2. CUỘC GẶP GỠ CỦA 2 CHÀNG TRAI
- Con về rồi ạ!! - Sasuke vừa mới về từ Trường, bước vào cửa thì đã nghe tiếng anh đáp lại:
- Mừng em trở về!!! Cả nhà chuẩn bị dọn cơm tối đấy, vào tắm rửa thay đồ đi nào. Anh đã pha sẵn nước tắm rồi đấy. Ak, đầu tuần sau sẽ vào học trường mới đó nhé
- Hả!!! Chuyển trường mới gì cơ!!! Anh à, tại sao phải chuyển trường ??? Lý do gì chứ?? - Việc này cần phải mẹ cậu Mikoto Uchiha vì không nghe thấy ông anh của mình đáp gì hết. Cậu tức tốc chạy vào bếp hỏi:
- Mẹ à, con nghe anh hai nói là con phải chuyển trường. Nhưng sao phải chuyển trường ạ? - Mẹ cậu ( gọi tắt vậy chắc ổn hơn là gọi tên nhỉ?) vừa hoàn thành xong một món, vừa xúc đồ ăn vào dĩa vừa đáp:
- Có 2 lý để chuyển trường con ạ. Thứ Nhất: Với tính chất côn việc baba con ở quận Nohara nên cả nhà ta phải đi, vì anh trai con sắp du học ở Singarpo con ạ. Mà baba con,lại không yên khi để 2 mẹ con ta ở lại đây. Thứ 2: Theo như ta điều tra, thì Trường Trung Học Konohara ấy có lẽ sẽ giúp con nâng cao trình độ học tập của lên đấy, ở đó có nhiều giao viên xuất sắc, năm nào cũng có học sinh đậu vào Trường Đại Học danh giá lắm đấy chứ. Nên mama nghĩ, thay vì ở lại học Trường này, con nên học Trường mới thì biết đâu con tìm được nữa kia của mình ấy chứ - Sasuke vừa đứng trân nghe mẹ giảng thuyết, cái gì mà " Nữa kia của mình "
- Mẹ à!!! Không đùa với con chứ!! - Cậu không chắc đã nghe nhầm nên hỏi lại, mẹ cậu bưng đĩa thức ăn đưa cho Sasuke đáp:
- Mama nào có đùa với con, thôi nào đem đồ qua bàn đi rồi tắm rửa thay đồ đi chứ. Để mama và anh 2 con dọn đồ ăn là được rồi - Mẹ cậu gọi anh cậu vào và đẩy Sasuke vào phòng tắm.
Sau khi tắm rửa sạch sẻ thì cũng tới lúc vào ăn cơm rồi, cả nhà tụ họp lại ăn xong xuôi. Thì mẹ bảo cậu nên dọn cái thứ cần dọn chuyển nhà mới đi, rồi đi ngủ.
Tối hôm chuẩn bị dọn sang nhà mới thì dường như cậu nằm mơ và trong giấc mơ, cậu thấy chính mình cùng với một ai đó mà do tối quá cậu không thấy mặt người kia như thế nào mà chỉ thấy nằm đè lên người mình hôn điên cuồng trên da thịt mình khiến cậu phải ra âm thanh ngượng ngùng "A...a...Đừ...Đừng". Người đó hôn từ cổ đến xương quai xanh, cậu cảm nhận được người khẽ liếm một xe đầu nhũ hoa của cậu khiến cậu rung bần bật lên và phát ra âm thanh trước đó.
Cậu muốn thức tỉnh chính mình nhưng tại sao hoàn toàn vô dụng với sự việc này, trước kia cậu làm chủ được giấc mơ nhưng giờ tại sao lại hoàn toàn không làm chủ được.
Trong giấc mơ, cậu suy nghĩ bâng quơ thì đột nhiên có thứ rất nóng rất nóng đang tiến tới động nhỏ phía sau mông cậu. Cậu cảm nhận thứ nóng hỏi và to kia đang cố chen vào nơi ấy của cậu, rất đau nhưng tay cố vuốt nghe cậu để cậu thoải hơn khi cái nơi ấy của cậu siết chặt thứ to kia.
Dường như trong giấc mơ cậu cố gắng nhịp thở lại và nơi ấy nới lỏng một chút thì một cú thúc vật to đó khiến cậu giật mình tỉnh dậy.
Mở mắt ra thì trời tầm sáng, mồ hôi ước đẫm cả người. Cậu với lấy đồng hồ trên tủ xuống xem thì thấy đã 5 giờ rồi.
Cậu định ngủ thêm chút nữa nhưng nhớ lại giấc mơ nãy khiến cậu không muốn ngủ thêm nữa, cậu bật dậy xếp gọn gàng cái phẳng phiêu và bước đến kéo rèm mở cửa số ra đón gió ban mai hít thở ổn định lại tinh thần.
Sau khi đã ổn định tinh thần, cậu tự suy nghĩ trong đầu...Tại sao lại có giấc mơ kinh khủng đến thế?? Tại sao cậu lại tự nguyện làm những chuyện ấy cùng người đó chứ??? Thậm chí cậu không thấy ghê sợ chuyện ấy...Quá nhiều câu hỏi nhảy tung tăng trong đầu cậu, hiện tại cậu không biết đáp án nhưng tương lai thì sẽ có...
Cậu không suy nghĩ nhiều nữa, cậu vào phòng tắm vệ sinh cá nhân đã xong. Bây giờ còn quá sớm cậu quyết định trổ tài nấu bữa ăn sáng cho cả nhà một bữa trước khi chuyển di nơi ba cậu chuyển công tác.
Đúng 7h30, bữa ăn sáng của cả nhà đã chuẩn bị xong.
- Chà...chà...chà sau hôm nay, em trai tôi dậy sớm nói bữa ăn sáng cho cả nhà luôn vậy kìa. Chắc hôm nay trời mưa to quá nhỉ - Dù không quay mặt nhìn cũng biết ông anh trai trêu mình rồi, cậu đáp:
- Chút nữa anh đi rồi còn trêu em nữa sau. Đúng thiệt là...anh gọi ba mẹ ăn sáng đi. - Anh cười khà khà đáp lại:
- Chút nữa anh mày đi rồi, sẽ nhớ em trai yêu dấu của anh lắm đó. Sau khi đi rồi không ai trêu em nữa thì em sẽ nhớ người anh trai này. Khà...khà - Đáp lại lời anh:
- Anh yên tâm đi, em sẽ không nhớ đâu...- Nghe cậu em trai đáp như tạt nước lạnh vào mình bỉu môi không nói gì thêm. Anh cậu bước lên lầu gọi ba mẹ xuống ăn sáng.
Cả ba mẹ dường như bất ngờ khi nay cậu con trai út đứng ra làm bữa sáng cả nhà, nên ai ai cũng ăn sạch sành sanh bữa ăn sáng và tấm tắt khen ngon hết xẩy luôn.
Sau khi kết thúc buổi sáng cũng là đến lúc tiễn người anh trai đi du học bên Singarpo. Ba mẹ điều không muốn anh cậu đi chút nào nhưng anh cậu đã muốn đi thì ba mẹ cậu cũng sẽ không cấm cản anh cậu đi. Trước khi đi anh cậu quay ra mỉn cười nhẹ với và nói:
- Anh mày, sẽ nhớ em lắm. Nhớ cố gắng học hành cho tốt nhé!! Ngoan ngoãn nghe lời ba mẹ đó nghe chưa. Đến kỳ nghĩ anh sẽ về thăm cả nhà. - Cậu mỉn cười đáp trả anh cậu và đáp lại:
- Anh yên tâm, anh cũng phải cố gắng học thật tốt. - Anh cậu gật đầu nhẹ một cái rồi nói 1 lời với ba mẹ:
- Sắp tới giờ con lên máy bay rồi, con đi đây. Ba mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe nhé, có chuyện gì không ổn cứ báo con biết nhé. - Ba cậu: Ừh, con yên tâm.
Tiễn anh cậu đi, cũng là lúc cả nhà cậu chuyển đi nơi mà ba sẽ nhận làm công tác tại đó. Nơi đó được gọi là Thành Phố xa hoa Konohada.
Đến nơi cậu ở trong thời gian sắp tới thì trời cũng sập tối, cả nhà tranh thủ bưng hết số thùng đồ dùng trong xe tải đã thuê vào nhà.
Khi đã bưng hết thùng vào rồi thì cũng hơn 10 giờ. Mẹ cậu bảo:
- Con bưng mấy thùng đồ của con lên phòng đi con. À quên mất, mama quên chỉ phòng con ở đâu?? Đúng là mama già lẩm cẩm mà. Thôi đi theo mama.
Trước tiên cậu bưng thùng nhẹ trước để cậu biết đường đi lối bước như thế nào rồi hả bưng thùng nặng sau. Nhà ở hiện tại cậu có 1 tầng lầu, phòng của cậu nằm khúc quẹo cách phòng cậu là cái nhà tắm.
Mẹ cậu mở cửa phòng ra và nói: "Đây là căn phòng của con đây, bên phải mama đặt cái giường nhỏ. Chính giữa là nguyên cái cửa kéo kính lớn để có ánh sáng con học bài. Bên trái là mẹ đã mua sẵn đặt từ trước cái tủ bàn lớn để con học bài đề đồ đó. Con có thích không???" - Mẹ cậu mỉn cười dịu dàng. Cậu đáp:
- Phòng này ok lắm mẹ ạ. Được rồi, đê còn bưng mấy thùng còn lại của con lên. Mẹ cũng nên dọn tiếp phần còn lại đi.
Ba mẹ cậu và cậu sắp xếp mọi thứ đã xong cả thì kim đồng hồ cũng điểm 12 giờ. Cậu tranh thủ từng giây từng phút ,đánh răng thay đồ ngủ và lên ngủ ngây lập tức. Sáng mai, còn vào lớp mới nữa.
Sáng sớm như cũng như ngày nào ăn uống xong xuôi hết, baba cậu thì tranh thủ đi sớm đến công ty nhận công tác. Còn cậu và mẹ cậu tranh thủ vào trường sớm để nhận lớp mới.
Khi đã hoàn tất thủ tục nhập học xong xuôi mẹ cậu rảo bước cùng thầy chủ nhiệm lớp cậu vào học, thầy ấy tên là Kakashi Hakate. Đến trước cửa lớp học mới, mẹ cô quay qua cúi đầu đáp:
- Chào thầy tôi về, mong thầy giúp đỡ em nó học tốt ạ. Nó rất chăm nên thầy đừng qua lo em nó.- Thầy Kakashi cuối đầu đáp lại lời mẹ cậu:
- Cô Uchiha yên tâm - Mẹ cậu đi khuất tầm nhìn cậu rồi. Thì thầy Kakashi bảo:
- Đứng ở ngoài lớp đợi thầy đích gọi vào thì em mới vào.
Thầy bước lên bục giảng đặt quyển sổ xuống bàn thông báo cả lớp:
- Các em trật tự. Em Shikamaru, em Naruto chưa vắng à. - Shikamaru đáp lại:
- Em không biết thầy ạ, có thể bạn ấy đi trễ thôi ạ. - Dường như, thầy ấy luôn quan tâm học sinh rất nhiều. Đặc biệt là cậu con trai Naruto Uzumarki.
- Sẵn đây, tôi thông báo luôn lớp chúng ta sẽ thành viên mới đến gia nhập lớp.
- Mời em vào lớp. - Cậu đã chuẩn bị sẵn sàn bước lên bục giảng nhìn xuống giáp quanh mọi người với gương mặt nghiêm túc (có thể gọi là lạnh lùng rồi) không nói gì. Cũng đúng lúc thầy Kakashi viết tên cậu xong trên tấm bảng
- Thầy Kakashi ơi, cậu bạn này là ai vậy ạ?? - Giọng nói nhỏ nhẹ ấy phát ra không ai khác chính là Sakura Haruno. Từ lúc cậu bước vào là Sakura luôn nhìn chằm chằm vào cậu, cậu cảm thấy khó chịu nhíu 2 chân mày lại.
- Giới thiệu với cả lớp, em ấy tên Sasuke Uchiha. Vỗ tay hoan nghênh bạn nào. - Tiếng vô tay, tiếng cười thúc thít, tiếng xì xào bàn tán dáy lên nhưng...
Đột nhiên, cách cửa kéo thứ 2 mở nhẹ nhưng tiếng động đó cũng không thể nào qua tai được thầy ấy. Thầy ấy thở dài nói:
- Em lại đi trễ nữa rồi, Naruto Uzumarki. - Dường như cậu con trai cố gắng mở cửa nhẹ và đi nhẹ vào để không phát hiện thì bị kêu trúng tên giật nảy mình quay nhìn cười toe toét lộ bảo:
- Haha, Chào thầy. Nãy em vào sớm lắm chớ thầy, nhưng nãy em đau bụng nên xin vào phòng ý tế nằm cho bớt đau bụng và ngủ quên luôn ạ. - Thầy Kakashi thở dài tập 2 đáp - Đừng lý do lý trấu, tôi biết tổng em hay đi trễ mà. Thôi vào chỗ ngồi đi.
- Khì...khì...- Cậu con trai ấy cười nhe răng như dọa người khác vậy thì đột nhiên ngưng cười nhìn thẳng vào ánh mắt cậu - Thưa thầy, cậu ta là ai vậy thầy?? Thành viên mới hả thầy. Xin chào!! Tôi tên là Naruto Uzumarki rất vui được gặp cậu. - Chưa để thầy trả lời đã phóng lên gần trước bục giảng ngước nhìn cậu nói 1 hơi tràng.
Từ đầu chí cuối, cậu không nói một lời nào chỉ có đám trong lớp này và cậu ghét nhất là ai nói quá nhiều trước mặt cậu. Chẳng hạn như người con trai rước mặt N-A-R-U-T-O U-Z-U-M-A-K-I.
Có lẽ, cậu sẽ không biết rằng người cậu ghét nói nhiều như người con trai ấy sẽ thay đổi cậu từng ngày một và có sẽ khiến cậu hạnh phúc và cũng khiến cậu đau khổ chỉ vì một chữ "YÊU".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com