CHAP 3: KẾT THÚC VÀ BẮT ĐẦU
Ánh mặt trời chiếu rọi trên đường phố cùng tiếng bàn tán náo nhiệt của người dân ở mọi lứa tuổi. Trên những tòa nhà cao tầng, tiếng đài phát thanh vang ra từ chiếc màn hình cỡ lớn át hết tất cả các cửa hàng quảng cáo ti vi xung quanh.
"Theo bản tin mới nhất, tập đoàn Otsutsuki đã thông báo đang bắt đầu quy trình xây dựng viện nghiên cứu. Một số khoáng chất simulated mineral sẽ được vận chuyển đến đó để đảm bảo mọi an toàn trong quá trình xử lý đề phòng có sự cố hay đột biến diễn ra. Tất cả các thông tin liên quan đến quyền riêng tư đều đã được bảo mật, nếu có thêm gì mới chúng tôi sẽ ngay lập tức cập nhất đến cho quý vị khán giả. Và tiếp theo sau đây..."
Shisui, Itachi và Sasuke ngồi trước màn hình máy tính.
"Giờ tính sao, ăn được cả ngã về không hay là..."
"Không ổn. Giống bẫy quá, chưa gì đã phơi bày tất cả cho bàn dân thiên hạ biết rồi. Nhưng mà... sao chúng ta vừa lên kế hoạch là bọn chúng đã thả mồi dụ dỗ được nhỉ? Có gian tế à?"
"Chịu. Mà này, hay là chúng ta giả vờ trúng kế đi? Lừa chúng một phen."
Sasuke nhìn hai người anh trai đang thảo luận sôi nổi, lòng đẩy ngổn ngang. Có chút gì đó tiếc nuối trong mối quan hệ với Naruto len lỏi giữa tâm trí. Từng chút kí ức như mò mẫm cắm rễ ăn sâu vào não bộ, tái hiện một cuộn phim tua đi tua lại chậm rãi. Tiếng cười giòn giã của chàng trai tóc vàng, mái tóc ướt đẫm mồ hôi, gương mặt thoáng ửng đỏ vì cồn rượu, bàn tay loạn xạ không yên phận mà quàng tay bá cổ mình hết lần này đến lần khác. Giọng nói trong trẻo của một thanh niên chưa trưởng thành hay dáng vẻ nghiêm túc mỗi lúc bước vào quán không ngờ lại vô tình được khắc ghi đậm nét và rõ ràng đến vậy. Thế nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là dĩ vãng, một kẻ phản bội, lợi dụng như Naruto không xứng đáng để người tộc Uchiha phải nhung nhớ.
Hiện tại, việc duy nhất mà Sasuke cần làm là làm theo mọi sự chỉ dẫn của Shisui, đầu não cho đội. Không cần can thiệp, chẳng cần hội ý, hai người anh đã nói là một thì chẳng thể là hai, chỉ việc đặt niềm tin tuyệt đối rồi tiến hành theo mà thôi.
Sau gần cả tiếng họp bàn, cuối cùng Shisui cũng vạch ra được kế hoạch cụ thể.
"Cả ba chúng ta đều đã bị chúng phát giác từ nhiều năm trước, bắt buộc chỉ được một trong ba mang theo mồi nhử. Nhiệm vụ này giao cho em, Sasuke. Hãy đi cùng Jugo và Suigetsu, bẫy chúng để khiến chúng tin rằng ta đã mắc sai lầm. Ngài Orochimaru sẽ hóa trang cho bọn họ, họ sẽ thay thế cho hai bọn anh. Itachi cánh phải, anh cánh trái. Bọn anh sẽ đơn phương xâm nhập vào căn cứ của Otsutsuki trong khi em thu hút sự chú ý của chúng. Nghe rõ đây, sau khi nhiệm vụ hoàn tất, sẽ được anh thông báo qua thiết bị liên lạc, em phải lập tức rút lui, cấm chần chừ. Chủ yếu lần này, ta phải khiến Otsutsuki tin rằng ba anh em ta hoàn toàn đơn phương độc mã, không có lấy một người đồng minh. Thái độ của chúng và bài báo vừa rồi, có lẽ em không để ý, là bằng chứng rõ ràng nhất cho việc thằng nhóc Naruto gì đó đã bán đứng em cho cấp trên rồi. Nếu không thế quái nào mà chưa gì chúng đã biết hết như thế. Đừng vọng tưởng nghĩ về chuyện nối lại tình xưa nữa. Còn nếu chú vẫn yêu quý thằng nhóc đó, anh cho phép chú thoát ly khỏi Uchiha, thay tên đổi họ, sống một cuộc đời bình lặng, chẳng cần bận tâm về những việc báo thù vô nghĩa này nữa."
Lời nói của Shisui cay đắng và khắc nghiệt đến mức nào người ngoài nghe còn hiểu thì nói chi đến người trong cuộc. Đó là một lời nhắc nhở đanh thép dành cho Sasuke, cũng như mở ra con đường hạnh phúc cuối cùng mà hai người anh muốn dành cho đứa em bé bỏng, bọn anh chấp nhận mọi hậu quả nhưng chẳng muốn liên lụy tới em, nhưng nếu em vẫn nhất quyết đi cùng bọn anh, tình nghĩa giả dối là thứ không được giữ lại. Itachi bình thường rất thiên vị Sasuke giờ đây cũng im lặng, mặt đối mặt với đứa em trai này. Hơn ai hết, Itachi mong muốn Sasuke có thể vượt qua được nỗi đau mất đi người thân, yên bình sống cùng những người mà cậu yêu thương thực sự. Hai người anh lớn tình nguyện bảo bọc nhóc suốt cuộc đời này.
Nhưng đối với Sasuke, từ bỏ việc báo thù là điều mà cậu không bao giờ làm được. Những người đã bảo bọc, nuôi dưỡng mình khôn lớn ngã xuống mà đến đám tang còn không thể tổ chức đàng hoàng thì làm sao cậu có thể sống tiếp mà nhìn mặt tổ tiên được đây? Naruto hay gì chứ, không phải đều chỉ là người thôi sao, mất người này thì tìm người khác thế vào là được, không phải vẫn còn Karin, Jugo, Suigetsu trung thành hết mực đấy sao. Dẫu biết có thể nhiệm vụ này chẳng thành công, có thể sẽ lại bị buộc tội, bị người người khinh thường, đứt đoạn hương khói, Sasuke vẫn không đành lòng để mỗi thù nguôi ngoai. Cậu kiên định lắc đầu.
"Từ bốn năm trước, em đã sẵn sàng liều mạng rồi."
Shisui nhếch môi, gật đầu. Đoán trước được kết quả, hai người đã chuẩn bị tinh thần đón nhận câu trả lời chắc nịch của Sasuke.
'Chuẩn bị đi, những ngày tới chắc là chẳng được ngủ ngon đâu đấy."
Không chỉ ở quán bar, sở cảnh sát cũng đang chìm trong bầu không khí rất căng thẳng. Shikamaru, đội trưởng của đội ba vẫn không ngừng khuyên ngăn Naruto.
"Không được là không được. Việc này không nằm trong phạm vi xử lý của đội ta nữa. Không biết nếu tin này lên cấp cao, thì bao nhiêu vị sếp mới được có thẩm quyền xử lý. Nó liên quan đến cả chính phủ nữa đấy, chúng ta không làm gì nổi đâu."
"Tôi cũng đề nghị im lặng để khỏi rước cái họa vào thân. Cậu liều mạng quá, này người ta gọi là ngu chứ không có gì hết trơn á trời. Đám cảnh sát làm công ăn lương một tháng còn không đủ ăn đủ mặc mà chơi chống đối với người của chính phủ thì có khác gì con thiêu thân không cơ chứ."
"Tớ cũng đề nghị cậu nên làm lạnh cái đầu đi đã. Chưa có bằng chứng xác đáng về việc Otsutsuki là kẻ gây ra thảm án Uchiha và giết cha cậu. Chưa kể, chúng ta còn chưa tìm được sự liên kết nào giữa họ và bông hoa hướng dương xuất hiện tại hiện trường nữa."
Shikamaru, Kiba và Sakura liên tục chống đối Naruto trong những ngày gần đây. Cũng phải thôi, tất cả đều là suy đoán, không có gì xác thực. Như để làm lay động Naruto, Shikamaru lôi tờ báo từ trong hộc bàn ra.
"Mới chiều hôm kia, Senju Tsunade, cháu ruột của chủ tịch Senju đã bị tấn công, vũ khí sử dụng được phát hiện là loại súng Aka hay có thể là vũ khí mô phỏng (bản hoàn thiện) cùng một bông hoa hướng dương tại hiện trường. Tuy nhiên, nhờ sự giúp đỡ của bên pháp y, cô ấy đã qua khỏi cơn nguy kịch. Mặc dù cảnh sát đã tiến hành điều tra xung quanh khu vực trọ ở tỉnh Osaka, họ vẫn không tìm được gì khả nghi cả. Cậu thử nghĩ xem, hiện nay Otsutsuki đang là tâm điểm bàn tán trên mọi trang mạng xã hội, một động thái khả nghi cũng có thể ngay lập tức lên trang nhất chứ đừng nói gì là ám sát giữa ban ngày như thế. Chẳng ai liều mạng đặt cược danh tiếng và của cải của mình vào một người phụ nữ không quyền không thế đâu."
"Rủi ro của vụ này là quá lớn, hãy làm công dân lương thiện mà sống an phận đi Naruto à."
Kiba xoa cằm, dù nghe qua có vẻ hơi hèn nhát nhưng sự thật thì khắc nghiệt như thế đấy, chẳng thể nào thay đổi được. Bạn bè đồng cam cộng khổ là thế, nhưng trước sức hút của đồng tiền và nguy cơ mất việc thậm chí là ngồi tù, cả đám quyết định không đánh cược vào vụ án lần này. Chỉ có Naruto là khác, cậu quyết tâm tìm được hung thủ giết cha, bắt hắn trả giá bằng bất cứ giá nào. Ngày thi hành đã được ấn định, nếu người khác không dám làm thì cậu sẽ liều mạng làm một mình, lúc này dường như không ai có thể ngăn cản Naruto nữa. Hơn hết, len lỏi sâu trong trái tim là sự lo lắng dành cho người bạn mới quen, có lẽ cậu cũng sợ rằng Sasuke sẽ gặp phải nguy hiểm. Ấy là điều mà Naruto không hề mong muốn. Ngày này tháng nọ cứ thế trôi, mà tâm tình cậu nhóc tóc vàng lại chẳng lung lay tẹo nào, đứng trước quyết tâm sừng sững ấy, Shikamaru là người xin hàng đầu tiên.
"Ây, phiền phức quá, người ta nói bạn bè có vui cùng hưởng chẳng lẽ có họa lại tự chia, chuẩn bị gì chưa, tớ sẽ đích thân lên kế hoạch cho cậu."
Sakura và Kiba cũng nhún vai. Thôi đành chịu, tính cậu ta đã thế thì phận là bạn bè lâu năm, phải đi theo hầu hạ thôi chứ biết sao giờ. Bốn người nhanh chóng lập ra một kế hoạch cụ thể dựa trên thông tin lấy được từ cấp trên-Jiraiya.
"Đầu tiên, chúng ta cần Akamaru và Akana-con gái của Akamaru xâm nhập vào trụ sở của Otsutsuki để tìm được con đường ngắn nhất đến viện nghiên cứu được xây dựng tại đó, có khả năng là ở dưới lòng đất. Dựa vào đó để vẽ bản đồ cấu tạo nên tập đoàn, Sakura và tôi sẽ đóng giả làm khách hàng, vào công ty gây sự với họ. Trong lúc đánh lạc hướng, Kiba và Naruto đi theo chỉ dẫn của Akamaru, được chứ?"
Cả đám gật đầu. Không hổ danh là đội trưởng Shikamaru, kế hoạch rõ ràng, mục tiêu của họ chỉ có một, tìm ra bằng chứng xác đáng về việc Otsutsuki có nghiên cứu và tàng trữ vũ khí từ ít nhất ba đến bốn năm trước. Việc xác định loại súng mà chúng xài để giết người đã hoàn toàn có cơ sở dựa theo nghiên cứu của Orochimaru rồi. Kẻ thù có vào tròng hay không, tất cả sẽ quyết định vào nhiệm vụ lần này. Nếu thành công, chúng ta lập công lớn. Nếu thất bại, bị phát giác, bị bắt, hoặc vốn dĩ bọn họ vô tội, chúng ta sẽ mất hết tất cả, rõ chưa?"
Cả ba người gật đầu. Vụ án kéo dài lê thê này rốt cuộc đã đến lúc đưa ra ánh sáng hay chưa, có thể trả lại sự trong sạch cho những người vô tội đã ngã xuống hay không đều thành bại trong phút chốc. Tuy nhiên, có một điều khiến Naruto khá tò mò.
"Thế, các cậu đóng giả làm khách hàng bằng cách nào?"
Dù sao thì tập đoàn Otsutsuki cũng thuộc dạng buôn bán mặt hàng phi pháp, thuộc vấn đề nhạy cảm, không phải cứ nói là làm được.
"Yên chí, tớ có kế hoạch riêng rồi."
Suy nghĩ ngổn ngang khiến bốn người nhanh chóng mệt mỏi. Trong phút chốc, gương mặt thoáng nghiêng đầu của Sasuke lại hiện về trong tâm trí. Mái tóc đen nhọn như hòa vào bóng đêm, yết hầu ẩn hiện sau lớp áo sơ mi mỏng, đôi mắt đen láy và sâu thẳm đầy gợn sóng cuộn trào như nanh vuốt của những con mãnh thú đáng gờm trên biển cả bao la. Tất cả như được tái hiện trước mặt, phản chiếu qua lăng kính xanh trong trẻo.
Ngày định mệnh ấy đang đến gần hơn bao giờ hết. Sự áp lực đè nặng trĩu trên đôi vai mảnh khảnh, cảm giác khó chịu, bức bối không kém phần lo âu cũng khiến con người dần trở nên cộc cằn. Sasuke cũng không ngoại lệ, tính tình vốn đã khó ở mà còn phải bận tâm nhiều việc, vào một buổi sáng đẹp trời, cậu khởi động máy, chiếc xe chạy xa dần khỏi trung tâm, tiến đến phố đi bộ Konoha-một con phố cổ với những ngôi nhà truyền thống.
Không được đi xe, Sasuke cảm nhận rõ sự trong lành và mát mẻ qua từng cơn gió nhè nhẹ thổi. Konoha vẫn thế, dù đã mấy thập kỷ trôi qua nhưng cũng chẳng thay đổi là bao. Từng quán dango, quán mì ramen, sạp hàng bán rau củ quả, cửa tiệm bán pháo bông đều y như mấy chục năm trước. Ngày xưa, khi Sasuke còn bé, gia đình của cậu vẫn thường tới đây vì nơi này chẳng xô bồ cũng không ồn ã, náo nhiệt. Đáng tiếc thời thế đổi thay, mới ngày nào cậu bé ấy còn nắm tay mẹ, ngồi trên lưng cha, chạy băng băng trên các gian hàng bán đồ chơi mà giờ đây, bóng hình lẻ loi của một cậu thiếu niên mong manh đến độ chỉ cần mơ tưởng về những kí ức cũ xưa là có thể tan thành khói mây mà không ai hay biết. Kiên cường và rắn chắc suy cho cùng cũng chỉ là vẻ ngoài vì chưa gặp được người nào đáng tin, thế nhưng rốt cuộc mỗi người phải gồng gánh lớp vỏ ấy đến khi nào mới được đây?
Từ xa xa hiện về, ánh mắt Sasuke sáng lên trong phút chốc. Hai đứa trẻ với bàn tay nhỏ xíu cùng tiếng cười giòn tan không vấn vương chút sầu muộn như hư như ảo chạy vút qua người. Một vàng một đen, một sáng một tối, tuy chẳng thấy rõ đường nét khuôn mặt, nhưng sự quen thuộc lại bao trùm lại con tim đang loạn nhịp. Ngay khi quay người lại, đột nhiên bầu trời tối sầm đi trong giây lát, và bóng hình hai đứa trẻ ấy hòa cùng đom đóm bay đi thật xa, tan vào bầu không khí.
Lúc lấy lại được ý thức, Sasuke chẳng thấy bất cứ một ai nữa, và bầu trời vẫn thế, cao xanh vời vợi, vô tình lạnh lẽo. Phải chăng khi có những thứ vô tình xúc tác với não bộ, con người ta sẽ dễ dàng hồi tưởng lại quá khứ. Vạn vật xung quanh biến đổi trong chốc lát, hiện hình rõ ràng, thế nhưng hình bóng hai cậu bé ấy, lại mờ ảo đến mức chẳng nhận ra được đó là ai.
"Này Sasuke, nhớ tôi chứ."
Ánh mắt cả hai như vô tình lại như cố ý lướt qua nhau. Mái tóc vàng nổi bật trong ánh nắng, đôi mắt xanh biển to tròn như một viên lục bảo vô giá khiến người ta không khỏi ca thán nét đẹp tuyệt trần của nó. Sâu trong ánh mắt ấy, lúc này chỉ còn bóng hình của Sasuke, một bóng hình gồng mình chống chọi với cô đơn lạnh lẽo, khắc nghiệt khốn cùng. Đôi mắt chứa chan hận thù, vùng lên khỏi xiềng xích, chạy trốn khỏi tự do, hạnh phúc và tìm về với bóng đêm sâu thẳm. Hai con người rõ ràng chỉ đứng trên một con đường, thế nhưng một người lại đang ở ngoài ánh sáng, một người bị bao phủ bởi màn đêm. Một quyết tâm sôi bùng lên trong Naruto vào khoảnh khắc đó. Trong giây lát, cậu bước đi thật nhanh, nắm lấy bàn tay của Sasuke.
"Dù tôi không biết và cũng chẳng hiểu thứ tình cảm này là gì? Cảm giác nhức nhối trong lồng ngực này bắt nguồn từ đâu? Nhưng tôi đã quyết tâm lần này sẽ cùng cậu đi sâu vào bóng tối."
Gặp lại nhau trong tình cảnh này thì thực sự chả biết nói gì hơn. Naruto ậm ờ khi thấy Sasuke nhìn vào bàn tay đang bị siết chặt.
"Đi uống ly trà nhé?"
Rõ ràng lúc này đây Sasuke vô cùng muốn hất văng cánh tay của Naruto đi, rồi xả giận bằng những câu chửi thề, trách mắng rằng tại sao cậu lại phản bội tôi, tôi đã thực lòng xem cậu là bạn kia mà. Những lời Shisui từng nói lại văng vẳng bên tai, rốt cuộc cậu ta có cái quái gì mà mình phải nhẫn nhịn lâu đến thế. Nhưng cuối cùng, Sasuke chỉ im lặng gật đầu, tâm cuộn sóng trào nhưng ngoài mặt thì vẫn lạnh lùng và thờ ơ không khác gì lúc trước, Naruto ngốc nghếch cũng chẳng thế nào nhận ra sự khác biệt trên gương mặt vô cảm của người bạn này.
Hai người kéo nhau vào một tiệm dango với bài trí truyền thống của Nhật Bản, người phục vụ ở đây cũng là một bà lão tóc trắng bạc phơ diện komono sẫm màu. Bà đưa cho hai người một cái menu, bên trong là hằng hà sa số các loại dango khác nhau với nhiều loại trà thảo mộc. Gọi nhanh hai đến ba phần ăn bỏ bụng, Sasuke ngồi nhâm nhi ly trà nóng trong lúc Naruto đang dạo quanh một vòng quán ăn.
Khi tất cả các món đã lên thì cũng là lúc hai chiếc bụng cùng đói cồn cào. Chỉ có điều Sasuke vốn là người không thích đồ ngọt, cậu đành ăn tạm mấy cái dango mặn trong lúc Naruto đắm chìm trước sự ngọt ngào của món dango tẩm mật ong. Mở lời bây giờ cũng chả biết nói gì, hai người cứ ậm ờ mãi không thôi.
"Này Sasuke, sao cậu lại đóng cửa quán bar thế?"
Chỉ cần qua một câu hỏi là Sasuke biết ngay Naruto chưa hề biết việc mình đã phát giác cậu ta là người theo dõi đêm hôm đó. Tất nhiên, Naruto còn không biết cả việc Sasuke có ác cảm với cảnh sát dù cậu đã thể hiện điều đó khá rõ ràng trong lần đầu tiên gặp mặt. Sasuke bỗng dưng cũng chẳng muốn nói ra, cứ lừa dối nhau thế này cũng tốt, dù bên trong bức bối nhưng lại chẳng làm người khác phải tổn thương, kể cả khi người bị tổn thương chính là mình.
"Ừm, tôi... sắp di cư sang nơi khác sống."
"Nơi nào thế?"
"Chưa biết được. Có lẽ là Canada, Anh hoặc Đức. Các anh của tôi là người sắp xếp, tôi chỉ đi theo họ thôi."
"Họ nói gì thì cậu làm nấy à?"
"Phải, họ giỏi lắm. Cái gì các anh ấy cũng làm được cả. Chỉ cần họ đưa lời khuyên và tôi làm đúng theo đó, tôi chẳng bao giờ sợ mắc sai lầm."
Naruto gật đầu như đang cảm thán. Thực ra người giỏi hơn mình thì có khối, nhưng người lúc nào cũng giúp đỡ chẳng toan tính so đo thì lại hiếm gặp. Mặc dù Naruto không có anh em, thế nhưng cậu cũng gặp được những người như thế, đó là vị sếp lớn Jiraiya. Hai người họ thậm chí chẳng có chút quan hệ máu mủ nào thế nhưng cứ như ông cháu một nhà vậy. Vậy nên Naruto hiểu cảm giác tin tưởng và hãnh diện khi có những người anh trai tuyệt vời.
Những chuyện tiếp theo được hai người lôi ra nói đều từ các chủ đề xa xôi. Từ nhớ lại những ngày còn ở quán bar đến đánh giá các quán bar của nơi khác như thế nào, miêu tả lại khoảng thời gian và cảm xúc khi ở đây ra sao, tất cả như một cuốn băng tua chậm trước mắt. Hồi lâu trôi qua, Naruto có cảm giác rằng hai người giống như tri kỉ, cùng nhau trải qua một đời rồi ngồi hồi tưởng lại vậy, thêm chén rượu với ánh trăng là đúng bài luôn.
Sasuke cũng ngẩn người. Lần cuối cùng mình nói nhiều thế này là bao giờ nhỉ? Là khi chẳng phải lo toan trên dưới trái phải, chẳng bận việc phân tranh đúng sai? Hình như ngày bé, Sasuke cũng vui vẻ như Naruto bây giờ vậy. Đáng tiếc, gia tộc khắc nghiệt, ai cũng giỏi thì mình không thể kém cỏi quá được, bắt buộc phải nỗ lực bằng mọi giá. Lao đầu vào việc học suốt cả tuổi thanh xuân, dành trọn thời gian niên thiếu cho gia đình bận bịu và công việc nặng nhọc, sớm từ lâu Sasuke đã quên mất hương vị của nụ cười. Thứ hạnh phúc dở dang chẳng thể sánh bằng dư vị trọn vẹn, thế nhưng mấy ai có được hạnh phúc trọn vẹn cho mình đây?
Muốn nói gì cũng đã nói hết rồi, muốn gặp người ta thì cũng đã gặp rồi, giờ đây chẳng còn gì đáng luyến tiếc nữa, ta chỉ việc liều mạng mà thôi. Sasuke đặt tiền xuống mặt bàn, đứng dậy trước, chỉ để lại một câu:
"Làm người ấy, thì phải biết giới hạn, biết sống vì mình, bớt lo chuyện bao đồng lại. Cần im lặng thì hãy im lặng, cần làm thì hẵng làm, không cần thì đừng rước họa vào thân. Sống mà gồng mình chống chọi với những thử thách do bản thân ngu ngốc tự rước lấy, thấy họa mà không biết né thì có ngày, ai cũng sẽ kiệt sức thôi."
Câu nói đó ẩn chưa bao điều sâu xa. Từ lời nhắc nhở nhẹ nhàng, lời xỉa xói đanh thép hay lời quan tâm trong âm thầm đều hòa vào làm một. Sasuke có ý tốt hay không thì Naruto chẳng biết, cậu chỉ đứng dậy, nói vọng theo bóng lưng cao gầy ấy:
"Tôi nhất định sẽ làm những gì mà mình cho là đúng. Bao gồm cả việc bảo vệ bạn bè của mình."
Mỗi người một tâm tư thầm kín, đi về hai hướng khác nhau. Ngã rẽ cũng giống như đường thẳng song song vậy, dài vô tận không thấy giao điểm cũng chẳng thấy kết thúc.
Những ngày sau đó, cả hai chẳng còn thời gian quay lại Konoha nữa. Họ phải thống nhất thời gian làm việc với các thành viên khác trong đội. Ngay khi Orochimaru thông báo thời gian di chuyển của Otsutsuki, Sasuke, Jugo trong vai Shisui và Suigetsu trong vai Itachi chính thức khởi hành. Địa điểm tập kích của họ cách trụ sở chính tầm mười hai cây số.
Sáng hôm đó, lúc chín giờ, Sasuke cùng hai người còn lại ngồi trong một chiếc ô tô thuê, tay cầm súng, mặc áo sơ mi trắng và vest ngắn. Jugo cầm chiếc điện thoại có gắn định vị với xe của kẻ địch, Suigetsu cầm lái. Cả ba người họ đeo tai nghe mà qua đó, giọng của Shisui vang lên liên tục.
"Nhớ là không được liều mạng, xong là rút. Chú mà có chuyện gì thì anh lạy Itachi một lạy rồi xuống mồ tạ tội với cha mẹ chú đấy nhé."
Dù đã cố pha trò, nhưng không khí áp lực vẫn chẳng dịu đi chút nào. Bàn tay siết chặt bánh lái khi nghe hiệu lệnh: "Đến rồi" từ Jugo.
Ngay khi chiếc xe với biển số 79XXX vừa đi khỏi quốc lộ số bốn, xe của Sasuke đã ngay lập tức bám theo sau. Xe của chúng bắt đầu tăng tốc, hai chiếc xe rơi vào vòng rượt đuổi trên ngã tư.
"Đúng như anh Itachi nói, chúng đã đoán trước ta sẽ sập bẫy rồi."
Suigetsu nhếch mép khi bẻ lái dí theo sát chúng. Ở chiếc xe bên kia, kẻ cầm đầu nói vào bộ đàm phát thanh:
"Ngài Zetsu, quả đúng là chúng đã bị chúng ta bắt bài rồi. Giờ làm gì tiếp đây ạ?"
"Tóm hết cả lũ... thủ tiêu tại chỗ. Mang đầu chúng về đây cho ta."
"Rõ."
Cuộc đấu súng bắt đầu khi đạn từ hai bên bắn sượt qua cốp xe cũ kĩ. Tiếng còi hú vang trên dọc đường, liên tục mặt đất bị tấn công bởi những viên đạn sắt. Mồ hôi đầm đìa đọng trên gương mặt của tất cả những kẻ đang ở đây. Tốc độ nhanh vun vút, sơ sẩy một cái là chết không chỗ chôn, hai bên đều cảnh giác hết mức có thể. Cuộc đấu bắt đầu có tiến triển khi đạn của Sasuke bắn trúng một chiếc bánh xe bên phe địch. Ngay lúc này, hai xe đồng loạt rẽ sang hai bên bởi tiếng sủa inh ỏi gầm gừ của giã thú. Một chú sói trắng lao ra đường như con thiêu thân không sợ trời cũng chẳng sợ đất. Đằng sau nó, ngay bên phải ngã tư, một chiếc xe ô tô khác chạy vụt ra ngoài, đâm thẳng vào con xe của Otsutsuki, tiếng nổ vang lên ngay sau đó cùng làn khói trắng bốc lên cao.
Từ trong xe, tiếng phá cửa vang lên rầm rầm. Bước chân ra ngoài, một người đàn ông ăn vận lịch lãm, mái tóc bạc trắng đang sửa soạn cổ áo, gọi thú về nhà. Chú sói ngoan ngoãn chạy lại, đứng sau chân anh ta, hướng ánh mắt tò mò về con xe của Sasuke. Bên trong, Suigetsu đã đổ mồ hôi hột, đặt tay lên tai nghe:
"Nhiệm vụ, thành công mỹ mãn."
Tiếng gõ cửa kính vang lên, người đàn ông ấy chỉ nói một câu.
"Về đi, còn lại để ta xử lý."
Không kịp đáp lại, chiếc xe bẻ lái, quay ngược trở về. Thế nhưng, Sasuke lại không làm theo kế hoạch ban đầu, trực tiếp ra lệnh:
"Tiến thẳng đến trụ sở."
"Đã rõ."
Suigetsu và Jugo theo phe ai chắc nhắm mắt cũng đoán ra, họ làm theo lệnh của những người kia chẳng qua là vì Sasuke không lên tiếng. Giờ ông chủ đã ra mặt, việc gì phải câu nệ tiểu tiết nữa. Chiếc xe chạy băng băng trên đường, rời khỏi hiện trường chẳng biết thiệt mạng bao nhiêu người, hướng đến tổ chức Otsutsuki.
Cùng thời gian đó, ở tại công ty, tiếng chửi rủa vang lên khiến người khác không khỏi khó chịu.
"Dẹp ngay đi, phiền phức quá. Nhận làm thì làm cho đàng hoàng, không làm thì biến, đừng ảnh hưởng đến danh tiếng của chúng tôi."
"Thưa ngài, bên tôi đã báo trước đấy là bản thử nghiệm rồi, sẽ có sai sót xảy ra. Chúng tôi vẫn đang khắc phục hết mức có thể."
"Không người nào trong cái giới buôn bán vũ khí này có thể chấp nhận được một cái lỗi nhỏ nhặt như vậy, hay là cái thứ khoáng sản mà mấy người phát hiện vốn không có thật?"
Shikamaru mặc trang phục doanh nhân, liên tục cằn nhằn với nhân viên. Ở bên cạnh, chủ tịch của tập đoạn Senju-Hashirama đang đứng nghiêm chỉnh, nhoẻn miệng cười. Anh vuốt lưng Shikamaru như đang giúp đối phương hạ hỏa, trước ánh mắt cầu cứu của người đối tác, chỉ bảo:
"Đây là cố vấn của tập đoàn chúng tôi. Cậu ấy còn trẻ nên xử sự chưa phải phép lắm. Mong các vị thông cảm."
"Việc nào ra việc nấy. Senju là tập đoàn lớn liên kết với chính phủ, đề nghị các vị làm ăn đàng hoàng, xin hãy nhớ bên đó là người đề cử trực tiếp các vị với chúng tôi. Họ rất tín nhiệm tập đoàn Otsutsuki đấy, đừng làm họ thất vọng."
Sakura cầm tập tài liệu bước lên phía trước. Lúc này, cô diện váy bó đen cùng áo trắng tay dài, cổ thắt nơ, trong vai thư ký của ban cố vấn cấp cao.
Đến nhân viên cấp thấp cũng nhận ra, bọn này đang cố gắng làm khó họ. Shikamaru đảo mắt một hồi, ngay khi thấy bóng Naruto khuất sau thang bộ thì cậu ta ngay lập tức khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, ho khan như lời chuộc tội vì bị cấp trên nhắc nhở.
"Hừm, chuyện đến mức này, tuy là sai sót nhưng không quá nghiêm trọng. Tạm thời bên tôi sẽ bỏ qua cho, hi vọng không có lần sau nữa."
"Dĩ nhiên, dĩ nhiên rồi. Cảm ơn ngài rất nhiều."
Vị nhân viên năm xoa hai tay vào nhau, gật gù liên hồi. Shikamaru, Sakura cùng Hashirama rời khỏi tòa nhà, ở bên ngoài, Jiraiya đã đậu xe trước cửa chờ. Ngay khi lăn bánh, chiếc xe rời khỏi tầm quan sát của tòa nhà và tấp vào bên đường, tại đây, họ sẽ chờ hiệu lệnh để cứu nhóm Naruto đi nếu như bị phát hiện.
Dưới căn hầm, tiếng bước chân lộp cộp vang lên. Naruto và Kiba bám sát theo Akamaru. Ở dưới tầng, sâu trong hầm gửi xe là một chiếc thang máy chỉ có thể đi xuống chứ không đi lên được. Ngay khi định bước ra bấm cửa thang máy, một tiếng súng vang lên, suýt nữa đã trúng bàn chân của Naruto. Cậu giật mình, quay mặt về phía đó thì thấy hai người thanh niên với gương mặt lạnh lùng, tay cầm súng, đang trừng mắt nhìn. Tuy có phong thái hơi khác biệt, nhưng một trong hai có khuôn mặt như đúc từ khuôn với Sasuke ra vậy. Lao đến trước, Shisui chỉ để lại một câu trước khi cửa kịp đóng lại.
"Là cậu à? Chúng tôi xin phép đi trước nha."
Kiba nghiến răng khi thấy biển số trên thang máy chuyển động.
"Chết tiệt, bị hẫng tay trên rồi. Mà hai trên quái đó là ai vậy?"
"Anh trai của Sasuke đấy. Nhưng sao anh ta biết tên tớ nhỉ?"
Naruto nghệch mặt suy nghĩ. Tính Sasuke kiệm lời như vậy, bình thường có lẽ chẳng nói ra đâu. Phải mất một hồi thì cậu mới nhận ra, có lẽ đó là người đã nhặt được thẻ công tác bị đánh rơi ngày trước. Vậy là... Sasuke đã... biết hết rồi ư?
"Đi thôi, ngẩn người gì thế?"
Kiba kéo Naruto đến trước thang máy. Đúng rồi, bây giờ việc cần làm đã ở ngay trước mắt, mấy chuyện nhỏ nhặt tạm thời bỏ qua vậy. Cửa thang máy đóng lại là lúc mà ở bên kia, chiếc xe chạy phăng phăng trên mặt đường của nhóm Sasuke bị tấn công lần nữa.
Két... Suigetsu bẻ lái về hướng bên phải khi tiếng xì lốp ở đằng sau vang lên. Những chiếc xe xung quanh liên tục dạt ra hai bên đường hoà cùng tiếng la hét, chửi bới bởi trình độ lái xe không biết từ trường nào đào tạo ra mà lại kinh khủng đến thế. Suigetsu nhếch mép:
"Bố mày lái kinh thế này nên tụi bay chưa đứa nào bị cán đấy. Than mãi không thấy mệt à?"
"Tập trung vào đi Jugo, Suigetsu. Chúng đến đấy."
Sasuke tay lên đạn, siết chặt cây súng lục. Ở bên cạnh, Jugo kiểm tra lại số đạn trong khi người còn lại tiếp tục lái xe để né tránh những cơn mưa đạn liên tục đổ xuống từ trên không.
"Bọn này chắc thuê sát thủ rồi chứ người thường ai dám bắn kinh thế. Tầm này mà thò một cái đầu ra thôi là chết cả lũ chứ đùa. Cấm cậu liều mạng đấy, Sasuke."
Dĩ nhiên, không phải Sasuke thì sẽ là người khác. Jugo lôi trong cặp ra một chiếc áo chống đạn, bắt đầu mặc vào, nói nhỏ:
"Cậu cứ ngồi đó đi, tôi sẽ làm cho."
Sau đó, Jugo mở cửa sổ, trong một khoảnh khắc khi toàn bộ cơ thể chồm ra ngoài, viên đạn cứ thế xuyên thẳng vào không khí, bay vút lên trên toà nhà ở đằng sau. Cơn mưa đạn lập tức dừng lại trong chốc lát, thế là đủ hiểu, có kẻ ăn đạn rồi.
"Oái..."
Tiếng hét vang lên ngay khi cửa kính bị vỡ thành hàng ngàn mảnh, một viên đạn găm sâu vào tay phải của Suigetsu. Từ vết thương, máu chảy ra ồ ạt chẳng dứt.
"Chết tiệt."
Người lạnh lùng như Sasuke cũng phải chửi thề vài câu. Ngay lập tức, Jugo nhào lên phía trước, đẩy Suigetsu sang ghế còn lại trong khi Sasuke cũng mặc thêm áo chống đạn vào. Cậu đỡ Suigetsu xuống ghế sau rồi xé tay áo, bắt đầu tiến hành băng bó. Rõ ràng, tình hình này không mấy khả quan. Sasuke cắn chặt môi, đây là một sai sót quá lớn. Vì sợ con gái là Karin không thể theo kịp được kế hoạch cấp tốc xử lý theo tình huống bất ngờ nên họ đã quyết định để cô ở lại. Giờ đây ba tên con trai chẳng ai biết lấy đạn, biết cầm máu cả. Tính mạng Suigetsu đang bị đe dọa. Dù gương mặt đã trắng -bệch và trở nên xanh xao, vùng vết thương xung quanh cũng dần chuyển tím tái, hắn vẫn cố hết sức đặt tay len vai Sasuke trấn an.
"Tôi không sao đâu, chúng ta cứ đi tiếp đi."
Người ta trung thành đến như thế đấy. Ấy vậy mà cậu lại đang gián tiếp dồn hai người họ vào ngõ cụt và cái chết. Thế mà xứng đáng là người dẫn dắt hay sao? Giọng nói của Itachi lại văng vẳng trong đầu.
"Sasuke, dù như thế nào thì em cũng không được phép oán hận hay làm liên lụy đến tính mạng của những người vô tội không liên quan vì tư thù riêng của chính mình. Vì như thế, em đang trở thành một kẻ sát nhân mà em đã nỗ lực truy đuổi."
Phải rồi, người thân máu mủ duy nhất của Sasuke đã bắt cậu khắc cốt ghi tâm những điều như thế. Sasuke bảo với Jugo:
"Dừng xe. Tôi sẽ ra ngoài trước, cậu hãy chở Suigetsu đến bệnh viện đi. Nhanh lên."
Đội thêm chiếc nón bao trùm đầu, Sasuke cầm súng chạy ra khỏi xe, cơn mưa đạn dừng lại trong một khoảnh khắc ngắn nghủi là có thể thay đổi vận mệnh của một người ngay thời điểm đó. Chiếc xe lao vút đi cùng lúc viên đạn bay từ nòng súng ra ngoài.
Sasuke và hai người còn lại rẽ sang hai hướng khác nhau. Len lỏi qua những chiếc xe rồi chạy vào các góc khuất, bọn sát thủ bắt đầu trở nên hoang mang. Giọng Zetsu vang lên trong bộ đàm.
"Chia hai phe, giết chúng."
"Rõ."
Đám sát thủ chia thành ba hướng. Ngoài một kẻ trên tầng thượng để quan sát hai bên, đám còn lại rẽ sang hai hướng, một hướng đuổi theo Sasuke, đám còn lại bám theo Jugo và Suigetsu.
Hai cuộc rượt đuổi sinh mạng bắt đầu khi ánh nắng đang dần trở nên gay gắt hơn bao giờ hết. Về phía Jugo, cậu ta nắm bằng lái cực chắc, có thể trở thành tay đua cừ khôi là khá đơn giản. Chiếc xe luồn lách trên đường, nhiều lúc nhảy bổng lên không trung. Bên kia không hề thua kém, xe nghiêng hẳn sang trái rồi sang phải, hai chiếc chạy san sát nhau trên mặt đường. Nhóm sát thủ cũng trở nên căng thẳng, một phần vì đường quá đông, nổ súng lung tung sẽ có rủi ro lớn, trong khi đó bên kia lại chỉ tập trung chạy thẳng đến chỗ đông người, không hề có ý định nổ bắn. Nhìn vào thể nào cũng giống bọn họ là loại khủng bố người dân, dễ bị cảnh sát chạm mặt. Nhưng nếu để đám kia đến bệnh viện thành công thì nhiệm vụ coi như thất bại hoàn toàn.
Về phía Sasuke, cậu vừa cầm súng vừa chạy bộ trên đường. Bia đỡ đạn lúc bấy giờ là hàng tá dàn ô tô đang bấm còi inh ỏi. Đạn sượt qua tay, qua đầu gối làm máu rỉ xuống không ngừng. Có lẽ từ lúc sinh ra tới giờ, chưa bao giờ Sasuke cảm thấy sợ hãi đến mức đấy. Từng viên đạn bay đến chẳng khác gì cái vung tay lưỡi hái của tử thần, thẳng tay cướp đi sinh mạng con người không chút nhân nhượng, vô tình và tàn nhẫn.
Bỗng từ xa, tiếng còi chói tai vang lên làm mọi người giật mình hoảng hốt. Hai chiếc xe cảnh sát phi như bay đến hiện trường, chặn đứng hai chiếc xe của bọn sát thủ. Từ bộ đàm vang lên một giọng nói khản đặc.
"Rút quân."
Đội trưởng cắn răng.
"Rõ."
Sau khi ngắt liên lạc với chỉ huy, hắn đổi sang bộ đàm khác, hét thật to.
"Toàn quân, RÚTTTTT."
Hai chiếc xe kia đồng loạt rẽ lái, mặc cho bên phía cảnh sát đã tỏ ý muốn khống chế, chúng liền tông vào hông xe của người thi hành công vụ và bỏ trốn. Sasuke nhìn theo hai bóng dáng đã đi xa và chiếc xe của Jugo cũng đã tiến vào tuyến đường cao tốc, quyết định bắt taxi tự mình tiến đến trụ sở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com