Chương 9
Sakura thấy ánh mắt Naruto lúc này gần như kiệt quệ, cảm giác nếu cô từ chối, cậu sẽ sụp đổ ngay lập tức. Cô không còn lời nào để nói, chỉ khẽ gật đầu rồi quay đi như cách trái tim vừa đầu hàng trước cậu.
Ngay sau đó tay cậu trượt xuống eo cô, đột ngột siết lấy lớp vải mỏng, trong một nhịp thở nghẹn lại, tiếng áo bị xé toạc vang lên. Sakura chỉ rùng mình nhắm mắt, không hề kháng cự.
Naruto mang theo hơi thở nặng nề cúi xuống, đặt những nụ hôn phủ kín cổ, rồi dọc xuống vai, ngực, từng chút một. Những nụ hôn vội vã, có phần thô bạo, nhưng bên trong lại run rẩy như người đang bấu víu vào hơi ấm sau những ngày chiến đấu lạnh lẽo kéo dài. Sakura ngửa đầu, môi hé ra vì choáng váng, tay cố bám chặt lấy vỏ cây phía sau như một điểm tựa để cố giữ cho mình không ngã khuỵu, nhưng làm sao có thể đứng vững giữa cơn lốc dữ dội đến thế.
Cô cảm nhận được từng nơi cậu chạm qua đều nóng rực, làn da mềm mại dần tan ra dưới ngón tay cậu. Mọi chuyện động đều như muốn đào bới tất cả những mong đợi giấu kín, khiến cơ thể cô co rúm lại vì sợ hãi và bối rối, nhưng trái tim không ngừng ép buộc cô tiến xa hơn.
Khi Naruto vòng tay nâng cô lên, đôi chân cô vô thức siết chặt quanh lưng cậu, toàn thân như bị nhấn chìm trong hỗn loạn. Mọi tiếp xúc sau đó đều cuồng dại, mạnh mẽ, không còn khoảng trống nào cho lý trí, chỉ còn bản năng trần trụi. Trên thân cây cũ kỹ đó, giữa khu rừng yên lặng, cô cảm giác như mọi xúc cảm đều đang trào ngược, những nhớ nhung, ấm ức, đau đớn, tất cả dồn về cùng lúc, vỡ tung ra trong tiếng thở dốc và từng nhịp đẩy không chút nương nhẹ.
Đôi mắt cô nhắm nghiền, nước mắt trào ra giữa những cơn rùng mình ập đến tới tấp. Cô không phân biệt nổi đó là vì đau, vì yêu, hay vì không còn đủ sức chống lại người đang ghì chặt lấy mình một cách cuồng nhiệt mà tha thiết. Những tiếng rên bắt đầu bật ra khỏi môi cô theo những chuyển động, lưng liên tục bị ép cọ vào thân cây không còn bất cứ đường lui nào.
"Sakura?"
Tiếng gọi bật ra như một âm thanh sắp vỡ vụn. Lúc cô ngẩng lên, chỉ thấy bàn tay Naruto chầm chậm chạm nhẹ vào gò má cô, lồng ngực cậu phập phồng vì kìm nén một nỗi sợ vẫn đang âm ỉ.
"Em... thật sự đang ở đây sao?"
Sakura sững người.
Câu hỏi ấy xuyên qua tựa một lưỡi dao mỏng, cắt trúng tâm can. Cổ họng tắc nghẹn khiến cô không thể nói bất cứ điều gì gì, chỉ có nỗi xót xa dâng lên tận hốc mắt làm dòng lệ ứa ra ngày một nhiều hơn. Cô ngước nhìn Naruto, gật đầu liên tiếp, như thể đang cố thuyết phục cậu cũng như chính mình rằng giây phút này là thật, rằng cô ở đây, bằng xương bằng thịt, bằng nhịp đập ấm nóng đang hòa vào nhau hiện tại.
Và rồi nước mắt cô rơi, từng giọt lăn qua má rồi biến mất trong hỗn loạn của hơi thở, mồ hôi và khao khát chưa tan. Mỗi lần Naruto tiến sâu hơn, cô lại cảm giác mình đang bị bóc trần thêm một lớp, lòng tự tôn và kiêu hãnh cho rằng bản thân có thể đơn độc chống trọi với mọi thứ trước đây giờ đều rạn vỡ từng mảnh dưới tay cậu.
Cho đến cuối cùng, trong cơn mơ hồ giữa khoái cảm và đau đớn, trái tim cô thừa nhận, mình rất cần cậu, không thể rời xa thêm nữa.
Khi tất cả qua đi, Sakura dựa lưng vào thân cây cũ kỹ, đôi vai run lên vì kiệt sức.
Hai tay cô buông thõng, vạt áo nhàu nhĩ trễ khỏi vai, phơi bày từng mảng da ửng đỏ nhấp nháy dưới ánh trăng nhòe nhoẹt.
Naruto đứng đối diện, hai tay vẫn chưa rời khỏi eo cô.
Một lúc sau, khi hơi thở dần dịu lại, cậu khẽ thì thầm.
"Anh đã nghĩ, em sẽ không tha thứ cho anh nữa."
Sakura không trả lời ngay. Cô nhìn cậu, ánh mắt vẫn còn vương mờ mịt như thể đang cố tìm lại chính mình sau khi trải qua hàng loạt cảm xúc lẫn lộn.
Cô từng đọc ở đâu đó con trai sẽ có một vài lúc trở nên dữ dội như vậy, nhưng lần ân ái vừa nãy thật sự quá kịch liệt, khiến tâm trí cô chao đảo, rơi tõm vào một khoảng không đặc quánh và chỉ có nhịp tim Naruto đập ngay bên cạnh là sợi dây cuối cùng níu trở lại thực tại.
"Em cũng... không biết." - Giọng cô cất lên mệt mỏi đến kỳ lạ.
Naruto khẽ cười, một cái cười khô khốc đầy tự giễu.
"Lúc em muốn buông tay, anh đã sợ đến phát điên!"
"Em cứ tưởng rằng nếu gặp lại anh, em sẽ tát anh thật mạnh vì anh đã nói dối em..." - cô lẩm bẩm.
"Giờ vẫn còn cơ hội đó!"
"Không!" - Cô lắc đầu, giọng rời rạc - "Em ghét chính mình vì đến cuối cùng, em vẫn mềm lòng."
Naruto ngẩng đầu lên, ánh trăng lạnh lẽo chiếu nghiêng một bên gò má ướt đẫm. Mồ hôi rịn trên trán, chảy dọc theo đường quai hàm và cổ, lấp lánh như những giọt sương đọng lại sau một cơn giông vừa tan. Sakura nhìn cậu, muốn đưa tay chạm vào khuôn mặt ấy để lau đi vết mệt mỏi đang hằn rõ, nhưng cơ thể gần như hóa đá, đến cả việc cất tiếng nói thôi cũng đã rất khó khăn.
"Naruto..." - cô gọi, giọng khẽ như gió chạm qua lá.
"Ừ?" - cậu cúi xuống, ánh mắt vẫn còn cháy lên một thứ gì đó hỗn loạn giữa tội lỗi và khao khát.
"Em không sợ anh đâu. Em... đã thấy tất cả rồi."
Tâm trí cô thoáng lướt qua từng khoảnh khắc kinh hoàng giữa họ, đôi mắt đỏ rực lúc hóa Cửu Vĩ, hay lần cậu mất kiểm soát mà ép buộc cô... hay cả lần này, khi cậu tàn sát kẻ địch với đôi tay vấy máu. Dường như tất cả những dáng vẻ tồi tệ nhất ấy, cô đều đã trông thấy toàn bộ.
Naruto khựng lại, vai cậu khẽ rung như thể từng lời cô nói là từng nhát dao khứa sâu vào lòng. Nhưng Sakura lại khẽ cười, không gượng ép, không thương hại, chỉ là cảm xúc rất đỗi thành thật.
"Em đã thấy tất cả... nhưng vẫn ở đây."
Ánh mắt cô lần nữa hướng về cậu, trong veo và không còn chút hoài nghi nào.
"Dù anh có yếu đuối, tàn nhẫn hay đáng sợ thế nào... thì anh vẫn là Naruto!"
Nói rồi, cô nghiêng người tựa vào ngực cậu, khép mắt lại, như thể đã buông bỏ hết mọi cảm xúc nặng nề khi nãy. Cậu cũng bất giác choàng tay đỡ lấy cô.
Cô chìm vào giấc ngủ rất nhanh, có lẽ là vì kiệt sức, chỉ còn nụ cười phảng phất trên môi như thể đã tìm được nơi yên bình duy nhất giữa thế giới đầy hỗn loạn.
Naruto cảm nhận rõ từng nhịp thở nhẹ của Sakura chạm vào da thịt mình. Dù đã ngủ nhưng hàng mi cô thi thoảng run nhẹ như thể trong mơ vẫn còn chút bất an len lỏi. Cậu từ từ đỡ cô ngồi xuống gốc cây, một tay siết lấy bờ vai thanh mảnh, tay còn lại lặng lẽ luồn qua mái tóc rối bời của cô gỡ từng chiếc lá vụn còn vương lại trên đó.
Cậu vốn định cởi áo khoác đắp lên cho cô, nhưng khi tay chạm vào vạt áo còn dính máu thì bỗng dừng lại. Cuối cùng, cậu chỉ kéo nhẹ cô vào sát mình, để hơi ấm của bản thân là thứ duy nhất bao bọc lấy cô đêm nay.
Gió rừng về đêm lạnh lẽo và dai dẳng. Âm thanh duy nhất có thể nghe được ngoài tiếng lá rơi xào xạc là nhịp tim họ đang đập sát bên nhau.
Naruto ngước nhìn lên khoảng trời bị tán lá che khuất, chỉ có vài mảng trăng hắt xuống. Mặt đất phía xa vẫn còn vệt máu đọng lại, xác kẻ địch vẫn nằm đó, không ai biết liệu trong đêm có còn mối nguy hại nào khác lần đến hay không.
Cho nên cậu không ngủ.
Ngón tay cậu siết nhẹ vai Sakura, như tự nhắc bản thân phải tỉnh táo. Mỗi tiếng động nhỏ trong rừng đều khiến mắt cậu lóe lên những tia cảnh giác. Cậu không thể lơ là dù chỉ một thoáng, không thể để bất cứ thứ gì làm tổn thương đến người con gái trong lòng cậu.
Vòng tay cậu vẫn giữ lấy cô như một lời hứa âm thầm, đêm dài cứ thế trôi qua thật bình yên.
_______________
Sáng sớm, ánh nắng nhạt đầu tiên rọi qua tán lá, vẽ những đốm sáng lung linh trên khuôn mặt Sakura. Cô khẽ động đậy, mí mắt run run rồi từ từ mở ra. Thứ đầu tiên cô nhìn thấy là vòng tay Naruto vẫn ôm chặt mình, ấm áp và kiên định.
Hơi thở cậu đều đặn nhưng nặng nề, bờ vai dường như đã mỏi nhừ sau cả đêm không chợp mắt.
Sakura ngước lên, cất giọng hỏi nhỏ.
"Anh không ngủ chút nào sao?"
Naruto chỉ mỉm cười lắc đầu, đôi mắt vẫn không rời khỏi những tán cây phía xa như đề phòng bất trắc, rồi buông tay thả cô ra.
Ánh mắt Sakura chạm vào vạt áo của cậu, máu dính trên đó đã sậm màu, bám thành từng vệt xấu xí. Cô im lặng nhìn một lúc rồi bất chợt lên tiếng.
"... Cởi áo ra đi!"
Naruto có chút sững sờ, không hiểu sao Sakura vừa thức dậy đã bảo mình cởi áo. Một lúc sau cậu bối rối nghiêng đầu hỏi lại - "Gì cơ?"
Sakura khẽ thở ra, nhìn cậu như thể đang trách móc.
"Anh nghĩ gì vậy? Cởi áo ra để em giặt cho, không lẽ anh định mặc như này trở về dọa người ta chết khiếp sao?"
Naruto thoáng lúng túng chớp mắt, nhưng rốt cuộc vẫn tháo áo ra đưa cho cô. Vạt áo rơi xuống tay Sakura, nặng trĩu mùi máu tanh còn chưa phai hết.
Họ cùng nhau đi ra bờ suối gần đó, nước trong veo chảy lặng lẽ giữa hai bờ đá phủ rêu xanh. Sakura quỳ xuống, đôi tay cô ngập trong làn nước lạnh, chầm chậm vò từng vệt máu khô, cẩn thận đến mức không sót lại một góc nào.
Naruto ngồi bên cạnh gối đầu lên cánh tay, im lặng dõi theo. Mái tóc cậu rũ xuống che một phần ánh mắt, nhưng không giấu được vẻ mệt mỏi đã dồn nén suốt đêm.
Cô nhìn chiếc áo trong tay, chầm chậm giũ thẳng, như thể mỗi nếp gấp trên vải đều đang lưu giữ điều gì đó. Và rồi ký ức bỗng ùa về như một cuộn phim bị tua ngược.
Là khi Naruto tất bật nấu ăn lúc cô vẫn còn ngủ, kiên nhẫn dọn từng chén bát khi cô lười biếng chẳng buồn động tay. Rồi khi cậu lén đắp lại chăn cho cô giữa đêm lạnh, hay lúng túng cầm khăn ấm đặt lên trán khi cô sốt cao, tay run rẩy như đang gắng cố không đánh thức cô dậy.
Chẳng lần nào cậu than phiền, mọi thứ cứ lặng lẽ như thể đó là điều đương nhiên.
Sakura dừng tay, ngắm chiếc áo trong lòng mình - "... Từ trước đến giờ, toàn là anh chăm sóc em."
Naruto khẽ nhíu mày, dường như cơn buồn ngủ chưa tan làm cậu không đủ tỉnh táo để đáp lại.
Cô cắn môi khẽ, một tia đỏ ửng thoáng lướt qua gò má, phản chiếu lên thứ ánh sáng mờ dịu.
"Anh lúc nào cũng lo cho em, từ chuyện lớn đến mấy việc nhỏ nhặt. Còn em... hình như chưa từng làm gì cho anh cả."
Cô cúi thấp đầu hơn, hàng mi run nhẹ. Ánh mắt rơi trở lại mặt nước, nhưng hình ảnh phản chiếu trong đó không còn tĩnh lặng.
"Vậy nên... sau này để em chăm sóc anh một chút, có được không?"
Cô gấp chiếc áo lại một cách cẩn thận hơn thường ngày. Mặt trời hắt bóng xuống mái tóc hồng, phản chiếu đôi mắt cô đang chăm chú nhìn người phía sau, vẫn yên lặng ngồi gục xuống, không rõ là đã ngủ hay chưa.
Sakura không nói gì thêm nữa.
Cô luôn chờ Naruto bước đến, chỉ bởi vì cậu là người nắm tay trước, xin lỗi trước, và yêu cô trước.
Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy cậu lặng lẽ vun vén cho cô từng chút một, cô nhận ra rằng có những chuyện không thể chờ mãi được.
Có lẽ từ giây phút này, điều gì đó giữa họ sẽ khác đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com