Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Naruto không còn nhận ra bản thân mình khi đó, vì để thỏa mãn khao khát mà cậu đã mặc kệ những lời cầu xin dừng lại của Sakura. Chỉ cho đến khi cô không còn đủ sức để kêu nữa, cậu mới chịu buông tay. Lúc đó đầu óc Sakura đã mơ màng trống rỗng, cô từ từ nhắm mắt lại, còn Naruto cũng chỉ kịp lấy một tấm chăn phủ lên cơ thể cô rồi cũng lảo đảo ngủ thiếp đi. 

Naruto tự tát mình vài phát, nhưng cảm thấy vẫn chưa đủ, cậu chỉ ước lúc này có thể tự lao vào Rasengan của bản thân vì đã làm Sakura tổn thương nhường đó. Từng tiếng kêu đau đớn của cô tối qua như những múi kim đâm thẳng vào tim cậu. 

Một lúc sau, chưa kịp để cậu kịp tỉnh táo lại, một tiếng gọi yếu ớt đã vang lên xé tan không gian im lặng. 

" ...Naruto?"

Naruto hoảng hốt quay đầu lại, thấy Sakura đã tỉnh, đôi mắt vẫn hoen đỏ nhưng cô không còn khóc nữa, cũng không giận, chỉ là mệt. Ngay lập tức cậu tiến lại gần gỡ dải băng trán đang buộc tay cô ra. Khi hai tay vừa được tự do, Sakura liền ngồi dậy, rụt lại ôm lấy người mình, nép sâu vào tấm chăn. Naruto thấy được e dè và tủi thân đó của cô, cổ họng nghẹn lại chỉ nói ra được ba chữ. 

"Sakura...xin lỗi..."

Sakura vẫn không nói gì, nên Naruto đã chủ động ra ngoài để cô mặc lại quần áo. Cậu không biết mình đã đứng đợi bao lâu, chỉ biết khi Sakura bước ra, gương mặt cô vẫn mệt mỏi không còn chút sức sống. Cậu định nói gì đó, nhưng cô đã nhỏ giọng lên tiếng trước, dường như không muốn cho cậu bất cứ cơ hội mở lời nào.

"Về thôi..."

Naruto nghe vậy bỗng cứng đờ, trái tim thắt lại. Cậu nhìn cô, cô vẫn không quay đầu, chỉ lặng lẽ bước đi. 

Cả hai rời khỏi căn nhà gỗ trong rừng. Naruto vẫn không dám nhìn Sakura, nên cố tình đi chậm để bước phía sau cô. 

Thật ra lúc bình thường thi thoảng cậu cũng có thói quen như vậy, bước đằng sau để dễ dàng quan sát và bảo vệ cho cô, làm cô cảm thấy an tâm hơn mỗi lần cả hai nhận nhiệm vụ nguy hiểm, nhưng giờ đây cậu lại nghi ngờ, liệu Sakura có đang dè chừng cả chính mình hay không? 

Từng cơn gió rừng lần lượt thổi qua, mang theo dư âm của một đêm mà cả hai đều không thể quên được. Mỗi khi nhớ lại ánh mắt lúc đó của Sakura, Naruto lại vô thức siết chặt tay lại. Cậu nhìn theo cô, tự nhủ với lòng mình rằng nhất định sẽ nói rõ với cô mọi chuyện. 

Khi về đến Konoha, họ đi thẳng đến văn phòng Hokage để báo cáo nhiệm vụ cho Kakashi. Vừa thấy họ bình an vô sự, Kakashi đã thở phào. 

"Về rồi à? Làm tốt lắm!" 

Ánh mắt anh vô tình lướt qua cả hai, rồi dừng lại một giây nơi Sakura. Cô cúi đầu chào rất nhanh, nụ cười có chút gì đó gượng gạo. Còn Naruto vẫn giữ bộ dạng như mọi khi, nhưng không còn cảm giác náo nhiệt như trước. 

"Hai đứa... xảy ra chuyện gì à?"

Không ai nói tiếng nào. Rất nhanh chóng Kakashi đã phát hiện ra vết thương ở trên vai Sakura, liền gấp gáp hỏi. 

"Sakura, em bị thương sao?"

"Dạ... chỉ trầy vai thôi, không nặng đâu ạ."

Sakura vẫn cố tươi cười một cách khó khăn, sự giả tạo trong thái độ vui vẻ ấy của cô mong manh đến mức chỉ cần chọc nhẹ một cái là vỡ. Kakashi đã thu gọn tất cả vào trong tầm mắt, nhưng anh cũng không hỏi thêm nữa. 

"Thầy Kakashi...em thấy hơi mệt, em có thể xin phép về trước không?"

Sakura mím môi nói vội, chỉ đợi một cái gật đầu của Kakashi là cô đã ngay lập tức rời đi thật nhanh như đang muốn trốn thoát khỏi không khí ngột ngạt trong phòng. Khi cửa vừa khép, Kakashi chậm rãi gấp sách lại, khoanh tay dựa vào ghế, nghiêm giọng gọi. 

"Naruto?" 

"..Dạ?" - Cậu giật mình toát mồ hôi lạnh.

"Nói cho thầy nghe, có chuyện gì đã xảy ra trong nhiệm vụ vừa rồi?" 

"... Không có gì đâu thầy, chỉ là bọn em..." 

Naruto cười gượng, mắt liếc sang nơi Sakura vừa rời đi, rồi nét mặt bỗng dưng trùng hẳn xuống. Kakashi thấy vậy thì khẽ thở dài. 

"Em nghĩ thầy dạy em bao nhiêu năm mà không nhìn ra nổi à? Sakura chưa từng né tránh em như vậy. Nói thật đi!"

Naruto thoáng đỏ mặt bối rối. Cậu định kể cho Kakashi nghe mọi chuyện và tìm kiếm lời khuyên nhưng chợt khựng lại. Kakashi trước giờ yêu thương Sakura nhất, nếu để thầy ấy biết chuyện cậu đã làm với cô, có khi cậu sẽ bị lột da bẻ xương hoặc thảm hơn nữa. Nhưng như thế cậu cũng không sợ, điều cậu sợ duy nhất chỉ là vẫn chưa kịp giải thích điều gì với Sakura. 

"Thầy Kakashi... em vẫn chưa thể nói được, nhưng thầy hãy tin ở em, em sẽ giải quyết mọi thứ ổn thỏa!"

Kakashi nghe vậy thì chỉ biết chấp thuận, dù trong lòng còn chút lo lắng. Tuy vậy cuối cùng anh vẫn lựa chọn tin tưởng Naruto và tin vào mối liên kết giữa bọn họ. 

Khi rời khỏi văn phòng Hokage, Naruto một mình rảo bước với nhiều suy nghĩ phức tạp. Cậu tìm đến nhà Sakura, đứng ở trước cửa rất lâu, nhưng tuyệt nhiên không chờ đợi được một tiếng động gì. Cậu lo lắng cho Sakura, rất muốn ở bên cạnh cô những lúc thế này, nhưng cậu cũng hiểu, có thể cậu đang là lý do khiến cô cảm thấy khó chịu và tổn thương. 

Kể từ ngày đó, Sakura rất ít khi ra ngoài dạo chơi cùng bạn bè, thường xuyên lản tránh những buổi tụ tập có mặt Naruto, dường như cô đang không muốn cho cậu cơ hội tiếp cận mình. Và cũng từ ngày đó, đêm nào Naruto cũng ngồi trên mái nhà đối diện nhìn về hướng phòng của Sakura, trong lòng không ngừng day dứt về lần cùng nhau vượt quá giới hạn ấy, về cảm xúc của cô, về cả những chuyện giữa hai người. Cậu thấy tội lỗi, đau đớn, bất an, nhưng cũng không ngừng hi vọng.

Đêm định mệnh kia liệu có để lại chút gì trong lòng em, khiến em nhìn anh bằng ánh mắt khác ... 

Hay đó sẽ là dấu chấm hết của hai chúng ta? 

Dạo đó mỗi lần chim ưng của Sasuke bay về làng gửi thư cho Kakashi, Naruto lại cố tình kẹp thêm vào đó một bức thư kể về những chuyện nhàm chán thường ngày để gửi đi. Dường như cậu đang rất muốn gặp Sasuke. Đội 7 trước nay luôn là những người gắn bó thân thiết nhất với cậu, giờ đây Kakashi tối ngày bận bịu với công việc Hokage, Sakura thì tránh mặt cậu, nên có lẽ chỉ còn Sasuke là người có thể trò chuyện chia sẻ. Nhưng tuyệt nhiên cậu không nhận được bất cứ hồi âm nào cả, quả nhiên Sasuke vẫn vô tâm và lạnh lùng như trước, chẳng thèm để ý đến. 

Ngoài mặt Naruto vẫn giữ thái độ tươi cười tích cực, vẫn hăng hái nhận những nhiệm vụ khó mà người khác e ngại, ít ai đoán được bên trong cậu đang chôn giấu một nỗi buồn không thể gọi tên. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi cậu cúi mặt suy tư, chỉ có Sai - người rất giỏi đoán tâm trạng của người khác có thể nhìn thấu. 

"Naruto, gần đây cậu có chuyện gì không vui à?" 

"Đâu có...chỉ là tớ..."

"Dù sao chúng ta quen biết cũng đã lâu, có chuyện gì cậu đừng ngại nói với tớ!" 

Naruto vốn định chối, nhưng cậu cảm thấy việc tiếp tục giả vờ thật sự quá khó khăn, cậu cũng không thể để bản thân như này mãi, nên đã ngần ngại kể hết mọi chuyện. Bọn họ cùng nhau ngồi xuống bậc thềm vắng vẻ, nơi dường như không ai có thể nghe thấy những lời sắp nói. 

"Sai này, cậu biết tại sao Sakura lảng tránh tớ không?" 

"Tớ cũng cảm nhận được điều đó, nhưng mà cô ấy tránh cậu thật à?" 

Naruto khẽ thở dài, chân nhẹ nhàng đá vài viên sỏi dưới nền đất. 

"Ừ, tránh thật đấy. Tớ còn đang sợ sau này cô ấy từ mặt tớ luôn!" 

Nghe vậy Sai liền ngơ ngác quay sang, cậu vốn tưởng hai người đó chỉ đang giận dỗi vu vơ, không ngờ mọi thứ lại nghiêm trọng đến vậy. 

"Sao lại đến mức đó? Cậu với Sakura thân nhau thế cơ mà?" 

Thấy không khí chợt đóng băng, Sai nhíu mày hỏi nhỏ. 

"Là do cậu...tỏ tình?" 

Hai chữ đó làm Naruto chợt cười khổ, nhớ lại những chuyện tồi tệ mình đã làm cậu chỉ muốn đập đầu xuống đất. 

"Không! Tớ vẫn chưa." 

Sai càng nghe càng thấy khó hiểu, bởi cậu vẫn đang nghĩ rằng ngoại trừ tình cảm của Naruto thì giữa hai người họ sẽ chẳng còn khúc mắc gì khác. 

"...Thế rốt cuộc tại sao cô ấy lại tránh cậu? ... Hai người tiến triển thế nào rồi?" 

Naruto im lặng một hồi, rồi cậu cúi xuống gằn giọng như một lời thú tội. 

"Ngủ với nhau rồi!" 

"Hả?" 

Sai há hốc miệng, nhìn chằm chằm vào người bạn trước giờ chỉ biết đến Ramen và la hét về những chiêu thức kỳ quái khi chạm trán với kẻ thù. Cậu như không tin vào tai mình, nên vẫn cố gắng bình tĩnh hỏi lại. 

"Cậu nói...ngủ ở đây không chỉ là ngủ đúng không?" 

Khi thấy Naruto chậm rãi gật đầu thì Sai mới giật nẩy người, gần như hét lên. 

"Cậu...cậu có phải là Naruto không vậy? Tớ không ngờ Naruto cũng biết làm những chuyện như thế đấy!"

"Ừ, tớ cũng không ngờ là tớ lại làm thật đấy! Mọi thứ diễn ra quá nhanh..." 

Đợi một lúc cho Sai bình tĩnh lại, Naruto mới ôm mặt kể. 

"Hôm đó tớ với Sakura đi làm nhiệm vụ và bọn tớ nghỉ chân tại một căn nhà hoang trong rừng. Sau đó tớ giúp cô ấy lau vết thương, lúc ấy... Sakura không mặc áo, mà tớ thì...cậu cũng biết đó..." 

"Rồi cô ấy cũng đồng ý luôn sao?" 

"Không, ban đầu cô ấy hoảng lắm rồi còn kháng cự, nhưng mà tớ... tớ đã buộc tay cô ấy rồi ép cô ấy..." 

Sai nín thở khi nghe Naruto tường thuật lại mọi thứ, cùng lúc đó chậm rãi quan sát cậu như thể trước nay đã đánh giá nhầm người. Hơn nữa, cậu không ngờ Naruto lại dám làm thế với Sakura, người trước giờ cậu luôn trân trọng, thậm chí còn có chút kiêng nể. 

"Cô ấy có xin tớ dừng lại nhưng không hiểu sao lúc đó tớ không thể chịu nổi cảm giác cô ấy rời xa mình thêm... Với cả, lúc nghe thấy Sakura rên rỉ... tớ lại càng muốn..." 

Chưa để Naruto nói hết câu, Sai đã hét lên ngắt lời. 

"Thôi ngay đi tên khốn! Cậu có biết như vậy gần như là đang cưỡng ép con gái nhà lành không?" 

"Tớ biết, tớ là tên khốn, tớ đáng bị Sakura đánh gãy răng! Nhưng mà chuyện đã vậy rồi, thà cô ấy cứ đánh tớ, chửi mắng tớ, hét vào mặt tớ, tớ còn thấy dễ chịu hơn là cô ấy cứ im lặng như bây giờ, tớ chẳng biết phải làm gì..." 

Naruto vừa nói vừa ôm đầu như thể sắp khóc, Sai chỉ biết thở dài. Cậu vẫn luôn nghĩ Naruto yêu đương sẽ trong sáng theo kiểu nắm tay, xoa đầu, nói tớ thích cậu. Nhưng có lẽ không phải... Dù cho cậu ấy có yêu Sakura vô điều kiện nhưng bản chất của tình yêu vẫn là không thể chia sẻ. Và trong giây phút yếu lòng ấy Naruto đã không thể kiềm chế được ước muốn giữ Sakura lại. 

Và bây giờ chuyện đang dần trở nên tệ hơn, với tư cách là một người bạn, Sai không thể bỏ mặc Naruto mãi chìm đắm trong mớ hỗn độn này được. 

"Cậu đang quá vội vàng khi làm chuyện đó với Sakura mà chưa tỏ tình và hai người chưa là gì của nhau. Mà có lẽ đó còn là lần đầu của cô ấy, điều này sẽ khiến cô ấy bị mạo phạm và tổn thương ghê gớm!" 

"Tớ hiểu mà..." - Naruto thấp giọng, rồi cậu bỗng nhớ ra điều gì bèn tiếp lời - "Nhưng...lúc đó tớ có hỏi cô ấy từng rung động chưa, hình như cô ấy đã nói có..." 

Sai bất giác im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai Naruto. 

"Tớ nghĩ có thể không hẳn là Sakura không tự nguyện đâu, nên mọi chuyện bây giờ phụ thuộc vào cách cư xử của cậu!" 

"Vậy... cậu nói xem giờ tớ phải làm gì?" - Naruto hỏi với một giọng thành khẩn. 

"Hm... Giờ cậu không được nói xin lỗi quá nhiều, nếu không Sakura sẽ nghĩ rằng cậu hối hận và thấy bản thân mình đáng thương. Cậu cũng không được tỏ tình thẳng, bình thường thì không sao nhưng trong trường hợp này cô ấy sẽ nghĩ cậu chỉ đang chịu trách nhiệm. Cũng không được trốn tránh hay im lặng quá lâu vì nếu vậy cô ấy sẽ nghĩ cậu đang đùa giỡn và không nghiêm túc với cô ấy. 

Sai nói một tràng khiến đầu óc Naruto quay cuồng, nhưng cuối cùng cũng chẳng biết cậu nên làm gì trong lúc này. Mọi thứ vẫn rối như tơ vò. Sakura thậm chí còn không để cho Naruto gặp cô. 

Nhưng bỗng một hôm, Naruto nhìn thấy chim ưng của Sasuke lượn qua lượn lại ở bìa rừng, liền ngay lập tức đuổi theo hướng đó. Vừa chạm chân đến nền cây ẩm ướt, một tiếng gọi đã vang lên sau lưng cậu. 

"Tên đầu đất! Tìm tôi có chuyện gì?" 






















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com