Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mua đồ cho vợ

Buổi sáng như thường lệ, tại văn phòng Hokage, ánh nắng vừa xuyên qua lớp cửa kính lớn thì trong phòng đã vang lên tiếng cạch bút, tiếng giở giấy và tiếng thở dài đặc trưng của... Shikamaru.

Shikamaru: "Lịch tuần này của cậu khá dày đấy, Naruto. Cuộc họp với các trưởng bộ, duyệt ngân sách, tiếp dân, rồi còn—"

Shikamaru dừng lại, nhíu mày nhìn người ngồi đối diện.

Shikamaru: "Này, Naruto. Cậu có đang nghe mình nói không đấy?"

Naruto – tay chống cằm, mắt nhìn ra cửa sổ, miệng thì cười... ngốc.

Naruto: "Ờ... ờ, mình có nghe mà. Tiếp đi, tiếp đi."

Shikamaru nhướng mày, lật thêm vài tờ giấy, rồi lầm bầm:

"Rõ là mình đang nói về ngân sách cho cải tạo hệ thống thoát nước khu phía đông... Có gì đáng mơ mộng chứ?"

Nhìn kỹ hơn, cậu Hokage tóc vàng kia vẫn đang trôi nổi ở cõi nào đó. Shikamaru đặt bút xuống bàn, khoanh tay:

Shikamaru: "Nói thật đi, có chuyện gì vậy?"

Naruto gãi đầu, chớp mắt vài cái rồi đột ngột ngẩng lên:

Naruto: "Này Shikamaru... cậu có kinh nghiệm chăm vợ bầu mà nhỉ?"

Câu hỏi khiến chiến lược gia làng Lá suýt sặc nước.

Shikamaru: "Hử? Gì cơ?"

Naruto nghiêm túc, tay đặt lên bàn:

"Mình định mua mấy bộ đồ mới cho Sasuke. Dạo gần đây em ấy mặc toàn đồ cũ, mà bụng cũng hơi nhô ra rồi... Mình muốn em ấy mặc thoải mái hơn, nhưng lại không biết nên chọn kiểu nào."

Shikamaru chống cằm, nửa muốn giúp, nửa thấy phiền:

Shikamaru: "Phiền phức thật... Nhưng nếu là Sasuke, mình nghĩ em ấy hợp với kiểu sơ mi rộng, tay dài, vải mềm. Nhìn vừa thoải mái lại vẫn... ừm... ra dáng."

Naruto mắt sáng rực:

Naruto: "Đúng rồi! Sao mình không nghĩ ra nhỉ? Cảm ơn cậu, Shikamaru!"

Cậu nhảy phắt khỏi ghế, hăng hái như chuẩn bị ra trận.

Naruto: "Chiều nay sắp xếp trống lịch giúp mình nha! Mình muốn đích thân đi chọn. Không được để em ấy mặc mãi mấy cái áo cũ đâu!"

Shikamaru nhìn Naruto lao đi, thở dài:

Shikamaru: "Đúng là phiền phức... nhưng cậu ấy vui như vậy thì thôi, kệ..."

Khu mua sắm của Làng Lá, Naruto cười như tên trộm khi chọn đủ thể loại áo sơ mi, áo thun rộng thùng thình, chất vải mềm mịn, kiểu dáng thoải mái. Tay ôm một đống túi, Naruto không giấu được nụ cười ngớ ngẩn.

"Mặc cái này chắc chắn dễ chịu... mà nhìn em ấy mặc áo sơ mi rộng chắc... trời ơi cái bụng hơi nhô nhô đó mà lộ ra tí tí..."

Khuôn mặt Naruto đỏ bừng, nụ cười biến thái hiện rõ mười phần.

"Đúng là thiên đường! Vợ vừa đẹp vừa bầu vừa mặc sơ mi mình chọn nữa! Quá đỉnh rồi!"

Naruto sung sướng ôm đống đồ về dinh thự Uzumaki.

Sasuke đang đọc sách, ánh nắng chiếu vào khiến làn da trắng của cậu càng trở nên dịu mắt. Naruto hớn hở lao vào như trẻ con:

"Sasuke!! Tặng em nè!!"

Sasuke liếc nhìn mấy túi to tướng.

"Cái gì nữa đây?"

"Quần áo mới! Toàn sơ mi rộng, mềm, mát, dễ mặc!" – Naruto hí hửng.
"Anh chọn kỹ lắm, từng cái từng cái đấy!"

Sasuke khẽ chớp mắt, cầm lên thử một chiếc áo.

"Ừm... cũng được đấy."

Naruto nhìn cậu ôm áo thử lên người, rồi lỡ lời buột miệng:

"Anh nghĩ... khi em mặc cái áo sơ mi trắng này mà chỉ cài hai nút thôi, bụng hơi lộ ra một chút, tóc xõa, em ngồi lên giường là—"

Bốp!

Chiếc gối bay thẳng vào mặt Naruto.

"Đồ... biến thái!!!" – Sasuke đỏ mặt, nhưng ánh mắt sắc như kunai.

"Khoan khoan!! Anh không có ý xấu! Anh chỉ tưởng tượng... chút xíu thôi! Anh... anh yêu em mà!!" – Naruto ôm đầu chạy vòng quanh, tay vẫn ôm đống quà.

Sasuke đứng dậy, lạnh lùng chỉ tay ra cửa:

"Ra ngoài. Ngủ sofa."

"Khônggggg! Em ơiii! Tha cho anh đi mà!!" – Naruto gần như quỳ lạy trước cửa.

Một tiếng... rồi hai tiếng... cả buổi Naruto năn nỉ rã họng, không thiếu các chiêu trò như:
    •    Dọn nhà không công ba tháng!
    •    Đấm lưng mỗi tối!
    •    Gội đầu cho vợ đến khi đẻ xong cũng được!
    •    Hứa không nói bậy nữa! (nói dối một chút...)

Khuya hôm đó

Sasuke khẽ mở cửa phòng. Naruto đang co ro ngủ ngoài sofa, đắp tấm chăn mỏng.

Cậu đứng im một lúc... rồi thở dài.

"Vào ngủ đi. Lạnh đấy."

Naruto lập tức bật dậy như bị gắn lò xo, lao vào phòng như chó con được chủ gọi.

Trên giường, Sasuke quay lưng về phía anh.

Naruto ôm cậu từ sau, tay đặt lên bụng ấm ấm.

"Cảm ơn em..." – anh thì thầm.

Sasuke không trả lời, nhưng nhẹ nhàng đan tay vào tay anh. Môi khẽ cong lên trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com