Câu chuyện nhỏ số 30: "PHÚT GIÂY YÊN BÌNH (MỚI LẠ ĐÓ!)"
Đã trôi qua một tuần dài nhưng Naruto vẫn chưa được Sasuke thưởng cho miếng thịt nào, lý do đơn giản bởi vì cậu có nhiệm vụ phải đi khỏi làng vài hôm. Cả ngày làm Hokage vất vả với công văn chất thành núi, đêm về hắn lại làm một người cha đáng thương chăm cho 2 con yêu của hắn ăn no, ngủ kĩ. Riêng Naruto, hắn cảm giác tuổi già ập đến bản thân nhanh hơn, bởi khi đương xuân sắc trẻ không gần vợ dù có thân mười thước cao cũng không thể tránh khỏi héo mòn.
Nói cho đáng sợ như vậy, vì ngoài Naruto ra có ai hiểu được cái cảm giác đó chứ? Đợi Sasuke của hắn về nhà, hắn nhất định sẽ 'khỏa thân' đợi cửa, cho cậu lóa mắt.
À à không thể, hắn có con rồi. Không thể thiếu đứng đắn như vậy!
Tới đó hắn phải phiền thầy Iruka rồi!!!
Hay gửi cho thầy Kakashi một nhóc nhỉ? Chăm cả hai thì cực cho thầy Iruka lắm...
...
Rồi thì ngày đó cũng tới. Từ sáng đã nghe tin Sasuke sắp sửa trở về, Naruto cũng nhanh chóng liên lạc cho Iruka nhờ coi giúp Menma, còn Sayuri thì hắn gửi cho Sakura chăm sóc.
Phần con cái đã xong, giờ thì lo phần hắn thôi. Trước tiên, vẫn là phải tắm rửa sạch sẽ.
Cạch...
"Em về rồi!"
Naruto từ bên trong chạy ra phía cửa, dang tay ôm lấy Sasuke, còn bế cậu xoay một vòng. Thật sự nhớ cậu đến sắp sụt 20 cân rồi.
Sasuke ôm cổ Naruto, đưa mặt sát gần lại hôn hắn. Cảm giác hắn thật sự rất là thơm, khiến cho cậu thấy thoải mái.
"Anh vừa tắm xong sao?"
"Ừ đúng rồi, anh mới t..."
Miệng Naruto khựng lại, có một cây búa tạ rơi xuống đầu hắn! Chết tiệt, hắn quên 'khỏa thân' rồi!
Thấy Sasuke đang nhìn mình, Naruto vội vàng lấy lại tâm trạng. Không sao, hắn có cách. Mấy chuyện vặt này sao có thể làm khó được hắn cơ chứ!
Nhanh nắm lấy bàn tay của Sasuke, quả đúng như Naruto đoán nó rất lạnh. Dù trước đó hắn đã nhiều lần dặn dò cậu phải giữ ấm, chăm sóc tốt cho bản thân, nhưng Sasuke đối với bản thân lại vô cùng qua loa. Naruto nhíu mày, thật sự muốn phạt cho cậu một trận.
"Em lại không nghe lời anh giữ ấm có phải không? Tay em thật là lạnh! Để yên, anh giúp em sưởi ấm."
Nói xong Naruto kéo tay Sasuke tới trước ngực mình.
Sự quan tâm của hắn khiến Sasuke khẽ cười hạnh phúc. Nhưng chưa kịp khen ngợi, lại phát hiện hành động của Naruto bắt đầu trở nên không thích hợp.
Hắn đem tay cậu càng ngày càng đi xuống, sau đó bỏ vào trong quần...
"Ấm kh...?"
Chưa nói dứt câu, thân thể Naruto đã trực tiếp bay thẳng vào trong nhà. Đôi chân của Sasuke, sau bao năm vẫn cứ là cực phẩm như thế!
Còn hơn hẳn anh bạn (*) của hắn!
Nhanh... và dữ dội vô cùng.
(*): anh bạn nằm trong quần.
...
Tối đó...
Naruto nằm cạnh Sasuke trên giường, trên trán vẫn còn một cục u to tướng. Cậu nằm quay lưng về phía hắn, Naruto biết rõ Sasuke chưa ngủ muốn nhích người đến ôm cậu, nhưng lại ngại không dám.
"Sasuke, anh xin lỗi mà! Lần sau anh sẽ không trêu ghẹo em như thế nữa!"
Sasuke không đáp, nhưng Naruto cũng mặt dày từ từ kéo gần khoảng cách.
"Tha lỗi cho anh đi, anh đáng ghét lắm, anh làm Sasuke giận ~~."
Hắn choàng tay ôm eo Sasuke, kéo người cậu sát lại gần mình đến khi lưng của cậu chạm vào ngực hắn. Miệng vẫn không ngừng nài nỉ.
"Tha cho anh đi, anh xin lỗi! Ngày mai anh sẽ làm mọi thứ em thích đền bù cho em. Nha, nha~~"
Sasuke nằm trong lòng hắn khẽ cười. Sự đáng yêu của Naruto quả nhiên không thể khiến cậu giận hắn lâu được.
Sasuke hỏi lại: "Tất cả mọi thứ sao?"
Naruto hôn nhẹ lên gáy của Sasuke, đáng thương mà trả lời: "Ừ, tất cả mọi thứ anh đều sẽ nghe em! Sasuke muốn anh đi đằng Đông, anh sẽ không đi đằng Tây."
"Dậy sớm nấu cơm!"
"Được!"
"Pha sữa cho Sayuri, làm điểm tâm cho Menma!"
"Được luôn!"
"Tạm thời như thế đi!"
"Nhưng mà... đây không phải công việc hằng ngày của anh sao?"
Mặt Sasuke hiện ra ba chấm, suy đi nghĩ lại thì đây đâu giống là cậu đang phạt hắn chứ?
......
6h sáng...
Sasuke trở mình, vừa đúng lúc mở hé mi mắt đã thấy được Naruto đứng mở cửa sổ. Nhưng đáng nói là, hắn chỉ mặt một cái quần lót, phần phía trên và cả phía dưới nhìn đỏ mắt cũng không nhìn ra một miếng vải nào.
Sasuke dụi mắt, cất giọng khó chịu: "Mới sáng ra anh ăn mặc cái kiểu gì thế này?"
Bên ngoài phản ứng là vậy, tuy nhiên bên trong của Sasuke chỉ thiếu từng chút một sụp đổ mà thôi. Phong cảnh tuyệt sắc trước mắt, làm sao Sasuke có thể chịu nổi đây?
Nghị lực, nghị lực đâu cả rồi?
"Anh vừa tắm xong, chưa tìm được quần áo vì tối quá. Do sợ làm em thức giấc nên anh không dám bật điện, định nhờ ít ánh sáng Mặt Trời tìm đồ thôi."
Sasuke vuốt mặt, đặt chân xuống giường đi bật đèn, sau đó lại lủi về giường trùm kín chăn. Một loạt hành động kì lạ của cậu làm Naruto khó hiểu. Hắn đi đến gần nhắc nhở cậu.
"Em muốn ngủ nữa hay ăn sáng? Anh sẽ chuẩn bị liền cho em."
Thề với trời, Naruto nói ra rất bình thường, ý nghĩa cũng ở trên mặt chữ, không có nghĩa bóng gió, sâu xa. Thế nhưng đi qua lỗ tai của Sasuke lại biến thành câu nói vô cùng dung tục.
"Em muốn ngủ nữa hay là dậy ăn anh đây? Anh đã tắm rửa chuẩn bị để chờ em ~~."
Đột ngột, Sasuke hét lên để trấn định bản thân mình. Chăn mền trùm cũng mỗi lúc một chặt hơn. Naruto thấy lạ, liền muốn mở chăn ra để tránh Sasuke nghẹt thở. Cuối cùng một người cuộn lại, một người kéo ra, khiến cho giường ngủ trở thành một bãi chiến bừa bộn.
Cùng lúc đó, bên ngoài có tiếng gõ cửa, dường như là Sakura đã đưa Sayuri về nhà.
"Naruto, cậu có nhà không?"
Đúng như suy nghĩ của mình, Naruto vội vã chạy đến tủ đồ, nhanh chóng mặc quần ngoài và áo thun vào. Sau đó phi thật nhanh ra cửa để đón con.
Sasuke nằm trong chăn, hai mắt mở to cứng đờ. Chết tiệt, chỉ vì lo giận dỗi Naruto, mà đến con cái cậu cũng quên béng mất. Hèn gì từ tối qua đến giờ, cậu cứ cảm thấy có gì đó là lạ.
Tuyệt lắm Sasuke! Đúng là người cha thành tựu!
Đã sinh hai đứa con rồi, vẫn cứ ngỡ mình còn trai tân cơ? Hú hí với trai cả đêm, bỏ mặc con mình.
Tuyệt!
Khi Naruto bế Sayuri mở cửa bước vào phòng liền trông thấy Sasuke đã sốc đến xuất hồn (*)...
...
(*): cả cơ thể trắng toát như bay màu, kèm theo biểu hiện há hốc miệng,... (nhân sinh có gì quá xấu không hợp với người đẹp xin bỏ qua, không miêu tả kĩ.)
__________
Câu chuyện nhỏ số 30 kết thúc: << CUỐI CÙNG CŨNG NGƯỢC QUẰN QUẠI SAS-UKE >>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com