Câu chuyện nhỏ số 8: "NGƯỜI ĐÀN ÔNG BỊ BỎ RƠI"
Văn phòng Hokage giữa buổi trưa tĩnh lặng lại phát ra tiếng lật giấy sột soạt đi kèm cùng những tiếng thở dài mệt mỏi. Thật sự đem đến cho người khác cảm giác bức bách, nặng nề.
Naruto ôm đầu, trong lòng không ngừng gào thét: 'Chết tiệt, cái đống công văn này đến bao giờ ông đây mới duyệt xong??!!!'
Có người đàn ông nào lập gia đình và có con nhưng lại không có thời gian về nhà với con không? Đã hai hôm liên tiếp anh không về nhà rồi đấy! Nhớ Sasuke của anh, nhớ Menma của anh chết đi được!!!
Naruto nhìn chồng giấy cao quá nửa đầu đang nằm trên bàn, lại nhìn sang những chồng giấy vừa được Anbu mang tới, nước mắt thoáng chốc lưng tròng.
Yahhhh... Naruto đập mạnh đầu xuống bàn.
Thầm nghĩ, nếu anh giả vờ chết lâm sàng có được Shikamaru tha cho về nhà hai tiếng không?
À... Hai phút thôi!
Cạch...
Cánh cửa văn phòng bật mở, Naruto quyết định giả vờ chết lâm sàng, trời sập cũng không ngồi dậy, cho đến khi Shikamaru đồng ý cho anh nghỉ ngơi và về nhà. Nhưng khi nghe giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, chết lâm sàng đột ngột chuyển sang nhồi máu cơ tim.
"Cậu ngủ gật trong lúc làm việc sao, dobe?"
"Sasuke?!" Naruto bất ngờ ngóc đầu dậy, lập tức nhìn thấy thân ảnh nhớ thương trong lòng suốt những ngày qua. Sasuke thân mặc áo choàng, trên tay còn bế theo Menma từ từ tiến vào văn phòng.
Vụt một cái, Naruto đã phóng đến trước mặt Sasuke, không ngần ngại mở rộng đôi tay đem hai người quan trọng nhất ôm vào lòng.
"Nhớ quá! Nhớ chết đi được Sasuke."
"A cha..."
Menma cũng vui vẻ ôm lại Naruto. Anh cúi người hôn lên trán bé con sau đó cũng công bằng đặt hai nụ hôn lên trán Sasuke.
"Hôm nay Hokage tớ có phúc quá đi, được phu nhân mang con trai đến thăm." Vừa nói, Naruto vừa không đứng đắn đưa lưỡi liếm nhẹ lên rìa tai của Sasuke, giọng điệu đầy ám muội: "Nhớ tớ lắm rồi sao?"
Sasuke một tay bế Menma, tay còn lại thẳng thừng đẩy mặt Naruto cách xa bản thân. Dứt khoát đáp lại: "Còn lâu mới nhớ cậu. Tôi đến vì muốn gửi Menma cho cậu để đi làm nhiệm vụ một thời gian."
Hokage nào đó nghe xong, trực tiếp lủi thủi vào góc tường ngồi vẽ vòng tròn.
Naruto lẩm bẩm: "Sasuke còn lâu mới nhớ mình, hai hôm không về nhà nhưng Sasuke còn lâu mới nhớ mình..."
Tổn thương cực độ!!!
Sasuke đang lúc không biết nói gì với hành động của Naruto thì Shikamaru cũng đồng thời bước vào.
"Ồ Sasuke, cậu đến rồi."
Sasuke gật đầu, riêng Menma có phần phấn khích khi thấy Shikamaru, người mà bé con rất ít khi gặp.
"Chú chú."
Shikamaru mỉm cười với Menma, đưa tay xoa đầu bé con: "Menma ngoan. Mà phải gọi bằng bác nhé!"
Menma nghiêng đầu, sau đó như hiểu ra vấn đề, ánh mắt sáng lên: "Bác Shi."
Shikamaru bật cười, Sasuke cũng khẽ nhếch cánh môi. Riêng có ai đó vẫn thi thoảng ghé mắt nhìn sang bên này xem có gì vui. Nhưng thấy thái độ không ai quan tâm mình liền tiếp tục ngồi vẽ vòng tròn.
"Như đề nghị hôm qua tôi đã nói với cậu Shikamaru. Menma cũng được hai tuổi rồi, nên tôi cũng muốn ra ngoài làm nhiệm vụ."
Nghe Sasuke nói, Shikamaru đưa tay gõ cằm, sau đó gật gù. "Tớ có suy nghĩ về đề nghị của cậu. Nhưng vẫn để Naruto xét duyệt cho cậu thực hiện nhiệm vụ. Dẫu sao thì vẫn phải sắp xếp người chăm sóc Menma lúc cậu vắng nhà."
Nghe nhắc đến mình, Naruto lập tức ngồi dậy. Kiên quyết phản đối: "Không, không! Tớ không cho đâu. Dùng đặc quyền của Hokage, tớ muốn Sasuke ở nhà, tuyệt đối sẽ không giao nhiệm vụ cho cậu."
Sasuke nhìn anh, cũng tỏ rõ lập trường cương quyết không kém: "Đừng có quá lạm quyền Naruto. Có những nhiệm vụ nếu không phải là tôi thì không ai có thể làm được."
"Không muốn! Quá nguy hiểm. Tớ muốn cậu ở nhà chăm Menma."
"Vì mức độ nguy hiểm cao nên tôi mới không thể đem theo Menma. Nhưng nếu cậu nhất quyết không chịu, tôi sẽ mang bé con cùng làm nhiệm vụ."
Naruto đứng hình trong chốc lát. Quả nhiên với sự cương quyết của Sasuke thì anh chỉ có thể chào thua. Nhưng mà nóc nhà cũng thật là, dẫu sao anh cũng là một Hokage mà, uy quyền phải là tuyệt đối chứ?! Sao trông không có tí thuyết phục cùng quyền lực nào vậy?
Thấy tình huống có vẻ như sắp xảy ra quyết chiến đến nơi, Shikamaru im lặng nãy giờ cũng hắng giọng lên tiếng: "Naruto, tôi nghĩ quyết định của Sasuke là đúng đắn. Cậu có thể xét duyệt cho cậu ấy thực hiện nhiệm vụ ngắn hạn."
Naruto cắn môi, phồng má lên tỏ ý không phục. Nhưng đối diện với ánh mắt đầy quyết tâm kia, cuối cùng cũng đành chịu thua. Anh thở hắt ra, nói: "V-vậy... vậy tớ để cậu đi một ngày thôi đấy!"
"Cậu cho ngày tôi đi chơi à? Một tuần."
"Kh..."
"Một tháng!"
Naruto còn chưa kịp trả giá, số ngày lại tăng lên. Anh sợ hãi vội vã chốt lại phương án: "Một tuần. Đúng một tuần thôi đấy!"
"Được." Sasuke nhếch môi. Dẫu biết rằng đòi hỏi của bản thân khá ích kỷ, nhưng cậu tin chắc kết quả cuối cùng sẽ như vậy. Sau thời gian dài trăn trở, cũng đã đến lúc phải thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Làng cùng với Naruto.
Truy tìm tàn tích của Otsutsuki, chỉ có thể là nhiệm vụ của riêng cậu mà thôi.
"Menma, ở nhà phải thật ngoan ngoãn nhé!" Sasuke hôn lên trán Menma, sau đó bế bé con đến bên Naruto.
"Giao Menma cho cậu chăm sóc. Tôi đi sẽ về."
Naruto nhận lấy Menma từ tay Sasuke, ánh mắt có phần rưng rưng khi nhìn cậu. Nhưng tiếc là Sasuke lại không chút mềm lòng mà quay đi.
"Ba ba. Đi đi theo."
Menma với tay đòi theo Sasuke, nhưng cậu chỉ nhìn bé con mỉm cười một cái, sau đó biến mất. Ánh mắt của Menma bắt đầu ngân ngấn nước, nhưng bé con chưa kịp òa lên, đã có người nào đó kêu gào thảm thiết.
"Menma, cha của con bị bỏ rơi rồi!"
Shikamaru ngoáy lổ tai, sau đó đi đến bế Menma từ tay Naruto. Cất giọng nhắc nhở: "Công văn vẫn chưa xong đâu Naruto. Đừng có mà lười biếng." Sau đó lại quay sang Menma nở một nụ cười hiền: "Bác đưa Menma đi chơi với các cô chú nhé! Bác Choji có rất nhiều bánh rất ngon."
Menma hai mắt vẫn rưng rưng muốn khóc, nhưng khi nghe đến bánh ngon liền như thể bị mua chuộc thành công. Bé con mỉm cười ôm cổ Shikamaru, còn không quên ngoái đầu lại nhìn Naruto, sau cùng vẫy tay chào thân ái thay cho câu: "Chào cha, Menma đi ăn bánh ngon đây, lát nữa sẽ quay lại."
Một làn gió cô độc thổi qua người Naruto sau khi cánh cửa văn phòng đóng lại.
Thế giới này thật sự có còn ai không tàn nhẫn với Naruto không?
Bị vợ bỏ! Rồi con trai cũng bỏ nốt!
Sasuke ơi!!! Menma ơi!!!
ÔNG TRỜI ƠIIIII!!!!
_____
Câu chuyện nhỏ số 8 kết thúc: <<NGƯỢC TOÀN THÂN SEME>>
| Artist: 异域要饭人 |
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com