Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẻ Không Mời

Không khí vui mừng vì Naruto đã thành công áp chế được sự tà ác của Cửu Vĩ, nhưng sự xuất hiện của kẻ không mời mà đến đã thay đổi điều đó.

Chap 7 Kẻ Không Mời

Sakura: Naruto!!! Sasuke, cậu làm gì vậy? Sao lại làm thế? Đó là Naruto, là bạn cậu mà?!!

Sasuke mắt không rời Naruto, con ngươi tả luân nhãn đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào mắt Naruto, bất giác khiến nhân trụ lực rùng mình. Bởi ngoài Cửu vĩ ra thì chính đôi mắt này đã ám ảnh cậu nhiều đêm.

Sasuke: Sakura, cô đừng quên mục đích ban đầu cô đến tìm tôi là gì? Nhìn lại bộ đồng phục cô đang mặc đi.

Sakura sực nhớ lại, lý do cô gia nhập Akatsuki là vì muốn chia tách sức mạnh của Cữu Vĩ thêm lần nữa. Bất giác, cô đưa tay nắm mạnh vai mình, hoa văn đám mây màu đỏ, biểu tượng của Akatsuki. Ngày trước cô rất hận vì chính tổ chức này đã cướp đi Sasuke của cô, những tội ác bọn chúng gây ra là không thể chối cãi, do tổ chức bị truy nã này mà sự xa cách giữa các làng, các quốc gia trở nên gay gắt hơn.

Sakura: Tôi nhớ, chưa bao giờ tôi quên cả. Lý do tôi tìm đến cậu!

Sakura quỳ thụp xuống, mái tóc dài quá vai rũ xuống.

Sasuke: Chính là bộ dạng đó, tôi vẫn nhớ rõ đó là vào 1 ngày tối trăng, trời đang mưa như trút nước. Bọn tôi đang nghỉ ngơi thì Suigetsu hét lên có 1 cô gái đang ở trước hang, người cô ta đầy vết thương và đang trong tình trạng kiệt sức.

Sasuke ghì thanh kiếm chặt vào tường, liếc đôi mắt đáng sợ sang Sakura. Cậu từ từ đi đến, đưa tay nâng cằm cô lên.

Sasuke: Mặc cho bản thân đang nguy kịch, nhưng miệng chỉ lẩm bẩm đúng 1 câu.

Sakura bất giác rơi lệ, cô mím chặt môi, nước mắt cứ rơi dù cô không muốn.

Sasuke: Nói đi, cô muốn gặp Naruto mà không phải sao? Mau nói đi!!

Sakura thút thít, nấc từng tiếng một chậm rãi nói.

Sakura: "Xin cậu, cầu xin cậu...hãy cứu...Naruto!"

Sasuke nghe thế thì mỉm cười hả dạ, cậu ngửa cổ cất tiếng cười lớn. Rồi đạp đầu cô xuống.

Naruto thấy vậy thì hét to, 2 tay cầm chặt lấy thanh kiếm mặc cho 2 tay đã rỉ máu, máu cậu nhỏ giọt rơi xuống nền đất lạnh.

Naruto: Sasuke, mau dừng lại...chẳng phải cậu muốn giết tôi sao, sao không mau đến đây. Đừng làm cô ấy tổn thương thêm nữa.

Sasuke nghe thế thì giận thêm, cậu nở nụ cười rồi nhấc chân ra. Xong đi đến liên tiếp đấm vào mặt Naruto. Khoảng 10 phút trôi qua, mặt Naruto đã biến dạng hẳn do hứng chịu liên tiếp các cú đánh thù hận của Naruto.

Sakura quỳ dưới đất, van xin. Naruto chỉ đưa ngón cái ra hiệu vẫn ổn.

Sasuke cũng mệt bở hơi tai, cậu ngưng lại. Tay vuốt mồ hôi trên trán.

Sasuke: Ngươi biết không Naruto, ta không thực sự ghét ngươi, nhưng ta ghê tởm sự tồn tại của ngươi. Ta đã từng sống trong thù hận, mỗi giây môi phút ta đều mạnh lên chỉ vì muốn giết anh trai mình. Tất nhiên, ta đã mạnh lên rất nhiều nhưng những lúc đó thì ngươi...1 bức tường cao vời vợi bỗng xuất hiện chắn lối, 1 ngọn núi sừng sững trước mặt. Ta nhận ra ngay từ đầu ta đã chẳng thể vượt qua ngươi nổi.

Sasuke tắt sharingan đi

Sasuke: Và ta chợt nhận ra, ngoài sự thù hận...thì ta là gì? Ta là ai? Ta tồn tại vì điều gì? Sau khi bỏ làng, ta đã nhận ra 1 điều, ta sẽ không thể chiến thắng bản thân vẫn không thể cắt đứt với mọi thứ được. Ta...Uchiha Sasuke, sẽ giết ngươi...chấm dứt mối nghiệt duyên này...mãi mãi...

Sasuke kết ấn triệu hồi, 1 con chim lớn rồi cùng cả 3 người và Naruto bỏ đi. Sakura tuyệt vọng ngồi hẳn xuống đất, Daki thì đi đến ôm Tenma rồi khóc...

Daki: Sakura-san, đó chẳng phải người quan trọng với chị sao? Sao chị lại để tên khốn đó làm vậy? Sao chị lại để hắn đem anh ấy đi như vậy chứ? Chẳng phải chị rất mạnh sao???

Vừa nói cô vừa khóc

Daki: Chị Sakura!!!!

Mặc nhiên trước lời nói cùng sự phẫn uất của Daki, Sakura vẫn ngồi 1 gốc. Co chân lại...

Chợt cô để Tenma nằm xuống, đi đến túm cổ áo Sakura kéo lên.

Chát...

1 cú tát tay...

Daki đánh cô 1 cú rõ đau, Sakura cũng giật mình.

Daki: Ngay bây giờ vẫn chưa quá muộn đâu, chị hãy mau đi cứu anh ấy đi.

Sakura như bừng tỉnh...

Sakura ôm Daki 1 cái, cô gạt lệ sang bên. Kiên quyết nói.

Sakura: Đúng vậy, Naruto là người rất quan trọng đối với chị, và chị sẽ đấm bay bất cứ ai dám động vào cậu ấy.

Sakura: Cảm ơn em! Em hãy ở lại đây đi. Lần này sẽ là trận chiến cuối cùng của chị, chính tay chị sẽ cắt đứt mối nghiệt duyên này...mãi mãi.

Chợt có tiếng nói vang từ vách hang vào, Sakura đưa mắt nhìn thì thấy...

Sakura: Gaara...à không, Kazekage-sama! Ngài làm gì ở đây?

Gaara khoanh tay, đứng dựa vào vách hang. Cậu mở mắt ra, đi đến gần.

Gaara: Chuyện đó giờ không quan trọng nữa, mau theo tôi. Chúng ta đi cứu Naruto thôi, tôi vẫn nợ cậu ấy 1 mạng mà.

Sakura nghe thế thì nhảy lên cát của Gaara. Chợt Tenma tỉnh dậy ho mấy cái, rồi cậu nôn ra 1 con rắn màu trắng. Daki thấy thế liền dùng Kuinai chặt đầu nó. Sakura bấy giờ mới ngộ ra.

Sakura: (Hiểu rồi, quả không ngoài suy đoán của mình. Con rắn đó là của Sasuke!)

Daki: Chị Sakura!

Sakura quay đầu lại

Daki: Cẩn thận đấy!

Sakura mỉm cười, nụ cười mà dường như cô tưởng như đã mất từ lâu. Daki nhìn thấy thì liền đỏ mặt.

Rồi cả 2 đi mất

Katsuyu từ trong các ngỏ ngách chui ra, bò lên người Tenma.

Daki giật mình.

Katsuyu: Đừng lo cô bé, con rắn vừa rồi được tạo ra từ chakra và lấy cắp chakra và dinh dưỡng của cậu nhóc này mà lớn dần. Nơi này ngoài Sakura ra thì không ai biết, nên ta đã đoán trước chắc chắn trong các bạn có 1 người làm lộ mà. Chỉ không ngờ lại là 1 kẻ không mời này.

Vừa nói bà phun 1 tia axit làm tan chảy con rắn, con rắn tan chảy ra thành 1 mớ chất lỏng màu đỏ bốc mùi tanh hôi.

Katsuyu: Tạm thời ta sẽ chữa trị cho cậu ta, nhưng sẽ hơi lâu đấy. Trong lúc đó cô bé có muốn học 1 nhẫn thuật mới không?

●●●




Gaara và Sakura đang trên cát, bay ra khỏi cánh rừng. Sakura đã hoàn toàn sốc, bởi dưới chân họ là 1 ngôi làng nhỏ ven sông, đúng hơn là những gì còn sót lại.

Gaara thấy vẻ mặt kinh hãi của cô thì liền nói.

Gaara: Đã nhiều ngày từ lúc tôi theo dấu Sasuke, chính tôi cũng khá sốc không ngờ cậu ta lại làm ra chuyện này.

Sakura: Sasuke đã không còn nữa, cậu ấy đã...chết lâu rồi.

Rồi họ không nói gì thêm, cứ thế bay qua các ngọn đồi. Bất giác Sakura cảm thấy rùng mình, cô vẫn luôn duy trì trạng thái tiên thuật từ lúc rời khỏi khu rừng, để tăng phạm vị tìm kiếm. Nhưng nhìn xuống cô thấy 1 bóng đen đang nhìn lại mình, cả 2 ánh mắt lướt qua nhau. Sakura không quan tâm. Cứ thế họ tìm đến nơi.

Gaara dừng lại, Sakura nhảy xuống.

Sakura: Chúng ta đến rồi, nơi mối nghiệt duyên này sẽ chấm dứt.

--- Còn Tiếp ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #narusaku