Câu chuyện nhỏ số 34: "TÌNH ĐỊCH KÉO ĐẾN NHÀ"
Một ngày hè theo thường lệ oi bức đến cháy da, nhưng đối với Naruto riêng hôm nay là ngày vô cùng đặc biệt.
Ngày mà cha vợ, má vợ sinh cho hắn một Sasuke. Ngày mà vợ yêu của hắn oe oe tiếng khóc chào đời.
Cũng vì là ngày trọng đại nên hôm nay Hokage hắn được đặc cách trốn việc một bữa. Nghe có oách không chứ?
Nhưng tồi tệ là, hắn vì chiến đấu hăng say vào đêm trước quá thể, sinh nhật Sasuke lại ngang nhiên ngủ quên đến tận 9 giờ trưa.
Rón rén giấu mặt đi ra khỏi phòng ngủ để tránh ánh mắt soi mói của Menma, Naruto vốn không ngờ được con trai cưng của hắn đã đứng ở trước cửa phòng tự khi nào.
"Aah, cha ngủ nướn..."
Naruto hốt hoảng đưa tay lên miệng ra dấu cho Menma giữ im lặng. Thầm nghĩ, Menma có thể đừng la to chiến tích của hắn lên như vậy được hay không?
Lỡ có ai đó đến nhà nghe được thì phải làm sao?
"Chà, xem ai đã dậy kìa! Hôm nay bọn này đến làm khách, dù không hài lòng thì cũng phải tiếp đón nhé, ngài Hokage!"
Một giọng nói chọc phá bắt đầu vang lên, kéo Naruto ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ.
Naruto nheo nheo mắt nhìn lại người đang vừa đi vào phòng khách vừa lải nhải, tự hỏi sự việc gì đang diễn ra trước mắt hắn thế này?
Ai để tên này vào nhà của hắn vậy?
Menma cũng chạy theo tên đó, phóng lên sô pha ngồi cạnh gã, nhiệt tình giới thiệu: "Chú Sui, đó là cha của Menma."
Tên tóc trắng nào đó khẽ nhếch miệng, đưa tay vuốt tóc cậu nhóc: "Đã quá quen nhóc khỏi giới thiệu. Cơ mà nhóc gọi ta là gì thế?"
"Chú Sui." Menma mỉm cười nói.
Tên đó vội chỉnh lại: "Suigetsu... Không phải Sui."
Naruto nhìn hai người một lớn một nhỏ ngồi trên sô pha tâm sự chuyện tên tuổi có chút không nói thành lời. Vì sao có cảm giác giống một đôi cha con mẫu mực lâu ngày mới gặp nhau vậy?
"Chào Đệ Thất, đã lâu không gặp. Hôm nay chúng tôi đến thăm Sasuke, sẵn tiện ở lại chúc mừng sinh nhật cậu ấy. Không phiền cậu chứ?"
Thêm một giọng nói nữa phát ra từ trong phòng bếp. Naruto đơ người một lúc rồi quay sang nhìn về tên có mái tóc màu cam lởm chởm, cùng một gương mặt luôn rất bình tĩnh. Ờ, sẵn tiện quá ha!
Naruto lắc đầu: "Không phiền đâu!"
Miệng thì nói thế nhưng bụng dạ hắn lại khó chịu không rõ vì sao. Suigetsu rồi cả Jugo... Cái mẹ gì thế này? Cả team tập hợp chuẩn bị chiến đấu à? Naruto đang bổ não nhớ ra có gì đó thiếu thiếu, thì một mái tóc đỏ hiện ra trong đầu làm hắn một phen hoảng hồn.
"Menma, vợ của cha đi đâu rồi?"
Cậu nhóc chưa kịp trả lời, Suigetsu ngoái lỗ tai mở miệng chen vào: "Vợ của cha gì đó thì không thấy, nhưng Sasuke vừa bị nhỏ Karin kéo đi mua sắm rồi. Cậu ta cũng bảo tôi và Menma đến đánh thức Hokage ngủ nướng nào đấy."
"Cái gì?" Naruto như chấn động, giờ khắc này không quan tâm hình ảnh của bản thân mất giá ra sao nữa, mà chỉ lo lắng liệu con nhỏ tóc đỏ thiếu nghị lực kia có làm gì Sasuke của hắn hay không?
"Mau phụ việc đi. Jugo nấu ăn, tôi cũng bận chăm con cho cậu." Suigetsu càu nhàu chuyển kênh ti vi: "Nhỏ Karin đúng là luôn lựa việc nhàn rỗi nhất mà làm."
Naruto đoán nếu Karin hiện tại có ở đây chắc chắn sẽ hét cho đến khi Suigetsu rụng hết tóc rằng: 'Ngồi trên sô pha coi ti vi chắc là cực khổ lắm hả?'
...
Sau khi Naruto vệ sinh cá nhân và thay một cái áo thun thoải mái, hắn bước xuống bếp.
Jugo rất nhanh trao tận tay hắn muôi nấu súp, nói: "Naruto kun, cậu có thể nấu tiếp giúp tôi không? Tôi muốn đi mua thêm ít cá và thịt bò."
Naruto gật đầu nhìn theo Jugo mau chóng rời đi, còn có Menma vì đã chán xem phim mà lon ton chạy theo bên chân.
"Chú ơi, Menma đi dí chú."
Jugo bế Menma trên cánh tay, rất nhanh rời khỏi nhà. Suigetsu từ một kẻ bận rộn (tự nhận) chăm con cho đồng nghiệp, bị Naruto lôi đầu xuống bếp phụ nhặt rau.
Không khí trong bếp căng thẳng như đánh trận, vì hai kẻ vốn 'không ưa nhau mấy' hiện tại đang bắt tay làm chung một công việc.
'Cố nhịn thôi, tất cả là vì Sasuke.' Cả hai đồng suy nghĩ.
"Này, tôi có một thắc mắc."
Những lúc chán thế này, Suigetsu đều là nhịn không được muốn mở miệng. Cuối cùng vẫn đem tò mò ra mà hỏi một câu.
"Nói đại đi." Naruto đáp lời, tiếp tục nấu ăn không có nhìn qua.
"Cậu và Sasuke của bọn này rốt cuộc là ai trên cơ ai vậy?"
Động tác của Naruto dừng lại, hắn cười lớn một tiếng: "Dĩ nhiên là tôi rồi!"
"Ồ." Suigetsu ngồi ở bàn ăn nhặt rau ồ một tiếng, thật lâu sau mới nói thêm. "Để tí tôi hỏi Sasuke."
Naruto muốn té ngã lập tức, quay người bày ra bộ mặt khó chịu: "Ê ê, tin tưởng nhau cái đi chứ."
Suigetsu quay mặt nhặt rau, thể hiện rõ cho câu trả lời rằng gã cóc tin.
Naruto rít gào tên của Suigetsu trong bụng, không nhịn được mắng một tràn. Sau mới nhớ lại vài từ của câu hỏi lúc nãy khá bất hợp lý máu nóng lại cuồn cuộn dâng.
"Tên kia, ai bảo em ấy là của các cậu vậy hả? Đừng có giỡn mặt với tôi!"
Một cái chảo không hẹn từ bên phải bay đến đập vào đầu Suigetsu, trực tiếp biến cái đầu trắng của hắn thành một bãi nước.
Suigetsu sớm phục hồi lại nguyên trạng. Khẽ xoa xoa lại mái tóc của bản thân, tức giận mà lầm bà lầm bầm.
"Cái quái, tại sao lại để mình và tên khó ưa này ở cùng với nhau vậy chứ?"
Lại một cái nồi bay đến đập vào đầu của Suigetsu, bên tai là tiếng Naruto đang cảnh cáo: "Còn mắng tôi, tôi sẽ vứt cậu ra khỏi nhà."
Nhặt rau rồi rửa rau củ, loay hoay với một ít công việc vẫn không thể giải toả cho câu hỏi đặt ra trong đầu của Suigetsu.
'Em ấy sao?' Trời ơi, gã vẫn chưa thể ý thức được là người như Sasuke lại bị đè cơ đấy! Dù rằng đã hơn bảy năm trôi qua rồi. Suigetsu rùng mình, sau đó tự động ép não phải nghĩ tới việc khác tránh não bộ bị tổn thương.
Nhưng mà, vẫn ngứa mỏ.
"Này, cho hỏi 1 câu nữa thôi!" Suigetsu đề nghị sau khi bị đuổi khỏi phòng bếp và ngồi ở sô pha xem ti vi.
Tiếng Naruto thét vọng ra: "Đồ lắm chuyện."
Không từ chối tức là ngầm đồng ý, Suigetsu liền không ngại ngần mà phun ra thắc mắc của mình.
"Tại sao Sasuke lại chịu nhượng bộ cậu vậy? Đêm đầu tiên cậu chuốc thuốc cậu ta đúng không?"
Câu đầu này rõ ràng là muốn hỏi vì sao Naruto lại có thể đè được Sasuke, còn câu sau là Suigetsu tự bổ não mà thêm vào, nhưng thực sự không thể tìm ra được lý do nào khác khả thi hơn việc chuốc thuốc.
Naruto đi ra phòng khách một cách thật nhanh, khiến Suigetsu bị doạ sợ lập tức ôm đầu tránh để vật gì đó bay vào đầu gã lần nữa.
"Muốn biết sao?" Naruto cười gian tà. Tay hắn đặt lên phần giữa quần, rất thành thật mà nói: "Lúc cưới nhau về tụi này cũng tranh cãi rất lâu xem xem ai là người sẽ nằm dưới. Sau đó tôi nghĩ ra một cách và được Sasuke chấp nhận."
Suigetsu nghiêng đầu, đổ mồ hôi hột nói: "Là... là gì?"
"Tụi này đem anh em ra so đó mà. Dĩ nhiên ai to hơn sẽ là người nằm trên. Naruto semeeeee..."
Hắn cố tình kéo dài âm cuối ra, nghe đến thật hào hùng. Chắc có lẽ đó là chiến thắng duy nhất của hắn khi cưới được Sasuke về làm vợ. Suigetsu ngồi ôm đầu, vẫn cứ nghĩ đến việc Sasuke nằm dưới nhưng giờ đã đi kèm theo một lý do - của cậu ta nhỏ.
Ây dà. Đúng là đẹp trai thôi thì chưa đủ xài thật.
"Tên đó nhìn mặt ngu như thế ai ngờ lại có thứ vũ khí to hơn Sasuke chứ? Sasuke bị lừa thảm rồi."
Bang một tiếng, lại có một vật thể giống như cái ghế bay thẳng vào đầu Suigetsu. Gã lỡ mồm nói thôi chứ có cố ý đâu, tại sao Naruto lúc nào cũng ra tay nặng như thể muốn giết gã vậy chứ?
"Ngậm mồm lại! Nếu để Sasuke nghe được thì không chỉ có cậu chết thôi đâu."
"Hứ!" Suigetsu xì một tiếng chê bai. Hoá ra dù cho có hàng to đi chăng nữa, cũng chỉ là đồ sợ vợ.
Không có tiền đồ!
Đoạn, Suigetsu theo lệ nghiêng đầu sang phải né tránh, nhưng đợi mãi cũng không thấy có thứ gì bay đến...
Thế rồi Naruto cùng Suigetsu cũng giữ mối quan hệ bình an cho đến khi Sasuke trở về. Tuy nhiên bữa cơm sau đó thì không tốt đẹp được như vậy. Ở trên bàn ăn, Suigetsu bèn bị đá ra chuồng gà để Naruto và tình địch Karin luôn ở trong tư thế giương cung bạt kiếm, sẵn sàng khô máu với đối phương bất cứ lúc nào. Jugo nhẹ nhàng ở một bên chăm sóc cho Menma và Sayuri hoàn toàn không muốn xen vào cuộc chiến. Suigetsu mệt mỏi thở dài, hai mắt nhìn qua nhìn lại đánh giá bên nào có khả năng ngon ăn hơn thì gã sẽ theo phe bên đó. Gã cũng rất muốn tàn hình cho rồi, nhưng con nhỏ Karin kia sẽ không để gã chuồn đi êm đẹp đâu.
Sasuke từ trong phòng tắm đi ra, nhìn thấy không khí bàn ăn có phần u ám liền mau chóng tiến lại. Không ngờ khi cậu vừa cách bàn ăn hai bước đã có những gương mặt tươi cười chào đón niềm nở, không khí trở nên hoà thuận, yên bình một cách lạ thường.
"Sasuke em ngồi đây đi!" Naruto vỗ vỗ vào chiếc ghế bên cạnh ra hiệu với Sasuke.
"Khoan Sasuke, cậu qua đây ngồi đi nè." Karin nhanh chóng lên tiếng, hướng tay chỉ về chiếc ghế bên cạnh, sau đó quay sang dùng ánh mắt trao đổi thông tin với Suigetsu.
"Cậu cút qua bên chỗ Naruto ngồi đi."
Đó là những gì Suigetsu đọc được thông qua ánh mắt của Karin.
"Tôi ngồi đây được rồi." Chưa đợi Suigetsu lên tiếng Sasuke đã ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Menma và bế lấy Sayuri. Jugo nhìn cậu mỉm cười, rất ân cần đưa cậu chén đũa sau đó còn sắp xếp đẩy thức ăn qua.
"Sasuke, sinh nhật vui vẻ."
Sasuke cười nhẹ với Jugo, cầm khăn tay khẽ lau đi vết bẩn thức ăn dính ở trên gương mặt của Sayuri. "Ừm, mọi người cứ ăn uống tự nhiên đi."
Naruto và Karin không cam lòng mà cắn cổ áo. Chết tiệt, họ phải là người chúc mừng Sasuke đầu tiên chứ? Jugo, sao tên đó lại cả gan dám nẫng tay trên? Đáng chết!!!
Jugo rùng mình, cảm thấy có không dưới một cặp mắt sắc lạnh nhìn qua. Cùng lúc đó Menma cũng giơ cao một cành hoa đến trước gương mặt của Sasuke, môi cong thành một nụ cười rạng rỡ.
"Menma chúc ba Sasuke sin nhật vui vẻ."
Khoảnh khắc đáng yêu rót vào lòng khi cùng lúc Sayuri kéo lấy cổ áo Sasuke khiến cậu nghiêng đầu, rồi rướn người hôn chụt lên gò má cậu một cái. Sayuri mỉm cười bập bẹ mấy tiếng ba ba như thể muốn nói bé cưng cũng có quà chúc mừng.
Sasuke ôm chặt lấy Sayuri, tay còn lại nhận cành hoa từ Menma rồi cũng ôm lấy cậu nhóc, gương mặt xinh đẹp ửng hồng vì hạnh phúc, áp mặt trên mái tóc Menma không ngừng cọ cọ.
Suigetsu gắp đồ ăn cho vào miệng, nhìn khung cảnh trước mắt cảm động là thế, nhưng không khí bên cạnh gã thì không tốt như vậy. Naruto và Karin bật chế độ héo rũ khi sự chuẩn bị tốn bao công phu chưa kịp thể hiện đã bị cướp mất toàn bộ. Lời chúc đầu tiên, món quà đầu tiên, cả nụ hôn đầu tiên dành cho nhân vật chính của sinh nhật ngày hôm nay đều không đến tay bọn họ.
Có cảm giác thất bại thảm hại.
Suigetsu vẫn bình thản ngồi ăn, ném ánh mắt nhìn sang hai kẻ bại trận trước mấy đứa nhỏ trở nên thất tha thất thiểu mà hả hê trong lòng.
...
Cuối ngày cũng là giờ phút phải nói lời từ biệt. Karin luyến tiếc ôm lấy cánh tay Sasuke không muốn xa rời bị Naruto điên cuồng tìm cách tách ra đã loạn thành một trận ở trước cửa nhà. Jugo ôm trên tay thiên thần nhỏ của Sasuke, khuôn mặt đáng yêu của Sayuri làm cho gã cảm thấy không thể kìm lòng mà tạm biệt. Sayuri cũng rất hiểu chuyện mà đưa nắm tay nhỏ nhắn lên cao chạm lấy gương mặt của Jugo, nở một nụ cười vô cùng trong trẻo.
Hai cái răng sữa nhỏ này, chắc là Jugo sẽ nhớ lắm!
"Nhóc con, làm tốt lắm!"
"Dạ?" Menma khó hiểu nhìn Suigetsu, cho đến khi bị gã xoa đầu làm rối cả tóc. Cái răng nanh kia khiến gương mặt Suigetsu trở nên thật tinh ranh khi gã cười. Mãi cho đến khi nhóm Taka dần mất dạng trong màn đêm rồi, Menma vẫn không biết chuyện cậu nhóc làm tốt lắm là chuyện gì.
"Ngưng nhìn theo được rồi đó." Giọng Naruto không vui cất lên.
Sasuke khó hiểu nhìn sang, Naruto của ngày hôm nay luôn hành động rất lạ lùng khiến cho cậu thắc mắc hắn rốt cuộc đã ăn phải thứ gì. "Có chuyện gì vậy?"
"Ánh mắt quyến rũ của em dõi theo mấy kẻ đó đủ khiến cho người ta mê mẩn đấy. Anh lười đi bắt ghen lắm."
Sayuri đã thiêm thiếp ngủ trên vai của Sasuke. Cậu có chút buồn cười mà nhìn hắn, giờ phút này mới phát hiện ra hành động kì lạ cả ngày nay của Naruto là bởi vì hắn ghen. Nhưng chưa đợi Sasuke mở miệng trêu chọc, Menma đã rất nhanh thay lời muốn nói.
"Cha sợ đánh hông lại ạ?"
Đầu Naruto như có một tảng đá khổng lồ rơi xuống, hắn đưa mắt lườm Menma cất giọng yêu cầu: "Con mau vào nhà đi ngủ đi."
Menma che miệng ngáp một cái, lại vươn vai chán nản, trước khi chạy vào nhà còn để lại một câu tuyên bố xanh rờn: "Sẽ có một ngày Menma cũn đánh bại cha."
Naruto trưng cặp mắt như không thể tin nổi ra với con trai cưng của mình. Giề? Đánh thắng cũng không có cửa giành Sasuke với hắn đâu nhé!
Naruto quay sang Sasuke, gương mặt trở nên nghiêm túc: "Nên nhớ rằng chỉ có anh mới yêu em mù quáng đến vậy thôi. Em đừng có mà quyến rũ ai khác ngoài anh đấy!"
Xem ai đang nói kìa. Đồ ghen chúa!
"Em chỉ có anh, anh suy nghĩ nhiều làm gì?"
Sasuke khẽ lắc đầu, tay đặt ở sau lưng Sayuri nhè nhẹ vỗ về. Thầm vui mừng ở trong lòng vì sự đáng yêu của hắn trong ngày hôm nay. Nhưng cậu chỉ nhìn một chút cũng đến mức quyến rũ người khác được sao? Có phóng đại quá không?
Bỗng, Naruto kéo lấy vòng eo của Sasuke sát vào người hắn, giọng có phần làm nũng: "Sasuke, anh đói rồi, cho ăn đi~"
"Thì thức ăn còn ở trong be..."
Khi nhìn thấy thứ phồng to lên ở dưới lớp quần của Naruto, Sasuke chính thức á khẩu.
Xem ra, sinh nhật này không thể yên ổn ngủ được nếu không xử lý thành phần chuyên động dục này một cách triệt để.
"Sasuke chúng ta l..."
BỐP...
Còn chưa nói hết câu, Naruto đã rơi vào trạng thái bất tỉnh nhân sự.
Mọi chuyện sau đó, chỉ đành nhờ vào trí tưởng tượng của mọi người...
┐('~';)┌
______
Câu chuyện nhỏ số 34 kết thúc: <<NẢUTO - NGƯỜI ĐÀN ÔNG CÓ VỢ NHƯN THIẾU NGHỊ LỰC! SINH NHẬT VỢ NHƯN BỊ ĐÁ RA CHUỒNG GÀ>>
| Artist: 宇智波板糖 |
A/N: Món quà thứ hai trong ngày chúc mừng sinh nhật Sasuke. ☺️🍀🍀
Note: Nhóm Taka xuất hiện rồi nhen ^^
07.23.24
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com