Chương 5
Sasuke chạm vào bộ lông của Kurama, thấy xúc cảm không tồi nên như phản xạ có điều kiện cậu đưa tay vuốt ve con cáo đang nằm trên đùi mình.
Kurama hiện giờ không muốn nói một câu, đến một hành động kháng nghị bản thân không phải thú cưng nó cũng không dám làm, thành thành thật thật bò lên đùi Sasuke giả chết. Tâm tình của Naruto hiện giờ không được bình thường cho lắm, nên nó cũng không có dám cằn nhằn hay làm gì cả, nếu không thì ai mà biết được sẽ có chuyện gì xảy ra cơ chứ.
Căn phòng hiện giờ im lặng đến đáng sợ, cả hai không ai mở miệng ra nói chuyện, Naruto nhìn chằm chằm Sasuske cả một ngày, Sasuke trầm mặc ôm lấy Kurama vào lòng, còn Kurama thì không thèm quản hai thằng nhóc, bản thân cứ đánh một giấc cho nó yên thân.
"Naruto."- cả ngày hôm nay Sasuke cứ cảm thấy có cái gì đó sai sai, hết chuyện này đến chuyện kia ập tới làm cậu trở tay không kịp, hiện giờ mới bình tĩnh lại đôi chút để hỏi tên kia cho ra nhẽ.
Thế nhưng chưa kịp mở miệng thì bên tai lại vang lên tiếng ho khan, chóp mũi ngửi được mùi rỉ sắt của máu, Sasuke trong lòng căng thẳng, ném Kurama đang ở trong lòng sang một bên rồi túm lấy Naruto lạnh giọng chất vấn, "Cậu rốt cuộc bị làm sao? Trên người bị thương sao còn đến tìm tôi?"
Naruto dùng tay che miệng, máu tươi cứ như vậy mà tràn qua kẽ tay, dính cả vào tay của Sasuke, còn sắc mặt anh thì ngày càng khó coi.
"Mình không bị thương, Sasuke."- Đợi mãi cơn ho mới dứt, Naruto giải thích, "Cái này chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, rất nhanh là sẽ khỏi thôi."
Sasuke hừ lạnh một tiếng, nửa điểm cũng không tin, tố chất thân thể Naruto tốt như thế nào cậu biết, cái chuyện ho ra máu là chưa bao giờ xảy ra. Cậu còn nghĩ có phải Naruto thực sự xảy chuyện gì không nên mới vội vội vàng vàng chạy tới đây tìm cậu? Càng nghĩ càng thấy không đúng, cậu nhíu mày, duỗi tay tháo băng vải trên mắt mình xuống, có khi trực tiếp nhìn thấy thì mới biết được cách giải quyết.
"Khoan đã, Sasuke! Cậu đừng làm bậy...... khụ khụ khụ!"- Naruto thấy động tác của Sasuke liền ngay lập tức ngăn trở, khong khí tràn vào trong làm anh lại ho ra máu, quần áo ngay lập tức nhiễm một màu đỏ của máu.
Sasuke khẩn trương nhăn mày, tay tháo băng vải ra, chậm rãi mở mắt, chớp mắt hai, ba cái mới có thể nhìn rõ được.
Sắc mặt Naruto thực sự tái nhợt, đôi môi vì dính máu mà có một màu đỏ tươi dị thường, đôi mắt màu lam như có ý lấy lòng mà nhìn thẳng vào cậu.
Sasuke cảm giác được đôi mắt của mình như mạnh lên, nhưng hiện giờ cậu chả cảm thấy vui sướng gì cả, đồng tử đen nhánh xuất hiện hoa văn mỹ lệ, ngôi sao sáu cánh màu đỏ kết hợp với chong chóng màu đen tạo thành một hoa văn vô cùng tinh xảo, Naruto cứ ngồi đó nhìn chằm chằm không chớp mắt.
"Gì đây, sao chakra lại loạn thành như vầy?"- Tuy không bằng Byakugan nhưng Sharingan vẫn có thể nhìn rõ dòng lưu chuyển của chakra, Sasuke tối sầm mặt lại, "Trước đó cậu trúng phải thuật gì à?"
"Ờm, phải giải thích sao đây ta......"- Naruto cảm thấy rối rắm.
Sasuke túm lấy cổ áo tên kia, "Cậu liệu đường mà giải thích rõ ràng cho tôi."
Naruto lộ ra nụ cười bất đắc dĩ hiếm thấy, Sasuke mặt lạnh như băng chờ anh giải thích. Kurama, biết rõ nội tình, vẫy vẫy 9 cái đuôi xù xù, liếc nhìn Naruto với ánh mắt thương hại, làm gì còn cách nào khác đâu, tự làm tự chịu đi nha.
Đây là phản phệ cho việc dùng thuật nghịch chuyển thời gian, ho ra máu mới chỉ là nhẹ nhất thôi, hậu quả thực sự không chỉ có vậy thôi đâu.
Thân là Hokage đệ thất Naruto mang theo Uchiha Sasuke di thể rời khỏi Konoha không rõ tung tích, điều này tạo nên một cơn chấn động khắp nhẫn giới, Kakashi buộc phải lên nắm quyền một lần nữa, trong khi trấn an các đồng minh, ông đồng thời phái một lượng lớn nhân thủ truy tìm Naruto.
Tuy nhiên vẫn không thu hoạch được gì.
Uchiha Sasuke đã chết, Uzumaki Naruto chính là ninja mạnh nhất nhẫn giới ở thời đại này, anh một khi không muốn bị phát hiện thì không ai có thể tìm ra được.
Lúc nhìn thấy Naruto, Orochimaru một chút cũng không kinh ngạc. Khi nghe tin Naruto ôm lấy Sasuke đã chết rời khỏi làng, ông liền mơ hồ đoán được Naruto sẽ đến tìm mình.
Naruto vén chiếc mũ đang che kín mặt của tấm áo choàng lên, đem Sasuke đang được áo choàng che kín đặt lên giường, bởi vì được truyền chakra để duy trì hoạt tính nên vẫn trong như một người sống đang ngủ. Karin hai mắt đỏ hoe, đứng ở một bên kích động đang định nói gì đó thì Suigetsu ngăn cô lại.
"Ngài đệ thất đến đây có chuyện gì sao?"- Orochimaru cảm thấy hứng thú hỏi đối phương.
"Ông giúp ta hoả táng di thể của Sasuke, sau đó tìm một nơi thanh tĩnh để an táng." Naruto không giấu được vẻ tiều tụy mỏi mệt trên khuôn mặt, giọng nói tuy bình tĩnh nhưng tản ra một cỗ tuyệt vọng, "So với người ở Konoha, hiện tại ta tin tưởng ông hơn."
Orochimaru nhướng mày, "Nghe được câu này từ ngài, thật đúng là vinh hạnh cho ta, thế nhưng ngài không sợ ta sẽ trộm lấy đôi mắt Sasuke-kun sao?"
Naruto khẽ cười, "Vô nghĩa."
Sasuke trước khi chết đã làm một việc, đó truyền toàn bộ sức mạnh của đôi mắt sang cho Naruto, giống như việc Obito đã làm với Kakashi trong đại chiến. Đoàn cố vấn không biết đôi mắt của Sasuke phá huỷ, không ngần ngại để lộ biểu cảm thèm muốn, làm Naruto suýt chút nữa quay ra bóp chết bọn họ.
Tuy rằng không rõ nguyên nhân cụ thể ra sao, nhưng Orochimaru cũng không hỏi nhiều, thuận theo tâm nguyện của Naruto đem di thể Sasuke đi hoả táng, Karrin chủ động bày tỏ muốn phụ trách việc an táng, Naruto không phản đối.
Mang theo hũ tro cốt đi ra ngoài, Karin rốt cuộc không nhịn được, hung hăng cho Naruto ăn một cái bạt tai, cô không kiêng kị gì mà nói, "Hãy nhớ cho kỹ, Sasuke là vì ngươi mà chết."
Nếu không phải bởi vì Naruto, Sasuke sao phải quay về Konoha kia để chịu sự đối đãi như vậy!
Naruto giật giật khóe miệng, "Tôi biết."
Lại hung hăng trừng mắt nhìn anh một cái, nếu có thể, Karin thực sự muốn giết chết Naruto, nhưng cô biết mình không thể. Ngoại trừ Sasuke, trên đời này không có ai có tư cách giết Naruto.
Karin cuối cùng cũng rời đi mà không thèm quay đầu lại, Suigetsu thở dài rồi đuổi theo cô, để lại Orochimaru và Naruto trong căn phòng trống rỗng.
"Cậu tới tìm ta, không chỉ là vì chuyện này đi?"- Orochimaru hỏi.
Naruto quay ra đối diện với người kia, "Ta đã từng nghe Sasuke nói qua, dạo gần đây ông đang nghiên cứu một loại nhẫn thuật có thể nghịch chuyển thời gian."
Orochimaru khẽ cười, "Naruto-kun, cậu còn điên hơn cả ta đấy." Nếu không phải hoàn toàn mất đi lý trí, làm sao lại nghĩ đến chuyện nghịch chuyển thời gian để trở về quá khứ.
"Chắc vậy."- Bản thân Naruto cũng cảm thấy mình không bình thường, từ lúc Sasuke trút hơi thở cuối cùng, anh trở nên trầm tĩnh đến đáng sợ, rõ ràng thống khổ đến mức không thể thở nổi, thế nhưng muốn khóc lại không khóc nổi. "Dù sao Sasuke cũng không còn nữa, ta biến thành kẻ điên cũng đâu có sao."
"Thì ra là thế."- Orochimaru gật gù.
Đối với Naruto mà nói, vô luận là chuyện gì anh đều có thể chấp nhận được, nhưng duy chỉ có một việc, cái chết của Sasuke là anh không thể chịu đựng được, Konoha chính là chạm đến vảy ngược của anh. Sasuke chết đi, đồng nghĩa với việc Naruto trở nên điên loạn, Konoha cũng coi như gặp may, anh vẫn còn giữ một tia lý trí của Hokage đệ thất, ngăn cản anh đại khai sát giới với cao tầng Konoha.
Naruto nhìn Orochimaru, "Nói thẳng đi, nhẫn thuật kia có thật hay không?"
"Ta thật là có nghiên cứu một cái có liên quan."- Orochimaru dùng ánh mắt mong chờ nhìn về phía Uzumaki Naruto, "Nhưng đó mới chỉ là bản nháp thôi, nó yêu cầu một lượng chakra khổng lồ, chưa một ai dám thử nó cả."
Naruto cười, "Vậy à? Xem ra rất thích hợp với ta."
"Cậu muốn thử cũng được thôi, xác suất thành công chỉ sợ không đến 1%, ta cũng không thể khẳng định là nó sẽ đưa cậu về thời điểm nào, mà nếu thành công, cậu phải trả một cái giá rất đắt."
"Không có gì là ta không dám đánh đổi."
"Kể cả sự trường thọ trời sinh của tộc Uzumaki?"- Orochimaru hứng thú bừng bừng dò hỏi, vô cùng tò mò phản ứng của Naruto.
Naruto bật cười, "Này có tính là gì."
"Thật sự không hối hận? Còn cái gì luẩn quẩn trong lòng không, Sasuke-kun đã chết, cậu quay về tiếp tục làm Hokage đệ thất được người người tôn kính, không phải tốt hơn sao?"
"Một thế giới không có Sasuke là một thế giới vô nghĩa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com