Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Bạn học mới


Lịch trình hôm nay của Naruto đi cày cả ngày ở quán Pet coffee. Đương nhiên, Sasuke sáng sớm đã có mặc tại quán.

À...đến quán để nhận công việc làm thêm này.

Naruto không thể ngờ Sasuke nói là làm...

Cậu chẳng thể nào tập trung một trăm phần vào công việc đang làm, cứ vài phút lại ngó nhìn người ta, suýt chút nữa là làm đổ, vỡ tách của quán.

Không chỉ quán Pet coffee này thôi đâu, mỗi nơi cậu đang làm điều có một suất công việc làm thêm mặc dù nhân viên được chủ cho là đủ người rồi.

Thật kỳ lạ! Thật tò mò!

Đang trong giờ nghỉ trưa, cậu chạy thẳng đến chỗ Sasuke đang ngồi nhâm nhi đồ ăn mà hỏi:
- Này Sasuke, tớ thật sự thắc mắc. Sao cậu có thể được nhận vào làm dù không còn tuyển dụng nữa?

- Cậu muốn biết..?

- Tất nhiên rồi, chớ không thì chạy đến đây làm gì.

Sasuke đang ăn dở, ngước nhìn. Từ trước đến giờ cậu luôn có thể đọc được suy nghĩ từng người, riêng tên này là một trường hợp khó, chẳng biết tên này đang suy nghĩ cái gì, nó khiến cậu bị thu hút:

- Trong lúc đợi câu trả lời của cậu thì cũng nên trích thời gian hè đi làm thêm. Vậy được chưa bạn học..?

Rồi cúi đầu ăn nốt phần còn lại, đóng hộp chuẩn bị đi ra, vỗ nhẹ vai tên đã im kia:
- Lo ăn trưa cho nhanh còn làm tiếp không là bị mắng cho.

Khoảng sau buổi ăn trưa, sự im lặng làm việc của Naruto khiến các nhân viên còn lại không khỏi ngạc nhiên "Quái l, cu ta nay ăn trúng cái gì ri?!?!"

Liên tiếp những ngày làm việc sau đó cũng thế, im lặng không một tiếng cười, không một lời trêu ghẹo, hay thất thần, khiến từ các chủ, cô cậu làm chung không khỏi hoang mang từ ngày này sang ngày khác và cũng biết điều không trêu chọc hay tò mò gì thêm.

Mọi hành động, biểu cảm cho dù nhỏ đến đâu cũng thu vào đôi đồng tư của Sasuke, đây chỉ là chiêu áp cuối thôi. Còn chiêu cuối cùng hi vọng sẽ xoay chuyển được tình thế.

Mỗi tháng trôi qua đều rất chậm nhưng mỗi ngày trôi qua lại rất nhanh. Mới đó đã sắp hết một kỳ nghỉ hè, điều Sasuke mong mỏi nhất là câu trả lời thỏa đáng.

Ngày cuối cùng của công việc đã kết thúc, ai nấy đều cầm trên tay tháng lương của mình, trong đó cậu lần đầu tiên trong đời nhận trên tay công sức mình đổ ra cho vào túi đéo chéo và đứng đợi vị trí cũ 'Cây cột đèn' chờ đợi một người.

Trước khi thay ca giao cho cậu bạn vỗ vai, nhỏ giọng:
- Cậu vẫn không quên lời cá cược của ngày hôm ấy chứ..? Và tôi là người thắng, cậu hiểu ý tôi chứ..?

Và để rồi...

Chiêu cuối cùng mong manh, chỉ qua lời cá cược tự đơn phương của Naruto hôm đó đã khiến cậu một chút buồn bực, hụt hẫn dâng trào khi:

"XIN LỖI, TỚ KHÔNG THỂ..."

Ừ, thì xin lỗi!

Ừ, thì không thể!

Cảm giáv buồn bực khi nãy đã thay vào ấy một cảm giác khó mà diễn tả, khó lòng mà xác định được, nằm trên chiếc giường vốn luôn làm cậu ngon giấc thì nay lại khiến cậu mất ngủ, cố nhắm mắt, quên đi câu "Xin lỗi" ấy, câu "Không thể" ấy.

Phải chăng là sự TRỐNG TRẢI trong tim
***
Năm học kỳ hai của lớp 11 lại bắt đầu.

Từ ngoài cổng trường đến bên sân lẫn các dãy lớp đều rộn rã tiếng cười đùa, tiếng gọi nhau í ới, tiếng bước chân vội vã bước lên lớp sau một tháng hè.

Sasuke Uchiha đã đến lớp từ rất sớm, nhìn quanh mình ai nấy đều vui vui vẻ kể nhau nghe một tháng hè qua đã làm gì? Đã có chuyến đi du dịch, về quê thăm ông bà như thế nào?

Với cậu những năm trung cấp, lẫn lớp 10 chẳng khác là bao, chẳng chịu chia sẻ cùng ai và chẳng có lấy một người bạn đúng nghĩa. Một mình tự cô lập, trong tính cách, chỉ có lên lớp, về nhà và lên lớp.

Nhưng riêng học kỳ qua đã làm cậu đi chệch quỹ đạo vốn có chỉ vì một người mà thay đổi hướng đ, lên lớp, về nhà, đến chỗ làm. Trước khi chuông reo, cậu bạn 'chân mày sâu rớm' Roock Lee đã đến hỏi cậu với mong hi vọng sẽ nhận được tin tốt từ cậu.

Nhìn nơi góc bàn trống trải ấy, cũng đủ để cậu bạn kia hiểu được một điều "Sẽ không bao giờ trở lại nữa"

Tiếng chuông reo.

Tiếng cánh cửa kéo ra.

Tiếng những bước chân lộn xộn của những cô cậu bạn

Tiếng kéo ghế, tất cả đều đồng loạt đều vang lên.

Cậu khẽ liếc nhìn chiếc bàn trống trải ấy lần nữa, đứng lên cúi chào thầy chủ nhiệm Kakashi Hakate, với hi vọng sẽ là một Naruto chuyên đi trễ, chuyên đi vào lớp bằng cửa phụ, chuyên rón rén bước vào chỗ ngồi.

- Xin chào các em! Chào mừng các em đã quay trở lại. Không biết trong kỳ nghỉ vừa rồi có sự trải nghiệm thú vị nào không?

Tiếng thầy van lên đều đều, tiếng các cô cậu bạn đang kể lễ trong sự nháo nhiệt.

- Được rồi...Được rồi, hôm nay thầy muốn thông báo một chuyện...

Một cô bạn gần cửa ra vào thắc mắc hỏi:
- Thông báo chuyện gì vậy thầy?

Đôi mắt đang nhìn xa xăm thế giới bên ngoài cửa sổ bị giật ngược lại bởi chất giọng trầm, nghiêm túc của thầy bởi từ "Thông báo" và cậu biết thầy sẽ thông báo cái gì.

- Thông báo thứ 1 là một cậu bạn sẽ nghỉ học...

- Ai vậy thầy? Naruto phải không thầy?

"Phải, nghỉ học thật rồi.
Không còn hi vọng nữa rồi."

Roock Lee cố vớt hi vọng, không phải là cậu bạn của mình, nhưng lại bị thầy bỏ qua câu trả lời mà dỏng dạt nói tiếp:

- Thông báo thứ 2 là lớp ta sẽ có một bạn học mới. Hi vọng lớp chúng ta sẽ giúp đỡ bạn ấy trong các năm học gần cuối cấp này.

Học sinh mới sao? Cho dù là học sinh mới lấp đầy bên góc chiếc bàn ấy vẫn cảm thấy trống trải.

- Vào đi em, học sinh mới.

Kakashi Hakate vừa gọi vọng ngoài cửa, vừa cầm viên phấn viết tên học sinh mới lên đó.

Cả lớp đang xì xao nôn nóng muốn biết mặt, bỗng chốt hóa im lặng như tờ giấy khi tiếng bước chân bước vào lớp.

- Giới thiệu với các em, bạn ấy tên Naruto Uzumaki.

Naruto Uzumaki sao? Giống cả tên lẫn họ cái tên 'Usuratonkachi' đến thế?

Sasuke chẳng để tâm học sinh mới lẫn cái tên lẫn họ trùng ấy, chỉ vùi đầu vào đống tập để trên bàn đến khi cậu học sinh đó cất giọng lãnh lót:

- Hé luuu các bạn, mình xin tự giới thiệu mình tên là Naurto Uzumaki. Mình là học sinh mới, rất vui khi được học cùng lớp với các bạn. Hi vọng được các giúp đỡ trong việc học lẫn các hoạt động câu lạc bộ sắp tới.
_________
Động lực của tui là mấy bác đó ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com