Chap cuối: Đón chào sinh linh mới
Sasuke tay xách hộp cơm, bước từng bước chậm rãi về phía văn phòng Hokage. Cậu mặc một chiếc áo khoác mỏng che bụng bầu lộ rõ, gương mặt tuy vẫn lạnh lùng như thường nhưng đôi mắt thì dịu lại, ánh lên một niềm hạnh phúc kín đáo.
Trên đường đến văn phòng, Sasuke bất ngờ gặp Temari – chị dâu của Gaara. Temari cũng đang mang thai, bụng nhô ra tròn trĩnh dưới lớp áo dài. Thấy Sasuke, cô mỉm cười vẫy tay:
– "Ôi, Sasuke! Trùng hợp ghê! Cũng đi thăm chồng hả?"
Sasuke gật nhẹ, ánh mắt thoáng ấm lên khi nhìn bụng bầu của Temari:
– "Ừ. Mang cơm trưa cho Naruto. Còn chị, cũng tới đưa cơm à?"
– "Không hẳn, chỉ là đi ngang ghé vào thăm Shikamaru một chút. Mà nè," Temari chợt hạ giọng, nghiêng người nói nhỏ, "Hôm qua Gaara báo cho tôi tin siêu vui... Hinata có thai rồi đó!"
Sasuke khựng lại một chút, rồi đôi mắt đen ánh lên sự bất ngờ và mừng rỡ:
– "Thật sao? Cuối cùng cũng đến lượt cô ấy rồi... Hinata chắc mừng lắm."
– "Cực kỳ mừng luôn! Nghe đâu hôm qua biết tin là cô ấy ôm Gaara khóc cả buổi đó."
Hai người đang trò chuyện vui vẻ thì cánh cửa văn phòng bật mở. Naruto và Shikamaru cùng bước vào. Naruto lập tức tiến tới bên Sasuke, tay đỡ nhẹ phần lưng cậu vợ, ân cần:
– "Em đi bộ tới tận đây sao? Đáng lẽ để anh cho người đến lấy cơm."
Sasuke liếc nhẹ, giọng trêu trêu:
– "Anh mà dám sai người khác ăn cơm em nấu, em cho nhịn luôn đấy."
Naruto bật cười, hôn nhẹ lên trán Sasuke rồi dìu cậu ngồi xuống. Bên kia, Shikamaru cũng đến ngồi cạnh Temari. Temari vỗ tay một cái:
– "À, hai ông nghe nè! Hinata có thai rồi đó!"
Naruto và Shikamaru đồng loạt ngạc nhiên:
– "Thật hả?!"
Sasuke quay sang Naruto, vẻ mặt rạng rỡ:
– "Nè... ngày mai anh gọi Gaara đến làng đi, dẫn theo cả Hinata nữa. Mấy bà bầu tụi em muốn gặp nhau một bữa."
– "Cũng tiện lắm đó," Temari tiếp lời, "Tuần sau thầy Kakashi với Sakura đi nghỉ dưỡng về rồi, tụi mình có thể làm một buổi tụ họp luôn."
Naruto nhìn vợ mình, ánh mắt chan chứa cưng chiều:
– "Ừ, được! Để anh gọi Gaara liền chiều nay."
Chiều hôm đó, tại làng Cát...
Gaara đang nhẹ nhàng đỡ Hinata ngồi xuống ghế, tay không rời chiếc gối lưng nhỏ mà anh vừa chuẩn bị xong. Hinata mỉm cười nhẹ nhàng, hai tay đặt lên bụng.
Gaara vừa ngồi xuống thì đại bàng đưa thư đã đến – là thư của Naruto. Gaara đọc thư rồi liếc nhìn sang Hinata, giọng thấp xuống dịu dàng:
– "Naruto bảo mai mọi người tụ họp. Sasuke, Temari, Sakura đều sẽ có mặt... Em có muốn đi không?"
Hinata mắt sáng lên, gật lia lịa:
– "Có chứ! Em muốn gặp mọi người! Lâu lắm rồi chưa gặp Temari, còn Sasuke thì từ hôm lễ cưới em chưa gặp lại nữa..."
Gaara hơi nhíu mày, ánh mắt lo lắng:
– "Nhưng... em mới mang thai không lâu. Đường xa, anh sợ em mệt."
Hinata chu môi nũng nịu:
– "Chỉ cần chuẩn bị kỹ là được mà~ Anh không muốn em vui sao?"
Ánh mắt Gaara dịu lại hẳn, anh khẽ thở dài nhưng không giấu được vẻ cưng chiều:
– "Được rồi. Vậy anh sẽ cho chuẩn bị kỹ càng nhất. Em không được vận động nhiều, mọi thứ để anh lo."
Hinata mỉm cười hạnh phúc, tựa vào vai chồng mình:
– "Vâng~ Em tin anh."
Sáng hôm ấy, khi mặt trời còn chưa lên cao, Sasuke đã nhẹ nhàng đánh thức Naruto dậy bằng một cái hôn nhẹ lên trán. Naruto dụi mắt, ôm lấy vòng eo đã nở ra rõ ràng của vợ mình, cười khẽ:
– "Sáng sớm như thế này, em còn định làm gì nữa hả, Sasuke?"
Sasuke vuốt nhẹ tóc chồng, thì thầm:
– "Đi chợ. Em muốn tự tay chọn đồ ăn ngon nhất để chiêu đãi mọi người."
Naruto nhìn bụng Sasuke đã tròn căng sau chín tháng mang thai, tim anh như mềm ra. Anh toan định phản đối:
– "Em bầu to thế này rồi, để anh đi một mình, em nghỉ ngơi đi."
Nhưng Sasuke chỉ nhẹ lườm anh một cái, giọng bình thản nhưng không thể cãi lại:
– "Anh mà chọn sai loại cá hay rau, em không ăn nữa."
Naruto cười trừ, đành nhượng bộ. Dù sao, anh cũng quá quen với cách Sasuke yêu thích kiểm soát mọi thứ trong nhà – đặc biệt là chuyện nấu ăn.
Cả hai tay trong tay ra chợ. Dù Sasuke vẫn giữ gương mặt trầm tĩnh như mọi khi, nhưng từ trong ánh mắt cậu lộ rõ niềm vui. Người dân làng Lá khi thấy hai người đi cùng nhau, ai nấy đều vui vẻ chào hỏi.
– "Chào Hokage-sama! Chào Sasuke-san!"
– "Chúc mừng đứa trẻ nhé, Sasuke! Mong con khỏe mạnh nha!"
– "Thằng bé chắc chắn sẽ mạnh mẽ giống cha nó, haha!"
Naruto nghe mà lòng đầy tự hào, khoác tay Sasuke sát hơn, như muốn công khai cho cả làng biết: "Đây là người tôi yêu và đứa trẻ của chúng tôi."
Sasuke khẽ liếc Naruto rồi nhịn không nổi mỉm cười nhẹ, nụ cười chỉ dành riêng cho anh.
Về đến dinh thự Uzumaki, Sasuke vừa đặt giỏ đồ xuống thì nghe tiếng gõ cổng. Naruto vừa chạy ra thì thấy Shikamaru đang dìu Temari bước vào, tay cầm theo giỏ trái cây to.
– "Yo, đến sớm ghê. Hai người đi chợ à?" – Shikamaru hỏi.
Naruto cười toe:
– "Ờ, bị bắt đi đó. Sasuke muốn chọn từng củ gừng với cá, nên mình không thoát được."
Tiếng cười vừa vang lên trong phòng khách thì Kakashi và Sakura cũng xuất hiện, phía sau là Sai và Ino. Tất cả nhanh chóng quây quần trong căn nhà ấm áp, bàn ăn dài được bày ra, mùi thơm từ bếp lùa ra càng khiến không khí thêm rộn ràng.
Cuối cùng, Gaara và Hinata xuất hiện – Hinata mặc chiếc váy bầu nhẹ nhàng, tay khoác tay chồng. Gaara ôm sát cô như sợ cô lỡ bước, ánh mắt dịu dàng nhìn Hinata không rời.
– "Xin lỗi đến hơi trễ. Hinata dừng lại ba lần giữa đường để... ngửi hoa." – Gaara nói, giọng nhỏ như gió thoảng.
Hinata đỏ mặt, cười ngượng. Mọi người đều phá lên cười, không ai nỡ trách.
Bên trong phòng khách, các ông chồng – Naruto, Shikamaru, Gaara, Sai – đang tất bật chuẩn bị món ăn. Naruto thì nêm nếm canh theo đúng hướng dẫn của Sasuke, Gaara thì nhẹ nhàng gọt hoa quả cho Hinata, Shikamaru lo bày biện bàn ghế, còn Sai thì đứng nghe Ino dặn dò về trình bày món ăn "phải có hoa mới đẹp".
Trong khi đó, các bà vợ đang ngồi quanh bàn trà, mỗi người ôm một chiếc gối nhỏ đặt trước bụng, vừa uống trà hoa vừa ríu rít nói chuyện:
– "Con mình mà là con gái, Mình định đặt tên là Sarumi." – Temari nói, ánh mắt lấp lánh.
– "Đáng yêu quá. Mình thì nghĩ nếu là con trai, sẽ đặt là Shinki," – Hinata nhẹ nhàng nói.
– "Sakura thì sao?" – Ino quay sang cô bạn thân.
– "Tụi mình chưa tính cụ thể, mà thầy Kakashi cứ đòi đặt theo tên mấy quyển tiểu thuyết của ổng mới sợ!" – Sakura vừa nói vừa phì cười.
Còn Sasuke chỉ im lặng mỉm cười, tay vuốt nhẹ bụng mình. Ino nhìn cậu, hỏi:
– "Thế còn Sasuke, định đặt tên gì chưa?"
Sasuke nhìn về phía bếp, nơi Naruto đang vụng về cắt rau nhưng mặt thì tràn ngập hạnh phúc. Cậu khẽ nói:
– "Con trai mình tên nó bắt đầu bằng chữ 'S'... Để cả nhà ba người là N – S – S."
Mọi người "ồ" lên đầy thích thú, Hinata cũng thì thầm:
– "Đáng yêu ghê~"
Không khí trong phòng tràn ngập tiếng cười, mùi thức ăn thơm ngát, và những ánh mắt đầy yêu thương. Một buổi tụ họp đơn giản, nhưng với những người từng trải qua chiến tranh, mất mát, thì đây chính là thứ bình yên mà họ luôn hướng đến.
Chiều hôm đó, bầu trời làng Lá trải một màu vàng dịu. Trong khu vườn rộng rãi của dinh thự Uzumaki, một bữa tiệc ấm cúng đang diễn ra. Bàn ăn đặt giữa sân, dưới mái hiên phủ đầy đèn lồng giấy. Mùi đồ nướng, trà thảo mộc, và bánh mochi hòa quyện cùng tiếng cười của bạn bè.
Naruto tất bật vừa nướng cá vừa đảo mắt liên tục về phía Sasuke – người đang ngồi khoanh chân trên chiếc đệm mềm, tay đặt lên bụng to gần như tròn căng, cử chỉ tuy bình thản nhưng ánh mắt hơi mệt mỏi.
Shikamaru, Gaara, Sai và thầy Kakashi cùng nhau trêu chọc quanh bàn ăn:
– "Công nhận mấy bà vợ là nhất, chỉ ngồi thôi mà khiến chồng lăng xăng hầu hạ hết cỡ." – Shikamaru vừa nói vừa rót trà cho Temari.
– "Tui thấy Sasuke còn chưa đẻ mà Naruto nhìn còn căng thẳng hơn cả lúc đánh nhau với Isshiki." – Sai thở dài giả vờ nghiêm trọng.
Naruto cười, định đáp lại thì...
"A..."
Một tiếng rên nhỏ. Tất cả mọi người lập tức ngừng đũa.
Sasuke nhăn mặt, tay siết chặt lấy mép đệm. Một cơn co thắt mạnh khiến cậu gập người lại, thở dốc.
– "Sasuke?" – Naruto lập tức lao đến bên cậu.
Hinata, Sakura và Ino cùng chạy tới. Sakura đưa tay chạm lên bụng Sasuke, gương mặt trở nên nghiêm túc:
– "Là đau thật rồi. Cậu ấy... sắp sinh."
Sasuke cố gắng thở đều nhưng trán đã lấm tấm mồ hôi. Naruto ôm lấy cậu, giọng run run:
– "Anh đưa em vào phòng. Sakura, giúp mình!"
Căn nhà nhỏ lập tức chuyển sang chế độ khẩn trương. Kakashi đứng dậy chỉ huy nhanh gọn, các bà vợ phụ Sakura chuẩn bị phòng sinh ngay tại chỗ, còn đám chồng bị tống ra ngoài... ngoại trừ Naruto, người kiên quyết không rời khỏi bên Sasuke dù chỉ một giây.
Cơn đau kéo dài. Sasuke nắm chặt tay Naruto đến mức trắng bệch, mồ hôi thấm cả áo. Nhưng cậu không hét, không la, chỉ nghiến chặt răng, đôi mắt đen sâu ấy ánh lên sự quyết tâm mãnh liệt.
Naruto vừa lau mồ hôi, vừa thì thầm bên tai:
– "Em giỏi lắm. Sắp được gặp con rồi... cố thêm chút nữa thôi."
Sasuke thở gấp:
– "Naruto... nếu em ngất... nhớ gọi tên nó."
– "Không, em không ngất đâu. Em là Uchiha Sasuke, mạnh nhất trong lòng anh!"
Sakura khẽ nói:
– "Đến rồi. Sasuke, rặn một lần nữa!"
Và rồi...
"Oe... oe..."
Tiếng khóc đầu tiên cất lên, nhỏ nhưng vang vọng. Sasuke gần như đổ sụp vào vòng tay Naruto trong khoảnh khắc đó.
Sakura ôm lấy đứa bé nhỏ đỏ hỏn, quấn khăn thật nhẹ. Khi cô quay lại, mọi ánh mắt đều dồn vào mái tóc bồng bềnh vàng nhạt, ánh lên dưới ánh đèn, và đôi mắt đen tuyền sâu thẳm như màn đêm – đôi mắt Uchiha.
– "Là con trai." – Sakura mỉm cười. – "Khỏe mạnh, khóc rất to."
Naruto gần như không thở nổi khi nhận lấy đứa bé. Anh áp con vào ngực, rồi cúi xuống bên Sasuke – người lúc này đã mệt đến lả đi, nhưng vẫn mở mắt nhìn hai cha con.
– "Em thấy không... nó đây rồi." – Naruto thì thầm, giọng nghẹn lại. – "Con của chúng ta."
– "Saruto..." – Sasuke thì thào. – "Tên của nó là Saruto."
Naruto mỉm cười, nước mắt ứa ra nơi khóe mắt:
– "Saruto... chào mừng con đến với thế giới này."
Bên ngoài, mọi người nghe tiếng khóc đầu đời đều đồng loạt thở phào và mỉm cười. Shikamaru lẩm bẩm:
– "Cá là thằng nhóc đó sau này được chiều nhất làng."
Temari gật đầu:
– "Không phải 'sau này' đâu. Từ lúc vừa lọt lòng là được chiều nhất rồi."
Kakashi đứng ngẩn ngơ nhìn đứa bé rồi thốt lên:
"Thật giống Naruto"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com