Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lối Thoát

Sau khi chạy thoát khỏi B, cả 3 người chạy thẳng một mạch theo lời chỉ dẫn của Daki. Tenma vừa quan sát cánh tay Sakura, tuy nói chỉ sượt qua nhưng máu không ngừng chảy.

Sakura: Tệ rồi, phải cầm máu!

Nói rồi cô vận chakra, vết thương đã không còn chảy máu nhưng vẫn chưa khép miệng hoàn toàn.

Nói đoạn Tenma bảo 2 cô gái chờ, còn bản thân đi trước quan sát tình hình. Daki xé 1 miếng vải trắng quấn quanh bắp tay Sakura lại. Nhìn vết thương Sakura cảm thấy nhớ nhung 1 điều gì đó từ trước.

Sakura: Như lời cô nói, băng qua đường hầm này sẽ xuyên thẳng qua làng Mây nhỉ?

Daki cất đồ vào túi nói

Daki: Cô đừng lo quá, đường hầm này còn dài lắm. Chưa kể phía trước có thể đã giăng bẫy rồi. Tôi nghĩ tin tức 3 chúng ta đã lan đến tai Raikage-sama rồi.

Sakura: Tôi không quan tâm, bất kì ai cản trở tôi gặp bạn mình thì tôi sẽ giết kẻ đó.

Trông ngọn lửa quyết tâm trong đôi mắt xanh màu lục bảo ấy, Daki biết Sakura là một người nói được làm được. Bởi thời gian cả 2 tiếp xúc không phải ngày 1 ngày 2.

Chợt Tenma lao đến

Tenma: Khoảng 3 dặm nữa là ra khỏi hầm, em quan sát bên ngoài có vẻ vẫn chưa có động tĩnh gì của việc mai phục.

Sakura: Rõ rồi, chúng ta đi thôi.

Tenma thấy vải trắng lộ ra từ tay áo cô định cản lại nhưng thôi.

Rồi 3 người chạy 1 mạch cho đến cửa hầm, Sakura bảo cả 2 lùi lại rồi vận chakra 1 đấm phá nát cửa sắt. Nhân lúc khói mù, lính canh chưa kịp phản ứng thì cả 3 nhanh chóng lao người rời đi.

Nói đoạn cả 3 đang lao đi thì Sakura chợt cảm thấy có điều bất thường. Quả đúng như cô đoán.

Sakura:  Có mai phục!

Tức thì hàng loạt shuriken tứ phía bắn đến, Tenma kịp thời dựng các trụ đá cản lại nhưng mọi thứ không dễ như vậy. Vì bóng người sừng sững trước mắt cậu không ai khác chính là...

Tenma: Raikage-sama!

Raikage nhìn cả 3, chợt nhận ra 2 người là lính đánh thuê do mình phái đi. Còn...

Raikage: Ngươi là ai? Sao lại dám gây sự ở đây, có biết đây là đâu không?

Sakura: Ngài là Raikage, đây là làng Mây và tôi không ở đây để phá rối mà chỉ đi nhờ mật đạo

Raikage trừng mắt nhìn cô, vài tia điện xẹt ra khắp người Raikage.

Raikage: Ồ, ta hiểu rồi. Cô chỉ vô tình "đi nhờ" qua làng Mây bằng mật đạo, rồi vô tình đánh nhau với em trai ta, rồi vô tình đấm nát cửa mật đạo đúng không?

Daki nhíu mày, cô biết Sakura rất mạnh nhưng Raikage là ai thì cô có lẽ rõ hơn 2 người còn lại. Nên liền quỳ xuống khẩn thiết nói.

Daki: Xin ngài đừng hiểu lầm, mọi việc chỉ là bất đắc dĩ. Chúng tôi mang ơn cô gái này và có nhiệm vụ truy tìm tung tích đội trưởng. Mong ngài lượng thứ, tạm gác lại. Sau khi tìm được đội trưởng tôi sẽ quay về làm rõ sự việc!

Raikage nghe xong thì hừ 1 cái, Daki run cả lên. Tenma thì bị 1 tay Raikage nắm lên đau đớn vùng vẫy. Lát sau, ông mới chịu thả tay ra rồi nghe cô giải thích rõ.

Raikage: Nếu lời cô nói về việc ẩu đả vừa rồi ta sẽ tạm tin, nhưng về phần tên quái vật đó?

Chợt Sakura trừng mắt nhìn lão.

Sakura: Naruto không phải quái vật, cậu ấy chỉ bị hiểu lầm thôi.

Raikage: Hừ, vậy cô giải thích sao về việc "anh bạn" của cô giết 300 lính canh của ta? Cả việc xuyên qua kết giới nữa và còn...

Sakura: Chuyện này...sau khi gặp cậu ấy, tôi sẽ tạ tội với ngài sau.

Sau một giờ căng thẳng, thì Raikage quyết định để cả 3 đi. Nhưng có 1 điều kiện.

Raikage: Sau khi gặp tên quái vật đó, phải để ta đích thân giết hắn. Diệt trừ mầm mống hậu họa.

Sakura đang đi bỗng dừng lại, siết chặt nấm đấm.

Sakura: Lần thứ 2 ông gọi cậu ấy là quái vật, nếu ông dám gọi như thế một lần nữa...tôi sẽ giết ông!

Raikage: Ồ, cô bé muốn giết ta? Hahaha, giỏi lắm. Thử ăn cái này xem!

Tức thì, chỉ trong chưa đầy 1 cái chớp mắt. Raikage đã lao đến Sakura và tung 1 quyền vào thẳng mặt cô. Nhưng cảnh sau đó mới khiến tất cả giật mình, Sakura chỉ cần 1 tay đã đỡ trọn quả đấm ấy...chợt Raikage thu tay lại. Vuốt râu cười lớn rồi cùng người của mình rời đi.

Sakura cũng không nói gì, 3 người cứ thế mà đi tiếp.

Một trong các thuộc hạ thân cận của Raikage hỏi lão tại sao lại để cô đi.

Raikage im lặng, lát sau mới cất tiếng.

Raikage: Cú đấm đó ta đã dùng 70% sức mạnh nhưng cô ta đã dễ dàng đỡ được, thậm chí còn không xê dịch dù chỉ 1 chút. Ta tự hỏi làm thế nào 1 cô gái chưa đầy 20 tuổi mà đã sở hữu đôi mắt chết chóc đó rồi. Nếu lúc đó ta manh động, có lẽ cô ta sẽ đánh 1 trận sống chết với ta.

Thuộc hạ: Vậy nếu thế, ngài có hạ được cô ta.

Raikage dừng lại, trừng mắt nhìn tên thuộc hạ tóc vàng.

Raikage: Ta sẽ thắng, vì xét về tốc độ chỉ có tên đó mới bì được với ta. Cô ta tuy mạnh nhưng kém xa.

Raikage nhíu mày, chậm rãi nói.

Raikage: Nhưng nếu ta vẫn ngoan cố chọc tức cô ta, ta sẽ giết được cô ta. Nhưng ta cũng không lành lặn đâu, chưa kể...

Raikage vén áo, vết thương hình móng vuốt trải dài cả lưng lộ ra. Bấy giờ tên thuộc hạ mới hiểu vì sao Raikage lại để Sakura đi dễ dàng như vậy.

Sakura và 2 người bạn đang đi thì bị 1 y nhẫn tại đó ngăn lại, sau một lúc trao đổi thì họ được biết đội trưởng của nhóm đánh thuê gồm Tenma và Daki đang được trị thương ở trong làng.

Chần chừ 1 lát, Sakura quyết định sẽ ở lại nơi này ít hôm.

--- Còn Tiếp ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #narusaku