Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

Sasuke đi tù tì cả đêm, chẳng nán chân lại dù chỉ nửa giây. Chỉ tội cho cái tên bám đuôi kia khổ sở, lê lết đi theo bước chân em. Hồi ở Konoha, Naruto thường chọn những nhiệm vụ khó bởi sẽ được chi trả một mức tiền rất cao và cứ như thế hắn có thể ở nhà mà không nhận nhiệm vụ trong một khoảng thời gian. Gã đâu còn là thằng nhóc năm 16, đầy sức sống mạnh liệt, hồ hỡi chuyên lo chuyện bao đồng nữa. Gã bận với nhiều thứ bụi bặm, mang mác mùi người lớn, cuộc sống hơn, nó muốn học thêm cái gì đó. Đàn, sách, cái giao tiếp.. Như học lại từ đầu, vì một tương lai làm Hokage nên nó cố lắm

Nói thế, Naruto vẫn chăm chỉ tập luyện nhé. Kakashi lâu lâu còn phải kiếm cớ trốn đi về sự Naruto sẽ rủ luyện tập, thể hình, Kunai.. ai giỏi mảng nào là hắn nhờ người ta dạy hắn mảng đó. Dù nói trắng ra là hắn cũng đã mạnh khủng khiếp lắm rồi đấy chứ. Nên giờ hắn đô con lắm, bự con hơn hồi tôm tép gấp nhiều lần. Thế nên Konohamaru mới hâm mộ hắn dai dẳng thế, cứ đi theo sau đuôi học hỏi, không biết từ khi nào hắn mới là người tín nhiệm hắn đã trở thành người được tín nhiệm từ lúc nào chẳng nhớ nổi. Trong một khắc bộn bề của cuộc sống, Naruto đã trưởng thành theo cách riêng của nó, từ tốn không vội vã, gã không muốn tự ép mình. Cái gì tới tự khắc sẽ tới

Nhưng nhịn ăn, nhịn uống cả buổi như này là lần đầu Naruto trải

Ngặt nổi, gã không dám hó hé than vãn một câu, một từ nào vì sợ Sasuke sẽ đuổi hắn về mất, sao làm khó gã quá đi mất

Đi mãi, đi mãi đến rìa Konoha thì Naruto chịu hết nổi mà rầm rừ, than vãn về hắn đuối ra sao, mệt như thế nào, có lẽ Naruto già rồi chứ chẳng thấy sức trẻ toả ra từ hắn nữa. Lúc đầu Sasuke không ý kiến nói trắng là không để tâm, làm ngơ mấy thứ hắn lải nhải, hắn mới đi nên nhanh đuối sức là quá đỗi bình thường. Nhưng hắn cứ dai dẳng như đang trì triết, Sasuke bắt đầu cáu bẩn. Tự hỏi, hồi em bỏ làng hắn rong ruổi kiếm em về có thấy than vãn gì đâu? Còn đòi sống đòi chết, đòi từ bỏ ước mơ Hokage để chôn cùng Sasuke vậy mà giờ đây đi tí lại than thở suốt, phiền chết đi được. Sasuke bắt đầu cảm thấy hối hận vì cho gã theo cùng rồi đó. Bận than thân trách phận quá mà đi va cằm vào đầu Sasuke đi phía trước lúc nào chẳng hay, em ôm đầu còn gã đi sau thì ôm cằm kêu oai oái. Trong một thoáng Sasuke nhận ra, giờ hắn cao quá

" Sao tự nhiên lại ngừng "

Sasuke không thèm trả lời mà chỉ chỉ tay vào quán suối nước nóng trước mặt. Mắt gã sáng lên, đồng tử màu thiên không sáng hơn bao giờ hết, như chó thấy chủ, như người lưu lạc tìm được nhà để về, giọng hắn vang lên như cảm kích lắm

" Sasuke à.. tớ cảm động lắm "

" Tại cậu than vãn điếc tai tôi thôi "

Naruto hấp tấp đẩy Sasuke vào quán suối nước nóng. Nhanh nhảu đặt phòng để qua đêm, Sasuke trông không hứng thú lắm. Bởi, em trước kia thật sự đúng chất lưu lạc, bước chân em bụi bặm, ngừng chân chỉ khi mệt rã rời. Bữa đói bữa no, dù túi tiền vách theo chẳng thiếu để em ăn no nê căng tròn. Sasuke chỉ đơn giản là đi, vô định. Em đi như thế là để chuộc lỗi thời còn lạc lối trong chính tâm trí của mình, giờ đây em đi chỉ đơn giản là khám phá thế giới. Muốn biết nhiều hơn, muốn thấy những thứ mà em đã bỏ lỡ trong những năm bám hận mà sống kia, em thật sự muốn ' sống ' theo cách riêng của em. Nằm trên đất ngửa đầu về trời chứ ít khi tá đậu vào hàng quán ven đường nào lắm

___________

Không khí nóng bỏng vừa ồ ạt kéo ùa tới, gã đã lao ùng xuống bể mà ngăm mình. Lột bỏ hết tất thảy mệt mỏi cả ngày lẩn quẩn, gã ngăm mình cỡ 10 phút nhưng vẫn không thấy Sasuke đâu, lúc nào cũng biến mất tăm hơi như thế. Không để gã đợi lâu hơn nữa, tiếng kéo cửa kẽo kẹt vang lên, gã định thần lại nhìn về phía cửa

Làn sương mờ nhoè, khiến thân thể nõn nà hiện lên từ tốn có chút e dè. Làn da trắng đến tức tưởi, mềm mịn búng ra nước như được điêu khắc tinh xảo bằng thạch cao tinh khiết đã qua tay nghệ nhân chăm chỉ, miệt mài, sống hết lòng vì tác phẩm của mình. Những giọt sương óng ánh đọng nhẹ trên bả vai, đọng trên môi rồi trên má, còn không yên phận lăn dài trên bộ ngực trần tạo thành một lớp bóng mỏng dính, bám chặt vào cái cơ thể có phần gầy gò của em. Sương hờ lướt qua trên cái cơ thể mềm mỏng đó, vừa thực vừa hư, trông em gần lắm nhưng cũng xa lắm. Bước đi của em chậm rãi như muốn tan vào trong cái không khí mờ ám đó. Mái tóc đen ánh xanh dài sấp sỉ ngang vai được buộc thành một lọn nhỏ hơi vén sang phải, tóc mái để kiểu gã cho là kì quặc đã dài từ lâu được em vén sang bên để lộ đôi mắt trái chứa rinnegan tím thuần. Trong khoảnh khắc Sasuke bước vào, Naruto chết lặng

"  Đừng nhìn tôi nữa đồ kì cục "

" Hả, tớ xin lỗi " gã hoàn hồn lại

Sasuke vừa nói vừa kì cọ bản thân trước gương, em chỉ lẳng lặng ngồi đó chẳng quan tâm tới gã biến thái kia nữa. Chỉ có Naruto vẫn đờ người ra ở đó, dù đã nói thế nhưng gã không kìm được mà cứ dáng mắt vào em, vào bờ lưng trần trắng ngần không rám mùi đời đầy sơ hở đó. Không tự chủ cái kia của hắn dựng cứng lên, cứng đến nỗi đau điếng mà cắn môi cố vơi đi hoặc chí ít kìm hãm lại cái ham muốn lố lăng, chết tiệt đó. Hắn muốn giải quyết nhanh gọn lẹ nhưng chẳng đi đâu được tất thẩy, chả lẽ giờ đứng lên đi tự xử với cái kia dựng đứng? Gã cũng biết ngại với cả Sasuke đâu ngu tới mức không nhận ra nguyên nhân làm hắn đổ đốn thế. Rối rắm thật, gã chỉ có thể ngồi ì một chỗ.. với cơn nứng chẳng vơi khi Sasuke vẫn ở đó, ngay trước mặt gã như thế. Một Sasuke trần trụi, một Sasuke hắn luôn mơ về vào những đêm trẻ tuổi

Rồi Sasuke cũng xuống nước, em chỉ đơn giản tỉnh lặng ngồi đó. Hai người bạn nối khố ngồi đối diện nhau nhưng chẳng ai nói gì, lần đầu tiên sự im lặng lại ồn ào đến thế. Im lặng tới nổi âm thanh duy nhất còn đọng lại là tiếng những giọt sương đọng trên đuôi tóc rơi đua nhau lộp độp xuống mặt nước tĩnh lặng. Sasuke bắt đầu suy nghĩ tới tí nữa ăn gì, cậu mong sẽ có cà chua, là cà chua bi càng tốt. Còn cái gã kia thì lú lẫn cả đầu óc. Tâm trí Naruto sắp nứng tới ngu rồi, trong khi em đang suy nghĩ nên ăn gì thì gã đang phân vân có nên vật em ra mà hiếp luôn không, mong Sasuke sẽ không giận gã. Mong vậy

Cái thứ kia cứng muốn nổ luôn rồi

Tôi ra trước" Sasuke cất tiếng khi Naruto cứ đờ người ra nhìn xuống mặt nước vẫn đang bốc hơi hôi hổi

Như cần cứu mạng, Naruto lù khù lúi húi gật đầu với Sasuke. Thật ra em nhận ra, em cũng là đàn ông mà nhìn biểu hiện của gã là đủ hiểu mà Sasuke cũng đâu phải kém tinh tế gì nên mới ra trước. Chỉ là Sasuke không hiểu, hà cớ gì gã lại lên cơn hứng ngay lúc đấy. Khi mà chỉ có gã và em chả lẽ tên bạn thân bị yếu sinh lý? Em chẳng bận tâm nữa, chôn vùi sự nghi hoặc đó mà để Naruto tự giải quyết vấn đề của bản thân còn Sasuke thong dong đi đến phòng ăn, đói rồi

Hơn nửa tiếng sau, khi Naruto tìm tới phòng ăn thì Sasuke đã xong trước mà đi đâu mất dạng. Định đi kiếm em nhưng chợt nhớ phản ứng sinh lý của bản thân ban nãy đầu hắn đã sì khói vì ngại một phần là thấy có lỗi với Sasuke. Mặt hắn đỏ lự, thôi ăn đã vậy

Người ta nói căng da bụng là trùng da mắt quả không sai, lại còn kèm theo đang bận yukata mà suối nước nóng phát cho. Gió cứ lùa vào man mát làm gã muốn đánh một giấc tới mai quá đỗi. Chân lảo đảo, tay bám tường để lần mò về phòng đã đặt trước, mở cửa mới nhỏm đầu vào đã thấy bóng lưng Sasuke đập vào mắt, ngồi thu chân lại đọc sách. Bộ Yukata thoáng chật chội với gã khoác trên người em lại trông rộng rãi, thoải mái làm sao. Naruto tỉnh hẳn

" Nãy giờ cậu đi đâu vậy, tớ tới phòng ăn không thấy cậu đâu cả "

" Tôi đi dạo "

" Vậy sao "

Naruto trải chiếu rồi nào ường gần chỗ Sasuke đang ngồi. Gã chống tay kê đầu để ngắm em đọc sách, thoáng tò mò người kia đọc gì mà chăm chú thế đến nổi chẳng thèm hé môi nửa lời, chằng chịu nổi tò mò mà ngó vào hơi sâu đến nỗi mất thăng bằng để rồi ngả đầu sổng soài lên đùi Sasuke, cái mùi hương thanh mát chẳng tới từ sản phẩm hương liệu nào mà phát ra từ chính cơ thể em tiết nên sọc lên mũi gã. Gã liền giật mình đứng bật dậy, mặt nóng hổi đỏ lự, còn Sasuke chỉ hơi bất ngờ ngước lên nhìn hắn rồi lại dán mắt vào trang mới đang đọc dở dang, ngại quá nên kiếm cớ đi ngủ trước. Sasuke thấy hắn ngủ cũng đi tắt đèn cho dễ vào giấc

" Không phải cậu đang đọc sách à? "

" Cậu buồn ngủ mà "

Mắt Naruto long lanh làm Sasuke sởn gai óc, gã thủ thỉ gì đó nhưng Sasuke bận trải chiếu ngủ không để tâm nên thành ra chẳng nghe thấy hắn lèm bèm cái gì. Chỉ biết, mặt hắn buồn lắm, trông đăm chiêu mà già đi chục tuổi. Có lẽ mới đây thôi mà hắn nhớ Konoha rồi, hoặc là nhớ ' người ta ' của hắn. Khi Sasuke nằm xuống nệm thì gã vẫn đang dán mắt lên người em, chăm chú. Như bình thường em đã than vãn rồi đùn đẩy cái ánh mắt đó càng xa càng tốt nhưng hôm nay biết hắn buồn chuyện gì đó nên em cứ để thế, hắn làm gì thì làm. Cứ nghĩ hắn chỉ dừng lại ở việc nhìn em đăm chiêu nhưng rồi hắn bắt đầu nói mê sảng, giọng hắn hơi run, nho nhỏ

" Sasuke nè "

" ... "

" Cứ như này thì tốt nhỉ? " Hắn nhích người lại gần em hơn, chiếu cả hai nằm đã ở sát bên rồi nên nhích tí thì đã gần nhau san sát, hơi thở hắn phả nhè nhẹ dọc sóng lưng người ở trước mặt, Sasuke cũng thoáng rùng mình khe khẽ

" Đừng cười tớ nhé, mấy nay tớ ít đi đá mấy tô Ramen lắm. Từ khi cậu rời đi tớ sợ, khi ăn sẽ nhớ tới cậu mà không kiềm được lại đi kiếm cậu mất. Hì hì, như thế lỡ Sasuke thấy phiền thì sao. Nhưng Sakura-chan bảo tớ tăng cân đấy, cô ấy nói đúng. Tớ tăng 4kg lận cơ, tại tớ ăn ở nhà giàu dinh dưỡng nên mới tăng cân lẹ thế hay là có cơ nên mới nặng ký thế nhỉ? Mong là số hai cậu ha, còn cậu. Sao cậu cứ gầy đi thế? Cậu ăn uống đạm bạc lắm sao? Cũng đúng, đi thế dọc đường hiếm có món ngon, nào về lại làng tớ hái cho cậu mấy quả cà chua tớ trồng sau nhà. Cậu mang theo, ăn cho không thiếu chất nữa "

Sasuke giật mình, không biết hắn có thói trồng cây từ khi nào. Còn là món em thích, sao lúc ngủ lại nhà em không để ý thấy nhỉ? Cũng phải, Sasuke giận nên vội đi quá nên chẳng kịp ngó nghiêng xung quanh gì cả, đến nỗi lần về này chỉ có Naruto biết. Em còn chưa kịp báo ai là em về rồi, nhưng làm gì có cái để báo ngoài hắn nhỉ, em ngốc quá

" Cậu ngủ rồi hả, chắc cậu cũng mệt rồi. Cậu ngủ ngon nhé "

Sau mấy câu đó thì Naruto cũng im bặt, Sasuke cũng yên tâm mà vào giấc. Nay vì gã mà em ngủ trễ quá đỗi, bình thường em có ngủ trễ thế đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com