Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Trong một thoáng đó, Sasuke thật sự bất ngờ. Nhưng em không giận hắn, chẳng có tư cách gì để giận cả. Có lẽ vô tình em đã lỡ đụng chạm đến người con gái của hắn. Người Naruto thương, nên hắn tức giận là chuyện hết sức hiển nhiên. Nhưng trong cái bình thản đó em đã đau, người xưa giờ được hắn ưu tiên, nâng niu như Sasuke lần đầu phải trải qua cái chạm giác chết lặng đó. Lạ lẫm thật

Tối đó, Sasuke vẫn về nhà Naruto cho qua đêm dài. Cho nốt đêm nay, em vừa về tới đã ngả nghiêng trên giường đánh một giấc để mặc cho tên kia vẫn bị giằng vặt về chuyện em cho là vặt vảnh, chẳng đáng bận tâm. Hắn ngồi sụp xuống bên chân giường mà ôm mặt, rồi từ từ ngước lên nhìn em ngủ. Cái ánh mắt đăm chiêu vẫn đăm đăm dán lên người em, lên môi rồi lên má. Để rồi khi nhận ra, hắn đã hôn em từ khi nào. Đôi môi ướt át, mềm mịn va chạm vào nhau mà lấn áp, hoà quyện quá đỗi tương thích dù chỉ là chạm hờ vào nhau, kì lạ thật

Đến lúc Naruto rời khỏi phòng thì Sasuke mới dám hó hé, để lộ tí động tĩnh. Em nằm co người lại dưới lớp chăn dày tối màu, vờ tay che mắt cố cho vào lại giấc. Chắc chắn Sasuke sẽ không hỏi hắn là tại vì sao, hà cớ gì? Đó đâu phải điều bạn bè sẽ làm với nhau? Cũng không như những lần hôn vô tình trước, lần hôn này là hắn bắt đầu, đầu ngón tay em rờ nhẹ lên môi mình bỗng em nhớ cái cảm giác chạm môi với hắn để rồi nhận ra, Sasuke không hề ghét nó. Khi bình tĩnh lại Sasuke thầm nghĩ, chắc Naruto chỉ làm trong vô thức chứ chẳng có lí do gì sâu xa cả cũng chẳng phải lần đầu môi chạm môi, mắt chạm mắt. Cứ suy nghĩ tới lại làm em đau đầu quá đỗi. Cơn đau nửa đầu cứ ồ ạt đến khó thở, mắt nhắm nghiền, mỗi lần khó ngủ em lại tìm về đây ấy vậy mà lại một đêm thao thức trong cơn mộng mị mà hắn gây nên, đến mụ mị đến lú lẫn đầu óc

Bên đây, Naruto cũng không giữ được bình tĩnh. Hơi thở hắn nặng nề làm lồng ngực lên xuống phập phồng mà ôm lấy ngực lao vào nhà vệ sinh. Hắn cởi khoá quần mà nắm lấy cái thứ nãy giờ đã dựng cứng dưới đủng quần tạo lên túp lều nhỏ đó. Naruto nhớ tới em, môi, mắt, làn da. Đến hơi thở của Sasuke cũng làm hắn rối bời, như con nghiện lên cơn thèm thuốc, như con chiêng đang vươn tay xin sự vỗ về của đức mẹ trên cao. Sasuke trong mắt của Naruto là thế, nõn nà, trong sạch tinh tươm chỉ có sự thù hằn từ những năm còn bé thơ làm Sasuke của hắn vướng màu bùn đất, bám hận mà sống. Như Itachi nói Sasuke chỉ đơn thuần mà một tờ giấy trắng mỏng manh, dễ bị lợi dụng. Chốc hắn nhớ tới Orochimaru, chốc hắn sợ tên đó đã làm gì em mất. Bởi, là Sasuke mà. Đẹp đến mức đến đàn ông còn thèm khát, còn mơ mộng về. Đẹp đến nỗi đàn bà phải ganh tị mà cũng vì quá đẹp mà chẳng nỡ thật lòng ganh ghét thay vào đó mà yêu mến, mê mẩn khôn siết, hắn lo là phải. Lúc Naruto lấy ngón tay sờ lên môi mình để tìm kiếm một chút gì còn đọng lại của Sasuke cũng là lúc chất dịch đục ngầu trắng tinh nhướng đầy nhục dục của hắn tung toé vương vải nhớp nháp bàn tay trái nãy giờ vẫn đang chăm chỉ hì hục khi nhớ về em, nhớ về Sasuke

' đây đâu phải điều bạn bè sẽ làm khi nghĩ về nhau '

" Im đi Kurama, ngươi thì biết cái gì "

Trong cái khoảng khắc lặng người nhẹ nhõm đó giọng nói của Kurama vang lên trong đầu Naruto xoá tan cái không gian quá đỗi tĩnh lặng đến nỗi chỉ còn đọng lại tiếng thở dốc mệt nhoài đứt quảng của Naruto

' ngươi nên nhớ, ta và ngươi là một. Thầm kín nhất trong ngươi là gì ta cũng biết '

Kurama nói đúng, đến chính hắn cũng nhận ra điều này không ổn, chắc chắn là không bình thường. Bởi đây đâu phải là điều bạn bè sẽ làm? Đến mỗi lần tự giải toả hắn đều nghĩ về em, về ánh mắt, về đôi môi, giọng nói, làn da, đến sợi tóc, mùi hương cũng làm hắn hưng phấn đến đau âm ỉ phía bên dưới, đỏ lự cả mặt, đỏ đến mang tai. Sau mỗi lần thoả thích thoã mãn dục vọng đó thì Naruto đều rất đỗi hối hận, bởi hắn thấy nó sai, hắn không muốn lấy hình ảnh, ký ức mơ hồ đôi phần mơ hồ nhưng lại đằm thắm chân thật quá đỗi về em mà làm những chuyện nhục nhã, đê tiện này

Nhưng không nghĩ về Sasuke, Naruto chẳng hứng nổi

Khi ra khỏi nhà vệ sinh, trước mắt Naruto là chiếc giường đơn côi, trống trơn đã sớm không còn hơi người. Con người nãy giờ đáng ra vẫn đang ngủ ngon lành trên đó giờ đây lại biến mất dạng. Lại lần nữa, Sasuke lại chọn cách rời đi. Không một lời từ biệt, con câu báo trước, không một lời chào rời đi. Hắn đúng chôn chân, mắt mở to. Phần tỉnh táo cuối cùng của Naruto dùng để nhận ra, chắc chắn Sasuke chưa đi xa. Hắn vẫn cảm nhận được Chakra của em, luồng Chakra cô đơn, lạnh lùng đó hắn sẽ không bao giờ quên, sẽ không bao giờ hắn không nhận ra

_______________

" Sao cậu lại ở đây "

Sasuke hỏi khi chân vẫn đang dảo bước trên con đường mòn đi tới làng sương mù, Naruto đã đuổi theo

" Sao cậu bảo 2 tuần nữa mới đi? Tại sao cậu đi mà không bảo tớ? "

" Cậu đi tới tận đây chỉ để nói bấy nhiêu à? "

Sasuke dừng chân để đứng lại nhìn vào mắt Naruto, không lảng tránh, thẳng thừng. Naruto hơi giật mình khi đón nhận cái ánh nhìn đó, mặt nó hơi đỏ lên mắt nó liếc quanh, để tránh ánh mắt em. Nó gãi gãi đầu nói tiếp

" Tớ.. tớ không c- "

" Cậu về đi " Sasuke nói

" Kakashi sẽ lo, cả Hyuga nữa. Đừng đi theo tôi làm gì "

Nói xong, Sasuke liền quay đi để tiếp tục chuyến hành trình mới bắt đầu. Em vội đi như vậy, vì em biết. Nếu ở lâu thêm dù chỉ một giây nữa, em sẽ không có đủ dũng khí mà rời đi. Sasuke không muốn lúng sâu, không muốn chỉ vì một thứ tình cảm đáng bị bác bỏ ngay từ hồi mới nẩy mầm chưa đâm chồi nẩy lộc đến mức làm tim em đau nhói ỉ oi mỗi khi nghĩ tới, lớn dần theo từng năm bên nhau này làm vướng trên thêm nữa. Sasuke cũng không nói lời tạm biệt vì biết hắn sẽ ngăn em lại, muốn em ở bên. Nhưng? Naruto đã có người hắn sẽ ở bên trong quảng đời còn lại rồi, đừng tham lam mà muốn cả em, cả Sasuke nữa

Nhưng lúc Sasuke không để ý, Naruto đã lao tới túm lấy cổ tay em mà xoay người em lại đối diện với hắn. Chắc Sasuke gầy đi thật rồi, hay là hắn khoẻ lên nhỉ? Giờ hình như cũng cao hơn em 2 3 cm gì đó rồi. Naruto dồn Sasuke đến thân cây gần đó mà giữ em lại. Khi hoàn hồn mà nhìn hắn, Sasuke mắt mở to. Mắt Naruto long lanh như ngấn nước, như đang giấu em trăm điều muốn nói. Naruto gục lên hỏm cổ Sasuke giờ đây đang đầm đìa mồ hôi vì sợ

" Cho tớ theo với.. "

" Nếu cậu không chịu ở lại, thì ít ra cho tớ theo với. Chỉ tuần này thôi, tớ có điều muốn nói với cậu. Nhưng.. giờ tớ không đủ dũng khí để nói cậu nghe nhưng tớ hứa sẽ lựa thời điểm thích hợp nhất trong 7 ngày này để nói với cậu. Lần này tớ theo, không vô ích đâu.. tin tớ đi mà "

Hắn lại giở trò mè nheo, nài nỉ đó. Làm như hắn biết Sasuke sẽ không nỡ từ chối vậy. Bởi vậy, em thật sự cho hắn theo, nhưng trước đó đã dặn hắn dùng phân thân để báo cho Hinata kẻo cô lo cho hắn mà sinh bệnh, cũng như mọi người trong làng sẽ không lo lắng, cho rằng hắn bỏ làng hay sợ gặp nguy hiểm gì. Naruto hớn hở nghe lệnh răm rắp, chỉ thương cho phân thân của hắn phải đi đường xa về làng báo cáo lại

7 ngày của họ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com