Tội Lỗi
Cả hai trồi lên từ mặt nước, Naruto kéo Sakura lên bờ rồi cả hai ngồi đó thẫn thờ 1 lúc.
Sakura: Naruto, cậu có cảm thấy không?
Naruto nhíu mày
Naruto: Thứ chakra vừa rồi...tại sao lại giống tớ như vậy?
Chương 5 Tội Lỗi
Đang suy nghĩ thì bỗng có tiếng gọi, Sakura quay đầu lại thì nhận ra ngay. Là Tenma và Daki, cả 2 đang hú hét và lao đến.
Daki thì ôm chằm lấy Sakura, Naruto thì lại đang rơi vào trầm tư nên không để ý xung quanh.
Sakura: 2 đứa, sao 2 đứa lại ở đây?
Daki cười nói
Daki: Tên này này, không biết sao tự dưng hắn nhảy dựng lên rồi la hét, nói đã biết gì đó rồi bảo em đi cùng hắn đến 1 nơi. Em không tin, cứ ngỡ là do cơn sốt làm cậu ta nói sảng nhưng để cậu ta như vậy thì không yên tâm nên em đành đi theo. À mà hôm qua bọn em có gặp 1 gã...
Lúc này Daki mới chú ý đến Naruto
Daki: Chị này, người kia là ai thế?
Sakura nhìn sang Naruto thì cười rồi nói
Sakura: Là người bạn rất quan trọng của chị, Naruto!
Nghe gọi tên nên cậu quay sang, bấy giờ mới để ý 2 người lạ. Cậu liền hỏi
Naruto: 2 người là ai?
Daki nghe xong thì lông tóc dựng ngược, bấy giờ cô mới nhớ lại...
Daki đứng dậy, rút kuinai chĩa về phía Naruto với sự bất ngờ của Sakura.
Daki: Chị à, em xin lỗi. Nhưng tên này là gã đã tấn công trại của bọn em hồi tháng trước đấy, với cả...thương tích của đại ca...!
Sakura nghe thế thì đứng dậy chắn giữa họ, nhưng Naruto đẩy nhẹ cô sang. Cậu đi đến, đứng trước Daki.
Naruto: Cô gái, tôi rất tiếc nhưng có lẽ lần đó người mà các cô gặp không phải là tôi...dễ hiểu thì là thứ bên trong tôi...
Daki nghe xong thì cắn chặt răng, tay siết chặt thanh kuinai. 2 mắt đỏ ngầu, đẫm lệ.
Daki: Ngày hôm đó, bọn ta thấy người bị thương. Dáng vẻ tội nghiệp nên mới ra tay cứu trợ, nhưng không ngờ ngươi lại làm ra chuyện đó. Giờ đây người anh trai đáng quý của ta đã bị ngươi...
Cô không kiềm nổi nữa, Sakura thấy thế thì đi đến. Lấy thanh kuinai trong tay Daki ra, ôm cô.
Sakura: Chị hiểu rồi, xin lỗi em. Nhưng thực sự Naruto không phải người làm ra chuyện đó, mà là thứ quái dị trong người cậu ấy!
Daki nghe xong nhưng vẫn không kiềm được nước mắt.
Naruto đi đến an ủi
Naruto: Tôi rất tiếc về nhưng chuyện tôi đã làm. Nên nếu muốn chém muốn giết, cô cứ thoải mái. Tôi không 1 lời than trách đâu.
Nhìn vào mắt Naruto, cô nhận ra 2 gã mà cô gặp hoàn toàn là khác nhau. Chợt Tenma cất lời, chứng tỏ sự hiện diện của mình.
Tenma: Này mọi người, đó là máu à?
Vừa nói cậu vừa chỉ tay về phía hồ nước, bấy giờ đã chuyển sang sắc đỏ rất quái dị. Cả bọn ngước nhìn lên bầu trời, vừa rồi bầu trời vẫn đang nàu xanh biếc thì giờ lại là màu đỏ u ám hơn bao giờ hết. Chưa hết, bầu trời dần tối lại kèm theo là tiếng sét đánh vang trời, Naruto ngước nhìn thì nhận ra là trên núi Myoboku. Cậu đi quay lại nhưng Sakura kéo tay cậu, cô lắc đầu không nói.
Naruto nghiêm mặt
Sakura: Nếu mọi thứ đã là định mệnh không thể thay đổi, vậy chúng ta hãy chuẩn bị để đón tiếp nó nào.
Rồi cả 4 người rời đi, Sakura dẫn cả 4 đi về hướng Tây Bắc. Nơi truyền thuyết về loài sên ma thuật.
●●●
Cả 4 người họ liên tục chạy về hướng Tây Bắc, xuyên qua các cánh rừng khổng lồ. Nơi này khá kì lạ, cây cối mọc um tùm, cao trót vót, thân cây màu đen, nhưng lá lại màu đỏ. Đã thế càng đi vào sâu trong rừng, họ càng cảm thấy ghê gợn.
Dưới đất bắt đầu xuất hiện sương mù, Tenma cảm giác như ai đó đang níu chân mình lại, Daki thì nghe tiền thì thầm bên tai. Sakura đi trước thì bỗng dừng lại trước 1 pho tượng hình ốc sên cao khoảng 10m. Xung quanh có các cổng Torii giăng đầy bùa chú, chợt Sakura vận chakra. Các hoa văn kì lạ màu xanh đen lan dần lên mặt cô, trông khá giống ấn bách hào. Chợt không gian trước mặt họ trở nên méo mó.
Rồi Sakura bảo: Ổn rồi, họ đã đồng ý cho mọi người vào.
Nói rồi cô đi trước, Daki đi sau. Tenma thì bất giác quay đầu lại thì thấy dưới các gốc cây là vô số xương người chất đống, ban nãy do sương mù nên không nhìn ra. Một cảm giác ơn lạnh chạy dọc sống lưng cậu, thấy thế liền đi vào trong kết giới.
Naruto thì đi ngay sau cậu ta, nhưng chợt bị ngăn lại. Naruto nghe thấy tiếng nói thì thầm bên tai
?: Ngươi là cửu vĩ hồ ly, đúng hơn là nhân trụ lực của con khổng thú tàn ác đó. Bàn tay của ngươi đã nhuốm quá nhiều máu của người vô tội, ngươi xem việc giết chóc trở thành 1 thú vui tiêu khiển, mặc cho bọn họ la hét cầu xin tha mạng nhưng ngươi lại lấy đó làm chất kích thích cho hành vi man rợ của mình.
Vừa nói, bóng dáng gia đình ông lão trên núi cô độc hiện ra. Đáng sợ hơn, cả 3 đều không được bình thường, hốc mắt bị khoét sâu, lưỡi bị cắt, tay chân bị thương hoặc bị xé ra, máu từ miệng cứ thế trực trào. Tiếng la hét đau khổ đó như vang vọng từ cõi chết trở về, rồi lần lượt các hồn ma khác hiện ra, Naruto nhận ra là toán cướp đã xuất hiện, tên bị cậu tra tấn đến chết đi sống lại đang ôm lấy cổ Naruto. Gã gào thét xin tha mạng, chợt vai hắn xuất hiện vết rách lớn dần đến lộ cả xương sườn, Naruto nhìn đôi tay mình thì nó đã nhuốm đầy máu.
Chợt có tiếng gọi, khiến cậu bừng tỉnh. Hóa ra Naruto đã vào bên trong từ lúc nào, đứng bên cạnh là Daki và Tenma, Sakura đang nhìn vào mắt cậu. Cô thấy sự sợ hãi 1 cách khó hiểu.
Naruto thở dốc, trán đầy mồ hôi, cậu nhìn lại bàn tay mình thì không còn vết máu nào cả, ngoại trừ phần tay bị hóa đá đã được Sakura băng lại.
Đứng trước mắt họ là 1 khu rừng lạ, cây cối mọc um tùm, Tenma nhận ra đây là khu đầm lầy. Khắp nơi đều có ốc sên, bọn chúng không nói nhưng các sợi râu rung động mỗi khi chúng phát ra âm thanh, cậu đoán đó là cách mà chúng giao tiếp, cũng như cách Sakura làm ban nãy.
Daki thì vì sợ quá nên bất giác ôm lấy tay Tenma lúc nào không hay
Chợt có tiếng nói vang lên trong đầu cả 4 người, Sakura vừa nghe thì nhận ra là giọng của chúa sên, Katsuyu.
Katsuyu: Là Sakura à, đó hẳn là các bạn của cô. Mau dẫn họ đến gặp tôi đi, nhanh lên vì tôi cảm nhận được sự tà ác đang dần tiến đến đây.
Sakura dẫn 3 người đi theo lối mòn, không rõ do ai tạo ra. Họ đi 1 lát thì trước mặt họ là 1 cái động to, có các ốc sên bên ngoài canh gác. Trong lúc Daki đang thắc mắc thì 1 con sên phun ra 1 tia nước, ngay khi trúng vào hòn đá thì lập tức phát ra tiếng xèo xèo rồi bị tan chảy. Điều đó đã giải đáp vài câu hỏi của cô.
Đi vào trong, Sakura mới quay lại nói
Sakura: Mọi người, đây là Kasuyu-sama. Người đã dạy tiên thuật cho tôi.
Giữa lúc tất cả đang bất ngờ và choáng ngợp bởi sự to lớn của Katsuyu thì chợt bà ta cất tiếng.
Katsuyu: Chào cậu Naruto, chúng ta lại gặp nhau rồi.
Tenma và Daki giật thót
Daki/Tenma: Nó nó...biết nói!!!
Naruto nghe tiếng thì nổi da gà, cậu nhận ra đây là giọng ban nãy cậu nghe thấy lúc gặp ảo mộng.
Katsuyu: Vừa rồi tôi đã thử thách cậu, tôi xin lỗi nhé.
Naruto cười: Không sao, dù sao đó cũng là...tội ác mà tôi không thể chối bỏ mà...!
--- Còn Tiếp ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com