Ending
Tháng bảy.
Cẩm tú cầu bung nở khắp chốn, nắng vàng rực chiếu rọi khắp muôn nơi. Naruto thức dậy từ sớm, việc đầu tiên là tìm một cốc ramen ăn liền. Hắn đắn đo mãi cuối cùng chọn miso ramen, hương vị gắn liền với nụ hôn đầu của hắn cùng Sasuke.
Ăn sáng xong là đến tiết mục chăm sóc cà chua. Vườn cà chua trồng cách đây hơn hai tháng đã bắt đầu chín mọng. Naruto lấy mũ rơm đội lên đầu, cầm thêm bình nước, bắt đầu tưới từ hàng đầu tiên.
"Tối nay có thể làm salad cà chua rồi."
Hắn đã học làm salad cà chua suốt mấy tháng nay, hi vọng là sẽ không quá khó ăn. Tưới nước xong xuôi, lấy ra rổ để hái cà chua chín xuống, đến khi đầy một rổ cũng đã là buổi trưa. Naruto nằm ườn ra trước hiên nhà, cảm giác mệt mỏi bắt đầu vây lấy. Cơ thể hắn đúng là càng ngày càng kém.
Trong đầu hiện lên khung cảnh về ngày làm phẫu thuật. Không biết vì lí do gì mà Sakura đã trì trệ chưa làm phẫu thuật ngay cho hắn, có thể là vì tâm trí cô mải nghĩ đến Sasuke ngồi ngoài kia cũng có thể là vì lí do mà Naruto không biết tên nhưng dẫu sao thì hắn vẫn biết ơn vì điều đó.
Khoảnh khắc kim tiêm chạm vào da thịt cũng là lúc Naruto tỉnh dậy. Cảm giác đau nhói sau gáy khiến hắn nhíu mày nhưng khi thấy đèn phẫu thuật chiếu thẳng vào mắt thì cơn đau sau gáy đã chẳng còn là gì so với nỗi đau trong lòng.
"Naruto!" Sakura ngạc nhiên kêu tên hắn.
"Sakura-chan." Hắn ngồi dậy.
Hai y tá phụ giúp cuộc phẫu thuật vội vàng muốn tiến đến ghìm hắn xuống nhưng Naruto đã nhanh tay đánh ngất bọn họ.
"Cậu làm gì thế?"
"Tớ không muốn làm phẫu thuật." Hắn đưa tay xoa bóp nhẹ phần gáy vẫn còn đang đau.
"Sasuke-kun là người đưa cậu về." Sakura dùng chất giọng ủ dột nói với hắn, "Cậu ấy muốn cậu làm phẫu thuật."
"Tớ biết." Hắn trầm ngâm trong chốc lát, "Nhưng đó là Sasuke muốn, không phải tớ muốn."
"Naruto, chuyện đã đến mức này, không thể không làm phẫu thuật. Tớ đã nói với Sasuke-kun sẽ làm phẫu thuật cho cậu, cậu ấy cũng còn ngồi ngoài kia chờ cuộc phẫu thuật này hoàn thành. Hơn nữa tớ không thể trơ mắt nhìn cậu chết!" Sakura cao giọng, dù gì Naruto cũng là bạn của cô, trước đến nay cô đã chẳng thể làm gì nhiều cho hắn nhưng ít ra thì cũng không thể trơ mắt nhìn hắn chết được.
"Nếu là cậu thì sao? Sakura-chan, cậu sẽ làm phẫu thuật sao? Cậu sẽ quên cậu ấy sao?"
"Tớ... sẽ không." Sakura lí nhí đáp lại, "Nhưng mà chuyện này liên quan đến tính mạng của cậu..."
"Vậy thì càng phải do tớ tự quyết định. Sakura-chan, coi như là cầu xin cậu, giúp tớ lần này đi."
Cuối cùng dưới sự mềm lòng của Sakura, phẫu thuật không diễn ra. Nhưng vì lo lắng Sasuke sẽ thấy khó xử nên hắn vẫn phải diễn một vở kịch, nhờ Sakura đưa cậu đến phòng bệnh của hắn. Naruto có thể không chiếm được tình cảm của cậu nhưng về khoản am hiểu Sasuke thì hắn vẫn có thừa tự tin. Cậu đã cất công ở lại chờ phẫu thuật kết thúc vậy thì hắn cũng nên cho nó một cái kết trọn vẹn khiến cậu hài lòng.
Sasuke sẽ cảm thấy tội lỗi mà ở lại, Naruto biết điều đó. Hắn chỉ là không ngờ cậu còn ngủ lại. Lúc đó trong lòng hắn còn nhen nhóm hi vọng cậu đổi ý nhưng những lời Sasuke nói trước đó thì đã thể hiện rõ chẳng có sự đổi ý gì ở đây cả. Phải rồi, tình cảm làm sao có thể thay đổi trong chốc lát, hắn vẫn là nên tập trung vào vở kịch của bản thân thôi, vở kịch mà hắn không được phép mắc bất kỳ sai sót nào. Nhưng có một sự thật vẫn chẳng thể nào chối bỏ rằng tiềm thức của hắn quá khao khát Sasuke, khao khát đến nỗi có những việc nhất định phải làm cùng cậu vì hắn biết đây là cơ hội cuối cùng của bản thân. Và có vẻ như lần này thì thần may mắn đã thực sự phù hộ hắn khi cái sự không ngờ Sasuke ngủ lại đã vô tình giúp hắn biến điều ước thành sự thật trong khi vẫn có thể hoàn thành tốt vai diễn của mình.
Đưa cậu đến núi Hokage ngắm sao, nói câu chào buổi sáng với cậu khi bình minh lên. Dẫn Sasuke đến Ichiraku ăn ramen vì hắn không biết nấu ăn. Naruto thật sự đã làm được những điều hắn luôn muốn làm. Để rồi cũng có thể để Sasuke tự do rời đi như ý muốn của cậu.
Hắn biết rõ tình cảm cho Sasuke khi thấy tuyết rơi nhưng cũng chỉ có thể để cậu rời xa mình vào một ngày tuyết rơi khác. Suy cho cùng đã là tuyết thì sẽ không bắt lấy được, càng nắm chặt lại càng nhanh tan. Điều duy nhất có thể làm, cũng chỉ là để cậu tự do rời khỏi hắn mà thôi.
Naruto bật cười tự giễu, nhìn lên đồng hồ treo tường trong phòng, mới nằm dài một chút mà đã gần hai giờ chiều, sao mà thời gian trôi ngày càng nhanh thế. Cầm lên rổ cà chua rồi đi vào trong phòng bếp, chuẩn bị nguyên liệu làm bữa tối bây giờ là kịp rồi, buổi chiều hắn còn phải đi lấy bánh đã đặt, hôm nay là sinh nhật Sasuke.
Hắn tỉ mẩn rửa từng quả cà chua, Sasuke ưa sạch sẽ, nếu bị bẩn cậu sẽ không thích.
"Naruto, nếu ngươi chết ta sẽ hủy Konoha!" Kurama ở trong cơ thể hắn gằn từng chữ.
"Đừng phá hủy tâm trạng hôm nay của ta, lâu lắm rồi ta mới có cảm giác tốt như này." Nếu là so với mấy ngày trước vẫn luôn nằm liệt trên giường, chỉ uống nước cầm hơi thì quả thật hôm nay hắn đã tốt hơn rất nhiều.
"Ngươi đây là hồi quang phản chiếu. Đồ đần, ngươi sắp chết!"
"Chẳng phải lúc đầu ngươi còn muốn giết ta chỉ vì không muốn ta làm jinchuuriki của ngươi sao. Ta chết rồi, ngươi có thể tìm người khác." Hắn thờ ơ nói, thậm chí giọng điệu còn xen lẫn giễu cợt.
"Naruto! Đây không phải là trò đùa!"
"Ta chưa từng đùa, tại sao ngươi cùng mọi người cứ nghĩ yêu một người là trò đùa? Tình cảm của ta với Sasuke chỉ là trò đùa thôi à?" Hắn bóp nát quả cà chua trong tay.
Sau khi Sasuke đi, bệnh của hắn ngày càng nặng như Naruto vẫn quyết không làm phẫu thuật. Đến nỗi bà già Tsunade đã nổi điên mà lôi cổ hắn đến thẳng bệnh viện rồi muốn chính tay làm phẫu thuật. Nhưng hắn trốn đi, cuối cùng là đến làng Khóa.
Ở những làng nhỏ như này có đầy rẫy những chợ đen làm giao dịch ngầm. Hắn thông qua đó làm nhiệm vụ với giá cao hơn bình thường rồi mua đứt một căn nhà cũ. Thực ra lúc đầu cũng không có ý định sẽ ở cố định một nơi nhưng khi nhìn thấy căn nhà này liền muốn mua bởi vì phòng ngủ có cửa kính rất lớn, buổi sáng thức dậy ánh nắng sẽ ngập tràn trong phòng. Hắn nhớ đến căn nhà trước kia của Sasuke cũng là có cửa kính lớn, thường thì sẽ ít ai xây phòng ngủ mà để cửa kính lớn như vậy, cho nên hắn liền mua. Càng ưng ý hơn là sau nhà có có một mảnh vườn nhỏ, hắn nghĩ cứ ở một nơi như này cũng không tệ.
"Ta không nói tình cảm của ngươi với Sasuke là trò đùa. Nhưng nếu vì tình cảm ấy mà đe dọa đến tính mạng thì không đáng. Hơn nữa ngươi đã nói ngươi nhất định sẽ không chết cho đến khi làm Hokage."
"Không giữ được Sasuke thì làm Hokage có nghĩa lí gì?"
"Hắn đã quay về Konoha rồi."
"Nhưng giờ ta muốn Sasuke hơn chức vị Hokage."
"Ngươi!!"
Kurama ở trong cơ thể hắn tức đến mức câm nín, Naruto lại thấy như vậy cũng tốt, hắn muốn tập trung chuẩn bị bữa tối. Nên nấu gì đây? Salad cà chua là thứ không thể thiếu. Nhưng hắn lại không biết làm món gì quá cầu kỳ, có lẽ làm cơm nắm đi. Sasuke cũng thích cơm nắm.
Trong nhà đã hết gạo, Naruto quyết định đi chợ, tiện thể lấy bánh đã đặt. Bánh này đã được đặt cách đây cả tháng, chủ tiệm lúc nghe hạn giao bánh suýt chút nữa thì ngã ngửa. Hỏi hắn đầu óc có vấn đề không nhưng Naruto chỉ đưa cho ông ta tiền cùng địa chỉ, nói rằng nếu đến ngày mà hắn chưa đến lấy thì cứ giao đến địa chỉ này. Còn nếu hắn mà đến lấy bánh thì sẽ trả thêm tiền, lúc đó ông ta mới thôi thắc mắc. Naruto đặt trước cả tháng bởi vì hắn sợ hắn không sống nổi đến sinh nhật cậu. Trước vài ngày đi đặt bánh, hắn quả thật đã nghĩ bản thân sống không nổi, căn bệnh kia giày vò hắn đến nỗi chết đi sống lại, thậm chí có là nước uống vào cũng nôn ra không còn sót lại chút gì. Nhưng may mắn thay, hắn vẫn còn sống đến tận ngày này. Thậm chí trạng thái ngày hôm nay còn tốt hơn rất nhiều, có lẽ Kurama nói đúng, chỉ là hồi quang phản chiếu. Nhưng cũng chẳng sao, dù gì bệnh của hắn cũng chẳng còn thuốc nào để trị. Hắn đã sớm chấp nhận điều đó từ ngày Sasuke đi và mấy tháng nay thậm chí còn cố gắng tận hưởng cảm giác cái chết đến tìm mình.
Không phải chết bởi vì đao kiếm, lại chẳng phải vì đại nghĩa diệt thân, cái chết của hắn sẽ là cả một sự lãng mạn về một mối tình đơn phương không được đền đáp. Mà đã là sự lãng mạn thì cần phải được tận hưởng.
Naruto mua gạo cùng rau củ để làm salad. Lúc ngang qua hàng thịt, hắn đã dừng chân nhưng nghĩ đến có mua cũng chỉ để bỏ phí, vẫn là nên làm mấy món đã định làm thôi, Sasuke cũng không thích ăn thịt như hắn. Cuối cùng vòng qua cửa tiệm lấy bánh, đi đi về về cũng đã đến lúc mặt trời xuống núi.
"Một ngày trôi qua nhanh thật." Hắn có chút nuối tiếc cảm thán.
Bước chân vào trong phòng bếp, mặc lên tạp dề, Naruto bắt tay vào làm bữa tối. Đây có lẽ là lần đầu tiên hắn nghiêm túc vào bếp. Trước tiên là cắm cơm, rồi rửa rau sau đó thái cà chua.
"Sao hồi trước Sasuke có thể nấu cơm với một tay được nhỉ?" Hắn nhìn mấy miếng cà chua dày mỏng không giống nhau, than phiền một tiếng.
"Ôi, cơm hơi nát quá rồi. Chắc là nên cắm lại."
Bận rộn bù đầu trong bếp, cuối cùng đến khi mặt trăng lên thì cũng xong. Naruto nhìn qua một bàn cơm, cảm thấy những ai nấu cơm ngon đúng là quá đỗi siêu phàm. Lôi rượu từ trong tủ ra, lấy thêm hai cái ly rồi rót rượu. Sau đó là lấy ra bánh sinh nhật, cắm nến, đốt lửa. Hắn bắt đầu hát chúc mừng sinh nhật. Trước đến nay hắn thậm chí còn chưa từng tự tổ chức sinh nhật cho chính bản thân nhưng ngày hôm nay lại muốn làm sinh nhật cho Sasuke.
"Chúc mừng sinh nhật, Sasuke." Naruto phất tay làm tắt nến. Hắn không thổi, bởi vì đây là sinh nhật cậu.
"Vậy là cậu đã lớn hơn tớ rồi. Thật muốn cùng cậu già đi. Cũng không biết hôm nay cậu có tổ chức sinh nhật hay không, tớ đã từng muốn mỗi năm đều trải qua sinh nhật cùng cậu."
"Mẹ tớ từng dặn không được uống rượu trước khi thành niên nhưng mà hôm nay lại muốn uống một ly để mừng sinh nhật cậu." Hắn cầm ly rượu lên, uống cạn, "Èo, vị rượu dở tệ, vậy mà lần trước cậu vẫn uống được nhiều như vậy."
"Qua hôm nay là cậu đã thành niên rồi nhưng đừng uống rượu nhiều quá, chẳng tốt chút nào. Cũng đừng có khó tính suốt ngày kén cá chọn canh, nhớ ăn cơm đúng giờ."
"Không biết sau này cậu có thích ai khác không nữa, hẳn là vẫn còn canh cánh vụ phục hưng gia tộc nhỉ? Tớ tò mò ghê, Sakura-chan hay Ino cũng đều thích cậu, liệu cậu có đáp lại ai trong số bọn họ không? Tớ muốn cậu hạnh phúc nhưng nghĩ đến cảnh cậu ở bên ai khác thì liền chẳng vui vẻ chút nào. Tớ đã ước... người ở bên cậu là mình. Nhưng có lẽ ước mơ cũng chỉ là mơ ước."
"Thật là muốn trải qua bốn mùa cùng cậu. Mùa xuân ngắm anh đào rơi, mùa hè nghe tiếng ve kêu, mùa thu ngắm lá phong đỏ còn khi đông về cùng nhau nằm trong chăn..."
Naruto ho khan hai tiếng, cổ họng bắt đầu nồng vị sắt gỉ, mí mắt cũng nặng trĩu.
"Haha, không quen uống rượu. Tớ mới uống có một ly mà đã bắt đầu buồn ngủ rồi..." Hắn khẽ nói, cố nuốt xuống máu tanh trong miệng. Nhưng rồi cũng chẳng thể ngăn nổi tia máu trào ra. Đưa tay lên để lau đi nhưng càng lau máu lại càng nhiều. Cuối cùng khi ống tay áo nhuộm màu đỏ thẫm thì máu cũng ngừng tràn ra, hắn mệt mỏi gục xuống bàn.
"Thật muốn... gặp cậu thêm... lần nữa..." Hắn vươn tay, mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của Sasuke.
Thật sự gặp được cậu kìa, cảm ơn Sasuke.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Không được chết!"
"Không cho cậu chết!"
"Xin lỗi, đừng đi..."
"Tôi thích cậu, thật sự thích cậu, đừng đi..."
Tiếng nức nở của Sasuke quanh quẩn bên tai níu lấy tia ý thức mơ hồ của Naruto. Sao cậu lại khóc? Là kẻ nào khiến Sasuke khóc thế? Kẻ nào dám bắt nạt cậu rồi, hắn phải băm thây kẻ đó ra. Dù cho bây giờ có chết rồi thì hắn cũng tình nguyện không siêu thoát, hóa thành quỷ ám những kẻ bắt nạt cậu đến hết đời này. Nhưng nếu đã chết rồi thì tại sao hắn còn nghe thấy giọng của Sasuke? Lẽ nào cậu cũng... chết rồi? Trong lòng Naruto chợt bùng lên lửa giận. Không được, Sasuke vẫn còn trẻ như vậy, hôm nay lại còn là sinh nhật cậu, sao cậu có thể chết. Hắn không cho phép điều đó xảy ra, tuyệt đối không được. Sasuke phải sống hơn nữa còn là phải sống một đời vui vẻ nữa kìa, cậu không thể chết sớm như này.
Sự ướt át trên mặt cùng với sự mềm mại trên môi là điều điều đầu tiên Naruto cảm nhận được. Sasuke không được chết, hắn cũng không thể tha thứ cho kẻ dám làm cậu khóc. Ý nghĩ này như động lực thúc giục hắn phải tỉnh lại, hắn cần tỉnh lại. Cố gắng nhấc lên mí mắt nặng trĩu, cảnh tượng đầu tiên hắn nhìn thấy là có người đang nằm đè lên người mình. Naruto đưa tay, chạm nhẹ vào đối phương. Sasuke giật mình, chống người ngồi dậy, gương mặt đẫm nước mắt của cậu chính là cảnh thứ hai in vào trong mắt Naruto.
"Là ai... ai làm.. cậu khóc thế?" Hắn suy yếu nói. Sasuke nghe xong nước mắt rơi càng nhiều, cậu vùi mặt xuống cổ hắn, Naruto có thể cảm nhận được vùng cổ ướt đẫm.
"Nói đi... tớ đánh hắn cho..."
"Dobe."
"Tớ muốn... nghe lại câu kia..."
"Câu nào?"
"Trước khi cậu bảo... đừng đi ấy..."
"Tôi đến để lấy mạng cậu."
"À, thế sao?" Naruto tỏ vẻ thất vọng, ho khan hai tiếng. Sasuke vội vàng ngẩng đầu dậy, sợ đến mức hết hồn.
"Tôi thích cậu, thật sự thích cậu."
"Câu này mới đúng này." Hắn bật cười nhưng rồi nhớ lại những chuyện trước đây, "Cậu định lừa tớ... rồi mang về làng đúng không?"
Sasuke trợn tròn mắt nhìn hắn, miệng chuẩn bị tuôn ra một chuỗi câu chửi nhưng rồi lại nghĩ đến những gì đã qua nên đành nuốt tất cả vào trong. Chỉ là sự im lặng nhẫn nhịn này của cậu vào mắt Naruto lại thành một ý khác. Hắn hiểu là điều vừa nói chính là sự thật nên cậu mới không phản bác.
"Im lặng nghĩa là đồng ý rồi? Sasuke, cảm ơn nhưng cậu không cần làm đến mức phải nói dối là thích tớ đâu. Dẫu sao cũng là tớ tự lựa chọn, cậu không cần p..."
Nhưng chưa đợi hắn nói hết câu thì môi đã bị chặn lại. Naruto lập tức đứng hình, đợi khi hắn định thần lại đã là khi Sasuke buông hắn ra.
"Cậu cảm thấy tôi chỉ là muốn lừa cậu?"
"Muốn chết đến thế? Được, vậy cậu chết đi. Đợi cậu chết xong tôi chôn xác cho cậu rồi tự sát là được." Sasuke rút ra kunai, cắm lên mặt bàn gần đó.
"Cái gì mà lúc trước là vì Uchiha Itachi vậy sau này có thể là vì Uzumaki Naruto hay không, nếu cậu đã kh..."
Lần này người bị ngắt lời lại là Sasuke, Naruto lật người lại, đè cậu xuống dưới thân mình, tựa như dã thú mà chiếm lấy môi cậu. Nếu nụ hôn của Sasuke chỉ là dịu nhẹ thì kiểu hôn của Naruto chắc chắn là khiến cho người ta thở dốc từ những giây đầu tiên. Sasuke muốn mở miệng cắn hắn nhưng không ngờ lại gãi đúng chỗ ngứa. Lưỡi của hắn luồn vào trong, quét qua mọi ngóc ngách, càn quét tựa như muốn nuốt chửng tất cả. Đến khi buông ra là vì cả hai đều đã thiếu dưỡng khí.
"Giống mơ quá. Hình như tớ chết thật rồi." Naruto nằm vật sang một bên, khẽ lẩm nhẩm.
"Cậu thường hay mơ như này?"
"Không biết nữa... nhưng mà được thoải mái hôn cậu như này, cảm giác không chân thật." Hắn đưa tay chạm vào môi mình, rồi đột nhiên ho khan.
"Naruto!" Sasuke ngồi dậy, vội vàng nhìn hắn.
Naruto nhìn cậu chằm chằm, dáng vẻ của cậu đong đầy nơi đáy mắt hắn. Sasuke đột nhiên thấy rung động lạ thường.
"Sasuke, trong mơ tớ còn muốn làm những chuyện khác nữa."
"Chuyện gì?"
"Tớ sợ nói ra cậu sẽ đi mất." Hắn trầm giọng nói, hồi tưởng về lần tỏ tình trước kia.
"Sẽ không. Lần này chắc chắn sẽ không bỏ đi." Sasuke bò đến nằm đè trên người hắn, mặt vùi vào hõm vai Naruto.
"Thật sao?" Hắn có chút mơ hồ hỏi lại.
"Thật."
"Kể cả khi tớ làm như này?" Naruto luồn tay sờ xuống phía dưới, chạm vào cạp quần của Sasuke.
Nếu chỉ là lừa dối hắn, nếu cậu chỉ là muốn lừa hắn để đưa về Konoha, thì thế này sẽ làm cậu tức giận.
Nhưng lần này khi Naruto đã chuẩn bị tinh thần bị từ chối thì lại nhận được sự đồng ý.
"Tùy cậu." Sasuke đè lên tay hắn, ngẩng đầu, nhìn sâu vào trong mắt hắn. Naruto có thể thấy được hình bóng của mình trong mắt cậu. Tựa như trong mắt hắn cũng đang ngập tràn hình bóng cậu kia.
Trong khoảnh khắc, những nang hoa nơi lồng ngực liền tan biến. Naruto cảm nhận được, tim hắn dường như đang tan ra trong đường.
"Sasuke, Sasuke, tớ yêu cậu!" Hắn lần nữa lật người, đè lên Sasuke.
"Tôi biết."
"Cậu có thể chấp nhận tớ không?" Hắn run rẩy hỏi, câu hỏi trước kia đã từng nhận được lời từ chối.
"Quãng đời còn lại đều nhờ cậu chiếu cố." Cậu nhìn thẳng vào hắn, nhẹ giọng đáp.
Lần này thì trong lòng Naruto lại kết hoa nhưng bông hoa này nở ra bởi vì nụ hoa về mối tình đơn phương của hắn cũng đã được ánh nắng chiếu đến.
"Sasuke, cậu quả nhiên là liều thuốc duy nhất của tớ." Hắn nói, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn.
Từ đầu đến cuối vẫn luôn chỉ có cậu mới có thể chữa khỏi căn bệnh này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com