Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Vào những ngày cẩm tú cầu nơi góc nhỏ cổng làng uể oải vươn mình khoe sắc đón chào một mùa hè mới là lúc lòng Naruto hớn hở nhất, thú thật. Naruto trước đây cũng như lũ trẻ ngây ngô nơi đầu ngỏ chán ghét cái mùa nóng bức đến khô khốc, chỉ có thể giải toả qua những làn gió mát thoáng qua vội vàng lướt nhanh, qua những cây kem que chảy nhễ nhại dọc cánh tay đến dơ hết tay áo nhưng giờ đây, mỗi khi hè về là Naruto biết Sasuke cũng sắp về rồi

Em lạ thật, lại chọn về vào cái mùa chán ghét này. Đã 2 năm ngót nghét, mỗi lần em về đều chọn những ngày nóng nảy nhất của mùa hạ mà tìm tới quê hương, cội nguồn nơi em lớn. Ban đầu, Naruto còn than phiền nhưng riêng với em, với Sasuke về là tốt rồi nên hắn đành ngậm ngùi, để rồi lâu dần mùa hạ trở thành mùa yêu thích của Hokage tương lai lúc nào chẳng hay chỉ biết, mỗi khi cơn gió đầu mùa hạ dập dờn đầm thấm sượt qua cho dù là làn gió trong nhất, nhẹ nhàng nhất anh vẫn nhận ra tất lự, rằng là. Hạ về rồi

" lại đi đâu đấy "

Naruto đang khoác dở áo khoác ngoài mà giật mình quay đầu lại về hướng âm thanh phát ra, cái âm thanh quen thuộc trong trẻo đã khàn khàn hơn thời bé tí nhiều đó làm sao hắn không nhận ra trong khắc phút tim hẫng một nhịp chỉ để lắng nghe cho rõ hơn chứ. Là Sasuke, em đứng chống nạnh nhìn hắn, phía sau lưng là cửa sổ ban công mở toang thoáng đảng. Naruto liền như mấy con cún nhớ mùi chủ mà lao tới quấn quýt cậu bạn lâu lắm mới được gặp lại kia

" Cậu về sớm thế, cậu ăn gì chưa? Gì vậy tóc lại dài nữa rồi. Cậu định ở lại bao lâu?.. " rồi ti tỷ khác cứ lan man nối đuôi nhau mà hỏi han, lo lắng nhưng đối với Sasuke như này lại phiền phức biết bao nhiêu. Hai lông mày em nhíu lại, không kiêng dè mà dùng một lực mạnh đẩy hắn ra

" Tôi định ở lại đây 2 tuần tới "

Cơ mặt Naruto nhãn ra, nụ cười ngoắc tới mang tai chẳng màng để ý tới sự vô tâm ban nãy. Chẳng nỡ xa

" Vậy tớ đi mua ramen cho cậu nhé, hay cậu muốn ăn gì tớ đi mua "

" Không phải cậu có cuộc hẹn với con gái tộc Hyuga à? "

Naruto giật thót như bị trúng tim đen, nó gãi gãi đầu. Dáng đứng không vững mà công công vẹo vẹo, biến dạng. Mặt nó đen lại mà tím tái, trông bộ dạng của tên trước mặt Sasuke chỉ phì cười cởi áo khoác ngoài dài qua đầu gối rồi bước vào trong nhà Naruto như đã quen. Sasuke vẫn có nhà riêng đấy thôi, là căn nhà cũ hồi bé em sống và khu đất nhà cậu đã được Hatake Kakashi bàn giao lại sau khi lên chức Hokage đệ lục sau bao nhiêu biến cố, nhưng mỗi khi về nhà em lại luôn kiếm ' nhà ' mà về hơn. Mấy người hàng xóm sống gần nhà Naruto cũng không lạ gì con mèo hoang lâu lâu về nhà một lần này nữa

" Đi đi, kẻo người ta đợi. Tôi sẽ kiếm gì ăn sau với cả chưa đói "

Tên kia áy náy cúi mặt xuống, trông hắn như đang ngập ngừng muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Rời đi, bỏ em lại với cõi lòng lạnh lẽo. Naruto đi thật rồi, chốc Sasuke phì cười tự giễu. Biết từ lâu, sao lại còn về Konoha làm gì? Vì nhớ cái con người đó, chỉ vậy thôi. Lý do cuối cùng cậu còn tìm về nơi chứa đọng quá nhiều đau khổ đã được khéo léo khâu lại và gói rém đi có sẽ sắp có nỗi đau mới chen chân. Một nỗi đau không tên cậu ôm suốt 7 năm qua, đau thương, đằng đẳng

" Sasuke ơi dậy đi "

Naruto về khi Sasuke vẫn đang say giấc rủ rượi trên ghế sofa phòng khách. Cửa ban công vẫn mở toang rộng rãi, có lẽ em để vậy cho mát cho dễ vào giấc nồng. Chưa đủ tỉnh táo Naruto đã nhấc bổng em lên, hắn thoáng giật mình khựng lại. Sasuke giờ gầy quá, rõ trông to cao sao lại nhẹ thế không biết. Em nằm gọn gàng trong vòng tay hắn đã đủ hiểu em giờ trông nhỏ bé ra làm sao, yếu đuối như thế nào. Việc Sasuke gầy đi đã khẳng định rõ qua xương quai quanh lộ hờ sau lớp áo đen mỏng dính bức rứt, Naruto nuốt nước miếng khô khốc cả cuốn họng muốn cháy khét đến nơi. Sasuke không màng vội đáp, em cứ nằm ngoan trong vòng tay hắn mặc hắn bế vào phòng từ tốn đặt em xuống giường có lẽ sợ em đau vì hắn không khéo

" Cậu dậy ăn gì đi, với lại. Đừng ngủ ở mấy chỗ vậy nữa, có giường sao không ngủ "

Sasuke vươn mình, sóng lưng em nghe mấy tiếng răng rắc nhè nhẹ khó nghe. Mở hờ một mắt nhìn cái con người vẫn đang đợi ở mép giường kia

" Đợi cậu "

Mắt Naruto mở to không biết vì bất ngờ hay hà cớ gì , rồi nó gục đầu xuống khoảng trống gần chỗ Sasuke đang nằm rũ rượi. Hắn cứ dụi đầu vào tay Sasuke, để ý tí chẳng khó để thấy tai hắn mới đây thôi đã đỏ lự chuyện gì đó em không quan tâm lắm nhưng rồi Naruto ngước đầu lên lay lay người Sasuke vẫn đang say giấc kia mà gằn giọng

" Đã bảo dậy đi Sasuke, tớ dắt cậu đi ăn gì đó "

Hắn thoáng khựng lại, giọng hắn run run rồi nhỏ lại

" Cậu gầy lắm rồi.. "

Naruto nài nỉ mãi, thiếu điều van nài mà quỳ lạy cái con người hiện tại chỉ muốn lười biếng kia thì Sasuke cuối cùng cũng chịu dậy.. với thái độ vô cùng miễn cưỡng, để xả giận còn đạp tên kia một cái cho ngã xuống giường đau điếng

Hôm nay, tụi nhỏ chọn món bò nướng. Thật ra Sasuke cũng thắc mắc tại sao lại không phải ramen món yêu thích của tên đầu đất kia, thì bởi ban nãy Naruto đã ăn với Hinata rồi giờ dắt em qua đó. Hắn cứ cảm thấy có lỗi? Cái cảm giác mà hắn cho là khó tả nhất cuộc đời. Trong suốt chầu thịt, Sasuke chỉ ngồi ngoan ăn những miếng bò chín tới được tên kia gắp cho. Hắn vừa luyên thuyên vừa nướng thịt cho em, phải em nhắc hắn mới bỏ miệng được 2 3 miếng chẳng nhét kẽ răng, tự nhiên làm Sasuke nhớ hồi bé. Em và hắn thi ăn lúc luyện điều khiển Chakra, hắn nào nhường em phần ngon như thế này. Cứ lo cho mình mà dồn lấy dồn để bỏ vào họng mà nhai nuốt sợ thua lại chẳng có gì để ra oai với Sakura mất, nghĩ tới đó không nhịn được mà Sasuke đã bật cười thành tiếng làm cái con người đang nướng thịt kia đứng hình tại chỗ đến nỗi Sasuke phải lo lắng cho miếng thịt sắp cháy đen dưới đũa

Chả trách, lâu rồi hắn mới thấy em cười như thế. Cái nụ cười mà lần đầu hắn được thấy, được nghe giọng em cười là khi ở thung lũng tận cùng. Sasuke và hắn đã đánh nhau sống chết, buồn cười thật. Nếu lúc đó cả hai chết thật thì chắc chỉ được dắt nhau đi hửi mùi thịt quá, nào được đọng đũa như thế này

" Cậu cười gì kia "

Mắt Sasuke nheo lại, đúng là đẹp. Từ bé em đã luôn xinh đẹp như thế, biết bao người đã rung động vì đôi mắt biết cười đó.. trong một khắc Naruto cũng đã từng. Em để tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn hắn

" Cậu lớn thật rồi, cậu đối xử với Hyuga cũng tốt thế này thì cậu ta chả chết mê chết mệt nhỉ "

Bỗng Sasuke giật mình, Naruto đập bàn nghe một cú rõ to. Đến nỗi con gái chủ tiệm con phải ra nghe ngóng kẻo có ẩu đã mà còn can ngăn kịp thời, mặt hắn đen lại

" Tớ chưa bao giờ đối xử như này với ai khác cả "

Trong ngữ điệu và bộ dạng chắc chắn là đang tức giận, lông mày Sasuke hơi nheo lại khó hiểu rồi em đứng lên ý muốn rời đi

" Cậu đi đâu!? Chưa ăn hết mà cậu đi đâu "

" Về trước đây "

Naruto vội thanh toán rồi đuổi theo sau đuôi mặc cho đống thịt vừa được bưng ra kia để đuổi theo em, một lần nữa. Theo đuôi lâu lắm mới bắt kịp Sasuke đã có ý định rời đi, hắn nắm lấy cổ tay em ghì chặt. Chặt đến đau, quay mặt lại em và hắn chạm mắt nhau nhưng khi thấy em đau, chốc hắn lại dịu lại

" Tớ.. tớ xin lỗi cậu "

Giọng Naruto dịu đi, trong cái dịu nhẹ đó là sự hối hận, bối rối cứ đan xen giành chỗ nhau mà hiện rõ lên qua từng cái ngước mắt trộm nhìn, những cái cúi dầu hối lỗi. Hắn hối hận lắm, vì lớn tiếng với em, hắn bối rối lắm vì cớ sao lồng ngực hắn phập phồng đau điếng mỗi khi em rời đi. Hắn sợ, em sẽ thật sự đi mất. Sẽ chẳng còn em và hắn nào cả

" Vì điều gì? "

" Tớ to tiếng với cậu " tay hắn ghì chặt hơn làm Sasuke cũng phải nheo mắt lại vì đau, chắc có lẽ khi hắn dở tay ra tay em đã in lằn hình ngón tay hắn, khó mà nhoè trong thời gian ngắn. Ít ai biết, làn da trắng ngần ngân nga không rám nắng dù sau những năm rong ruổi trong phẫn uất đó lại nhạy cảm đến nhường nào

" Có gì to tát "

" Tớ nói thật, tớ chưa bao giờ đối xử vậy với ai khác. Tớ không hiểu tại sao lại nói với cậu những điều này, tớ cũng không hiểu vì sao tớ lại tức giận vào lúc đó. Tớ chỉ biết tớ cần phải xin lỗi cậu, xin lỗi cậu Sasuke thế nên.."

Uchiha đứng lại muốn nghe tên kia sẽ nói gì tiếp sau đó

" Cậu đừng rời đi được không? "

Em không đáp chỉ xoay người tiếp tục đi, lúc này Naruto mới hoàn hồn mà tiếp tục theo đuôi. Nó không nói gì, nhưng trong lòng nó lại náo nhiệt tự trách hà cớ gì. Nó lại lớn tiếng với em, đó giờ. Nó có bao giờ dám làm thế? Trừ những khi ngăn cản em lại bước tiếp vào cõi nhân gian khuất bóng kia thì nó chưa bao giờ làm vậy với em cả. Sasuke, Sasuke Uchiha bạn nó. Đã chịu đủ đau thương rồi, nó không muốn đến những lúc thường ngày như thế này, bây giờ đây em cũng phải chịu đau lòng nữa, dù chỉ một thoáng hắn cũng không muốn

Vì Sasuke đau, Naruto cũng đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com