Chương 23: Lời xin lỗi- Mình lo lắng rồi đấy Sakura-chan!
CHƯƠNG 23: LỜI XIN LỖI - MÌNH LO LẮNG RỒI ĐẤY SAKURA-CHAN!
Sau mấy hôm không khí âm độ, Sakura vẫn ung dung đi học dù cho có vài chục ánh mắt khinh bỉ, ghen ghét bắn về phía cô.
Đã qua mấy ngày Sasuke vẫn im lặng, suy nghĩ , lời hôm đó tên Naruto nói lúc ra về vẫn cứ ám ảnh cậu:
- Không ngờ cậu lại ngu ngốc và khốn nạn đến vậy...Sasuke có lẽ..chết rồi, cậu không phải là Sasuke mà tôi biết._Naruto.
Sau mấy ngày vồ đầu bức tóc, suy luận bình tâm lại thì....cậu nhận là cậu sai rồi.
.............................................
Ngày đẹp trờiNaruto ngồi ngắm Sakura trong tiết lịch sử...
- Uzumaki Naruto đứng lên đọc bài nào! _ Cô giáo dạy sử bảo.
" Bỏ ..bỏ cha rồi, biết ở đâu đâu mà đọc! " _Naruto thầm nghĩ, chậm rãi đứng lên.
- Dòng thứ 15 trang 34. _Sakura.
Tên ngốc nào đó luống cuốn dò hàng, tìm tìm tòi tòi rốt cục cũng bát đầu đọc, còn bà cô dạy sử thì liếc tên nào đó muốn lòi cả con mắt ra ngoài.
Sau khi đọc bài, Naruto thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi cõi chết. Cảm ơn Sakura rối rít, nhưng đáp lại Naruto là một cái nhìn rất ư là...thiện cảm.
Nhưng ai biết được sau cái nhìn ấy là một nụ cười của người con gái hoa anh đào.
-------------------------------
TAN HỌC.....
Vừa vội vã cất tập cất sách Naruto vừa cuốn quýt nói:
- Này Sakura-chan đợi mình! _Naruto.
- Chậm thì chết đi con ạ. _Sakura.
- Cậu tàn nhẫn quá đó Sakura-chan! _Naruto.
Cả đám gồm Ino, Naruto, Hinata, Sakura đang tung ta tung tăng đi về thì có biến.
- Sakura.
Một giọng lạnh băng vang lên tên của một loài hoa, và người nói chính xác là Sasuke nhà người ta.
Sakura vẫn như không nghe thấy, ung dung tiếp tục bước.
Ai đó kiên nhẫn gọi lại.
- Sakura...tôi cần nói chuyện._Sasuke.
Đôi chân bước chậm rồi dừng hẳn, môi anh đào khẽ cười mỉa mai, không thèm xoay mặt lại nói giọng lạnh không kém ai kia:
- Tôi nghĩ chẳng có gì để nói cả._Sakura.
- Haruno Sakura cậu vừa phải thôi! _ Sasuke mất kiên nhẫn, tức giận nói.
- Vừa phải? Tôi đâu làm gì sai mà cậu dùng câu đó với tôi. _ Sakura.
- Tôi...tôi...xin lỗi._ Sasuke.
Ai đó vẫn im lặng chầm chậm bước đi....Thấy tình hình không được tươi sáng lắm, Naruto tốt bụng giúp đỡ.
- Sakura-chan, thằng teme nó chảnh chó từ nhỏ tới giờ, mồm nó sinh ra toàn để chửi người, đây là lần đầu tiên mình nghe thấy hai từ "xin lỗi" từ cái mồm thối ấy, Sakura-chan cậu có thể..? _Naruto thì thà thì thầm.
- Thằng hầu im miệng._ Sakura lườm Naruto cảnh cáo.
Ai đó im thin thít.
Người thứ hai xung phong nhập trận.
- Ôi tình yêu ơi, mình biết là cái thằng đó nó khốn nạn đến cỡ nào, nhưng dù gì nó cũng sorry bồ rồi, bồ..cho qua nhé! _ Ino.
-Đúng ..vậy..Sakura. _Hinata cũng đồng tin với Ino bà tám.
- Khổ quá, lảm nhảm suốt thôi! Mấy cậu chưa biết cái cảnh nhưng không bị đánh trước lớp nó thốn thế nào đâu. Nên mình..._Sakura.
Chưa kịp nói dứt câu, Sasuke lập tức xen vào:
- Vậy cậu...đánh tôi đi. _Sasuke.
Nói xong cậu mới thấy cái mồm mình nó thối tha y như thằng bạn Naruto nói, quả thật vố này đau rồi.
Nhưng biết sao, tại cậu ĐÁNH con gái người ta mà.
Sakura thoáng chốc nở nụ cười đểu cáng làm Naruto, Ino, Hinata và cả Sasuke bất giác rùng mình.
- Được. _Sakura.
Tạch tạch.....chiều hôm đó có đứa cố chịu đựng cho đứa còn lại đánh đập thoải mái, mình mẩy bầm dập, hai mắt như gấu trúc. Tụi bạn của thủ phạm và nạn nhân đứng đó mà thầm mong trời thương tình giữ lại cho thằng ngu nào đó cái mạng để lếch xác về nhà.
---------------------------------------------------------
Sasuke biết xin lỗi sao?
Xin lỗi vì Sakura-chan sao?
Môi khẽ nở nụ cười buồn, mắt đại dương sâu thẩm xa xăm nhớ về hình bóng cánh hoa đào mong manh, trầm ngâm nói:
- Sakura-chan ..mình sẽ yêu cậu đến cùng.
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
Cảm ơn vì đã đọc!
Chúc mina một ngày tốt lành!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com