Câu chuyện nhỏ số 27: "HOKAGE LÀ... ỐNG CỐNG?"
Naruto bước ra khỏi phòng tắm, liền nhìn thấy Sasuke đã yên vị trên giường. Hắn vuốt mặt cố gắng trấn định bản thân, tự hỏi vì sao chỉ là nằm trên giường thôi, Sasuke của hắn cũng khêu gợi như thế? Vốn dĩ muốn giận cậu, hiện tại cũng không biết phải giận như thế nào cho được?
Leo lên giường, bàn tay hắn hạ xuống eo Sasuke kéo cậu một đường sát lại gần. Naruto véo chóp mũi cậu, bày ra bộ mặt hờn dỗi.
"Này Sasuke, dạo này em làm việc năng suất quá nhỉ?"
Sasuke hiểu Naruto đến mức dùng ngón chân cũng có thể đoán ra ý tứ trong câu nói kia của hắn. Làm việc năng suất chính là đang ám chỉ cậu liên tục thực hiện nhiệm vụ xa nhà.
"Anh lại muốn làm nũng gì nữa đây?"
"Anh làm nũng em sẽ dỗ anh chứ?"
Sasuke rất không nể tình mà lắc đầu.
"Em lại ăn hiếp anh!"
Chả lẽ Sasuke lại phải đá một cước cho cái tên mặt dày đang ôm ấp cậu bay thẳng xuống giường cơ chứ? Một tuần bảy ngày, thì Naruto hết ba ngày lại dỗi, năm ngày lại làm nũng muốn cậu dỗ dành. Nhưng dỗ dành bằng phương pháp thông thường Sasuke không nói, cậu tuyệt nhiên có thể chấp nhận bản thân bị làm phiền một chút để làm cho hắn vui. Nhưng phương pháp dùng để dỗ dành Naruto chính là phải cùng hắn lăn giường.
Thôi tha! Việc gì cũng phải có giới hạn của nó.
Giọng Sasuke mất kiên nhẫn vang lên: "Ai lại ăn hiếp được tên đại biến thái như anh?"
Naruto mỉm cười, đưa tay chạm vào đôi môi quyến rũ trước mắt. Sasuke của hắn cái gì cũng tốt, mặt đẹp dáng ngon, mông lại càng tuyệt phẩm. Mỗi tội hơi lạnh lùng, cao ngạo, nói chuyện ít khi mềm dẻo, ngọt ngào. Nếu không phải là hắn, cá chắc cũng chẳng có ai trên đời nghe được từ miệng Sasuke nói lời ngon tiếng ngọt.
"Cái miệng xinh này của em quả nhiên là vô tình mà. Ai là đại biến thái cơ chứ?"
Nuốt nước bọt một cái để dịu đi cơn nóng bỏng từ sâu trong cổ họng. Naruto cúi đầu hôn lên khóe môi đang hé mở kia.
Dây dưa môi lưỡi cho đến khi Sasuke không còn đủ không khí để hít thở thì hắn mới chịu buông tha cho đôi môi của cậu. Sasuke thở hổn hển, nhíu mày nhìn Naruto.
"Ừ thì em cho rằng anh là đại biến thái cũng được. Nhưng cũng vì đối tượng chính là Sasuke xinh đẹp của riêng mình anh, nên anh mới như vậy!"
Lời lẽ giải thích không mấy êm tai khiến Sasuke bĩu môi nhìn hắn. Naruto đang khẳng định rằng chính vì cậu nên hắn mới biến thái à? Là do bản chất hắn vốn biến thái thích lăn giường thì có.
Dù cho nội tâm có đánh nhau loạn xạ với vô vàn suy nghĩ ghét bỏ, Sasuke vẫn nằm yên ngoan ngoãn trong lòng của hắn. Cậu thích có cảm giác được Naruto vuốt ve sau lưng, mái tóc, cả những nụ hôn rơi rụng xuống mặt cậu bất cứ lúc nào.
Bởi mới nói, miệng thì chê nhưng bê đê thì vẫn chơi là vậy. ヾ( ͝° ͜ʖ͡°)ノ♪
...
"Anh có chuyện bất ngờ muốn nói em nghe nèe!~"
Nằm ôm Sasuke một lúc, Naruto mới nhớ ra có việc muốn thông báo cho cậu. Khóe môi hắn kéo lên tận mang tai, trông như rất vui vẻ.
Sasuke nheo mắt nhìn người đàn ông đang ra vẻ bí ẩn, tay còn ôm chặt eo mình, lòng hiếu kì nổi lên mà bất giác hỏi: "Có chuyện gì mà anh vui vậy?"
Naruto lấy một tấm thiệp đỏ ra trước mắt cậu, cười một cách vui vẻ với đôi mắt lóe sáng lên. Sasuke liếc mắt nhìn Naruto hoài nghi rồi nhận lấy tấm thiệp từ tay hắn mà mở ra.
"Kiba sắp kết hôn rồi à?"
"Phải! Lúc chiều cậu ấy có đến mời anh bảo rằng sẽ gửi thiệp cho cả em sau."
Sasuke nhìn Naruto mà lắc đầu thở dài, thái độ vui vẻ của hắn lúc nãy làm cậu còn tưởng chính hắn mới là người kết hôn, chứ không phải là người chỉ vừa nhận thiệp mừng.
Chưa dừng lại ở đó, Naruto vẫn rất vui vẻ mà hỏi cậu: "Vậy là tất cả chúng ta hiện tại đều đã kết hôn và có con cái. Nhưng em có biết giữa anh và các cậu ấy khác biệt là gì không?"
Sasuke lắc đầu, tỏ ý không muốn biết.
Naruto nhìn Sasuke một cách dương dương tự đắc, nhếch môi nói một cách tỉnh bơ.
"Là các cậu ấy đều chỉ có một đứa con. Riêng chồng của Sasuke (*)tốt giống thế nên được tận hai đứa con rất đáng yêu."
(*)Tốt giống: ý muốn nói sinh lý mạnh, thân dưới khoẻ, bách phát bách trúng =))
Sasuke đỏ mặt, Naruto quả nhiên khi ở trên giường liền có thể biến những chuyện bình thường nói thành những ngôn ngữ biến thái như thế! Lúc trước cậu luôn thắc mắc vì sao hắn lại đần độn hay thích liều mạng như một kẻ không có não? Hoá ra toàn bộ suy nghĩ sáng suốt của hắn đều tập trung vào nửa thân dưới cả rồi.
Naruto có thể thông qua biểu cảm đoán được Sasuke đang thầm mắng yêu mình. Hắn hạnh phúc cúi đầu xuống hôn lên má cậu. Muốn trêu cậu phải mở miệng chửi hắn thì mới thôi.
"Sao hả? Chồng Sasuke 'tốt giống' chứ? Sasuke xác nhận thử coi nào!"
Nếu hiện tại có một cái xẻng, Sasuke nhất định sẽ đào và chôn hắn xuống một cái hố sâu, cho hắn không nói linh tinh và trêu ghẹo cậu thêm lần nào nữa.
"Ống... cống????"
Chưa đợi được Sasuke lên tiếng, Naruto đã suýt phải hoá đá tại chỗ khi có tiếng nói phát ra dưới gầm giường của hắn. Quan trọng là, tiếng nói này lại cực kỳ quen thuộc.
Naruto thầm nhủ bản thân nghe nhầm, nhưng cú đá của Sasuke khiến cho hắn thức tỉnh. Dường như Sasuke cũng nghe được tiếng nói kia, ngay lập tức cậu bước nhanh xuống giường.
Giây trước vẫn còn ngây ngốc ngồi trên giường đợi tình hình, giây sau gương mặt của Naruto cũng dần méo xệch. Sasuke rất nhanh lôi từ dưới giường ra một 'con chuột' trắng trẻo, dễ thương đang dụi mắt ngáy ngủ.
Naruto thảng thốt: "Men - Menma????"
Nghe gọi đến tên mình, Menma trong cơn buồn ngủ vẫn nhướng mắt nhìn phía trên giường, hồn nhiên vẫy tay chào Naruto một cái.
"Sao con lại vào trong này?"
Sasuke nghiêm mặt hỏi, tiện tay đặt Menma xuống giường. Thoạt đầu cậu cũng suýt mất vía vì sợ hãi bé con nghe được chuyện gì đó không tốt. Nhưng thấy biểu hiện gật gà gật gù uể oải kia của Menma, tin rằng bé con là ngủ quên có lẽ chưa kịp nghe được gì cậu liền hạ bớt đi sự lo lắng trong người.
"Menma mún cho cha và ba Sasuke một bất ngờ, nhưn con bùn ngủ quá!"
Menma lại dụi mắt, Naruto thấy thế thì tiến đến ngăn bé con lại. Hắn muốn bế Menma về phòng ngủ, tránh đi việc làm Sasuke phát hoả và giận sang cả hắn vì hay nói linh tinh.
"Được rồi! Được rồi! Lần sau không được tự ý đi vào phòng của cha, nhất là chui xuống dưới giường, nhớ đấy! Giờ thì về phòng ngủ thôi nào!"
Naruto bế Menma trên tay, trước khi rời khỏi bé con còn không quên hôn chúc ngủ ngon Sasuke. Sự đáng yêu, vô tư như thế cậu làm sao mà nỡ giận Menma cho được. Sasuke ngồi xuống giường đợi Naruto trở về, đương nhiên những tức giận vốn không phát tiết ra sẽ không thể nào nguôi ngoai được. Thế thì... cậu chỉ còn cách trút xuống đầu hắn thôi.
Tuy Menma không nghe được gì linh tinh, Naruto và Sasuke cũng chưa kịp làm gì, nhưng qua chuyện lần này, những lần sau hắn nhất định phải rút kinh nghiệm sâu sắc.
Đêm đó, Naruto vừa không sơ mú được miếng thịt nào của Sasuke, thảm hơn còn được tặng kèm một bài học nhớ đời...
.
Sáng hôm sau...
Naruto sau giờ cơm, liền ngồi nhắc nhở Menma cả buổi vì vụ việc tối hôm qua. Còn nhấn mạnh sẽ phạt nếu Menma lần nữa vi phạm.
Menma là đứa trẻ rất ngoan. Nếu đã được nhắc nhở, biết rõ cha và ba Sasuke không thích việc đó, bé con chắc chắn sẽ không tái phạm lần hai.
Nhưng mà...
Menma kéo tay Naruto, sự thắc mắc trên gương mặt ngây thơ lộ ra, dường như phải khám phá cho bằng được mới có thể thỏa lòng.
"Cha ơi, Hokage là 'ống cống' có phải không?"
Mặt Naruto méo mó: "Ai bảo thế chứ?"
"Menma nghe tối qua cha bảo thế mà?"
Naruto: "..."
Công thức suy luận của Menma như sau:
Naruto = Chồng Sasuke = Ống cống = Hokage = Naruto.
Thế nên Hokage là ống cống!
Naruto vuốt mặt, hắn không biết nên nói là may mắn hay đen đủi. Ít ra Menma vì buồn ngủ nên không nghe rõ chữ 'tốt giống' của hắn. Nhưng nghe ra 'ống cống' cũng không khá khẩm hơn là bao nhiêu!
"Hôm nay con có sang nhà Shikadai không?"
Menma gật đầu: "Có ạ!"
"Nghe cha bảo, con không được nói với ai việc 'ống cống' gì đó có biết không?"
"Sao vậy cha?"
"Bí mật của đàn ông! Nhớ là với cả Shikadai con cũng không được nói!"
"Dạ Menma nhớ rùi ạ!"
Nhìn Menma lon ton chạy đi. Naruto chỉ còn biết mặc niệm trong lòng. Hi vọng độ nổi tiếng của hắn sẽ không phải tăng nữa...
Đúng là... sao quả tạ chiếu mạng hắn mà!!!
Haizzzz...
_____________
Câu chuyện nhỏ số 27 kết thúc: <<NẢUTO = SAO QUẢ TẠ + MENMA =< >>
| Artist: Ssunssu |
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com