Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Daki

Tối đó, Sakura không ngủ mà thức cả đêm. Có lẽ màn đêm đã trở nên thân quen với cô hơn.

Sakura: Ngôi làng này có vẻ đang ẩn giấu điều gì đó, nhưng tạm thời không phải vấn đề mình cần lo.

Chợt cô nghe thấy tiếng động, bản năng mách bảo cô nên lên giường nằm. Đúng như suy nghĩ, vài giây sau, cánh cửa chợt mở ra. Sakura vận chakra vào tay thủ thế trong chăn.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, cô vẫn nằm im.

Bỗng kẻ lạ mặt giật giật chăn, nói nhỏ.

Tenma: Chị ơi, chúng ta mau đi thôi. Có chuyện không ổn rồi.

Sakura nghe giọng thì biết là Tenma, cô thả tay ra. Đẩy chăn ra ngồi dậy.

Sakura: Chuyện gì?

Tenma nói nhỏ

Tenma: Hình như, dân làng đang có âm mưu giết chị đấy.

Sakura giật mình khi nghe điều đó.

Sakura: Dựa vào đâu?

Tenma: Họ bảo y phục chị mặc là của Akatsuki, nhóm ninja đánh thuê lừng danh. Em cũng vừa mới biết gần đây thôi, hôm nay lúc nghe lén bọn trưởng lão bàn chuyện em mới biết. Chị nên mau đi đi, em sẽ ở lại câu giờ cho.

Sakura: Thật à, vậy sao cậu không hỏi tôi việc đó?

Tenma: Em quên béng mất, vết thương chị làm trên mặt em khiến em són cả ra quần thì tâm trí đâu nhớ đến mấy chuyện đó. Hơn nữa dù là lính đánh thuê nhưng em không quan tâm lắm.

Sakura: Ra vậy, nhưng tôi muốn biết việc gì bọn họ lại ghét Akatsuki? Nếu đã là lính đánh thuê, sao cậu vẫn ở đây?

Tenma: Họ bảo chị là ninja làng lá, ngôi làng có gia tộc bị quỷ ám và ngôi làng có kẻ từng gây ra thảm họa cho tổ tiên họ nên họ ghét.

Sakura: Hiểu rồi, thôi tôi đi đây. Cẩn thận!

Tenma: Thật ra chị đi rồi em mới thấy an toàn ấy chứ!

Sakura trừng mắt khiến Tenma giật thót rồi cô lấy đồ nhảy ra ngoài cửa sổ rời đi.

Tenma: Phù, may mà mình nói. Không khéo cả làng bị chị ta giết hết không chừng!

●●●

Lúc này, tại một hang động dưới thác nước. Có một bóng người đang ngồi trên đá, tay chân bị xích lại. Bốn bề có bốn bức tượng tư thế ngồi xếp bằng, đưa bàn tay ra. Thoạt nhìn như một kết giới phong ấn.

Chợt bức tượng vỡ ra, gã đó bật cười. Tiếng cười man rợ vang cả hang động, sau đó một luồng huyết khí phóng thẳng ra khỏi miệng hang rồi biến mất.

Naruto: Hà hà hà, coi bộ ta sắp chết rồi!

Naruto nằm vật ra đất, con ngươi một bên chuyển thành màu đen. Chợt cậu nhoẻn miệng cười.

?: Mày không chết được đâu, chỉ cần tao còn ở đây. Mày sẽ sống, sống mãi là đằng khác. Mày khao khát sức mạnh, tao sẽ ban cho. Rất nhiều rất nhiều hahahahaha!

Naruto: Nếu ta không thể thì nhất định sẽ có người khác giết được ta.

?: Cứ chờ xem, tao sẽ khiến mày cảm nhận tột cùng của sự đau khổ.

Naruto: Biến đi, tên rác rưởi!

Nói xong, mắt cậu dần biến lại bình thường rồi bất tỉnh.

●●●

Sakura sau khi rời khỏi ngôi làng, bản thân vốn định đi tiếp thì thấy phía xa có cơn bão. Nghĩ nên đi xem là gì nhưng bản thân lại nghĩ do tự nhiên nên thôi.

Cô tìm một hang nhỏ, trú cơn mưa bất chợt rồi thắp ngọn lửa nghỉ ngơi.

Tối đó Sakura trằn trọc khó ngủ, cảm thấy toàn thân bức bối khó chịu không thôi. Trời đã tạnh mưa, cô đi ra ngoài cho khuây khỏa. Chợt cô nói.

Sakura: Ngươi là ai? Nếu là bạn thì hãy đến, nếu là thù mời đi cho.

Trong lùm cây, một cô gái tóc vàng chẻ mái đi ra. Sakura quan sát cô ta không mang vũ khí nhưng vẫn cẩn trọng thì hơn.

?: Chào, tôi là Daki. Tôi đang tìm vài người thì thấy ánh lửa nên đến đây. Cô là ai, bộ độ đó là Akatsuki mà?

Sakura: Tôi là ninja làng lá, vì lý do cá nhân nên rời làng và vô tình mặc bộ đồ này, lý do cụ thể tôi không thể nói. Cô nói là tìm người, người đó là ai? Vóc dáng trang phục ra sao? Có đặc điểm gì?

Daki: Tôi ngồi được chứ?

Cả hai ngồi cạnh đống lửa, Sakura luôn quan sát nhất cử nhất động của Daki. Daki lấy ra một băng đeo trán đưa Sakura xem.

Sakura: Làng mây?

Daki: Đúng, bọn tôi là lính đánh thuê của Raikage. Nhận lệnh đến đây điều tra về tên quái vật vừa xuất hiện gần đây.

Sakura nghĩ thầm.

Sakura: Có thể cô ta có liên quan đến nhóm Tenma?

Daki: Trang phục thì chắc tôi không cần nói, vì vài hôm trước nhóm bọn tôi đã gặp hắn và bị đánh tan tác, mỗi người một nơi sống chết chưa rõ.

Sakura: Hiểu rồi, ra cô là nhóm đánh thuê của làng mây. Sáng nay tôi thấy có vài người vào ngôi làng ven suối, cô thử đến đó xem.

Daki mắt sáng lên, vui mừng xen lẫn ngạc nhiên hỏi.

Daki: Cô thấy à? Người đó thế nào, tướng mạo ra sao?

Sakura: Đáng tiếc tôi không biết người nào cả.

Daki: À cảm tạ, thôi tôi đi đây.

Sakura: Tôi là Sakura. Đêm đã khuya, tôi nghĩ cô nên trú tạm hang này. Sáng mai hẳn đi.




Trời sáng, Daki đang ngủ đột nhiên thức dậy. Thấy Sakura biến đâu mất, vội vàng nhìn quanh. Thì thấy một dòng chữ trên vách.

"Tenma có bảo tôi là tìm thành viên thất lạc, hãy đến ngôi làng ven suối"

Cô định đi tiếp thì thấy có tiếng chân, tiếng ồn và ánh đuốc liền đứng dậy tìm chỗ nấp.




Lát sau, người dân thấy hang có khói bèn đi đến. Daki định lẻn đi thì bị một người gọi.

Tenma: Daki-san? Là cô à?

Daki giật mình, quay lại thì thấy Tenma. Cả hai vui mừng ôm lấy nhau, Tenma thì đỏ cả mặt vì lần đầu được một cô gái ôm lấy.

Tenma kéo cô ra một chỗ, nói nhỏ.

Tenma: Chị có gặp một cô gái tóc hồng, mặc bộ đồ đen thêu hoa văn đám mây màu đỏ không?

Daki: Có, đêm qua tôi có gặp rồi. Sakura đúng không? Cô ta bảo tôi hãy đến làng ven suối để gặp cậu đấy.

Tenma: Thế à? Em thì định đi theo chị ta đây. Bởi em nghĩ dân làng này có gì đó mờ ám lắm, rất có thể đang che giấu gì đó.

Daki: Thế à? Ủa cái gì trên vai cậu thế?

Tenma nhìn thì thấy một phi tiêu gắn lông đỏ găm vào vai lúc nào không hay. Cậu rút ra rồi mơ màng ngã ra đất. Daki cảnh giác thì một phi tiêu đã cắm vào tay từ lúc nào rồi cô cũng thiếp đi.

Lát sau, Sakura đang chạy về hướng bão cát hôm qua thì từ xa, có tiếng reo hò. Cô thấy cột khói cao.

Sakura: Hướng đó không phải phía ngôi làng à?

Dự cảm không tốt, cô định đi tiếp nhưng cứ khó chịu đành quay lại xem thứ gì ở đó.

Đến nơi, cô nấp từ xa nhìn thấy dân làng đang treo hai người, Tenma và Daki lên một cây cột. Bên dưới đốt lửa lớn, một ông lão từ đâu đi đến đem một thao chứa chất lỏng màu đỏ đổ lên cả hai. Xong ông đưa hai tay lên trời, đọc lầm rầm gì đó. Cả dân làng nằm tay nhau nhảy vòng quanh cả hai. Chợt có một tên trai tráng, Sakura nhìn thì thấy là tên đã ve vãn cô lúc ở làng.

Hắn cầm một chiếc roi, rồi quất tới tấp vào lưng Tenma, cậu ta đau đớn hét to. Daki vẫn bất tỉnh.

Sakura trông thấy cảnh hãi hùng đó thì định bỏ đi, nhưng nghĩ lại thấy không đành. Cô ra một quyết định táo bạo, trực tiếp xông thẳng xuống đó.


Ông già: Hỡi thần linh, hãy nhận vật tế này mà tha tội chúng con. Xin che chở chúng con khỏi bàn tay ác quỷ, Ala Ala Ala Ala Ala...

Dân làng liền đọc theo...Ala Ala Ala...

Từ trên trời, một bóng đen xuất hiện.

Shanaro-Da!!!

Sakura tung một quyền xuống đất, mặt đất vỡ tung. Nhưng cô đã giảm sức mạnh xuống để tránh "Xử" luôn hai người họ. Tranh thủ còn khói mù, cô bứt đứt dây trói rồi vác Daki lên vai.

Sakura: Này, còn đi nổi không?

Tenma đưa ngón cái ra hiệu, cười một cái tự tin nói.

Tenma: Chị hãy làm theo em...

Sakura: Hiểu rồi.

Dân làng sau khi hoàn hồn, liền phóng lao vào đám khói. Chợt một hình nhân bằng đất trồi lên từ dưới, nó cao khoảng hai mét. Chộp lấy Sakura đưa lên cao, chợt nó lên tiếng.

Golem: Hỡi các tín đồ, ta đã nghe lời thỉnh cầu của ngươi. Ta sẽ diệt trừ con yêu quái này, và che chở các ngươi khỏi lời nguyền. Hãy để ta xử nó.

Nói rồi Golem cầm lấy Sakura, mặc cô vùng vẫy rồi cả hai chìm xuống lòng đất.

●●●

Lúc sau, Daki tỉnh dậy. Thấy toàn thân đau nhức và còn mùi hôi tanh nữa.

Daki: Có chuyện gì lúc tôi bất tỉnh à?

Sakura ngồi một bên, đang băng bó cho Tenma. Cậu ta nằm sấp ngửa lưng ra.

Sakura dùng chakra chữa trị cho Tenma, Daki thấy thì ngạc nhiên.

Daki: Cô là y nhẫn?

Sakura: Đúng.

Daki: Tôi cũng là y nhẫn, nhưng đáng tiếc sau trận đấu với tên quái vật đó mà tôi đã không thể dùng chakra được nữa.

Sakura: Không thể dùng? Ý cô là sao?

Daki nhìn bàn tay của mình.

Daki: Tôi không biết, sau khi bị cú đánh của gã làm cho văng đi rồi đập vào núi và bị dòng sông cuốn đi thì tôi không thể vận chakra được.

Sakura nhìn vết đen trên tay Daki rồi nói.

Sakura: Có vẻ cô bị nhiễm độc, nên mới ảnh hưởng việc dùng chakra. Để tôi xem.

Sakura vận chakra vào đầu ngón tay rồi cắt một vết trên tay Daki, lập tức có máu đen chảy ra, vừa chạm xuống đất liền hóa khói đen rồi tan dần.

Xong việc, Sakura vận chakra chữa trị cho cô. Thấy vết thương nhanh chóng lành lại, Daki mới biết Sakura là một y nhẫn xuất sắc.

Sakura nghĩ thầm.

Sakura: (Thứ này không thể nhầm với ai được. Chắc chắn là cậu ta.)

Daki: Xong rồi, cảm ơn cô. Tôi bắt đầu cảm thấy được chakra của mình rồi.

Sakura: Thứ đó chỉ nằm ở tay của cô, tôi không rõ vì sao nhưng thật may mới chỉ ở cánh tay. Nếu chậm một ngày nó sẽ vào tim và lúc đó cô sẽ chết.

Daki nghe xong thì vừa mừng vừa sợ, vội cảm tạ Sakura.

Daki: Chẳng hay bọn tôi có thể giúp xem như đền ơn hôm nay. Nhân tiện đi cùng một người mạnh mẽ như cô sẽ an tâm hơn.

Sakura: Cũng được, nhưng nếu hai người chậm tôi sẽ bỏ lại đấy.

Tenma/Daki: Rõ!

Sakura: Tôi nghĩ chúng ta nên đến nơi khác thì hơn, nơi này không tiện ở lâu.

Nói rồi cả ba người rời đi, hướng Tây mà chạy. Bất kể ngày đêm.

--- Còn Tiếp ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #narusaku