sẽ rất lớn, cực kỳ lớn và nó sẽ át đi tất cả. Nếu hắn nói bây giờ thì khả năng Hoshina không nghe thấy sẽ rất cao. Hắn có thể giải tỏa nỗi lòng này mà không phải chịu hậu quả. Một sự hèn nhát núp bóng sự dũng cảm.
"MỘT! CHÚC MỪNG NĂM MỚI!"
Hàng ngàn đoá pháo hoa rực rỡ bùng nổ trên bầu trời đêm Tokyo. Tiếng nổ vang trời, chấn động cả không gian, sắc màu đỏ, vàng, xanh, tím nhuộm đẫm cả sân thượng tối om. Những chùm sáng khổng lồ nở ra như những bông hoa lửa, chiếu sáng cả thành phố trong tích tắc rồi tan biến, chỉ để nhường chỗ cho chùm sáng tiếp theo. Tiếng nổ rền vang của niềm vui, của hy vọng, của hàng triệu con người đang cùng nhau bước sang một năm mới. Sân thượng bùng lên tiếng reo hò. "Chúc mừng năm mới!" Tiếng chúc nhau vang dội, tiếng cốc chạm cốc, tiếng cười, tiếng vỗ tay.
Nhưng Narumi không nghe thấy gì. Bởi vì đôi mắt đang nhìn Hoshina. Khoảnh khắc đó khi cả Narumi và Hoshina cùng nhìn về một hướng, vai gần chạm vai, hơi thở trắng mờ trong không khí lạnh kéo dài chỉ vài giây nhưng Narumi cảm thấy nó dài hơn bất kỳ trận chiến nào anh từng trải qua. Hắn sẽ đổ thừa cho pháo hoa quá ồn, vì đêm quá lạnh, vì ba lon bia rẻ tiền đã khiến cái lớp vỏ bất cần mỏng đến mức gần như trong suốt mà làm Narumi mở miệng. Ngay khoảnh khắc quả pháo hoa to nhất phát nổ, tạo ra một quầng sáng chói lòa và âm thanh đinh tai nhức óc, Narumi Gen hét lên khi đôi mắt vẫn dán chặt vào sườn mặt của người bên cạnh:
"TÔI THÍCH CẬU! HOSHINA SOSHIRO, ĐỒ NẤM TÍM NGỐC NGHẾCH! LÀM NGƯỜI YÊU TÔI ĐI!"
Hắn gào hết sức bình sinh, trút hết mọi dồn nén, mọi sự trẻ con, mọi khao khát thật lòng vào câu nói đó. Âm thanh của hắn hòa lẫn vào tiếng nổ rền vang của pháo hoa rồi dần tan biến vào hư không.
Narumi thở hổn hển khiến lồng ngực phập phồng. Hắn cảm thấy nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng ngàn cân và đắc ý nhìn Hoshina, chắc mẩm tên đội phó kia chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng đùng đoàng của pháo hoa. Hắn nghĩ tiếng nổ đã nuốt chửng lời tỏ tình đó. Nghĩ rằng những từ kia đã tan vào không khí lạnh, hoà vào tiếng bùng nổ của pháo hoa, biến mất vĩnh viễn như thể chúng chưa bao giờ tồn tại. Narumi cảm thấy ngực mình nhẹ đi một chút, hắn không cần được đáp lại nhưng ít nhất hắn đã nói ra, dù chỉ là nói vào hư không.
"Thế là đủ rồi" Narumi tự nhủ với lòng "Mày đã nói ra và không ai nghe, không có gì thay đổi cả. Cuộc sống tiếp tục. Năm mới, Kaiju mới, trận chiến mới. Mọi thứ vẫn như cũ."
Hắn hít một hơi sâu, chuẩn bị quay đi nhưng Hoshina vẫn đứng yên, lưng quay về phía hắn, vai hơi run lên. "Chắc là lạnh quá" Narumi nghĩ, nhếch mép cười khẩy định vỗ vai trêu chọc "Sao thế? Sợ tiếng nổ à? Cần anh đây bố thí cho mượn áo không?"
Nhưng Hoshina chậm rãi quay lại khiến Narumi chết đứng. Cậu ấy không còn cười nữa. Đôi mắt híp thường ngày giờ đây đã mở to, cái màu đỏ thẫm, sắc sảo và sâu thẳm như vực xoáy, đang nhìn thẳng vào Narumi, thứ mà hắn chưa từng thấy ở chàng kiếm sĩ điềm đạm này. Ánh sáng của pháo hoa trên đầu chiếu rọi gương mặt Hoshina, biến những đường nét hiền hòa trở nên sắc lạnh và quyến rũ chết người.
"C-Cậu.." Narumi lắp bắp, lùi lại một bước vì bản năng mách bảo có gì đó 'nguy hiểm' đang ập đến "Cậu nhìn cái gì? Mặt tôi dính gì à?"
Trước khi não bộ thiên tài của Narumi kịp xử lý tình huống, Hoshina đã đứng ngay trước mặt hắn. Hơi thở của Hoshina mang đến mùi trà xanh và thứ gì đó chạm vào môi Narumi. Chỉ nhiêu đó nhưng vô tình làm cho khoảng cách giữa họ bị xóa bỏ hoàn toàn. Rồi Hoshina vươn tay, nắm lấy cổ áo khoác của Narumi kéo mạnh xuống.
"Hả? Này.." Câu hỏi của Narumi bị chặn đứng bởi một đôi môi mềm và lạnh vì gió đêm.
À, Hoshina hôn hắn.
Không phải một cái chạm nhẹ nhàng thăm dò như chuồn chuồn đạp nước. Đó là một nụ hôn áp đảo, dứt khoát và điêu luyện. Hoshina cắn nhẹ vào môi dưới của Narumi khiến hắn giật mình hé miệng và ngay lập tức đầu lưỡi của Hoshina xâm nhập vào, cuốn lấy lưỡi hắn một cách táo bạo. Narumi mở trừng mắt, hoàn toàn ngơ ngác nhìn vào hàng mi dài rợp bóng của Hoshina ở cự ly gần sát sạt. Mùi hương của Hoshina, cái mùi trà xanh thoang thoảng lẫn với mùi thuốc súng nhàn nhạt mà bây giờ Narumi mới nếm thử đang xộc thẳng vào mũi hắn, làm tê liệt mọi dây thần kinh.
Hai tay Narumi lơ lửng giữa không trung, không biết nên đẩy ra hay ôm lấy người đang nhiệt tình cắn mút môi dưới hắn. Nhưng cái cơ thể chết tiệt đang phản bội hắn. Hơi ấm từ Hoshina, cái cách anh kiễng chân lên một chút để hôn hắn, sự chủ động đầy bất ngờ này, tất cả khiến máu trong người Narumi sôi lên sùng sục.
Thế giới xung quanh dường như biến mất dù pháo hoa vẫn nổ, Narumi biết vì ánh sáng vẫn lóe lên sau mí mắt, nhưng tiếng nổ trở thành tiếng ù xa xăm, như thể anh đang chìm xuống đáy biển và mọi âm thanh đều bị nước nuốt hết. Chỉ còn lại cảm giác môi chạm môi, tay nắm cổ áo, hơi thở nóng hoà vào nhau, nhịp tim mà hắn không biết của ai đang đập cuồng loạn.
Hắn nhắm mắt lại, vòng tay siết chặt lấy eo Hoshina, kéo sát đối phương vào người mình để đáp trả nụ hôn một cách vụng về nhưng cuồng nhiệt. Pháo hoa trên đầu vẫn nổ đùng đoàng nhưng Narumi thề là tiếng tim đập trong lồng ngực hắn còn to hơn thế gấp ngàn lần.
Nụ hôn kéo dài tưởng như vô tận, cho đến khi cả hai đều cần không khí. Hoshina dứt ra rồi cọ nhẹ đầu mũi với Narumi, hơi thở cả hai hòa quyện thành làn khói trắng trong không khí lạnh giá. Narumi thở dốc, mặt đỏ bừng lan xuống tận cổ và hắn cảm thấy may mà trời tối nên khó thấy. Hắn nhìn Hoshina trân trối, bộ xử lý trung tâm dường như đã sập nguồn.
"Cậu..Cậu..." Hắn lắp bắp chỉ tay vào Hoshina, cố gắng tìm lại vẻ ngầu lòi thường ngày nhưng thất bại thảm hại "Cậu nghe thấy à?" Cổ họng hắn khô cứng và tim đập đến mức hắn nghĩ lồng xương sườn sắp vỡ.
Hoshina mở mắt ra, đôi mắt đỏ long lanh ý cười trở lại vẻ tinh quái thường ngày nhưng có thêm phần cưng chiều. Anh đưa tay chỉnh lại cổ áo cho Narumi, ngón tay lướt nhẹ qua yết hầu đang chuyển động của hắn.
"Narumi-san" Hoshina thì thầm, giọng khàn khàn đầy quyến rũ "Tôi là người sử dụng Numbers no.10. Bộ đồ đó lắm mồm tới mức tôi phải tăng cường thính giác để nghe chuyển động tụi Kaiju xung quanh. Dù tôi không sử dụng nó lúc này nhưng tai tôi cũng không tệ đến mức không nghe được tiếng hét như bò rống của anh ngay bên cạnh đâu."
Narumi muốn đào một cái lỗ để chui xuống ngay lập tức. Hắn úp mặt vào lòng bàn tay mà rên rỉ "Chết tiệt! Mất mặt quá! Quên đi! Cậu quên ngay cho tôi! Coi như tôi chưa nói gì hết!"
Hoshina bật cười, tiếng cười lần này mang theo sự thỏa mãn rõ rệt. Anh gỡ tay Narumi ra, bắt hắn phải nhìn vào mình "Sao mà quên được," Hoshina nhếch mép, nụ cười trở nên xéo xắt hơn bao giờ hết "Lời tỏ tình ồn ào nhất lịch sử Lực lượng phòng vệ. 'Làm người yêu tôi đi'... chà, nghe hay ghê nhỉ, đội trưởng Narumi?"
"Im đi!" Narumi gắt, mặt nóng ran "Thế.. ý cậu thế nào? Cậu hôn tôi rồi đấy nhé! Đừng có nói là hôn xã giao chúc mừng năm mới!"
Hoshina nhìn sâu vào đôi mắt mang màu sắc độc nhất vô nhị của Narumi. Anh biết rõ con người này. Một kẻ trẻ con, lười biếng hay khoe khoang nhưng cũng là người đàn ông đáng tin cậy nhất khi thế giới sụp đổ. Và quan trọng hơn, là người duy nhất khiến trái tim lạnh lùng của Hoshina phải dao động dù không muốn thừa nhận.
"Narumi Gen" Hoshina gọi tên hắn và nghiêm túc trở lại "Anh phiền phức thật đấy. Lại còn bừa bộn, tiêu xài hoang phí, tính tình trẻ con..."
Narumi xụ mặt, định buông tay ra. Não hắn bắt đầu lên kế hoạch mắng lại cho đỡ quê.
"Nhưng" Hoshina nắm chặt lấy tay Narumi, đan mười ngón tay vào nhau "Tôi lại thích cái sự phiền phức đó. Chịu thôi, gu của tôi chắc cũng có vấn đề rồi."
Mắt Narumi sáng rực lên như đèn pha ô tô. Hắn siết chặt tay Hoshina, nụ cười đắc thắng dần hiện trở lại trên môi "Hả? Cậu nói lại xem nào? Cậu thích tôi á? Biết ngay mà! Ai mà cưỡng lại được sức hút của thiên tài Narumi này chứ!"
"Đừng có được đà lấn tới" Hoshina cười khổ nhưng không buông tay hắn ra "Vừa mới đồng ý đã kiêu ngạo rồi."
"Kệ tôi!" Narumi hất cằm rồi bất chợt nhớ ra điều gì đó. Hắn luống cuống lục túi áo, lôi ra cái hộp nhỏ đã bị bóp méo mó rồi dúi mạnh vào tay Hoshina "Cầm lấy!"
"Gì đây ạ?" Hoshina ngạc nhiên hỏi trong khi tay mân mê lớp vỏ hộp.
"Thì quà năm mới, tôi mua thừa thôi. Shop nó ship nhầm hai cái nên cho cậu một cái" Narumi nói dối không chớp mắt, mắt láo liên nhìn lảng sang chỗ khác.
Hoshina mở hộp và khuôn mặt anh dịu trở lại. Bên trong là chiếc móc khóa con cáo phiên bản giới hạn mà anh từng buột miệng khen ngợi ba tháng trước. "Mua thừa" cái nỗi gì khi mà cái này chỉ bán theo mùa. Hoshina mỉm cười, một nụ cười thật sự hạnh phúc. Anh cẩn thận cất nó vào túi áo rồi nhón chân, hôn nhẹ lên má Narumi, lần này là một cái hôn dịu dàng.
"Cảm ơn nhé, Gen" Lần đầu tiên Hoshina gọi tên thật của hắn không kèm kính ngữ hay họ. Cái âm thanh đó nghe êm tai đến lạ lùng.
Narumi đỏ mặt, gãi gãi đầu, cố giấu sự sung sướng đang muốn nổ tung trong lòng. Hắn vòng tay qua eo Hoshina, kéo anh sát vào người mình để chắn gió.
"Hừm, gọi Gen nghe cũng được đấy. Từ giờ cậu chỉ được gọi thế thôi. À, mà cấm cậu cười với người khác nhé."
"Vừa có danh phận mà anh đã muốn thông báo cho cả thế giới biết rồi sao?" Hoshina đáp và rúc nhẹ vào lớp áo phao ấm áp của Narumi.
Pháo hoa vẫn nổ, những chùm sáng đổi từ đỏ sang vàng sang xanh, rồi bùng lên trắng xoá, bông pháo hoa lớn nhất đêm nay chiếu sáng cả sân thượng trong tích tắc. Trong ánh sáng trắng đó, Narumi nhìn thấy rõ gò má Hoshina đỏ ửng, đôi mắt đỏ sáng lấp lánh, nụ cười hơi run ở khoé và chợt nhận ra rằng Hoshina cũng đang sợ. Cũng đang liều đứng ở rìa vực, giữa hai bờ "nói ra" và "giấu đi", và cậu ta đã chọn nhảy.
Narumi thở ra một hơi dài, run run mang theo mọi thứ hắn đã kìm nén suốt bao lâu rồi chậm rãi đưa tay lên. Đặt lòng bàn tay lên gò má Hoshina và kéo anh ta lại gần.
Lần này, Narumi chủ động hôn Hoshina. Không vội vàng như nụ hôn đầu tiên mà nó chậm rãi và chắc chắn hơn. Bàn tay còn lại vòng qua eo Hoshina, kéo sát vào để ngực chạm ngực, tim đập cùng nhịp. Narumi hôn như cách hắn chiến đấu vậy, nó đầy mạnh mẽ, quyết đoán, không do dự hay quay đầu. Pháo hoa đã tàn nhưng một chương mới giữa hai người họ vừa bắt đầu. Trên sân thượng lộng gió, hai chiến binh mạnh mẽ nhất nhì nhân loại đứng tựa vào nhau, tay trong tay và đôi mình có nhau.
Khi nụ hôn kết thúc hoặc chính xác hơn, khi cả hai đều cần thở thì Narumi không buông tay. Hắn vẫn giữ Hoshina sát bên để trán chạm trán, hơi thở gấp gáp hoà vào nhau.
"Cậu đấy..." Narumi nói với giọng khàn đặc "Cậu biết tôi nói cái gì mà vẫn đứng đó giả vờ nhìn pháo hoa."
"Tôi không giả vờ" Hoshina đáp, giọng cũng gấp gáp tìm kiếm hơi thở "Tôi đang cố không làm gì đó dại dột."
"Ê? Hôn tôi mà cậu gọi là dại dột?"
"Hôn đội trưởng đơn vị 1 giữa bữa tiệc giao thừa trước mặt cả trăm người, khi cả hai đều thuộc lực lượng phòng vệ?" Hoshina nhấc mắt lên, ánh mắt đỏ lấp lánh "Theo quy định thì có lẽ hơi dại dột."
"Kệ quy định."
"Anh nói y như lúc anh bỏ qua báo cáo nhiệm vụ hàng tuần và đẩy cho Hasegawa-san vậy."
"Đấy là chuyện khác."
"Cùng bản chất thôi" Narumi nhìn người đang cười trước mặt, nụ cười quen thuộc nhưng mắt thì sáng rực, ấm áp.
"Năm mới vui vẻ, đội phó Hoshina" Hắn nói, giọng nhẹ hơn bao giờ hết.
Hoshina ngạc nhiên vì giọng nói đó, vì sự dịu dàng bất ngờ đó. Đôi mắt đỏ mở rộng một thoáng rồi cong lên, híp lại trở về thành đôi mắt quen thuộc "Năm mới vui vẻ, đội trưởng Narumi."
Hoshina nghiêng đầu, tựa vào vai Narumi. Nhẹ nhàng và tự nhiên như thể họ đã làm điều này hàng nghìn lần. Narumi đứng yên, hắn không đẩy ra hay nói gì, mà chỉ đứng đó, tay vẫn vòng qua eo Hoshina, mắt nhìn lên bầu trời, nơi những chùm pháo hoa cuối cùng đang tàn dần, từng đốm sáng nhỏ rơi xuống như mưa sao băng.
Narumi không bao giờ có thể dự đoán được điều này, kể cả có là đạo diễn thì hắn cũng không viết được kịch bản cỡ này. Hắn không bao giờ có thể dự đoán được rằng trên sân thượng lạnh cóng vào giữa đêm giao thừa, hắn sẽ tỏ tình với kẻ thù khiêm người mà hắn thích bằng những từ đơn giản bị nuốt chửng trong tiếng pháo hoa. Rồi người đó sẽ nghe thấy lại còn đáp lại và hôn anh.
Tệ thật, Narumi nghĩ lần cuối xong siết tay ôm chặt hơn, nhưng lần này, từ 'tệ' trong đầu hắn không còn mang nghĩa như cũ nữa.
⋆𐙚₊⋆𐙚₊
Chúc mọi người năm mới vui vẻ, thuận lợi, hạnh phúc. Tiền sinh sôi trong ví, vạn sự như ý, triệu điều như mơ, cuộc sống suôn sẻ và công việc ngày càng thăng tiến nhe.
Ngoài ra, mình rất cảm ơn mọi người đã đoán nhận tác phẩm này về những điều xàm xàm mình tự nghĩ ra về hai chấn bé đù này ㅠㅠ Mình rất biết ơn lượt sao, cmt của mọi người dù mình rep lại khá là đần vì mình cũng không biết rep sao cho nó hài mà nó tình cảm.
Thật ra lúc đầu mình không định đăng truyện, mình định viết cho bản thân đọc. Vì lần đầu tiên viết và mình không tìm thấy mục lưu trữ bản nháp như bên tiktok nên đánh liều đăng luôn. Rồi cũng không ngờ được mọi người đón nhận đến vậy. Lần nữa, mình rất cảm ơn mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com