Lựa Chọn
Sakura nghe thế thì định đi đến nhưng bị Fukasaku ngăn lại, ông nói.
Fukasaku: Cẩn thận, do đây là khu vực đặc biệt nên đã có 1 kết giới cực mạnh, đủ kìm nén cả chakra không rò rỉ dù chỉ 1 chút. Mục đích của người tạo ra là gì ngay cả ta cũng không rõ.
Sakura nghe thế thì có phần buồn, nhưng việc Naruto đang ở bên trong đã khiến cô vui hơn. Sau đó theo yêu cầu của Fukasaku và cả 2 đã đến nhà lão cóc.
Chương 4 Lựa Chọn
Tại đây, Sakura được đãi món đặc sản của loài cóc. Là ấu trùng ngọ nguậy, lúc nhúc bên trong bát mà Sakura xém nôn ra bàn nhưng đã kịp kìm lại. Fukasaku bật cười, bởi đây không phải lần đầu ông thấy chuyện này.
Lát sau Sakura ngỏ ý muốn thăm quan bên ngoài và hít thở không khí, chứ ở trong nhà này thì thêm 1 món "đặc sản" nữa chắc cô ngất luôn.
Fukasaku: Vậy ra ngươi đã rời khỏi làng để tìm Naruto, trong lúc đó vô tình phải gia nhập Akatsuki? Chà, coi bộ nhóc Naruto có vẻ quan trọng với ngươi nhỉ?
Sakura hơi đỏ mặt.
Sakura: Dạ cũng...thật ra là như vậy đó ạ hahahaha!
Fukasaku: Mà này, lúc nãy khi giao chiến với Tachi. Ta cảm thấy ngươi có 1 nguồn chakra kì lạ, khá giống chakra tự nhiên nhưng có phần hơi khác so với bọn ta. Đó là gì?
Sakura: Ngài quả là Fukasaku đại nhân, đó là 1 dạng chakra tự nhiên, là tiên thuật nhưng không phải tiên thuật của loài cóc các ngài vẫn hay luyện. Đó là...
Ầm ầm ầm, chợt tiếng động lớn vang lên. Sakura cùng Fukasaku nhanh chóng chạy đến.
Đến nơi, Fukasaku khá ngạc nhiên. Cửa hang đặc biệt đã mở. Ông quan sát rồi thốt lên đầy kinh ngạc.
Fukasaku: Cậu ta xong rồi, cuối cùng cũng áp chế được nó. Quả là đệ tử nhóc Jiraiya!
Sakura nghe thế thì biết cuối cùng cũng gặp được Naruto, bất giác nhịp tim đập nhanh hơn. Cô đưa tay ôm ngực trông chờ.
Chợt 1 bàn tay bám lên miệng hang, từ trong bóng tối bước ra.
Naruto: Cuối cùng cũng xong, ngài Fukasaku. Tôi đã kiềm chế được nó rồi tiếp theo...
Naruto chưa nói dứt câu thì Sakura đã lao đến ôm cậu, cô ôm chặt đến nỗi Naruto xanh cả mặt.
Sakura òa khóc, Fukasaku thì bật cười. Naruto thì từ từ ôm lấy cô.
Sakura: Cuối cùng cũng gặp được cậu rồi...Naruto Ngốc...!!
Naruto mỉm cười, cậu ôm cô chặt hơn.
Naruto: Tớ đây...Sakura-chan! Thời gian qua, coi bộ cậu vất vả tìm tớ rồi!
Fukasaku: Thôi ta đi đây, 2 đứa cứ tâm sự hôn hít gì đó đi rồi cả 2 đến nhà ta ngay.
Nói xong ông rời đi, để lại 2 người ôm nhau dưới trời nắng chan.
Lát sau, Sakura và Naruto đi đến ngồi dưới 1 cái cây lớn, tán cây to che mát cả 1 vùng. Sakura vẫn nắm chặt tay cậu không rời, cô sợ nếu bỏ tay ra cậu sẽ lại biến mất và bỏ cô lại.
Naruto: Sakura-chan à, thực sự cậu cứ nắm tay thế này...tớ...ngại lắm đấy!
Cậu gãi đầu cười cười...Sakura vẫn mặc kệ, vẫn nắm tay, đầu tựa vào vai cậu.
Sakura: Thời gian qua cậu đã chịu đựng đủ rồi, tớ sẽ giúp cậu vượt qua điều đó. Đừng sợ, Naruto!
Naruto nghe thế thì nhíu mày.
Naruto: Sakura-chan này, tớ rất vui. Vui vì đã lâu không gặp và cậu vẫn khỏe mạnh, nhưng mà...bộ đồ này là sao?
Sakura: À, chuyện kể ra sẽ hơi dài. Sau khi cậu bỏ đi, tớ đã nhận được tin từ thầy Kakashi và thầy bảo tớ đi tìm cậu, bởi họ biết cậu không phải người làm ra những chuyện đó.
Naruto có vẻ thoáng buồn, ánh mắt cậu nhìn ra phía xa. Sakura thấy vậy thì kể tiếp.
Sakura: Sau đó tớ nghe được tin, đó là Akatsuki có thể tách sức mạnh của Cửu Vĩ ra và sẽ giúp cậu kiềm chế được...
Naruto: Sakura-chan à, tớ...cảm ơn cậu, vì những việc cậu đã làm...nhưng, cậu có thể...đừng gặp tớ được không...tớ...!
Sakura: Tại sao, tại sao?
Nước mắt cô chợt rơi lả chả...
Sakura: Đêm đó, cậu hỏi tớ về cảm xúc dành cho cậu...giờ đây, tớ ở đây để trả lời câu hỏi đó...nhưng sao cậu...!
Naruto: Sakura-chan, tớ thực sự xin lỗi...hơn ai hết tớ biết rõ tình trạng của mình. Nên tớ không muốn làm tổn thương những người yêu quý của mình bằng chính đôi tay này.
Sakura nghe thế thì cắn chặt răng, cô nói.
Sakura: Cậu đúng là đồ ích kỉ, cậu đã bao giờ nghĩ đến cảm xúc mọi người dành cho cậu chưa, cả tớ nữa...hay cậu chỉ làm thế vì để bản thân trở nên thanh thản hơn...Naruto, nói cho tớ biết đi!
Naruto gục mặt xuống, chợt cậu đưa bàn tay trái ra...Sakura giật mình khi thấy nó.
Bàn tay của Naruto đã bị hóa đá 1 nửa, cô nhớ ra việc hấp thụ chakra tự nhiên quá mức mà bản thân có thể kiểm soát sẽ xảy ra hiện tượng hóa đá này.
Sakura: Naruto, đây là...?
Naruto gật đầu.
Naruto: Đúng, là tác dụng phụ của việc hấp thụ quá mức chakra tự nhiên. Tuy nhiên điều này sẽ vô tình hạn chế và kiểm soát chakra Cửu vĩ trong người tớ. Ít nhất, làm 1 pho tượng sẽ giúp mọi người an toàn...tớ muốn dành chút thời gian ngắn ngủi còn lại để ngắm nhìn thế giới này...quả thật tớ chưa từng nghĩ sẽ gặp cậu lần nữa, nhưng việc gặp cậu ở đây thực sự đã khiến tớ cảm thấy rất hạnh phúc!
Sakura nghe thế thì điếng người, như sét đánh ngang tai. Cô không dám tin đây là sự thật...
Sakura: Nhưng Tobi bảo sẽ có cách mà, hắn bảo sẽ giúp được cậu...chỉ cần...
Naruto: Sakura...cậu thực sự tin vào mấy lời đó à? Đừng bao giờ tin lời của bọn chúng...mục đích của hắn là có được chakra của 9 vĩ thú để tạo ra thứ vũ khí đủ mạnh để phá hủy các làng và gây ra đại chiến ninja. Cậu thực sự muốn điều đó xảy ra à? Với cả...dường như cậu quên mất rằng tớ...là nhân trụ lực sao?
Sakura: Naruto sao cậu biết? (Sakura đang sốc về việc chakra 9 vĩ thú nên không nghe thấy câu cuối)
Naruto: Trong các tư liệu Tiên Nhân Háo Sắc thu thập được để lại, tớ có đọc qua và nghe các trưởng lão nói. Liệu cậu thực sự cam tâm cứu tớ mà gây ra chiến tranh giết chóc, hy sinh cả ngàn sinh mệnh...chỉ để cứu tớ á?
Sakura chợt bừng tỉnh, hóa ra bấy lâu nay cô đã bị lừa. Sakura cắn chặt răng, cô nhìn Naruto mà trong lòng như thắt lại. Mới hôm qua, Naruto là anh hùng của làng Lá sau khi đẩy lùi được sự tấn công của Nagato thì giờ đây cậu lại là mối đe dọa lớn nhất đối với Konoha, hay xa hơn là mối đe dọa đến mọi thứ. Bởi lẽ họa diệt vong năm xưa của tộc Uzumaki cũng bắt nguồn bởi sức mạnh to lớn đó.
Đâu ai muốn sinh ra đã là mối họa của nhân gian, bị mọi người xa lánh ruồng bỏ như vậy. Thế nhưng số phần lần nữa trêu đùa, giờ đây Naruto lại bị gán mác "quái nhân". Đau đớn thay, 1 con người bé nhỏ bị đem ra là trò đùa cho số phận. Biết bao lần Naruto cố gắng thay đổi điều đó, nhưng há chăng những việc đó chỉ là những sự kiện sẽ xảy ra trong 1 cuốn sách đã được viết sẵn từ trước.
Cứ thế cả hai không nói gì thêm, Sakura âm thầm khóc. Naruto dù biết nhưng không thể ngăn lại, bởi cô phải cố làm quen vì sớm thôi. Cậu sẽ biến mất khỏi thế giới này, tất nhiên dù không có cậu thì trái đất vẫn quay, cuộc đời vẫn tiếp diễn.
Khi cả hai đang chìm trong mớ suy nghĩ của bản thân thì chợt có tiếng gọi, là 1 con cóc.
Gamakichi: Naruto, Sakura. Trưởng lão cho gọi 2 người kìa, mau đến lẹ đi.
Nói rồi hắn bỏ đi, Naruto và Sakura ổn định lại tinh thần rồi đến nơi.
Vừa đi, cô vừa nghĩ về điều cậu vừa nói về việc "chọn".
●●●
Tại sảnh, Naruto và Sakura quỳ xuống. Trước mặt họ là 1 hồ nước và bên trong có 1 con cóc trông rất già, đoán là trưởng lão đang ngâm mình trong đó.
Naruto: Đại nhân gọi tôi việc gì ạ?
Gamamaru già cỗi, nheo đôi mắt chớp chớp mấy cái. Giọng run run của sự già nua nói
Gammaru: Naruto cuối cùng ngươi cũng đến, Jiraiya quả thật đã tìm thấy ngươi. Đứa trẻ của lời tiên tri!
Sakura: (Hả? Naruto là...đứa trẻ của lời tiên tri sao?)
Trước lời nói đó cả 2 không khỏi bàng hoàng bởi điều đó. Hóa ra bấy lâu nay, Naruto luôn gánh vác trên vai số phận của thế gian ư?...
Naruto: Ngài...nói sao? Con là...đứa trẻ của lời tiên tri?
Gammaru: Đúng vậy, ta là người đã tiên tri ra điều đó từ giấc mộng đã thấy được từ rất lâu rồi.
Naruto: Nhưng...có sự nhầm lẫn gì chăng...con...bây giờ đang là quái nhân, là mối đe dọa đến thế giới kia mà?
Gammaru: Naruto...ta đã mấy ngàn tuổi rồi, nhưng ta tin trực giác của mình. Còn về phần sức mạnh tà ác trong ngươi thì...ta không biết...
???
Naruto: Hả?
Sakura: (Hả?)
Cả hai, lần nữa ngạc nhiên trước điều đó.
Naruto: Nhưng...
Gammaru: Ta chỉ thấy được, trong giấc mơ đó. Khi mọi thứ chìm trong bóng tối, mọi người đã rơi vào tuyệt vọng...thì ngươi, Naruto đã xuất hiện và vực dậy tinh thần của họ...cuối cùng, bóng tối đã bị đẩy lùi.
Naruto nhíu mày, cậu đang dần chìm vào trầm tư. Bởi nếu cậu là hy vọng của loài người, vậy thì thứ sức mạnh tà ác này là sao?
Mọi thứ có vẻ quá tải với cái đầu bé nhỏ của cậu.
Sakura dường như lóe lên 1 tia hy vọng, rằng Naruto sẽ không biến mất. Có cách để cứu cậu ấy, nhưng...đó là gì thì cô lại không biết...cô cảm thấy sự bất lực của bản thân như năm nào...
Chợt có tiếng nổ lớn, Naruto và Sakura định đi xem thì Fukasaku cản lại.
Fukasaku: Naruto, Sakura. 2 ngươi đừng đi lối đó, hãy theo ta...
Nói rồi cả hai theo chỉ dẫn của Fukasaku đi vào mật đạo.
Gammaru: Cuối cùng, số mệnh cũng đến. Chúng ta lại gặp nhau rồi...bạn cũ...
?: Ha ha ha, Ha ha ha ha ha. Bạn cũ? Ta không nhớ chúng ta từng thân đến thế? Cửu vĩ đâu, ta muốn gặp nó...
Gammaru: Từ bỏ đi, cậu bé ấy là đứa trẻ của lời tiên tri. Là hy vọng của nhân loại, là kẻ sẽ tiêu diệt ngươi mãi mãi...
Gã nghe thế thì nhếch mép cười
?: Đã vậy thì chết đi!
Fukasaku: Thủy độn, Hà mô thiết pháo.
Khoảnh khắc gã tung đòn thì 1 tia đạn nước phóng đến.
?: Hm? Ai đó?
Fukasaku: Gammaru đại nhân, ngài hãy cùng Gamakichi rời khỏi đây. Tên này, bọn tôi sẽ đối phó.
Gammaru: Bỏ đi...đây là số mệnh, đã là số mệnh thì có trốn tránh là vô ích.
?: Ô, ra là tên nhóc Fukasaku? Đó hẳn là vợ ngươi nhỉ? Tên gì ấy?
Shima: Ngươi là tên nào? Dám gọi chồng ta là tên nhóc hả?
Shima dùng chakra cường hóa tiếng hét lên cao nhất, đến mức trần hang có dấu hiệu rung động.
?: Phí lời, chết đi!
Nói rồi gã lao đến, chakra màu đen tạo thành 3 cái đuôi lớn hình bàn tay, lăm lăm lao đến đoạt mạng.
Fukasaku cùng Shima hợp nhất, cả 2 đứng cạnh Gammaru rồi kết ấn.
Fukasaku/Shima: Tiên Pháp, Hà Mô Âm Ba!
Cả 2 phát ra sóng âm thanh mạnh hơn vừa rồi, tần số rất cao và kèm tiên thuật nên ít nhiều đã làm tên đó không thể cử động.
Bunta từ trần hang lao xuống, 1 kiếm đâm vào người gã.
Bunta: Trưởng lão, nhị vị đại nhân không sao chứ. Bọn tôi đến trễ rồi!
Fukasaku: Không ổn, Bunta mau lùi lại.
Từ dưới đất, 1 bàn tay trồi lên bắt lấy lưỡi kiếm rồi bẻ gãy. Bunta nhanh chóng nhảy ra.
?: Hừ, ta ghét nhất bị kẻ khác đè đấy. Đặc biệt là bọn cóc bốc mùi.
●●●
Naruto và Sakura theo lời của Fukasaku thì chạy theo mật đạo, bỗng gặp 1 đường trượt nước. Cả hai nhanh chóng thoát ra ngoài từ đó.
Đứng bên bờ hồ, Naruto và Sakura nhìn lại núi Myoboku lần cuối. Thấy đám khói bốc lên, Naruto siết chặt tay, chỉ hận bản thân không thể giúp gì rồi cả 2 bỏ đi.
--- Còn Tiếp ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com