Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Naruto và Sasuke

Hắc vô thường đã làm việc ở địa phủ khoảng gần trăm năm. Trăm năm, nói dài thì dài, nói ngắn thì ngắn. So với đời người thì nó dài lắm, dù gì cũng có mấy người có tuổi thọ hơn được trăm năm làm việc của hắn.

Bắt đầu từ khi nào, hắn không nhớ rõ nữa. Diêm Vương ngài ấy hay bảo rằng hắn là đời Hắc vô thường có thời gian làm việc lâu nhất, những người khác dài lắm chỉ làm chừng ba mươi năm, với sự bất tử của ngài thì nó chỉ như một cái chớp mắt. Chừng ấy thời gian còn chẳng đủ để ngài nhớ mặt các đời Hắc Bạch vô thường đã từng hiện diện dưới địa phủ.

Hắc vô thường chỉ khẽ liếc, rồi nói rằng Diêm Vương nói dối. Rõ ràng khi hắn mới chập chững làm việc, ngài đã nhớ mặt hắn rồi. Khi ấy ngài lại cười, rồi bảo rằng do ấn tượng lần đầu gặp hắn quá thê thảm, dù ngài ở địa phủ gặp qua vô số cách người ta xa rời dương thế vẫn chưa gặp ai thảm như hắn.

Vì sao hắn chết, hắn không nhớ, tên hắn là gì, hắn cũng chẳng rành. Mọi kí ức cứ như cuốn phim bị móc rỗng ruột. Tất cả linh hồn trước khi trở thành Hắc Bạch Vô Thường đều phải bị hình phạt móc tim và xoá kí ức nơi dương trần, hắn cũng không khác là bao. Diêm Vương nói rằng đó là luật lệ đặt ra cho những linh hồn đã đến hạn giải thoát nhưng vẫn muốn ở lại địa phủ, hay nói đúng hơn là cái giá phải trả cho việc cố chấp làm trái vận mệnh. Họ sẽ trở thành Hắc Bạch vô thường dẫn dắt linh hồn người đã chết về cõi âm ti. Chỉ khi họ đổi ý không còn muốn ở lại nữa, địa ngục sẽ cho họ đi đầu thai, tuy nhiên linh hồn họ có được chữa lành hay không còn tùy vào chấp niệm trong họ.

Vì hình phạt móc tim rất kinh khủng, sẽ tổn thương đến một phần hồn dễ khiến linh hồn tan biến nên không nhiều người muốn thử. Nhưng cũng có những trường hợp vẫn còn vấn vương những mảnh tình cảm vụn vỡ chốn hồng trần mà chấp thuận, chỉ để chờ đợi một linh hồn khác xuất hiện và họ sẽ sóng bước cùng đi đến một kiếp khác. Khi linh hồn buông bỏ được chấp niệm, phần trái tim bị móc sẽ tự quay về chữa lành phần linh hồn bị vỡ mất kia, vá lại những nỗi đau trước đó.

Một kiếp người không kéo dài được quá lâu, nên thời gian chờ cũng không dài quá được ba mươi năm. Ấy vậy mà hắn đã ở đây gần một trăm năm. Rốt cuộc hắn đang chờ đợi ai, chờ đợi cái gì, chờ đợi điều chi hắn chẳng thể nhớ nổi, cũng chẳng thể trả lời cho bất cứ thứ gì. Hắn đã từng chứng kiến biết bao nhiêu Bạch Vô Thường đến và đi, chỉ có hắn mãi ở đây giữ chức Hắc Vô Thường đến chai lì. Nực cười làm sao khi một linh hồn sứt mẻ như hắn lại chịu trách nhiệm dẫn đường cho những linh hồn lành lặn, trong khi con đường của chính hắn lại mờ mịt không lối thoát.

Hôm nay hắn dẫn dắt linh hồn của một bà lão có mái tóc đen tuyền, chết trong một đợt bạo bệnh. Bà có đôi mắt đượm buồn rất đặc biệt khiến hắn nhớ đến những ngày tuyết rơi ở hạ giới, trắng xoá không chút vẩn đục, vừa giống tuyết đầu mùa lại vừa giống tuyết sắp tan.

"Cậu hoá ra vẫn luôn chờ à."

Ở đây không có ai, chắc là nói với hắn. Nhưng hắn chờ ai, hắn có quen biết bà lão này sao.

"Tôi là hắc vô thường, chúng ta biết nhau sao?"

Bà lão thoáng ngạc nhiên trong giây lát, xong lại nở nụ cười, tuy rằng còn khó coi hơn cả khóc, rồi lại lắc đầu.

"Chồng tớ vẫn còn ở trần thế. Cậu có thể cho tớ gặp anh ấy lần cuối không."

Hắn đồng ý, dù cho bà lão này không yêu cầu hắn vẫn sẽ làm vậy dù điều này không được phép. Hắn đã làm điều này cho rất nhiều linh hồn, tới nỗi tưởng như nó đã là thủ tục hợp lệ. Hắn đã bị phạt rất nhiều lần chỉ vì điều đó, nhưng hắn cũng không ngừng lại. Diêm Vương vẫn hay bảo hắn đừng nên quá sống cảm xúc như vậy, sẽ chịu thiệt rất nhiều. Hắn không rõ lúc đó đã trả lời thế nào, nhưng ngài chỉ đáp lại hắn một câu rằng:

"Chính vì như vậy nên ta mới gặp ngươi tận ba lần rồi. Ngươi mãi chẳng biết rút kinh nghiệm tí nào."

Ba lần? Trước đó hắn đã từng gặp ngài rồi sao? Nhưng sao trí nhớ hắn kém quá vậy, chẳng nhớ gì cả. Rõ ràng là chuyện của hắn sao hắn lại thấy thờ ơ như chuyện của người khác.

"Chúng tớ gặp nhau lần đầu tại trường học. Tớ đã yêu quý anh ấy rất nhiều từ khi ấy. Ước mơ lớn nhất của tớ là được gả cho anh ấy. Sau cùng thì điều đó cũng thành sự thật, đó là ngày tớ hạnh phúc nhất trong đời."

Hắc vô thường như bừng tỉnh khỏi ký ức, lắng nghe giọng nói của bà lão này.
Hai người đang đứng trước một đám tang, không khí ám một màu tang thương, người đến người đi, người khóc người buồn. Đó là một đám tang rất lớn, rất nhiều người đến dự và thương tiếc. Hẳn lúc sinh thời bà ấy là một người tốt bụng, sống rất được lòng người khác.

Hắn bắt đầu ngắm nhìn di ảnh của linh hồn này. Là ảnh lúc trẻ, một cô gái xinh đẹp độ tuổi đôi mươi sỡ hữu mái tóc đen tuyền cùng đôi con ngươi màu trắng như tuyết rơi đầu đông đang nở một nụ cười dịu dàng. Rốt cuộc thì con người vẫn không thoát được vòng xoáy thời gian.

Ở vị trí gia chủ đứng ra tổ chức tang lễ, là một người đàn ông trung niên với mái tóc vàng rực rỡ và một người phụ nữ trẻ cũng trạc tuổi đó mang vẻ đẹp hệt như người trên di ảnh. Bà lão vẫn luôn nhìn về phía họ, cho đến khi bà thốt ra "mẹ xin lỗi" hàng nước mắt đã rơi tự lúc nào.

Bà lão nhìn về phía góc phòng, một ông lão khoác trên mình kimono đen, tay đeo dải băng trắng che kín hết bàn tay phải. Hắn cảm thấy người này rất quen, như thể họ đã từng gặp nhau ở đâu đó rồi. Ông lão đó đang khóc, mái đầu vàng đang run lên bần bật, đôi con ngươi xanh biếc đẫm lệ cứ như thể một ngày đầy mưa. Bà lão cũng khóc. Linh hồn bà tiến đến gần thân ảnh đó, muốn ôm chầm bao bọc lấy nhưng lại chỉ có thể chạm đến khoảng không.

"Ông ấy có vẻ rất yêu bà, có lẽ sẽ rất đau nhưng thời gian sẽ xoá nhoà nhanh thôi, hai người có thể lại là vợ chồng ở một kiếp khác."

Hắc vô thường cảm thấy như có gì đó nghẹn ở cổ họng. Đây là lời hắn luôn dùng để nói với mọi linh hồn cơ mà, sao bây giờ nói ra lại cảm giác miệng lưỡi đắng chát. Hắn vẫn chưa tỏ tường vì sao mình bị như vậy đã thấy bà lão ấy chậm rãi lắc đầu, rồi cứ thế từng giọt lệ chậm rãi rơi khỏi hốc mắt.

"Tớ cũng từng nghĩ thế, tớ đã từng nghĩ thời gian sẽ xoá nhoà tất cả, rồi anh ấy sẽ quên..."

"Nhưng đã tám mươi năm trôi qua rồi, anh ấy vẫn chẳng quên gì cả, chẳng quên gì cả."

Bà lão nói ra từng câu từng từ trong tiếng nấc nghẹn. Sao phải xúc động đến thế, ông ấy cũng yêu bà đến không thể quên như thế, cùng bà răng long đầu bạc đến khi cái chết mới chia cắt thì kiếp sau sẽ lại tìm bà thôi mà. Hắn cực kỳ thắc mắc, chắc chuyện nhân tình thế thái hắn đã không hiểu nổi nữa rồi.

"Không phải tớ, người anh ấy yêu không phải tớ. Nếu có kiếp sau, anh ấy chắc chắn sẽ tìm cậu ấy, không bao giờ là tớ."

Hắc vô thường nhìn bà lão đau khổ đến khụy xuống, nói ra những lời tự đáy tâm can. Hắn cực kỳ khó hiểu, thật sự có người sống tám mươi năm bên vợ mình mà không yêu cô ấy sao, có người ôm mảnh tình sâu đậm đến nỗi tương tư tám mươi năm ư, nhưng yêu sâu đậm đến thế tại sao lại không đến với người ấy?

Mỗi linh hồn đều chỉ có một khoảng thời gian nhất định, nên dù câu chuyện có đặc biệt thế nào, Hắc vô thường cũng chỉ có thể bắt họ rời đi. Đó là chuyện thường tình, chia cắt là chuyện dĩ nhiên. Ông trời đâu có đối xử đặc biệt với ai, chỉ có con người sa vào luyến tình mới mãi trân quý một người, mãi đối xử đặc biệt với một người.

Sau khi cho bà ngắm nhìn dương thế lần cuối, Hắc vô thường an ủi linh hồn bà lão và dẫn đến cầu Nại Hà. hắn khuyên bà hãy uống canh Mạnh Bà, buông bỏ và làm lại một kiếp hạnh phúc hơn. Ấy vậy mà bà ấy chỉ nhìn hắn với ánh mắt đau buồn đến lạ.

"Tớ thời thiếu nữ, chỉ mong có thể cưới được người mình yêu, chỉ mong cùng người đó răng long đầu bạc. Tớ đã từng ngây thơ thế đấy, ngây thơ tới mức tin rằng ở bên nhau đủ lâu anh ấy cũng sẽ yêu tớ. Giờ mới biết rằng dù có răng long đầu bạc thì sao chứ, trái tim một người vĩnh viễn tự do, không thể trói buộc."

"Tớ từ bỏ, cố chấp bấy nhiêu năm đã đủ, có thể nhìn anh ấy khóc vì tớ đã đủ để tớ mãn nguyện rồi."

Hắc vô thường chẳng biết phải nói gì. Bình thường hắn vẫn luôn nói với các linh hồn những lời an ủi hoa mỹ, khiến họ thấy ổn hơn. Nhưng không hiểu sao với bà lão này miệng hắn như đeo chì, chẳng thể hé răng nửa lời. Hắn cứ thế nhìn bà uống cạn chén canh Mạnh Bà rồi trở về dáng vẻ những năm hai mươi mà hắn nhìn thấy trên di ảnh, mặc trên người một bộ kimono cưới tuyệt hảo trắng tinh khôi tiến về màn sương. Sau khi uống canh, linh hồn sẽ trở về hình dáng lúc bản thân hạnh phúc nhất, quên hết tất cả rồi sang kiếp khác với tâm thế tuyệt nhất, nên hẳn là bà không nói dối, bà thật sự hạnh phúc nhất khi được cưới người mình yêu.

Diêm Vương từng nói hắn chết khi còn rất trẻ, nghe đâu chưa tới hai mươi. Nếu hắn còn sống giờ hẳn hắn cũng già nua như bà lão này nhỉ. Cảm giác già đi là thế nào? Hắn thậm chí còn không biết mặt mũi mình ra sao, vì trở thành linh hồn thì sẽ không còn bóng phản chiếu, nên nước sông hoàng tuyền có trong đến đâu cũng không thể xuất hiện bóng hình hắn in trên mặt nước. Nếu một ngày hắn được giải thoát, bên kia màn sương sẽ là hắn lúc mấy tuổi, hắn sẽ mang bộ dạng thế nào?

Hắc vô thường chưa từng thắc mắc những vấn đề này dù hắn đã thấy cảnh các linh hồn đầu thai không ít lần. Hắn không có tim, không có kí ức cũng không có cảm xúc mới phải. Chỉ riêng hôm nay hắn có vô vàn những cảm giác kì lạ và linh cảm mách bảo rằng có liên quan đến người đàn ông đã già có mái tóc hoe vàng hôm đó.

Hắc vô thường quyết định đi tìm hiểu, chuyện mà bình thường hắn sẽ không bao giờ làm. Có gì đó thôi thúc hắn mau đến bên người đó, nhìn vào đôi mắt kia tìm lấy điều mình muốn.

---------------------------

Hắc vô thường vẫn thường lén đi sau ông lão nọ những khi hắn không cần phải dẫn linh hồn nào. Lúc đầu chỉ tưởng như chỉ vài tháng thôi là hắn sẽ dừng lại, nhưng rốt cuộc lại kéo ra đến ba năm.

Ông lão đó đã gần một trăm tuổi. Hắn không biết tên, chẳng ai xung quanh ông ấy gọi ông bằng tên, họ gọi ông là ngài Hokage đệ thất, bạn bè của ông có vẻ đã mất cả. Dù rằng đã già, nhưng thần trí vẫn còn minh mẫn, có thể tự làm hầu hết mọi chuyện, hệt như ông mới chỉ năm sáu mươi tuổi. Sau đám tang của vợ, ông ấy tách riêng ra không ở cùng con trai mình nữa. Ông sống trong một ngôi nhà nhỏ, có một mảnh vườn trồng cà chua đang kết quả, có những chiếc quạt tròn ngộ nghĩnh treo đầy nhà, còn có cả một mộ phần trên đó cắm cây kiếm Kusanagi quyền lực một thời chiến quốc.

Ngày ngày Hắc vô thường đều ngắm nhìn ông lão làm việc. Do đã già, ông ấy làm gì cũng rất lâu, như chỉ vun xới cho đám cà chua trước nhà thôi cũng mất cả sáng, hoặc như việc lật quyển album xem lại thôi cũng mất cả ngày. Quyển album đó chẳng nhiều nhặn gì, nhỏ như bàn tay, bên trong chỉ có tầm vài ba tấm hình đã sắp phai màu được ép kĩ. Người già thường khó hiểu, cứ nhìn hình rồi cười rồi lại khóc. Tấm hình đó rất mờ, trên hình dường như là hình bốn người, một người cao lớn mái đầu bạc trắng, ba đứa trẻ mang mái tóc vàng hồng đen cùng nhìn vào máy ảnh, hai đứa tóc đen và vàng dường như còn đang đánh nhau. Hắn chẳng nhìn rõ ngũ quan, hắn cũng ngờ ngợ rằng ông lão cũng chẳng nhìn rõ nữa, nếu không sao lại khóc vì một bức ảnh bình thường thế này.

Hắn nghĩ một người mang ngoại hình như tiết trời mùa hạ như thế sẽ thích cười, sẽ chỉ luôn cười. Nhưng có vẻ có lúc giữa hè cũng sẽ có mưa, mặt trời cũng sẽ bị mây che khuất. Đôi lúc hắn thấy ông khóc vì Hinata - người vợ đã khuất của ông, cũng có lúc ông khóc vì người thầy đã mất, vì bạn thân đã ra đi. Nhưng hắn ở đây cũng đã đủ lâu để nhận ra, ông khóc nhiều nhất, thương tâm nhất vì một người tên Sasuke.

Hắn không rõ Sasuke là ai, là cô gái tóc hồng hay chàng trai tóc đen trong ảnh. Nhưng hắn rõ, bức ảnh đó hẳn là ảnh chụp chung duy nhất của ông và ý trung nhân đã mất. Ít ỏi đến đáng thương.

Cứ mỗi khi đi vào giấc ngủ, hắn lại nghe ông lão gọi tên Sasuke trong thổn thức, trong nấc nghẹn. Những lúc như thế, hắn sẽ thấy ông nói rằng tớ đau lắm, hãy dẫn tớ theo với, rồi lại choàng mình tỉnh giấc với bàn tay băng kín giơ cao trên không trung mà không với tới được bất cứ thứ gì.

Cứ mỗi khi ăn một món gì, ông sẽ lại dọn hai phần, mâm cơm luôn có cà chua hoặc cơm nắm có vẻ là món ăn yêu thích của người đó.

"Chắc Hinata sẽ giận tớ lắm, nhưng tớ sẽ ăn với cậu nhé. Cô ấy có Boruto và Himawari rồi, còn cậu không còn ai cả nếu tớ không để phần cậu sẽ đói mất."

Nhưng thật sự làm gì có ai có thể ăn được nữa, cũng sẽ không có tiếng đáp lời, ông lần nào cũng tự độc thoại như thế xong lại ăn luôn phần cơm của người kia.

"Tớ đã ăn món này tám mươi năm có lẻ rồi vẫn không thể thích được Sasuke à, sao cậu có thể thích món rau nhạt nhẽo này thế? Để tớ đoán nha, nếu cậu có ở đây cậu sẽ mắng tớ là usuratonkachi, rồi sẽ nói tới không được kén ăn, rồi sẽ nói vì tớ không chịu ăn rau mà thua cậu 2cm, rồi sẽ.. rồi sẽ..."

Câu nói cứ thế đứt quãng rồi lại lặng dần. Chỉ còn tiếng thở dốc kèm lấy tiếng nấc nhẹ. Một người như thế đáng lẽ không nên khóc, nhưng từ khi Hắc vô thường đến đây, hắn đã không đếm xuể số lần con người này khóc, số lần linh hồn ông ấy muốn rời khỏi thể xác để đi xa, thật xa đến bên người tên Sasuke.

Có những người dù thân thể còn sống, nhưng tâm trí chỉ muốn nhảy xuống những cây cầu mà biến mất, có những người rõ ràng đã qua năm mươi nhưng linh hồn đã chết những năm hai mươi. Hắc vô thường đã từng gặp qua vô số trường hợp như vậy, nhưng hắn chưa từng có thể bỏ mặc người này như những lần hắn đã làm trước đó. Những lúc như thế hắn rất đau lòng, chỉ muốn bước đến và ngăn nước mắt chảy ra từ đôi mắt đậm màu thiên thanh trước mặt. Rõ ràng không phải việc của hắn, nhưng hắn cứ mong rằng đây thật sự là việc của hắn.

Rồi cứ mỗi khi ông ra chăm sóc vườn cà chua, ông lại thì thầm với cây cà chua vài điều nho nhỏ, như thể coi bọn chúng là con người. Đôi lúc ông nói bọn chúng hãy lớn nhanh để Sasuke có thể nếm thử. Đôi lúc ông lại nói ông rất thích bọn chúng nhưng xu rằng người ông yêu rất thích cà chua nên bọn chúng đành phải tiêu đời. Cũng có lúc khác khi cà chua ra những quả không được đẹp, ông cười mắng bọn nó là cà chua mà xấu xí quá đỗi, còn không đẹp bằng Sasuke nữa. Nhưng cũng có những khi ông lại nói khác, như hôm qua, ông nói lời xin lỗi với bọn nó. Những lời này đặc biệt kỳ lạ khiến Hắc vô thường có linh cảm chẳng lành.

Hôm nay ông lão không vun xới vườn cà chua như mọi khi, thay vào đó ông dành cả ngày để ngồi bên ngôi mộ có cắm kiếm nọ. Ông thức dậy từ rất sớm, tắm rửa thật sạch sẽ, rồi mặc một bộ đồ cam cũ kĩ, nhìn giống như đã bỏ xó rất lâu rồi. Đeo thêm một cái băng trán mà Hắc vô thường biết, đó là biểu tượng của một ninja, sau đó trên tay cũng cầm một cái tương tự nhưng khác một chỗ biểu tượng trên đó bị gạch đi. Sau khi hoàn tất thì từ từ mang theo hoa ra mộ.

Hôm nay ông không khóc như mọi ngày, mà chậm rãi kể chuyện xưa cũ, vì hôm nay có vẻ là sinh nhật của người nằm dưới kia, mà sinh nhật là dịp vui không nên khóc.

"Sasuke, hôm nay là sinh nhật cậu này. Ngày thường tớ cho cậu ăn cà chua với cơm nắm nhiều rồi, hôm nay đổi vị nha, thử miso ramen nha. Tớ biết cậu không thích ramen, nhưng coi như sinh nhật cậu, cậu chiều tớ một chút nha."

"Cậu lại tính mắng usuratonkachi chứ gì, tớ biết mà. Nhưng miso ramen có vị nụ hôn của tụi mình mà, thử vào dịp đặc biệt đâu có sao, ha. Dù nụ hôn đầu chỉ là sự cố thôi nhưng cậu đừng hòng chối."

Nói rồi ông đặt một tô ramen đến trước ngôi mộ. Rồi cứ lặng im đến khi tô ramen nguội ngắt.

"Hôm nay cậu tròn một trăm tuổi rồi này. Sao cậu lúc nào cũng đi trước tớ. Cậu thì giỏi rồi, lúc nào cũng hơn tớ hết. Đẹp trai hơn tớ thì thôi, thông minh hơn tớ cũng thôi, vậy mà còn trẻ mãi, nhìn tớ này, thành ông già lụ khụ rồi, cậu sẽ không chê tớ xấu chứ."

"Boruto và Himawari lớn lắm rồi, bọn nó cũng sắp già lụ khụ như tớ rồi. Làng lá cũng yên ổn lắm, vì tớ làm Hokage mà, tài giỏi như tớ làm sao để làng xảy ra chuyện được chứ đúng không haha. Bọn nhóc kế nhiệm làm Hokage cũng rất giỏi, tuyệt nhỉ. Ước gì cậu có thể nhìn thấy."

Nói rồi ông lão đưa tay áo lên lau đi giọt lệ nơi khoé mắt. Mắt ông sưng húp vì tối qua không ngủ được, lại khóc rất lâu, thành ra cứ cố lau lại càng đỏ ửng.

"Cậu lạnh lùng thật đấy, chẳng thèm đến thăm tớ gì cả, chẳng lẽ cậu không nhớ tớ sao, ngày nào tớ cũng nhớ cậu vậy mà đồ nhẫn tâm này..."

"Sao lúc nào cũng bỏ tớ mà đi..."

Ông lão bắt đầu chậm rãi ôm lấy thanh kiếm cắm trên mộ, ông ôm lấy nó như thể ôm người ông đã yêu từ lâu, như ôm lấy mối tình thuở thiếu thời đã vỡ tan. Ông chậm rãi vuốt ve thanh kiếm như vuốt ve mái tóc của người thương, rồi chậm rãi hôn lên đó, như thể đền bù cho nụ hôn năm ấy không có dịp trao đi. Rồi ông lại nhỏ giọng nói "tớ yêu cậu", như thể nói cho lời tỏ tình đã bỏ ngỏ thuở nào.

Tất cả diễn ra chậm rãi như một thước phim quay chậm, như ước rằng có một vòng quay thời gian để ông có thể quay về đó mà giữ chặt lấy người ấy không bao giờ rời xa.

"Tớ đã hứa với cậu sẽ sống lâu trăm tuổi. Tớ cố lắm rồi đấy. Nhưng có vẻ không được rồi Sasuke, vì cậu chẳng thèm nhớ tớ gì cả, tớ phải gặp cậu sớm nếu không cậu sẽ quên tớ mất. Tớ sẽ dập đầu tạ tội với cậu sau nhé."

Nói đến đây, Hắc vô thường cảm thấy linh hồn người trước mặt dao động dữ dội. Hắn bắt đầu lo lắng, quả nhiên hắn nhận được thông báo chuẩn bị dẫn dắt linh hồn trước mặt về địa phủ do dương thọ đã tận.

Chỉ vừa mới dứt thông báo, Hắc vô thường đã cảm thấy một luồng nhiệt to lớn phủ quanh ngôi nhà. Ngôi nhà đang bốc cháy dữ dội. Ấy vậy mà người trong nhà lại chẳng mảy may quan tâm, chỉ ngồi im đó ôm lấy cây kiếm kia rồi nhỏ giọng nói thầm.

"Lúc trước cậu quen thuộc với lửa đúng không, cậu hệ hoả mà. Bây giờ tớ dùng lửa để cậu dễ nhận ra này, nhớ đến đón tớ nhé, Sasuke."

Vì sao ngôi nhà lại bốc cháy? Ông ấy châm lửa từ khi nào? Nhưng không còn thời gian để suy ngẫm nữa. Hắc vô thường nhìn người kia chìm trong biển lửa mà cảm giác linh hồn hắn cũng bị thiêu đốt. Hắn lo lắng như ngồi trên chảo lửa. Đây không phải lần đầu hắn nhìn thấy người khác chết, càng không phải lần đầu nhìn người khác tự thiêu, nhưng đây là lần đầu hắn cảm thấy linh hồn mình như cũng bị vùi vào ngọn lửa, cảm giác thứ bị đốt kia không chỉ là một ngôi nhà, một mảnh vườn, một con người mà còn bao gồm cả trái tim hắn.

Hắc vô thường chưa bao giờ thấy mình vô dụng đến thế. Hắn thậm chí còn không thể đến gần hoả ảnh đang ngày một to lớn kia. Cứ mỗi lần hắn muốn bay vào trong đám cháy lại bị một lực đẩy ra xa. Đúng rồi, đây là thứ được thêm vào để ngăn các linh hồn phá luật thay đổi sinh tử mà. Nhưng không được, hắn không cho phép. Hắn không muốn ông ấy chết, dù chính hắn cũng không biết vì sao. Ai đó mau cứu lấy ông ấy, ai đó làm ơn.

Thế nhưng mặc kệ hắn giãy giụa kêu gào thế nào, ông trời cũng không lắng nghe hắn. Thân thể dưới kia bị bắt lửa, từ tay đến chân, lan ra cả người, cơ thể ông ấy giờ như một ngọn đuốc khổng lồ. Cuối cùng cũng có người phát hiện ra và hô hoán nhưng đã quá muộn để thay đổi tình thế. Hẳn là rất đau, vì hắn chỉ nhìn thôi cũng thấy đau như bản thân bị cháy. Ấy thế mà ông không kêu lấy một tiếng, tay vẫn ôm chặt lấy thanh kiếm Kusanagi. Cứ thế cho đến khi bên cạnh thanh kiếm không còn là một sự sống, chỉ còn những mảnh than cháy đượm hoà cùng đám cháy, và đến khi cả những mảnh than cũng chẳng còn, chỉ còn một mớ tro hỗn độn bay theo làn gió.

Giữa những tàn tro, hắn nghe thấy tiếng con trai, con gái ông, tiếng người dân già có trẻ có cùng khóc, dường như có cả tiếng khóc của hắn nữa. Nhưng hắn chỉ là một linh hồn nhỏ nhoi bị đày ải, linh hồn không trọn vẹn không thể khóc, dù có gào thét thế nào cũng chẳng rơi được một giọt nước mắt. Lần đầu tiên hắn cảm thấy có thể khóc cũng là một ân huệ, mà tiếc rằng kẻ như hắn chẳng bao giờ được ban cho cái ân huệ đó.

"Sasuke?"

Giữa mớ âm thanh hỗn độn, Hắc vô thường dường như nghe thấy tiếng ai đó, vừa lạ vừa quen, lạ vì đó là tên của một người xa lạ không phải hắn, lại quen vì đó là thanh âm quen thuộc hắn vẫn hay nghe suốt ba năm qua. Nhiệm vụ của hắn là dẫn linh hồn đó đi, nhưng hắn vẫn không tài bình tĩnh nổi. Khi hắn vừa quay đầu hướng về nơi phát ra âm thanh đó đã rơi vào một cái ôm thật chặt. Một mái đầu vàng óng, một bộ đồ cam quê mùa, một cái băng trán bị gạch ngang, mọi thứ đều quen thuộc đến lạ. Khoảnh khắc hai linh hồn ôm chầm vào nhau, hắn cảm thấy như có gì đó đột ngột ập đến. Giống như đột nhiên có một tia sét khai mở thứ gì đó trong đầu hắn, khiến hắn thốt ra một cái tên.

"Naruto..."

Đúng rồi, cậu ấy là Naruto, là Uzumaki Naruto. Còn hắn, hắn là Sasuke. Người tóc đen trong ảnh là hắn, người nằm dưới mộ kia cũng là hắn, quạt tròn là biểu tượng tộc của hắn, hắn thích ăn cà chua và cơm nắm, và thanh kiếm Naruto tha thiết ôm kia là cây kiếm sinh thời hắn luôn đem theo bên người để chiến đấu. Từng dòng ký ức như thác đổ đồng loạt chảy về, khiến hắn nhớ về những khoảnh khắc hắn cảm thấy mình đang sống, nhớ về tháng ngày sát cánh bên mái đầu vàng như ánh dương soi sáng đời hắn.

-----------------------

Khoảng thời gian Sasuke cảm thấy mình thật sự đang sống không nhiều.

Đầu tiên là khoảng thời gian ba mẹ vẫn còn sống. Mẹ rất dịu dàng, hắn năm đó có nghịch tung trời mẹ cũng chỉ khẽ la rầy rồi lại thôi sau khi hắn cười hì hì lấy lòng, ai bảo hắn giống bà quá làm chi. Ba hắn lại nghiêm khắc, hay quên mất hắn mà chỉ chú ý đến anh hai, còn hay khuyên hắn đừng đuổi theo anh nữa. Lúc đó hắn cảm thấy ba không thương mình, nên mẹ nói rằng ông rất thương hắn, hắn nào có tin. Chỉ khi lớn rồi hắn mới biết, ba hắn không cần một đứa con tài giỏi hơn làm gì nữa. Ông đã không bảo vệ được Itachi, khiến anh ấy đi vào hố sâu tuyệt vọng, đặt quá nặng áp lực lên vai đứa con cả mà không nhận ra ánh mắt con mình đã không còn ánh sáng. Vì quá tài giỏi, nên mọi người thường quên mất anh cũng chỉ là một đứa trẻ, anh giỏi mọi thứ nhưng lại không giỏi nói ra cảm xúc của mình. Một đứa trẻ trưởng thành sớm thì vẫn là một đứa trẻ, không tìm thấy chỗ dựa đứa trẻ đó sẽ gục ngã sớm hơn bất kì ai. Nhưng ông nhận ra điều này quá trễ, con trai cả của ông đã bị cuộc đời này vùi dập đến sắp điên. Ông không muốn con trai út của mình cũng như vậy, nếu được ông chỉ mong nó có thể vô dụng như vậy mà sống an ổn trong vòng tay vợ chồng ông đến già. Chỉ tiếc là mãi đến lớn rồi hắn mới nhận ra ý nghĩa lời cha nói lúc đó.

Khoảng thời gian đó anh Itachi vẫn còn sống, anh rất yêu thương hắn. Như thể hắn là một viên ngọc quý, cầm trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. Anh thường khen hắn đáng yêu, thường cõng hắn đi dạo, thường đi chơi cùng hắn dù anh rất bận rộn ở trường. Nhiều khi mẹ còn mắng anh quá thương em trai như vậy sau này tính tình em sẽ rất khó chiều. Cũng vì được anh quá thương yêu, hắn có thể thoải mái cười đùa, thoải mái nghịch ngợm, thoải mái đòi hỏi. Rõ ràng hắn là một đứa ít nói, cũng rất hiểu chuyện, nhưng cứ ở bên anh hai, hắn lại vô thức nghịch ngợm, vô thức vòi vĩnh. Mẹ nói anh chiều hư hắn, công nhận mẹ nói đúng thật, vì hắn rất hư, đến nỗi không có ba mẹ hay anh ở bên cạnh là lại rầu rĩ chẳng làm nên trò trống gì.

Khoảng thời gian thứ hai là khoảng thời gian ở đội bảy. Hắn vẫn nhớ rất rõ những lúc vui đùa bên Sakura và Naruto, những lúc thầy Kakashi đến trễ và bị châm chọc, hay những lần bọn hắn bày trò chọc phá thầy, cả những lúc cãi nhau cắn nhau như chó với mèo cùng tên usuratonkachi đó. Nói ra chắc lại tưởng đùa, đó là khoảng thời gian hắn hạnh phúc nhất kể từ khi cha mẹ mất, cho đến lúc chết. Hắn cảm nhận được mình có nơi để đến, có người để chờ, có tình cảm để vun đắp chứ không phải ngôi nhà rộng lớn đã vùi thây cha mẹ chẳng có lấy một ai.

Đội bảy vô cùng quan trọng với hắn, nhưng hắn vô thức đặt một người lên trên một chút, là cái tên đầu vàng ngu ngốc vẫn hay chí choé với hắn. Đến nỗi chưa kịp tỉnh táo đã nhảy vào che chở cho cậu ta đến suýt mất mạng, quên cả hận thù. Ngẫm lại, có vẻ lúc đó hắn đã nhận định cậu ta là một người rất quan trọng, có lẽ là người quan trọng duy nhất tồn tại trên cõi đời hắn có lúc đấy, nên mới tay nhanh hơn não như vậy. Từ lúc lý trí còn chưa nhận ra thì trái tim hoá ra đã nhận định được rồi.

Nhưng hắn rất rõ trong lòng Naruto không chỉ có hắn mới quan trọng. Bất cứ ai cũng có thể dễ dàng thay thế vị trí của hắn. Thế giới của cậu ta không xoay quanh mỗi hắn. không có hắn, cậu ta vẫn còn Sakura, Shikamaru, Chouji và cả đám bạn cậu ta làm thân được. Rồi khi trở thành anh hùng làng lá giết được Pain thì khỏi phải nhắc đến nữa, cậu ta gần như đã có trong tay tất cả mọi thứ mình hằng mong muốn, vị trí của hắn cũng chẳng quan trọng đến thế. Sau này dù có nhận ra mình đã thích cậu ta, dù có thấy cậu ta vẫn mãi theo đuôi ép mình về làng, Sasuke vẫn không thay đổi quan điểm, mối quan hệ của hai người vĩnh viễn chỉ có thể là đối thủ hoặc bạn bè, không hơn không kém. Một tình cảm biết rõ sẽ không có kết quả thà chặt đứt ngay từ đầu.

Nói thì dễ, làm mới khó. Sasuke vẫn không ngăn được bản thân để ý tới Naruto. Hắn mãi không quên được mình đã dao động thế nào khi nghe được cậu ta sẵn sàng chết cùng với hắn, dù rằng khi đó cậu ta đã là anh hùng làng lá, còn hắn chỉ là một tên bạt nhẫn bị truy nã chẳng có gì trong tay. Đó cũng là lúc hắn biết mình đã lún quá sâu, vào hận thù và cả vào bể tình sâu đậm dành cho một người không thể với tới.

Từ trước đến giờ, Sasuke luôn là sự lựa chọn thứ hai. Nếu để người khác chọn lựa, họ sẽ luôn có những thứ ưu tiên để đặt trước hắn. Cha hắn chọn anh Itachi thay vì đứa con út, Itachi lựa chọn bình yên của làng còn hơn bình yên của hắn và của chính anh, Sakura tuy luôn miệng nói yêu hắn, nhưng đứng trước chọn lựa giữa làng và hắn, cô sẽ luôn chọn làng. Thế nên hắn chẳng dám mong sẽ có một ngày có một người vứt bỏ hết tất cả để đến bên hắn. Lúc Naruto nói với hắn "tớ sẽ từ bỏ tất cả và chết cùng với cậu", tuy rằng Naruto vẫn không thể từ bỏ làng nhưng từ vị trí hạng hai lên đồng hạng nhất đã đủ để hắn biết ơn, ít nhất là hắn nghĩ vậy.

Sasuke biết vị trí của mình, nào dám si tâm vọng tưởng. Hắn biết tên ngốc não ngắn đó nghĩ gì đều sẽ nói ra tuốt tuồn tuột, hắn chẳng dám nghĩ lời nói "cậu là bạn thân nhất của tớ" hay "chúng ta có một mối liên kết sâu đậm" mà cậu ta vẫn hay lải nhải có mang hàm ý gì khác. Hắn vẫn nhớ ngày bé, Naruto luôn mồm luôn miệng nói rằng thích Sakura, còn mãi gây sự với hắn chỉ vì hắn được Sakura thích. Ánh mắt không thể nói dối, đồ ngốc như cậu ta lại càng không, hắn vẫn nhớ rõ khi ấy đôi mắt cậu ta nhìn Sakura hoàn toàn giống hắn bây giờ, cũng rõ khi đó cậu ta ghét bỏ hắn ra sao. Đến mức như thế mà hắn còn dám ảo tưởng sức mạnh, ảo tưởng vị trí bản thân thì nực cười quá.

Sau khi biết sự thật về cái chết của Itachi và trả thù Danzo xong, Sasuke đã không còn mục đích sống. Hắn muốn đi theo Itachi, muốn thả linh hồn mình vào ngọn lửa đỏ. Dù lời trối của Itachi là muốn hắn sống tốt, nhưng không thể nữa rồi, làm sao có thể sống tốt trong ngôi làng đã gián tiếp vùi thây cha, mẹ, anh em đồng tộc của mình, làm sao có thể sống tiếp khi ngôi làng đó toàn lũ yếu đuối sợ hãi và xua đuổi sức mạnh của hắn, làm sao có thể tồn tại mà không còn thứ gì có thể làm ấm lại trái tim nguội lạnh này.

Nếu ai đó hỏi Sasuke của lúc này có sợ chết hay không, họ sẽ nhận được câu trả lời là không. Vì mỗi phút mỗi giây còn sống, hắn đều thấy cuộc đời thật vô nghĩa, thật tàn nhẫn. Làm sao một người có thể sợ chết trong khi mỗi ngày hắn sống đều như ở địa ngục, sợ là địa ngục cũng chỉ có Itachi có thể đọ lại độ thảm so với hắn. Mỗi sáng thức dậy, hắn ước gì bản thân chết đi. Mỗi ngày qua đi, hắn lại càng muốn bản thân chết đi bằng một cách đau đớn nhất. Mỗi giờ mỗi phút, hắn đều lên kế hoạch cho cái chết của mình, từng giây đối với hắn như chịu phạt nơi địa ngục. Sasuke của giờ khắc này đã không còn thiết tha cuộc sống nữa.

Naruto sẵn lòng từ bỏ mạng sống của mình để chết cùng Sasuke. Nhưng hắn sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra. Trước khi chết hắn muốn mình làm được điều gì đó cho Naruto đã, ít nhất cái chết của hắn sẽ không quá vô nghĩa. Cách tốt nhất vẫn là để Naruto giết hắn. Cậu ta sẽ được hoan nghênh vì đã giải cứu thế giới khỏi Tsukuyomi, thành anh hùng của liên minh nhẫn giả, kẻ đã giết được tội phạm truy nã đa quốc gia mang sức mạnh hủy diệt. Con đường tiến đến chức vị Hokage mà cậu ta mơ ước sẽ suôn sẻ, làng lá cậu ta hằng bảo vệ cũng không phải e sợ vì phải sống chung với tội nhân nữa. Phải, ít nhất hắn cũng có thể làm được những thứ này cho Naruto, như một món quà đáp lại vì cậu ta đã làm nhiều thứ cho hắn.

Nhưng trước hết không được để ai biết, Sasuke nghĩ ra một cuộc cách mạng giả. Giả vờ như thể hắn chiến đấu cuộc thế chiến này chỉ để thực hiện cuộc cách mạng đó, giả vờ mong muốn được đấu một trận chiến tay đôi với Naruto là để lý tưởng cách mạng của hắn, và cả giả vờ rằng trống ngực hắn đang không đập liên hồi trước bóng hình mà hắn ôm lấy tương tư.

Sasuke tính toán rất chu toàn, hắn tung hết sức lực hắn có để đánh một trận sống chết với Naruto, tựa như điều hắn muốn thật sự là muốn phân thắng thua với cậu ta khiến Naruto không mảy may nghi ngờ cũng tung hết sức lực đánh trả. Tới lúc cả hai đều đã cạn kiệt sức lực, quyết định thắng thua bằng đòn Rasengan và Chidori căn bản. Hai đòn đánh vét hết toàn bộ sức tàn trong họ lao vào nhau, khi hai cánh tay chỉ còn cách nhau vài cm, Chidori đột ngột đổi hướng, Naruto giật mình cố di chuyển đòn đánh sang tảng đá bên cạnh. Cậu ta không bao giờ có thể ngờ được Sasuke chuyển hướng đòn đánh sang ngực chính mình, xuyên qua lồng ngực trong sự chết lặng của Naruto.

"Sasuke...T-tại sao?"

Hoá ra cảm giác bị đâm xuyên tim là như này, không ngờ nó lại đau thế. Máu từ lồng ngực hắn tuôn ra xối xả ướt hẳn một mảng lớn tượng đá của Hashirama. Hắn cảm giác được cơn choáng váng ập đến khiến người hắn đổ rạp xuống. Hắn nghe thấy giọng Naruto run rẩy bên tai, hình như cậu ta đang ôm hắn thì phải, có vẻ còn đang khóc, nước mắt rớt hết lên mặt hắn còn đâu. Trước mắt hắn tối đen như mực, máu chảy không ngừng khiến thị lực hắn yếu hẳn, không thể nhìn rõ trước mắt mình ai là ai nữa.

Hoá ra hắn cũng có người khóc cho lúc sắp chết này, không thảm hại như hắn vẫn nghĩ, cảm động thật đấy.

"D-đừng lo Sasuke, tớ sẽ đi gọi Sakura, tớ sẽ gọi Sakura, cô ấy sẽ cầm máu cho cậu ngay thôi.."

"Vô i-ích t-thôi.."

Naruto đã dùng hết sức lực cuối cùng cho chiêu Rasengan đó, cậu ta hoàn toàn không đủ sức để tạo một phân thân hay tự mình đi đến chỗ Sakura. Hơn nữa chính Naruto cũng biết rõ uy lực của Chidori đến đâu, một khi đã xuyên qua tim thì quả tim đã vỡ nát, làm sao có thể chữa trị, cậu ta chỉ đang tự lừa mình dối người thôi.

"N-nghe này, đây là.. khụ .. là ..tự tôi muốn thế, k-không liên quan gì.. gì tới cậu ..khụ..."

Cứ mỗi một tiếng khụ, Sasuke lại ho ra một đống máu tươi. Máu tràn lên miệng, lên mũi hắn, bít cả phế quản khiến hắn không thể thở nỗi, chỉ nói vài từ cũng đủ khiến hắn đau như nghiền nát xương cốt, mà thực tế xương hắn chắc cũng bị nghiền nát thật rồi. Hắn chẳng để ý bàn tay Naruto đang run rẩy ôm lấy hắn, cậu ta muốn dùng hết sức bình sinh để bế hắn lên và cố chạy thật nhanh. Đúng rồi, Usuratonkachi của bình thường sẽ không để người khác chết trước mặt cậu ta, huống hồ hắn là bạn thân cậu ta nhỉ?

"Ở lại phải sống ... khụ..tới trăm tuổi, trở thành hokage lấy v-vợ sinh con, sống thật hạnh phúc đ-đấy..."

"Tôi đi trước g-gặp anh Itachi, phải sống usura-t-tonkachi..."

"IM NGAY, CẬU SẼ KHÔNG CHẾT, TÊN KHỐN NÀY IM NGAY CHO TÔI!"

Dường khi sắp chết người ta sẽ nói nhiều hơn, Sasuke khi sắp chết toàn lải nhải mấy điều vô nghĩa. Dù cho Naruto có đang quát vào mặt, hắn cũng giống như không nghe thấy điều chi. Chỉ biết thao thao nói ra những gì hắn muốn, kệ rằng máu tràn vào phổi, vào phế quản, vào mũi rồi đang dần đông lại chặn hết không khí hắn hít vào, kệ rằng giọng hắn thều thào khó nghe, trầm đục như có gió lùa.

"Khi t-tôi chết, khụ...định mệnh giữa... khụ....Ashura và Indra sẽ c-chấm dứt, kiếp sau ... khụ....chúng ta sẽ không cần gặp nhau n-nữa..."

"ĐỪNG HÒNG, CẬU ĐỪNG HÒNG, TÔI SẼ ÁM CẬU ĐẾN NGÀN KIẾP NỮA. CẬU ĐỪNG NGHĨ CHẾT LÀ THOÁT ĐƯỢC TEME."

Giọng Naruto nghe như sắp phát điên, chắc gương mặt sẽ dữ lắm đây. Sasuke chỉ còn nhìn thấy mù mờ, nhưng vậy lại hay, hắn sẽ không phải lo rằng hắn chết liệu có Naruto có nhìn hắn thương hại hay không.

Sasuke cười. Chính hắn cũng chẳng hiểu vì sao mình lại cười, rồi lại khóc ngay sau đó. Hắn nên vui vì Naruto vẫn muốn gặp hắn ở kiếp sau, hay nên buồn vì hắn biết một khi không còn thù hận giữa chuyển thế của Ashura Indra, họ cũng sẽ chẳng gặp nhau, cái kiếp sau Naruto nhắc đến sẽ mãi chẳng đến.

"Tôi s-sẽ.. chờ."

Thôi thì tự lừa mình dối người chút cũng chẳng sao. Sasuke cũng muốn được gặp lại Naruto lắm chứ, dù cho kiếp sau có phải đứng từ xa ngắm nhìn cậu ta lấy vợ sinh con, dù trong mắt Naruto của kiếp sau hắn có là một kẻ xa lạ không quen không biết, dù cho không có kiếp sau, từ tận đáy lòng hắn cũng luôn mong như vậy.

Sasuke không nghĩ mình có thể nói nhiều được như vậy, cũng không nghĩ bản thân có thể sống đến giây phút này. Hắn nghĩ bản thân phải chết từ lúc nói được câu đầu tiên rồi cơ. Có lẽ thời gian còn lại dành cho hắn sắp hết rồi. Vì hắn cảm nhận được quả tim đã tan nát của mình sắp không còn co bóp được nữa.

Không biết có phải do sắp chết, con người ta sẽ thành thật với cảm xúc của mình không, Sasuke bây giờ dường như dồn được tất cả dũng cảm của đời mình, muốn nói ra lời chân tình từ tận đáy lòng, điều mà hắn đã định có chết cũng mang theo.

Hắn dùng hết tất cả sức lực còn sót lại thốt ra, không vồn vã, không đứt quãng, thanh âm phát ra bình thường tựa như năm ấy, họ đi làm nhiệm vụ, có một Sasuke nghiêng đầu bên khung cửa sổ gọi tên Naruto, tựa như phía trước đang chờ họ không phải là biệt ly, tựa như hôm nay... Sasuke không chết.

"Tôi yêu cậu."

Không biết Naruto sẽ có biểu cảm thế nào nhỉ? May thật đấy, người sắp chết thì không cần phải lo nghĩ thêm điều chi. Hắn cười, khoảng thời gian mười bảy năm cuộc đời lướt qua đầu hắn như thước phim chiếu lại. Từng đoạn từng đoạn một, quen thuộc quá đỗi, khiến hắn chán ngán. Mi mắt hắn nặng trĩu, có lẽ hắn cần ngủ đôi chút.

Rốt cuộc Naruto nói gì sau đó, hắn đã không thể nghe nữa rồi.

-----------------------

Naruto chưa bao giờ ghét Sasuke.

Dù là thuở bé xíu, người hắn thích thầm chỉ thích Sasuke. Cậu lại luôn toả sáng như thể trăng trên trời, lúc nào cũng mang cái cảm giác chẳng thể với tới còn hắn giống như viên đá viên sỏi dưới đất, so mãi cũng chẳng bằng.

Dù là thuở niên thiếu, khi cả hai làm nhiệm vụ, Sasuke luôn mắng hắn, đánh hắn hay thậm chí chẳng thèm để hắn vào mắt. Cậu nói hắn làm vướng chân, hắn nói cậu chảnh choẹ không biết phối hợp đồng đội, chẳng ai chịu nhường ai.

Dù là thuở bồng bột, khi cả hai đã ở hai chiến tuyến, Sasuke muốn hủy diệt ngôi làng nơi cả hai đã từng lớn khôn, muốn hủy diệt người thân, bạn bè, thậm chí cả hắn cũng không ngoại lệ.

Đôi lúc chính Naruto cũng không biết tự khi nào hắn lại xem trọng Sasuke đến mức đó, dù cậu có làm bất cứ điều gì dù đúng dù sai trong mắt hắn cậu vẫn luôn trong sạch, vẫn luôn thuần khiết như một tờ giấy. Hắn thao thức bao đêm, tập luyện đến thừa sống thiếu chết, sẵn sàng vứt bỏ ước mơ cả đời của mình, tất cả chỉ để mong có được Sasuke kề cận bên mình, chỉ mong cậu an toàn sống bình yên không bị hận thù bủa vây.

Naruto là một tên ngu ngốc, hắn chẳng biết cảm xúc đang hiện diện trong trái tim này gọi là gì, cũng chẳng rõ vì sao cứ nhắc đến Sasuke hắn lại hành động chẳng ăn nhập gì đến lời nói, chỉ biết mặc định nó thành tình bạn. Tuy vậy Naruto tin rằng chỉ cần đủ lâu, ba năm hay năm năm nữa, hắn sẽ nhận ra rằng thứ cảm xúc đó gọi là yêu, rằng hắn đã yêu Sasuke đến tha thiết, đến rồ dại chẳng còn đủ lý trí để nghĩ suy. Nhưng Naruto của tuổi trẻ ngây thơ không biết rằng con người chẳng có mấy cái gọi là ba năm hay năm năm.

Hắn có thể bảo vệ Sasuke từ biết bao nguy khốn lại chẳng thể bảo vệ Sasuke khỏi chính bản thân cậu. Sasuke cứ thế tự sát trước mặt hắn, mà hắn lại chẳng thể làm gì ngoài nhìn cậu cứ thế trút đi chút hơi tàn.

Naruto chẳng thể đếm nổi đã bao đêm hắn thao thức không thể ngủ được, cứ nhắm mắt là cảnh tượng Sasuke tự sát ngày hôm đó lại ùa vào tâm trí. Cậu nằm đó giữa vũng máu, thẳng thừng nói rằng họ sẽ chẳng thể gặp nhau kiếp sau rồi ngay sau đó lại nói với hắn tiếng yêu hắn hằng mong. Như thể đâm vào tim hắn một nhát rồi lại lặng lẽ thơm lên vết thương một cái thật khẽ.

Đến tận bây giờ, Naruto vẫn chẳng thể hiểu Sasuke, chẳng thể ôm lấy nỗi đau của cậu dù chỉ một chút. Nực cười làm sao, một kẻ ngay từ đầu đã chẳng có gì trong tay như hắn đã từng dám mạnh miệng nói rằng hiểu được nỗi đau của một kẻ từng có tất cả. Nực cười làm sao khi tiếng yêu cất lên chẳng phải là một sáng rạng ngời như hắn tưởng, mà là lúc người mình yêu chỉ còn là một thi thể chẳng còn hơi ấm. Nực cười làm sao đến lúc hắn muốn đáp lại, người đó nào còn nghe được điều chi.

Còn gì đớn đau hơn thế, rằng đã cố hết sức cũng chẳng thể bảo vệ được người thương. Naruto chẳng thể đếm được bao lần hắn đã rơi nước mắt vì Sasuke. Những đêm gào khóc đến khản cổ, những ngày chẳng cần làm gì nước mắt cũng tự động chảy ra, những tháng ngày nước mắt có chảy đến tận tim thì người ấy cũng chẳng thể trở về.

Naruto vùi đầu vào công việc để quên đi tất cả mọi thứ, về sự ra đi của người, về nụ hôn ngờ nghệch năm nào, về lời yêu chưa kịp nói. Cứ thế ngày nối ngày, năm nối năm, hắn trở thành một ai mà hắn chẳng biết nữa. Trong gương kia, là một ai đó xa lạ, người đó không cười không nói, ánh mắt như chẳng còn điều gì trên đời có thể lay động. Nếu không phải mái đầu màu vàng óng và những cái râu mèo quen thuộc, hắn đã chẳng nhận ra bản thân mình đã tồi tàn đến mức này rồi.

Chính Naruto cũng chẳng biết làm sao để hắn có thể sống đến tận bây giờ mà không nhảy xuống đâu đó mà chết đi. Ông trời luôn tàn nhẫn với bọn họ như thế. Ông cho Sasuke có tất cả, rồi lấy đi tất cả chỉ trong một đêm. Còn hắn, ông chẳng cho thứ chi, tới mảnh tình duy nhất hắn có được sau bao tháng ngày cũng đành đoạn cướp mất.

Hắn nhớ Sasuke da diết, những giấc mơ ngắn ngủi đứt đoạn cũng chẳng thể làm nó nguôi ngoai đi chút ít. Hắn tự hỏi, nếu kiếp này hận thù của Indra và Ashura đã được hoá giải, họ có còn tiếp tục luân hồi gặp nhau nữa không? Sasuke nói sẽ chờ hắn, vậy nên hắn phải có sống đúng lời cậu dặn, nếu không với cái tính khó chiều của cậu sẽ không thèm nhìn mặt hắn nữa. Sasuke sống ngay thẳng, đã hứa chắc chắn sẽ giữ lời mà. Đó là lời mà sau mỗi giấc mơ chớp nhoáng hắn dùng để an ủi bản thân, ít nhất là thế.

Cứ thế Naruto đã đi qua tháng năm ồn ã, đi qua thằng trầm cuộc đời nhiều hơn bất kì ai. Hắn đem lại bình yên cho biết bao người, lại chẳng tìm nổi một góc bình yên cho chính mình. Sống trong ngôi nhà góp nhặt hình ảnh người ấy cũng chẳng khiến hắn bớt nhớ nhung, sống càng lâu chỉ càng khiến hắn muốn linh hồn mình trôi đi thật xa.

Hôm nay là một ngày mưa tầm tã, hiếm hoi làm sao, giữa hè lại có một cơn mưa mát mẻ tạt ngang. Naruto ngồi bó gối trong nhà, nhìn ra cửa sổ lớn ngắm nhìn mưa tưới ướt những quả cà chua mọng nước. Những cái quạt tròn nằm yên một góc phòng cùng với quyển album được lật ra phân nửa. Ngoài trời kia, cây kiếm Kusanagi vẫn đứng sừng sững mặc kệ gió bão, hệt như bóng lưng người thiếu niên trong tà áo trắng năm nào.

Mọi thứ tưởng chừng như ngưng đọng, nếu tiếng mưa rơi không ngày một nặng hạt, tiếng cô gái phát thanh viên đưa tin về tiết trời ngày mai không đều đều vang lên.

Dự báo thời tiết nói rằng ngày mai là một ngày nắng. Có vẻ là một ngày thích hợp để nổi lửa.

----------------------------

Harogomo nhận ra rằng tình yêu là thứ gì đó tuyệt diệu, nó có thể là liều thuốc an thần đánh tan mọi ưu phiền nhưng cũng chính nó có thể biến thành liều thuốc độc giết chết mọi thứ.

Giống như tình yêu có thể biến Ashura từ một đứa yếu đuối trở nên mạnh mẽ để bảo vệ điều mình quý trọng. Giống như tình yêu có thể giết chết một Indra tưởng chừng mạnh mẽ hơn mọi thứ trên đời.

Harogomo ước gì ông nhận ra sớm hơn, rằng điều đã khiến hai con của ông thân thiết và quay qua giết chết lẫn nhau, hận thù gắt gao từ kiếp này qua kiếp khác chính là tình yêu.

Có yêu mới có hận, có yêu mới có đuổi theo.

Cũng giống như chính ông, ông yêu con của mình hơn mọi thứ trên đời, vì yêu nên ông mới đuổi theo linh hồn của Indra, chấp nhận từ bỏ tự do của bậc tiên nhân, trở thành Diêm Vương cai quản âm ti một vạn năm, cốt chỉ mong linh hồn Indra có thể được giảm bớt tội lỗi. Nếu không có ông, những hình phạt Indra phải chịu nào có chỉ là móc tim.

Nhưng ông biết, tình yêu ông dành cho hai đứa và hai đứa dành cho nhau không giống. Đó là khi ông quan sát chuyển sinh của hai con, thứ ông thấy cũng là tình yêu nhưng không phải kiểu gia đình, không phải kiểu bạn bè càng không phải tri kỷ, đó là tình yêu đôi lứa, kiểu của một đôi uyên ương mong muốn mãi không tách rời. Chỉ khi Indra và Ashura không còn bị ràng buộc bởi huyết thống, đôi mắt già cỗi của ông mới có thể nhìn thấu.

Hashirama và Madara, Naruto và Sasuke. Vận mệnh bọn chúng dường như luôn xoay vần bên nhau.

Ông đã chứng kiến Hashirama đã tuyệt vọng đến thế nào khi phải tự tay giết chết Madara, Madara đã lạc bước nhưng vẫn nhung nhớ Hashirama thế nào. Cũng chứng kiến Naruto sống như người vô hồn đằng đẵng bao nhiêu năm thì Sasuke nơi địa ngục chờ đợi Naruto bấy nhiêu năm.

Harogomo đau xót khôn cùng, hai con của ông chẳng làm gì sai, nhưng ông trời bắt bọn chúng phải chịu đủ đớn đau. Có lẽ đó là số mệnh, mặc ông cố gắng thế nào cũng thế. Ông đã sửa sổ vận mệnh cho Madara và Hashirama từ đối thủ trở thành bạn thơ ấu, Naruto và Sasuke từ tình địch trở thành tri kỷ. Ông đã bị phạt tiếp tục ở lại đây nhiều thêm một vạn năm vì điều đấy. Ấy vậy mà mọi nỗ lực của ông đổ sông đổ biển, bọn chúng vẫn giết chết lẫn nhau, thậm chí Sasuke còn đớn đau đến tự sát.

Ông đã từng có ý định tiếp tục sửa sổ vận mệnh. Nếu để kiếp sau hai đứa không gặp nhau nữa, mãi là người xa lạ thì sẽ thế nào? Tuy rằng linh hồn Indra sẽ không thể lành, nhưng nó cũng không thể tổn thương thêm, không gặp sẽ không yêu, không yêu sẽ không hận, mãi mãi rời xa nhau. Nhưng thế liệu có tốt hơn không?

"Tôi chưa biết cảm giác yêu ra sao, nhưng nếu là tôi, tôi sẽ chọn tiếp tục yêu người đó, dù thân này có tan biến."

Harogomo đã sống qua bao nhiêu năm, dài hơn cả ba kiếp người, lâu hơn cả lịch sử nhẫn giả, ấy thế tới giờ khắc này mới rõ ràng thế nào là tình yêu. Rằng đó là thứ tình cảm tuyệt vời nhất trên đời, nào có phân biệt giới tính, hay thương tổn ta mang.

Ông sắp xếp cho linh hồn Sasuke gặp gỡ vợ của Naruto, cốt chỉ để hai đứa có thể bên nhau những năm tháng cuối đời của Naruto, để Sasuke biết rằng Naruto yêu Sasuke hơn bất cứ ai, điều mà tới lúc chết con trai ông cũng chẳng biết. Cuối cùng linh hồn hai con ông cũng đoàn tụ với nhau, sau trăm năm, tròn một đời người. Ngần ấy năm ông phải trơ mắt nhìn Sasuke làm Hắc vô thường với lồng ngực rỗng tuếch, cũng là ngần ấy năm ông nhìn Naruto sống mà như chết.

Harogomo không bao giờ muốn tiếp tục trải qua cái cảm giác đó nữa. Bấy nhiêu đó đã đủ, ông siết chặt quyển sổ vận mệnh trong tay, tay phải ghì chặt cây bút. Một vạn năm nữa chốn đen tối này nữa thì sao, mọi thứ chẳng thể quan trọng bằng Ashura và Indra bé bỏng của ông.

Harogomo cười, khi mà bên kia bờ hoàng tuyền, Naruto và Sasuke đang cùng nắm chặt tay tiến về màn sương. Thậm chí ông còn có thể thấy Sasuke đang nở nụ cười hiếm hoi trong đời về phía mình. Ông vội vã muốn tận mắt nhìn hai con của mình đi đến bờ bên kia. Quyển sách của ông rơi xuống đất, hiện ra dòng chữ được viết nắn nót bằng mực đen.

"Linh hồn Naruto và Sasuke, một đời không thể tách rời."

---------------------------

"Cậu cười gì đó?"

"Không có."

Naruto nắm chặt tay Sasuke, khẽ hỏi rồi chỉ để nhận được cái lắc đầu. Sasuke vẫn khó hiểu vậy đó, nhưng không quan trọng nữa. Naruto cười tươi nhìn về phía Sasuke, phút chốc khiến Sasuke cảm tưởng đang nhìn thấy đoá hướng dương kiều diễm nhất trên đời. Bàn tay nhăn nheo nắm chặt lấy bàn tay trắng bệch, đôi chân của tuổi già sóng bước bên đôi chân của tuổi đôi mươi, dẫu thế cũng chẳng thể ngăn con tim họ đập cùng một nhịp.

"Teme, cậu không được buông tay tớ ra nữa đâu đó."

"Cậu ôm tôi cứng ngắc như này làm sao mà buông, usuratonkachi."

Cứ thế, họ bước qua làn sương. Naruto và Sasuke của tuổi mười hai khoác trên người trang phục ninja, trán đeo băng trán và tay nắm chặt lấy nhau. Dáng vẻ giống hệt trên cây cầu nọ, Naruto được một người hi sinh để bảo vệ bằng cả tính mạng, Sasuke có được một người quan trọng để bảo vệ, là dáng vẻ của thời khắc họ rơi vào lưới tình với đối phương. Khác với lúc đứng ở lằn ranh sống chết, giờ đây đã chẳng còn gì có thể ngăn cản họ nữa. Hai đứa trẻ sóng vai, nở nụ cười trong trẻo nhất, bỏ hoàn toàn quá khứ ở lại phía địa ngục âm u, uống cạn chén canh Mạnh Bà, bước qua cây cầu Nại Hà, tiến về một kiếp người trọn vẹn mà thế gian nợ hai đứa.

Bóng hình cả hai ngày một mờ đi, điều cuối cùng Harogomo có thể thấy là một cái chạm thật khẽ vào vầng trán, vào làn môi của hai đứa dành cho nhau. Điều đó làm ông cảm thấy ừ thì địa ngục hôm nay cũng không tăm tối lắm, ít nhất làn sương mờ ông cho rằng chỉ nối tiếp nỗi đau vô bờ hôm nay rất đẹp.

Cuối cùng khi dáng hình đó khuất hẳn sau màn sương, Harogomo mới mỉm cười. Cuối cùng ông cũng có thể đi tìm một Hắc vô thường mới.

Hắc vô thường đã làm việc ở địa phủ được gần trăm năm. Đã đến lúc hắn nên rời đi tận hưởng hạnh phúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com