Hồ Xám Hối
Đứng trước Katsuyu to lớn, Naruto có vô số câu hỏi.
Naruto: Katsuyu này, bà có biết cách nào để áp chế được sự hung hăng của Cửu Vĩ không, hoặc ít nhất là sức mạnh của nó.
Katsuyu: Nếu ta nhớ đúng, thì Cửu Vĩ là được cha cậu, ngài đệ tứ phong ấn vào. Tuy chỉ là 1 nửa của nó nhưng sự hung hăng và sức mạnh to lớn vẫn đáng sợ như ban đầu. Sở dĩ cậu còn trụ được với tâm trí con người thì ta nghĩ có liên quan đến dòng máu đang chảy trong người cậu đấy.
Naruto nghe thế thì đặt tay lên ngực mình
Naruto: Ngày tôi ra đời là ngày giỗ của ba mẹ tôi.
Nghe thế bỗng không khí trong động trùng xuống hẳn.
Katsuyu: Ta nghĩ chỉ có 1 cách, đó là cậu phải thuần hóa nó.
Nghe thế, tất cả mọi người trong hang đều sốc
Sakura: Katsuyu-sama, ngài nói thật ư? Nếu vậy nghĩa là Naruto vẫn còn cơ hội?
Katsuyu: Ta sẽ giúp cậu kết nối tâm trí với Cửu Vĩ, nhưng ta nói trước nếu cậu thể hiện việc bị lấn át dù chỉ 1 chút, ta sẽ giết cậu ngay lập tức.
Naruto lại chìm vào trầm tư, tia hy vọng le lói đối với Naruto, cậu gật đầu ngay.
Sakura: Naruto, liệu cách này có ổn không? Với cả Katsuyu-sama không bao giờ đùa giỡn khi nói về việc giết chóc đâu?
Naruto nhìn cô thì cười nhẹ, mắt cậu long lanh.
Naruto: Sakura à, tớ đã một mình lang thang trong bóng tối quá lâu rồi. Tớ sợ cảm giác đó!
Sakura nghe thế thì siết chặt tay, cô không nói gì.
Chương 6 Hồ Xám Hối
Katsuyu: Ta sẽ chuẩn bị vài việc, cậu và mọi người hãy đến hang xám hối đi.
Sakura nghe thế thì giật mình.
Daki: Sao thế chị, có gì không ổn à?
Sakura nhìn cô nói: Hang đó có tên là hang xám hối thì phải có nguyên nhân, từ từ em sẽ rõ.
Tenma: Mọi người à, chúng ta có thể nhanh lên không. Em cảm thấy có vài người không mời mà đến kìa.
Dứt lời, Katsuyu chợt phát hiện ra gì đó. Chỉ thấy bà ta khẽ rung 2 sợi râu.
Katsuyu: Tình hình tệ rồi, có vài kẻ lạ mặt đang xông vào đây. Kết giới sẽ không chịu nổi, mọi người mau theo ta.
Nói rồi Katsuyu tan ra ra thành vô số ốc sên nhỏ hơn, rồi 1 trong số đó bám lên vai Naruto.
Katsuyu: Lối này
Rồi cả bọn đi theo chỉ dẫn của Katsuyu đến 1 nơi khác, nơi này có địa hình tương tự cái hồ ở núi Myoboku.
Miệng hồ hình cầu, ở giữa có 1 mỏm đá đủ để 1 người ngồi. Nhưng thay vì nước thì đó lại là axit.
Sakura: Đây là hồ xám hối, tại đây có 1 kết giới đặc biệt. Nếu tâm trí cậu không xấu xa, nó sẽ không làm hại cậu dù chỉ 1 chút. Ngược lại...cậu sẽ tan chảy trong chớp mắt.
Naruto nghe thế thì cắn răng, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt nhưng cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần.
Naruto bước đến thì bị níu tay lại
Sakura: Xin cậu đấy Naruto, đừng làm sao cả!
Naruto cười, gạt nhẹ tay cô ra rồi từ từ đi vào. Khoảnh khắc Naruto chạm vào nước thì hét toáng lên. Khiến tất cả 1 phen hú vía
Sakura: Naruto!!!!!
Nhưng chẳng có gì xảy ra cả.
Naruto: Ủa không sao thật nè, tại nước nóng quá nên tớ giật mình. Hahahaha!
Sakura chỉ hận không thể lao đến đấm cậu 1 cái thôi, biết bao tâm tư lo lắng, biết bao ánh mắt đổ dồn về phía cậu thì gã lại khiến mọi người 1 phen thót tim.
Thấy Naruto ung dung vượt qua làn nước nóng đó rồi tiến lên mỏm đá nhỏ.
Katsuyu: Naruto, trước mặt cậu là hòn đá tâm trí nó sẽ giúp cậu liên kết tâm trí với nỗi sợ lớn nhất trong lòng cậu, hãy đặt tay lên đó đi.
Naruto nuốt nước bọt, cậu đặt tay lên. Lập tức 1 không gian bao trùm lấy mọi thứ, trước mặt cậu hiện ra khung sắt quen thuộc. Không sai, đó là nơi giam giữ Cửu Vĩ yêu hồ. Hóa ra nỗi sợ lớn nhất của cậu vẫn luôn là nó.
Thấy Naruto, hắn mở mắt ra. Đôi mắt đỏ ngầu, răng nanh nhe ra gầm gừ.
Cửu vĩ: Là ngươi, thằng nhóc? Đến đây tìm ta làm gì? Hm? Ồ, ta hiểu rồi. Ngươi không dám gặp trực tiếp ta mà thông qua bọn ốc sên à? Thật thảm hại, hahahahaha!
Tiếng cười của hắn to lớn đến rung chuyển mọi thứ, hắn đưa tay cào lên các song sắt giam cầm mình. Nhưng ngay lập tức các vết vuốt đều biến mất.
Naruto: Tại sao chứ?
Cửu vĩ: Hm?
Naruto: Tại sao lại là ta? Ngươi không thấy ta đã phải sống 1 cuộc đời như thế nào sao? Tại sao lúc mọi thứ yên ổn 1 chút thì ngươi lại phá tung mọi thứ lên chứ?
Cửu vĩ: Yên ổn? Há há há há há! Ngươi thực sự nghĩ vậy sao? Để ta nói cho ngươi biết.
Vừa nói, hắn vừa đứng dậy. Đập mạnh đầu vào song sắt, đôi mắt giận dữ gầm lên rồi nói.
Cửu vĩ: Ta là hiện thân của sự thù hận, ta là tai ương, là mối họa của nhân gian. Có trách, hãy trách chính cha ngươi đã ban tặng ta cho ngươi. Có trách hãy trách số phận của ngươi. Đừng lo, chỉ cần có ta, ngươi sẽ trường tồn theo năm tháng, khi những kẻ khác đổ gục xuống thì ngươi vẫn sống đời đời. Ngươi chỉ được chết khi ta cho phép ngươi chết.
Naruto tức giận, cậu nghiến chặt răng, tay siết thành nắm đấm. Nhưng cậu thở ra 1 hơi dài rồi nói.
Naruto: Ta không quan tâm ngươi là ai, là thứ gì. Nhưng ta biết, 1 ngày nào đó ta sẽ xóa bỏ thù hận trong ngươi. Ta sẽ cứu ngươi và...cả ta nữa!
Cửu vĩ: Cứu ta? Hahahaha, được.
Chợt khung cảnh mờ dần rồi quay lại thực tại, Naruto nhận ra mình đã thoát khỏi tâm trí. Cậu đứng lên trước sự ngỡ ngàng của tất cả. Thì chợt trong đầu truyền đến cơn đau dữ dội, tiếng nói vang lên.
Cửu vĩ: (Nếu bây giờ, tại đây ta giết hết những người ngươi yêu thương thì sao? Ngươi có còn nghĩ đến việc đó? Cứu ta? Há há há há há!)
Naruto đổ mồ hôi đầy trán.
Vừa nói, cậu thấy Cửu vĩ từ đằng sau xuất hiện. 1 tay đâm thủng người Sakura. Naruto mở to mắt kinh ngạc.
Sakura vừa thổ huyết vừa nấc từng tiếng, máu từ miệng cứ thế trào ra. Cô yếu ớt đưa tay về phía Naruto thều thào.
Sakura: Naruto...cứu tớ! Đau quá...
Naruto tức giận, chakra màu đỏ liền rò rỉ ra bên ngoài. Cậu tức giận, lao đến cứu Sakura, nhưng nhận ra bản thân đang bị giam trong các song sắt, bất lực nhìn người mình yêu thương bị giết.
Katsuyu: Nguy rồi, Chakra Yêu hồ đang nuốt chửng tâm trí cậu ta. Đã vậy ta rất tiếc.
Vô số Katsuyu từ đâu xuất hiện hòa hợp lại thành 1 bản thể to lớn. Định phun axit để tiêu diệt Naruto thì dừng lại.
Sự kinh ngạc hiện ra trên khuôn mặt của tất cả mọi người ở đó. Chakra màu đỏ đó dần hút ngược trở lại Naruto, cậu đã thành công?
Katsuyu: Ta không ngờ đấy, chỉ là 1 cậu nhóc mà lại có ý chí phi thường và lòng vị tha lớn đến vậy. Chỉ trong 1 khắc ta đã suýt giết cậu rồi, ta chưa từng thấy ai có thể chống lại sự thù hận của Cửu vĩ cả.
Nghe thế, Sakura biết cậu đã hoàn thành thử thách. Hồ nước dần biến mất, Naruto nhảy lên bờ đá nơi mọi người đang đứng thì Sakura ôm chằm lấy cậu. Nước mắt cô nhanh chóng rơi ra, ướt cả vai áo cậu.
Sakura: Tớ cấm cậu, đừng bao giờ đừng bao giờ làm tớ lo lắng như vậy nữa!
Naruto cười, tớ biết rồi Sakura-chan!
Sakura thả cậu ra, chợt cô đấm vào bụng cậu 1 cái.
Naruto quỵ xuống đất, đau đớn hỏi
Naruto: Cú đấm này vì điều gì?
Sakura: Vì đã làm tớ lo lắng!
Rồi cô đưa tay đỡ cậu dậy.
Naruto: Sakura-chan à, tớ xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng nhưng quả thực cú vừa rồi đau lắm đấy....hự!
1 ánh chớp sượt ngang tất cả, Sasuke dùng thanh kiếm đâm vào ngực Naruto ghì cậu vào vách hang trước sự ngỡ ngàng của bọn họ.
Sakura định lao lên thì có tiếng nói.
Suigetsu kề thanh đao vào cổ Daki nói.
Suigetsu: Dừng lại, cô mà nhúc nhích, ta sẽ cắt bay đầu con nhóc này.
Tenma: Mau thả bạn ta ra
Tenma lao lên thì bị Jugo đấm dính vào tường rồi bất tỉnh.
Sakura cắn răng, chỉ có thể bất lực đứng nhìn.
Sasuke đè cậu vào tường, xoắn nhẹ thanh kiếm khiến Naruto đau thêm.
Sasuke: Bắt nhân trụ lực Cửu vĩ, thành công!
--- Còn Tiếp ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com