Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 5: CHIA RẼ

Khoảng không gian im lặng kéo dài. Tất cả mọi người ngơ ngác đứng nhìn nhau. Kakashi là người đầu tiên định thần lại. Anh xé tay áo ra băng bó vết thương rồi ra lệnh:

"Phải nhanh chóng cố định hết những tên còn lại và thu gọn vũ khí, mau lên!"

Thế là, họ nghe anh nhanh chóng bắt tay vào việc một cách vội vã. Sau khi xong, Itachi chỉ tay vào đám sát thủ đã bị trói thành đám con sâu lăn lộn dưới đất mà bảo:

"Chỉ còn ba tên sống sót. Có điều bị bắn rồi, e là không cầm cự được bao lâu nữa."

"Bỏ qua chúng đi Itachi. Chúng ta phải tìm cách thoát ra ngoài đã. Nãy giờ tớ đã quan sát cánh cửa này rồi, bắt buộc phải có mật khẩu mới mở được. Chỉ có thể dựa vào cậu thôi."

Shisui nhìn chằm chằm vào cánh cửa, gõ gõ tấm kim loại.

"Tớ sẽ xem thử..."

Itachi lẩm bẩm một cách không chắc chắn rồi bước tới chỗ cánh cửa lớn. Không khí trở nên cô đọng và lặng lẽ lạ thường, chỉ còn lại tiếc "píp" của Itachi đang đảo tay trên nền màn hình điện tử xanh.

Sau một lúc, Kakashi mới chỉ tay vào anh rồi hỏi Shisui:

"Cậu chắc đó là chuyên môn của cậu ta à? Nãy giờ báo đỏ mấy lần rồi đấy, không cẩn thận nó khoá vào thì khỏi mở luôn."

Shisui xoa hai bàn tay lạnh ngắt vào nhau, sốt ruột đáp lời anh:

"Biết thế nhưng giờ ngoại trừ trông đợi vào Itachi thì còn cách nào khác đâu. Cậu ấy đã dành gần nửa thanh xuân của mình chỉ để hiểu thêm chút ít về mấy thứ này thôi đấy. Anh hãy tin tưởng cậu ấy đi."

Cả hai thì thầm nói chuyện rất nhỏ để tránh làm phiền đến Itachi. Kế bên họ, nhóm Naruto và Jiraiya cũng lo lắng không kém. Họ có thể thấy được Itachi bây giờ đang vô cùng áp lực. Đôi bàn tay cứng ngắc hơi run rẩy trong không trung, mồ hôi ướt hết trán, tư thế ban đầu vốn quỳ cũng đã chuyển sang ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh băng. Gương mặt Itachi nhăn lại, đôi mắt khép hờ, trong đầu không ngừng xuất hiện vô vàn con chữ. Cuối cùng, anh ta xoay người lại nhìn mọi người rồi thở hắt ra một hơi dài:

"Đây là lượt cuối rồi. Có một số thứ tôi đã nghiên cứu ra từ trước nhưng vẫn không thể kết nối chúng lại được. Thành thật xin lỗi mọi người."

"Anh nói gì thế? Mọi người ở đây đều tin vào anh hết, cứ làm hết sức mình đi. Dù thế nào chúng em cũng không bao giờ hối hận vì đặt niềm tin vào anh đâu!"

Sasuke nắm tay Naruto, quyết liệt nói. Akamaru ngồi trong ngực áo Kiba cũng lên sủa mấy tiếng đồng tình. Shisui mỉm cười nhìn anh còn Jiraiya cũng giơ ngón tay cái để cổ vũ. Kakashi vẫn đút tay vô túi quần nhưng ánh mắt đồng thuận của anh cũng khiến Itachi thấy tự tin hơn phần nào. Cuối cùng, tất cả mọi người đều bước tới và đứng sau lưng anh, Shisui vỗ vai rồi bảo:

"Cậu làm được mà, anh bạn!"

Itachi chậm rãi bấm nút, mặc dù phân vân nhưng cuối cùng anh vẫn nhấp "enter". Tiếng "píp" quen thuộc lần nữa vang lên nhưng lần này là một làn ánh sáng xanh chiếu xuống.

"Thành công rồi sao..."

Itachi lẩm bẩm một cách khó tin trong lúc mọi người vỗ tay hoan hô. Sau đó, Jiraiya nhòm vào phòng, nơi này tối đen như mực, từng ánh đèn bắt đầu chiếu vào trong. Ngay khi người cuối cùng bước chân vào phòng, cánh cửa đóng rầm lại.

"..."

"Nhiều lúc anh thấy mình cư xử như tình tiết trong truyện motip cũ vậy á, coi có khác gì thằng ngu không trời."

Shisui là người đầu tiên lên tiếng trước sự cố này. Những người còn lại im lặng như ngầm đồng tình. Bỗng nhiên, đèn bật mở, mọi thứ trước mặt trở nên rõ ràng.

Giữa căn phòng, một chiếc màn hình lớn dần xuất hiện hình ảnh mờ ảo. Bên trong, một người phụ nữ với mái tóc dài đang ngồi trên ghế xoay, nhìn về phía bọn họ. Bên cạnh bà, thanh niên với hai màu da và gương mặt quái dị cũng đang lấp ló.

"Đến được đây thì trình độ không tệ, chưa ai chết hết thì ta lại càng nể phục trước sức sống kiên cường của mấy đứa."

Người phụ nữ cất tiếng, âm điệu chẳng khác gì người mẹ khen con. Kaguya nghiêng đầu, qua màn hình, dường như bà đang muốn nhìn rõ đám nhóc. Zetsu ở bên cạnh, cất tiếng cười khục khục.

"Nhưng chỉ đến được đây thôi, mẹ à."

"Mẹ? Sao bọn họ chả giống nhau gì hết vậy?"

Kiba nói vào tai Shikamaru. Xung quanh, không khí trùng xuống âm mười độ, Itachi, Sasuke và Naruto toả ra sát khí dữ dội. Nắm tay nhau cho hạ hoả, Shisui là người cất tiếng trước.

"Uchiha và Otsutsuki vốn chẳng liên quan gì đến nhau, làm việc cũng khác lĩnh vực. Rốt cuộc ngươi có thù oán gì mà phải làm ra những chuyện đất trời không dung như thế? Ngươi không thấy sai trái à?"

"Câu hỏi hay đấy. Thế ngươi có thấy thân thể đen tàn của tao không? Ngày trước, tao không phải kẻ đứng đầu Otsutsuki mà là một thành viên trong đội hình tấn công quân sự Nhật Bản. Trong một vụ cướp nhà Uchiha, chúng đã cho kích nổ một trái bom làm cơ thể tao lụi tàn, nếu không có mẹ giúp đỡ thì giờ đây không phải nửa đen, cả cơ thể tao đã xuống mồ rồi. Bọn nhãi Uchiha không biết trời cao đất dày, sống ác với người khác thì đừng mong có kẻ dung tha cho, khục khục khục."

Zetsu cười, hướng ánh mắt khinh bỉ về phía bọn họ. Ngay lập tức, Kakashi đã nhớ ra sự kiện đó, tầm bảy tám năm trước, gây chấn động cho dư luận suốt một thời gian dài. Sasuke siết chặt tay.

"Chỉ vì thế, mà mày nhẫn tâm giết gần hai mươi mạng người? Mày có biết phải trái không? Việc mày dính bom là do mày chứ chẳng phải do bọn tao..."

"Còn bố tôi nữa, người của tập đoàn Senju nữa, họ có làm gì anh đâu, sao anh và bà ta lại nỡ..."

Naruto nói xen vào. Kaguya chỉ vào Hashirama, mấp máy môi.

"Cha nhóc là do vướng quá ta xử luôn, còn chúng à? Chuyện dài lắm."

"Dẫu sao bọn mày cũng chẳng còn mạng để về, muốn nghe thì tao sẵn lòng kể chuyện thôi."

Dĩ nhiên, ai cũng muốn biết nguyên nhân sâu xa của chúng, những kẻ có hành động tàn bạo hơn cả ác quỷ. Chỉ có mình Naruto là ngây ra, lý do cha của mình chết không phải là quá nhảm nhí sao? Không phải chúng quá ác độc hay sao?

Zetsu lẩm bẩm.

"Ngày xưa Uchiha và Senju vốn có nguồn gốc là người mang dòng máu Otsutsuki. Tất cả đều được di truyền ngoại hình đẹp, chậm lão hoá và hơn hết là trí tuệ siêu phàm, vượt trội hơn người. Thế nhưng tầm bảy mươi năm trước, khi Otsutsuki đang cực kì có địa vị, được người người nâng đỡ thì có vài ba kẻ lần lượt phản bội, rời khỏi vị trí. Chúng tách ra, thay tên đổi họ thành Uchiha, bắt đầu công cuộc thành lập tập đoàn mới, Uchiha vượt lên Otsutsuki và bắt đầu được chính phủ công nhận cũng như người dân biết đến. Tập đoàn của bọn ta bị dồn vào đường cùng phải trở về bóng tối, cống hiến lặng thầm. Sau đó, vì có người thấy thế, hắn cũng rời đi, thành lập Senju, và là cha của chủ tịch Senju đương nhiệm. Bọn ta phát hiện từ một người, các ngươi đã sinh sổi nảy nở nhanh chóng và trở nên phát đạt, diệt thì phải diệt tận gốc. Với những kẻ phản bội cội nguồn, quay lưng với bọn ta, thì bọn ta phải lấy lại những thứ thuộc về mình. Địa vị và danh tiếng vốn dĩ thuộc về Otsutsuki mà, khục khục khục."

"Cùng một cội nguồn, cùng một dòng máu? Nghe cũng ảo quá rồi, tôi còn chưa nghe ba tôi nói bao giờ."

"Chuyện này lạ lùng quá. Không thể tin lời chúng được."

Zetsu bên kia màn hình nhe nanh cười.

"Đằng nào chả chết hết, tin hay không tin thì có gì quan trọng."

Kaguya nheo mắt, quay lại nói với Zetsu.

"Chuẩn bị xe, chúng ta chuẩn bị đi thôi."

"Vâng thưa mẹ."

Đáp lại lời bà, hắn ta quay lưng đi, để lại một câu.

"Quên không báo, mật khẩu ta đã đổi, các ngươi có tối đã ba lần giải mã, nếu làm sai cả ba lần thì BÙM, các ngươi đã tự mình kích bom rồi đó. Nếu tự tin thì cứ thử sức hết mình, khục khục khục."

Màn hình đen vụt tắt, để lại trong phòng là sự hoang mang tột độ. Kakashi quay sang hỏi Shisui.

"Lúc nãy thằng nhóc kia phá khoá bao nhiêu lần?"

"Tính cả lần thành công thì là... mười sáu lần."

Itachi đổ mồ hôi, ba lần là rủi ro, lụi thì có khi đến mùa xuân năm sau cũng chả đúng được. Shisui vỗ vai, rồi chợt bảo.

"Hay là mình... phá cửa đi?"

"Ok."

Cả đám đồng thanh, giờ cách này là bớt rủi ro nhiều nhất. Súng, đạn, bàn, ghế các thứ được giơ lên, đồng loạt đập mạnh. Tuy nhiên, dù có cố gắng thế nào thì cánh cửa sắt kia tuyệt nhiên không hề xi nhê, vẫn vững chắc như bàn thạch.

"Làm sao giờ? Hay tiếp tục giải mã?"

Kiba lo lắng, Akamaru cũng tru lên một tiếng dài, cái lưỡi đỏ thè ra thòng lòng.

"Rủi ro quá lớn, ở lại không được mà đi cũng không xong thế này thì hơi toang. Chẳng lẽ... chờ chết à?"

Shisui làm mặt quỷ với cả đám. Tobirama trầm mặc suy nghĩ một hồi rồi bảo:

"Hết cách rồi, phải giải thôi. Ta và anh hai cũng đã từng nghiên cứu về lĩnh vực này, bọn ta sẽ dốc sức để tìm ra mật khẩu."

"Ừ, lúc nãy giải được rồi mà, lần này cũng sẽ được thôi."

Hashirama cười trấn an mọi người. Ngài ấy lúc nào cũng lạc quan và tích cực như thế, điều đó khiến họ thấy phấn chấn hơn chút. Thua keo này ta bày keo khác vẫn được mà, mọi người đồng lòng cùng nhau nghĩ cách.

Thế là ba người đàn ông ngồi túm tụm một đống trước cửa và xì xào thảo luận không ngớt mồm. Tiếng giấy bút sột soạt vang lên cùng lúc với tiếng bước chân qua lại của mọi người. Bên kia, Shisui cũng đang thử sử dụng máy móc trong căn phòng, nhưng tiếc là tất cả đều đã sập nguồn hết.

"Lần đầu sai rồi."

Giọng nói của Tobirama khiến mọi người đứng hình. Vốn dĩ đây là kết quả có thể lường trước nhưng họ vẫn không khỏi nặng nề.

Naruto đi xung quanh cùng Sasuke tiếp tục tìm xem có con đường thoát hiểm khẩn cấp nào không. Chỉ tiếc nơi đây là một chiếc hộp kín đúng nghĩa, đến khi Kakashi cởi chiếc khẩu trang, lộ ra một gương mặt tuấn tú và hiền lành thì mọi người mới nhận ra có điều bất thường.

"Hơi... khó thở nhỉ?"

Mặt cả đám tái mét. Giờ giải chậm thì một lúc nữa thôi có lẽ từng người đều sẽ ngạt thở rồi chết. Kiba vò đầu bứt tai.

"Sao cái quái gì cũng chết thế này."

"Tớ còn chưa kịp ăn hết các món ăn ngon trên đời nữa mà."

Sakura ca thán trong khi ngồi lục tìm giấy tờ xem còn thứ nào đáng tin cậy để làm chứng cứ nữa không. Ít ra trước lúc chết cũng phải tìm được gì đó có ích để buộc tội Otsutsuki chứ. Shikamaru ngáp ngắn ngáp dài.

"Nghỉ chút đi, cố quá ngạt chết trước khi bị bom vùi đấy. Ai còn di nguyện gì không thì nói ra đi để lỡ chết thì cũng được bộc bạch. Dù sao tuy mới gặp nhau nhưng cũng tính là vào sinh ra tử, ngại làm cái quái gì nữa."

Dù nghe hơi ấu trĩ cơ mà đúng thế thật. Họ quyết định từng người nói một, dĩ nhiên phải ưu tiên phụ nữ. Sakura nói dõng dạc.

"Ban đầu tớ muốn làm bác sĩ, nhưng cha mẹ bắt tớ làm cảnh sát. Được làm nghề này cứu dân giúp nước dĩ nhiên rất vui, nhưng mong rằng nếu như tớ có chết, thì có thể được đầu thai làm bác sĩ và gặp lại mọi người."

Kiba ôm Akamaru đang thở phì phò.

"Cầu trời cho tớ với Akamaru lại được ở cùng nhau là oke lắm rồi, tớ không cầu gì thêm đâu."

"Gâu gâu."

Tiếng píp vang lên khi mọi người đang nghỉ ngơi. Tiếp đó, giọng của Itachi khản đặc.

"Lần thứ hai, thất bại."

"Chắc kèo toang rồi đấy."

Kakashi nằm xuống đất, mọi người cũng bỏ hết công việc đang làm, ngồi quây quần bên nhóm của Hashirama. Cơn tức ngực kéo đến ngày một rõ ràng, và không khí trở nên loãng như ở trên cao, họ nằm vật xuống, thở hổn hển. Chẳng lẽ đến đây là hết rồi sao?

Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, Hashirama lên tiếng.

"Thử lần cuối nhé?"

Nhưng chẳng ai còn sức để đáp lời cả. Itachi cũng mệt lả đi từ khi nào, được Shisui đỡ dựa vào tường. Jiraiya ngồi trên ghế, cố gắng nín thở để oxy cho bọn nhóc trẻ hơn. Kiba ôm chặt Akamaru, hôn lên gương mặt của nó, nỉ non trấn an.

Ngồi ở một góc, Naruto đang vòng tay ôm trọn lấy cơ thể của Sasuke, vùi đầu vào tóc cậu. Hai người cứ nằm im như thế, cảm nhận rõ sự sống đang lìa xa dần, không cách nào níu giữ.

"Sống chết cùng nhau, được không?"

Naruto nỉ non vào tai Sasuke như thế. Cậu đặt tay mình lên tay Naruto, nhẹ gật đầu. Quả thực hiếm lắm mới thấy Sasuke lành tính thế này, có lẽ là do chẳng còn sức để tức giận nữa.

Tiếng cạch cạch của bàn phím vang lên như chiếc chuông quyết định án tử. Sau khi Hashirama nhấn enter, tiếng píp vang lên, ánh đỏ chiếu khắp căn phòng.

"GẬP NGƯỜI XUỐNG..."

Ngay sau tiếng hét, tiếng bom nổ ầm ầm đập vào tai, hàng tá những viên gạch nứt ra, đổ rạp xuống đất. Mặt đất như nứt toạc, không gian bị xé nát, mùi máu tanh nồng hoà cùng tiếng thét chói tai cứ như đang ở địa ngục. Tiếng rú gào thảm thương bị nhấn chìm trong tiếng đổ sập của các cột trụ nâng đỡ, con người bị đè nát vụn bởi những tấm gạch lởm chởm nhọn hoắt như dao. Cứ thế, đổ xuống như bão lũ, như cảnh tử thần vung rìu, mọi công trình kiến trúc hiện đại cùng toàn bộ bằng chứng cũng như những thí nghiệm quý giá hoà về tro tàn, trở về với cát bụi trên mặt đất.

Ở trên các toà nhà lớn, báo đài liên tục đưa tin về sự kiện này.

"Mới đây, tại vùng ngoại ô Tokyo, một cơn động đất nhỏ diễn ra khiến một phần trụ sở của tập đoàn Otsutsuki bị sập. Hiện ước tính chưa có ai tử vong nhưng có bảy người bị thương..."

Trên đường, chiếc xe ô tô chạy vòng theo đường cao tốc, tiến về tập đoàn.

"Có khi nào họ toang rồi không? Dính bom mà còn sống thì nghe chừng hơi khó."

Bên ghế phụ, Orochimaru đang cầm một chiếc túi xách tay, lo lắng nói. Người cầm lái là một người phụ nữ lớn tuổi với gương mặt trẻ trung và cũng là cháu ruột của Hashirama-Tsunade.

"Đừng có nhảm nữa, phải có niềm tin chứ."

Đến hiện trường, thảm cảnh không nỡ nhìn, mọi người và nhóm cảnh sát bắt đầu đào xuống. Một nhóm cảnh sát chạy vòng sang hướng khác, họ là bạn của Shikamaru, dựa theo đống bằng chứng để truy tố Kaguya và Zetsu.

Ngay khi tìm được vị trí căn phòng, Karin, Jugo và Suigetsu đã lao ra. Tiếng lục lục vang lên, Hashirama chui ra từ đống đổ nát với những vết xước xát nhẹ. Đám người tròn mắt, đồng thanh nghĩ:

"Ảo thật đấy."

Hashirama kho sù sụ, chỉ vào xung quanh.

"Họ ở dưới, giúp họ..."

Sau khi lục tìm, những vết thương hiện trên mắt nặng đến mức khiến người ta không khỏi xót xa. Akamaru bị một bức tường đổ xuống, nghiền nát người, không qua khỏi. Kiba bị gãy toàn bộ chân phải, gần như hấp hối. Shisui may mắn trốn được dưới góc, nhưng bị mảnh thuỷ tinh đâm vào mắt, chẳng mở ra được nữa. Itachi bị gãy xương, nhưng nặng nhất là xương nội tạng, vỡ ra đâm vào dạ dày, phổi cùng các cơ quan khác. Jiraiya bị tê liệt cơ thể, nằm dưới tảng đá, không còn hơi thở. Shikamaru bị hư thanh quản, từ miệng máu chảy ra không dứt. Sakura bị rách một bên vai, thiếu máu trầm trọng. Naruto ôm Sasuke nên lưng bị kính đâm vào lưng mấy nhát, trong đó có ba nhát trúng tử huyệt. Sasuke bị chảy máu đầu và gãy hai cánh tay. Nhưng nặng nhất là Tobirama, bị hư tai và được tìm thấy trong trạng thái mắt mở to nhưng không hề cử động.

Mọi người nhanh chóng được đưa vào bệnh viện trong cơn hấp hối, cùng lúc đó Kaguya và Zetsu sau thời gian dài bị cảnh sát truy đuổi thì đã bị bắt, cấp trên cũng bắt đầu tiến hành điều tra. Chính phủ hoàn toàn tỏ ra vô tội trong sự việc lần này, theo chiều gió vì nước vì dân, đủ bằng chứng thì tiến hành kết tội. Sau một hồi tra khảo, sự trong sạch của Uchiha cũng được chứng minh. Kaguya đã sử dụng vũ khí thử nghiệm để đổ tội lên đầu Uchiha, nhằn mục đích mang cái oan khó chối cãi.

Trong bệnh viện, trải qua nhiều cơn phẫu thuật: Kiba bị bó bột một chân, Shisui nằm chờ đến khi mắt nhân tạo được cấy ghép, ngoài ra không có gì đáng ngại. Jiraiya nằm mê man chưa tỉnh, còn Shikamaru thì không thể phát ra tiếng động nữa. Sakura khâu mười bốn mũi, dự kiến phải ít nhất hai tháng mới được xuất viện. Naruto nằm sấp trên giường, mỗi ngày đều bị tiêm một đống thuốc gây mê để bớt đau đớn. Sasuke bị cố định trên giường và băng bó đầu, nhìn từ xa không khác gì xác sống. Tobirama vượt qua cơn phẫu thuật thành công, nhưng tiến vào trạng thái thực vật, vẫn đang được Tsunade điều trị. Cả đám dành cả tháng trời trong bệnh viện chỉ để xem tin tức và nghe lời la mắng từ cấp trên cùng những bậc phụ huynh đáng kính.

Vào một đêm trăng trong, Naruto nhìn ra ngoài cửa thì thấy đàn đom đóm đang bay lượn. Sasuke sau khi hỏi qua vết thương của Naruto thì hai người bắt đầu tám chuyện. Vẫn là một nói một nghe, một lạnh lùng một hạnh phúc, nhưng giờ đây, chẳng phải quán bar nhộn nhịp hay phố cổ thơm nức mùi mỳ mà là căn phòng bốn bề trắng xoá.

"Chúng ta giống như tri kỉ nhỉ?"

Naruto nhìn Sasuke, lẩm bẩm nói. Cậu ta nghe thế thì đỏ mặt, vội quay mặt sang chỗ khác, lắp bắp đáp:

"Gì... gì chứ? Ai thèm làm tri kỷ với cậu?"

"Thế bạn thân nha, chịu không?"

"Ừm, cũng được."

"Này"

Naruto gọi.

"Gì?"

"Sau này cậu đừng kết hôn nhé."

"Ừm, tôi có cảm giác mình không hợp với con gái."

"Tui cũng dậy, hehe."

Cả hai thiếp đi lúc này không hay.

Hơn nửa năm sau, khoảng thời gian ăn nằm với bác sĩ và liệt cơ người, cả đám đã đồng loạt được xuất viện. Sasuke gọi điện cho Naruto, hẹn gặp tại một quán cà phê.

"Tôi sẽ ra nước ngoài định cư."

"Thật á, tớ tưởng cậu nói xạo chứ?"

Naruto há hốc mồm, ngày đó cậu còn tưởng cậu ta bịa thôi, có ai mà ngờ.

"Ban đầu thì bịa thật. Nhưng anh Shisui ngỏ ý muốn tạo lập lại cơ nghiệp của Uchiha, đây cũng là việc mà con cháu chúng tôi phải làm."

"Oh, tớ hiểu rồi, thế cậu định khi nào về Nhật?"

"Năm năm, mười năm, tôi chưa biết nữa."

Nhâm nhi ly cà phê đen, tâm tư Naruto nặng trĩu. Thực sự là dài quá, có thể sẽ rất nhớ, rất rất nhớ. Sasuke cũng thế, mặc dù có điện thoại, có thể call, có thể chat, nhưng chẳng hiểu sao vẫn buồn khôn tả. Đột nhiên, cậu nhớ về những nụ hôn đột ngột nhưng không kém phần nồng cháy của Naruto. Sao hai thằng con trai lại hôn nhau được nhỉ? Thế nhưng, lại cứ có cảm giác thích thú và nghiện được thử lại lần nữa.

Ngày ở sân bay, mọi người tụ tập rất đông để chia tay Sasuke, Itachi và Shisui. Tiếng nói chuyện ồn ã cũng tiếng bánh xe lăn trên mặt sàn báo hiệu máy bay sắp đến giờ cất cánh. Tấm vé với dòng "đến thủ đô Đức" được Sasuke nắm chặt trong tay.

"Cho hai thằng nhóc có không gian riêng đi."

Shisui thì thầm rồi dẫn cả đám đi trước, nói vọng lại với Sasuke.

"Thương gì yêu gì thì lẹ nha."

Tiếng cười giòn tan vang lên. Sau đó, cả không gian như đông lại vào khoảnh khắc Sasuke và Naruto nhìn vào mắt nhau, trong ánh mắt sâu thăm thẳm ấy, chỉ có một mình đối phương thôi.

Một cái ôm trọn hết vòng tay, gương mặt Sasuke vùi vào lồng ngực của Naruto, xộc vào mũi là mùi thơm đặc trưng của cậu nhóc râu vàng. Naruto nâng cằm Sasuke lên, áp môi mình lên môi cậu ấy. Chiếc lưỡi tham lam khám phá khoang miệng ấm nóng, quét qua hàm răng, liếm láp bờ môi đỏ. Sasuke ôm chặt Naruto, gương mặt đỏ bừng, nhắm mắt hưởng thụ. Cả hai như hoà làm một, mặc ánh nhìn tò mò của những người xung quanh thì giờ với họ, thứ tình cảm lạ lẫm chưa đủ thời gian đơm hoa kết trái này mới là đẹp và quan trọng nhất. Nụ hôn để lại dư vị ngọt ngào khó tả. Khi bước chân ra ngoài sân bay, vẫy tay với Naruto đang ở phía xa, Sasuke chậm rãi đặt tay lên môi, nghiêng đầu lẩm nhẩm.

"Môi Naruto, có vị miso nhỉ?"

Bóng hai người xa xăm mịt mù, tưởng như chẳng thể nào chạm vào nhau. Thế nhưng với mỗi người, đó là một khởi đầu mới hướng về tương lai tràn ngập ánh mặt trời của bình minh rực rỡ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com