Chương 6
Văn phòng Hokage sáng sớm, rèm cửa khẽ lay trong làn gió dịu, những xấp tài liệu chất chồng trên bàn gỗ, tách trà còn bốc hơi nghi ngút.
Naruto đứng im trước bàn làm việc, tay bỏ trong túi quần, mắt dõi ra cửa sổ. Cậu vừa từ vùng biên giới trở về tối qua, chưa kịp nghỉ ngơi đã bị Kakashi gọi lên gặp riêng.
Phía sau bàn làm việc, Kakashi ngồi yên lặng. Gió lùa qua mái tóc màu bạc, ánh mắt nhìn vào tập hồ sơ với vẻ trầm ngâm khó đoán.
"Em nhận liền hai nhiệm vụ cấp S trong vòng chưa đầy hai tuần?" – Giọng Kakashi cất lên, đều đặn nhưng không giấu được sự trầm trọng. "Dù có chakra Cửu Vĩ nâng đỡ, nhưng cơ thể con người không phải thép. Và lần này... em lại nói dối Sakura."
Naruto không quay lại, chỉ khẽ nói - "Vì em nghĩ mình còn chịu được!"
"Vậy những vết thương chằng chịt trên người em là sao?"
Kakashi lặng lẽ khép tập hồ sơ lại, giọng đều đều. Anh rời khỏi bàn, tiến đến trước mặt Naruto.
"Naruto... trước giờ em vẫn luôn cố chấp đâm đầu vào nguy hiểm, bình thường thầy không thể khuyên nổi em. Nhưng bây giờ, em đã có Sakura, thầy không muốn con bé phải đau khổ nếu em xảy ra chuyện!"
Gió qua cửa sổ thổi lay mảnh rèm trắng. Căn phòng chìm vào yên lặng.
Naruto cúi đầu, hình ảnh Sakura hiện lên ngay lập tức, ánh mắt cô khi gọi tên cậu, đôi bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay cậu giữa phố, tiếng cười của cô vang lên sau mỗi lần trêu ghẹo. Rồi cả giọng thì thầm nghèn nghẹn trong đêm đó.
Cậu hít một hơi sâu. - "Em biết." - Giọng cậu nhỏ hơn thường lệ, nhưng ánh mắt vẫn vững vàng như đá. Suốt bao năm qua Kakashi đã quá quen với ánh mắt này.
"Vì Sakura, sau này em sẽ cố gắng cẩn thận! Nhưng mà... em không thể từ bỏ những nhiệm vụ kiểu đó..."
Kakashi nheo mắt lại, dường như anh đã hiểu lý do. Còn Naruto vẫn mím môi, bàn tay siết khẽ.
"Vì nếu em không cố gắng gấp đôi người khác... em sẽ chẳng bao giờ có đủ sức bảo vệ cả Konoha, bảo vệ những người em yêu quý. Ước mơ của em từ trước đến giờ, chưa từng thay đổi!"
Kakashi không nói gì nữa, anh biết giờ mình có khuyên ngăn như nào cũng không có tác dụng.
Một lúc sau Naruto cũng cúi chào rồi rời đi. Chỉ đến khi cánh cửa khép lại sau lưng cậu, căn phòng trở lại với yên tĩnh tuyệt đối, Kakashi mới khẽ lẩm bẩm, giọng rất nhẹ như chỉ nói với chính mình.
"Nhưng ước mơ như vậy... có thể sẽ khiến em phải đánh đổi hạnh phúc của chính mình."
Vào đêm đó.
Sakura từ bệnh viện trở về vẫn mặc chiếc áo y tế, mang theo một túi bánh nóng hổi, tay đẩy nhẹ cánh cửa quen thuộc dẫn vào nhà của Naruto. Cô đoán đúng, cậu lại bất cẩn như mọi lần, không hề có thói quen khóa cửa.
Naruto đang ngồi trên sofa, tay cầm một bản đồ nhiệm vụ gấp gáp mới hoàn thành. Cậu ngẩng lên ngay khi nghe tiếng cửa mở.
"Sakura? Sao cậu lại tới đây?"
Khi nhìn thấy Sakura, ánh mắt Naruto sáng lên rất rõ. Do công việc của cả hai đều bận bịu nên dạo này họ có rất ít thời gian gặp nhau.
"Tớ mang ít bánh tới." - Sakura mỉm cười, giơ túi lên. - "Mới tan ca xong, tớ đoán là cậu lại chưa ăn gì."
Naruto bật cười, đi tới đón lấy - "Cậu đoán giỏi thật đó!"
Hai người cùng ngồi xuống sofa, ăn bánh và trò chuyện. Cả căn phòng tràn ngập tiếng cười rì rầm, thoải mái đến mức khiến người ta tưởng đâu chẳng còn nỗi lo nào ở phía sau. Không khí giữa họ thật bình yên. Tiếng thìa va vào dĩa khẽ khàng vang lên giữa những khoảng lặng thoải mái.
Sakura kể những chuyện tầm phào ở bệnh viện, thi thoảng liếc sang cậu cười nhẹ. Nhưng không biết từ lúc nào, ánh mắt cô bỗng khựng lại.
"Khoan đã... Mặt cậu bị gì thế kia?" - cô nhíu mày, đưa tay chạm nhẹ lên một bên gò má của Naruto.
"Hử? À, chắc bị trầy lúc trượt dốc ở bìa rừng. Không sao đâu!" - Cậu cười, định gạt đi.
"Cậu phải cẩn thận chứ? Để tớ dán lại cho!" - Sakura lườm, rồi lục túi tìm băng cá nhân.
Cô xé một miếng băng gâu nhỏ rồi nghiêng người tới, khẽ dán lên vết xước trên mặt cậu. Naruto hơi ngẩn người khi khoảng cách giữa họ đột nhiên rút ngắn. Mùi hương quen thuộc từ mái tóc cô thoáng qua mũi khiến lòng cậu run nhẹ.
Sakura dán băng xong, ánh mắt vô thức nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh lam kia lúc ấy cũng đang chăm chú dõi theo cô, ngỡ như một làn gió thoảng qua hồ khiến bề mặt xao động.
Họ cứ thế nhìn nhau, tim như chậm lại một nhịp, cho đến khi Sakura thấy gượng gạo mà cất tiếng.
"Sao thế?" - cô khẽ hỏi, lòng hơi run.
"Không có gì, chỉ là lâu rồi không gặp ..."
Naruto vẫn nhìn cô, mắt không rời dù chỉ một giây.
"Tớ nhớ cậu, Sakura!"
Sakura mím môi, định quay đi để tránh cái nhìn ấy, nhưng Naruto đã vươn tay nắm lấy cổ tay cô, rồi dùng một lực nhẹ kéo cô lại gần, khiến thân thể cô khẽ nghiêng về phía cậu.
"Naruto..."
Chưa kịp nói hết, cậu đã đẩy cô xuống sofa, lưng chạm đệm êm, hơi thở thoáng nghẹn lại. Mọi cử chỉ của cậu đều rất trơn tru, có chủ ý, như thể cậu đã chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi.
Naruto chống tay bên người cô, cúi xuống gần sát bên tai.
"Có thể chứ?" – cậu hỏi khẽ, giọng cậu nhỏ đến mức gần như chỉ còn lại hơi thở.
Sakura không trả lời, nhưng ánh mắt cô không né tránh.
Chỉ chờ có vậy, Naruto tiếp tục tiến lại gần chạm môi cô. Nụ hôn đầu tiên là một cái chạm rất khẽ, như để hỏi, rồi lần thứ hai ngay lập tức trở nên sâu và dứt khoát hơn.
Cậu hôn cô một lúc lâu, rồi chậm rãi luồn tay xuống vạt áo sơ mi cô đang mặc. Đầu ngón tay chạm vào hàng cúc. Từng chiếc được tháo ra cẩn thận, chậm rãi, như thể mỗi lớp vải là một lớp khoảng cách cần gỡ bỏ. Sakura khẽ cựa người. Gương mặt cô đỏ bừng, hơi thở bắt đầu đứt quãng. Naruto đặt một nụ hôn thật mềm lên cổ cô, tay kia vẫn chậm rãi mở thêm hàng cúc cuối cùng, để lộ bờ vai trắng lấp lánh dưới ánh đèn.
Ngay lúc không khí đang dày lên như sương đọng giữa hai cơ thể gần kề, thì bỗng một tiếng gõ cửa gấp gáp vang lên - "Cộc, cộc, cộc!"
Vài giây sau lúc cả hai đều chưa kịp phản ứng, cánh cửa đã mở toang.
Shikamaru bước vào với vẻ mặt vội vã, nhưng khi vừa trông thấy cảnh trước mắt, cậu lập tức sững sờ.
Sakura nằm phía dưới, áo đã cởi dở, đôi mi còn phủ sương mỏng. Còn Naruto đang chống tay bên cô, ánh mắt cậu dần tối lại khi thấy Shikamaru.
"...À" - Shikamaru gãi đầu, quay vội đi - "Xin lỗi! Tớ tưởng Naruto đang ở một mình."
Sự xuất hiện bất ngờ của người khác làm cho Sakura ngượng đến mức chẳng thể ngồi dậy ngay, chỉ nhanh chóng kéo vạt áo lại. Naruto đứng dậy chắn trước để che cho cô, giọng trầm hẳn.
"Có chuyện gì vậy?"
Shikamaru im một nhịp, rồi khẽ hắng giọng - "Có tin từ biên giới phía Tây."
Nghe vậy Naruto lập tức nhìn thẳng vào mắt Shikamaru một cách nghiêm túc.
"Ý cậu là chỗ hôm trước?"
Shikamaru liếc nhẹ sang Sakura như cân nhắc điều gì đó, rồi gật đầu chậm rãi
"Ừ. Cậu tự hiểu được không?"
Naruto gật đầu, biết rằng không thể lãng phí thời gian thêm.
Chẳng suy nghĩ nhiều cậu liền kéo áo choàng đang vắt trên thành ghế khoác lên người, rồi quay sang Sakura, ánh mắt dịu xuống.
"Tớ xin lỗi, giờ tớ phải đi một chút!"
Sakura cố mỉm cười dù trái tim đang rối loạn. Cô hiểu rằng Naruto sẽ không bao giờ bỏ dở những nhiệm vụ dù trong bất kì lúc nào, mà cô lại không muốn trở thành người ngáng đường cậu.
"Ừ... cậu nhớ cẩn thận!"
Shikamaru đã quay ra cửa. Naruto bước theo sau, chỉ dừng lại một khắc trước khi rời khỏi. Cậu ngoái lại, thấy Sakura vẫn ngồi trên sofa, tay nắm chặt vạt áo, ánh mắt mơ hồ bất định.
Ánh mắt ấy khiến lòng cậu quặn thắt, nhưng không kịp nói gì thêm nữa.
Cánh cửa khép lại và không gian lặng đi một cách kỳ lạ.
Sakura vẫn ngồi nguyên với chiếc áo chưa cài, tay cô vô thức nắm lấy nó như để giữ lại chút hơi ấm cuối cùng của Naruto.
Bên ngoài, tiếng bước chân của cậu đã xa dần, từng nhịp một như rút đi thứ gì đó khỏi lồng ngực cô khiến trái tim trở nên trống rỗng, dù mùi bánh kem ngọt ngào vừa mang tới vẫn còn nguyên trong phòng. Cô không hiểu tại sao mình lại thấy thế này, chỉ biết rằng cảm giác hụt hẫng đang lan ra từng góc trong tim. Những ngón tay cô đưa lên chạm vào môi, nơi Naruto vừa hôn lúc nãy, vẫn còn ấm, nhưng cái lạnh trong lòng lại trở nên rõ ràng hơn tất cả.
Sakura khép áo lại, cài từng chiếc cúc với động tác chậm chạp đến vô lý, như thể cô đang cố kéo lại cái nhịp bị bỏ rơi ban nãy. Khi cài đến chiếc cuối cùng, tay cô bỗng khựng lại, trong đầu hiện lên những vết sẹo trên lưng Naruto mà cô nhìn thấy hôm đó.
Và cả lần này, cậu ấy cũng yên lặng rời đi.
Sakura bước ra ngoài, khẽ nhìn xuống bên dưới đã không còn bóng người, chỉ còn một khoảng tối lạnh buốt, kéo dài đến tận cuối cầu thang. Cô đứng lặng ở ngưỡng cửa, một tay đặt lên ngực, nơi tim vẫn đập đều nhưng chẳng yên chút nào.
Mọi thứ không ổn, không hẳn là sợ, chỉ là bất an. Giống như vừa đánh rơi điều gì đó mà chưa kịp nhận ra vậy.
Nhiều ngày sau đó, Naruto vẫn chưa trở lại.
Hôm ấy lúc chiều muộn, ánh nắng loang vàng trên từng phiến đá lát đường hắt qua hàng cây bên phố như những mảng sáng đang dần phai mờ. Sakura đi chậm bên cạnh Ino, tay cầm ly trà thảo mộc vẫn còn ấm, đôi mắt dõi theo mấy đứa trẻ đang chơi đuổi bắt giữa con đường làng quen thuộc.
"Gần đây cậu ít cười thật đấy." - Ino vừa bước vừa liếc sang - "Chắc không phải là do phải tăng ca liên tục ở bệnh viện đâu chứ?"
Sakura khẽ nhíu mày. Vì dạo gần đây không có Naruto bên cạnh, nên cô đã cố vùi đầu vào công việc và nhận tăng ca liên tục. Cô không định giấu Ino, nhưng cũng chẳng biết nên mở lời từ đâu.
Ino chẳng cần nghe cô trả lời. Cô nhìn bạn mình thêm vài giây rồi thở nhẹ
"Là vì Naruto đúng không?"
Sakura dừng lại. Gió chiều lùa qua, cuốn theo mùi hoa mùa hạ vừa hé nở.
"Cậu nhớ cậu ấy à?" - Ino tiếp tục hỏi.
"...Ừ!"
Sakura đáp sau một khoảng im lặng - "Tớ không biết phải giải thích thế nào. Mỗi lần cậu ấy rời đi, tớ đều có cảm giác rất bất an!"
Ino không chen vào, cô chỉ im lặng nghe Sakura nói tiếp.
"Cậu ấy luôn mỉm cười, luôn bảo rằng không sao, nhưng tớ nhìn ra được... những thứ cậu ấy giấu sau ánh mắt đó." - Giọng Sakura chậm dần. - "Có điều gì đó mà tớ không thể biết. Và tớ ghét cái cảm giác bất lực này lắm!"
Ino khẽ nghiêng đầu, định nói gì đó thì từ bên kia con phố, một nhóm chunin trẻ vừa đi ngang qua. Họ nói chuyện chẳng to, nhưng vừa đủ để lọt vào tai hai người.
"Ê, nghe gì chưa? Lại có biến ở khu biên giới phía Tây đấy."
"Lại nữa hả? Chỗ đó vẫn chưa xử lý xong à?"
"Hình như có đám tàn dư còn sống sót, ngài đệ lục cho đội đặc nhiệm xuống thẳng rồi."
"Trong số đó có cả anh Naruto đấy. Anh ấy không biết mệt là gì hả? Bao nhiêu lần suýt chết rồi mà vẫn cố lao vào..."
"Ừ, nghe bảo là lần này không ai có đủ khả năng thay thế nên anh ấy tự nguyện đi..."
Từng lời, từng mẩu vụn thông tin cứ thế rơi xuống.
Sakura đứng chết lặng giữa phố. Mặt cô quay về phía đài phun nước, nhưng mắt thì đọng lại giữa khoảng trống nào đó trong không khí. Những giọng nói ấy không lớn, nhưng cô nghe cứ như tiếng gió đang cào vào người.
Naruto? Biên giới phía Tây? Suýt chết?
Trong đầu cô, từng mảnh ký ức chớp nhoáng hiện lên: những vết thương dài dọc sống lưng Naruto, ánh mắt cậu khi Shikamaru bước vào, bàn tay cậu thường xuyên lạnh buốt dù trời đang giữa hạ. Cảm giác run rẩy chạy dài khắp thân thể, rồi đọng lại giữa ngực, rỗng và nặng đến khó thở.
Ino thấy cô như vậy liền lo lắng gọi khẽ - "Sakura...?"
Nhưng cô không trả lời, chỉ khẽ siết ly trà trong tay. Làn hơi ấm vừa rồi giờ đã nguội hẳn, thậm chí lạnh đến mức khiến ngón tay tê dại.
Cô lẩm bẩm, như nói với chính mình -"Từ hôm đó, tớ đã biết có gì đó không ổn rồi..."
Mắt Sakura hướng về phía núi xa, nơi cuối chân trời đang nhuộm ánh hoàng hôn đỏ như màu máu. Trong đáy mắt cô có thứ gì đó đang chuyển động, không còn là linh cảm mơ hồ nữa, mà là một nỗi sợ đã được gọi tên. Cô sợ rằng, người cô yêu... một ngày nào đó sẽ không còn nguyên vẹn quay về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com