Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Như đã hẹn trước, rất nhanh sau đó bọn họ cùng nhau tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại một quán thịt nướng trong làng, không quá đông đúc nhưng đủ ấm áp cho một lần tụ họp. 

Ánh đèn vàng dịu treo thấp, chiếu xuống gương mặt từng người đang ngồi quây quần chiếc quanh bàn dài.

Naruto ngồi cạnh Shikamaru, Kiba, Sai cùng đám con trai khác, thỉnh thoảng liếc sang bên kia nơi Sakura ngồi giữa Ino, Temari và Tenten, ánh mắt vô thức dừng lại khi cô cười. Tay cậu không ngừng bóc thật nhiều tôm nướng, định bụng lát nữa sẽ mang qua cho cô. Còn Sakura vẫn giữ vẻ tự nhiên, không biểu lộ điều gì khác biệt. 

Shikamaru vốn dĩ là người rất lười biếng, nhưng hôm nay bỗng dưng lại trở nên nhiệt tình một cách kỳ lạ, chủ động nướng thịt, gắp thịt cho mọi người, có lẽ là vì muốn xây dựng hình tượng với Temari. 

Ino vẫn rạng rỡ, nói chuyện cười đùa không ngớt với Sakura, nhưng nụ cười của cô đã bớt phần ồn ào, trở nên dịu dàng và sâu sắc hơn trước. 

Sai thì vẫn vụng về trong các biểu cảm, nhưng có vẻ cuối cùng cậu đã học được cách khiến người khác bật cười vì sự ngây ngô của mình. Khi Ino vô tình đưa cho cậu miếng thịt cháy xém, cậu chỉ nhíu mày nhẹ, nhưng vẫn gắp lại phần ngon nhất trong đĩa đặt vào chén cô mà không nói gì. 

Tenten kể chuyện về những chuyến đi xa gần đây, những nhiệm vụ ở biên giới và vài lần suýt mất mạng. Giọng cô hào sảng, ánh mắt long lanh, như thể vẫn là cô vẫn luôn tin rằng thế giới này dù có khắc nghiệt nhưng vẫn còn rất nhiều điều đáng thử sức. Khi Rock Lee cạn chén một cách đầy khí thế bên cạnh, Tenten chỉ phì cười 

"Không ai thách cậu đâu Lee à!" - Nhưng ánh nhìn cô dành cho cậu bạn chí cốt đã khác đi, như thể trong sự ồn ào ấy, cô thấy được một thứ trưởng thành âm thầm mà chẳng cần lên tiếng.

Kiba vẫn khoác vai Akamaru và cười sảng khoái mỗi khi có ai nhắc lại mấy trò quậy phá ngày xưa. Cậu liên tục gắp từng con tôm mà Naruto đã bóc để trong đĩa lên ăn ngon lành, dường như bóc đến đâu cậu đều ăn hết đến đấy, còn Naruto lại chẳng hề để ý. Cho đến khi Kiba ăn xong con cuối cùng, cậu mới tá hỏa nhận ra và hét lên. 

"Kiba? Sao cậu lại ăn chứ! Tôm đó tôi bóc đâu phải cho cậu đâu!" 

"Ơ hay... đĩa cậu để trước mặt tôi không phải cho tôi thì cho ai! Cậu định cho ai?" 

Kiba cố ý gõ trúng tim đen làm Naruto đỏ mặt không dám thừa nhận, tất cả đều bật cười. 

Chōji lần này dường như ăn rất ít thịt, rõ ràng là bụng cậu đã nhỏ đi đáng kể. Ai cũng chọc cậu là đã biết giữ dáng rồi, và lần đầu tiên trong đời, Chōji không phản bác.

Còn Shino, cậu vẫn trầm lặng như thể chỉ đến vì phép lịch sự. Khi nghe mọi người nhắc đến những cuộc chiến vừa qua, Shino chỉ khẽ gật đầu, nhưng câu nhận xét đơn giản của cậu lại khiến cả bàn im lặng một lúc.

"Có lẽ trưởng thành trong thế giới này không phải là lớn lên, mà là cố gắng sống sót."

Câu nói ấy vang lên trong khói bay lên từ những miếng thịt nướng cháy cạnh, để lại dư vị gì đó lặng lẽ kéo dài.

Ở một góc khuất hơn, Sasuke ngồi im lặng. Cậu không chen vào cuộc trò chuyện, chỉ ngồi im quan sát, như thể đang cố lưu giữ từng khuôn mặt vào trí nhớ cho lần đi xa tiếp theo. Lâu lắm rồi cậu mới được ngồi trong một buổi tiệc đơn giản, giữa những con người từng là bạn, từng là đồng đội, từng là quá khứ.

Đôi khi có những khoảnh khắc, ánh mắt Sasuke dừng lại rất lâu nơi Naruto.

Bữa tiệc kết thúc không quá khuya. Mọi người lần lượt đứng dậy, chào tạm biệt, chia thành từng nhóm nhỏ rồi tản ra trong đêm hè mát dịu. 

Naruto còn nán lại cùng Sasuke nói chuyện vài câu, lúc quay sang thì Sakura đã bước ra trước một đoạn, gió nhẹ lùa qua làm tóc khẽ bay lúc cô vẫy tay tạm biệt Ino cùng những người bạn của mình.

"Cậu biết không Sasuke, Sakura đẹp nhất là khi cô ấy cười như vậy đó!" 

"Ừm. Sau này cậu hãy cố gắng bảo vệ nụ cười đó của cô ấy!" 

Sasuke vẫn thản nhiên nói, tuy nhiên khóe miệng hình như cũng đang khẽ nhếch lên. Cậu hiểu rằng riêng việc đó, Naruto chắc chắn sẽ làm tốt hơn cậu. 

"Yên tâm đi!" 

Naruto đáp lời rồi nhanh chóng chào Sasuke. Khi cậu hớn hở định chạy ra chỗ Sakura thì bất ngờ có một người đàn ông lạ không biết từ lúc nào đã đến gần cô.

Hắn cũng ngang tuổi họ, mái tóc chải chuốt và dáng vẻ bóng bẩy, có vẻ như rất vui mừng khi nhìn thấy Sakura.

"Ôi chào cô Haruno? Tình cờ thật, cô còn nhớ tôi chứ? Trận ở bìa rừng phía Đông, cô là người trực tiếp chữa trị cho tôi."

Sakura hơi sững lại, khẽ nhíu mày vì chính cô cũng không hề nhận ra người này, nhưng vẫn lịch sự đáp.

"Xin lỗi anh, trước giờ tôi chữa cho rất nhiều người nên không thể nhớ rõ được."

"Không sao! Tôi nhớ là được rồi." - Hắn cười, bước gần thêm một bước.

Chưa để cô kịp phản ứng, bàn tay hắn đã tự nhiên khoác lên vai cô như thể thân thiết từ lâu. Ánh mắt hắn lúc ấy lóe lên thứ gì đó khiến Sakura cảnh giác.

"Mà tôi vẫn chưa có cơ hội cảm ơn cô. Nếu được thì..." - lời chưa dứt, tay hắn đã trượt xuống eo cô, áp sát đầy ám muội.

Sakura sững người, nụ cười trên môi dần biến mất. Ánh mắt cô lập tức tối sầm lại, giọng nói cũng trở nên cứng rắn. 

"Anh đang làm gì vậy?"

Hắn vẫn giả vờ cười vô tội, bàn tay vẫn chưa chịu rời khỏi. 

"Chỉ là cảm ơn thôi mà! Cô cứu tôi, tôi thực sự cảm thấy rất biết ơn. Hôm nay gặp lại thế này chắc là có duyên rồi! Hay là chúng ta có thể đi nơi nào đó riêng tư hơn để uống một chút..."

Ngay lúc ấy, một tiếng "rắc" khô khốc vang lên.

Tất cả không gian như chững lại trong khoảnh khắc Naruto từ xa siết chặt nắm đấm đến mức các khớp tay phát ra âm thanh rạn vỡ. 

Sasuke vẫn đứng im liếc nhìn, nhàn nhạt nói. 

"Không lạ." 

Naruto chẳng nói thêm lời nào, vội vàng sải bước lại gần, chen vào giữa hai người họ rồi buông một câu ngắn gọn - "Bỏ tay ra!" 

Tên kia giật mình rút tay lại lùi về sau một chút, tròn mắt nhìn Naruto.

"Tôi đang nói chuyện với cô ấy! Cậu là ai mà chen ngang?"

Naruto vẫn mỉm cười, nụ cười trái ngược hoàn toàn với luồng sát khí đang tỏa ra quanh người cậu.

"Uzumaki Naruto, nhân trụ lực của Cửu Vĩ, biết chứ?" - Cậu nghiêng đầu, gằn lên từng chữ - "Gần đây tôi đang luyện biến thể Rasengan mới, chỉ tiếc là chưa có có cơ hội thử nghiệm!" 

Giọng nói không hề mang theo phẫn nộ, thậm chí còn bình thản đến lạ, nhưng câu từ lại sắc bén đến mức khiến sống lưng kẻ kia lạnh toát.

"Nói sao nhỉ... tác động của nó có thể khiến toàn thân đau đớn, bỏng rát, xương gẫy làm đôi, thần trí hỗn loạn." 

Cậu bước từng bước sát lại gần, cúi đầu, khẽ thì thầm bên tai hắn, giọng vẫn rất nhẹ nhàng. 

"Có muốn thử đầu tiên không?"

Mặt tên kia tái nhợt ngay tức khắc, mồ hôi chạy dọc thái dương như thể bị rút hết máu trong một nhịp thở. Hắn nhanh chóng lùi lại mấy bước, xua tay run rẩy. 

"Tôi... tôi không cố ý, chỉ là đùa một chút thôi..."

Đến lúc này nụ cười trên môi Naruto đã tắt hẳn, ánh mắt trở nên dữ dội chẳng khác nào đôi mắt của cửu vĩ - "Ồ? Nhưng mà tôi thì không đùa!" 

Chưa kịp làm gì thì hắn đã hoảng hốt quay đầu chạy đi ngay, không còn dám bén bảng gần đó thêm một giây nào.  

Thấy vậy Sakura tròn mắt nhìn theo bóng lưng kia, môi không nhịn được nở một nụ cười. Naruto không nói gì thêm, chỉ đến bên cạnh cô, nhưng ánh mắt dừng lại rất lâu nơi bờ vai vừa bị người khác chạm vào khi nãy. 

Bất chợt cậu nắm lấy cổ tay Sakura kéo nhẹ đi, cô cũng chẳng kháng cự, chỉ hơi bất ngờ hỏi. 

"Anh đưa em đi đâu vậy?" 

Naruto không quay lại, chỉ siết tay cô chặt hơn, bước đi giữa con đường vắng. 

"Về nhà anh!" 

Naruto nắm tay Sakura bước thẳng qua con phố lát đá vắng người, cả hai đều im lặng, gió đêm lùa qua làm mái tóc rối nhẹ. 

Phía sau, lúc Sai bước ra thì đã thấy bóng hai người khuất dần, ngơ ngác quay sang hỏi Sasuke.

"Bọn họ đi đâu thế?"

Sasuke thở ra, khoanh tay dựa vào tường, mắt không buồn nhìn theo.

"Có trời mới biết!" 

Thế rồi cậu nghĩ đến lời Naruto vừa nói. - "Biến thể Rasengan mới sao? Cậu đùa tôi đấy à tên đầu đất!" 

Về đến nhà, Naruto đóng cửa lại bằng một cú xoay tay dứt khoát. Căn phòng chìm trong ánh sáng dịu nhẹ, Sakura chưa kịp hỏi gì thì đã bị kéo vào lòng cậu.

Cậu không nói lời nào. Chỉ có hơi thở gấp gáp và đôi môi nóng bỏng chạm lên môi cô, lên cổ, rồi dọc theo đường xương quai xanh. Nụ hôn vội vàng, mang theo một sự chiếm hữu rõ rệt, như thể cậu đang thể hiện ra nỗi bức bối dồn nén khi thấy bàn tay lạ kia đặt lên vai và eo người con gái mình yêu.

Sakura thoáng giật mình, đưa tay lên ngực cậu định đẩy ra, nhưng Naruto vẫn không rời khỏi cô, thay vào đó cúi xuống thì thầm bên tai.

"Anh không chịu nổi khi thấy kẻ khác chạm vào em!" 

Và rồi cậu nhẹ nhàng đẩy cô ngồi lên bàn. 

Ánh mắt Naruto rõ ràng là đang không thể bình tĩnh, quá nhiều cảm xúc dồn lại khiến đôi con ngươi xanh biếc ấy như sâu thẳm hơn bình thường. Cậu áp sát người Sakura, dù cô vẫn đang ngơ ngác thì vẫn không dừng lại, liên tục làm cô choáng váng với nhịp hôn tới tấp. Nhưng sau đó cơ thể cô cũng từ từ mềm ra và đón nhận, trong một khoảng lặng cô nhìn thẳng vào mắt cậu, mỉm cười nói. 

"Anh đang ghen sao?"

Cậu không phủ nhận, chỉ khẽ "ừ", đầu vẫn tựa bên má cô, tay khẽ sờ xuống cặp đùi trắng nõn của cô rồi dần dần vuốt lên cao. 

Đến đây cô khẽ giật mình, hoảng hốt dùng sức đẩy ra, hai tay siết chặt lấy vai cậu. 

"Đừng... Hôm nay không được..."

Cậu nhíu mày khó hiểu - "Tại sao vậy?" 

Cô đỏ mặt cúi gằm xuống, phải một lúc sau mới lí nhí nói - "Em... em đến tháng..." 

Naruto chết lặng một giây, rồi vội nới lỏng vòng tay như thể sợ làm cô khó xử thêm. Dù ánh mắt còn đượm chút tiếc nuối, nhưng tuyệt nhiên không có sự thất vọng hay giận dỗi nào. 

"Anh xin lỗi..." - Cậu thì thầm, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô - "Vậy em nghỉ ngơi đi!" 

Sakura gật đầu thở phào, lặng lẽ đi vào phòng tắm. 

Khi dọn dẹp xong mọi thứ, cô mới chợt hoảng hốt phát hiện rằng mình không có đồ để thay.

Dù đây không phải lần đầu tiên cô ngủ lại nhà Naruto, nhưng những lần trước đều là cô chủ động mang theo quần áo, còn hôm nay lại quá đột ngột cô chưa kịp chuẩn bị gì hết. Sau vài phút phân vân Sakura chỉ đành cắn răng lấy một chiếc áo của Naruto để mặc tạm. Áo trùm đến gần đầu gối, tay dài quá khổ khiến cô phải xắn đi xắn lại mấy lần mới vừa. Và cô không hề mặc quần bên ngoài. 

Lúc bước vào phòng ngủ, Sakura thấy Naruto đã ngồi yên trên giường xem một tập tài liệu gì đó.  Cô chợt dừng lại, đứng lặng bên mép cửa, bước chân ngập ngừng không dám tiến lên. 

Thấy vậy cậu liền hỏi - "Em sao thế?" 

"Hôm nay em có thể... ngủ ngoài sofa không?" - Cô ấp úng đáp. 

Naruto nheo mắt - "Hả?" 

"Tại vì em..." - Sakura siết chặt vạt áo, mắt quay đi tránh né - "Em lo anh thấy em trong bộ dạng này sẽ không kiềm chế được..." 

Lúc này Naruto mới để ý Sakura đang mặc áo của mình, tóc vẫn còn ướt, vài giọt rơi lấm tấm lên vai. Quả thật trông rất quyến rũ. Cậu sững sờ một lúc rồi bỗng bật cười vì bất ngờ. 

"Em nghĩ anh không kiềm chế được chỉ vì thấy em mặc áo của anh thôi à?" - Cậu hỏi lại, giọng đậm ý trêu chọc nhưng vẫn nhẹ như đang dỗ dành.

Sakura lập tức đỏ bừng mặt. Cô cúi gằm xuống, ngón tay mân mê vạt áo rộng trùm kín, chỉ ước có thể bốc hơi khỏi mặt đất. 

Naruto đứng dậy, từng bước tiến về phía cô, không vội, cũng chẳng có ý định đùa dai thêm nữa. 

Sakura vẫn cúi đầu cho đến khi bước chân của cậu dừng lại ngay trước mặt. Cô ngước lên, chỉ thấy cậu đang cúi xuống, gương mặt chỉ cách vài tấc, ánh mắt trong veo phản chiếu hình ảnh lúng túng của cô như mặt hồ yên lặng. Khoảnh khắc đó, cô mới để ý rằng hình như Naruto cao hơn mình rất nhiều, và ánh mắt ấy, dịu dàng đến mức khiến người ta muốn tan chảy ngay tức khắc. 

"Nếu em không thoải mái..." - Naruto nói, giọng trở nên nghiêm túc đến lạ - "Anh sẽ để giường lại cho em. Anh đâu nỡ để em nằm trên sofa chứ?"

Sakura cảm thấy tim mình như lỡ mất một nhịp, rồi bỗng đập mạnh đến nghẹt thở. Nhưng chưa kịp trả lời, Naruto đã nắm lấy cổ tay cô thật nhẹ, kéo vào trong rồi đỡ cô ngồi xuống mép giường.

Cậu không hỏi gì thêm, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh cô, vươn tay lấy chiếc khăn khô đặt trên bàn, bắt đầu lau tóc cho cô từng chút một. Chiếc khăn mềm mịn trượt qua từng sợi tóc còn ẩm, mang theo sự chăm chút tỉ mỉ. Cậu không làm nhanh, cũng không qua loa, như thể chỉ cần mạnh tay một chút sẽ khiến cô đau.

"Sao lại để tóc ướt thế?" - Naruto khẽ lẩm bẩm, giọng mang chút trách móc -"Em dễ bị cảm lắm biết không?" 

Sakura cắn môi im lặng. 

Khi tóc đã gần khô, Naruto cất khăn sang một bên. Cậu hôn khẽ lên mái tóc cô, không vội vã, không ham muốn, chỉ như một dấu chấm nhẹ lên tim.

"Xong rồi! Em ngủ sớm đi." - Cậu mỉm cười nói, rồi đứng dậy xoay người định bước ra khỏi phòng.

Nhưng chưa kịp chạm vào tay nắm cửa, sau lưng cậu vang lên một tiếng gọi khe khẽ. 

"Chờ đã!" 

Cậu dừng lại, ngoái đầu nhìn.

Sakura vẫn ngồi đó, hai tay nắm chặt vạt áo, đôi má đỏ ửng, mắt khẽ lay động dưới ánh đèn ngủ vàng dịu.

"Anh không cần đi đâu cả..." - Cô ngập ngừng, giọng run như đang nói điều quan trọng nhất đời mình - "Thật ra em... em muốn ôm anh ngủ."

- THE END - 

Hà Nội, 13/8/2025


_______________________________

Ờ The end thật á. Mình không ngờ rằng có thể hoàn thành truyện sớm như vậy, idea này rất bộc phát và mình cũng chỉ nghĩ đến đâu viết đến đấy thôi nên còn nhiều thiếu sót mọi người hoan hỉ nha TT. Thật ra chủ yếu là mình thấy NarSak đáng yêu trong sáng quá, nên muốn thử trong tối một chút và thấy cũng khá thú vị (dù có hơi sai sai nhưng mà thôi kệ ik :))) 

Nhân đây thì mình cũng muốn cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian đọc truyện và ủng hộ mình, có những bạn vote không sót chap nào ấy mình iu các bạn lắm ^^ còn dù không vote nhưng lượt view vẫn rất đều đặn chứng tỏ là mọi người có theo dõi rồi nên mình siêu vui luôn, vẫn cảm ơn mọi người nhé hihi ^^ 












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com