Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Yêu là thứ cần có thời gian lâu dài để tích tụ lại mà thành, còn hận, lại chỉ cần một sự kiện xảy ra trong tích tắc.

Naruto là một người như thế nào?

Cởi mở, bộc trực, lạc quan, tích cực, kiên cường, chăm chỉ? Còn có thể dùng những tính từ như tam quan đoan chính, trọng tình trọng nghĩa để hình dung. Đương nhiên, đa số trong chúng có thể nói là rất chính xác, Naruto từ trước tới nay luôn trưng ra dáng vẻ lạc quan, nhưng có mấy ai có thể nhìn thấy được, từ tận đáy lòng anh, thực ra cũng có oán hận.

Chính như trong trận chiến với Pain, đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy Hokage đệ tứ ở trong không gian tinh thần, sau khi biết được thân thế của bản thân, anh đã không kiềm chế được mà cho ông một quyền.

Làm sao mà không oán không hận được chứ?

Người nào chưa từng trải qua sẽ không bao giờ hiểu được, nỗi thống khổ khi phải sống trong sự dè bỉu, xa lánh người khác, bị đối xử như một con quái vật không hơn không kém. Ban đầu sẽ khóc sẽ cảm thấy ủy khuất, nhưng sau đó nhận ra rằng nước mắt cũng vô dụng, ủy khuất cũng vô dụng, không ai dạy nhưng anh cũng học được cách bày trò quậy phá để che dấu đi cảm xúc thật của bản thân.

Thà bị mắng bị phạt, còn hơn là bị phớt lờ, không ai đếm xỉa đến, liệu trên đời có bao nhiêu người sẽ thấu hiểu được?

Bị đối xử như vậy suốt 12 năm ròng, anh sao có thể không oán hận được?

Thế nhưng như anh đã nói với cha của mình, vì bản thân là con trai của Hokage đệ tứ nên anh sẽ nhẫn.

Không phải là không oán hận nữa, mà là nhẫn.

Ở Konoha, anh vẫn còn những người thầy, những người đồng đội và rất nhiều người mình cần bảo vệ. Vì những điều này, anh mới học được chữ "nhẫn" để có thể chôn sâu nỗi oán hận đó vào nơi sâu nhất trong tâm khảm, có thể làm lơ cái suy nghĩ "Tại sao thân là con trai Hokage đệ tứ mà lại chịu sự đối xử như vậy?" luôn chợt loé lên mỗi đêm.

Sau này anh trở thành Hokage đúng như ước nguyện. Điều hành Konoha mười mấy năm, anh phải làm những việc mà bản thân trước đây sẽ không bao giờ chấp nhận, cũng vì Konoha mà đeo lên người căn bệnh trầm kha sau suốt mấy mươi năm, từ người thường rồi trở thành người cầm quyền là một quá trình vô cùng thống khổ. Dù không muốn, nhưng anh cũng vô thức thay đổi rất nhiều. Anh vì Konoha mà tận tâm tận lực, nhưng rồi họ đã hồi đáp anh bằng cái gì?

Sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn.

Cái chết của Sasuke đã phá vỡ thế cân bằng của cán cân trong lòng Naruto, hận ý của anh đối với cao tầng Konoha chưa bao giờ cuồn cuộn dâng trào như lúc này.

Nhưng là Hokage nên anh không thể giết người.

Cái suy nghĩ thoáng qua này kịp ngăn cản anh lại trước khi bản thân hoàn toàn mất kiểm soát, và cuối cùng anh lựa chọn rời đi.

Mà hiện tại, Naruto đã có thể đứng trước mặt Sasuke, dùng ngữ khí vô cùng quả quyết nói, "Mình hiểu nỗi oán hận vì Konoha mà mất đi người quan trọng nhất."

Naruto che giấu một chuyện rất trọng yếu, cái thứ gọi là thuật đoán trước tương lai, tuyệt đối không đơn giản như vậy.

Sasuke ngay lập tức suy nghĩ cẩn thận, nhưng cậu cũng không muốn truy cứu tận gốc vấn đề.

"Cậu có biết mình đang nói cái gì không?"

"Mình biết chứ, Sasuke."- Naruto hôn lên má Sasuke, "Konoha đã rơi vào tình cảnh "đảo gốc thành ngọn"(*) từ rất lâu rồi, mấy cái thủ đoạn dụ dỗ lôi kéo cũng vô dụng đối với bọn họ, phá cái cũ xây cái mới chính là lối tắt nhanh nhất."

(*) Đảo gốc thành ngọn: Miêu tả việc đảo lộn, nhầm lẫn giữa cái quan trọng và thứ yếu. Câu này mang nghĩa tiêu cực, thường dùng để phê bình hoặc trách móc người khác.

Mọi việc xảy ra trong quá khứ kia đã trở thành bài học đắt giá và lần này anh quyết sẽ không giẫm phải vết xe đổ đó.

Sasuke nhìn chằm chằm vào đôi mắt mang sắc xanh sáng ngời kia, "Chỉ cần câu đó thôi là cũng đủ để liệt cậu vào danh sách bạt nhẫn rồi đấy, Naruto."

"Dù sao mình chỉ cần Sasuke, những người khác có hay không cũng không quan trọng."- Naruto nở nụ cười thương hiệu của mình rồi nói tiếp, "Với cả mình đâu phải Hokage, có bị liệt vào hàng phản đồ cũng chả sao."

"Việc tôi muốn làm là huỷ diệt toàn bộ Konoha."

Naruto chắp hai tay lại khẩn cầu, "Không thể thương lượng một chút được sao? Ở Konoha vẫn còn rất nhiều người vô tội, mấy việc do phía cao tầng làm đâu thể để người khác gánh thay được."

Sasuke suýt chút nữa là phì cười, cậu chưa thấy ai đi báo thù rồi mà còn cò kè mặc cả.

Đùa giỡn xong, Naruto lại nghiêm túc nói tiếp, "Nói thật, hiện tại để cậu huỷ diệt Konoha cũng không thành vấn đề gì, nhưng mà, để không tạo nên những vật hi sinh như Uchiha nữa thì việc huỷ diệt kia cũng chả có nghĩa lý gì cả. Tạo nên một thể chế mới và phát triển nó, mới chính là cách thay đổi bi kịch."

"Mình không thể làm điều đó một mình được. Sasuke, hai ta cùng nhau làm đi, mình cần cậu."

Sasuke nhìn Naruto thật lâu, cậu nhớ tới rất nhiều người, có cả Uchiha, cũng có cả những người thể hiện ác ý lẫn thiện ý với cậu, nhưng cuối cùng chỉ còn có đôi mắt tựa như bầu trời của Naruto là hiện lên rõ ràng trong tâm trí. Cậu chậm rãi tra thanh Kusanagi vào vỏ kiếm, "Tôi chỉ tự hỏi là liệu đến lúc đó cậu có vướng chân tôi hay không thôi."

"Làm gì có chuyện đó!"- Naruto bất mãn kháng nghị, "Bao giờ cậu mới bỏ được cái tật độc mồm độc miệng với mình hả?!"

Sasuke không muốn nói tiếp về mấy vấn đề vô nghĩa kia nữa, "Nói chuyện kế hoạch đi, hay là cậu nghĩ cả hai quay về Konoha diệt sạch cao tầng là xong việc?"

Naruto bám dính lên người cậu, "Sao lại vậy được? Người ta còn muốn làm Hokage mà."

Vừa muốn giết cao tầng vừa muốn làm Hokage, Naruto rốt cuộc đã trải qua những gì mà tính tình lại vặn vẹo như thế này. Đối mặt với một Naruto xa lạ như vậy, Sasuke vốn dĩ nên có tính cảnh giác cao độ, thế nhưng cậu lại không có, vẫn cứ để tên kia thân cận mình.

Chỉ cần là Naruto thì mấy chuyện khác sao chả được.

Sasuke cũng đơn thuần nghĩ như vậy.

"Nếu đã như vậy thì để tôi suy xét cẩn thận lại kế hoạch đã."

Naruto "a" lên một tiếng, "Kỳ thật cũng không có gì vấn đề đâu, bọn mình hiện giờ cũng coi như là có nội ứng rồi đó."

Sasuke nhướng mày, "Nội ứng?"

"Có Obito ở đây, Kakashi-sensei chắc là sẽ giúp chúng ta ha?"- Naruto cũng không dám chắc chắn về lý do của mình.

"Obito với Kakashi rốt cuộc là có quan hệ như thế nào?"

Naruto gãi đầu, "Quan hệ à...... Ờ thì, sharingan của Kakashi-sensei là của Obito đưa cho, Obito còn từng cứu thầy ấy một mạng, Kakashi-sensei trước giờ vẫn nghĩ là Obito đã chết."

"Chắc không đơn giản như vậy chứ?"

"Hừm, thầy ấy thích Obito sao?"

"...Thôi, bỏ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com