Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7.3: Can you hear me?

Làng Âm Thanh

Hiện giờ tất cả bọn họ cùng tập trung tại một chiếc bàn trong phòng thí nghiệm, ngoại trừ Orochimaru, người đứng đấy với vẻ mặt trầm ngâm.

Karin chăm chú với đôi mắt mở to cùng nét mặt hào hứng. Naruto vừa giải thích mọi thứ. Cách Sasuke đến đây. Thứ thuật bí ẩn nguồn gốc của mọi chuyện. Cuốn trục được bao bọc bởi lớp sương mù màu tím. "Đường hầm" có thể kết nối vũ trụ của họ. Con mắt rinnegan tạm thời không hoạt động mà Sasuke có thể sử dụng để quan sát thế giới của mình. Shikamaru bị thao túng đang tìm đến trong lúc họ nói chuyện.

Điều duy nhất hắn bỏ qua là các chi tiết về thế giới bên kia của Sasuke và những mối quan hệ của cậu khác biệt như thế nào.

"Đây là câu chuyện điên rồ nhất tôi từng được nghe đấy," Karin nói, giọng vẫn tràn đầy phấn khích. "Vậy là Ino có thể xâm nhập vào tiềm thức của anh chàng này và phát hiện ra chakra của cậu ta bị kéo sang phía bên kia."

"Giống một sợi dây hơn, liên kết họ với nhau," Kakashi sửa lại.

Karin thở ra, "Tuyệt quá."

"Cô có thể làm gì không?" Naruto hỏi và cuối cùng cô cũng nhìn từ Sasuke sang hắn.

"Làm gì à? Ý cậu là tìm cách hoán đổi hai người họ và phá vỡ kết nối ấy?" Cả Naruto, Kakashi và Sasuke đều gật đầu. Cô nghĩ ngợi một lúc. "Có thể," rồi quyết định. "Có cách," cô nói, lần này với một cái nghiêng đầu. "Việc này khó đấy, và có khả năng tôi sẽ hấp tấp phá hỏng kết nối."

"Nghĩa là sao?" Naruto nói.

"Có nghĩa là, nếu tôi phá vỡ kết nối đấy khi chưa tìm ra cách đồng bộ hai người họ trong thế giới chính xác của mình, Sasuke này sẽ bị mắc kẹt ở đây và Sasuke của chúng ta sẽ bị mắc kẹt ở đó. Mãi mãi." Sasuke nuốt nước bọt căng thẳng trước giả thuyết ấy.

"Vậy làm sao để đảm bảo chuyện đấy sẽ không xảy ra?" Kakashi hỏi, giọng có vẻ bình tĩnh và không hề có nét đùa giỡn thường ngày.

"Chà," Karin vỗ tay vào nhau, "Tôi chưa biết. Tôi phải thử nghiệm một số thứ đã, ngoài ra tôi cũng cần xâm nhập vào cái đầu dễ thương của anh chàng này một lát."

Sasuke lập tức lắc đầu, "Không đời nào. Tôi sẽ không để cô thí nghiệm lên người mình đâu." Vai Karin chùng xuống.

"Nhưng—," cô cố phản bác nhưng cái nhìn trừng trừng của Sasuke khiến cô im lặng. Có thể không hoàn toàn giống với Sasuke ở đây nhưng mức độ cương quyết cũng không kém gì.

"Không," cậu nói chắc nịch, Karin nhanh chóng ngừng lại.

"Sasuke," Naruto nhẹ nhàng gọi. Hắn nghiêng người về phía cậu từ chỗ ngồi bên cạnh người kia và đợi Sasuke nhìn vào đôi mắt chân thành của mình trước khi tiếp tục. "Chúng tôi sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra với cậu. Tôi hứa."

Sasuke có vẻ do dự, nhưng khi Naruto nhìn cậu như vậy, thật khó để không nhượng bộ. Karin trông tràn đầy hy vọng còn Orochimaru xem chừng rất hứng thú bởi nét dịu dàng trong cách Naruto nói chuyện với Sasuke, tuy lão ta không nói gì.

"Được rồi," Sasuke thở dài, Karin giơ tay lên thể hiện sự chiến thắng. Cậu trừng mắt nhìn cô, "Nhưng cô không được mổ xẻ gì trên người tôi."

Karin buông tay xuống nhưng vẫn mỉm cười, "Chốt. Không mổ xẻ gì hết." Sasuke lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. "Tôi cũng nghĩ ra cách liên lạc với bên kia rồi."

"Thật sao?" Naruto nhìn sang cô. "Cách nào?"

"Ban nãy cậu nói con mắt rinnegan đã được kích hoạt và cậu ấy có thể nhìn thấy thế giới của mình, đúng không?" Karin hỏi và Naruto gật đầu.

"Đúng vậy."

"Nhưng bây giờ nó không hoạt động, nghĩa là do Sasuke này không biết cách kiểm soát khả năng của mình nên cậu ấy không thể duy trì con mắt lâu hơn được. Và hơn thế nữa, có lẽ cậu ấy đã bị kiệt sức sau một chút trải nghiệm với nó," Karin giải thích.

"Cô đang nói là cậu ấy vốn dĩ có thể nhìn thẳng vào thế giới kia, bởi vì cậu ấy có liên kết với nó. Và với khả năng của Sasuke, cậu ấy có thể mở ra những cánh cổng dẫn đến các chiều không gian khác," Kakashi bổ sung.

Karin gật đầu, "Chính xác. Nhưng vì cậu ấy giống như... một phiên bản trẻ con của chính mình nên cậu ấy sẽ phải luyện tập thêm nhiều năm nữa mới đủ sức mạnh duy trì được con mắt này. Tuy là bình thường nó không tiêu tốn nhiều sức lực lắm, nhưng với Sasuke này lại thành quá sức."

"Tôi hiểu rồi," Naruto nói. "Nhưng thông tin này không thực sự giúp ích gì cho chúng ta."

Karin mỉm cười với hắn, "Không, nhưng tôi nghĩ tôi có thể kích hoạt con mắt ấy."

"Bằng cách nào?" Lần này là Sasuke hỏi.

"Cậu có nhớ chuyện gì đã xảy ra trước khi mắt cậu thức tỉnh không?" cô hỏi.

Sasuke đã nghĩ về điều này. Từ lúc ấy đến nay đã gần một tuần. Đó là ngày cậu ra ngoài tập luyện cùng Boruto và Sarada. Họ bị tấn công bởi một ninja kỳ lạ và may mắn được giải cứu kịp thời. Khi trở về làng cậu kiệt sức đến nỗi ngủ quên. Lúc tỉnh dậy, cậu nhớ lại vụ tấn công ấy. Cậu nghĩ đến Naruto của mình và cảm thấy quyết tâm hơn bao giờ hết. Và rồi cậu nhìn thấy phía bên kia...

"Đó là ngày chúng tôi bị tấn công. Khi tôi ở cùng Boruto và Sarada," Sasuke trả lời sau một lúc.

"Lúc đấy cậu cảm thấy như thế nào?" Karin hỏi.

"Ban đầu tôi rất sợ," Sasuke thừa nhận, một câu nói mà Sasuke của họ sẽ không bao giờ thốt ra thành tiếng. "Và tôi nghĩ mình muốn về nhà."

Karin búng ngón tay, "Đúng rồi! Vậy là cậu đang nghĩ đến nhà mình."

"Và Sasuke còn lại," cậu nói thêm. "Tôi nghĩ đến anh ta và muốn đổi lại như cũ."

"Vậy là cậu căng thẳng sau trận chiến, đầu óc kiệt quệ và muốn về nhà. Cậu nghĩ đến Sasuke-kun và thế giới của cậu." Karin đứng dậy và bắt đầu bước đi.

Naruto quan sát cô trong một hoặc hai giây trước khi hắn bắt buộc phải hỏi, "Gì thế?"

"Nếu tái tạo được trạng thái tâm lý tương tự như hôm ấy tôi có thể buộc chakra của cậu ta kích hoạt con mắt kia. Và nếu tôi làm được điều đó, ít nhất chúng ta có thể liên lạc với bất kỳ ai sẵn sàng lắng nghe ở bên kia thông qua cậu ấy," Karin nói như thể những ý tưởng đang chảy cuồn cuộn trong đầu mình.

"Nếu cậu ấy đang ở cùng kẻ thù thì sao?" Kakashi hỏi. Karin dừng bước và tất cả đều quay sang nhìn vị ninja tóc bạc. "Ví dụ cậu ta đang bị bắt chẳng hạn?"

Karin mỉm cười, "Chà, tôi nghĩ chúng ta phải chấp nhận rủi ro đấy. Chúng ta cần biết Sasuke-kun của mình đang ở đâu, phải không? Đâu còn cách nào tốt hơn là nhìn vào mắt cậu ấy?"

Sasuke lắc đầu, "Nhưng không có nghĩa là tôi kiểm soát được anh ta. Tôi chỉ nhìn thấy những gì anh ta nhìn thấy thôi."

"Và cậu tỉnh táo đúng không?" Karin hỏi.

"Phải...?" Sasuke ngập ngừng, không hiểu làm sao chuyện đó lại khiến mọi việc khả thi hơn được.

"Tốt! Vậy là cậu có thể chuyển tiếp tin nhắn VÀ cho chúng tôi biết bên kia đang nói gì. Ngoài ra cậu cũng có thể trao đổi trực tiếp với phiên bản khác của chính mình vì chakra của hai người được liên kết với nhau," Karin nói, cuối cùng thì mọi chuyện cũng bắt đầu có ý nghĩa. Nhưng tất cả vẫn chỉ là giả thuyết. Ai biết được điều này thực sự có khả năng hay không?

"Cô nghĩ cách này thật sự thành công à?" Naruto hỏi. Giọng hắn tràn đầy hy vọng.

"Không chắc chắn lắm đâu," Karin thành thật đáp. "Nhưng đây là bước khởi đầu. Tôi vẫn chưa biết làm cách nào hoán đổi hai người họ và cắt đứt kết nối, nhưng tôi nghĩ nếu muốn làm được điều đó thì chúng ta phải kết hợp với phía bên kia nữa."

"Cô có ý tưởng rồi sao?" Kakashi hỏi, dường như hiểu được suy nghĩ của cô.

"Tôi có, nhưng vẫn còn quá sớm để giải thích. Nhưng nếu kẻ thù cử Shikamaru đến đây thì chắc chắn là không phải để giết cậu ấy. Có thể mục tiêu là hai người, hoặc chúng tôi," cô ra hiệu cho Kakashi và Naruto. "Tôi nghĩ chúng muốn kích hoạt Sasuke-kun và mở một cánh cổng giữa hai thế giới của chúng ta, nghĩa là có kẻ thù ở cả hai bên. Và nếu chúng đã cử người làm việc đó ở đây, tức là cũng phải có người làm điều tương tự ở phía bên kia."

"Và nếu bọn chúng cần cả hai bên để hoàn thành thuật này, có thể chắc chắn rằng chúng ta cũng cần cả hai bên để đảo ngược nó," Kakashi nói.

"Chính xác!" Karin cười toe toét. "Thú vị thật đấy nhỉ? Ước gì chúng ta cũng nghĩ ra cách thức tương tự," cô quay sang Orochimaru, người nở một nụ cười trông hết sức phản diện.

"Các người?" Sasuke thốt lên, nhìn Naruto như thể muốn hỏi 'Rồi anh lôi tôi đến đây để đâm đầu vào chuyện quái quỷ gì thế này??'

Naruto chỉ lờ đi mọi lời bình phẩm và đứng dậy. "Chúng ta sẽ có khoảng một ngày trước khi Shikamaru – hoặc bất cứ kẻ nào đang chiếm hữu cậu ấy – tìm đến đây."

"Đúng rồi," Karin nói, bừng tỉnh khỏi trạng thái mơ màng. "Cho tôi vài giờ. Tôi nghĩ chúng ta có thể kết nối được với bên kia. Có một vài thủ thuật mà tôi rất muốn thử."

"Chúng ta nên nghỉ ngơi một chút. Kẻ thao túng Shikamaru sẽ không đến một mình đâu," Kakashi nói và Naruto gật đầu.

"Ở đây có chỗ ngủ, mọi người có thể sử dụng trong lúc chờ đợi," Orochimaru đề nghị sau đó quay người dẫn đường. Sasuke trông có vẻ mệt mỏi nhưng cậu đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi để đi theo Naruto và Kakashi trong khi Karin bắt tay chuẩn bị... bất kể thứ gì cô sắp sửa làm.

Naruto đi sát bên cạnh, chạm tay mình vào tay Sasuke nhằm thu hút sự chú ý của cậu. Sasuke nhìn hắn và Naruto mỉm cười, "Đừng lo lắng. Sẽ ổn thôi. Họ có vẻ hơi... kỳ quặc, nhưng có thể tin tưởng được." Hắn nghĩ về điều đó một giây trước khi nói thêm, "Chắc vậy."

Sasuke thở dài, "Được rồi." Cậu lắc đầu, cảm thấy thoải mái hơn khi họ có thể dành một chút thời gian để ngừng suy nghĩ về tất cả những gì có thể xảy ra với kế hoạch này. "Tôi tin anh. Vậy là đủ."

Naruto cười toe và Sasuke cũng mỉm cười đáp lại.

________________________________________

Tokyo

Hiện giờ đã là ban đêm, Sasuke và Itachi ngồi trên ngọn cây mà Naruto đang cố gắng leo lên. Cậu mới đi được khoảng mười feet và cảm tưởng như cơ thể mình sắp gục đến nơi.

Sau khi chứng kiến ​​Naruto vật lộn với những bước đi tiếp theo cùng cách cậu thở khó khăn thế nào, Sasuke thở dài và nhảy khỏi cây. Itachi nhảy xuống sau đó và Sasuke quả thật rất ấn tượng trước khả năng tiếp đất từ ​​độ cao như vậy của người kia.

Sasuke đứng dưới chỗ Naruto và gọi lớn, "Xuống đây đi, muộn rồi."

"Gì cơ?" Naruto nói, thở hổn hển. "Không sao, tôi tập tiếp được." Cậu cố gắng bước thêm một bước nhưng gần như không thể cử động nổi đôi chân của mình nữa. Cậu nghiến răng cố gắng vượt qua cơn đau nhưng vô ích.

Sasuke trợn mắt, "Xuống đi, đồ đần, nếu không cậu sẽ chết vì kiệt sức đấy."

Naruto mở to mắt, "Nghiêm trọng vậy cơ à?!"

"Tất nhiên rồi. Chakra là thứ giúp cậu di chuyển. Nếu để cạn kiệt chakra cậu sẽ chết. Hoặc là cơ thể cậu sẽ ngừng hoạt động," Sasuke giải thích và đó là tất cả những gì Naruto cần để được thuyết phục.

Cậu thả lỏng cơ thể và cảm thấy chân mình rời khỏi cái cây. Sasuke và Itachi tránh sang một bên khi Naruto bước xuống. Cậu cố đứng vững trên đôi chân mình nhưng rõ ràng là nó đang run rẩy và cậu gần như ngã xuống.

Naruto cố đứng thẳng cùng hai người kia nhưng cuối cùng cậu lại ngã khụyu. Sasuke cúi xuống muốn đỡ cậu dậy nhưng Naruto giơ tay ngăn lại.

"Không cần," cậu thở ra. "Để tôi nghỉ ngơi một lát."

Sasuke thở ra một hơi. Anh ngước nhìn Itachi và nói, "Anh có thể về trước. Hôm nay tập luyện thế này là đủ rồi."

Itachi nhìn hai người rồi gật đầu và đi về phía nhà Karin.

"Lát nữa quay về Karin có thể giúp cậu," Sasuke nói khi Itachi đã đi xa.

"Ờ?" Naruto nói với vẻ lo lắng. "Ai biết được con bé đó có thử giết tôi bằng sức mạnh mới hay không."

Sasuke nhếch mép cười, Naruto cũng cười nhăn nhở bất chấp tình trạng hiện tại của mình. Và rồi khi không thể đứng thẳng được nữa, cậu ngã gục xuống bãi cỏ. Sasuke cũng cho phép mình ngồi xuống, nhìn lồng ngực Naruto phập phồng.

"Tôi chỉ cần nghỉ ngơi một phút thôi," Naruto nói và Sasuke gật đầu. "Anh cứ về trước đi. Tôi biết đường mà."

"Không sao đâu," Sasuke nói. Anh mặc kệ cảm giác nóng bừng ở cổ. Anh cũng nhận ra hôm nay anh đã phớt lờ rất nhiều thứ. "Ở đây rất thoải mái. Nó làm tôi nhớ tới quê nhà của mình."

"Vậy à?" Naruto hỏi, bây giờ giọng cậu đã gần như bình thường. "Nó như thế nào?"

Sasuke nhìn cậu, Naruto cũng nhìn lại. Có sự tò mò không thể nhầm lẫn ánh lên trong đôi mắt xanh da trời sáng rực kia. "Quê nhà?"

"Ừ," Naruto gật đầu. "Thành thật mà nói, mọi thứ anh kể với chúng tôi đều rất khó hiểu và đáng sợ. Anh chưa bao giờ nhắc đến điều gì tốt đẹp cả, nếu có."

"Hn," Sasuke thốt ra nghe gần giống tiếng cười. "Tất nhiên là có những thứ tốt đẹp rồi, đồ ngốc. Nếu không có, tôi đã không cố gắng hết sức để quay về."

"Vậy, anh nhớ cái gì ở đấy?" Naruto hỏi và ngồi dậy. Cậu ở ngang tầm mắt với Sasuke và nhìn thẳng vào anh đầy mong đợi.

Sasuke nuốt khan và nhìn đi chỗ khác, ngẫm nghĩ về một nơi vô cùng xa xôi. "Tôi nhớ sức mạnh của mình. Và ngôi làng, dù tôi không dành nhiều thời gian ở đấy lắm."

"Ngôi làng của anh như thế nào?" Naruto hỏi, Sasuke thắc mắc tại sao Naruto này lại đột nhiên tò mò như vậy. Không phải cậu ta chỉ quan tâm Sasuke thất lạc của mình sao?

Sasuke ngập ngừng, nhìn chăm chú vào đôi mắt Naruto trong khi đôi mắt ấy cũng chỉ tập trung vào anh. Anh trả lời sau một lúc suy ngẫm, "Yên bình. Ồn ào theo cách khác với ở đây. Không có cái... ôtô nào ở đấy cả."

Naruto mở to mắt. "Chỗ anh không có ôtô à?"

Sasuke gần như mỉm cười. "Không có. Cả mấy thứ các cậu dùng để nói chuyện nữa."

"Điện thoại ấy hả?" Miệng Naruto há hốc. "Vậy nên anh không biết cách dùng điện thoại của tôi lúc ở bệnh viện? Không phải do không quen mà do chỗ anh thực sự không có?"

"Chúng tôi không có," Sasuke nói.

"Huh," Naruto nghĩ về điều ấy. "Tôi đoán như thế cũng tốt đấy. Tất cả những gì mọi người ở đây làm là dán mắt vào điện thoại của mình."

"Nghe có vẻ vô dụng," Sasuke nhận xét và Naruto cười lớn.

"Ừ, đúng thế. Xem các meme liên tục một thời gian dài có thể khiến não anh nhũn ra đấy," Naruto nói và Sasuke nhìn cậu đầy khó hiểu. "Ồ, đúng rồi," Naruto nói khi nhận ra sự bối rối. "Đại loại là hình ảnh, video hay thứ gì đó để chế giễu thứ khác."

"Vô dụng," Sasuke nói cùng một nụ cười nhẹ mà giờ đây anh không thể che giấu được nữa.

Naruto cười toe toét rồi hỏi, "Vậy anh làm gì cả ngày? Anh chỉ ngồi ném dao hay gì đó à?"

"Kunai, thỉnh thoảng thôi," Sasuke trả lời. Naruto bật cười.

"Được rồi, tôi chỉ nghiêm túc một nửa thôi," cậu cười thêm khi Sasuke trông gần như xấu hổ.

Anh hắng giọng, "Phần lớn chúng tôi đi làm nhiệm vụ. Tôi còn đi chu du nữa."

"Ai giao những nhiệm vụ ấy?" Naruto hỏi.

"Cậu," Sasuke trả lời. Naruto trông có vẻ tự hào.

"Nghe ngầu thật đấy," Naruto cảm thán và Sasuke khịt mũi.

"Đừng có tưởng bở," Sasuke huých cùi chỏ vào cậu và Naruto cười khúc khích.

Khi đã tỉnh táo lại một chút, cậu nghĩ đến câu hỏi tiếp theo. Một câu hỏi mà Sasuke có thể thấy đang lởn vởn trong đầu người kia. Cậu lên tiếng, "Anh nói chúng ta đều có vợ con rồi phải không?"

Sasuke có vẻ sốc, "Cậu vẫn nhớ à?"

Lần này đến lượt Naruto trợn mắt. "À vâng, tin hay không thì tùy nhưng tôi thực sự không phải là một tên ngốc đâu. Anh đã nói với tôi lúc tôi đưa anh về từ bệnh viện. Tôi đoán đó là khoảng thời gian anh bị hoán đổi."

"Đúng thế," Sasuke gật đầu. "Tôi có vợ rồi. Chúng ta từng ở chung một đội, cả ba chúng ta." Sasuke cảm thấy có chút khó chịu trong ngực mình khi nghĩ đến điều ấy. Vợ anh, Sakura và Naruto, người mà anh ngày càng gắn bó theo một cách khó hiểu và khác thường đến nỗi anh không biết mình có nên tiếp tục phản kháng hay không nữa. "Tên cô ấy là Haruno Sakura," anh nói như một cách đánh lạc hướng bản thân khỏi những suy nghĩ dồn dập.

"Sakura?" Naruto nghĩ xem cậu đã từng nghe cái tên này trước đây hay chưa nhưng không thể nhớ ra được.

"Thực ra cô ấy là bác sĩ đã điều trị cho tôi ở đây. Lạ thật," Sasuke nói và Naruto gần như há hốc mồm.

"Thật sao? Quái đản thật đấy," Naruto nói. "Chắc anh phải sốc lắm khi tỉnh dậy và thấy tôi bên cạnh nhỉ?" Lời nói của cậu phát ra nhẹ nhàng hơn bình thường. Sasuke chợt có mong muốn kỳ lạ là an ủi người kia.

Anh không làm vậy.

Thay vào đó, anh chỉ nhún vai. Anh cũng không trả lời. Chưa kể sốc là một cách nói giảm nói tránh đáng kể.

"Còn tôi thì sao?" Naruto hỏi. Sasuke phải mất một lúc mới nhận ra cậu đang nói đến điều gì.

"Cậu có vợ rồi. Tên cô ấy là Hinata. Cậu có hai đứa con là Boruto và Himawari. Boruto rất giống cậu," Sasuke trả lời.

Đôi mắt Naruto lại mở to, dường như đây là phản ứng cố định cho cuộc trò chuyện này. "Woa, anh nói thật đấy à! Hyuga? Tôi kết hôn với cô ấy? Hồi trung học bọn tôi có học cùng nhau. Đúng là cô ấy từng rất thích tôi," Naruto nói, gãi gãi đầu khi nhớ lại.

"Tôi cho là hai thế giới này có nhiều điểm tương đồng hơn những gì chúng ta có thể tưởng tượng được," Sasuke nói. Anh gật đầu và một lần nữa đè nén cảm giác đang sôi sục trong lòng mình xuống. Bây giờ, hơn lúc nào hết, anh nghĩ đến Hinata và mối quan hệ của cô với Naruto ở thế giới của mình.

Cảm giác này là gì?

Nó không đơn thuần là sự ghen tị, hối hận hay xấu hổ. Là một cái gì đấy giống như sự kết hợp của cả ba cảm xúc kia. Anh ghét phải nghĩ rằng mình thực sự ghen tị với Hinata. Trước đây anh chưa bao giờ nghĩ đến cô hơn là người phụ nữ đã kết hôn với Naruto hay một kunoichi anh tôn trọng. Còn bây giờ?

Anh thấy tức giận. Với chính mình vì đã cho phép bản thân cảm nhận được điều gì đó mà trước đây anh chưa từng cảm thấy. Với Naruto này vì đã khiến anh nếm trải những cảm xúc ấy. Và, thật không công bằng, với cô ấy vì...

Anh không dám nghĩ tiếp. Thật là ngu ngốc, ích kỷ và điên rồ.

"Anh không sao chứ?" Naruto lên tiếng sau một lúc.

Sasuke nhìn lại, nhận ra mình đã im lặng trong một khoảng thời gian có lẽ không thoải mái chút nào.

"Tôi không sao," Sasuke nói. "Chúng ta quay lại thôi. Trông cậu không có vẻ sẽ chết sớm đâu."

"Tôi hy vọng là không," Naruto nói với một nụ cười nhẹ.

Sau đó họ đứng dậy và bắt đầu quay trở lại nhà Karin.

Không lâu sau, Naruto lại lên tiếng, "Hồi nãy anh đã hôn tôi." Cậu nói điều đó đơn giản đến mức nó không thể là một câu hỏi. Và câu nói ấy sưởi ấm bên trong Sasuke theo cách khiến anh muốn lảng tránh nhưng anh vẫn tiếp tục bước đi như không hề bận tâm.

"Tôi đã làm thế," anh nói, cố gắng che giấu sự khó chịu trong giọng nói của mình.

"Nhưng bên kia anh có vợ rồi. Anh không yêu Naruto ở thế giới ấy," Naruto nói tiếp, và những câu nói này thực sự giống một câu hỏi.

Sasuke không biết phải trả lời thế nào. Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc yêu Naruto theo cách nào khác hơn một người đồng đội. Trong thế giới của mình đã có những khoảnh khắc anh cảm thấy... điều gì đó. Nhưng những thời điểm ấy Sasuke không có thời gian hay ý chí để suy ngẫm nhiều về nó. Việc cả hai là đàn ông không khiến anh bận lòng bằng quyết tâm theo đuổi anh trai mình. Hay khao khát giỏi hơn Naruto. Chỉ là suy nghĩ gần gũi với người kia chưa từng hiện hữu trong tâm trí hay mục tiêu của anh.

Và với Sakura, người rõ ràng rất yêu anh, chắc chắn anh có quan tâm nên mới chọn gắn bó với cô. Nhưng liệu anh có thể nói rằng anh yêu cô không?

Anh cũng không thể trả lời điều ấy.

Naruto không nói thêm gì nữa, bởi vì Sasuke có lẽ không sẵn lòng trả lời. Vì vậy cả hai cùng im lặng suốt quãng đường còn lại.

Khi gần về đến nhà Sasuke đột ngột dừng lại. Ban đầu Naruto không nhận ra. Sau đấy cậu dừng bước và quay sang nhìn Sasuke. Nó lại xảy ra lần nữa.

Con mắt kỳ lạ như lúc ở bệnh viện. Nó đang hiện hữu, lần này cũng có một tia sáng xuất hiện quanh khóe mắt Sasuke.

"Sasuke... anh gọi con mắt kia của mình là gì?" Naruto hỏi một cách chậm rãi và không chắc chắn.

Sasuke từ từ ngước nhìn Naruto, cảm nhận được sức mạnh trong mắt mình rất khác so với khi ở quê nhà. "Rinnegan," anh trả lời, hoàn toàn nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.

Lần này không giống như lúc ở bệnh viện. Nó khác, và có chủ ý. Trong thoáng chốc Sasuke lo sợ đây có thể là do kẻ thù gây ra hay cuộc tấn công đã bắt đầu sớm hơn anh nghĩ. Phía trước anh Naruto trông lo lắng hơn bao giờ hết, cậu nhìn chằm chằm vào con mắt màu tím phát sáng.

Sasuke muốn bảo người kia hãy chạy đi, hy vọng rằng dù chuyện gì sắp sửa xảy ra cậu cũng không phải chịu một tổn thương nào.

Nhưng rồi anh nghe thấy một giọng nói. Là giọng nói của anh.

{{ "Ừm... này. Tôi? Anh nghe thấy tôi không? Sasuke đây. Con người... kia..." }}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com