Chapter 9: My aching love, my lovefull hate
Naruto mệt mỏi vô cùng. Đôi mắt cậu trĩu nặng vì những đêm mất ngủ. Đầu cậu tràn ngập suy nghĩ về những chuyện xảy ra gần đây. Điều tồi tệ nhất là những đêm Sasuke đến thăm cậu trong giấc mơ. Phần lớn thời gian cậu ấy chỉ ở đó trước mặt cậu, nhưng trong những đêm trằn trọc ấy cậu thấy Sasuke quỳ xuống giữa hai chân mình. Naruto phải chớp mắt liên tục, cố hết sức để tỉnh táo.
"Haha! Nhìn tớ này!" Kiba bật cười chỉ vào chiếc áo dài tay với đôi vai bèo to đùng. "Trông ngớ ngẩn thật đấy!"
"Đây là trang phục họ mặc thời đó." Shikamaru nói.
"Ồ! Ồ! Tớ đội cái này được không?" Kiba hỏi với vẻ phấn khích khi giơ chiếc mũ có gắn một chiếc lông vũ khổng lồ lên. Naruto bật cười trước hình ảnh cậu bạn đội thứ đó.
"Đừng cố biến mình thành gã ngốc chỉ để cho vui." Sakura nói với vẻ khó chịu. "Bọn tớ đang làm việc cật lực vì các cậu đấy."
"Cậu nói gì chẳng được Sakura, cậu có phải mặc cái này đâu." Naruto vừa nói vừa thấy xấu hổ trong chiếc quần bó màu nâu cùng đôi bốt cao đến đầu gối, thêm vào đó là chiếc áo sơ mi trắng và áo khoác màu đỏ sẫm được cố định lại bằng thắt lưng của mình. Bình thường cậu chỉ luôn mặc những loại quần rộng thùng thình nên giờ tự nhìn đường nét chi tiết trên đôi chân mình mới thấy thật lạ lẫm và ngại ngùng làm sao. Sakura treo chiếc váy lên giá treo quần áo và nhìn kỹ cậu.
"Này, đừng có lố bịch thế. Cậu trông rất tuyệt mà! Cậu có thấy chân mình cơ bắp thế nào không?" Sakura vừa nói vừa chỉ tay khiến Naruto nhìn theo. Cậu đoán mình có thể hiểu những gì cô đang muốn nói. "Ino, nhìn Naruto kìa." Sakura gọi và Ino bước ra trong bộ váy hoàng gia. Cô ấy thực sự xinh đẹp với mái tóc vàng óng cùng chiếc váy dài thướt tha mà cô đang mặc.
"Naruto chết tiệt! Cho tớ check chút nhé!" Cô mỉm cười và Naruto cau mày.
"Thôi đi, đừng trêu chọc tớ." Ino lắc đầu.
"Không, bọn này không hề! Cậu có đôi chân rất đỉnh. Và cái mông đó! Bấy lâu nay cậu giấu nó ở đâu hả?" Naruto hơi quay lại để nhìn bản thân mình, mỉm cười nhẹ trước những lời khen ngợi từ các cô gái. Ino không phải là người nói dối, nên nếu cô nói cậu đẹp trai, cậu có thể tin đó là sự thật.
"Trước đây tớ chưa từng nghĩ như thế."
"Tớ phải đốt mớ quần cũ của cậu đi mới được. Như thế là phạm tội che giấu đấy." Naruto cười và Sakura cũng cười theo. Cậu mỉm cười với cô, cảm thấy những cảm xúc đau khổ trong lòng mình trước kia ngày càng phai nhạt đi. Giờ đây có vẻ như những gì còn lại là một tình bạn nhẹ nhõm và thoải mái. Ít nhất họ vẫn là những người bạn cùng lớp thân thiết có thể cùng nhau chia sẻ tiếng cười. Cậu thấy hạnh phúc khi nghĩ đến điều này.
Trong khi họ đang cười đùa, Sasuke bước ra ngoài cùng với bộ trang phục mình được đưa cho. Ngay tức khắc Naruto bị nghẹn nước bọt và cố gắng ho lớn để không ai để ý.
Sasuke mặc một chiếc áo sơ mi trắng quá khổ để lộ chút ngực và xương quai xanh thanh mảnh. Chiếc quần cậu đang mặc cũng là loại quần mỏng giống như Naruto nhưng đôi bốt của Sasuke thậm chí còn cao hơn. Toàn bộ cơ ngực, làn da mịn màng, đôi chân cùng bờ hông khỏe khoắn, mọi thứ trên người Sasuke đều khiến Naruto nóng bừng. Cậu ấy rất đẹp, thực sự rất đẹp. Trang phục sân khấu không quá hoàn hảo nhưng người kia vẫn thu hút đến độ Naruto khó lòng rời mắt.
"A, Sasuke, cậu trông ngầu quá!" Sakura vừa nói vừa vỗ tay.
"Cậu nghĩ vậy à? Tớ không chắc nó có vừa không." Sasuke nói và nhấc cánh tay lên, cho thấy tay áo sơ mi lỏng lẻo như thế nào. Ino lắc đầu.
"Nó vốn như thế mà." Cô bước tới và giữ chặt lấy cậu. "Bây giờ hãy quay lại để chúng ta có thể chiêm ngưỡng nào." Cô xoay người Sasuke lại trước khi cậu ấy kịp phản đối. Đôi mắt Naruto ngay lập tức rơi xuống cặp mông tròn trịa của người kia và tự ngạc nhiên vì đã không hề chú ý đến trước đây. Cậu vẫn biết cậu ấy đẹp trai, cậu luôn biết điều đó. Nhưng những đường nét trên cơ thể Sasuke thì khác, chúng ở một mức độ hoàn toàn khác biệt và vô cùng ấn tượng. Cảm thấy ngực mình ngày càng khó thở hơn, cậu cố gắng bình tĩnh lại bằng cách nhìn đi chỗ khác.
"Chuẩn rồi! Trông rất tuyệt!" Ino nói và buông Sasuke ra, cậu ta lập tức cau mày quay lại. Cô bước tới và nắm lấy vai Naruto. "Vậy Julian, cậu nghĩ sao về Romeo của mình? Cậu ấy có đẹp trai không?" Cô mỉm cười và Naruto bỗng dưng cực kỳ căng thẳng, cậu thầm cầu nguyện rằng mình đang không đỏ mặt.
Sasuke nhìn cậu, rồi để ánh mắt lướt trên người cậu từ trên xuống dưới. Naruto rất ngại ngùng khi bị soi xét như vậy. Mồ hôi đang túa ra khắp người cậu.
"Đồ xịn đấy." Sasuke trả lời ngắn gọn. Ino rên rỉ.
"Không, ý tớ là, CẬU ẤY trông rất ổn mà. Cứ nhìn mà xem." Sau đó Ino, trước sự kinh hoàng của Naruto, cũng xoay cậu lại, khoe cơ thể cậu từ mọi góc độ. "Như thế này không phải cậu sẽ muốn đốt mấy cái quần rộng thùng thình của cậu ta sao?" Naruto nhảy lùi lại, cảm thấy Ino vẫn đang giữ người mình.
"Cảm ơn lời khen ngợi nhưng đừng có xoay tớ như chong chóng thế." Ino đảo mắt.
"Mấy cậu nhạy cảm quá." Cô thở dài rồi bước đi. Sakura cũng quay người đi theo.
Ánh mắt Naruto chạm đến Sasuke. Một sức nặng vô hình đè lên ngực cậu, người cậu đột nhiên có chút yếu ớt.
"Trông đẹp đấy." Naruto nói, cố mỉm cười. "Ý tôi là trang phục. Giống như...thứ mà tôi tưởng tượng Julian sẽ mặc." Sasuke nhìn xuống.
"Tôi không chắc về điều đó. Một con chồn đầy tham vọng cũng không khoe da thịt nhiều thế này đâu." Sasuke mỉm cười và ngay lập tức Naruto thấy thoải mái hơn.
"Vậy thì hãy gọi đây là trang phục thường ngày của Julian."
"Cũng được." Sasuke cười nhẹ và quay lưng lại, có lẽ là để thay bộ trang phục bình thường, nhưng trước khi làm vậy, cậu dừng bước và nói qua vai mình. "Của cậu cũng rất đẹp." Sasuke nói rồi nhanh chóng biến mất.
Trái tim Naruto đập rộn ràng trong lồng ngực. Cảm giác như thể mặt trời đang chiếu xuyên qua mái nhà hát, quanh cậu bỗng chốc tràn ngập hơi ấm lẫn ánh nắng ấm áp. Trọng lực từ từ biến mất và đầu cậu nhẹ bẫng tựa hồ một đám mây. Một nụ cười ngớ ngẩn nở trên môi cậu, Naruto khẽ thở dài với chính mình.
Đột nhiên cậu bị kéo về thực tại bởi hai người bạn đứng bên cạnh. Naruto quay sang đối diện với hai kẻ đã theo dõi toàn bộ sự việc và hiện đang mỉm cười đầy thích thú. Cậu biết họ đang nghĩ gì, họ muốn nói gì và lời gợi ý về những gì họ sắp sửa nói khiến bụng cậu quặn thắt. Hơi nóng bùng lên trên mặt và với vẻ cau có, cậu gầm gừ một cách giận dữ.
"Ngậm miệng!"
"Anh bạn, nếu cậu muốn có thêm thời gian riêng tư, đừng ngại nói ra." Kiba nói với một nụ cười trêu chọc. Naruto cau mày còn sâu hơn và bước đi nặng nề. Khẽ chạm vào má, cậu có thể thấy nó đang nóng rát. Đột nhiên, một bàn tay nắm lấy vai cậu.
"Naruto, bọn tớ xin lỗi. Chỉ là một trò trêu chọc thôi." Shikamaru nói.
"Vậy thì nó hơi quá đáng rồi đấy." Naruto trả lời. Cậu không định tức giận đến thế nhưng cuối cùng vẫn không kiềm chế được. Có điều gì đó về việc bạn bè cứ liên tục cười nhạo và ẩn ý mỗi khi cậu nói chuyện với Sasuke khiến cậu bực bội đến khó tin. Shikamaru nhìn cậu vẻ hối lỗi.
"Tớ thực sự xin lỗi."
"Ừ, tớ cũng vậy." Kiba nói, bước tới bên cạnh cậu. "Chỉ là đôi khi ánh mắt cậu cứ tràn ngập tình ý dành cho Sasuke ấy nên khó mà cưỡng lại lắm." Naruto quay lại nhìn cậu ta với đôi mắt trợn to đến mức sắp lồi ra khỏi đầu.
"Khi tớ làm sao cơ?"
"Tình ý ấy. Cậu biết đấy, tương tư? Bị trúng mũi tên của thần tình yêu, lơ lửng trên mây, đại loại thế?" Naruto sững người, toàn thân cậu hóa đá. Tên ngốc này đang nói gì vậy? Làm sao cậu ta có thể đặt tình yêu và Sasuke trong cùng một câu?
"Cậu đang nói cái quái gì thế hả?" Kiba chớp mắt trước câu hỏi của Naruto.
"Thôi nào. Rõ ràng có điều gì đấy giữa hai cậu. Tớ không biết đó chỉ là sự gay gắt thuần túy hay tán tỉnh hay phải lòng hay bất cứ điều gì, nhưng cậu đang mê đắm cậu ta. Điều này rõ như ban ngày rồi." Naruto cảm giác bụng mình thắt lại, tim cậu bắt đầu đập dồn dập. Trong một giây, cậu thấy thật khó thở và gần như muốn quỳ xuống để hít một hơi. Liền sau đó, một luồng adrenaline bùng lên tận đỉnh đầu khiến cậu lớn giọng.
"Cậu rốt cuộc đang nói về cái gì chứ!?"
"Nghiêm túc đấy Naruto?" Shikamaru điềm tĩnh. "Cậu đã bị ám ảnh bởi Sasuke từ khi còn học mẫu giáo và nói về cậu ta không ngừng nghỉ từ lúc đấy. Và bây giờ hai cậu đều vui vẻ, cười đùa với nhau, còn luôn dành thời gian riêng ở nhà nhau nữa. Điều này khá dễ hiểu."
"Cậu ta là đối thủ của tớ!" Naruto hét lên và Shikamaru thở dài.
"Thật đấy à? Có ai thực sự bị ám ảnh bởi một người đến thế nếu không phải vì bị thu hút mạnh mẽ bởi đối phương? Nếu cậu thật lòng ghét cậu ta, cậu sẽ phớt lờ chứ không tìm cách khơi mào hết cuộc chiến này đến cuộc chiến khác. Nó giống như kiểu 'cậu bé kéo bím tóc cô gái mình thích để thu hút sự chú ý của cô bé.'" Naruto gần như muốn khóc vì hoảng sợ. Cậu lắc mạnh đầu trước những gì họ đang nói nhưng cơ thể cậu lại không thể phản bác những lời ấy.
"Tớ thích Sakura." Naruto nói yếu ớt nhưng tự cậu cũng nghe thấy giọng mình căng thẳng đến mức nào.
"Có thể cậu thích Sakura." Kiba đáp. "Và cũng chính cậu nói rằng mọi chuyện đã kết thúc. Và hơn nữa, dù cậu thích Sakura nhưng cậu luôn nhắc đến Sasuke. Hãy đối mặt đi anh bạn, dù thế nào đi nữa, trong mắt cậu luôn chỉ có Sasuke."
Đôi mắt cậu bỏng rát như muốn khóc, phải nhờ lực nắm chặt vào mép áo cậu mới có thể kìm lại được. Cậu thậm chí còn không buồn, hoặc có lẽ là có. Cậu thực sự không thể nói được gì khi những cảm xúc choáng ngợp đang tràn ngập khắp cơ thể.
"Tớ không...cậu ấy là con trai." Một bàn tay dịu dàng vững chắc đặt trên lưng cậu khi Shikamaru tiến đến.
"Không sao đâu. Cậu có thể thích một chàng trai, nhiều người cũng vậy."
"Đúng rồi anh bạn! Có gì lạ đâu." Kiba giơ ngón tay cái lên. "Nếu cậu muốn, bọn tớ sẽ tham gia tất cả các cuộc diễu hành cùng cậu. Tớ cá là mẹ cậu sẽ làm những bộ trang phục cầu vồng cho chúng ta thôi."
Naruto muốn bật cười, phần lớn là vì cậu biết đó là sự thật. Nhưng những thứ này cũng quá sức chịu đựng của cậu. Quá sức. Những gì họ nói thật quá sức. Cậu thích Sasuke? Cậu thích một chàng trai? Cậu thích đối thủ của mình? Không thể nào. Không đời nào!
Nhưng rồi một lần nữa, khi cậu nhớ lại những ảo tưởng về Sasuke, cảm giác của cậu khi họ trao nhau một nụ hôn đơn giản lên má và suốt những năm tháng cậu luôn nghĩ đến người kia, trái tim cậu thắt lại. So sánh điều này với tình cảm cậu dành cho Sakura là không thể. Với Sakura cậu chỉ cảm thấy vui vẻ khi ở bên cô. Nhưng với Sasuke cả cơ thể cậu như muốn nổ tung. Gần như là đau đớn.
"Các cậu nhầm rồi! Đừng nói thêm gì nữa!" Naruto chán nản nói rồi bỏ đi. Vì quá chìm đắm mà cậu không nhìn thấy bóng người đang bước đến trước mặt mình và lập tức đâm vào.
"Này, coi chừng." Naruto ngước lên và thấy Sasuke đang cau mày nhìn mình. Cơ thể cậu căng thẳng, cậu chớp mắt còn gò má bắt đầu nóng lên.
"Xin lỗi." Naruto thì thầm. Sasuke thở dài.
"Mong đợi được gì ở một tên ngốc như cậu chứ." Tim Naruto đập thình thịch. "Dù sao thì tôi cũng đang muốn tìm cậu. Cậu có muốn tập lại vở kịch sau giờ học không?" Tai Naruto vang vọng những lời Sasuke nói. Đôi mắt đen xuyên thấu của cậu ấy nhìn thẳng vào cậu và đôi môi mềm mại của người kia mới mê hoặc làm sao. Naruto chỉ cần nghiêng người tới là có thể dễ dàng chạm được chúng.
Cậu lắc đầu dữ dội, cố thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình. Trong cơn hoảng loạn, cậu lẩm bẩm tất cả những gì có thể nghĩ được.
"T-tôi không thể! Xin lỗi, không-không phải hôm nay. Giờ tôi về đây, hẹn gặp lại!" Cậu nói rồi rời đi, mặt nóng bừng. Nhìn qua vai, cậu thấy Sasuke đang dõi theo mình. Phía sau là hai người bạn của cậu. Bất cứ lúc nào khác cậu chẳng ngại nếu họ chỉ cười khẩy, nhưng bây giờ, cả hai hầu như không cười chút nào. Trên thực tế, họ trông khá buồn khi cậu rời đi.
"Gặp lại sau." Sasuke gọi với theo cậu. Tim Naruto đập mạnh đến mức cậu ngạc nhiên rằng ngực mình có thể chứa được nó. Cậu nhắm chặt mắt lại và bước đi nhanh hơn.
________________________________________
Có tiếng gõ cửa phòng ngủ của cậu, bố cậu cẩn trọng mở cửa và lén nhìn vào trong.
"Bố vào được không?" Naruto ngồi trên giường, đọc cuốn sách Rapunsel và gật đầu. Minato chậm rãi bước vào, đóng cửa lại sau lưng, đi tới chân giường rồi ngồi xuống.
"Có chuyện gì vậy bố?" Naruto hỏi, đặt cuốn sách lên chiếc kệ bên cạnh.
"Bố chỉ...nghĩ chúng ta có thể trao đổi một chút" Naruto nhướn mày. "Chúng ta vẫn chưa thực sự nói chuyện với nhau." Naruto cứng đờ. Ôi không, cuộc nói chuyện. Cậu đoán mẹ mình đã tiết lộ với ông và đây là cuộc trò chuyện đáng xấu hổ đầu tiên. Cậu co chân lên để đặt tay lên đầu gối.
"Ồ." Cậu đáp. Minato hít một hơi thật sâu.
"Vậy con có thấy khó khăn nếu phải nói về những điều này không? Với bố? Bố thực sự hy vọng nếu con có bất kỳ thắc mắc nào con thể thoải mái đến gặp bố. Bố sẽ không phán xét, và mẹ con cũng vậy."
Naruto hơi cúi đầu xuống. Đây là một chủ đề không mấy thoải mái nhưng cậu biết mình có thể nói chuyện với bố và cậu rất biết ơn về điều đó. Có lẽ đây là cơ hội để cậu giải tỏa những suy nghĩ cứ lởn vởn trong đầu mình. Hoặc ít nhất là tìm được câu trả lời cho tất cả.
"Thật ra..." Naruto bắt đầu và Minato ngồi thẳng dậy, đợi cậu tiếp tục. Naruto nuốt khan. "Làm sao để biết mình có thích ai đó không ạ?" Naruto ngước lên, bắt gặp bố mình mỉm cười dịu dàng.
"Đó là một câu hỏi khó đấy. Thích một người sẽ có ý nghĩa khác nhau đối với những người khác nhau." Minato tựa vào cánh tay mình. "Con có người nào mà con nghĩ mình thích người đó không?" Naruto cảm thấy má mình ửng hồng. Cậu cắn môi dưới.
"Con không biết. Nó thật kỳ lạ. Nó không giống như khi con thích người khác trước đây." Minato gật đầu.
"Hiện tại khác như thế nào?" Naruto thở dài.
"Trước đó họ khiến con hạnh phúc, bố biết đấy? Nhìn thấy cô ấy và cảm thấy ấm áp dễ chịu. Nhưng lần này con không thấy vậy. Con chỉ cảm thấy muốn bốc cháy. Khi ở bên người này, cứ như thể có một quả bom sắp nổ và con không thể suy nghĩ được gì. Con còn không nhận ra chính mình nữa. Con nói và làm những điều mà trước giờ không hề nghĩ mình sẽ làm. Và cảm giác đau đớn. Thật sự rất đau đớn." Minato chỉ nhìn cậu con trai trước mặt trước khi bắt đầu cười. Naruto ngước lên với vẻ mặt thắc mắc.
"Có vẻ như con gặp rắc rối lớn rồi đấy." Minato vừa nói vừa lau giọt nước trào ra từ khóe mắt. Naruto chìm sâu xuống tấm nệm, thấy người mình thật nặng nề. "Naruto, tình yêu đích thực sẽ rất đau đớn. Một cơn say nắng chỉ diễn ra tạm thời và khiến con thoải mái. Nhưng tình yêu thực sự, nó sẽ mang lại cảm giác đau lòng. Không một thứ gì có thể gây ra đau khổ, bi thương và phiền muộn nhiều hơn một tình yêu chân chính cả." Minato đặt bàn tay dịu dàng lên cánh tay Naruto. "Bố rất yêu con và mẹ con nên lúc nào cũng lo lắng cho cả hai. Con có biết bố đã nghĩ gì khi bị kẹt trong cơn bão tuyết hôm trước không? Không phải là bố sẽ về nhà bằng cách nào hay nên đi đâu. Tất cả những gì bố nghĩ đến là lo sợ hai mẹ con con sẽ gặp nguy hiểm. Nhiều đến nỗi cả đêm đó bố không thể ngủ được."
Naruto mỉm cười với bố mình. Cậu biết ông yêu cậu và cậu cũng yêu ông, nhưng vẫn cảm thấy thật xúc động khi nghe điều ấy.
"Có lẽ là nếu con lo lắng liệu đó có phải tình yêu hay không, thay vì dán nhãn cho nó, con nên tập trung vào điều mình mong muốn ở đối phương. Giống như, con có muốn dành thời gian với họ không?" Minato hỏi. Naruto suy nghĩ chốc lát và nhớ lại cảm giác vui vẻ khi có Sasuke. Cậu rất hào hứng khi gặp cậu ấy ở trường, và còn vui mừng hơn nữa khi thấy cậu ấy trong lớp học.
"Có."
"Vậy thì, giúp đỡ họ nếu họ gặp rắc rối thì sao?" Naruto nghĩ về bữa tối ở nhà Sasuke và cậu luôn muốn an ủi người kia như thế nào. Cậu đã nói với Sasuke rằng cậu ấy giỏi mọi thứ với hy vọng rằng điều đó sẽ khiến tâm trạng cậu ấy tốt hơn.
"Có."
"Được rồi. Vậy hôn họ thì sao?" Mặt Naruto đỏ bừng. Cậu nhớ đến cơ thể mình ấm áp khi hai người hôn nhau ra sao, cảm giác ngứa ran trên môi sau đấy và cậu đã hôn cậu ấy trong những giấc mơ như thế nào. Naruto nuốt khan và Minato cười khúc khích.
"Con không cần phải trả lời đâu. Bố là bố của con, nhưng bố không cần phải biết mọi thứ." Naruto mỉm cười nhẹ nhõm. "Nhưng đây có thể là cách để tìm ra điều con muốn."
"Vậy... tiếp theo con phải làm gì?" Naruto hỏi.
"Hãy hỏi xem họ có muốn những điều đó không." Naruto căng thẳng.
"Con không thể làm thế được!" Minato nhướng mày.
"Tại sao? Con sợ bị từ chối à?" Naruto nhăn mặt. Đúng vậy. Cậu ấy còn là kẻ thù của cậu, cậu không thể tỏ tình với cậu ta được. Và cậu ấy là con trai, cậu không biết Sasuke có thích con trai không? Nếu chẳng may điều này gây ra một cuộc chiến khác, họ sẽ bị đuổi học, cậu sẽ không bao giờ gặp lại bạn bè mình nữa, và-
"Ái chà! Naruto, con đang hoảng loạn lắm rồi đấy. Bình tĩnh đi nào." Naruto hít một hơi thật sâu và cố gắng thả lỏng vai. "Không cần phải vội đâu, hãy cứ tận hưởng và chậm rãi thôi. Bổ biết việc mở lòng với người khác thật sự đáng sợ, nhưng con có thể bắt đầu từ những việc nhỏ như mời họ đi uống cà phê chẳng hạn."
Naruto nhìn bố mình. Cậu đã sẵn sàng mời Sasuke đi chơi chưa? Chưa hề! Cậu thậm chí còn chưa chắc chắn về việc mình có thích cậu ta hay không. Nhưng có lẽ bước đầu tiên là phải tìm hiểu xem Sasuke có thích con trai không đã. Nếu đáp án là không, cậu có thể vượt qua những giấc mơ khó chịu về cậu ấy.
"Được rồi." Naruto nói và Minato mỉm cười.
"Tốt, vậy chúng ta còn có chuyện quan trọng khác nữa." Minato vừa nói vừa thọc tay vào túi lấy ra một gói bao cao su và một chai dầu bôi trơn đặt lên giường. Naruto nghẹn ngào nuốt nước miếng.
"BỐ! Cái này là gì-"
"Chúng ta cần nói chuyện, nhớ chứ? Con không tránh được đâu. Con đã đủ lớn để tìm hiểu những kiến thức này rồi. Thành thật mà nói, lẽ ra chúng ta nên làm điều này sớm hơn kia." Minato thở dài. Naruto lắc đầu.
"Không! Không! Không!"
"Naruto, chúng ta đang làm việc này để giữ cho con được an toàn. Con không cần phải nói gì cả, chỉ cần lắng nghe. Bố sẽ nói mọi thứ." Naruto những mong mặt mình bớt đỏ hơn nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại.
"Nhưng tại sao bố lại phải mang theo thứ đó!? Con đã nói với mẹ là Sasuke và con không làm gì cả!" Naruto nói và chỉ vào chai dầu bôi trơn. Minato chớp mắt.
"Mẹ con không đề cập gì đến Sasuke cả. Kushina chỉ nói bố nên trao đổi với con thôi." Naruto sững người và Minato mỉm cười. "Vậy là Sasuke hả?" Đúng, chính là như thế. Đó là cách Naruto tự đào hố chôn mình. "Sasuke là một cậu bé ngọt ngào. Bố tự hỏi thằng bé có được nghe cuộc nói chuyện này ở nhà không? Bố mẹ cậu nhóc có vẻ hơi khó khăn-" Minato tò mò nói và Naruto bắt đầu khua khoắng cánh tay của mình.
"AH! Dừng lại đi! Đừng nói về cậu ta nữa! Con chỉ nói là không có chuyện gì xảy ra cả-" Minato cười.
"Thư giãn nào. Và đừng lo lắng, bố không có nhận xét gì cả. Nhưng con nên biết, Naruto, chất bôi trơn không chỉ dành cho hai người đàn ông. Nó có thể dùng giữa một người đàn ông và một người phụ nữ hoặc cả hai người phụ nữ. Con thấy đấy, đôi khi âm đạo cũng cần được bôi trơn nếu không nó có thể gây đau. Sự khác biệt lớn nhất giữa quan hệ tình dục qua đường hậu môn và quan hệ tình dục qua đường âm đạo là trực tràng cần được chuẩn bị hoặc mở rộng trước. Sau đó con có thể sử dụng tay, miệng, đồ chơi~"
Giọng nói của Minato nhỏ dần trong tai Naruto. Linh hồn cậu rời khỏi cơ thể và bay lên không trung trong khi cơ thể cậu nằm lại trên giường để xem bố cậu hướng dẫn cách đeo bao cao su đúng cách như thế nào.
________________________________________
Sáng hôm sau Naruto bước những bước đầy quả quyết đến trường. Mặc dù vẫn căng thẳng và đổ mồ hôi tới tấp nhưng cậu đã quyết định rằng hôm nay sẽ là ngày cậu hỏi Sasuke về xu hướng tính dục của cậu ta. Hẳn nhiên Sasuke sẽ đoán ra tại sao cậu lại hỏi, và điều đó khiến cậu lo sợ không thôi. Nhưng cậu phải làm gì đấy. Cậu không thể tiếp tục chịu đựng sự giằng xé này thêm nữa.
Nhưng khi Naruto gặp Sasuke vào hôm đó, tâm trạng cậu ấy dường như không tốt lắm. Thực tế, Sasuke đang ngồi cứng đờ, nhìn chằm chằm xuống bàn với cái cau mày trên khuôn mặt. Khi Naruto bước tới chào người kia, cậu chỉ nhận được phản ứng nhăn nhó. Cậu hỏi cậu ấy có chuyện gì không nhưng Sasuke chỉ nói không có gì. Không muốn đùa với lửa, Naruto lùi lại một bước. Cậu biết hai người có thể cãi nhau đến mức nào nếu cố chọc giận đối phương.
Tuy nhiên sau đấy mọi chuyện không hề dễ chịu hơn chút nào. Và khi cả hai được kêu ra hậu trường để luyện tập, diễn xuất của Sasuke đã bị ảnh hưởng đáng kể bởi tâm trạng khó chịu trước đấy.
"Nếu tay hèn này đã xúc phạm đến báu vật linh thiêng thì tôi xin chịu một hình phạt êm đềm. Đôi môi tôi như hai kẻ hành hương rụt rè xin sẵn sàng xóa vết bàn tay thô bạo kia bằng một cái hôn trìu mến." Naruto nói lời thoại của mình với niềm đam mê.
"Hỡi kẻ hành hương lương hảo, người quá khắc nghiệt với bàn tay của mình." Sasuke nói trong một cảnh đáng lẽ phải lãng mạn, nhưng với vẻ cau có của cậu, lời thoại lại trở nên đắng ngắt. Naruto nhăn mặt.
"Được rồi, có chuyện gì thế?"
"Đừng bận tâm đến nó. Cứ tiếp tục đi." Sasuke khăng khăng.
"Tôi không thể tập tiếp nếu cậu cứ thế này được! Còn chẳng bằng tự tập với một bức tường. Ít nhất thì một bức tường cũng không khiến tôi cảm thấy chán nản." Sasuke cau mày.
"Đây không phải là việc của cậu nên giải quyết nhanh chóng vụ này đi." Naruto lắc đầu.
"Không, thôi nào, nói với tôi đi. Chuyện gì đã xảy ra thế?" Naruto nhìn chằm chằm vào Sasuke để cho cậu ấy thấy rằng cậu sẽ không chịu thua.
"Tôi không muốn nói chuyện này với cậu!" Naruto cắn vào má mình. Rõ ràng có điều gì đó đang làm phiền Sasuke và nó cũng làm phiền Naruto. Không chỉ diễn xuất của cậu ấy tệ hơn mà nỗi phiền muộn của Sasuke còn hiển hiện rõ ràng và truyền thẳng sang cậu. Đầu cậu hoạt động hết công suất, cậu nghĩ đến cách duy nhất có thể hiệu quả để ép thông tin từ Sasuke. Với tư thế tự tin cậu chỉ tay thẳng vào người kia, hào hứng nói.
"Chia sẻ sự thật!" Sasuke nhăn nhó, nhưng thắc mắc nhiều hơn. "Giống như khi cậu ở nhà tôi đó. Tôi hỏi cậu một câu, cậu phải trả lời thành thật và đổi lại cậu có thể hỏi tôi!" Naruto cười toe toét, thích thú với kế hoạch thiên tài của mình.
"Và tại sao tôi lại phải quan tâm đến bất cứ điều gì về cậu?" Sasuke chua chát hỏi.
"Chà! Đêm đó cậu vẫn hỏi đấy thôi! Chắc hẳn phải có điều gì cậu muốn biết từ đối thủ tuyệt vời của mình chứ." Naruto nói, tạo dáng với tư thế mà cậu cho là ngầu. Sasuke thở dài.
"Cậu có thể nói dối trong câu trả lời, nên cũng đâu có ý nghĩa gì."
"Được rồi, nếu tôi để cậu hỏi trước thì sao. Bằng cách đó cậu có thể kiểm tra xem tôi có nói thật hay không!" Naruto mỉm cười, nhưng khi bắt gặp ánh mắt kiên định của Sasuke, cậu đột nhiên cảm thấy lo lắng. Tuy chính cậu là người đề xuất trò chơi nhưng cậu chỉ muốn khiến Sasuke nói ra lý do bực dọc của mình chứ không nghĩ gì đến chiều ngược lại. Bắt gặp đôi mắt người kia nhìn chằm chằm vào mình khiến nhịp tim cậu tăng lên nhanh chóng. Cuối cùng Sasuke cũng hít một hơi rồi nói.
"Cậu có thích con trai không?" Naruto bị hạ gục. Câu hỏi của chính cậu đã quay lưng lại với cậu. Chắc chắn Sasuke cũng thắc mắc điều tương tự vào đêm hôm trước nhưng điều đó đến một cách tự nhiên từ cuộc trò chuyện giữa họ. Còn lúc này thật bất ngờ. Tại sao cậu ấy lại muốn biết? Có phải câu hỏi này thực sự khiến cậu ấy bận tâm nhiều đến thế sau đêm hôm đó? Hay là Sasuke chỉ muốn trêu chọc cậu. Hoặc có thể là cậu ấy muốn hỏi với những lý do tương tự như Naruto?
Naruto không thể chịu nổi ý nghĩ ấy. Adrenaline càn quét cơ thể khiến cả người cậu nóng bừng lên. Cậu còn chưa kịp tính chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ thực sự đến được với nhau. Cậu mới chỉ chuẩn bị tinh thần cho lời từ chối tồi tệ nhất thôi. Danh hiệu bạn trai của Sasuke hiện lên trong đầu khiến cậu gần như muốn ngất đi.
"Tôi-...ờ...." Naruto bắt đầu nhưng không có dấu hiệu sẽ tiếp tục. Sasuke nghiêm mặt và chuẩn bị quay gót.
"Nếu cậu không định trả lời-"
"Không! Đợi đã!" Naruto hét lên, níu lấy tay người kia. Sasuke quay lại và mồ hôi chảy dài trên lưng Naruto. Với nắm tay siết chặt ở bên hông và hít một hơi thật sâu vào phổi, Naruto nói.
"Tôi không biết. Tôi cứ nghĩ là mình biết. Tôi chưa bao giờ thấy bị thu hút bởi con trai cả, nhưng gần đây, có vẻ như... có khả năng đó." Naruto nói và nghiến chặt quai hàm khi nhìn lên Sasuke, người đang bình tĩnh nhìn cậu. Cậu nuốt khan, cảm thấy mặt mình đỏ bừng, Sasuke chỉ thở dài.
"Tôi đoán là cậu đã nói sự thật." Naruto thư giãn một chút, cậu thấy mừng vì phản ứng hiện tại của Sasuke không có vẻ gì là ghê tởm với lời thú nhận của cậu.
"Cậu... nghi ngờ sao?" Naruto ngập ngừng hỏi.
"Không có gì. Cậu có vẻ rất khó khăn khi nói ra điều đó và trông như cậu phải tốn rất nhiều quyết tâm và sức lực mới dám thừa nhận, nghĩa là đây là những điều cậu giữ sâu trong lòng. Nên nó là sự thật." Naruto khẽ gật đầu. "Tôi sẽ không nói cho ai biết đâu, nên đừng lo lắng về chuyện đấy." Naruto cười gượng gạo. "Giờ tới lượt cậu." Sasuke nói và thủ thế, gần như đã sẵn sàng.
Naruto mở miệng nhưng ngậm lại ngay lập tức. Một ý nghĩ lướt qua đầu cậu. Cậu có thể hỏi Sasuke điều tương tự? Đây là cơ hội hoàn hảo để có được câu trả lời của cậu ấy với ít hậu quả nhất. Một sự tiếp nối tuyệt vời sau câu hỏi của Sasuke mà không nhất thiết phải gắn liền với cảm xúc riêng của cậu.
Nhưng lời vừa định thốt lên cậu đã kịp ngăn bản thân lại. Sasuke trông thực sự buồn phiền. Nếu Naruto biết điều gì đang làm cậu ấy buồn bã, có lẽ cậu có thể giúp được. Cậu không thể làm điều đó nếu không biết được nguyên nhân. Tự cân nhắc lại, câu trả lời đã rõ ràng. Cậu thà giúp Sasuke trước còn hơn, sau đó sẽ tìm hiểu xem liệu cậu có cơ hội ở bên cậu ấy không. Vì vậy, không lãng phí thêm một giây nào nữa, Naruto nói ra câu hỏi của mình.
"Điều gì khiến cậu khó chịu?" Mặc dù Sasuke biết câu hỏi này sẽ đến nhưng vẫn có chút ngạc nhiên khi nghe nó. Đôi mắt cậu ấy ánh lên vẻ buồn bã. Hít một hơi thật sâu, cậu nhìn vào mắt Naruto.
"Bố tôi nói tôi là nỗi xấu hổ của gia đình. Bởi vì tôi không xuất sắc như nhiều người trong gia tộc, càng không xuất sắc như anh trai tôi, tôi thật là một đứa kém cỏi." Đôi mắt Naruto mở to.
"Ông ấy thực sự đã nói như thế sao?" cậu hỏi với vẻ hoài nghi và Sasuke gật đầu. Ngực Naruto đóng băng. "Tại sao chứ? Cậu giỏi mọi thứ! Hãy nhìn vào điểm số của cậu, chúng-"
"Hầu hết những người trong gia tộc tôi đều học rất giỏi nên họ có thể nhảy cóc không chỉ một mà vài lớp. Ở cấp độ của họ, tôi là người kém nhất. Nếu không phải là thành tích học tập ấn tượng thì họ cũng là vận động viên chuyên nghiệp hoặc thành lập công ty riêng ở độ tuổi này rồi. Vì thế đối với bố, tôi thật vô dụng."
Naruto cuối cùng cũng hiểu tại sao đôi khi Sasuke lại hành động ngạo mạn như vậy. Đó là bởi vì cậu ấy cảm thấy nhẹ nhõm khi làm tốt hơn những người khác. Vì ở nhà, cậu ấy là người tệ nhất. Chẳng trách tại sao cậu ấy lại kiêu ngạo.
Cảm giác như bị hàng ngàn con dao đâm xuyên qua, Naruto thấy mắt mình nóng rát. Cậu thậm chí còn không thể tưởng tượng được bố mẹ có thể nói những điều như vậy với cậu, chứ đừng nói là Sasuke đã luôn phải nghe những lời như thế nhiều lần. Nắm chặt lấy áo mình, nước mắt bắt đầu lăn xuống trên khuôn mặt, cậu không kiềm được tiếng nức nở nữa. Naruto lau nước mắt bằng mu bàn tay nhưng chúng vẫn chảy ra không ngừng. Sasuke nhìn người kia sửng sốt.
"Tại sao cậu lại khóc!?"
"Bởi-Bởi vì! Nó thật khủng khiếp. Chắc hẳn cậu cảm thấy rất tồi tệ!" Naruto nói giữa những tiếng thổn thức, cậu không nhìn thấy rõ Sasuke lúc này. Sasuke tiến lên một bước.
"Phải, tôi biết. Nhưng tại sao cậu lại khóc chứ, đồ ngốc?" Naruto thút thít.
"Bởi vì Sasuke! Khi cậu thấy đau, tôi cũng đau." Naruto nói ra điều này thật dễ dàng nhưng từ biểu hiện của Sasuke thì đây không phải là thứ có thể xem nhẹ. Cậu ấy nhìn chằm chằm vào cậu với đôi mắt mở to kinh ngạc. Dần dần, chúng dịu lại thành ánh nhìn dịu dàng.
"Naruto." Cậu ấy bước thêm một bước gần hơn để có thể đặt bàn tay ấm áp lên cánh tay Naruto. Nó thật dễ chịu. Cậu không chắc như vậy có ổn không, nhưng cảm nhận được hơi ấm của Sasuke ở gần mình, sự tiếp xúc nhẹ nhàng cùng niềm đồng cảm với nỗi đau trong lồng ngực, Naruto quá choáng ngợp để có thể bận tâm đến điều đó.
Cậu chậm rãi vòng tay qua ngực Sasuke và ôm chặt lấy người kia. Sức nóng bùng nổ khắp thân thể khi cơ thể rắn chắc của Sasuke áp sát vào người cậu. Cơn bỏng rát ấy càng trở nên tồi tệ hơn khi Sasuke thả lỏng cánh tay của mình trên vai Naruto, siết chặt cái ôm giữa hai người. Naruto vẫn tiếp tục khóc, nhưng giờ đã ngừng nức nở, cậu cảm thấy nhẹ nhõm ngay tức khắc khi họ ở trong vòng tay nhau. Cậu chỉ mong Sasuke cũng có cảm giác giống mình.
"Sasuke, cậu rất giỏi. Rất tài năng. Và cực kỳ...tuyệt vời nữa. Tôi luôn ghen tị với cậu vì cậu quá xuất sắc. Đừng bao giờ nghi ngờ bản thân mình, vì nếu bố cậu không thể thấy cậu tuyệt vời như thế nào thì đó là sự mất mát của ông ấy. Cậu có biết tôi...tôi-." Cậu không thể nói thêm được, những lời muốn nói nghẹn lại trong cổ họng. Nhưng khi cậu cắn môi, cậu nghe thấy tiếng sụt sịt khe khẽ bên tai mình. Naruto ngẩng đầu lên và nhìn sang. "Sasuke?" Một cái nắm chặt sau đầu khiến cậu phải đứng yên, cằm tựa vào vai Sasuke.
"Ở yên đó!" Sasuke rít lên. Khi Naruto vẫn đứng đấy, tay Sasuke quay trở lại đặt trên lưng cậu. Naruto chớp mắt, nhận ra cậu không phải là người duy nhất rơi nước mắt vào lúc này. Cậu thở ra một hơi, thả lỏng người trong vòng tay Sasuke, để cậu ấy như vậy, và tận hưởng cái ôm.
"...cậu" Sasuke thì thầm, nhưng Naruto chỉ có thể nghe thấy từ cuối cùng. "Tôi luôn ngưỡng mộ cậu." Sasuke lặp lại và tim Naruto đập thình thịch. "Cậu không bao giờ bỏ cuộc và luôn nỗ lực hết mình, ngay cả khi tất cả mọi người chống lại cậu. Tôi...tôi nghĩ điều đó rất tuyệt."
Một nụ cười nở trên môi Naruto trong khi những giọt nước mắt vẫn đang rơi không ngừng. Vậy là Sasuke cũng nghĩ như thế về cậu sao? Lời chia sẻ của người kia làm dịu đi cơn đau trong lồng ngực cậu và một luồng nhiệt ấm áp lan tỏa khắp thân thể Naruto.
Đột nhiên, cậu nhìn thấy Kiba bước vào, có lẽ là để thông báo với họ rằng tiết học đã kết thúc và đến lúc trở về nhà. Nhưng khi nhìn thấy hai người bạn mình đang ôm nhau và những giọt nước mắt của Naruto, cậu như chết đứng. Ánh mắt họ gặp nhau và Naruto hoảng hốt sợ rằng cậu sắp nói điều gì đó khiến Sasuke giật mình. Cậu ấy sẽ khó mà phản ứng tử tế được khi đang khóc và còn ôm một người con trai.
Nhưng trước sự nhẹ nhõm của Naruto, Kiba chỉ gửi cho cậu một nụ cười nhẹ nhàng, vẫy tay với cậu và lặng lẽ biến mất. Naruto mỉm cười với người bạn của mình trước khi chìm vào vòng tay Sasuke. Cậu thở dài và nhắm mắt lại, vẫn lắng nghe tiếng sụt sịt yếu ớt bên tai.
Vậy là cậu vẫn chưa biết Sasuke có thích con trai hay không. Nhưng như thế này cũng quá đủ rồi. Những gì cậu nhận được còn nhiều hơn cả mong đợi của mình. Và mặc dù những cảm xúc ấy đều thật đau đớn, cậu sẽ không đánh đổi bất cứ thứ gì đã xảy ra ngày hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com