Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07

Gió mùa hạ thổi rồi, mỗi khi hạ nổi gió Naruto luôn bất giác mà rùng mình sởn gai óc, bất giác mà dò tìm hơi Chakra của Sasuke. Vì khi cái nóng bức đến bức bối đến đỏ rát da thịt của hạ về là cái người con trai son sắc vẹn toàn đấy cũng theo làn gió phập phùng của mùa hạ mà về theo. Nhưng lạ nỗi, giờ đây gió thổi thì cũng là thổi tung bay những lọn tóc đen nhánh đuôi tóc có phần xơ xát của cậu

Đi lửng thửng chẳng theo gần, cậu đi điềm nhiên không vướng chân. Không có cái ngoáy đầu nán lại, vô tâm. Sasuke bị chính bản thân đánh bẩy rồi lạc trong cái mộng cảnh hạnh phúc vẹn toàn đó. Hạ lại thổi gió, như muốn dùng sức mình cuốn tung bay những cõi lòng vụn vỡ mùa hạ mang. Hạ buồn, Sasuke từng rời đi mùa gió hạ. Đi từ cái hồi xát xơ, khi Naruto chưa ngấm vị đời thì Sasuke đã sớm bị đánh quật vì cái vị đắng nghét, tanh nồng tức tưởi đó. Sống nhưng chưa bao giờ được sống, tồn tài chỉ cũng chỉ vì hai chữ ' hận thù ', ráo riết lục tung mọi ngóc ngách nhân gian cũng chỉ để rột rửa hai chữ đó. Dù thế, có vậy thì giờ hạ lại khác. Hạ vẫn buồn, nhưng hạ buồn trong cái vẻ an tâm yên giấc, hạ buồn chỉ thật sự buồn trong đáy mắt người thương

Khi Naruto đến bên, và mong cậu sẽ bên hắn. Sasuke đã nghĩ gì khi chọn đưa hắn nắm đôi tay, thật sự là không có gì cả. Sau những mỏi mệt trong cái hận thù đó, khi chia xa Sasuke mới đủ minh mẫn để nhận ra thật ra sâu bên trong Sasuke không nỡ ra tay với Konoha, với mảnh đất này bất cho những đớn đau bất hạnh tuổi trẻ. Những lần tự cấu cứa đến rỉ máu khi nhớ về đôi mắt đêm trăng tròn đêm ấy của anh Itachi, vừa hận vừa yêu. Cho dù có bị giết chết hàng vạn lần, cái ánh mắt đó vẫn in hằn trong cái kí ức đã sớm nhoè màu của Sasuke và hơn hết, cậu không ra tay với Naruto được, không nỡ ra tay với bạn thân và duy nhất này của mình

Nếu đành lòng thì hắn đã chết oan ở thung lũng tận cùng rồi mai táng năm 13 đó rồi, nhưng Sasuke đã không làm vậy. Chỉ nán lại dưới mưa nhìn hắn, nhìn cho thoã thích, nhìn cho có chết cũng sẽ mang theo cái vẻ mặt đó, nhìn cho nhớ mãi đến khi gặp lại sẽ truất hết tất thảy vào cái đôi mắt đã ngắm nghiền từ bao giờ đó

Thật sự không nỡ

" Cậu sao không nói gì nữa đi Sasuke? Tớ vẫn đang nghe mà "

Đến bây giờ Sasuke mới biết mình lỡ lời lại thành ra nói lắm, nói mấy cái lời bộc bạch mà cậu từ lâu đã cho là xấu hổ là yếu đuối, ấy vậy lại bất giác mà thản nhiên nói tất với hắn như thế. Hay, chẳng biết từ khi nào cậu lại trở nên yếu mềm quá đỗi khi hắn ngay trước mắt? Chả hiểu

" Cậu còn nhớ tôi nói "

" Muốn đến nơi người tôi thương từng tới không "

Naruto khe khẽ gật đầu răm rắp khi mắt vẫn đang dáng chặt mắt vào đôi môi vẫn đang nhịp nhàng mấp máy đó, gã vẫn nghe cậu nói nhưng giờ đây. Có cái gì đó thôi thúc, inh ỏi làm hắn như muốn phân tâm hay chỉ ít chia sự chú ý thành nửa. Hắn vẫn muốn nghe cậu nói nhưng hắn cũng muốn nghe lòng mình đang âm ĩ vì điều gì

" Hồi còn bé, có lần anh Itachi tự ý dắt tôi tới đây. Có hai đứa tôi thôi, anh đi đâu cũng dắt tôi theo nên lần ấy cũng vậy. Tụi tôi đi chơi hội, cái lễ hội hôm qua đó. Tôi muốn gì anh cũng mua cho, nhớ nhỉ. Hồi còn ở Akatsuki, Karin lúc nào cũng hỏi tôi sao hè tới trông tôi cứ râm rang, nôn nóng thế. Tôi hóng hội hè, tại tôi nhớ anh, tôi muốn đi chơi hội "

" Thế nên, cảm ơn cậu nhé Naruto "

Mắt nó mở to tròn xoe, Sasuke ơi. Nó mong cậu đừng nhắc từ đau thương ' Akatsuki ' nữa, hắn không muốn nhớ lại cậu của khi đó. Một Sasuke nhưng không phải Sasuke, không phải là một Sasuke mà hắn biết. Cậu cứ nhắc thế làm hắn đau lòng chết mất, cậu cứ làm hắn nhớ tới lúc không còn cậu ở bên, nhớ tới lúc cậu rời đi như thế. Sao đối với cậu nó lại nhẹ nhàng, thản nhiên quá còn với hắn. Đó là một chuỗi ngày nỗi nhớ da diết không tên, về những ngày còn bên nhau

" Vì đã đi với tôi lần hội này "

Khi Sasuke dứt lời, Naruto thoáng thấy môi cậu cười duyên, trông rất khẽ như thể sợ hắn thấy. Có lẽ cậu sợ hắn oai oai rồi chọc mình cho xì khói đầu, nhưng chắc Sasuke không biết Naruto giờ đây lại ngẩn ngơ. Ngẩn người ra ngắm cậu cười, đến nỗi hắn xém vấp cục đá ngán đường mà ngã nhào. Thật may quá, ngã vào lòng Sasuke. Cậu đón lấy hắn, cậu giờ đây dịu dàng và ân cần quá đỗi làm cái giọng nói bên trong hắn đã sớm mơn trớn âm ĩ gào thét từ lâu giờ đây như chui tọt ra bên ngoài. Hắn nhướm đầu lên, im bặc

Khi vị đôi môi từ tốn lan tới, khi cái cảm giác mềm mại giao nhau. Naruto mới nhận ra mình đã lỡ, đã lỡ để cái dục vọng thôi thúc mà làm điều sai. Nhưng Naruto đợi mãi cũng chẳng thấy Sasuke nói gì cả thường thì chắc cậu đã đánh đuổi hắn đi nhưng giờ đây chỉ vùi trong sự im lặng vô cõi đó, hắn mới dám ngước mặt lên. Mặt cậu đỏ lự, đỏ như mấy quả cà chua bi hắn trồng ở nhà dành khi cậu về. Naruto khẽ rờ nhẹ lên môi dưới cậu, Sasuke cũng khẽ run lên từng hồi nhẹ bẫng. Mặt cả hai đều đỏ khi giao nhau, như thể mới đi uống với nhau một chầu ra trò, cậu không chối bỏ như hắn nghĩ

Lúc hôn Hinata, Naruto đã nhớ đến Sasuke. Hắn nhớ về cái nụ hôn đầu đầy chối bỏ đó, nhớ cả lần cả hai vô tình môi chạm môi mắt chạm mắt. Hắn nhớ tất thẩy, hoặc chỉ đơn giản là hắn nhớ Sasuke. Uchiha thân yêu của hắn, từ ngày cậu không còn xuất hiện nữa hắn đã dần thấm nhuồng cái nỗi đau li biệt mà cậu đã nếm trải đến chán ngấy từ thuở còn bé tí. Nhưng giờ đây, hắn thật sự muốn hôn cậu và muốn Sasuke biết là Naruto muốn hôn cậu. Từ lâu rồi, hắn đã chán ngấy việc giấu giếm cái vẻ thèm khát đấy của mình. Hắn đã phát chán khi phải dấu nhẹm đi để duy trì cái ' tình bạn ' khó gọi tên này, sâu bên trong Naruto muốn Sasuke ở bên, muốn cậu yêu hắn. Muốn cả hai thành đôi, sâu xa hơn hắn muốn cậu mang trong mình cốt nhục của hắn rồi cả hai sẽ có một cuộc sống bình thường như bao đôi tình nhân trẻ, vợ chồng son khác

Nhưng hắn còn Hinata, và Sasuke là Uchiha

Đấy là điều không tưởng, việc hai người đàn ông nảy sinh tình cảm với nhau ở cái thời đại này đã sớm được cho là bình thường từ lâu. Nhưng đối với cậu, còn cái ước mơ của cậu thì sao? Hắn đâu thể ích kỉ mà giấu cậu đi, để cậu ở bên mình mà không màng gì về cái ước mong thưở hận thù vẫn còn đó của cậu? Sasuke vẫn còn phải phục hưng gia tộc, Uchiha chết tiệt. Nhưng ngay lúc này đây, chí ít. Xin cậu cho hắn được một lần ích kỉ dù chỉ một khắc, được một lần trọn vẹn ở bên cậu

Sasuke đã làm thế, cậu mặc để hắn ôm trọn cả vòng tay. Hắn vùi cậu trong cái mùi hương của bản thân mình như thể quyến luyến nhớ nhung, sợ khi sơ ý buông tay cậu lại một lần nữa chạy đi mất. Hắn hôn lên môi rồi hôn lên má, những vệt hôn của hắn dải theo vết hồng phớt ngại ngùng như thiếu nữ mới lớn của Sasuke cậu không nói gì cả, và cả hắn cũng thế. Cả hai như chìm trong cái thế giới riêng, trong cái thế giới mà Naruto đã hằng mong nhớ, cái thế giới mà cậu và hắn không là gì cả. Chỉ đơn giản là hai người yêu nhau. Không hận thù, không chiến tranh. Tình yêu hắn mong là cái tình yêu giản dị quá đỗi đó

Cả hai cứ đứng ôm nhau đến khi Sasuke bắt đầu thở gấp vì khó thở, cậu đập đập vào lưng hắn cố vùng ra. Khi Naruto thả tay thì Sasuke mới thở hắt được một hơi trọn vẹn, cậu nheo mắt liếc xéo về phía hắn Naruto cũng giật thót mà chỉ biết gãi gãi đầu ngượng nghịu tỏ vẻ có lỗi, nhưng thú thật. Sasuke không trách, cậu thích hơi của hắn lắm. Naruto nắm lấy đôi tay, đan kẽ tay vào, Sasuke cố đẩy hắn ra. Nhưng Naruto khoẻ khiếp, đành để vậy, chỉ là đành thôi đấy nhé

' *em yêu hỡi,

anh mơ hoài giấc mộng chưa thành

em yêu hỡi,

em là cả vũ trụ của anh.

_____________________

note: dạ trong bài So Bad của VSTRA ạ 🫶 rất rcm bài này mn nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com