Chương 1
Gió rừng rít lên khe khẽ khi trời dần nhá nhem tối. Naruto bước vội qua những bụi cây rậm rạp, một tay vòng chắc qua eo Sakura, tay còn lại đỡ lấy cánh tay cô.
"Cố lên Sakura... sắp tới nơi rồi."
Sakura gật nhẹ, hơi thở mỏng manh. Vừa nãy khi làm nhiệm vụ, cô bất cẩn bị trúng vài chiếc phi tiêu sau lưng, dù đã tự vận chakra trị thương để làm dịu, nhưng chảy máu khá nhiều nên cần nhanh chóng băng bó cẩn thận.
Cuối cùng, cả hai tìm đến một căn nhà gỗ bỏ hoang giữa rừng – nơi từng được dùng làm trạm nghỉ khẩn cấp trong chiến tranh. Naruto nhẹ nhàng đẩy cửa, đặt Sakura ngồi xuống mép giường.
"Cậu đợi chút, tớ tìm nước sạch."
Sakura không đáp, cô chỉ im lặng nhìn theo bóng Naruto, đôi mắt ánh lên thứ cảm xúc khó tả - mệt mỏi, lo lắng... và một điều gì đó không thể gọi tên.
Chưa đầy mười phút sau, Naruto đã đem nước quay lại, rồi từ từ lấy trong túi ra những dụng cụ băng bó vết. Nhìn cậu Sakura có chút e ngại nói.
"Naruto...vết thương ở sau lưng..."
Vừa nói cô vừa khé sờ lên cổ áo mình, cúi đầu xuống hít nhẹ một hơi. Như chợt hiểu ra mọi chuyện, Naruto thoáng ngẩn người.
"Vậy...cậu tự làm được không? Tớ sẽ quay mặt đi..."
Sakura cố cười gượng, nhưng cô cảm nhận rất rõ vị trí vết thương lúc này là không thể nhìn thấy, càng không thể với tay tới. Sau một hồi đắn đo, cô lắc đầu, mím môi nói khẽ.
"...Cậu giúp tớ nhé?"
Trái tim Naruto đập loạn khi nghe thấy. Cậu từ từ tiến lại, đôi tay run rẩy kéo khuy áo cô. Sakura nhắm mắt, lớp áo đỏ được gỡ xuống chậm rãi, để lộ bờ vai trắng nõn hơi nhuốm máu. Cậu khẽ nghiêng người, vén tóc Sakura sang một bên, ánh mắt thấp thoáng rối loạn.
"Tớ sẽ nhẹ tay...cố chịu một chút."
"...Ừm."
Sakura cắn môi khi cậu đưa khăn chạm vào vết thương. Naruto lau sạch từng vệt máu, bôi thuốc, và khi đầu ngón tay lướt nhẹ trên làn da cô, cậu cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng.
Không khí giữa hai người đột nhiên trở nên ngột ngạt lạ thường. Sakura nghiêng đầu nhìn đi chỗ khác trốn tránh ánh mắt cậu. Còn Naruto thì vẫn đang cố gắng giữ cho nhịp thở của mình không trở nên hỗn loạn.
"Sakura, cậu đau à?" - Naruto hỏi nhỏ.
"...Không...chỉ là...tớ hơi ngại."
Khi mọi thứ xong xuôi, Naruto còn cẩn thận chạm nhẹ để kiểm tra lớp băng bó trên người cô. Sakura bỗng cảm thấy nhẹ nhõm, cô chầm chậm kéo áo lên, xoay người lại nhìn về phía Naruto. Nhưng cô không nhận ra lúc này ánh mắt cậu ấy đã dâng lên một niềm khao khát mãnh liệt.
"Cảm ơn cậu..."
Naruto không đáp lại, thấy vậy cô liền ngơ ngác hỏi.
"Cậu sao vậy, Naruto?"
Sau vài phút ngắn ngủi, Naruto bật cười khẽ, nụ cười không giống như đang trêu đùa, mà ẩn chứa chút gì đó ấm áp trầm sâu.
"Tớ chỉ đang nghĩ, nếu có lúc nào đó được chạm vào cậu như vậy...thì phải là trong một tình huống khác."
Nghe vậy cô thoáng giật mình, chỉ thấy cậu nhanh chóng vươn tay ra, nhẹ nhàng chạm lên gò má cô.
"Sakura..."
Sakura định quay đi, nhưng Naruto đã nghiêng tới, môi cậu chạm nhẹ lên trán cô, rồi trượt xuống má.
"Khoan đã..." - Sakura khẽ đẩy vai cậu - "Naruto, cậu như này là đang..."
"Tớ biết." – Cậu thì thầm. "Tớ biết mình đang làm gì!"
Không để cô nói tiếp, môi cậu dán lên môi cô - dịu dàng nhưng vội vã, như thể cậu đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu.
Sakura sững sờ. Trong những nhịp tim hỗn loạn, cô muốn phản kháng, nhưng sự thay đổi bất ngờ của Naruto khiến cơ thể cô trở nên mềm nhũn, mà cậu lại đang quá gần, quá mạnh mẽ.
"...Naruto...đừng..."
"Chỉ một lần thôi..." - Giọng cậu khàn khàn, trầm đục vang nhẹ bên tai cô. - "Chỉ một lần, để tớ giữ lấy cậu!"
Dứt lời cậu kéo nhẹ chiếc áo cô vừa mặc lại để nó rơi xuống đất. Sakura vẫn còn run, cô chưa từng thấy Naruto như vậy. Cậu bây giờ không còn giống đứa bạn ngốc nghếch chỉ biết chạy theo cô nữa, mà là một người con trai thật sự, với đôi mắt dồn nén bao nhiêu tình cảm lẫn nhớ nhung cô chẳng hề hay biết.
Cho đến lúc đôi tay của Naruto chạm đến cúc áo ngực của Sakura, cô mới tá hỏa, trong đầu chỉ thoáng hiện lên một suy nghĩ duy nhất: hoang đường.
Cô vùng vẫy thoát khỏi nụ hôn của cậu, lắp bắp nói.
"Không được! Trước đây tớ...tớ chưa từng làm chuyện này!
Nhưng Naruto không cho cô cơ hội chạy trốn, cậu dứt khoát đẩy cô nằm xuống, bắt lấy hai tay Sakura đang run rẩy che trước ngực kéo lên thành giường. Gần như bản năng, Sakura hoảng hốt giãy nhẹ, khuôn mặt đỏ bừng khi để Naruto nhìn thấy mình trong bộ dạng như hiện tại.
"Vậy để tớ là người đầu tiên!"
Ánh mắt Sakura chợt lạc đi, nhưng cô vẫn chưa thôi từ bỏ ý định phản kháng. Thấy vậy Naruto liền chậm rãi tháo băng trán của mình ra, giây phút ấy mái tóc cậu rũ xuống làm khuôn mặt bừng sáng hơn hẳn. Sakura trợn mắt, cơ thể bỗng chốc cứng đờ.
Naruto dùng chính dải băng đó, nhẹ nhàng vòng qua cổ tay cô, không siết quá mạnh, nhưng vừa đủ để giữ cả hai tay cố định lại nơi đầu giường. Cô sững sờ nhìn cậu - người bạn đã cùng mình lớn lên, chiến đấu, bảo vệ - giờ đây lại đang trầm mặc buộc chặt mình bằng sự quyết liệt đến đáng sợ.
"Không! Thả tớ ra...tớ không muốn..."
Sakura lớn tiếng hét, nhưng dường như điều đó chẳng làm cho cậu dừng lại. Naruto chỉ cúi xuống, tay đặt bên đầu cô, ép sát cơ thể nóng rực của mình vào.
"Giờ cậu sợ sao?" Giọng cậu trầm khàn, hơi thở nóng gắt - "Lát nữa còn sợ hơn."
"Không...đừng..."
Ngón tay cậu tiếp tục gỡ khuy áo lót của cô, chậm rãi đến mức tim Sakura như muốn vỡ tung.
Một tiếng cạch vang lên, chiếc áo nhanh chóng bung ra.
"Dừng lại đi...tớ không thể"
Mặt Sakura đỏ bừng, toàn thân vừa nóng rực vừa lạnh run. Cô nghiêng đầu sang bên, nước mắt đã lặng lẽ chảy dài. Naruto không dừng lại, cúi xuống hôn cô, mỗi lần môi cậu khẽ chạm là một lần Sakura co người, cố vặn vẹo né tránh nhưng đều bị cậu níu lại.
Rồi cậu luồn tay nhẹ nhàng kéo váy cô xuống. Làn da mịn màng bên dưới dần lộ ra, khiến Sakura rên khẽ trong sự run rẩy đến không thở nổi. Cơ thể Sakura nằm dưới thân cậu, chỉ còn lại làn da trần, hai tay bị trói cao, không thể che chắn, không thể cự tuyệt. Cô thở gấp, nước mắt rơi không ngừng, đôi chân khép chặt trong tuyệt vọng.
"Đừng mà...Tớ xin cậu..."
Nhưng Naruto không lùi lại. Cậu đè sát người xuống, tay cứng rắn tách nhẹ đầu gối cô ra, nhanh chóng xâm chiếm cô.
"Á!"
Sakura bật khóc, cả người cong lên vì đau đớn.
"Ừm..."
Naruto vẫn không nói gì, gương mặt vùi vào hõm cổ cô, hơi thở gấp gáp, rồi tiếp tục vào sâu hơn.
Khi nghe tiếng Sakura khóc nấc lên, cậu thì thầm với một giọng hơi mất kiểm soát.
"Cậu hãy cảm nhận... tất cả những gì tớ dồn nén suốt bao năm qua."
Thân thể Sakura bị đẩy sát vào nệm, lưng cô cong lên theo phản xạ, đôi mắt ngập nước bất lực chịu đựng, miệng mím chặt cố không bật ra tiếng.
"Khi cậu tỏ tình tớ ở Thiết Quốc, lúc đó tớ chỉ muốn ích kỷ giữ cậu lại, dù cho cậu không thật lòng yêu tớ. Tuy vậy tớ vẫn không làm được... Nhưng điều khiến tớ phát điên nhất là..."
"..."
"Là khi thấy cậu luôn chỉ nhìn về phía Sasuke...trong khi người ở bên cậu mỗi khi cậu tuyệt vọng nhất là tớ..."
Rồi Naruto dừng lại một nhịp, nghẹn giọng hỏi.
"Trước giờ cậu có từng rung động với tớ chưa...dù chỉ một chút? Hay trong tim cậu...chỉ có cậu ấy?"
Sakura lờ đờ mở mắt, dòng lệ đã tuôn dài hai bên má. Cô thở hổn hển, cơn đau ập đến quá nhanh khiến cô không thể đáp lời. Naruto tiếp tục dùng ánh mắt dò xét cô, giọng như vỡ tan ra.
"Chưa từng sao?"
Sakura lắc đầu, cảm giác vừa đau vừa tê dại dồn lên từng tế bào khiến cô không thể suy nghĩ. Naruto vẫn đang siết chặt eo cô, từ từ ép cô vào người mình, kéo cô chìm sâu vào cơn say mê kịch liệt. Đến tận cùng, cô thốt lên với tiếng nấc, nhỏ chỉ vừa cho cậu nghe thấy.
"Có...Tớ có rung động ấy..."
Naruto khựng lại, gương mặt thoáng chút bất ngờ, không rõ đây có phải câu trả lời cậu đang mong chờ hay không. Nhưng ngay lập tức cậu tiếp tục hôn sâu vào tóc cô.
"Vậy tớ sẽ giữ cậu cho đến khi cậu không thể nghĩ đến ai khác ngoài tớ!"
Rồi tay cậu nắm lấy cằm cô, kéo mặt cô lại, ép cô nhìn thẳng vào đôi mắt đang sáng rực.
"Gọi tên tớ đi Sakura!"
Sakura nhìn cậu, môi run run.
"N...Naruto"
Ngay khoảnh khắc ấy, Naruto nhấn một nhịp thật sâu khiến cô bật cong người, tiếng rên không kìm được vỡ ra giữa đêm.
"Ừ! Cứ rên vậy đi!"
Naruto cúi xuống, ngậm lấy vành tai cô, lưỡi lướt qua da ướt mồ hôi, hài lòng nhìn người con gái đang trần trụi bị chiếm giữ phía dưới mình. Sakura nghẹn lại, hai tay co giật theo phản xạ nhưng không thể thoát, càng bị giữ chặt thì càng run rẩy.
Cô không biết mình đã gọi tên Naruto bao nhiêu lần, mỗi lần đều như xuyên thẳng vào tâm can.
Thân thể Sakura bật cong lên lần cuối, run rẩy dữ dội trong cao trào - cảm giác bị trói, bị chế ngự, bị lấp đầy đến tận cùng khiến toàn thân cô như vỡ tan, không còn phân biệt nổi đâu là nước mắt, đâu là mồ hôi, đâu là khoái cảm và đâu là tình yêu nữa.
Naruto siết chặt lấy cô, ép trán vào trán, thở dốc, giữ nguyên mình bên trong cô. Cả hai cùng run, cùng tan chảy vào nhau như chỉ còn lại một.
Đêm ấy là một đêm rất dài, lạnh lẽo và thanh vắng, như mở đầu cho sự thay đổi trong mối quan hệ của họ.
_______________________
Sáng hôm sau, khi ánh nắng nhàn nhạt rọi nghiêng qua khe gỗ cũ, Naruto chợt tỉnh dậy.
Toàn thân cậu nhức mỏi, cơn đau không rõ ràng, nhưng rất sâu. Cậu chậm rãi mở mắt, đầu óc còn lơ mơ, rồi bỗng cứng đờ lại.
Sakura đang ở ngay bên cạnh cậu.
Cô vẫn nằm im, đôi tay thắt trên đỉnh đầu bằng chính dải băng trán của cậu, chiếc chăn kéo vội che đến tận cổ, thân thể cuộn lại, run run yếu ớt như mèo con bị ngấm lạnh. Gương mặt cô tái nhợt, hơi thở mỏng và không đều.
Tim Naruto bỗng chốc thắt lại.
Hình ảnh đêm qua ập về từng mảnh, ánh mắt cô hoảng loạn, đôi chân run rẩy, những tiếng cầu xin dừng lại, nhưng cậu đã không dừng.
Đầu cậu chợt đau như búa bổ, cảm giác hối hận dâng lên.
Đêm qua, cậu không thể kiềm chế, mạnh bạo xâm chiếm người con gái mà mình trân trọng suốt cả thanh xuân.
"Mình...mình đã làm gì vậy? Mình đã làm cô ấy sợ, làm cô ấy đau...Đồ khốn! Sao mình có thể...?"
Khi Sakura tỉnh lại, cậu sẽ phải đối diện với cô như thế nào đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com