Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện nhỏ số 22: "TRỞ VỀ THỰC TẠI"

Sasuke giật mình choàng tỉnh, miệng không ngừng thở hổn hển như cố nuốt lấy không khí lấp đầy phổi. Bàn tay của cậu đặt lên cổ họng lướt nhẹ một lúc, đôi mắt nhìn lên trần nhà trắng xóa vô định, cố sức xác định hiện tại bản thân có phải là đã đi đến địa ngục rồi hay không?

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Sasuke cũng rõ ràng bản thân đang nằm trên giường bệnh. Hóa ra cậu đã trải qua một giấc mơ dài khủng khiếp trong lúc hôn mê. Giấc mơ mà trong đó cậu là một tử tội đợi chờ ngày tuyên án, cô độc chống lại số phận, bị cả người yêu thương nhất ruồng bỏ. Đau đớn, khẩn trương, sợ hãi từng đợt rồi lại từng đợt đánh úp về phía cậu, đánh đến con tim tan nát rã rời.

Bên ngoài phòng bệnh tuyết đã rơi, nhiệt độ xuống rất thấp, nhưng Sasuke lại khẩn trương rơi xuống từng giọt mồ hôi lớn, trong lòng cứ thấp thỏm, nôn nao mãi không dứt. Cuối cùng, sự bình tĩnh cũng bị đánh sập, Sasuke lại như sắp sửa rơi vào đáy vực hỗn loạn. Cậu lập tức đánh liều vùng vẫy thoát ra, vô tình làm rơi luôn cả kim truyền trên tay, máu cũng theo đó chảy xuống.

Tiếng động lớn phát ra khiến Naruto tỉnh ngủ. Hắn chỉ vừa gục đi một chút vì mệt mỏi, hiện tại đồng tử mở to chứng kiến cảnh tượng trước mắt, liền sợ hãi bổ nhào đến bên giường.

"Sasuke, cậu làm sao vậy? Sao lại chảy nhiều mồ hôi như vậy? Cậu không thoải mái chỗ nào sao?" Hắn đỡ bờ vai Sasuke, thất thanh hô to.

Sasuke không có sức trả lời hắn, cảm giác bây giờ của cậu giống như là bị lóc từng miếng thịt, toàn thân lẫn con tim đều chịu đựng cực hình, trong lòng chỉ có một mảng thê lương.

"Sao vậy Sasuke? Đừng làm tớ sợ...!"

Lúc này, Sasuke muốn đẩy người Naruto ra và lao xuống giường, tìm một góc trốn đi để đối mặt hoảng loạn, ai ngờ cánh tay sắt của hắn không chút động đậy, cứ ôm chặt lấy cậu không buông.

Sasuke cảm giác được rõ ràng, máu đang chảy ra từ vết thương trên bụng lẫn cả trên cánh tay đang được truyền máu của mình. Do cậu không ngừng giãy giụa, trên giường, trên mặt đất đều đã dính đầy máu tươi.

Nhiều máu như thế, chói mắt như thế, Naruto chắc chắn cũng thấy được. Hắn chưa hiểu được cậu đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết hét lớn một tiếng gọi người đến. Chỉ cần hai giây chưa có bác sĩ vào, hắn lập tức sẽ ôm lấy Sasuke xông ra ngoài.

Lúc này Sakura cùng với một số y tá khác gấp rút chạy vào phòng. Giọng của Naruto run rẩy, khẩn trương ở bên tai Sasuke không ngừng vang lên: "Sakura, cậu mau lên! Sasuke của tớ, cậu ấy nhất định không được có chuyện gì!"

Chỉ là ý thức của Sasuke càng ngày càng mơ hồ, lúc này ngón tay không chút hơi sức gắt gao ôm lấy cánh tay Naruto. Rốt cục mệt mỏi rũ xuống, cuối cùng rơi vào hôn mê.

Trong ý thức còn xót lại, tựa hồ có tiếng bước chân đi qua lại vội vã, tiếng nói chuyện ồn ào, có tiếng quát tháo cuồng loạn, vang lên ở bên tai Sasuke. Những âm thanh này, thật khác biệt với những âm thanh căm hận, nguyền rủa... trong giấc mơ dài dằng dặc kia.

Thật hi vọng khi lần nữa mở mắt ra sẽ có thể trở về với thực tại, nơi có tình yêu và một gia đình hạnh phúc. Sẽ không còn phải nghe thấy những lời lẽ kinh khủng, cùng việc cô độc một mình lìa bỏ cõi đời.

...

Giống như cách một thế kỷ trôi qua, Sasuke rốt cục chậm rãi tỉnh lại, chỉ là dưới bụng và trên tay vẫn thỉnh thoảng truyền đến từng cơn đau nhức. Thật giống như bản thân đã đi tới cửa địa phủ một chuyến.

Sasuke nặng nề mở mí mắt, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là vẻ mặt lo lắng của Naruto. Nhìn thấy Sasuke tỉnh dậy, Naruto không kiềm chế được sự vui vẻ, liền lộ ra nét tươi cười, hét lớn: "Cậu tỉnh rồi! Cuối cùng cũng chịu tỉnh lại rồi."

Hắn muốn giơ tay ôm lấy cậu, thế nhưng cái ngồi dậy bất ngờ cùng tiếng thét giận dữ của Sasuke đã khiến hắn không thể làm điều đó.

"Dobe, cậu là tên khốn chết tiệt!"

Bang một tiếng, gương mặt của Naruto đã ăn trọn cú đấm của Sasuke. Hắn vì không phòng bị mà bị ngã mạnh từ trên giường xuống đất, còn chưa kịp than thở thì đã nghe tiếng rên đau phát ra trên giường bệnh.

Sasuke đưa hai tay ôm bụng, vết thương làm cho cả thân thể cậu nhói đau. Tuy nhiên, so với nỗi đau đớn trong lòng Sasuke vừa qua, thật sự chẳng thể nào so bằng.

Với người khác, việc đánh Naruto như thế là không thể chấp nhận được. Nhưng Sasuke không phải là người khác, cậu là người mà hắn yêu nhất trên thế gian này. Hiện tại nhìn Sasuke ôm bụng, lại không biết vì đau ở đâu mà chảy nước mắt, hắn cũng không cảm thấy vết thương của bản thân thật sự nhói lên như thế nào?

Naruto chống đỡ thân thể ngồi dậy, không hề quan tâm đến vết thương trên mặt vội vội vàng vàng đi đến bên giường. Hắn nhẹ nhàng đưa tay ra, sờ lên khóe mắt của Sasuke, chậm rãi lau đi giọt nước chực chờ rơi xuống.

"Bình tĩnh, nói tớ nghe nào!"

Giọng hắn ấm áp truyền đến bên tai, nước mắt của Sasuke lại vô thức được phóng thích. Dù cho cậu có cố nén lại, cũng vô dụng. Hai mắt Sasuke đỏ lên, bàn tay cũng co lại thành đấm, thật sự rất muốn trút hết tủi thân lên gương mặt vừa thương vừa đáng ghét trước mặt này.

Nói tới liền tới, một gương mặt lạnh lùng đột ngột xuất hiện trước mắt Sasuke như một ảo ảnh. Gương mặt quen thuộc nhưng chỉ hiện lên sự vô tình, cùng lúc đó những lời nói tàn nhẫn cũng được buông ra.

'Tôi hối hận vì đã hứa với Sakura sẽ mang cậu trở về, hối hận vì những năm tháng qua đã đi tìm một kẻ độc ác như cậu.'

'Cậu... đáng lẽ nên chết đi là hơn.'

"Cậu mới là độc ác, mới là đồ chết tiệt."

Mỗi một câu mắng của Sasuke, cậu cũng đấm hắn liền mấy cái, nước mắt đau lòng cũng thi nhau rơi. Naruto như không hề thấy đau, nhẹ nhàng lấy tay gạt đi nước mắt của Sasuke, đôi tay cũng nhiễm đầy nước. Nhìn người hắn yêu như thể đã trải qua cùng cực tổn thương, đáy lòng hắn cũng đau, cũng xót, cũng vô thức rối bời.

Rốt cuộc là tại vì đâu Sasuke đối với hắn lại uất ức nhiều đến như vậy?

Naruto cúi đầu, mặc cho Sasuke đang ầm ĩ trách móc, hắn khóa chặt miệng cậu bằng nụ hôn của chính mình. Nước mắt cậu khi rơi xuống môi hắn, như thể thấm đến cả con tim thổn thức. Nhưng vì sao lại mặn đắng như vậy?

Tách rời đôi môi của Sasuke, hắn bấy giờ mới vòng tay kéo sát cậu vào lòng. Thật nhẹ nhàng mà ôm chặt lấy cơ thể cứ run rẩy từng đợt, hít hà lấy mùi hương khiến hắn say, thật mong có thể đem hết sự uất ức, tủi thân kia chuyển hết lên bản thân mình.

Naruto đưa tay xoa đầu Sasuke, cố năn nỉ: "Ngoan, nói tớ nghe đã xảy ra chuyện gì đi được không?"

Sasuke co tay thành đấm giơ lên cao, chỉ chờ có thể hạ xuống lưng Naruto một đấm cho bỏ giận. Nhưng cánh tay rơi giữa không trung, tự bao giờ đã buông lỏng ra, siết lấy tấm lưng rộng lớn của hắn.

Cậu nhận thức được, tên khốn trong mơ kia không phải hắn. Không phải là người cậu yêu thương nhất này. Nhưng cuối cùng, Sasuke vẫn lựa chọn trút ra hết những uất ức trong lòng, muốn Naruto có thể hiểu cậu đang đau lòng nhường nào.

"Cậu ... Đồ chết tiệt... Ở trong giấc mơ đó... cậu... không cần tôi."

Nghe dứt câu nói kia, Naruto đau lòng lắp bắp: "Sao? S-sao tớ lại không cần cơ chứ?"

Sasuke không còn phát tiết lên người hắn, nhưng khi nghe hắn hỏi lại không thể kìm nén được đau lòng, vô thức nắm chặt vạt áo Naruto, trái tim đau đớn rống to: "Chết tiệt, cậu bảo tôi là đồ độc ác, còn hối hận vì đã đưa tôi về... Cậu bảo tôi đáng lý nên chết đi..."

Naruto cảm thấy lòng mình đau không chịu được, nhanh chóng cắt ngang: "Tên khốn đó vốn dĩ không xứng với Sasuke của tớ."

Nói rồi hắn lấy hai tay giữ mặt Sasuke, cúi đầu hôn một nụ hôn thật lâu lên trán, đưa tay ôm siết cậu vào lòng: "Mặc kệ tất cả, mãi mãi Uzumaki Naruto này luôn luôn cần có Uchiha Sasuke. Không được ở bên cậu, tớ sẽ rất đau lòng, không có cậu tớ sẽ không sống nổi. Nếu có một ngày cậu không cần tớ, tớ cũng sẽ không bao giờ không cần cậu được."

Sasuke cũng ôm khư khư vòng eo của Naruto, vùi đầu thật sâu vào lòng hắn. Tuy không nói ra thành lời, nhưng cái siết chặt tay của Sasuke đã chứng minh rằng cậu cũng sẽ không bao giờ có thể rời xa Naruto, không bao giờ có thể sống được nếu thiếu hắn! Lý do mà cậu sống đến hiện tại, cũng chỉ là vì hắn mà thôi!

Dịu đi cơn xúc động, Sasuke vẫn ôm chặt lấy Naruto không buông, ngập ngừng mở lời: "Thật may... vì những lời nói kia... không phải là thật."

Hắn lại hôn lên tóc cậu mà an ủi: "Đừng nhớ đến nữa. Tớ chắc chắn sẽ không bao giờ nói như vậy."

Sau cái ôm thật lâu, Naruto chậm rãi đỡ Sasuke nằm xuống giường vì vết thương của cậu chưa lành. Ánh mắt phiếm đỏ của Sasuke dán chặt vào vết thương trên gò má của hắn, giây sau liền lập tức đưa bàn tay chạm vào.

Những đầu ngón tay lướt nhẹ lên vết bầm ở trên mặt, khiến làn da của Naruto cảm thấy nhói và có chút ngưa ngứa. Nhưng khi hắn nhìn vào đôi mắt của Sasuke, thấy được cả một bầu trời yêu thương dành cho mình, lại cảm thấy bị thương như thế cũng rất đáng.

Sau hồi lâu bình tĩnh lại, Sasuke bấy giờ mới phản ứng về vết thương bản thân đã gây ra trên mặt hắn, sự lo lắng khiến cậu ngay lập tức buột miệng hỏi: "Đau lắm không?"

Naruto biết Sasuke đang hỏi về cái gì, hắn đưa tay xoa xoa trên mặt, lắc đầu đáp lời: "Không đau."

"Cúi xuống gần đây!"

Naruto nghe lời cúi sát mặt thêm chút nữa, liền cảm nhận được một hơi nóng thổi vào vết bầm. Sasuke thổi thổi nhè nhẹ, sau đó còn không ngại hôn lên nhẹ nhàng.

Cha mẹ ơi! Naruto ước gì bản thân có thể bị thương nặng hơn!

"Còn đau không?"

"Còn..."

Đưa tay chạm vào vết thương của Naruto, ánh mắt Sasuke thoạt nhìn chỉ có sự đau lòng. Cậu hoàn toàn không để ý hắn trước đó bảo không đau nhưng giây sau vì quá sung sướng do được quan tâm đã mặt dày làm nũng bảo còn.

"Nói tôi nghe làm sao để cậu hết đau?"

"Tiếp tục thổi cho tớ đi."

"Vậy cúi xuống một chút."

Thế đứng tuy có hơi đau lưng, nhưng được hôn như thế thì Naruto đau chết cũng được. Tuy nhiên, ân ái còn chưa kéo dài lâu, đã có kẻ phá hỏng bầu không khí tuyệt vời này.

"Nè nè nè nè... Hai người kia, có biết đây là bệnh viện không?"

Nghe được chất giọng quen thuộc, Naruto nghiến răng, sau đó quay mặt lại, muốn dùng ánh mắt cá chết lườm nguýt Ino. Thế nhưng, khi thấy người đứng cạnh Ino là Sakura thì nét mặt hắn cũng tự động giãn ra...

Đính chính lại, không phải hắn sợ gì Sakura đâu nhé! Là do hắn muốn nghe tình hình của Sasuke mà thôi. Tin hay không thì tùy ( ⁰͡ Ĺ̯ ⁰͡ )」

"Sakura, cậu đến xem tình hình của Sasuke sao? Cậu ấy vừa tỉnh lại được một lúc."

Sakura đưa tay lên che miệng khẽ cười. Ở góc nhìn của cô, đoán chừng được rằng Sasuke với Naruto đang hôn nhau. Thêm cả dáng vẻ hận đời vì bị phá hư bầu không khí của hắn, cô càng xác nhận điều cô nghĩ là đúng.

Hạnh phúc thật! Hạnh phúc khiến cho người khác phải ngưỡng mộ.

"Vậy tốt rồi! Tớ đến để thông báo kết quả tớ và sư phụ đã tra được qua tình trạng mấy ngày nay của Sasuke."

Nghe Sakura nói qua, không chỉ Naruto, Sasuke mà cả Ino cũng phải nhíu mày ngỡ ngàng. Nguyên do bắt nguồn từ việc Sasuke thường xuyên căng thẳng và tim bị thiếu máu dẫn đến sinh non trước thời hạn một tháng. Trong quá trình phẫu thuật, một số loại thuốc bắt buộc phải dùng để cứu thai nhi, cùng với việc gây mê để truyền một lượng máu lớn mới dẫn đến việc Sasuke bị rối loạn ác mộng. Đó cũng là nguyên do cậu bị mắc kẹt lại trong giấc mộng do căng thẳng vẽ ra và cảm xúc sợ hãi, hoảng loạn vẫn tồn tại cho đến khi cậu đã hoàn toàn tỉnh giấc.

"Giờ thì không sao rồi Sasuke, tớ đã loại bỏ những thành phần thuốc gây ra rối loạn ác mộng. Hiện tại chỉ cần cậu khỏe lại giữ tâm trạng luôn thoải mái, thư giãn là được. Tớ tin rằng Naruto chắc chắn sẽ không để cậu phải trải qua bất kì căng thẳng hay áp lực nào nữa."

Sakura có thể nhìn ra được hắn đáng tin tưởng để có thể bảo vệ Sasuke tránh xa khỏi những gì tiêu cực trên đời. Naruto tự tin gật đầu, hắn đương nhiên có thể làm được.

"Nếu tôi sinh non, vậy bé con của tôi đâu rồi?... Vẫn ổn chứ?"

Có lẽ với Sasuke, thông tin mà cậu tiếp nhận được qua câu chuyện chính là cậu sinh non. Vốn chờ đợi để nghe thông tin rằng bé con nhà cậu không sao, vẫn khỏe mạnh. Thế nhưng đợi mãi, chính là vẫn phải mở miệng ra để trực tiếp hỏi han tình hình.

Thấy Sasuke có vẻ căng thẳng, Naruto vội vã đến bên giường bệnh ngồi xuống nắm tay cậu, giọng ân cần: "Bé cưng không sao. Đợi khi cậu khỏe lại, tớ dẫn cậu thì thăm bé cưng của chúng ta nhé!"

So với lần đầu tiên khi Sasuke sinh Menma, mọi việc không kì lạ như lúc này. Lúc cậu tỉnh lại, điều đầu tiên cậu cảm nhận được chính là Menma được đặt trên lồng ngực mình, tiếp xúc da kề da. Thế nhưng lần này, cậu lại không thể gặp được con mình ngay lập tức, mà phải đợi khỏe lại mới có thể gặp.

"Sao cậu không mang bé con đến cho tôi chứ? Tôi khỏe rồi, tôi muốn ôm nó."

Sakura lắc đầu thở dài, cuối cùng cũng quyết định mở lời: "Được rồi Sasuke, bé con nhà cậu thật sự không sao. Nhưng vì là trẻ sinh non, bé sẽ được giữ trong lồng ấp chakra, để theo dõi nhịp tim và nồng độ oxy trong máu."

Ánh mắt Sasuke mông lung nhìn Sakura, Naruto phải đưa tay đỡ lấy người cậu. Cậu hỏi: "Thời gian bao lâu?"

"Thời gian bé nằm trong lồng ấp sẽ kéo dài hai tháng, do phổi của bé chưa thật sự phát triển đầy đủ, cần phải thở oxy."

Nhìn ánh mắt suy sụp của Sasuke, Ino cũng đi đến bên cạnh khuyên nhủ: "Cậu hãy giữ sức khỏe, sau hai tháng nữa một nhà bốn người các cậu sẽ được ở bên nhau. Đứa bé không sao cả, tớ cam đoan."

Naruto lúc này cũng kéo sát người Sasuke vào lòng, ôm chặt cậu trong tay còn hôn lên tóc cậu đầy yêu thương. Hắn nhẹ giọng an ủi: "Lúc nãy cậu chưa tỉnh tớ có đến phòng đặc biệt thăm bé cưng. Con của chúng ta rất ngoan, ngủ rất say, gương mặt nhìn không khác gì Menma lúc mới sinh luôn đấy! Cậu ráng ăn uống cho khỏe lại, lúc đó tớ dẫn cậu và Menma đi thăm bé cưng luôn, chịu không?"

Sasuke gục mặt vào lồng ngực Naruto mà gật đầu, cuối cùng cũng bị hắn thuyết phục thành công. Hắn ra hiệu cho Sakura và Ino, hai cô gái cũng rất hiểu ý liền rời đi, để lại không gian riêng cho hai người.

Chóp mũi Naruto cọ cọ lên mái tóc của Sasuke, lại nâng niu đặt môi hôn nhẹ xuống. Hắn dịu dàng đặt cánh tay lên lưng cậu xoa nhẹ, yêu thương đến từng cử chỉ nhỏ nhặt nhất.

"Mệt không? Mệt rồi thì ngủ một chút nhé! Có lẽ chiều nay thầy Iruka sẽ dẫn Menma vào thăm cậu đấy! Cậu nhớ Menma lắm đúng không?"

Tay Sasuke vẫn nắm chặt góc áo Naruto không buông, từ trong lồng ngực hắn khẽ buông một cái gật đầu.

Nhớ lắm! Cậu nhớ Menma, nhớ bé con, nhớ cả hắn, nhớ chết đi được.

"Ngoan, nằm xuống ngủ một lát. Cứ ngồi như vậy vết thương ở bụng sẽ không lành tốt."

Thấy Sasuke một mực nắm chặt không muốn buông tay, Naruto đành phải xài tuyệt chiêu siêu lợi hại nhất của hắn.

"Tớ sẽ ở đây, ngay bên cậu, dù có bị đánh đuổi cũng sẽ không rời đi. Còn cậu, điều cần làm là phải nghỉ ngơi cho khỏe lại, chúng ta có hẹn với bé cưng đấy!"

Thông não quả nhiên có tác dụng, Sasuke cũng chịu buông tay khỏi người Naruto, để cho hắn đỡ cậu nằm xuống giường. Thế nhưng, cậu vẫn không an tâm mà muốn hắn nằm xuống cạnh mình.

Phòng bệnh V.I.P có khác, không chỉ dành riêng cho vợ chồng Hokage chăm sóc, âu yếm nhau, còn cấp hẳn cái giường đủ rộng rãi cho hai người nằm. Giấc ngủ trưa nay, Naruto cảm thấy tuyệt vời hơn bình thường rất rất nhiều. Hắn đưa tay ôm lấy Sasuke, hôn cậu một cái, như đem hạnh phúc trong lòng truyền sang cho cậu. Cảm nhận thông qua cái hôn kia, Sasuke cũng đáp lại hắn một nụ hôn. Có lẽ đã thoát rồi giấc mơ kinh khủng, người trước mặt này mới chính xác là người ở trong lòng, trong tim óc.

Người có thể lúc nào mở miệng cũng hạnh phúc gọi tên Sasuke, ôm cậu, hôn cậu, trao cho cậu những điều tuyệt vời nhất, còn cùng cậu có được hai đứa con chung. Uzumaki Naruto này, mới là thật!

Naruto tựa trán mình vào trán của Sasuke, trước khi ngủ còn thân mật tỏ tình: "Tớ yêu cậu vô cùng ❤"

Tỏ tình xong, còn chu môi ra hôn một cái, nhích sát người ôm lấy cậu không kẽ hở.

Thực tại này, hạnh phúc này quả nhiên chính là thật!

Một sự thật mà nhìn qua liền thấy được rõ ràng. Dù bên cạnh xuất hiện bao nhiêu cô gái, duy trong ánh mắt của hắn chỉ hướng về mỗi một người.

Một người chỉ cần nở nụ cười, hắn đã lập tức hạnh phúc.

Càng hạnh phúc, càng yêu nhiều thêm nữa.

Yêu đến dứt ra không được.

________

| Artist: Aca Iro |

A/N: Đọc xong, hẳn sẽ có vài bạn cảm thấy Sasuke khóc lóc làm quá, chỉ vì một giấc mơ mà đấm Naruto không trượt phát nào. Xin đính chính là không phải Sasuke vì một giấc mơ mà làm quá lên đâu, cảm xúc của người mang thai, sinh non, cộng với việc rối loạn ác mộng khủng hoảng lắm mọi người ạ, nếu không có Naruto ở cạnh thì không khéo Sasuke bị trầm cảm nặng luôn. Còn về giấc mơ thì Naruto trong mơ tra lắm =)), làm tổn thương Sasuke trầm trọng (phần trên chỉ diễn tả lại 1/10 thôi), lại quá đáng hơn là tổ chức hôn lễ ngay trong ngày Sas bị tử hình cơ ... Đến mức khi tôi viết ra, còn tự mình chửi một câu: Đồ Naruto chết tiệt! =))

Mà, vì mọi người không đồng tình tôi ngược nên tôi cắt đi phần kịch bản đó qua fic khác rồi. Theo kịch bản thì giấc mơ đó chủ yếu để Sas sau này giữ Nar hơn đấy! Từ đầu mọi người thấy ngược Nar vì Nar thể hiện quá nhiều tình yêu còn Sas thì ít hoặc không thấy luôn. Tại Sas nhà tôi "Tsun" nên ít thể hiện, toàn thương mà để trong lòng thôi, qua việc này về sau Sas sủng Nar cho mà xem, đảm bảo sủng với chiều chồng số một luôn. Tại sợ mất ông Nar ấy mà... hehe ◝( ′ㅂ')و ̑̑

Nhưng mà Nar nhây nhớt, máu M thì vẫn bị Sas cho ăn đấm như thường =)))
Tình yêu cảm lạnh thế nó mới bền!!!!!

Thôi thì truyện hài thì cho nó hề suốt nhỉ? Ngược, ngược làm giề... đúng không?

Câu chuyện nhỏ số 22 kết thúc: <<CHẮC LÀ HẾT NGƯỢC RỒII>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com