Chương 9
Kakashi đứng ở bên ngoài đền thờ tộc Uzumaki, hoang mang nhìn đống mặt nạ treo ở trên tường, "Nhiều mặt nạ như vậy, rốt cuộc cái nào mới là mặt nạ Tử thần? Mà Naruto cũng chả nói rõ ràng gì cả."
Nhận thấy kỹ năng miêu tả của học trò mình còn cần phải cải thiện, Kakashi dứt khoát lấy toàn bộ chỗ mặt nạ xuống, "Hừ, em cũng nhờ thầy ít việc thật đấy."
Kakashi nhớ lại dưới ánh chiều tà ngày hôm đó, đôi mắt xanh của Naruto lúc đấy ánh lên sắc đỏ hung tàn cùng tím nhạt, gã đã thử phỏng đoán ra rất nhiều nguyên nhân, nhưng cũng không dám chắc cái nào trong số đó cả.
Lấy được thứ mình muốn, gã cũng không ở lại lâu mà thuấn thân rời đi.
Hôm qua nhận được tin khẩn từ tiểu đội của Anko được phái đi điều tra Akatsuki, Naruto cứ thế mà một thân một mình xông vào căn cứ của quân địch, nhưng mà thứ người ta bất an hơn đó là, phía trong căn cứ kia vẫn cứ sông yên biển lặng, không có bất cứ một động tĩnh nào. Tình huống cụ thể của Naruto như thế nào, bọn họ cũng không có biết được.
Chưa nói đến tiểu đội Anko đưa tin tình báo cùng xin chỉ cho hành động tiếp theo, đến ngay cả những người nhận được tin ở Konoha cũng không thể tin vào mắt mình được.
Tsunade liện tục triệu tập toàn bộ cao tầng Konoha để tiến hành hội nghị, còn có đi dò hỏi kiến của 4 làng còn lại, quả thực là vội đến mức muốn đánh người. Đặc biệt là kẻ đầu sỏ gây ra mọi rắc rối Naruto, nếu tên kia có ở trước mặt Tsunade ngay lúc này, bà nhất định sẽ đấm tên đó cho về với ông bà tổ tiên luôn.
Kakashi không thuộc trong số người bị bắt đi họp, mặc dù trước khi Tsunade tỉnh lại, gã suýt chút nữa là trở thành Hokage đệ lục, nhưng trên thực tế, gã cũng chỉ là một Jounin bình thường, cùng lắm là thực lực cũng không đến nỗi nào.
Cho nên bây giờ gã mới tránh khỏi được tầm mắt của mọi người, một mình đi đến đền thờ tộc Uzumaki, giúp Naruto lấy mấy vật cần thiết.
Chỗ ở của Kakashi may mắn không bị ảnh hưởng bởi Địa bộc thiên tinh, về đến nhà, gã lập tức đi vào phòng ngủ, trên tủ đầu giường có bày hai cái khung ảnh, là ảnh chụp chung của đội Minato và của đội 7, bên cạnh còn một thanh kunai, được cất giữ và bảo quản cẩn thận.
Gã lấy bức ảnh của đội Minato, dùng ngón tay lướt qua bức ảnh rồi thở dài
"Kakashi-sensei, Uchiha Obito không có chết, anh ta chính là Tobi."
"Nếu đại chiến thực sự diễn ra, Obito sẽ trở thành địch nhân của cả nhẫn giới, và ngay đại chiến kết thúc cũng chính là ngày anh ta ra đi thực sự."
"Kakashi-sensei, trông ngóng 18 năm để rồi nhận lại kết cục như vậy, thầy cứ thế mà tiếp nhận nó sao?"
Kakashi gỡ hộ ngạch xuống, gã nhìn sharingan của mình phản chiếu lại trên gương, không thể không thừa nhận Naruto đã nói trúng tâm tư của gã. Mười tám năm, gã gìn giữ từng mảnh ký ức đó, một khắc cũng không dám quên, vậy mà đã được 18 năm rồi, hiện giờ biết Obito còn sống, cho dù như thế nào đi nữa, gã không muốn cứ như vậy mà buông bỏ.
Gã không biết là Naruto nghe từ đâu mà nắm rõ nội tình như vậy, ở cuộc nói chuyện ngắn ngủi ngày đó, nhờ con mắt sharingan, gã biết được chakra trên người Naruto rất hỗn loạn, trong đó thậm chí có cả đồng lực của Sasuke, thứ đó không có quá nhiều, khá giống Sasuke nhưng lại mạnh hơn nhiều. Có thể thấy được Naruto là vội vàng đến tìm gã, lúc nói chuyện cũng tận lực áp chế lại chakra, đến khi rời đi thì đã không còn dấu vết của đồng lực.
Trên người Naruto có quá nhiều điểm dị thường, khiến người khác không thể không chú ý được. Nhưng trên đời có rất nhiều chuyện, căn bản là không cần truy nguyên gì cả.
Có lẽ, gã nên thử làm theo lời Naruto.
Sharingan ở trong gương chuyển từ 3 tomoe sang hoa văn của mangekyou, nghe nói mỗi một cặp Mangekyou của Uchiha đều là độc nhất vô nhị, có được năng lực giống nhau, sẽ chỉ là đến từ cùng 1 đôi mắt.
Gã đã gặp qua cái người đeo mặt nạ tên Tobi kia nhiều lần, nhưng chưa bao giờ nhận ra rằng người kia cũng có con mắt giống mình.
Ở dưới lớp mặt nạ kia, chắc chắn là người đó.
Kakashi vận chakra, một vòng xoáy màu đen xuất hiện ở đằng sau hút gã vào bên trong.
Đây là lần đầu tiên Kakashi tiến vào bên trong không gian được tạo ra bởi cặp mangekyou này, không gian tối tăm, tạo nên một bầu không u ám. Người đang chú tâm dùng ảo thuật để tra khảo nên cũng không ngờ tới việc có người tiến vào trong không gian của mình, kinh ngạc xong mới nhớ ra bản thân đã tháo mặt nạ xuống, như phản xạ có điều kiện quay lưng lại với đối phương.
Kakashi bước từng bước một tới chỗ Obito, gã đi rất chậm, bởi vì không khống chế được cơ thể đang run lên từng hồi của bản thân.
"Đừng có đến đây!"- thanh âm của Obito chất chứa tầng tầng cảm xúc, vô cùng phức tạp và khó hiểu, hắn bị chân tướng vừa mới tra ra từ miệng Hắc Zetsu đã đánh thẳng vào sâu tận tâm can, thế giới xung quanh hắn như sụp đổ, vậy mà ngay thời điểm này Kakashi lại đột nhiên xuất hiện tại đây.
"Obito."- Kakashi cùng Obito chỉ đứng cách nhau một sải tay, gã chần chừ nâng tay lên đặt trên vai Obito.
Khoảnh khắc cả hai chạm vào nhau, nhiệt độ cơ thể của đối phương khiến cả ngay lập tức bình tĩnh lại.
"Tốt quá rồi."- Kakashi mỉm cười nhẹ nhõm, "Obito, cậu còn sống, vậy là tốt quá rồi."
Những lời vừa rồi giống như một công tắc, khiến Obito ngay lập tức phản ứng lại, nghiêng người né tránh tay của Kakashi, "Uchiha Obito đã chết, ta hiện tại chả là ai cả, ngươi cũng đừng vui mừng quá sớm."
Kakashi cũng đã lường trước được mấy câu nói lạnh nhạt như vừa rồi, "Không muốn tôi gọi là Obito, vậy thì gọi là Tobi?"
Obito thấy khó hiểu với thái độ hiện giờ của Kakashi.
"Mà cậu vừa mới làm cái gì đấy? Chẳng phải Hắc Bạch Zetsu đều là thành viên của Akatsuki sao?"- Kakashi nhìn Hắc Bạch Zetsu đang bị dính ảo thuật vẫn chưa tỉnh lại mà hỏi.
Nhớ tới lúc nãy vừa mới tra khảo Hắc Zetsu, Obito siết chặt tay lại, móng tay găm thẳng vào lòng bàn tay, do dùng sức quá mạnh nên máu cứ như vậy mà chảy ra từ kẽ tay, mà bản thân hắn dường như lại không chú ý tới.
"Obito?"- Kakashi nhẹ nhàng mở tay Obito ra, dùng băng vải bản thân luôn mang theo băng lại cho người kia, nhìn vẻ mặt âm trầm đáng sợ của đối phương, gã khẽ khuyên nhủ, "Mặc kệ là đã xảy ra chuyện gì, cứ bình tĩnh lại đã."
"Ta không cần ngươi quan tâm!"- Obito đem người đẩy ra, Nguyệt nhãn chỉ là thứ âm mưu giả dối, nhưng sự tình đã thành ra như vậy rồi, hắn không thể suy nghĩ được là tiếp theo nên làm gì, nhưng chỉ có một điều chắc chắn là Kakashi không nên có dính líu đến bản thân. Hắn đã tuyên chiến với ngũ đại Kage dưới danh nghĩa Uchiha Madara, mặc kệ là có đánh hay không, khả năng quay về thân phận trong quá khứ gần như bằng 0, hắn không thể mạo hiểm mà mang thêm nhiều chuyện phiền phức đến cho Kakashi.
Kakashi lần thứ hai tới gần Obito, kéo cổ tay cổ tay hắn, "Đừng có tuỳ tiện nóng giận như lúc nhỏ nữa! Sự tình hiện giờ đã như vậy, cậu cũng đâu thể tuỳ hứng làm bậy được!"
Obito cười lạnh, "Lại bắt đầu thuyết giáo nữa sao? Kẻ trơ mắt nhìn Rin chết mà cũng có tư cách nói câu này với ta?!"
Cái chết của Rin chính là một trong những vết sẹo lớn nhất trong tâm trí Kakashi, sắc mặt gã bỗng chốc tái nhợt, đôi môi mấp máy mấy hồi nhưng lại không phát ra âm thanh.
Tim Obito như có hàng vạn cây kim châm vào, nhưng hắn không có thể ngăn cản chính mình nói ra những lời làm tổn thương người kia, "Biết ta vì sao còn sông mà lại không quay về Konoha không? Năm đó ta tận mắt nhìn thấy ngươi giết chết Rin, liền như vậy mà tuyệt vọng với thế giới giả dối này, một thế giới như vậy chẳng có ý nghĩa gì đối với ta, còn ngươi, Kakashi, ngươi cũng chỉ là thứ phế vật trong cái thế giới giả dối này ma thôi."
Vì cái gì mà hắn rõ ràng là kẻ nói từng lời cay nghiệt, thế nhưng từng câu từng chữ, lại khiến hắn cảm thấy thống khổ như vậy.
Obito thực sự không hiểu.
"...... Coi như cậu cứ nghĩ như vậy, thế nhưng hôm nay tôi cũng khể dễ dàng mà buông tha cho được."- Hatake Kakashi thoạt nhìn có chút lung lay sắp đổ, nhưng gã vẫn gắt gao nắm chặt lấy tay Obito, "Cậu hận tôi, muốn tôi đền mạng vì Rin, hay như thế nào cũng được, nhưng để tôi giả bộ như cả hai không quen biết nhau, chuyện này tuyệt đối không có khả năng."
Ánh mắt tuyệt vọng của Obito như ẩn như hiện lộ ra một tia vui sướng, "Nhưng tôi sẽ hại chết cậu......"
"Không sao, không sao cả."- Kakashi rốt cuộc cũng có thể yên tâm ôm lấy Obito, nước mắt cứ như vậy mà lặng lẽ chảy xuống, "Cậu còn sống, liền so với bất cứ chuyện gì đều quan trọng hơn cả, Obito."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com