Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Sakura bước xuống bậc thềm từ văn phòng Hokage. Đôi giày đã chạm đất, nhưng trái tim cô lại lơ lửng không biết đáp xuống nơi nào. Cô đi bộ một mình trên con đường quen thuộc về nhà, nhưng bước chân có gì đó khang khác. Mỗi bước, cô đều nghe rõ tim mình đang gõ trong ngực thật nhanh, vụng về, và lạc nhịp.

Cô về đến cửa nhà - căn nhà mà ba mẹ cô đã mua tặng cô khi tròn 18 tuổi, nên cô chỉ sống một mình, giờ đây lại trở nên cô quạnh và trống vắng hơn bao giờ hết. Khi cô cởi giày, bước vào trong, mọi thứ vẫn như cũ, nhưng chính cô lại không còn như trước nữa. 

Sakura đứng yên ở ngưỡng cửa, ánh sáng từ cửa sổ hắt vào tấm lưng gầy. Tay cô chạm lên cổ, rồi chạm lên vai, vết thương do phi tiêu đã được băng bó kỹ càng, nhưng lại có một cơn nhói khác đang dậy lên từ nơi sâu kín nhất trong tim. 

Cô mở ngăn tủ lấy bộ đồ để thay, rồi lại bỏ xuống. Cô lấy khăn lau mặt... nhưng lại để quên vòi nước đang chảy.

Từng cử động đều rối loạn.

Đầu óc cô quay cuồng. Ký ức như cuộn phim tua chậm chạy qua mắt, bàn tay ấm nóng của Naruto lau vết thương cho cô, từng ánh mắt nhìn cô chậm rãi, như thể cậu ấy vừa khám phá một kho báu suốt đời giấu kín... và rồi, giường gỗ trong căn nhà cũ ấy, băng trán, những tiếng gọi trầm thấp, cách cậu từ từ cởi bỏ quần áo của cô... 

"Tại sao lại là cậu vậy... Naruto?" - Cô thì thầm, vùi mặt xuống gối.

Sakura từng tưởng tượng lần đầu tiên của mình không nhất thiết phải trong gian phòng lộng lẫy xa hoa, chỉ cần là cùng với người cô thật sự đem lòng yêu thương. Có thể là Sasuke, hoặc là một ai khác sau này cô sẽ gặp, nhưng cô chưa từng nghĩ người đó sẽ là Naruto - cậu bạn luôn vụng về, lắm lúc ngốc nghếch chưa bao giờ rời khỏi phía sau cô.

Người mà lần đầu tiên trong đời, đã trở nên mạnh mẽ đến mức cô không thể kháng cự. Và đáng sợ là... hình như dần dần cô cũng không còn muốn kháng cự.

Sakura đặt tay lên ngực, cảm giác tim vẫn đập và run nhẹ. Cô tự chạm vào cơ thể mình, nơi mà bờ môi của Naruto đã chậm rãi khám phá từng tấc một và để lại nhiều dấu vết trên đó. Nhớ lại khoảnh khắc hai người hôn nhau, rồi khi cậu tiến sâu vào trong cô, cô lại bất giác đỏ mặt. Cô đã rất hoảng sợ khi cả hai tay mình bị trói lên thành giường, không thể cử động, không thể che chắn, toàn thân vô cùng lạnh lẽo. Nhưng chính Naruto đã mang đến cho cô hơi ấm mà trước giờ cô chưa từng trải nghiệm qua, và lúc cậu rời khỏi người cô, cô còn thấy lạnh hơn trước. 

Rõ ràng là cả cơ thể lẫn trái tim Sakura đều không còn nghe theo mình nữa.

Từ hôm đó cô rất ít khi ra ngoài, dường như cô đang cố trốn tránh cả những không gian mà hai người từng gắn bó với nhau. Những đêm trằn trọc cô luôn có cảm giác ai đó đang lặng lẽ từ xa quan sát mình. Cô đoán đó là Naruto, nhưng cô không biết nên đối diện thế nào. 

Bí mật giữa hai người Sakura chỉ kể cho mình Ino, ngoài ra không một ai biết. Lúc đầu Ino có hơi mất kiểm soát, đòi cầm kunai đi liều mạng với Naruto.

"Cậu cứ để đó cho tớ, dù cậu ta có là shinobi mạnh nhất đi nữa nhưng chỉ cần đụng đến cậu thì tớ không thể tha thứ!" 

Sakura cật lực ngăn cản, phải mất rất lâu cô mới thuyết phục bạn mình bình tĩnh lại. Ino dù rất bất ngờ và tức giận nhưng rồi cô cũng hiểu, tất cả những gì Sakura cần khi tâm trí hỗn loạn lúc này là một người ở cạnh bên. 

"Tớ không hiểu nổi bản thân... Ban đầu tớ thấy choáng váng, thậm chí còn rất sợ, nhưng khi nghĩ lại chuyện đó, tớ lại không hề căm ghét..."

Ino không ngắt lời, chỉ ngồi im chờ cô nói tiếp.

"Chỉ là mọi thứ cứ rối tung cả lên. Sau cái đêm ấy mỗi lần nhìn Naruto, tớ thấy rất xấu hổ, không còn vô tư tiếp xúc như trước. Có những lúc tớ nghĩ về cậu ấy mà tim đập nhanh tưởng như sắp nghẹt thở đến nơi..."

Sakura ngừng lại, giọng nhỏ dần.

"Trước giờ tớ nghĩ, mình thích Sasuke. Thậm chí sau đại chiến tớ vẫn nghĩ rằng mình sẽ tiếp tục đợi cậu ấy quay về. Nhưng Naruto... cậu ấy đã luôn ở bên tớ, luôn nắm tay tớ mỗi khi tớ muốn buông bỏ. Giữa hai cậu ấy, tớ thật sự không biết trái tim mình đang hạnh phúc vì ai, muốn ở bên ai nữa..."

Ino nghiêng đầu, ánh mắt nghiêm túc lạ thường. Một lát sau, cô cất tiếng:

"Giờ nhé, nếu cậu có mặt ở Thung lũng Tận Cùng lúc đó... lúc Naruto và Sasuke lao vào nhau bằng Rasengan và Chidori ấy, nếu chỉ kịp gọi một cái tên duy nhất... cậu sẽ gọi ai?"

Sakura giật mình.

Câu hỏi ấy như đâm thẳng vào nơi sâu kín nhất trong lòng.

Cô lặng đi vài giây. Trong đầu bỗng vỡ òa vô số hình ảnh, Sasuke trong bóng tối, ánh mắt sắc bén cậu từng nhìn cô... Rồi lại là Naruto, người ôm cô thoát khỏi thanh kunai lạnh ngắt kia, người che chắn cho cô nơi chiến trường đẫm máu, người đã siết chặt vai cô và nói "tớ ghét những kẻ lừa dối bản thân mình". 

Cô nhìn vào đôi mắt của Ino, ngỡ như có thể nghe tim mình đập rất rõ ràng.

"...Tớ... không biết." - Sakura khẽ thở ra, thành thật lắc đầu. - "Tớ vẫn không biết, Ino ạ."

Ino cười nhẹ, đưa tay chạm nhẹ lên tay bạn.

"Không sao. Có những câu hỏi... phải để trái tim trả lời từ từ."

Có những câu hỏi phải từ từ sao?

Sakura đã suy nghĩ rất lâu, dường như trong lòng cô đã tự có câu trả lời. 

Hôm đó khi cô vừa gội đầu xong lúc tóc còn hơi ẩm, thì bỗng nghe thấy tiếng ai đó gõ cửa nhà mình. 

Cô chầm chậm mở cửa, thoáng sững lại khi thấy hai người con trai trước mặt, là Naruto và Sasuke. Cô nhìn Sasuke đầy bất ngờ không biết rằng cậu đã trở về làng từ khi nào. Nhưng rồi khi ánh mắt cô chạm vào Naruto, như một phản xạ cô nhanh chóng quay đi sau nhiều ngày không gặp. 

Tuy vậy cô vẫn kịp để ý, miệng Naruto hình như đang rướm máu, còn nét mặt Sasuke vẫn bình thản và lạnh nhạt. Chẳng lẽ hai người họ vừa...

Cô không dám bắt chuyện cùng Naruto, nên chỉ đành quay sang Sasuke hỏi.

"Cậu về khi nào vậy? Mà muộn rồi hai cậu tìm tớ có việc gì?" 

"Chỉ vừa mới về thôi. Tớ đưa tên ngốc này đến đây vì cậu ta có chuyện cần nói với cậu!" 

Sasuke dứt khoát đáp lại, rồi đẩy mạnh Naruto lên phía trước, chạm mặt với Sakura. Naruto vẫn đang bối rối, bất ngờ lại gần Sakura làm mắt cậu trùng xuống, phải mất một lúc mới có thể mở miệng lắp bắp. 

"Sakura à...thật ra tớ..."

Sakura hơi cau mày, như sắp định từ chối nghe tiếp thì đúng lúc đó có một bóng người khoác áo choàng trắng chạy tới. Đó là một y nhẫn từ bệnh viện. 

"Cô Haruno! Đội tiền trạm bị thương nặng sau trận phục kích gần khu rừng phía nam! Chúng tôi cần cứu viện gấp, cô có thể đi bây giờ không?"

Sakura giật mình. Mắt cô chớp nhanh, rồi lập tức nghiêm túc trở lại.

"Được rồi! Tôi đến ngay!"

Không ai kịp nói thêm gì. Cô vội vàng xoay người, để lại Naruto vẫn đứng ngẩn ngơ trước cửa.

Cô thậm chí còn không liếc lại phía cậu, chỉ xoay người lao đi trong tiếng bước chân vội vã. Một phần trong cô biết rõ, mình đang cố trốn thoát thêm một lần nữa.

Đêm cứu trợ ấy kéo dài hơn Sakura tưởng, ngập tràn máu, tiếng kêu la, cùng những vết thương dày đặc trải dài khắp thân thể của những nạn nhân. Cô làm việc không ngừng nghỉ, đôi tay tê dại run lên sau mỗi lần kích hoạt chakra quá sức. Mồ hôi ướt đẫm sống lưng khiến tâm trí cô mờ đi từng lớp.

Đến khi ca cuối cùng được ổn định, bầu trời đã bắt đầu chuyển màu.

Sakura lê bước chân về phía nhà. Đôi mắt nặng trĩu, đầu óc vẫn hỗn loạn bởi chakra hao tổn và những suy nghĩ chưa dứt.

Nhưng khi rẽ vào con ngõ quen thuộc, cô bỗng dừng lại.

Cậu ấy vẫn đứng đó.

Naruto...

Tựa lưng vào khung gỗ hiên nhà, đầu hơi cúi thấp, hai tay buông thõng vì chờ đợi ai đó rất lâu, nhưng vẫn không hề rời đi. 

Sakura siết chặt lấy vạt áo, cổ họng đột nhiên nghẹn lại. 

Tại sao vẫn ở đây?

Tại sao vẫn chờ?

Một nỗi đau đang âm ỉ kéo lên từ ngực.

Naruto chợt ngẩng đầu khi nghe tiếng bước chân. Khi thấy cô, mắt cậu lập tức sáng lên, rồi nhanh chóng trở nên bối rối. 

"À... tớ chỉ định nói vài lời rồi đi luôn. Không làm phiền cậu lâu đâu."

Dường như cả hai đều ngỡ ngàng bởi lời nói đó, rồi tự thấy nực cười, từ bao giờ mà mối quan hệ giữa họ lại phải dùng đến chữ "làm phiền" vậy? 

Gió sớm thổi nhẹ qua mái tóc cô. Sakura đứng yên vài giây, cảm nhận được từng cơn nhức nhối trong xương, từng dấu vết mệt mỏi sau ca cứu viện kéo dài đến mức chỉ muốn ngã lên giường ngủ ngay lập tức. Nhưng đôi mắt ấy vẫn kiên trì như mọi lần. Và vì một lý do nào đó, cô không nỡ quay đi nữa. 

"Vào nhà đi!" - Cô nói, giọng khàn hẳn lại. 

"Thật?" - Naruto mở to mắt 

Sakura quay mặt tránh cái nhìn đối diện. Nhưng trước khi đẩy cửa vào, cô khẽ thì thầm rất nhỏ, như đang tự trấn an mình. 

"Nếu cậu đứng đây mà cảm lạnh... tớ lại phải chữa cho cậu. Mệt lắm."

Lời nói thoảng nhẹ trong gió, nhưng lòng ai kia lại rộn ràng như ánh nắng rọi chiếu sau cơn mưa đêm.

Bên trong căn nhà nhỏ, mọi thứ yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng trái tim Sakura đang nện thình thịch trong ngực. Naruto ngồi xuống mép ghế, vẫn còn ngập ngừng, như thể không dám thở mạnh. Sakura bước vào gian bếp, ánh đèn mờ dịu phủ một lớp sáng lặng lẽ lên tấm lưng gầy của cô. Cô cúi xuống lấy bình nước, rót vào chiếc cốc sứ, bàn tay khẽ run lên vì mệt.

Chỉ còn vài bước nữa.

Nhưng vào đúng khoảnh khắc xoay người, tầm nhìn Sakura chợt nhòa đi, chân cô lảo đảo đứng không vững. Và rồi...

Choang! 

Một tiếng vỡ tan vang lên xé toang bầu không khí.

Naruto bật dậy, hoảng hốt gọi

"Sakura!"

Cô ngã xuống, đầu gối chạm vào sàn gỗ, va trúng những mảnh vỡ của chiếc cốc nằm rải rác phía dưới. Nước văng tung tóe, thấm ướt một bên vạt áo. Cô cố gượng người dậy, mím môi như muốn nói điều gì.

"Tớ... tớ chỉ muốn..."

"Đừng nói nữa!" 

Giọng Naruto trầm lại, nhưng không có chút giận dữ nào, chỉ toàn là xót xa.

Cậu bước tới, luồn tay qua lưng và dưới đầu gối Sakura, bế cô lên một cách dứt khoát. Khi ôm cô trong tay, Naruto khẽ hốt hoảng, cậu không ngờ chỉ trong thời gian ngắn mà cô đã nhẹ đi đáng kể. 

Sakura sững sờ, bất giác bấu lấy áo cậu.

"Naruto..."

"Tớ xin lỗi." - Cậu thì thầm, cúi đầu ghé sát trán cô - "Lẽ ra tớ không nên để cậu một mình trong những ngày như thế này."

Mùi của cậu vẫn là mùi quen thuộc pha chút nắng, chút bụi và gió của Konoha. Vòng tay ấy vẫn rộng, vẫn ấm, nhưng lại siết chặt lấy cô như thể sợ cô sẽ tan biến mất. 

Cậu tiến vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường, rồi phủ chăn đắp lên người cô. Trong một thoáng, mắt Sakura đã hơi ướt. Cô muốn nói một điều gì đó, nhưng rồi lại thôi. Bởi mọi lời nói lúc này đều đã trở nên thừa thãi.

Naruto khẽ buông tay ra khỏi Sakura, định đứng dậy rời khỏi phòng để cô được nghỉ ngơi. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, bàn tay nhỏ nhắn của cô đã vươn lên, yếu ớt nắm lấy tay cậu thật chặt.

"...Đừng đi nữa, được không?"












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com