Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: ĐÊM TÂN HÔN

Ba tuần sau ngày bạn trai của Sakura mất. 

Lễ cưới của cô và Naruto được tổ chức một cách trang trọng, thấm nhuần truyền thống của Làng Lá, thế nhưng chiếc váy cưới trắng tinh khôi mà Sakura đang khoác lên lại trở thành gánh nặng vô hình, siết chặt lấy cô như một xiềng xích của số phận.

Cô đứng trong căn nhà tân hôn mới, lặng lẽ nhìn hình bóng phản chiếu của mình trong gương. Mái tóc hồng búi cao gọn gàng, khuôn mặt được trang điểm kỹ lưỡng để che đi những quầng thâm cùng nỗi buồn sâu thẳm. Chỉ một lát nữa thôi, cô sẽ trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý, nhưng những ánh mắt đó không chỉ mang theo lời chúc phúc, mà còn có sự tò mò, soi xét, cùng những tiếng thì thầm không dứt về hôn lễ đột ngột khi cô dâu vừa mất bạn trai chưa đầy một tháng. 

Kể từ khoảnh khắc nghe tin người yêu hi sinh trong một nhiệm vụ khốc liệt, Sakura cảm thấy linh hồn mình như vỡ làm hai nửa. Mọi hứa hẹn về một tương lai hạnh phúc, một gia đình êm ấm đều nhanh chóng hóa tro bụi. Nhưng khi nỗi đau còn chưa kịp nguôi ngoai, các trưởng lão đã tìm đến với lời đề nghị cô kết hôn với Naruto, để anh có một gia đình trọn vẹn trước khi tiếp nhận vị trí Hokage. Dù họ viện vào vô vàn lý do, Sakura vẫn nhận ra rằng Konoha chỉ đang muốn dùng cô như một phần thưởng trao cho anh hùng của họ. Suy nghĩ ấy khiến khóe môi cô run lên một cách cay đắng.

Đang chìm đắm trong hồi tưởng thì bất chợt cánh cửa phòng mở ra làm cô khẽ rùng mình. 

Naruto bước vào trong trang phục cưới truyền thống pha lẫn đen và trắng khiến vẻ ngoài của anh thêm phần chững chạc, khác hẳn với chàng thiếu niên ồn ào ngày thường. Sakura tự nhủ thời gian trôi qua anh đã trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng khi nhìn thấy cô, ánh mắt xanh thẳm ấy vẫn ánh lên vẻ ngây ngô và lo lắng.

- Sakura-chan?

- Naruto... à, anh...

Giọng cô run lên, muốn vững tâm mà không thể. 

Naruto hơi sửng sốt, một tia đau đớn thoáng hiện qua trong mắt nhưng rất nhanh anh đã che giấu nó bằng một nụ cười gượng gạo. Thật ra anh cũng đã từng kiên quyết phản đối cuộc hôn nhân này, thậm chí đứng trước mọi người mà tuyên bố rằng không ai được quyền ép buộc Sakura. Thế nhưng đến cả cha mẹ của cô cũng muốn cô gả, họ sợ rằng con gái sẽ lỡ dở với một tình yêu không còn tương lai, nên đã tuyệt thực để ép cô kết hôn. Vì thương cha mẹ và cũng không muốn gây thêm gánh nặng cho Naruto, Sakura đành cắn răng chấp nhận. 

- Đến giờ rồi!

Naruto đưa tay ra.

Bàn tay ấy dày đặc những vết chai sạn vì chiến đấu, nhưng cử chỉ lại rất nhẹ nhàng, như ngỏ ý mời cô nắm lấy một cách ngượng nghịu. Lần này đến lượt Sakura e dè cúi đầu, cảm giác vừa do dự vừa bất an trước sự thay đổi lạ lẫm. 

Cô hít sâu một hơi, cố gắng gạt bỏ tình cảm và nỗi đau cũ, đặt tay mình lên tay anh. Hơi ấm mạnh mẽ ngay lập tức truyền qua da thịt cho cô một cảm giác an toàn tuyệt đối. 

- Đi thôi! Mọi người... đang chờ chúng ta.

Naruto nhẹ nhàng nói, siết nhẹ tay cô để trấn an.

Bước đi cạnh bên Naruto xuống lễ đường, Sakura nhận được muôn vàn lời chúc mừng cũng những tiếng vỗ tay reo hò của dân làng và các ninja cấp cao. Cha mẹ, Tsunade, Kakashi, Ino - những người quan trọng nhất với cô hiện tại, ai nấy đều trông có vẻ rất hài lòng, vì thế mà cô cũng thở phào không còn để ý đến bất cứ người nào khác nữa. 

Trong suốt buổi lễ, Sakura chỉ mỉm cười một cách rất gượng gạo, trong khi Naruto dù cố gắng tỏ ra vui vẻ nhưng vẫn luôn giữ một khoảng cách vô hình, chỉ chạm vào cô khi có nghi thức bắt buộc. Sự tôn trọng này khiến cô bất giác cảm thấy day dứt.

Tiệc tan lúc màn đêm dần buông xuống, Ino và Tenten đưa Sakura vào phòng tân hôn, giúp cô thay đồ và chải lại tóc. Tổ ấm chung của họ là một căn nhà mới khang trang và đẹp đẽ, xây dựng theo kiến trúc hiện đại nhất thời đó, xứng tầm với vị thế của một Hokage tương lai. Phòng ngủ cũng đã được trang trí lộng lẫy với ga giường trắng, hoa tươi cùng đèn lụa. 

Trước khi ra về hai người bạn còn nháy mắt tinh nghịch cổ vũ Sakura.

Cô nhìn chăm chăm vào cửa phòng vừa đóng, sự im lặng lập tức ùa vào như một cơn gió lạnh. 

Ở bên ngoài kia Naruto còn đang rất bận rộn khi bị các Jounin và Anbu liên tục bao vây chúc rượu. Có lẽ anh sẽ phải tiếp họ thêm ít nhất một giờ nữa. Nhưng khoảng thời gian chờ đợi này lại là những giây phút cực hình khủng khiếp đối với Sakura. 

Cô run rẩy đặt tay lên ngực, nghĩ về đêm tân hôn của mình. 

Kể từ giây phút trao nhẫn trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, cô đã chính thức trở thành vợ của Naruto. Cô biết anh yêu cô, sau tất cả những gì anh đã hy sinh và kiên nhẫn chờ đợi suốt từng ấy năm, anh xứng đáng có được cô cùng hạnh phúc này. Cuộc hôn nhân của họ vốn dĩ bắt nguồn từ sự ép buộc, nhưng đêm nay là thật. Cô không có quyền từ chối anh và cũng không có lý do gì để trốn tránh.

Nhưng cô thật sự chưa hề sẵn sàng. Cảm giác trống rỗng về người yêu đã khuất vẫn còn nguyên ở đó, và việc phải trao thân cho một người đàn ông khác, dù là Naruto, khiến cô cảm thấy mình như đang phản bội. Cô sợ hãi sự thân mật, sợ hãi ánh mắt khi anh nhìn cô với tình yêu tha thiết mà cô biết rằng mình không thể nào đáp lại một cách trọn vẹn.

Nỗi lo sợ khiến toàn thân Sakura mím chặt môi. Cô cố gắng trấn an bản thân rằng đó là chồng mình, đó là Naruto, anh sẽ luôn dịu dàng với cô và không làm cô đau. 

Tiếng bước chân cuối cùng cũng vọng đến.

Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra. Naruto bước vào, anh đã cởi áo khoác ngoài, đôi mày khẽ cau nhẹ vì phải tiếp rượu suốt cả ngày, nhưng ngay khi ánh mắt anh chạm vào Sakura đang ngồi co ro trên giường, sự mệt mỏi đó nhanh chóng tan biến thay bằng vẻ quan tâm và lo lắng. 

- Sakura-chan.

Naruto khẽ cất tiếng gọi. 

Tim Sakura như ngừng đập. Cô không dám ngẩng lên, tai ù đi, mắt nhắm nghiền, chuẩn bị cho bất cứ điều gì sắp xảy đến. 

Cô chờ đợi anh bước lại gần, chờ đợi những cái ôm, những nụ hôn, và mọi thứ mà một người chồng có quyền đòi hỏi trong đêm tân hôn của họ.

Nhưng từng giây trôi qua, chẳng có chuyện gì. 

Sakura ngỡ ngàng, từ từ mở mắt.

Naruto đang đứng cách giường khoảng ba bước chân. Anh vẫn nhìn cô, nhưng ánh mắt không hề có ý muốn ép buộc, chỉ có sự dịu dàng gần như tội nghiệp.

Anh đưa tay lên gãi đầu, một hành động vụng về quen thuộc từ thời thơ ấu.  

- Anh xin lỗi đã để em phải đợi lâu như vậy. Lẽ ra anh nên đuổi họ đi sớm hơn... 

Thế rồi Naruto bước đến gần hơn, anh ngồi xuống bên cạnh cô thở dài. 

- Em đừng sợ, Sakura-chan. 

Giọng anh nhẹ nhàng, trầm ấm, khiến toàn bộ sự căng thẳng vừa rồi của cô bất chợt tan chảy như băng.

- Anh biết em bị ép phải đồng ý kết hôn, và anh không muốn làm bất cứ điều gì khiến em cảm thấy không thoải mái. 

Anh nhìn thẳng vào cô, ánh mắt chân thành đến mức Sakura cảm thấy xấu hổ vì nỗi sợ hãi của mình.

- Tình yêu... không thể ép buộc được. Anh đã chờ em gần hai mươi năm rồi, anh có thể chờ thêm nữa. Đây là phòng ngủ của chúng ta, nhưng nếu em chưa sẵn sàng, mình có thể ngủ riêng...

Naruto đứng dậy tiến đến tủ quần áo, lấy ra một cái chăn mỏng và một chiếc gối.

- Anh sẽ ngủ ở phòng khách. Đêm nay em chỉ cần nghỉ ngơi thôi, em đã quá mệt rồi.

Sakura chết lặng. Cô đã chuẩn bị cho sự khó xử, cho nỗi đau, cho sự cưỡng ép, chỉ là không thể lường trước sự thấu hiểu này.

- Naruto... 

Giọng cô khẽ nứt ra, nhưng là vì ngạc nhiên hơn là sợ hãi.

- Đừng lo lắng. Anh là chồng em, nhưng trước đó anh cũng là bạn em, anh sẽ không làm gì nếu em không muốn. 

Nói rồi, Naruto mỉm cười và cầm chăn gối bước ra ngoài, cánh cửa nhanh chóng đóng lại ngay sau đó. 

Sakura nằm xuống chiếc giường rộng lớn ấm áp, lòng ngập tràn những cảm xúc hỗn độn mà nước mắt khẽ tuôn trào. 

Cuộc hôn nhân này không hề dễ dàng, nhưng có lẽ cũng sẽ không quá tồi tệ như cô đã nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com