Câu chuyện nhỏ số 23: "THÁNH ĐỊA ẨM THỰC RAMEN"
Konoha đã bước sang tháng 2 với những con đường ngập tràn tuyết phủ. Thời điểm lạnh nhất trong năm này thật sự thích hợp để tận hưởng một hoạt động thư giãn ở suối nước nóng. Tuy nhiên, đối với gia đình của Naruto, đây chính là thời điểm đã định trước để hắn cùng với Sasuke và Menma đón thành viên thứ tư về với tổ ấm của mình.
Menma bé nhỏ đi ở giữa, một tay nắm lấy tay của Sasuke, một tay lại được Naruto nắm lấy, gương mặt đỏ ửng lên, hạnh phúc mà mỉm cười trên suốt đoạn đường. Thấp thoáng nhìn thấy mái bệnh viện bị tuyết bám đầy dần hiện ra trước mắt, Menma cũng không nhịn được lo lắng hỏi một câu.
"Khi đón em bé về nhà rồi, liệu ba Sasuke và cha có thương Menma ít đi không ạ?"
Những bước đi cũng thoáng chốc dừng lại, cả hai đều ngỡ ngàng vì câu hỏi của Menma, nhưng Naruto chưa kịp mở lời đáp lại thì đã nghe bé con nói tiếp.
"Lúc đấy, có thể cùng nắm tay Menma như hiện tại không ạ?"
"Sao lại không? Chúng ta sẽ mãi nắm tay và yêu thương con như thế này."
Nghe câu nói chắc nịch không chút đắn đo này phát ra bên tai, Menma liền ngẩng đầu đỏ mặt nhìn Sasuke. Cùng lúc đó Naruto bên cạnh cũng ngồi xổm xuống đưa cánh tay còn lại của hắn chỉnh lại mũ len cho bé con.
"Lúc đó, chúng ta nắm tay con, con nắm tay em bé, được không nhóc?"
Ánh mắt của Menma sáng lên, miệng cong thành một nụ cười, còn đáng yêu đến mức vừa gật đầu vừa nói 'dạ' một tiếng rõ to. Sasuke nhìn thấy biểu hiện đó, không biết tự lúc nào cũng đã nở nụ cười xinh đẹp ngọt ngào. Ấm áp truyền qua những cái nắm tay, quả thật có thể làm tan chảy cả băng tuyết mùa đông, sưởi ấm đến tận đáy lòng lạnh lẽo của con người.
Trong lòng Menma cứ hồi hộp không thôi, hiện tại chỉ còn mỗi bước sát trùng là có thể vào phòng để nhìn thấy em bé. Mãi đến khi thật sự đã bước chân vào phòng chăm sóc đặc biệt, nhìn thấy trên tay ba Sasuke là một em bé nhỏ xíu như gối ôm của mình, Menma vẫn chưa thôi bồi hồi hơn chút nào.
Thấy Menma có vẻ căng thẳng, Naruto liền khích lệ bé con tiến đến nhìn em bé gần hơn. Sasuke cũng ra hiệu Menma tiến lại gần, còn bản thân thì chậm rãi ngồi xuống ghế, để bé con có thể nhìn được rõ ràng.
Menma đứng trước ba Sasuke và em bé, hai cánh tay không ngừng run, miệng lắp bắp: "Em bé... Em... em bé..."
Menma khi giữ lại bình tĩnh mới phát hiện là em bé nằm trên tay ba Sasuke đã thức dậy từ khi nào. Đôi mắt đen láy tròn xoe nhìn về phía Menma nhẹ nhàng chớp một cái, khiến cho bé con cảm thấy bản thân bị mê hoặc ngay lập tức. Lấy quyết tâm đưa ngón tay chạm nhẹ vào gò má nhỏ nhắn, sự mịn màng và đàn hồi nhẹ của làn da kia làm cho tim Menma đập loạn như trống đánh. Thế còn chưa đủ sát thương khi em bé nhếch nhẹ khóe môi, nở nụ cười đầu tiên giao tiếp với anh trai của mình.
"B-ba ơi, cha ơi, em bé... em bé cười với Menma nè!... Cười rồi nè!"
Nhìn Menma vui như muốn nhảy cẫng lên, còn không ngừng sung sướng reo hò, Naruto cũng vui không kém. Hắn hiện tại cũng đang rất muốn bay lên trời vì cảm giác hạnh phúc này đây.
"Cục cưng của cha, phép màu cuối cùng cũng xuất hiện, đưa con đến với gia đình của chúng ta. Cha đã luôn nhớ mong con từng ngày."
Dường như có thể nhận ra được tiếng nói quen thuộc đã từng được nghe vô số lần khi còn nằm trong bụng, ánh mắt của bé cưng trên tay Sasuke tuy đã nhắm lại, nhưng trên môi lại nở một nụ cười.
"Cha ơi! Em bé có lẽ rất hạnh phúc cha nhỉ?"
Naruto cúi người bế Menma lên, vẻ mặt đầy khoái chí: "Đương nhiên rồi! Được sinh ra trong gia đình có những thành viên đẹp trai thế này mà! Cha cũng hạnh phúc lắm đấy!"
Menma cụng nhẹ trán vào trán của Naruto thay cho lời đồng ý, cười thật tươi. Sasuke nhìn hai cha con hắn phấn khởi như vậy cũng bị kéo cho cười theo. Naruto lại càng cười vui vẻ, cười như thể đang hít bóng cười à không, như thể bắt được vàng vậy. Có lẽ thời khắc sau bao ngày chờ đợi, lo lắng chính là thời khắc hiện tại này. Thời khắc mà gia đình có thể vô âu, vô lo buông những tiếng cười giòn tan tràn đầy hạnh phúc.
...
"Anh Shi, anh Shi,... "
Menma hớt hải chạy đến, miệng không ngừng gọi dù rằng vẫn đang thở hồng hộc. Shikadai đang sắp xếp lại bàn cờ ngoài hiên, rất nhanh đã nhìn thấy Menma. Giây tiếp theo đã mặc kệ việc làm dang dở, đưa tay ra đỡ lấy Menma.
"Hôm nay không phải em cùng ngài Hokage đi đón em bé sao?"
Menma cúi gập người thở dốc, mệt đến nói chẳng ra hơi. Shikadai vội vã vuốt lưng cho bé con dễ thở hơn, cuối cùng Menma cũng có thể trình bày được sự việc.
"Em bé... em bé thật sự rất... rất xinh đẹp..."
Bấy giờ Shikadai cũng rõ ràng Menma đến đây vì lý do gì. Menma đã hứa sau khi cùng với Hokage đi đón em bé thì sẽ đến thông báo tin vui cho Shikadai đầu tiên. Thấy bé con mặt mũi đỏ lên vì lạnh, còn không ngừng thở dốc, Shikadai cưng chiều lau mồ hôi cho Menma, song còn nựng nhẹ lên gò má phúng phính đáng yêu.
"Xinh đẹp sao? Là bé gái hả?"
"Khum,... là em trai đấy ạ!... Em trai của Menma."
Temari vừa lúc đi ngang qua, nghe thấy thông báo từ Menma cũng thấy vui mừng cho Naruto và Sasuke. Sau những vất vả thì cuối cùng cũng đã có thể đón thành viên nhỏ về nhà. Nhưng ngẫm lại lời vừa nãy của Menma có phần chưa phù hợp liền vội điều chỉnh.
"Menma này, xinh đẹp không dùng để miêu tả bé trai đâu. Với em trai con phải nói rằng dễ thương hoặc đáng yêu thì mới phải."
"Nhưn mà,... nhưn mà anh Shi chẳng phải lun bảo Menma là bé con xinh đẹp sao ạ? Menma cũng là con trai mà?"
Nghe câu trả lời của Menma, Temari lập tức hướng ánh nhìn thắc mắc sang Shikadai, cậu bé được mẹ nhìn chằm chằm liền một phen toát mồ hôi lạnh.
Temari tiến lại gần hơn nơi đứng của Shikadai và Menma, cô cảm nhận thằng nhóc con của mình có gì đó bất thường.
Dù cho Shikadai đang mặc niệm: ~'Đừng... Mẹ đừng lại đây.' Nhưng có vẻ Temari vẫn tiến lại, còn là càng lúc càng gần.
"Này Shikadai!"
"Đợi đã!" Shikadai kêu lên: "Không như mẹ nghĩ đâu."
Temari dừng lại, ngạc nhiên nhìn con trai: "Con nói gì chứ? Mẹ chỉ muốn hỏi con thật sự thích em trai đến như vậy à?"
Mặt Shikadai chính thức thộn ra. Đấy mới là lý do cậu bảo không như những gì Temari đang nghĩ. Nhưng có lẽ cậu nghĩ xa quá rồi. Mẹ cậu còn lâu mới hiểu được tâm tư của cậu đang hướng về điều gì.
"Thái độ gì vậy hả? Nói mẹ nghe xem, con thật sự thích có thêm em trai à?"
Cậu bé vội vàng lắc đầu, thái độ chán nản: "Không, con không thích chút nào đâu. Phiền phức lắm."
"Gì chứ?" Temari kinh ngạc.
"Mẹ đừng có vì bản thân muốn có thêm em bé mà áp đặt con trai mình thích có em chứ!"
Sau khi nói xong, Shikadai mới kịp định hình rằng mình đã lỡ lời bằng việc đặt tay lên che miệng. Nhìn qua Temari đứng yên chưa có biểu hiện, khuôn mặt sa sầm xuống, dù ngoài trời có đang lạnh thấu da nhưng cậu bé vẫn không thể ngăn được cơ thể toát mồ hôi.
"Shi-ka-dai, hôm nay dường như con không muốn ăn cơm rồi!"
"Thôi chết, Menma chạy m...."
Shikadai kéo tay Menma lập tức co giò chạy đi. Nhưng có vẻ cuồng phong ập đến vốn không cho hai đứa nhỏ cơ hội đó. Người đi đường cũng chỉ kịp nhìn thấy hình ảnh hai bé trai từ ngôi nhà của trưởng tộc Nara bay thẳng ra ngoài đường và cắm mặt xuống tuyết...
...
"Con về rồi đây ạ!"
Menma mở cửa bước vào nhà, cánh tay vẫn vuốt ve gương mặt đỏ lên vì lạnh. Bé con vốn muốn ở chơi lâu hơn với Shikadai, nhưng lại nhớ em bé quá nên cuối cùng vẫn quyết định về nhà. Ngồi cởi giày, Menma vẫn lo lắng nghĩ ngợi không biết Shikadai có được ăn cơm hay không, dù rằng lúc nãy đã có ý mời cậu bé về nhà mình nhưng Shikadai đã từ chối và bảo sẽ không sao.
Chạy ù vào phòng khách, Menma được dịp chứng kiến một cảnh tượng lạ lùng. Sasuke ngồi bắt chéo chân trên sô pha ăn cà chua, còn Naruto thì ngồi thừ người dưới thảm, gương mặt tỏ vẻ thất vọng.
Menma đi đến gần, lo lắng hỏi: "Cha bị sao vậy ạ?"
Thấy được đồng minh, Naruto hai mắt long lanh muốn giãi bày uất ức, nào ngờ chưa kịp mở miệng thì đã bị Sasuke cướp lời nói trước.
"Cậu ta dỗi chỉ vì không phải là người chọn tên."
Lúc Menma ra ngoài, Sasuke sau khi cho em bé ngủ thì đã cùng với Naruto ngồi bàn bạc về cái tên cho em bé. Ban đầu là bàn bạc, nhưng sau đó là mâu thuẫn vì khi hắn đưa ra cái tên nào, Sasuke cũng không đồng ý.
Gì chứ Chashu (Thịt xá xíu) , Nori (Tảo biển), Miso, những cái Naruto nghĩ ra hay đến như thế mà vẫn bị bác bỏ á. Hắn không dỗi cậu là không được mà.
Menma cười khổ, rất nhanh hiểu được vấn đề Sasuke đề cập. Chắc chắn là ba Sasuke không muốn để cha đặt tên cho em bé, nên người cha lớn xác này đã dỗi. Nhưng mà, Menma vẫn ủng hộ quyết định của ba Sasuke nhé! Menma không muốn em bé được cha đặt tên đâu. Vì sao ư? Muốn rõ hơn cứ nhìn tên của Menma(*) đi rồi biết.
(*) Menma: Măng muối (︶︹︺)
Sasuke lắc đầu ngán ngẩm: "Ngôi nhà này không phải là thánh địa ẩm thực ramen!"
Thái độ của Naruto vẫn hờn dỗi, Menma chỉ biết cố gắng đứng ra giảng hòa.
"Menma nghĩ lần này cha nhườn cho ba Sasuke đặt tên sẽ côn bằn hơn ấy ạ."
Naruto vội vàng đứng phắt dậy: "Con tưởng cha không nhường à? Con không biết ba của con bác bỏ tên cha đặt chỉ để lấy những cái tên như Neko (Mèo) hay Sakana (Cá) đâu."
Sasuke cau mày: "Ít ra vẫn còn hay hơn những cái tên của cậu."
Menma đổ mồ hôi, thật ra hai người cha này không ai là hơn ai cả. Một người thì lấy tên nguyên liệu của món ramen, một người thì sử dụng tên các con vật. Nghĩ lại, cuộc chiến này, nếu ai thắng thì cũng thật tội cho em bé nếu bị đặt một cái tên kì quặc cho một gương mặt dễ thương như thế!
Mà cha thì làm gì thắng nổi ba Sasuke!
"Vậy cuối cùng em bé có tên gọi chưa ạ?"
Sasuke cùng Naruto đồng thanh: "Có rồi."
Menma giật mình, sợ hãi nói: "Tên... T-tên là gì vậy ạ?"
...
"Hiệu trưởng, ngài dường như đang rất vui thì phải?"
Iruka đứng ở cửa sổ một hồi lâu, chỉ đến khi có tiếng nói từ một giáo viên vang lên, ông mới quay lại. Trên gương mặt vẫn là nét vui vẻ, cùng nụ cười còn vươn trên môi.
"Ừ, lúc nãy ta đến nhà Naruto, sẵn tiện thăm thành viên mới của gia đình hai đứa nó. Đứa bé mà mọi người mong chờ đã khỏe lại, có thể phát triển như bình thường. Cậu biết không, nó còn thừa hưởng gương mặt của Sasuke, vô cùng ưa nhìn nữa."
Càng nói, gương mặt Iruka càng rạng rỡ, tựa như một người ông đang tự hào kể về đứa cháu mới chào đời của mình.
"Hokage chắc chắn là đang rất hạnh phúc ngài nhỉ?"
"Ta cũng nghĩ vậy, nhưng ta đến vào lúc hai đứa nó đang cãi nhau cơ."
Người đàn ông không khỏi thắc mắc: "Chuyện gì ạ?"
"Chuyện đặt tên. Nghe có buồn cười không chứ?"
Nói rồi, Iruka lại cười. Chuyện Naruto và Sasuke cãi nhau, dường như không phải là chuyện gì lạ lẫm lắm, mà còn khá là quen thuộc với một người thầy như ông.
"Cuối cùng đã giải quyết được vấn đề chưa ạ?"
"Ta giúp hai đứa nó giải quyết rồi. Bằng một cái tên, ta đã nghĩ ra từ lâu."
Iruka nhìn ra ngoài trời tuyết, nhớ đến hôm Sasuke được đưa đến bệnh viện trong tình trạng vô cùng nguy kịch, bên ngoài tuyết cũng rơi rất nhiều. Sau biết bao nỗ lực của Đệ Ngũ và Sakura, Sasuke cũng thành công vượt cạn, nhưng đứa bé non nớt phải sống trong lồng ấp hai tháng để có thể tiếp tục sống. Trên đường Iruka thăm bệnh trở về, những bông hoa ông thấy đều héo rũ, hoặc nếu không héo thì cũng bị gió lớn hất tung trên nền tuyết. Tuy nhiên, có một bông hoa vẫn kiên trì bám trụ, thậm chí còn tỏa hương rạng rỡ, đẹp đến khiến ông phải dừng lại ngắm nhìn. Nhớ đến đứa bé nhỏ xíu chào đời sớm hơn thời gian, sinh mạng bé nhỏ giữa cái lạnh giá rét, thật sự giống như bông hoa mạnh mẽ kia, trải qua một kì tích tuyệt vời, trở thành một đóa hoa đẹp nhất, đặc biệt nhất.
...
"Uchiha Sayuri."
Hai mắt Menma sáng lên, miệng cũng ồ một tiếng. Vốn cứ nghĩ em bé sẽ là Uzumaki Neko chứ. Tại sao ba Sasuke và cha lại có thể chọn một cái tên khác những cái đã đề ra trước đó nhỉ?
"Shoyuri.. Shoyu..."
Nghe bé con lẩm nhẩm đọc tên, lại vô tình phát âm giống với một thành phần quan trọng trong nước dùng của Ramen, Naruto cũng phì cười. Sasuke đã nhanh chóng chỉnh lại.
"Không phải Shoyu, là Sayuri."
Menma gãy gãy đầu: "Con cứ nghĩ tên em bé là nước tươn chứ!"
Sasuke cũng cạn lời, chỉ có Naruto là cười khoái chí vì cái tư tưởng thánh địa ẩm thực ramen đã có người thay hắn nói ra, dù rằng chỉ là vô tình.
"Nhưn em bé lấy họ Uchiha ạ? Khôm phải giống với Menma sao ạ?"
Về việc lấy họ ai, Naruto và Sasuke đã thống nhất với nhau từ rất lâu rồi, nên chuyện này mới không dẫn đến tranh luận. Naruto xoa đầu Menma, chân thành nói: "Menma và Sayuri đều là con của cha và ba Sasuke. Dù là Uchiha hay Uzumaki cũng không thể thay đổi được chúng ta là một gia đình."
Nãy giờ mới nghe được Naruto nói một câu mát dạ, Sasuke cũng mỉm cười gật đầu với Menma.
Menma hài lòng lắm khi có được gia đình như thế này, hài lòng với những gì hiện tại đang có, nên có là Uchiha hay Uzumaki cũng không sao. Nhưng mà, sao bé con vẫn cứ thấy có gì đó không đúng ở đây...
"Cha ơi, theo Menma em bé lấy tên này thì khôm được mạnh mẽ lắm. Tên này giống như để gọi con gái vậy đó."
Naruto kinh ngạc: "Hử? Đừng bảo với cha, con nghĩ em bé là em trai đấy?"
Sasuke xoa xoa thái dương, thật mong Menma không đem việc có em trai đi tung hô khắp nơi. Vì lúc đó đào đâu ra con trai để cho mọi người nhìn đây?
Nhìn Menma ngây thơ, ngơ ngác ra mặt khi nghe Naruto hỏi, hắn cũng đành nói lại thông tin cho bé con nắm rõ: "Menma, Sayuri là em gái của con!"
Như sét đánh ngang tai, Menma há hốc mồm lắp bắp một hơi: "Em... Em... Em-em gái? EM GÁI??????"
___________
Câu chuyện nhỏ số 23 kết thúc: <<THƯƠNG CHO TẤM THÂN SHIKADAI, NGẬM NGÙI LẶNG NHÌN NGƯỜI NGƯỜI ĂN CƠM =)) >>
A/N: Kịch bản ban đầu là Menma có em trai, nhưng mình lại thích cảnh Sasuke bất lực nhìn cô công chúa nhỏ cướp chồng mình mà không thể làm được gì. Xờiii, thời của Naruto tới rồi.
Còn việc Sasuke thích đặt tên con vật cho em bé, không biết mọi người có đoán ra là vì sao không? À, ừ... đoán không được thì thôi, mình cũng không nói đâu.( ´△`)
|Artist: 9clkl37650077 (Lofter)|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com