Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đứa trẻ của lời tiên tri

Khoảnh khắc cận tử lúc ấy, Naruto tuy đau nhưng các kí ức liên tục ùa về. Đa số là hình ảnh Sakura, nụ cười rạng rỡ khi Sasuke nhận quà từ tay cô làm, nhớ mái tóc hồng bay phất phơ trong gió cùng hương thơm ngào ngạt đặc trưng của loài hoa anh đào. Cậu nhớ lần đầu gặp Sakura thì tim cậu đã đập loạn nhịp, hân hoan biết bao.

Naruto cảm giác hồn mình đang rời bỏ thể xác, cậu mỉm cười cay đắng vì số phận bi đát mà bản thân trải qua.

Naruto: (Tiếc quá, nếu biết vậy thì mình đã hôn cô ấy một cái rồi!)

Trong giây phút cận kề cái chết đó, chợt 1 tiếng hét khiến Naruto tỉnh dậy, hoàn hồn đưa mắt nhìn mặc cơn đau giày xéo thân xác cậu.

Sakura: Naruto, đừng bỏ cuộc. Tớ đến cứu cậu đây...

Cô đang lao đến thì chợt hàng loạt bạch Zetsu từ đâu trồi ra khắp nơi, vách hang, mặt đất lao đến tấn công Sakura.

Naruto: Sa..Sakura...cẩn thận...đừng để chúng...chạm vào...Gahhh!

Sakura nhắm nghiền mắt lại, cô vận chakra. Lập tức hoa văn lạ chạy dài trên mặt cô, Naruto tuy đau đớn nhưng cảm nhận được chakra của cô đang thay đổi.

Tức thì Sakura mở mắt, cô vận sức tung ra không quyền. Cú đánh uy lực đến nỗi đẩy bay tất cả bạch zetsu đang chắn lối.

Obito: (Ra đó là tiên thuật à, hóa ra Minato không hề đùa.)

Sakura còn cách khoảng vài mét thì cô chợt lách người né tránh. Một thanh đao lớn bổ thẳng xuống nơi cô vừa tránh.

Suigetsu: Đùa à, ta nhắm vào điểm mù rồi mà cô còn né được à. Bộ có mắt sau lưng chắc.

Karin: Sakura, cô mau dừng lại đi. Tất cả chuyện này đều có lý do cả, xin cô đấy.

Sakura nhìn sang Karin, cô vuốt tóc cột cao lên.

Sakura: Lý do? Lý do đó là gì tôi không cần và cũng không muốn biết, nhưng người tôi yêu thương đang chịu khổ và sắp chết. Cô bảo tôi đứng nhìn vì cái lý do đó à?

Đang nói thì chợt Suigetsu vung đao đến.

Suigetsu: Chết đi!!!

Chợt Sakura không nhìn mà bắt lấy thanh đao bằng 2 ngón tay.

Sakura quay lại trừng mắt nhìn cậu

Sakura: Biến!

Rồi cô vận sức bóp nát thanh đao trước sự ngạc nhiên của Suigetsu và Karin.

Karin định lao lên thì hai bàn tay bằng đất trồi lên bắt lấy cô.

Sakura nhìn thấy thì mỉm cười

Tenma: Chị cười cái gì, mau đi cứu anh ấy đi.

Daki: Chị Sakura, nhất định phải cứu anh ấy đấy!

Sakura lao lên nhưng chợt Zetsu hai mặt từ đâu xuất hiện, trói cô lại.

Sakura vận sức nhưng càng vùng vẫy các dây leo lại siết chặt hơn.

Sakura: Sao thế này?

Zetsu: Các dây leo đó ăn chakra của cô đấy, cô càng vận nhiều thì trói buộc càng mạnh.

Sakura: Không...không...đừng mà!!!

Sakura đành bất lực nhìn Naruto bị rút dần Cửu vĩ, cơ thể cậu dần bay lên không trung. Một hồn thể hồ ly dần xuất ra, hay nói đúng là bị kéo ra bằng sợi xích của ma tượng rồi bị hút hẳn, không khí chợt trùng xuống. Naruto rơi xuống, nằm trên bệ đá.

Tobi: Chiến dịch bắt Cửu vĩ, hoàn thành.

Sakura dùng cằm bò dần đến chỗ Naruto.

Cô đau đớn nhìn người mình yêu thương nằm bất động trên mặt đất, các hoa văn trên người cũng dần biến mất. Thấy mọi việc đã xong, Zetsu cũng không còn lý do để trói buộc cô nữa. Các dây leo cũng dần biến mất. Sakura đau đớn dùng 1 tay chống người dậy, cô nước mắt giàn giụa ôm lấy thi thể lạnh của người bạn thân yêu.

Sakura: Naruto...tỉnh dậy đi...! Cậu không được chết, ước mơ của cậu thì sao...lời hứa với tớ thì sao...Naruto!!!

Bất ngờ thay, Naruto với ý chí mãnh liệt. Cậu đưa tay lên vuốt nhẹ má cô.

Naruto: Khóc cái gì thế...!!

Naruto vuốt tóc cô sang một bên, đôi mắt đẫm lệ, đôi má đỏ ửng. Sakura nhắm mắt không dám nhìn, cô ôm cậu thật chặt như thể chỉ cần nới lỏng cậu sẽ biến mất.

Naruto: Sai nói đúng, cậu khóc trông cũng đẹp lắm...nhưng tớ thích cậu cười hơn...

Sakura không nói, nhưng cô biết rõ việc nhân trụ lực mất vĩ thú chắc chắn sẽ chết.

Sakura: Xin cậu...đừng bỏ tớ lại...thời gian qua, tớ rất nhớ cậu Naruto...tớ đã từng xem nhẹ cậu...nhưng giờ đây tớ không thể sống thiếu cậu được...xin cậu...làm ơn đừng đi có được không...!

Naruto cười, cậu khẽ nói.

Naruto: Chết không có gì đáng sợ...chết như một mùa đông trong căn nhà nhỏ... chúng ta cuộn mình trong chiếc chăn ấm...ngủ một giấc...mà không lo ưu phiền...! Hôm nay tớ không giữ lời hứa với cậu được...có lẽ ngày mai cũng vậy...nhưng tớ vẫn sẽ luôn yêu cậu Sakura...Đừng trách Sasuke...tớ đã nhờ cậu ấy làm việc này...lạ thay giờ đây, tâm trí tớ...thật yên tĩnh...!

Rồi cậu ra đi...cứ thế Uzumaki Naruto đã chết năm 18 tuổi. Trước lúc ra đi cậu không hề sợ hãi, mà lại kiên cường và vẫn ấm áp như mọi khi.

Trận chiến giữa hai phe đang vô cùng khốc liệt, Kakashi chỉ với một tả luân nhãn vốn không phải đối thủ của Sasuke. Anh nhanh chóng bị dồn vào chân tường, Sasuke dí thanh gươm vào con mắt ấy.

Sasuke: Tôi phải công nhận, dù không phải tộc nhân Uchiha nhưng quả thật ông đã tận dụng tốt con mắt này. Đã đến lúc tôi lấy nó lại rồi.

Obito chợt xuất hiện từ không trung, gã ngăn Sasuke lại.

Obito: Xong rồi, chúng ta đi thôi. Nơi này không tiện ở lâu...

Sasuke trừng mắt nhìn Kakashi, lúc lâu sau thì cậu nới lỏng gươm ra rồi tra vào vỏ.

Cậu đứng dậy.

Sasuke: Xem ra tôi sẽ để con mắt đó lại một thời gian, nhưng nhanh thôi tôi sẽ giết ông rồi lấy lại...Kakashi.

Kakashi cảm thấy trong lòng quặn thắt, trong mắt anh Sasuke vẫn là một đứa trẻ đáng thương. Nếu ngày đó anh không để cậu ra đi thì liệu Sasuke có trở nên như vậy.

Chợt không gian tối sầm lại, trời nổi cơn giông. Sấm chớp đùng đùng, không khí đặc hơn, nặng hơn và...tà ác hơn...Sasuke chợt rùng mình, cậu nhận ra chakra này...một bóng đen chậm rãi từ từ đi vào trong hang...tất cả nhưng người có mặt ở đó đều rơi vào trạng thái hoảng sợ tột độ...ngay cả Kakashi cũng không thể nhúc nhích.

Cứ thế, gã hắc y nhân đi xuyên qua đám người shinobi ấy. Gã đi thẳng vào trong, nơi Naruto đang ở đó.

Guy: Kakashi...tên đó là ai, tại sao sát khí...lại khủng bố như vậy?

Kakashi: Tôi cũng không biết...

Tsunade run rẩy, như nhớ ra điều gì đó thì lắp bắp nói.

Tsunade: Là Hensin...ngày trước ngài đệ nhất từng nói với đệ nhất phu nhân về việc phong ấn nào đó...ta khi ấy chỉ mới 6 tuổi...nhưng ta vẫn nhớ rõ cảm giác lạnh sống lưng khi ấy....



Kenshin: Chà chà, ta đến chậm rồi à...hm? Ngươi chết rồi sao nhóc?

Gã ngồi trên bệ đá, nhìn xuống Sakura đang ôm xác Naruto.

Henshin: Còn ngươi là ai thế cô bé??

Sakura thất thần, cô lặng im không đáp. Tay vẫn ôm chặt lấy Naruto.

Tenma và Daki sau khi chứng kiến sát khí của Henshin thì cũng chả động đậy được gì. Họ biết rõ gã trước mặt kia nếu muốn giết thì họ chỉ có thể chết.

Henshin: Hmm...ở đây vừa chiết xuất vĩ thú à, ta ngửi được chú chakra vụn lại..

Gã đưa mũi ngửi, cuối cùng dừng lại ở khi ánh mắt gã nhìn chằm chằm vào Sakura đang ôm lấy Naruto.

Henshin: Ra tên nhóc này là nhân trụ lực à, có vẻ chết rồi...

Thấy bộ dạng người không ra người, ma không ra ma của Sakura. Gã cười rồi nâng cằm cô lên nói với giọng điệu ma mị.

Henshin: Nếu ngươi yêu hắn như vậy, chi bằng ta sẽ giúp hắn sống lại...được không? Khi đó chẳng phải 2 ngươi có thể yêu nhau rồi sao?

Sakura mở mắt ra, cô vẫn nhìn chăm chăm vào Naruto rồi nói.

Sakura: Chỉ cần cậu ấy sống lại, tôi nguyện trả bất kì cái giá nào.

Henshin nghe xong thì cười phá lên, hang động cũng rung chuyển theo tiếng cười ấy.

Henshin: Đổi lại ta được gì?

Sakura: Bất cứ gì.

Henshin cười rồi vận khí, một luồng hắc khí từ trong miệng hắn bay ra chui vào người Naruto.

Henshin: Xong, giờ giúp ta một việc...

Gã chỉ tay về phía cửa hang

Henshin: Đem thập vĩ về đây, rồi 2 ngươi sẽ được bên nhau mãi mãi...ha ha ha ha ha...

Gã cười lớn rồi hư ảnh tan dần vào hư không...

--- Còn tiếp ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #narusaku