Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09

Năm 13 tuổi, Sasuke rời đi vào một đêm hè lộng gió

Naruto đã không bao giờ nhìn thấy Sasuke từ cái hôm hẹn nhau trên sân thượng bệnh viện ấy nữa, hắn của năm 13. Thiếu niên, trẻ tuổi và bồng bột là những gì dùng để tả về hắn trong mấy câu chuyện phím của mấy bà bán buông trong chợ mỗi khi thấy hắn chạy qua, lại bày trò quậy phá

Naruto lại tìm tới nhà Sasuke, mỗi lần cãi nhau nó đều xuống nước tìm cậu trước, như mọi lần nó đứng trước cửa, nó gõ cửa. Một gõ rồi hai gõ, nhưng chẳng có ai đáp lại cái gõ cửa của hắn, chắc chắn thứ duy nhất chờ hắn sau cái cánh cửa đã không bị khoá chặt ấy là cái không gian tĩnh lặng, cô quạnh đến nỗi không còn hơi người từng sinh sống. Dù chỉ một chút, nó khịt mũi bỏ cuộc. Chắc Sasuke đã sớm đến điểm tập kết, hắn thà đi kiếm Sakura vậy. Lúc đến nơi cái đội 7 thường lui tới, không thấy Sasuke nhưng hắn thấy Sakura, cô khóc

Thú thật, Naruto không lạ gì mấy giọt nước mắt lăn dài trên gò má ấy nữa, đây chẳng phải lần đầu hắn thấy cô ôm mặt nức nở. Với Naruto, Sakura đó giờ vẫn luôn là một người đa cảm, không ngại bộc lộ hết tất thảy ra bên ngoài. Hắn quý điểm đó của cô nhất, hắn sẽ biết cô đang nghĩ gì, có ổn hay không. Chả bù cho cái kẻ thù không đội trời chung kia của hắn, lúc nào cũng ra oai tỏ vẻ ngầu lắm. Chắc ngoài mấy lần ghẹo hắn ra. Naruto ít khi hiểu được cậu đang nghĩ gì, ra làm sao. Hắn tíu tít, đến vỗ vai cô. Hôm nay lạ quá, cô khóc nhiều. Mấp máy không thành câu với đôi môi đang run lên bần bật ấy, lão Kakashi trên tay cũng chẳng có cái cuốn sách gì đó mà lão tâm đắc lắm, lúc nào cũng thấy cầm mà lật dở. Và hơn hết, Sasuke đâu rồi nhỉ? Cậu có bao giờ đến trễ mấy cái cuộc họp này đâu, lạ thật đấy

" Sasuke đi rồi "

Là lời của Kakashi, Sakura càng khóc dữ dội hơn

Hắn được thầy kể, ngay tối qua. Sakura là người cuối cùng gặp được Sasuke, cậu sa cơ lỡ bước thật rồi. Naruto đứng chôn chân, mắt nó mở to, con ngươi như giật lác không tự chủ cứ run lên từng hồi dồn dập. Hắn lại ước, tối qua hắn là người gặp được cậu. Có lẽ, chắc chỉ có lẽ thôi hắn sẽ giữ được chân Sasuke

Hắn ảo tưởng rồi

Gặp lại cậu, gặp lại Sasuke ở nơi thung lũng tận cùng sừng sững. Mắt Sasuke đen kịt, trông rũ rời vật vã. May thật, cái đám trẻ trâu Konoha giúp hắn đi xa đến thế này, đủ để gặp lại Sasuke. Nhưng hắn ảo tưởng thật rồi, cậu không nghe lời hắn nói. Trong cái khắc ghì đè cậu xuống cái nền đất chai sần, hắn lại khựng một nhịp không nỡ ra tay. Hắn do dự, lạ quá. Bình thường Naruto lúc nào cũng muốn đánh với Sasuke một trận ra trò, phân tài cao thấp. Đè bẹp cậu dưới chân, rồi hắn sẽ có thể ra oai với Sakura rằng Uzumaki Naruto này tài giỏi như nào, oai phong ra làm sao, nhưng vào cái phút giây cậu buông lỏng người chờ cái đấm từ hắn. Naruto lại không nỡ, nó thật sự không nỡ để rồi bị Sasuke đánh cho bầm dập, đánh cho chẳng nhớ đúng sai. Mặc cho cơn mưa mùa hạ nặng nề trũ xuống mặt, xuống đôi mắt đã mệt nhoài nhắm nghiền đó

Năm 16, Naruto trở về làng sau khi chu du với thầy Jiraiya

" Konoha vẫn như mọi ngày nhỉ "

Đó là ngày vui nhất năm 16 của hắn, yên bình. Mọi người thấy hắn về làng ai cũng hồ hỡi đón người bạn xa nhà, giờ đã rắn rỏi, rám nắng sau những ngày dài trì trệ phơi mình dưới nắng kia. Đêm về hắn còn được đi dạo với nữ thần của hắn, Sakura. Cả hai bộc bạch, chẳng chuyện gì khác mà là về cậu, về Sasuke

Nhưng cậu, Sasuke một lần nữa xuất hiện trong giấc mơ của hắn nhưng lần này có gì đó khan khác. Chẳng giống như mọi lần, cậu luôn xuất hiện trong cơn mơ ảo của Naruto với bộ dạng năm 13 với mái tóc bóng xanh khi đi dưới nắng, nhưng lần này. Một cậu mờ nhoè, trẻ tuổi. Một Sasuke trưởng thành, nhưng xa cậu lâu quá. Hắn không dám chắc về dáng vẻ cậu bấy giờ, tự hỏi không biết cậu sẽ xinh đẹp ra sao hay lại nam tính lên nhỉ. Tự giễu mình, thú thật hắn nghĩ cậu lớn lên sẽ xinh lắm. Hồi còn 13 cậu đôi khi trông còn xinh xắn hơn mấy nhỏ con gái học chung với hắn khi ấy

Sasuke, cậu nhạt nhoà như lẩn mình tiến lại gần hắn. Khi chỉ còn rõ đôi môi hồng chúm chím, mộng nước. Một Sasuke trần trụi, non nớt, làn da trắng mởn phát sáng như tiên nữ hạ phàm hiện ra, hắn ngẩn người nuốt nước bọt mắt không nhịn được mà đảo lên xuống. Một Sasuke trần tục nhưng son sắc, thô thiển nhưng nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai hắn, đưa tay cho hắn vòng tay ôm trọn cái eo nhỏ xíu không mảnh vải che thân của mình. Rồi gần hơn, gần hơn nữa, cậu hôn hắn, chỉ là cái hôn nhẹ phớt lên gò má ửng hồng do cháy nắng. Hắn giật mình bật dậy lúc nửa đêm, ngó qua tấm ảnh của đội 7 đặt ở tủ đầu giường đã sớm được hắn lau lớp bụi mịn phủ hờ lên đó, có hình Sasuke năm 13, một Sasuke mà hắn cố tin rằng là mình biết rõ. Rồi hắn nhìn xuống

Đó là lần đầu tiên Naruto bị mộng tinh trong đời, hắn đã mơ về cậu

Hắn đã không thể sinh hoạt một cách bình thường vào những ngày kế đó nữa, hắn không nuốt nổi món Ramen mà hắn thích nhất. Không còn tỏ ra mê tít Sakura như từ hồi còn tấm bé, hắn bình lặng, yên tĩnh hơn. Một hắn đến nỗi người hời hợt như Shikamaru còn phải lo ngại, tụi nó hẹn nhau ở cái băng ghế đá nơi đuôi làng, có cái cây cổ thụ lâu năm chắc đã có từ đời Hokage đệ nhất. Naruto đã bộc bạch cho Shikamaru nghe sau khi được cậu bạn vỗ vai an ủi tỏ vẻ thấu hiểu lắm, khi cậu phì dài khói thuốc vì khó hiểu lúc hắn nhàn nhạt kể. Sasuke đã luôn xuất hiện trong giấc mơ của Naruto những ngày gần đây

Mỗi lúc, cậu càng bạo dạng hơn. Tiến lại gần sát, làm hắn khó thở, làm hắn chẳng hiểu nổi cậu. Nói đúng hơn không hiểu nổi bản thân mình. Cái cơ thể mờ toẹt ấy từng ngày lại hiện rõ hình hài, đôi khi hắn cảm giác như thể mình thật sự chạm tay vào những chi trắng nỏn nà đó. Cậu đã không dừng lại ở những cái hôn má, cậu hôn môi, để hắn hôn mình, chôn chân hắn trong những cái hôn sâu đắm đuối đến đê mê đến mụ mị lú lẩn cả đầu óc. Tự cầm lấy tay hắn, cho hắn cái quyền để hắn sờ soạng cơ thể mình, từ hõm cổ rõ ràng đến bắp đùi trắng sứ nhưng lạ cái, lúc nào đôi mắt cậu cũng bị làm mờ đi. Cho dù cho dừng giữa cuộc hôn, vén mái. Hắn cũng không thể nhìn rõ đôi mắt cậu

Chẳng nhẽ, hắn quên cậu thật rồi sao? Naruto gục xuống ôm đầu, khi Shikamaru phả nhẹ làn khói nặng nề vội tan trong gió đầu mùa hạ. Trán cậu bạn nhăn nhúm suy nghĩ gì đó, ít khi đụng tới thuốc lá nên mỗi khi đọng vào thì chuyện cậu cần giải quyết là chuyện hóc búa quá đỗi đấy

" Cậu biết không Naruto? "

" ? " Nó hơi nghiêng đầu để đủ nhìn thấy dáng vẻ quạu quọ của Shikamaru

" Gương mặt là bức hoạ của tâm hồn, và đôi mắt diễn giải cho nó  "*

Mấy cái lời nói bâng quơ đó thật ra là gián tiếp gửi đầy nỗi lắng lo cho cậu bạn nối khố khốn khổ của mình, ngày Sasuke rời đi. Naruto như mất nửa hồn mình, nửa ở Konoha, nửa đi tìm bạn

" Đừng lo quá, cậu cứ bình thường thôi. Nói sao nhỉ, aiz phiền phức quá. Tâm sinh lý ấy mà, tớ cũng từng bị mộng tinh một lần. Nói ra ngượng hơn tớ tưởng "

" Tema gì á hả " Shikamaru giật thót muốn cóc đầu đau điếng cậu bạn kia một cái nhưng thấy bộ dạng thảm hại của hắn, cậu lại thôi

" Ừm, tớ thích cô ấy "

Thấy cái dáng vẻ đăm chiêu, nụ cười hiện rõ trên môi khi má đã sớm trở nên hồng hào của Shikamaru Naruto lại càng khó hiểu, chả lẽ hắn thích Sasuke sao? Hắn đâu phải người có xu hướng tính dục như thế? Còn Sakura thì sao? Cái tình cảm từ hồi tấm bé đó là gì nếu không phải là yêu? Vừa nghĩ hắn vừa chào tạm biệt Shikamaru, dù quân sư vẻ như vẫn muốn nói gì đó nhưng bóng lưng hắn đi xa cậu cũng chỉ thở dài một hơi não nề để hắn đi

Naruto lại mơ thấy Sasuke,

Vẫn là một Sasuke trần trụi, vẫn là một Sasuke xinh tới nỗi làm mặt hắn đỏ gấc nhưng lần này khác mấy lần xuất hiện trước đó. Cậu chỉ đứng im trước mặt hắn, không có những hành động quấn quýt ôm ấp thân mật như đôi tình nhân trẻ vẫn còn sung sức ấy nữa. Chỉ đơn giản áp đầu mình lên ngực trái hắn, như thể muốn nghe tiếng tim hắn đập. Rồi nước mắt cậu rơi, cậu lại rời đi. Naruto đã vội vã đuổi theo Sasuke đã sớm quay lại dáng vẻ năm 13 tuổi, vẫn bóng lưng đó. Bóng lưng tưởng chừng hắn sẽ không bao giờ với tới nỗi, chốc hắn cũng cảm thấy cơ thể mình nhẹ tễnh như thể hắn cũng quay về những năm tháng đó, cậu chạy nhanh lắm hắn đuổi theo mãi chẳng kịp để rồi té nhào cắm mặt xuống đất. Sasuke khựng lại, quay đầu nhìn Naruto đang nằm lăn quay ra đấy. Hắn cố chịu đau ngước đầu lên nhìn Sasuke, lần này cuối cùng hắn cũng có thể nhìn rõ đôi mắt của Sasuke. Là đôi mắt hắn từng thấy ở thung lũng tận cùng, cậu nán lại rồi vội rời đi. Sasuke đi mất dạng

Hắn lại chờm tỉnh lúc nửa đêm, ôm đầu. Hắn khóc, làm sao đây? Khi dù có trong mơ hắn cũng không thể giữ chân cậu lại, biết phải làm sao đây Sasuke ơi?

Kể từ ngày hôm đó, tần suất cậu xuất hiện trong những cơn mộng mị của hắn giảm đáng kể, có tù tì nhiều tháng hắn không mơ thấy cậu một lần. Nó như mấy giọt nước chảy ra từ cái vòi đã sớm cúp hẳn, tí tách li ti. Phải bám vào những giọt rỉ ra đó mà gắng sức tồn tại

Cái lần cùng đội 7 mới tìm thấy cậu, gương mặt giờ đây của Sasuke y đúc cái gương mặt hắn gặp trong những lần mộng tình trước đó. Khi cậu phủ người xuống người hắn, hắn có chút chột dạ. Nói thật là tội lỗi, hắn đã vô thức dùng hình ảnh cậu để làm những điều kinh tởm đó. Khi khắc cậu rút kiếm, Naruto đã thật sự muốn cậu lấy nó đâm chết hắn. Có lẽ, trong cái khắc héo mòn hắn có thể thật sự ôm lấy cậu, một lần trong đời thôi cũng đáng nhưng Sai đã cản vết kiếm đâm xuống, Sakura bần thần nhìn hắn cắn rứt lương tâm. Một Naruto ồn ào sao giờ đây như bị cắt mất dây thanh quản, không hé môi nửa lời khi đứng trước Sasuke

Sau cái trận chiến cuối cùng để mang Sasuke về, Naruto đã tưởng mình chết thật rồi. Khi nằm dưới thung lũng tận cùng, bắt đầu ở đâu thì kết thức ở đó. Nghe tình nhỉ? Hắn thầm nghĩ, hắn thầm vui. Chết rồi, vẫn thấy cậu. Có lẽ cậu đã được lên thiên đàng cùng hắn. Hắn không phải type người mê tín, nhưng lúc nào cũng lo. Sasuke của hắn sẽ bị đày xuống mấy tầng địa ngục bi thảm đó để rửa những nghiệp chướng cậu mắc phải lúc còn là người. Hắn dù có ăn sung mặc sướng trên vườn địa đàng cũng sẽ giằn xé lằn ranh kết nối hai thế giới mà mang cậu lên theo mình, hắn không muốn thấy cậu đau. Chịu dày vò dưới đấy, cuộc đời cậu đã quá đau khổ rồi. Nếu không, hắn sẽ thay cậu xuống đấy. Naruto mong Sasuke sẽ được những khắc đời an nhiên, cứ mặc hắn chết sình trong những cái hình phạt mang rợn khi gánh thay tội cho cậu

Nhưng tụi nó đã không chết, và Sasuke khóc

Lần đầu tiên hắn thấy cậu khóc, cậu cố tránh ánh mắt của hắn. Đã bao lần chạm mắt không biết cậu ngại gì nữa, hắn thầm nghĩ nhưng rồi khi cái đôi mắt đen láy kia dừng lại trên người hắn. Naruto lại thoáng giật mình, mặt nó đỏ tía tai chắc nó và cậu đánh nhau tới phát sốt, phát rồ rồi

Nó sẽ không bao giờ quên cái dáng vẻ cậu chờ xử xét, không quên cả ánh mắt cậu ngày hắn trao cậu lại tín vật hắn giữ bên mình gần nửa thập kỉ

" Cậu không đợi ghép tay sao "

" Không, cứ để đấy cho tôi nhớ "

" Cậu nhớ chi mấy cái lỗi lầm đó cứ sống cho tương lai thôi "

Vẫn là một ngày hạ thổi gió, gió mạnh hơn thường lệ mà nổi vù vù làm tóc mái cậu thoáng loạn cả lên. Sasuke khẽ cuối nhẹ đầu cười khẽ, rồi ngước lên nhìn thẳng vào hắn. Cậu không còn cố giấu ánh mắt mình trước mặt hắn nữa

" Nhưng quá khứ của tôi có cậu mà  "

Naruto mở to mắt, hắn khẽ rùng mình. Cái cảm xúc không tên lúc này lại trỗi dậy mạnh mẽ quá đỗi, hắn muốn tiến đến hôn lên đôi môi hắn đã tự bẩy mình như thể đã quen thuộc từ lâu. Một khắc, chỉ là một khắc thôi. Hắn nhận ra là bản thân đã luôn muốn Sasuke, muốn nhiều hơn là chỉ đơn thuần mang cậu về

Vào ngày đầu chính thức đi hẹn hò với Hinata, hắn đã nghĩ tới cậu. Tóc Hinata dài dày bóng mượt, hắn thích tóc cô lắm. Hắn còn dăm ba lần xin Sakura chỉ mình cách tết tóc để có thể tết cho cô. Hắn yêu mái tóc đó, nhưng hắn không bao giờ hiểu tại sao mình lại yêu nó như thế. Đến một lần, cô và hắn dắt tay nhau dưới ánh nắng man mát. Tóc cô bóng khoẻ, ánh xanh tím nhoè hiện rõ ràng trước mắt hắn. Hắn chợt chết lặng, hình ảnh về mái tóc của cậu những năm 13 ùa về tâm trí hắn. Tóc cậu cũng có ánh xanh

Naruto đã giằn xé bản thân mình, hắn thấy mình tệ bạc với Hinata quá. Và bạt bẽo thật, hắn nhận ra. Hắn đã yêu cái người con trai ấy từ lâu, vậy mà hắn lại nhận ra khi hắn được yêu bởi người con gái yêu hắn nhất

Có một đêm, cả đám trẻ ở khoá học năm ấy tụ họp lại làm một chầu rượu mừng Sasuke về làng lần đầu tiên. Hắn đã không dám nhìn cậu trong suốt chầu rượu ấy dù cậu và hắn ngồi đối diện nhau, Sasuke uống ít lắm hầu như không đọng tới. Còn Naruto thì cứ bị đám bạn mời rượu mãi, vì nể mặt hắn uống bằng sạch để rồi lăn quay ra say khướt chẳng biết trời trăng mây đất gì nữa

Bởi vậy hắn đã không biết, khi ngả vào vòng tay ấm áp của Hinata lúc được cô dìu về nhà hắn. Hắn đi đứng giờ đây còn không vững cứ cong cong vẹo vẹo, biến dạng lại làm khó cô hơn, Sasuke lại xuất hiện đột ngột và là người đưa hắn về làm đổ xông đổ bể cơ hội mà đám bạn cũ tạo ra cho hắn và cô. Cậu dìu hắn đi với cái vẻ mặt chán ghét, Naruto giờ đây mùi rượu tanh nồng làm Sasuke bực bội lắm. Nhưng rồi Naruto bật khóc, hắn nhìn Sasuke. Có lẽ hắn đã không nhận ra đó là Sasuke nữa, hắn say rồi. Đứng lại, hắn ôm lấy cả người cậu rồi Sasuke không kịp phản ứng khi bị hắn ôm lấy đột ngột như thế

" Sa, Sasuke.. "

" Gì đây "

" Xin lỗi em Hinata, anh thật sự nhớ Sasuke lắm. Trong sâu, ức thẩm tâm hồn mình.. "

Tiếng nấc cụt giữa tràn nước mắt của Naruto làm Sasuke chợt hiểu ra tất cả, cậu lấy tay che cái gương mặt đang áp sát mình lại. Cậu cúi đầu, mặc hắn ôm. Sai quá, mối quan hệ này đi sai đường rồi

Naruto đã tỉnh dậy với cái đầu vẫn âm ĩ đau một ngày sau đó, hắn ôm đầu. Không nhớ được gì thì Hinata bước vào cùng bát cháo trắng

" Naruto-kun, anh dậy rồi. Ăn bát cháo nè anh "

" Cảm ơn em "

Cô ngồi xuống mép giường, đút cho cái con người vẫn đang lờ đờ chờ hồn về xác kia mấy muỗng cháo nóng hổi, chắc chỉ vừa được nấu xong mấy phút trước

" Sasuke đưa anh về rồi chạy tới báo em, là anh sốt đấy "

' Sasuke? '

Hắn giật mình chờm tỉnh vì bánh xe ba bánh sượt qua cục đá ven đường nhỏ làm chiếc xa có phần sốc nhẹ, tụi nó đi mãi cũng mệt nhoài nên đã xin quá giang một ông chủ xưởng lớn tuổi tốt bụng cũng đang thuận đường. Naruto và Sasuke đã đi tiếp về hướng bắc, về hướng làng cát. Hắn nghiêng đầu, Sasuke đang ngủ gọn gàn trên vai hắn. Cậu ngủ ngoan trên người phủ hờ cái áo khoác ngoài của Naruto, làm hắn nhớ man mác về cái giấc mê ban nãy,  7 năm lại gói gọn cho một giấc mơ nhạt toẹt như cuốn phim cuộc đời hắn trên chặn đường đưa cậu về rồi hắn nhướm nhẹ người để lên hôn lên xoáy tóc cậu, một cái hôn sâu làm Sasuke khẽ giật mình đọng đậy

' Sasuke, cho tớ xin lỗi cậu '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com